Giới thiệu Đức Phật và nàng (tân bản 2015)

Hì mình k có ý định sẽ edit bộ này đâu. Chẳng qua dạo này phim chiếu mn xem bảo sao khác hẳn nội dung truyện thế nên mình tìm đọc bản mới, và thấy phần giới thiệu lí do của tác giả nên dịch lại chia sẻ cho mn. xem phim nên đánh giá khách quan hơn. Cá nhân mình thấy phim khá hay, nhạc cuối phim thì hay khỏi nói đi :))

Bất phụ Như Lai, bất phụ Khanh (Bản mới)

Tac giả: tiểu xuân

Biên tập đề cử:

Một mối tình đẹp cảm động Thần Phật

Cao tăng thiên cổ, tài nữ hiện đại, viết lên chuyện tình Tây Vực.

Ngàn vạn độc giả rơi lệ trước tác phẩm tình yêu lịch sử huyền huyễn thuần khiết này.

 

Bản mới đã sửa lại 70% nội dung, là sáng tác hoàn toàn mới! Tiểu Xuân ở ẩn một thời gian để viết lại 《Bất phụ Như Lai, bất phụ Khanh》!

 

Sửa chữa lại lịch sử trên phạm vi lớn! Một câu chuyện hoàn toàn mới, một cuốn sách hoàn toàn mới!

 

Khái quát nội dung:

 

Con đường tơ lụa thời kì đầu Công Nguyên, Quốc gia Khâu Từ đang ở độ mãn chiều xế bóng, tiếng lục lạc khoan thai, hát lên một khúc tình ca du dương…

 

Cô gái hiện đại Ngải Tình lần đầu tiên xuyên không gặp gỡ Cưu Ma La Thập năm đó mới mười lăm tuổi. Trải qua nhiều lần sinh tử, trong lòng tăng nhân thiếu niên đã khắc sâu hình bóng xinh đẹp khó có thể xóa mờ. Mười năm sau gặp lại, dung nhan nàng vẫn không thay đổi, còn hắn đã Vang danh Tây Vực.

 

Đối với hắn mà nói, nàng là nữ tử không được phép yêu; đối với nàng mà nói, hắn đã được định sẵn sẽ trở thành Cao tăng thiên cổ chốn Phật Môn. Chắn ngang giữa bọn họ không chỉ có bi kịch của cha mẹ, đệ đệ cản trở, quyền mưu lợi dụng, thế tục không dung, mà còn là khoảng cách ngàn năm dài dằng dặc. Cho dù căn tình sớm đã đâm sâu, nhưng vẫn bị ràng buộc bởi tấm lòng kiên định hướng Phật.

 

Lại thêm mười năm trôi qua, hắn đã gặp phải khó khăn lớn nhất trong đời, nàng tình nguyện mạo hiểm xuyên không bất chấp tia phóng xạ, chỉ vì muốn đồng hành cùng hắn vượt qua năm tháng gian nan nhất. Sau khi trải qua kiếp nạn, hắn không còn là thượng khách hoàng gia vạn người sùng bái, mà phá tan giới luật trở thành một nam tử bình thường gắn bó cùng thê tử, là tăng nhân dù đi gia địa ngục trần gian vẫn mang tấm lòng bác ái đại từ đại bi.

 

Mười sáu năm sau, trải qua bao cuộc bể dâu hắn lập dịch tràng, hoàn thành sứ mệnh Phật tổ ban cho. Còn nàng cũng đến bên cạnh hắn lần cuối, chỉ vì muốn làm nhân chứng chứng kiến giai đoạn huy hoàng cuối cùng kết thúc. Bọn họ sau khi trải qua bao cuộc bể dâu, cầm tay nhìn nhau cười, không nói thêm lời nào.

 

Lục lạc ngân nga, vang vọng Tây Vực. Con đường tình yêu chân thành trong sáng, làm cách nào để có thể Không phụ Như Lai, không phụ nàng…

 

Chương 1: Lời mở đầu: “Lí do có BẢN MỚI 《Bất phụ Như Lai, bất phụ Khanh》”

 

Tháng 7 năm 2007, tôi vác hành lý lên vai, đọc theo quốc lộ 318 của Trung Quốc, đi xuyên về phía Nam tiến vào Tây Tạng, từ giữa quốc lộ đến Ni Bạc Nhĩ. Tiếp tục quay về Tây tạng đi A Lý, đi thẳng đường đến Khách Thập, Hòa Điền. Xuyên qua sa mạc Takla Makan, đi đến Kuchar. Sau đó tới sát Iran, đi thẳng phía bắc lên Khắc Nạp Tư, vòng một vòng phía bắc đến Ô Lỗ Mộc Tề.

 

Đây là lần du lịch khó khăn nhất, cao nhất, lộ trình dài nhất của tôi, toản bộ hành trình mất hơn hai tháng, ở độ cao hơn mực nước biển năm nghìn thước, gặp nhiều lần hung hiểm, đi khắp những địa điểm đẹp và hiểm trở nhất Trung Quốc. Ban Công Thác, Mã Bàng Ung Thác, Trát Đạt Thổ Lâm, di chỉ Cổ Cách, Hữu Nhân Ba Tề, có bao nhiêu người biết những địa danh này? Lại có bao nhiêu người có thể chính thức bước đến những vùng đất xa xôi đó? Tôi rất tự hào, tôi đã làm được.

 

Mà thu hoạch lớn nhất của lần du lịch này của tôi, đó là bộ 《Bất phụ Như Lai, bất phụ Khanh》.

 

Khi đó đã là giữa tháng tám, chúng tôi đi từ Hòa Điền đến Thư Mạt, đi 550km xuyên qua sa mạc Takla Makan, lúc đến Kuchar đã hơn 10 giờ tối. trong lộ trình của cả nhóm vốn không có trạm dừng ở Kuchar này, là tôi yêu cầu đến, bởi vì Kuchar chính là quốc gia quan trọng nhất trong 36 nước Tây Vực cổ đại – Khâu Từ. Bởi vì ở Khâu Từ có một danh nhân vô cùng nổi tiếng – Cưu Ma La Thập (Kumarajiva).

 

Ở trước Thiên Phật Động Kizil, đối mặt với tượng đồng Cưu Ma La Thập, sóng lòng không khỏi trào dâng. Trong hai ngày, ở di chỉ thành cổ Subash, viện bảo tàng Khâu Từ, khắp nơi đều có dấu ấn của Ngài. Còn tôi, chẳng hiểu sao luôn bị bao vây bởi một cảm xúc cảm động không rõ ràng. Từ Liêu Khoát đến khu tự trị Tân Cương, phần lớn thời gian trên xe, tôi nhìn sa mạc mênh mông bên ngoài, trong đầu liền xuất hiện nguyên mẫu câu chuyện này.

 

Tháng 10 năm 2007, tôi bắt đầu viết 《Bất phụ Như Lai, bất phụ Khanh》trên trang mạng văn học Tấn Giang. Khi đó viết rất tùy hứng, toàn bộ đều nghĩ gì viết đó, chẳng có đại cương gì. Không ngờ mới viết đã được hưởng ứng nhiệt liệt, các bạn độc giả nhiệt tình thậm chí còn đẩy truyện này lên đứng đầu bảng trên Tấn Giang liên tục nửa năm liền.

 

Song song với việc nhận được vô vàn lời khen, tôi cũng nhận được không ít bình luận phê bình. Trong đó có một bình luận dài để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc. Một vị độc giả rất nghiêm túc nói: “Tiểu Xuân, tôi biết bạn đọc không ít sách, tri thức cũng có thể nói rằng uyên bác, nhưng đây không phải lí do bạn có thể đem lượng lớn tri thức cứng nhắc tùy tiện nhét vào trong sách. Ở thời đại bùng nổ công nghệ này, chúng tôi muốn tìm hiểu kiến thức, tiện tay có thể tìm kiếm trên mạng. Cái chúng tôi muốn đọc chính là câu chuyện, là những tình tiết mâu thuẫn xoay quanh nam nữ chính, nhưng ở đâu bạn chỉ đang khoe kiến thức của bạn với tôi, mà chẳng hiểu biết gì.”

 

Quả là một đề nghị tốt, đáng tiếc khi đó tôi khó mà hiểu được thấu đáo bình luận này. Mấy năm nay tôi học chuyên ngành biên kịch, ở cạnh Robert Mckee, các Kịch bản đều đọc không dưới năm lần, càng ngày càng hiểu được kể chuyện cũng là một môn học có hệ thống. Cùng một câu chuyện, có người sẽ kể rất buồn chán nhạt nhẽo, nhưng cũng có người sẽ kể rất lôi cuốn thu hút. Sau đó nhìn lại bản thảo tiểu thuyết 《Bất phụ Như Lai, bất phụ Khanh》, càng đọc mồ hôi lạnh càng chảy ròng ròng. Quả nhiên tôi chỉ một mực khoe khoang tri thức, mà bản thân tôi lại không hiểu biết, lại càng không hiểu kỹ năng kể chuyện. Ngay trong quyển đầu đã lộ rõ nhược điểm, hèn gì có nhiều người đọc được mấy chương liền bỏ qua.

 

Vì thế, nhân cơ hội Bất Phụ chuẩn bị kí hợp đồng tái bản, tôi liền nói với nhà xuất bản muốn sửa tiểu thuyết lại một lần nữa.

 

Từ năm 2011 đến năm 2013, ngoại trừ viết ngoại truyện 《 Hoa sen xanh 》, đa số tinh lực tôi đều đặt trên kịch bản Bất Phụ. Đưa 《Bất phụ Như Lai, bất phụ Khanh》lên màn ảnh là ước mơ lớn nhất của tôi. Rất nhiều người đã nghĩ, Bất phụ xuất bản lâu như vậy, bản quyền phim truyền hình và điện ảnh chắc chắn sớm đã được ký rồi. Kỳ thật không phải vậy. Mặc dù có không ít công ty phim truyện liên lạc với tôi, nhưng đa số đều được một hai cuộc điện thoại rồi thôi. Theo lời bọn họ, đem toàn bộ nội dung trong sách lên màn ảnh rất khó… bỏ qua nhân tố bên ngoài, chỉ nói riêng kịch bản cũng khó hoàn thành. Không phải trên thị trường không tìm được biên kịch giỏi, mà là khó có biên kịch nào đủ hiểu biết về phật pháp để đảm đương viết kịch bản này.

 

Vì thế tôi dứt khoát tự mình đảm nhận nhiệm vụ này.

 

Suốt thời gian ba năm, sửa chữa lên xuống không dưới hai mươi lần, cuối cùng cũng hoàn thành xong kịch bản 30 tập phim truyền hình. Tôi tràn đầy tự tin, kịch bản đã vượt xa tiểu thuyết gốc. Nhưng vấn đề mới lại nảy sinh: Kịch bản thay đổi quá nhiều, nội dung tiểu thuyết gốc chỉ còn 30%, tôi không dám cho nhiều người đọc. Nguyên nhân rất nhiều: Sợ bị in lậu, sợ bị đạo văn, v.v…

 

Tình hình khó khăn lúc đó khó có thể nói bằng lời, nên tôi sẽ không nói dông dài. Tòm lại, tôi lâm vào mâu thuẫn, không cho người khác đọc, làm sao người ta biết được đó là một câu chuyện hay?

 

Căn cứ vào kịch bản tôi sửa lại tiểu thuyết một lần nữa, để độc giả biết nếu Bất Phụ lên màn ảnh, nội dung của nó sẽ có những gì. Để những người lo lắng kịch bản sẽ hủy hoại tiểu thuyết gốc biết được, chất lượng từ kịch bản lên thành hình ảnh ra sao. Để cho nhiều công ty điện ảnh nhìn thấy, từ đó biết trình độ biên kịch của tôi như thế nào, đồng ý liên lạc với tôi.

 

Trong hoàn cảnh chắc chắn sẽ cải biến, chẳng qua là vấn đề sớm muộn mà thôi. Tôi muốn làm nhất chính là dùng hết khả năng có thể biết lên một câu chuyện hay, để nó được lưu truyền lâu một chút, để càng nhiều người nhớ tới càng tốt. Tôi tình nguyện chờ đến ngày đó, chứ không phải để chiều ý nhất thời, đem tâm huyết của mình sửa đổi hoàn toàn.

 

Năm 2014, tôi bỏ ra một năm nghiêm chỉnh, đem kịch bản biến thành tiểu thuyết, hoàn thành xong ba quyển sách dày 《Bất phụ Như Lai, bất phụ Khanh》bản mới. Trong quá trình sửa đổi, lại nảy sinh vấn đề khác. Kịch bản là góc nhìn ngôi thứ ba,rất ít từ miêu tả. Còn tiểu thuyết viết ngôi thứ nhất chú trọng miêu tả tâm lý, chữ viết và cảm xúc cùng hình ảnh hoàn toàn trái ngược. Tôi gặm phải cục xương cứng, vì hai thể loại hoàn toàn khác biệt, nhưng cũng bởi vậy dẫn dắt được thêm rất nhiều ý tưởng mới. Khi hoàn thiện xong tiểu thuyết và kịch bản của tác phẩm này, đây là thu hoạch vui sướng nhất của tôi.

 

Khi viết xong ba chữ “Hoàn toàn văn” tôi sung sướng phát khóc. Tâm lực kiệt quệ nhưng lại có cảm giác rất phấn khởi. Khi bắt đầu viết Bất Phụ năm 2007 tôi chưa bao giờ nghĩ rằng bảy năm sau tôi sẽ lần thứ hai viết lại bộ tiểu thuyết này, hơn nữa độ dày lại lớn như vậy. Hi vọng bản mới 《Bất phụ Như Lai, bất phụ Khanh》sẽ lại nhận được sự ủng hộ của quý độc giả, thực hiện giấc mộng trong lòng tôi.

 

Cảm ơn toàn bộ quý độc giả đã ủng hộ, cảm ơn mọi người qua nhiều năm như vậy vẫn luôn không rời không bỏ. Cảm ơn tất cả những người đã ủng hộ thậm chí cả phê bình tôi, để tôi trưởng thành hơn. Còn cả những người bạn kết duyên qua cuốn sách này, khó có thể nói hết bằng lời, lòng cảm kích của tôi sẽ mãi khắc ghi trong tim. Cảm ơn mọi người!

 

Châm ngôn của tôi: Không phụ Tiểu Xuân.

 

Sau khi đọc sách nếu các bạn có bất cứ ý kiến gì, kiến nghị hoặc phê bình, xin mời liên lạc với tôi. Ý kiến quý giá của mọi người đều là động lực tiếp bước cho tôi.

 

Tiểu Xuân

 

Ngày 15 tháng 1 năm 2015

 

Bà con ủng hộ nồng nhiệt để em lấy hơi cái nào~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s