TLGS_Chương 68

Vong mệnh

Trạm kế tiếp trên hành trình đi lên phía bắc của Lưu Tú là Xạ Khuyển Thành.

Gần tới cuối năm, sắp sang năm mới, cho dù khốn khổ như chúng tôi, cũng cảm thấy không khí tết đến xuân về, mọi người dù ngày càng bận bịu nhưng trên mặt vẫn luôn ẩn hiện nụ cười. Tiếp tục đọc

Advertisements

TLGS_ Chương 67

Lưu Lâm

 

Người giỏi giương cung bắn tên trên mặt đất, chưa chắc đã có thể lập tức cưỡi ngựa bắn tên.

 

Ở thời đại này cho dù có kỵ binh, vào thời điểm tấn công đa số đều chọn dừng ngựa lại, hoặc thậm chí nhảy xuống ngựa giương cung bắn tên. Đứng tại chỗ ngắm bắn mục tiêu và vừa cưỡi ngựa phi nước đại vừa bắn cung là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, cho nên khi tôi nhìn thấy những thần tiễn trên đất bằng kia vừa ngồi lên ngựa đã chỉ biết ôm chặt cổ ngựa, bộ dạng chật vật sắc mặt trắng bệch, bị tức đến mức liên tục giậm chân. Tiếp tục đọc

TLGS_Chương 65

Dương mưu

Một đêm không ngủ, hai mắt chầm chầm nhắm lại nằm trên giường trằn trọc nghe tiếng gió bắc gào thét, nghĩ đến cảnh Đặng Vũ một mình đi bộ trong thời tiết tồi tệ thế này, chống gậy vượt ngàn dặm, trong lòng càng cảm thấy áy náy.

Lúc trời vừa sáng, tôi cuối cùng cũng mang theo hai mắt gấu trúc chui từ trong chăn ra, bời vì ngủ không đủ giấc nên bước chân hơi lảo đảo, trong lòng càng trống vắng. Tiếp tục đọc

TLGS_ Chương 63

Đi theo

 

Nếu là người lúc trước được nhìn thấy phong thái lôi đình vạn quân của Lưu Tú trong cuộc chiến ở Côn Dương, đương nhiên sẽ ấn tượng sâu sắc với chàng, khó có thể quên. Cho nên cũng khó trách dù chàng có nhẫn nhục, giả vờ câm điếc, đám người Chu Vị từ đầu đến cuối cũng không chịu buông lỏng cảnh giác với chàng. Tiếp tục đọc