BPNL_C5

Chương 5: Gặp cướp (2)

 

Lời còn chưa dứt, tôi nhào tới ôm chầm lấy cậu. Cậu ta không phòng bị bất ngờ bị tôi đẩy ngã xuống đất, một thanh đao vụt qua đỉnh đầu. Tên cướp vừa ăn một gậy kia chưa hoàn toàn hôn mê, lại vung đao lên bổ về phía tiểu hòa thượng. Tôi đè lên cậu ta, thấy cậu mang vẻ mặt vừa khiếp sợ vừa ngượng ngùng, đang định đứng dậy, đã nghe kêu to: “Sau lưng cô!”

 

Bao nhiêu chiêu thức được học như một thước phim vụt tua qua đầu, tôi nhào lộn tránh thoát một đao, lao qua tóm lấy mắt cá chân của tên cướp kia, sử dụng công phu Judo quăng ngã hắn. Hai tay dùng sức kẹp cổ hắn, nói với tiểu hòa thượng: “Mau, đập cho hắn một cái!”

 

Tiểu hòa thượng còn đang khiếp sợ, ngây ra không nhúc nhích. Gã cướp còn có thể hoạt động cuối cùng ở bây đã vọt qua bờ tường, bất đắc dĩ, tôi đành phải buông tên cướp bị tôi kẹp cho suýt ngất xỉu này ra, chuẩn bị chiến đấu.

 

Kỹ thuật đánh lộn của tôi không đủ trình độ chuyên nghiệp, chỉ được đặc huấn một năm tại căn cứ, chỉ có thể chiếm thế thượng phong nhất thời toàn bộ nhờ kĩ thuật hiện đại và sự khinh địch của đối phương. Mắt thấy tên kia đang lảo đảo đứng dậy, tôi khẳng định không thể đối phó được cùng lúc cả hai gã đàn ông cao lớn. Tôi bước lùi lại, lo lắng gọi tiểu hòa thượng: “Không phải cậu nghe hiểu được tiếng Hán sao, mau đánh đi!”

 

Cuối cùng tiểu hòa thượng cũng hiểu được tình thế trước mắt, nhặt gậy lên, cắn răng đánh thật mạnh lên đầu tên cướp mới vừa đứng vững. Tên cướp ăn gậy vừa ngã xuống đất, cậu đã sợ tới mức vứt gậy, hai tay chắp lại trước ngực liên tục niệm “A di đà Phật”.

 

Tôi mải để ý tiểu hòa thượng không tập trung vào cuộc chiến bên này, bả vai không đề phòng bị đánh trúng, đau đớn ngã xuống đất. Tên cướp kia nhe nanh múa vuốt lao tới chỗ tôi, tôi nắm một nắm đất ném vào mặt hắn, hắn ôm mắt kêu to. Nhân cơ hội này, tôi đẩy mạnh cô bé đứng bên cạnh, chỉ về phía trước: “Chạy mau!”

 

Cô bé hiểu ý, vội vàng chạy về phía không có người. Đằng xa một đám cuuớp khác đang đuổi tới, tôi vừa giữa chặt cánh tay tiểu hòa thượng, vừa lao ra nhặt lấy balo khoác lên vai: “Đừng niệm nữa, chạy giữ mạng quan trọng hơn!”

 

Tôi túm tay tiểu hòa thượng chạy như điên. Trong lúc chạy, cậu ta hình như muốn rút tay ra, tôi càng túm chặt lấy sợ tuột. Bây giờ là lúc nào rồi, còn quan tâm mấy cái lễ nghi phiền phức đó! Năm tên cướp xuất hiện phía trước, hai chúng tôi đành phải dừng bước. Buồn cười nhất là, năm tên kia kẻ cầm chảo, kẻ cầm rổ, có tên còn cầm cả thớt gỗ, giơ ra trước ngực cẩn thận tới gần chúng tôi.

 

Chảo, rổ, thớt gỗ, đây là vũ khí gì? Nghe bọn chúng nói chuyện, tiểu hòa thượng mới phiên dịch lại cho tôi: “Bọn họ nói pháp khí cô rất lợi hại, nên đến gần cô phải cẩn thận.”

 

“Pháp khí?” Tôi nhìn súng gây mê trong tay được ngụy trang thành hình tù và, à, Pháp khí = tù và, ý chỉ sung gây mê của tôi. Nói thật, trước đâu khá lâu tôi đã được các huấn luyện viên hướng dẫn cách dùng tù và này. Các chuyên gia kỹ thuật của căn cứ đme vũ khí phòng thân của tôi ngụy trang thành hình tù và, nói đây là pháp khí của Phật môn, cổ nhân sẽ cho rằng tôi được thần linh bảo hộ, không hoài nghi gì. Miệng tù và là cò súng, đạn gây mê được giấu ở bên trong. Bên cạnh cò súng còn có chốt an toàn, chỉ cần khóa chặt sẽ không thể sử dụng. Đừng nhìn hình dáng nó nhỏ gọn, nhưng một lần có thể bắn được mười phát đạn, tầm sát thương trong phạm vi mười mét. Tuy rằng có sáng tạo, nhưng cầm cái tù và này đem bắn, trông khá khôi hài, mỗi lần luyện tập tôi đều phải cố gắng nhịn cười. Nhưng hiện giờ đang đứng giữa hiểm nguy, nó lại là phao cứu sinh của tôi.

 

Tôi nhanh chóng thay đạn gây mê.

 

Tôi quay đầu định chạy, không ngờ phía sau cũng có mấy tên cướp đang tiến đến gần,bao vây hai đầu. Tôi kéo tiểu hòa thượng lùi lại bên tường, cởi ba lô dựa vào tường, hô to: “Người các người muốn bắt là tôi, hãy thả bị tiểu pháp sư này đi!” Lại nói với tiểu hòa thượng: “Cậu mau phiên dịch lời của tôi cho bọn họ nghe!”

 

Tiểu hòa thượng giật mình cảm động, hay tay chắp lại, nói một câu với đám cướp. Bọn chúng bật cười rất lớn, một tên cướp nói gì đó. Tôi vừa tìm đạn trong balo vừa hỏi: “Cậu nói j vậy?”

 

Tiếng Hán của tiểu hòa thượng rất khó nghe: “Nơi này không phải của bọn họ, hiện tại hãy rời khỏi đi.”

 

Tôi cố gắng giải thích câu nói của cậu ta: “Buông đao xuống, lập địa thành Phật?”

 

Tiểu hoad thượng nở nụ cười sáng lạn: “Đúng đúng, chính là ý này.”

 

“Bọn họ có đồng ý không?”

 

Cậu chán nản lắc đầu.

 

“Tốt nhất cứ dùng cách của tôi đi.” Tôi một tay giơ súng gây mê đã hết đạn lên, tay còn lại tìm băng đạn trong balo, hùng hổ hô to: “Pháp khí của tôi có thể bắn ra độc dược kiến huyết phong hầu, ai không sợ chết cứ lên thử!”

 

Thấy cậu ta sững sờ, tôi giục: “Còn không phiên dịch đi”

 

Không ngờ cậu ta thành thật hỏi: “Kiến huyết phong hầu? Là ý gì?”

 

Tôi suýt chút nữa nghẹn thở. Lúc này một tên cướp cầm chảo tới gần, vung đao về phía này. Tôi vội vàng tránh thoát, sử dụng thuật phòng thân của nữ tử đá trúng hạ bộ hắn. Tên cướp kia đau đến mức buông đao, túm đũng quần. Tiểu hòa thượng nhìn thấy, ngượng ngùng nghiêng đầu sang chỗ khác. Cuối cùng tôi cũng lấy được băng đạn từ trong ba lô ra, nhanh chóng lắp đạn cho súng gây mê, mệt mỏi nói với tiểu hòa thượng: “Cậu để lúc khác hãy tò mò không được sao?”

 

Tôi giơ súng gây mê nhắm vào người tên cường đạo ôm chảo, hắn vội vàng dùng chảo che ngực, nét mặt ý nói: “Ta không sợ cô đâu!” Tôi nhìn hắn cười cười, di chuyển súng gây mê, nhắm ngay chân hắn.

 

Sau khi tên này ngã vật xuống, tôi lại liên tiếp hạ gục hai tên khác. Còn một tên vô cùng hoảng sợ, vội vàng lui về phía sau. Tôi đứng chắn trước tiểu hòa thượng, gắng sức bày ra vẻ mặt đáng sợ nhất của bản thân, mắt trợn trừng, đi về phía cái tên đang hồn vía lên mây kia.

 

Phía trước xuất hiện một cái xe ba bánh, tên cướp còn lại đứng núp sau xe. Xe ba bánh đẩy về phía chúng tôi, tôi bắn về phía tên cướp sau chiếc xe, nhưng cũng chỉ bắn trúng thành xe. Tôi nhất thời choáng váng, sao tên cướp này chỉ số thông minh lại tăng nhanh như vậy?

 

Chiếc xe càng lúc càng gần, tôi và tiểu hòa thượng bị buộc lui về sau góc tường này. Có thể nhìn thấy tên cướp xuyên qua khe hở của xe đẩy, nhưng tôi không phải thiện xạ, không thể nhắm trúng người qua khe hở nhỏ như vậy. Tiếng cười đắc ý của bọn chúng truyền đến, khiên tôi sởn da gà. Nếu bị bọn chúng bắt được, tôi nhất định chết rất khó coi. Đây là đang ép tôi trở về phải không?

 

Hiện giờ chỉ còn duy nhất một lựa chọn: Khởi động vòng thời gian, quay về hiện đại.

Advertisements

2 thoughts on “BPNL_C5

  1. ôi bạn ơi, bạn đang có ý định edit bản mới Đức phật à? Hnay tình cờ mình tìm ra page của bạn, vì cũng đang xem phim và lấn cấn vụ khác biệt với nguyên tác cũ quá. Nếu bạn edit, mình xin ủng hộ và đặt gạch hóng 😀

Bà con ủng hộ nồng nhiệt để em lấy hơi cái nào~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s