Bạo Quân_Chương 402

Chương 402:  Bất ly bất khí (1)

edit: Jolene6aa3df83jw1dow6hvqmovj

Trên tay Như Ý là hai chiếc điện thoại. Trong đó, một cái là của nàng, bởi vì mặt trên có một lỗ thủng nhỏ không dễ phát hiện. Hai chiếc điện thoại, đều là của nhãn hiệu Sony Ericsson, cùng loại. Tiếp tục đọc

Advertisements

Bạo Quân_Chương 401

Chương 401: Tiên Nghiên Đài, Tuyết Tùng

Edit: Jolene

1003548034d750a5bc

“Lưu Cảnh, đầu ta có chút không dùng được, ngươi có thể nói lại một lần nữa cho ta nghe được không?” sau khi ngốc trệ một lúc lâu, Chu Thất run giọng nói, ” Ta hình như nghe thấy ngươi nói ta là Tía Tô, phải không?

Tiếp tục đọc

Bạo Quân_Chương 398

Chương 398: Quên nội dung vở kịch (2)

Edit: Jolene6dd98ab2xa79fee509187690

Khánh gia năm thứ mười lăm cứ thế trôi qua. Nàng bị giam trong lao.

Tại nơi đó mặt người lãnh khốc, bóng dáng lạnh lùng quyết tuyệt rời xa.

Mùa xuân năm thứ mười sáu, Niên gia bị tịch thu gia sản, nàng bị giáng chức làm cung nữ, một cung tỳ chuyên làm những công việc nặng nhọc.

Nghe nói, hoàng hậu, Hoa Tuệ nhị phi khi đó rất được sủng ái. Tiếp tục đọc

Bạo Quân_Chương 397

Chương 397: Quên nội dung vở kịch (1)

Edit: Jolene

cropped-0fca99389b504fc2176201a7e5dde71191ef6db3.jpg

“Cát Tường?”

Người nọ biến sắc, cười lạnh, tay quơ lên mặt một chốc, gương mặt nam tử đột nhiên biến thành nữ tử nhẹ giọng nói: “Thính lực không kém!”

“Sao cô đến đây?” Tuyền Cơ nhất thời gia tăng cảnh giác.

“Tại sao lại đến?” Cát Tường nhếch khóe môi, “Nuong nương có phải nghĩ rằng Cát Tường đã chết? Vì ngươi mà bị hoàng thượng giết chết, dù sao Niên phi ngày đó cũng đã thấy, hoàng thượng vì ngươi mà giết nhiều người như vậy!”

Hai chữ “Ngày đó” cơ hồ bị nàng nghiến thật chặt, trong lời nói nồng đậm ý tứ châm chọc. Tiếp tục đọc

Bạo Quân_Chương 396

Chương 396: Cảm tình  diễn

Edit: Jolene

6aa3df83gd8dd73ead2fe690

Đêm hôm đó, nằm trên giường mơ mơ màng màng, đột nhiên cửa lao mở ra, nàng cúi đầu kêu một tiếng, ” A Ly.”

Trên người đột nhiên tê rần, có người một cước đạp lên trên bụng nàng.

Nàng thống khổ nức nở, chỉ nghe có người nói: “Bệnh tình không có báo lên?” Tiếp tục đọc