TLGS_Chương 69

Phá vây

 

Cảnh Yểm nhỏ hơn Đặng Vũ một tuổi.

 

Hắn quả nhiên là một người kiêu ngạo, nghe nói Đặng Vũ nhận chức tướng quân, tuổi tác lại chỉ hơn mình có một, rất không phục, nhưng sau đó nghe thấy tên hộ quân là tôi đã giao thủ cùng hắn, cũng nhỏ hơn hắn một tuổi, hắn mới hết ý kiến.

 

Cảnh Yểm ra sức đề nghị Lưu Tú nhanh chóng tập hợp binh mã Thượng Cốc, sau đó bình định Hàm Đan, tuổi trẻ khí thịnh, sau ba lần bốn lượt, rốt cuộc Lưu Tú cười khen hắn một câu: “Tiểu Nhi Lang có chí lớn!”

 

Lời này thoạt nghe giống như đang khen ngợi, đặc biệt phối hợp với nụ cười dịu dàng thân thiết của Lưu Tú, cho dù ai nghe cũng đều cảm thấy hắn đang khen. Tôi đi guốc trong bụng Lưu Tú, lời này hắn đúng là khen ngợi Cảnh Yểm, đồng thời cũng chỉ nói cho xong, lúc này nếu hắn thực sự liên lạc với Thượng Cốc, đem binh bình định Hàm Đan, là chuyện quá hoang đường.

 

Có lẽ trước kia đối với chuyện của Lưu Tử Dư húng tôi chỉ hoài nghi ba phần, nhưng bây giờ đã tăng lên thành bảy tám phần. Bản lĩnh nói láo của bọn Lưu Tử Dư càng lúc càng lớn, lại dám nói với bên ngoài Hán binh ở Nam Dương là quân tiên phong của bọn họ, thậm chí còn nói Thái Thú quận Đông là Địch Nghĩa mười mấy năm trước tạo phản bị chém đầu vẫn còn sống, giờ phút này đang cầm quân dẹp loạn thay bọn họ, ra Hồ vào Hán.

 

Nói láo như vậy thật sự không sợ Địch Nghĩa chết rồi biết được, nhảy từ trong quan tài ra tìm bọn họ tính sổ hay sao.

 

Tiếc rằng, người biết rõ chân tướng lại không có mấy, mấy lời nói láo kinh thiên động địa này truyền ra, hiệu quả kinh người, ngay lập tức Triệu quốc ở phía Bắc, Liêu Đông ở phía tây, tất cả đều thuận theo răm rắp.

 

Mùng bốn, chúng tôi rời khỏi thành Lư Nô, chuận bị đi tới huyện Kế – Trác quận.

 

Huyện Kế vốn là đô thành nước Yên, tôi ước lượng, qua Hoàng Hà đi lên phía bắc, cứ bắc tiến, tới huyện Kế cũng coi như đã đến bên cạnh thành phố Bắc Kinh thời hiện đại.

 

Vừa tới huyện Kế, Lưu Tú lập tức lệnh Vương Phách đi dán cáo thị trên đường cái, lấy danh nghĩa Hán triều Canh Thuỷ chiêu binh mãi mã.

 

 

Người đuối ngựa mệt, vất vả lắm mới sắp xếp xong quán trọ, chưa kịp ngả lưng, đã nghe thấy tiếng rùm beng ngoài cửa. Tôi đành phải ngồi bật dậy, mặc lại khôi giáp, mở cửa đi ra ngoài.

 

Đa số mọi người cũng chưa kịp nghỉ ngơi, đổ dồn ra ngoài cửa.

 

Vương Phách đỏ bừng mặt, la ầm lên về phía đám người Lưu Tú: “Minh công bảo ta đi dán cáo thị chiêu binh, nhưng trăm họ trong thành cười ta không tự lượng sức. Minh công ơi, chúng ta ở đây e không được lâu dài, lòng dân huyện Kế sớm đã bị Lưu Tử Dư mua chuộc rồi.”

 

Bên này còn đang loạn cả lên, đột nhiên lại có một người từ bên ngoài đi vào, người còn chưa tới đã nghe tiếng hô hoán: “Không xong rồi – Truy binh Hàm Đan đã tới Trác quận.”

 

Trong đầu nổ “Ầm” một tiếng, thân thể tôi lung lay suýt ngã, may hai tay kịp thời bám lấy khung cửa.

 

Mặt Lưu Tú trắng bệch, đôi mắt thường ngày luôn híp lại lúc này mở cực lớn, tròng mắt tối om, gò má cao gầy cắt không còn giọt máu.

 

Tôi không nhịn được cảm thấy đau lòng.

 

Từ ngày chạy trốn đến giờ, khiến cho cả thể xác lẫn tinh thần chàng đều mệt mỏi, nhưng vì muốn ổn định lòng quân nên chàng chẳng thể biểu lộ một tia lo âu khẩn trương nào. Chuyện gì cũng giấu ở trong lòng, không thể nói ra…

 

“Truyền lệnh xuống, nhanh chóng thu dọn hành lý, rút khỏi huyện Kế, chuẩn bị về nam!” Đặng Vũ phản ứng nhanh nhất, quyết định cực nhanh.

 

“Đại tư mã!” Cảnh Yểm đứng ra. “Hiện nay binh từ phía nam tới, tuyệt đối không thể về nam được! Thái thú Ngư Dương Bành Sủng chính là đồng hương của Lưu công; Thái thú Thượng Cốc, là cha ta. Nếu hai quận này phát tinh binh tới, cả vạn kỵ binh, Tử Dư ở Hàm Đan, tính là cái gì!”

 

Hắn nói cũng có lý, truy binh từ phía nam tới, nếu chúng tôi không chạy lên phía bắc, trái lại rút lui về phía nam, chẳng phải tự chui đầu vào lưới?

 

Nhưng cũng chẳng ai đảm bảo được còn có thể kiên trì bắc tiến được bao lâu nữa, có lẽ hôm nay, có lẽ ngày mai… Không đợi chúng tôi chạy tới Ngư Dương hoặc Thượng Cốc, đã bị truy binh đuổi kịp rồi. Huống chi Ngư Dương và Thượng Cốc đều là địa bàn của người khác, hiện nay Bành Sủng và Cảnh Huống cha của Cảnh Yểm còn chưa đầu quân cho Hàm Đan, đợi thêm mấy ngày nữa, tình hình có thay đổi tệ hơn, bọn họ còn có thể giữ vững thành tâm ra nhập Canh Thuỷ Hán triều, ủng hộ Lưu Tú nữa hay không?

 

Tương lai mờ mịt, tôi tuy là người tương lai, nhưng đối với giai đoạn lịch sử này cũng hoàn toàn không hề hay biết. Cái này giống như một canh bạc, cầm chính số mạng của mình đánh cuộc!

 

“Bá Chiêu!” Lưu Tú cười, cũng chỉ có chàng, trong giây phút nguy hiểm này mới có thể điềm đạm nhã nhặn mỉm cười như vậy. Chàng chỉ Cảnh Yểm, nhìn mọi người cất cao giọng nói: “Ta sẽ vẫn đi lên phía bắc!”

 

Mọi người trố mắt nhìn nhau, tuy không giải thích được, nhưng cũng không tỏ ý phản đối. Sau đó mọi người tản đi, chuẩn bị công việc tiếp túc bắc tiến.

 

“Lệ Hoa!”

 

Tôi vẫn đứng dựa vào khung cửa, nghĩ đến mấy ngày tới tiếp tục bôn ba, sắc mặt tôi chắc rất khó coi.

 

Các một ngưỡng cửa, ánh mắt Lưu Tú mê mang nhìn tôi, dưới đáy mắt vừa có nhu tình, lại thương xót và hổ thẹn.

 

Tôi cười kiêm định, đưa tay ra phía chàng.

 

Chàng đưa tay nắm lấy tay tôi, lòng bàn tay rộng lớn ướt lạnh mồ hôi.

 

“Không sao đâu! Tất cả rồi sẽ ổn thôi!” Tôi thấy được trái tim yếu ớt của chàng, người đàn ông này, dịu dàng như vậy, quan tâm như vậy, tất cả ưu sầu đều giấu ở trong lòng. “Đến được Ngư Dương, Thượng Cốc, tất cả sẽ khá hơn.”

 

“Lệ Hoa…” Chàng xóc động kêu lên, giơ tay ôm lấy tôi, lực cánh tay rất chặt, dường như muốn siết lấy eo tôi: “Để nàng phải mệt mỏi rồi…”

 

“Tú Nhi, lấy gà theo gà, lấy chó theo chó.” Tôi cười nhạo, trong lòng chua xót. “Cho dù phải làm chó nhà có tang, thiếp cũng phải chạy cùng với chàng, không phải sao?”

 

Trên môi bỗng nhiên lạnh lẽo, Lưu Tú đột nhiên hôn tôi. Bờ môi lạnh như băng, nụ hôn nóng rực, chàng giường như đang muốn phát tiết ưu tư kiềm chế đã lâu, nóng bỏng như vậy, đau đớn như vậy, mấy lần răng của hai chúng tôi đụng cả vào nhau.

 

Chàng hôn đến mức môi tôi hơi đau, nhưng tôi không có cách nào từ chối chàng, không có cách nào nhẫn tâm đẩy chàng ra, lòng đau đớn, cùng chàng quấn lấy nhau.

 

“Loảng xoảng—“

 

Đột nhiên có tiếng vang lớn khiến cho hai chúng tôi bừng tỉnh, nghiêng đầu nhìn một cái, Mã Thành ngây ra như phỗng đứng ở trong sân, trước chân một đống đồ gốm bể tan tành.

 

“Ta… Ta… không… không thấy gì hết!” Hắn kinh hoảng thất thố, quay đầu chạy, kết quả vấp phải mảnh gốm dưới chân, té lộn mèo một cái.

 

“Ha ha…” Tôi quay đầu nhìn về phía Lưu Tú, không nhịn được cười to: “Ha ha… Ha ha ha…”

 

“Nàng còn cười!” Chàng bóp mũi tôi.

 

Tôi đẩy tay chàng ra, cười không nhịn nổi: “Minh công… Đại tư mã Lưu Tú… Long dương đoạn tụ… haha, nếu truyền ra ngoài…”

 

Chàng dùng sức đẩy tôi tới cửa, tiện tay cài cửa lại, nặng nề đè tôi lên cánh cửa: “Thanh danh cả đời ta bị huỷ trong tay nàng!”

 

Hơi thở ấm áp của chàng phảng phất qua gò má tôi, nhột nhột ngứa náy, trong lòng tôi giật thót, kêu lên: “Lưu Tú, buông tay!” Thấy khuôn mặt anh tuấn gần trong gang tấc, tôi nghĩ hươu nghĩ vượn, dần dà không nhịn được: “Nếu không buông tay, hậu quả… tự chịu…”

 

Chảng hiển nhiên không hiểu ý nghĩa thực sự của lời cảnh cáo này, lại càng xáp tới gần, mắt đầy ý cười: “Nàng và ta đã là vợ chồng…”

 

Nghe thấy lời này, tôi không do dự nữa, tay trái vòng qua sau ót chàng, đè đầu chàng xuống, nhón chân lên môi kề môi, bịt miệng không cho chàng nói, tay phải vuốt ve tóc mai chàng.

 

Da thịt của chàng nóng bỏng, giống như một cây đuốc, tôi chủ động tiến tới khiến chàng thần chí đại loạn.

 

Trong lúc nhất thời chàng dường như ngừng thở, ánh mắt mê ly, hai tai đỏ hồng, ngọn lửa dục vọng hừng hực trong đáy mắt, ngực không ngừng phập phồng.

 

“Tự gánh lấy hậu quả…” Ngón tay tôi lướt trên tóc mai, nhón chân lên đưa môi sát lại tuỳ tai phải của chàng, đưa đầu lưỡi khẽ liếm một cái.

 

Cả người chàng chấn động, nặng nề hít một hơi: “Lệ… Hoa.”

 

Tôi nháy mắt mấy cái, nhìn mặt chàng vừa bối rối vừa lúng túng, nghĩ đến các loại biểu hiện trước kia của chàng, chợt tỉnh ngộ: “Chẳng lẽ chàng vẫn còn là xử…” Đột nhiên im miệng, tôi cắn môi nín cười, chàng ù ờ không hiểu, nghi ngờ nhìn tôi, vẻ mặt này quả thức quá đáng yêu, quá mê người, ngây thơ như đứa trẻ.

 

Tôi không nhịn được hôn chụt lên môi chàng một cái: “Ngoan, sau này cứ đi theo chị, chị sẽ thương ‘cưng’ thật tốt…” Trong lòng đột nhiên vì sự phát hiện này mà vui vẻ không thôi.

 

”Nàng lại đang nói linh tinh gì đó!” Chàng cười nâng gò má tôi lên: “Có lúc cảm thấy nàng giống như một đứa trẻ chưa trưởng thành, cần người ta chăm sóc yêu thương, có lúc lại cảm thấy nàng trưởng thành hơn tất cả mọi người, một mình tự lo tất cả, không thua nam nhi. Lệ Hoa…” Chàng nằm tay tôi đặt trên ngực mình: “Đời này lấy được người vợ như nàng, ta còn cầu gì hơn nữa?”

 

Cả phòng tràn ngập nhu tình, tôi cảm động, trái tim nhảy tưng tưng.

 

Cặp mắt trong suốt như nước của Lưu Tú càng lúc càng gần, cuối cùng, chàng thờ dài một tiếng, cúi đầu hôn một cái…

 

“Đại tư mã!”

 

Trên cửa rầm một tiếng, có người ở bên ngoài dùng sức đập cửa, dùng lực mạnh khiến cho lưng tôi bị đau. Cửa chưa mở ra, nếu không phải tôi còn đang dựa lưng vào cánh cửa, người bên ngoài sớm đã phá cửa mà vào.

 

“Văn Thúc – có ở đó hay không? Âm Kích—“ Bên ngoài hơi hỗn loạn, tiếng ồn ào không ngừng, hơn nữa người gọi cửa tỏ ra rất nóng nảy. Tôi xoay người kéo cửa ra, Đặng Thần đang định đập cửa, tay giơ cao suýt nữa đập trúng mặt tôi.

 

“Đắc tội!” Hắn thả tay xuống, vẻ mặt khẩn trương: “con của Nghiễm Dương Vương Lưu Tiếp ở huyện Kế khởi binh hưởng ứng Lưu Tử Dư, hắn đang dẫn binh muốn tới bắt Văn Thúc…”

 

“Cái gì?!”

 

Đúng là tránh vỏ dưa gặp vò dừa, sợ điều gì sẽ gặp điều đó!

 

Tôi đẩy Lưu Tú một cái, kêu lên: “Mau chóng rút lui!”

 

Đặng Thần nói: “Ta đã dắt ngựa tới rồi, nhân lúc hỗn loạn ai trốn được thì trốn… Văn Thúc, ba của ở huyện Kế đã đóng, chỉ có cửa Nam còn mở, nghe nói có sứ giả Hàm Đan đến, Lưu Tiếp lệnh cho quan lại dưới hai ngàn thạch trong thành tất cả phải ra khỏi thành nghênh đón. Hiện giờ chúng ta chỉ có thể thừa dịp loạn lạc từ cửa Nam xông ra ngoài, nói không chừng…”

 

“Đánh ra!” Tôi giọng hung hăng, cướp lời hắn, không chút chậm trễ đẩy Lưu Tú ra ngoài. “Anh họ, huynh mang Văn Thúc đi trước!”

 

“Âm Cơ!”

 

“Lệ Hoa!”

 

Lưu Tú trở tay nắm lấy cổ tay tôi.

 

“Ta đi một lát sẽ trở lại! Gặp ở cửa Nam!” Tôi tránh thoát tay chàng.

 

“Lệ Hoa — — “

 

Bất chấp tiếng gọi lo lắng sau lưng, trong đầu tôi lúc này chỉ nghĩ tới năm mươi con chiến mã.

 

Chạy một mạch đến chuồng ngựa sau quán trọ nhìn một cái, trong lúc hỗn loạn ở trong chuồng ngựa chỉ còn lại tầm ba mươi con, có lẽ số còn lại đã bị người khác đánh cắp để bỏ chạy.

 

Tôi nổi trận lôi đình, hướng về phía ba mươi người còn lại hét lên: “Còn đứng ngây ra đó làm gì? Lên ngựa! Theo ta phá vòng vây!” Phóng người lên ngựa, chỉ huy đám kỵ binh như rắn mất đầu kia lao ra khỏi quán: “Đi về phía cửa nam!”

 

“Tuân lệnh!”

 

Trên đường vô cùng hỗn loạn, bên ngoài quán trọ bách tính ở đâu không biết ùn ùn kéo ra đông nghịt đến con cá cũng không chui lọt. Đội kỵ binh vọt qua mấy lần không thành công, tôi rút kiếm gầm lên: “Mau tránh ra! Nếu không muốn chết tất cả mau nhường đường cho ta!”

 

 

Bọn họ đến đâu với mục đích gì, tôi còn không hiểu rõ hay sao? Chẳng qua muốn thừa lúc loạn lạc, một cái mạng của Lưu Tú đáng giá mười vạn thạch, phần thưởng này mê hoặc tới mức khiến cho con người ta mất đi nhân tính, huống chi bách tính ở huyện Kế chẳng có nửa phần giao tình với Lưu Tú, chàng là ai, sống hay chết cũng không quan trọng, quan trọng là chàng có thể giúp bọn họ đổi lấy vàng bạc, tài sản, quyền thế!

 

Đám người hùng hổ, tiếng ồn ào huyên nào không ngừng, có nông phụ còn cầm rau củ trứng thối ném về phía chúng tôi. Có người khơi mào, lập tức có người bắt chước, cầm cả hòn đá ven đường ném tới. Một vài tráng hán sức khoẻ hơn người, nhặt hồn đá chẳng những to mà con sắc nhọn, có tên lính bên cạnh tôi không để ý, bị đá đập trúng ót, lập tức máu tuôn như suối, ôm đầu kêu thảm một tiếng ngã vật khỏi ngựa.

 

Tôi tức đỏ mắt, lúc này đột nhiên từ phía nam truyền đến một tiếng thét đầy hưng phấn: “Bắt lấy Lưu Tú – — Lưu Tú ở đó—— “

 

Đám người ngừng một lát, ào ào như thuỷ triều vọt về phía nam.

 

Tim tôi đập loạn, tay siết lấy cương ngựa run rẩy không kiềm chế được: “Giương cung lên!” Liếc mắt một cái, thấy sau lưng chỉ có lác đác mấy người nghe theo lời tôi giương cung lên, những người khác còn đang u mê mờ mịt không kịp phản ứng.

 

Tôi giận điên lên, khàn giọng: “Giương cung lên! Theo ta xông tới cửa Nam! Trên đường đi ai dám ngăn cản! Gặp thần giết thần, gặp phật giết phật!”

 

Tôi không quan tâm, xem ai dám động vào Lưu Tú, chàng là … Kẻ nào dám động vào một ngón tay của chàng, tôi sẽ băm thây kẻ đó làm vạn đoạn!

 

Hơn ba mươi kỵ binh chạy lên phía trước, che trước ngựa cho tôi, tôi không chút lưu tình vung roi: “Kẻ cản ta phải chết——“

 

Giờ phút nàu, tôi giống như một sát tinh khát máu. Lưu Huyền nói đúng! Đàn bà đã giết người không còn là đàn bà nữa! Giờ phút này, trong tôi sinh ra ma chướng, chẳng quan tâm bọn họ có hiền lành vô tội hay không, kẻ nào muốn lấy mạng Lưu Tú, tôi phải lấy mạng kẻ đó trước!

 

Bách tính có lẽ bị cổ sát khí kia doạn sợ, dẫu sao họ cũng tay trói gà không chặt, chỉ muốn kiềm được chỗ tốt, không muốn lấy mạng ra để đánh đổi, vì vậy thét lên rối rít nhường đường, có kẻ tránh không kịp, bị vấp chân té ngã, bị kẻ khác dẫm đạp.

 

Cửa Nam, đóng chặt!

 

Bách tính bao vây quanh cổng, tôi liếc mắt liền thấy đám người Đặng Vũ đang ngồi trên lưng ngựa, nhưng bất kể tôi lục soát thế nào, cũng không nhìn thấy bóng dáng Lưu Tú đâu. Hai mắt tôi choáng váng, suýt nữa nghẹn thở.

 

Chân đạp bàn đạp, một tay cầm cương, tôi đứng hẳn người lên, đưa mắt trông về phía xa. Lưu Tiếp mặc áo hoa đội mũ gấm đứng trên cổng thành xem náo nhiệt, hơn ngàn binh lính chặn ở cửa thành, đang động thủ giao chiến với đám Đặng Vũ. Trước có quân lính tập kích, sau có trăm họ chặn đường, trông thật nửa bước cũng khó đi.

 

“Bắn tên cho ta!” Tôi giơ kiếm vung lên, mũi kiếm nhắm thẳng vào Lưu Tiếp. “Ai có thể bắn hắn rơi khỏi lầu, trọng thưởng vạn kim!”

 

Tôi hồ đồ rồi, tiền thưởng thuận miệng nói ra, đâu để ý có thể thực hiện được hay không. Trong khoảnh khắc tiếng vèo vèo vang lên, bắn thẳng đến cổng thành, Lưu Tiếp thấy tình thế không ổn, sớm được gia tướng che chở lùi về lỗ châu mai.

 

Tôi lại đem mũi kiếm chỉ về phía binh lính ở cổng thành, đáng tiếc người của chúng tôi cũng đang ở đó, không thể bắn tên lung tung được. :”Xông lên!”

 

Tiếng vó ngựa ầm ầm đạp lên nền đất, như tiếng rồng gầm cuốn tới.

 

“Âm Kích!” Có người từ đối diện thúc ngựa tới gần, tôi định thần nhìn lại, hoá ra là Phùng Dị.

 

“Văn Thúc đâu?”

 

“Hắn ở phía sau, Thứ Huống đang ở cùng hắn…”

 

Tôi quay đầu ngựa lại, chạy thẳng tới phía sau, quả nhiên chưa đi được bao xa, đã thấy Lưu Tú bị một đám bách tính dốt nát vây vào giữa, xe ngựa không thể động đậy. Diêu Kỳ đứng trước xa giá, tay cầm trường mâu, không biết nên làm thế nào cho phải.

 

“Diêu Thứ Huống!” Tôi giận dữ quát một tiếng, “Ngươi đang làm cái quái gì vậy?”

 

Ánh mắt Diêu Kỳ sáng lên, như trút được gánh nặng. “Âm… Hộ quân! Mau tới đây! Đại tư mã không cho lạm sát kẻ vô tội!”

 

“Ngu ngốc đáng chết!” Tôi tức giận mắng to, trường tiên trong tay vung lên, thấy người là đánh: “Cút ngay! Kiếm trong tay ta không phải đồ chơi, muốn tìm chết cứ tới thử một chút!”

 

Bách tính xung quanh thét chói tai, ôm đầu trốn chạy như chuột, đám người buông lỏng, nhưng vẫn có mấy tên vẫn chưa từ bỏ ý định, tôi vẫy tay để đám kỵ binh chuẩn bị cung tên, còn kẻ nào dám cản trước xe, giết không tha.

 

Những người đó lúc này mới hiểu tôi không nói đùa, tán loạn bỏ chạy luôn.

 

Tôi thở hổn hển đến gần xe ngựa, thấy cánh tay phải của Lưu Tú chảy máu, tay trái cầm kiếm, mặt rất ảm đạm. Chàng thấy tôi tới, còn dám cười: “Nàng…”

 

“Bốp!” Tôi giơ tay nện một quyền lên trên mặt chàng.

 

Mọi người kinh ngạc, ngay cả Phùng Dị đi theo tôi tới đây cũng ngây dại.

 

“Lúc này… Lúc này còn muốn làm anh hùng gì?!” Tôi nghẹn ngào thét lên, có để không cho mình rơi lệ. Vết thương trên cánh tay chàng nhìn rất đáng sợ, máu loang khắp tay áo. “Được! Chàng có tấm lòng nhân từ, chàng phải làm người tốt, lưu danh thơm, vậy thì để ta làm ác ma là được!”

 

Lúc chúng tôi nói chuyện đám thủ hạ của Lưu Tiếp nhanh như chớp đánh bọc tới, tôi nổi giận, giục ngựa về sau, giơ tay một kiếm chém ngay tên lính xông lên đầu tiên, chém hắn rơi thẳng xuống ngựa.

 

“Ta giết người thay chàng!” Tôi rống to.

 

“Lệ Hoa——“

 

“Chàng thử thương thêm một người nữa xem?!” Tôi đỏ mắt, quay đầu gầm lên với chàng. “Chàng thương một người, ta giết mổ người!”

 

“Lệ Hoa ——“

 

“Vì chàng, giết người phóng hoả, ta không sợ chi hết!”

 

“Lệ Hoa —— Nằm xuống——“ Lưu Tú nhanh chóng rống lên, đột nhiên từ trên xe nhảy xuống, một chân đạp lên xa giá, phi thân nhào tới chỗ tôi.

 

Trong khói bụi mịt mù, tôi bị chàng ôm vào trong ngực kéo xuống ngựa, ngựa bên người hí lên một tiếng, bị một đao chém trúng cổ, ầm ầm ngã xuống đất.

 

Lưu Tú ôm tôi lăn thêm ba bốn vòng, tôi còn chưa hoàn hồn, quay đầu đã thấy Phùng Dị giục ngựa xông tới cản ở phía sau, Diêu Kỳ đem hai chúng tôi kéo lên ngựa, dồn khí đan điền, hét lớn một tiếng: “Dẹp đường——“ (Thật ra là chữ TẤT 跸: ‘lúc vua xuất hành, mở đường quét tước sạch sẽ, cấm qua lại; nói chung chỉ những việc liên quan đến hành tung của vua’)

 

Dẹp đường! Thiên tử ra ngoài đi tuần, chữ này đội vệ binh lúc nào cũng hét rất to. Một tiếng quát như sấm, khiến cho mọi người trong phút chốc sợ mất hồn mất vía.

 

Nhân lúc mọi người chưa hoàn hồn, Diêu Kỳ giục ngựa kéo xe ngựa chạy như bay về phía cổng thành.

 

Máu tươi văng khắp nơi, thây phơi khắp nơi, đám người Đặng Vũ đã chém chết toàn bộ đám lính gác cổng, mở cửa Nam. Vó ngựa đạp lên đám thi thể, xông ra khỏi khe cửa hẹp, chạy về phía xa xa mờ mịt.

Advertisements

10 thoughts on “TLGS_Chương 69

  1. cho hỏi lần tới là bao lâu nữa ms ra chương tiếp vậy haz. đọc ttruyen 1 lèo cái tới đây. thật lòng mong ad ra chuong nhiều hơn hx

Bà con ủng hộ nồng nhiệt để em lấy hơi cái nào~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s