Bất Phụ NL _ C3

Chương 3: Cuộc thí nghiệm của tôi (2)

Bay nhanh qua “lỗ đen” rơi xuống đất, nhìn qua tấm kính chắn chỉ có thể thấy vô số những tia sáng lốm đốm đang nhanh chóng lùi lại phía sau, khiến cho người khác hoa mắt chóng mặt. Thân thể giống như đang bay lên mây, rồi lại bị một lực hút vô hình lôi giật xuống, lục phủ ngũ tạng muốn rơi hết cả ra ngoài. Sợ hãi và tuyệt vọng ào ào xông tới, đang lúc tôi nghĩ mình sẽ bị tan thành tro bụi trong lỗ đen, thân thể đột nhiên rơi xuống một chỗ nào đó.

Không ngừng sờ soạng liên tục, cuối cùng cũng xác định được là mặt đất, tôi đã chạm đất thành công!

Tay chạm vào cát mịn, ngẩng đầu nhìn mặt trời sáng rực, trước mặt không còn những tia sáng lập lòe hoa mắt chóng mặt, tôi mới chính thức yên tâm. Tháo mũ bảo hộ trên đầu, muốn nói một lời chứng minh mình còn sống, không ngờ vừa há miệng ra liền lập tức nôn mửa. Sauk hi nôn hết những thứ trong bụng xong, tôi tê liệt ngã xuống mặt cát thở hồng hộc. Tuy rằng khó chịu muốn chết, nhung tôi vẫn sống.

Sau khi nghỉ ngơi một lát hồi phục thể lực, kiểm tra bản thân, may mà ngã lên đống cát, nên không có bất kỳ tổn thương gì. Nhìn xung quanh không một bóng người, tôi cởi bộ quần áo thời Hán mặc trên người ra, thay bằng một bộ đồ khác trong ba lô. Trong lỗ đen có tia phóng xạ, bộ Hán phục mặc trên người đã bị nhiễm xạ, không thể mặc lại nữa. Ba lô được làm từ chất liệu đặc biệt, có chức năng ngăn tia phóng xạ, dựa trên những đo đạc tính toán của các chuyên gia cho rằng những đồ chứa trong ba lô đạt vi lượng ở mức an toàn.

Đem quần áo thay ra đốt đi, tôi đứng dậy quan sát bốn phía. Nhận rõ quang cảnh sa mạc xung quanh, tôi phát hiện mình tiêu đời rồi. Bời vì không thể tìm được dấu vết của con người, tôi đi hai, ba giờ vẫn không thể xác định được tôi đã tới cổ đại hay chưa. Điều duy nhất tôi có thể xác định được: Tôi đã rời khỏi căn cứ thành công.

Tuy nói ba lo có chức năng chống bức xạ, nhưng căn cứ cũng không cho tôi mang theo nước và đồ ăn. Cho dù chỉ nhiễm lượng nhỏ bức xạ, ăn những đồ đó vẫn có thể tạo thành mầm bệnh trong cơ thể tôi. Trong chiếc ba lô được ngụy trang thành túi đeo thời cổ đại chỉ có Dao đa năng, la bàn, quần áo thay đổi, các dụng cụ nhỏ, sổ ghi chép, súng gây mê, giấy phác họa và bút chì, công cụ khảo cổ hình dạng kì quái, còn nhét đầy tiền đồng và vàng bạc, không một đồ vật nào có thể giúp được tôi trong tình hình hiện nay. Tôi thở dài, ngẩng đầu nhìn mặt trời đang thiêu đốt gào to: “Tôi sắp chết khát rồi!”

Tôi mệt mỏi tháo balo xuống, xoa nhẹ bả vai, tự an ủi chính mình: Tìm thêm một giờ nữa, nếu không thấy dấu hiệu của con người thì thôi vậy. Trở về bảo bọn họ đổi lại, tốt xấu gì lần sau cũng nên để tôi đi đến nơi nào có người chứ.

Có lẽ ông trời đã nghe thấy nỗi oán hận của tôi. Sau một giờ gian khổ lặn lội, tôi leo lên trên một ngọn núi cát. Dưới ánh mặt trời ban trưa, trong nháy mắt tôi nhìn thấy có ánh sáng lấp loáng phía xa xa. Đó là một cái hồ rất nhỏ, bên hồ có nhà ở. Tôi vui sướng lao xuống cồn cát, vọt đến ốc đảo nho nhỏ kia.

Thôn này không lớn, chỉ có hai mươi gia đình, mái tranh tường đất, rất đơn sơ. Người tôi gặp đầu tiên là một em bé, vừa nhìn thấy tôi đã ngây ra. Đứa nhỏ này tóc xoăn, mắt màu hạt dẻ, tuyệt đối không phải người Hán. Tôi đang định mỉm cười nói “hello”, không ngờ đứa nhỏ này thét lên chói tai, la hét bằng thứ ngôn ngữ tôi nghe không hiểu. Người từ bốn phương tám hướng chạy tới, vây quanh tôi.

Là một ‘phượt thủ’, tôi đã đi qua mười mấy quốc gia, khi tới Châu Phi hay vùng hoang dã Ấn Độ cũng từng bị dân bản xứ vây xem, nhìn tôi da vàng mắt đen cứ tấm tắc than thở. Nhưng cũng chẳng thể so được với tình hình hiện giờ: Trong một khoảng sân rộng, tôi lo lắng không yên ngồi trên một miếng gỗ. Xung quanh đông đủ già trẻ nam nữ, nhìn tôi chỉ chỉ trỏ trỏ, nói ngôn ngữ kì quái, trình độ tò mò tuyệt đối không thua gì con người ở thế kỉ 21 nhìn thấy người ngoài hành tinh.

Hình như tất cả mọi người trong thôn đều tới ‘chiêm ngưỡng’ tôi hay sao ấy, có vẻ bọn họ chưa từng nhìn thấy người có diện nạo như tôi. Tôi cũng ngạc nhiên không kém, những người này nhìn qua đều có đặc điểm chung: Mũi cao mắt sâu, môi mỏng, mặt tròn cổ ngắn, làn da hơi trắng, mắt màu nâu xám. Nam cường tráng nữ đầy đặn, thân hình ai nấy đều cao lớn, giống như có huyết thống người châu Âu.

Nói thử vài câu, chẳng ai hiểu gì, tôi không thể xác định nổi mình đã trở về cổ đại hay chưa. Nếu thất bại có lẽ tôi được đi một chuyến bay miễn phí, rơi xuống sa mạc Châu Phi hoặc Trung Đông, gặp một bộ lạc du mục, vẫn ở thế kỉ 21 không chừng.

Cũng may mặc dù những người này rất tò mò về tôi, nhưng nhìn qua đều thật thà phúc hậu. Tôi cố gắng mỉm cười, khoa chân múa tay nửa ngày, cuối cùng cũng có người bưng cho tôi một bát nước. Nước trong chiếc bát mẻ hơi đục, dưới đáy bát còn có cát. Cố gắng uống hết nửa bát, số nước trộn cát còn lại không có can đảm để uống nốt, tôi liền thuận tay đổ đi. Không ngờ cử động này của tôi lại đưa đến tiếng rì rầm, tôi mới giật minh, nước trong sa mạc còn quý hơn mỡ, không thể lãng phí dù chỉ một giọt. Tôi vội vàng giải thích, tuy bọn họ nghe không hiểu, nhưng cũng có thể nắm được ý đại khái của tôi.

Thái độ chân thành của tôi thật sự có tác dụng, trên mặt mọi người nở nụ cười. Khẽ thở phào, đang muốn xin bọn họ chút đồ ăn, phía xa truyền tới tiếng vó ngựa dồn dập cùng tiếng bước chân hỗn loạn, dường như có rất nhiều người đang kéo tới đây. Nụ cười trên mặt mọi người trong nháy mặt bị thay thế bởi vẻ kinh hoàng, đàn bà phụ nữ vội vàng ôm con chạy vào trong phòng, ông bà già tìm chỗ trốn. Những người đàn ông còn lại vẻ mặt phẫn nộ, có người vơ vội chiếc cuốc trên tường liền xông ra ngoài, bên ngoài liền vang lên tiếng chém Giết cùng tiếng kêu la thảm thiết.

Tai họa bất ngờ, tôi còn chưa kịp phản ứng, trong cái sân rộng như vậy chỉ còn lại mình tôi. Tôi bưng bát không hiểu gì nhìn quanh, cửa viện bị đá văng ra, vài gã đàn ông cao lớn vẻ mặt dữ tợn cầm đao xông vào.

Đi tới thế giới xa lạ này, chưa kịp hiểu tình hình, bụng đói mới uống có nửa bát nước, liền gặp phải chuyện không hay đầu tiên: Tôi gặp cướp!

Advertisements

One thought on “Bất Phụ NL _ C3

Bà con ủng hộ nồng nhiệt để em lấy hơi cái nào~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s