TLGS_ Chương 67

Lưu Lâm

 

Người giỏi giương cung bắn tên trên mặt đất, chưa chắc đã có thể lập tức cưỡi ngựa bắn tên.

 

Ở thời đại này cho dù có kỵ binh, vào thời điểm tấn công đa số đều chọn dừng ngựa lại, hoặc thậm chí nhảy xuống ngựa giương cung bắn tên. Đứng tại chỗ ngắm bắn mục tiêu và vừa cưỡi ngựa phi nước đại vừa bắn cung là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, cho nên khi tôi nhìn thấy những thần tiễn trên đất bằng kia vừa ngồi lên ngựa đã chỉ biết ôm chặt cổ ngựa, bộ dạng chật vật sắc mặt trắng bệch, bị tức đến mức liên tục giậm chân.

 

Sau bữa đó không thấy Đặng Vũ tới tìm tôi nữa, tôi cũng không biết chiếc yên ngựa cong có bàn đạp kia được làm đến đâu rồi, dẫu sao nơi này điều kiện vật chất cũng có hạn, tôi cũng không biết yên ngựa có hai đầu cao lên, có thể cố định thân hình rốt cuộc chế tạo làm sao, trong ấn tượng cũng mới chỉ nhìn thấy mấy lần qua tivi và báo chí.

 

Cả ngày nay tôi bị đám “Thần tiễn thủ” bắn đâu trượt đó kia chọc giận, vì vậy trở về phủ từ rất sớm. Mới đi đến cửa dịch trạm, bất ngờ bên trong có người lao ra, dáng người cực cao, nhưng lại rất gầy. Tôi không ngờ được có người lại lao ra, cả hai không kịp dừng, cuối cùng ầm một tiếng, đụng thẳng vào nhau.

 

Thân thể tôi lắc lư một cái, bắp chân căng ra, lập tức tạo dáng đứng trung bình tấn bình thường vẫn luyện tập, ưu thế lập tức xuất hiện vào thời khắc này. Đối phương không được may mắn như tôi, kêu một tiếng “Ai da”, ngã rầm xuống ngưỡng cửa. Một chân hắn đã bước ra ngoài cửa, một chân đứng trong cửa, lần này ngã xuống, ngồi luôn lên ngưỡng cửa.

 

Với tư thế ngã xuống như vậy, tôi thầm thấy thương thay cho hắn, mặt mũi không nhịn được nhăn lại. Quả nhiên người đàn ông kia kêu “Ôi ối”, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, hít hà mãi không thôi.

 

“Lão huynh, ngài có sao không?” Lên tiếng đầy khách khí, nhưng không có nửa phần áy náy.

 

Nguyên nhân cũng do hắn, thứ nhất do hắn không nhìn phía trước, không phải tôi cố ý; thứ hai hắn lại không đẹp trai, không những mặt không đẹp, lại còn vừa dài vừa rỗ, hơn nữa cơ mặt lại còn đang nhăn nhó loạn xạ, cho dù vốn có ba phần đẹp trai giờ phút này cũng đã mất hết chẳng còn lại gì.

 

“Mắt ngươi mù à!” Hắn hung hăng bám cửa, miễn cưỡng đứng từ ngưỡng cửa lên, cánh mũi phập phà phập phồng.

 

Tôi cũng lười muốn lãng phí thời gian với thứ người này, không thèm nhìn hắn, đi vòng thẳng qua hắn vào trong.

 

“Ngươi… Các ngươi chờ đó! Nhất định có một ngày ta sẽ khiến các ngươi hối hận…”

 

Người đó lại đứng sát cửa nói lời cay độc, tôi kinh ngạc quay đầu liếc mắt, đột nhiên phát hiện ba người Đặng Thần, Tang Cung, Lưu Long giờ phút này đang đứng cách cửa không tới bảy tám bước, thú vị xem náo nhiệt.

 

“Người đó là ai?” Tôi không nhịn được lặng lẽ đi tới tham gia náo nhiệt.

 

Đặng Thần bật cười, Tang Cung nói ngắn gọn: “Lưu Lâm con của cố Triệu Mâu Vương Lưu Nguyên!”

 

Lưu Long tiếp lời giải thích: “Triệu Mâu Vương Lưu Nguyên vốn là cháu bảy đời của Cảnh Đế, sau này bởi vì giết người vô cớ, bị Đại Hồng Lưu sở tấu, lột bỏ vương tước, xử tử…”

 

“À—“ Hoá ra là một nhân vật có lai lịch như vậy, con cháu Lưu Bang trải rộng khắp các nơi, quả nhiên thiên hạ đều là người họ Lưu, đi đâu cũng gặp họ hàng thân thích. Đại nhân vật họ Lưu tôi gặp cũng chẳng ít, lập tức không thèm để trong lòng, chỉ hời hợt hỏi: “Hắn tới làm gì?”

 

Vẫn là Lưu Long trả lời: “Lưu Lâm đối với cái chết của cha vẫn luôn canh cánh trong lòng, một mực hy vọng một ngày có thể khôi phục vương vị. Đại Tư Mã chấp chường Hà Bắc, xuất tuần các quận, hắn nào chịu bỏ qua cơ hội tốt này?”

 

Tang Cung nói: “Hắn tới hiến kế.”

 

“Hiến kế?” Tôi kinh ngạc hỏi. “Hắn có thể có kế sách gì để hiến? Không lẽ là loại kế sách hạ lưu thâm độc chứ gì?”

 

Sắc mặt Tang Cung hơi biến, Lưu Long kinh ngạc hỏi: “Sao cô lại biết?”

 

Tôi biết sao được, chẳng qua thuận miệng bịa chuyện thôi!

 

Lúc này Đặng Thần  chen miệng nói: “Cô mau quay lại chỗ Văn Thúc đi, lúc nãy hắn nổi giận, mới đánh đuổi Lưu Lâm ra!”

 

“Cái gì?” Tôi tưởng mình nghe lầm, không xác định hỏi ngược lại: “Ngươi nói… Chủ công tức giận?”

 

Ba người yên lặng gật đầu, coi như cho tôi câu trả lời khẳng định.

 

“Tại sao?” Kỳ tích a! Rốt cuộc Lưu Lâm đã làm gì, mà có thể khiến cho ông lão tốt bụng nhìn thấy hổ cũng mỉm cười Lưu Tú chẳng cần để ý đến tác phong, trở mặt ngay lập tức?!

 

Đặng Thần khinh bỉ nói: “Tên Lưu Lâm kia nói có diệu kế phá Xích Mi, Văn Thúc lễ hiền đãi sĩ, coi hắn như thượng khách. Ai ngờ người này quá độc ác, lại bảo Văn Thúc cho người phá đê, nước ngập mênh mông, sinh linh đồ thán, xem mạng người như cỏ rác!”

 

Tôi chấn động, phá đê gây lụt hạ lưu Hoàng Hà, không chỉ có mấy triệu sinh linh bồi táng theo quân Xích Mi, còn mất đi hơn triệu ruộng tốt, độc kế này cũng quá táng tận thiên lương!

 

Khó trách Lưu Tú tức giận như vậy! Nếu là tôi nhất định sẽ đánh cho tên Lưu Lâm kia một trận, làm sao lại để cho hắn dễ dàng đi ra như vậy được.

 

Chẳng qua là…

 

“Quân Xích Mi không phải đã quy thuận Đại Hán rồi sao? Mọi người tạm thời không có chuyện gì sống yên ổn với nhau, chúng ta cần gì phải chủ động đi trêu chọc bọn họ?”

 

“Âm Kích!” Đặng Thần nhỏ tiếng, giọng vừa nghiêm túc lại hơi quở trách. “Gần đây cô đang bận chuyện gì? Văn Thúc thường xuyên không tìm được  cô… Đám người Phàn Sùng đã sớm phản lại Lạc Dương, cô thân là hộ quân, chẳng lẽ không biết gì hay sao?”

 

“Cái gì?!” Tôi thất kinh. Gần đây bận xây dựng đội kỵ binh, quả thật không để ý đến những chuyện khác, nhưng đại sự như việc Xích Mi làm phản, cho dù tôi không chủ động hỏi thăm, về phía Âm Thức cũng nên sớm cho người mật báo tin tức đến tay tôi mới đúng.

 

Tôi cúi đầu, trong lòng từ từ lạnh buốt.

 

Không để ý một thời gian, tôi đã quên mất chi tiết này – Từ khi tôi vượt Hoàng Hà vào Hà Nội tới nay, liền không nhận được bất kỳ một mật hàm nào từ Âm Gia đưa tới nữa, thậm chí ngay cả thư nhà cũng chưa từng có.

 

Âm Thức… huynh đã xảy ra chuyện gì? Hay là, huynh ấy cũng định không quan tâm đến tôi nữa?

 

“Tôi đi tìm chủ công!” Tôi giậm chân một cái, bỏ lại ba người bọn họ, nhanh chóng hướng vào nhà trong.

 

“Tú…”

 

Vốn tưởng không có ai ở trong phòng, không kịp cởi giày đã vọt vào, liền đối mặt trực tiếp với hai đại nam nhân.

 

Chắc tôi hoa mắt, tại thời điểm này, tôi cảm giác trong phòng có một bầu không khí giương cung bạt kiếm.

 

Lưu Tú quay mặt lại: “Chuyện gì?” Tuy thần sắc như thường, nhưng giọng nói lạnh lùng, tôi chột dạ, xem ra Đặng Thần nói quả không sai, chàng đã nổi giận thật rồi.

 

Đặng Vũ sắc mặt tái nhợt, như phủ một lớp sương lạnh, lãnh ý bức người.

 

“Phàn Sùng phản lại Lạc Dương, đã xảy ra chuyện gì vậy?” Tôi không kịp suy nghĩ nhiều, vỗ đầu đặt câu hỏi.

 

Lưu Tú thở một hơi thật dài: “Sau khi tướng lãnh quân Xích Mi quy thuận, được phong hầu, nhưng không có thực ấp, chỉ có hư danh, đám người Phàn Sùng bất mãn cũng là lẽ bình thường. Chẳng qua bệ hạ ở Lạc Dương sủng hạnh hậu cung, không màng triều chính, buông xuôi bỏ mặc, không quan tâm đến, cuối cùng khiến cho chúng tướng Xích Mi không từ mà biệt. Hôm nay quân Xích Mi lại kéo nhau đi, chuyển về hướng Tây, e rằng ngày sau… sẽ thành hoạ lớn cho Hán triều ta!”

 

Tôi chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, chẳng lẽ Lưu Huyền không sợ mình có quá nhiều kẻ địch? Hay quả thực vì cường địch rình rập xung quanh, cho nên được tới đâu hay tới đó, hắn bắt đầu hưởng lạc trước đã?

 

“Âm hộ quân!” Đặng Vũ đi tới bên cạnh tôi. “Làm phiền đi ra ngoài một chút.”

 

Tôi không suy nghĩ nhiều, thuận miệng đồng ý, đi theo Đặng Vũ ra ngoài cửa.

 

“Lệ Hoa!” Bất ngờ sau lưng truyền tới tiếng gọi của Lưu Tú.

 

Tôi xoay người, liếc mắt dò hỏi.

 

Chàng đứng trong cửa, ngẩn ngơ nhìn một lúc, khoé miệng chợt cong lên, trong nụ cười có cảm giác mệt mỏi. Chàng cười phất phất tay về phía tôi: “Không có chuyện gì, nàng đi làm việc đi.”

 

“Vâng.” Tôi đi theo Đặng Vũ ra cửa. Hắn đi trước, tôi đi sau, trong lòng không ngừng suy nghĩ nên xin lỗi hắn thế nào, chuyện hôm đó… Tôi không chỉ làm tay hắn bị thương, còn làm lòng hắn bị thương.

 

“Yên ngựa… làm xong rồi.”

 

“Thật sao?” Tôi vừa mừng vừa sợ.

 

“Ta có bao giờ gạt nàng không?” Hắn quay đầu lại, trong mặt tràn ngập thâm tình.

 

“Huynh không giận ta ư?”

 

“Ôi! Chỉ có vậy mà giận nàng, vậy ta sớm đã bị nàng chọc tức chết từ lâu rồi, sao có thể sống bình yên đên ngày hôm nay?”

 

Tôi bật cười: “Vậy huynh còn làm mặt lạnh doạ ta, huynh có biết sắc mặt huynh vừa rồi thúi thế nào không?”

 

“Thật ư?” Hắn sở mặt mình một cái, “Ta vẫn cảm thấy dáng dấp gương mặt mình không đến nối tệ chứ.”

 

Tôi xì một tiếng: “Huynh á, tự yêu bản thân mình hơi quá rồi đó…”

 

“Nếu nàng cũng có thể yêu ta nhiều như vậy thì tốt biết bao.”

 

Tôi sửng sốt. Một năm từ biệt, nói hắn không có gì thay đổi hoàn toàn không đúng, ít nhất Đặng Vũ trước kia sẽ không lộ liễu biểu đạt tình cảm của mình như vậy. Tuy làm bạn với hắn nhiều năm, nhưng hắn vẫn luôn duy trì khoảng cách, nhưng bây giờ… Tôi thành gái đã có chồng, hắn trái lại chẳng hề thu liễm chút nào.

 

“Tặng nàng cái này!” Hắn xoè bàn tay ra, một chiếc trâm bạch ngọc nằm ngang trên lòng bàn tay kết vảy.

 

“Đây là…”

 

“Vốn định vấn tóc cho nàng trong lễ cài trâm, nhưng…” Giọng hắn vừa chuyển, ngẩng đầu nhìn tôi, cười: “Bây giờ nàng mặc vũ bào, uy phong lẫm liệt, cái này cũng chẳng dùng được nữa.”
Cài trâm, lễ trưởng thành của tôi…

 

Mặc dù nói con gái mười lăm là đến tuổi cập kê, nhưng không phải cứ đủ mười lăm tuổi bắt buộc phải làm lễ cập kê, ít nhất Âm Thức vẫn để tôi đầu bù tóc rối đến tận năm mười chín tuổi, cho đến trước đêm xuất giá.

 

Lúc ấy Chu Hỗ được Lưu Tú nhờ tới đón dâu, dựa theo sáu bước lễ, lễ trưởng thành của tôi liền vội vàng cử hành, đồ vấn tóc dùng chính cái trâm cài đầu lúc Lưu gia đưa tới làm sính lễ.  Lúc ấy tôi chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để bảo vệ Lưu Tú, sau khi cưới đối mặt với mọi người như thế nào, căn bản không có thừa thời gian lo lắng lễ cài trâm của mình có đầy đủ hay không. Dù sao cũng chỉ là nghi thức thôi, hôn lễ còn như vậy, huống gì lễ cài trâm?

 

Câu nói vừa rồi của Đặng Vũ chỉ e có tám phần sự thật chứ không chỉ là một câu nói đùa, tôi không biết rốt cuộc tại sao hắn lại chân thành với mình như vậy, ban đầu hắn bỏ đi không chút lưu luyền, mặc dù trong lòng tôi không nỡ, nhưng dưới sự dạy bảo an bài nghiêm khắc của Âm Thức, không bao lâu liền quên đi cảm giác đau lòng khi hắn bỏ đi.

 

“Ta… có thể thay nàng búi tóc không?” Hắn thận trọng đánh giá sắc mặt của tôi, trong mắt lộ vẻ khẩn cầu: “Ta chỉ muốn nhìn một cái…”

 

Tôi thở dài một tiếng, dưới ánh mắt khẩn cầu của hắn đã mềm lòng, rốt cuộc buông vũ khí đầu hàng.

 

Yên lặng quay lưng lại, tôi giơ tay lên tháo khăn bịt đầu xuống, tóc xanh rũ xuống, nặng trĩu đè trong lòng tôi. Tôi nhắm mắt, mặc cho hai tay Đặng Vũ run rẩy vén mái tóc dài.

 

Búi lỏng mớ tóc, cây trâm ngọc lạnh như băng lướt qua sợi tóc tôi, không chỉ có tay hắn đang run rẩy, còn có lòng tôi nữa.

 

Đặng Vũ vụng về đem cây trâm ngọc cài vào búi tóc tôi, mặc dù hắn kéo da đầu tôi đau nhói, nhưng tôi vẫn cố cắn môi không nói tiếng nào.

 

Rốt cuộc, hắn thờ phào nhẹ nhõm: “Xong rồi!”

 

Tôi quay đầu, cảm giác căng cứng da đầu buông lỏng một chút, tôi thầm kêu không hay, đưa tay sờ ra sau ót, nhưng trễ mất một bước. Búi tóc rời ra, cây trâm ngọc rơi “choang” một tiếng thanh thuý xuống đất.

 

Nụ cười trên mặt Đặng Vũ cứng lại, tôi thở hắt ra, kinh hãi cúi đầu nhìn cây trâm ngọc dưới chân, đã chia làm hai nửa, chỗ tiếp nối giữa hai răng trâm đã đứt lìa.

 

“Ta thật… vụng về…” Đặng Vũ khẽ cười một tiếng, ngồi xuống nâng hai mảnh cây trâm ngọc lên, ngón tay khẽ run.

 

“Trọng Hoa!” Tôi kéo hắn đứng lên.

 

Hắn vẫn đang cười, khoé miệng run run co giật, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng thê lương.

 

Trong lòng tôi cả kinh, nhìn vẻ mặt bi thương của hắn, đột nhiên cảm thấy như mình phá huỷ hắn, giống như cây trâm ngọc gãy đôi kia, tôi phá huỷ hắn…

 

“Gương rơi trâm gãy… quả nhiên… không có cách nào cứu vãn?”

 

“Trọng Hoa!”

 

Tại sao…. Tại sao tôi lại có cảm giác, giống như mình đang bóp chết hắn từng chút một.

 

“Trọng Hoa! Huynh nhìn này! Huynh nhìn này…” Tôi miễn cưỡng nặn ra nụ cười, cầm một chân trâm gãy từ lòng bàn tay hắn lên, búi qua mái tóc của mình trông cho giống búi tóc của đàn ông, sau đó đme nửa chiếc trâm gãy cài vào giữa, cố định vững vàng. “Bây giờ ta đang là Âm Kích, hộ quân Âm Kích! Huynh nhìn ta cài trâm như này, có phải rất khí khái nam nhi không? Sang năm ta đã hai mươi rồi, huynh nói có phải được làm lễ đội nũ hay không? Trọng Hoa, dáng vẻ huynh năm ngoái đội quan lễ rất đẹp trai, ta nhìn muốn rớt con mắt luôn! Ta…”

 

Tôi liều mạng muốn vực dậy bầu không khí, nhưng hắn không nói một lời, chủ nhìn chằm chằm búi tóc của tôi. Trong chốc lát, hắn đem phát quan trên đầu mình tháo xuống, tìm cách đem nửa chiếc trâm gãy kia cắm vào búi tóc.

 

Tôi ngơ ngác ngẩn người nhìn đỉnh đầu hắn, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. Hắn bỗng nhiên ôm tôi vào trong lòng, thì thầm bên tai tôi: “Bây giờ ta sẽ không ép buộc nàng, nhưng nếu có một ngày nàng muốn rời đi, chỉ cần nói với ta một câu, dù chỉ là một ánh mắt, một hành động ám chỉ, ta sẽ lập tức đưa nàng đi!”

 

Người tôi run lên: “Trọng Hoa…”

 

“Tất cả lời Vũ nói, hôm nay lấy trâm gãy để ước hẹn, cả đời không hối hận!” Hắn buông tôi ra, đáy mắt biểu lộ vẻ vô cùng đoạn tuyệt, trên khuôn mặt đẹp trai không có nửa phần đùa giỡn.

 

Hắn rất nghiêm túc, không phải nói bừa tuỳ tiện… Vẻ mặt như vậy, thần thành vô cùng, tôi từng nhìn thấy, hắn và người đứng trước miếu đường làm lễ trưởng thành hôm ấy giống nhau như đúc.

 

Trong chốc lát, hắn khôi phục thái độ bình thường, nụ cười mệt mỏi lại hiện lên trên khuôn mặt, hắn lui về phía sau mấy bước, vừa lui lại vừa dùng tay chỉ về phía tôi cười: “Đừng quên, trên đời này không phải chỉ có mình Lưu Văn Thúc đối tốt với nàng!”

 

Nói xong câu này, hắn quay đi không ngoái đầu lại, để lại mình tôi đứng ở nơi này ngẩn người.

 

Tôi biết trên đời này không phải chí có mình Lưu Tú tốt với tôi, tôi đương nhiên biết… Nước mắt bất chợt trào lên trên mi, tôi ngẩng đầu lên, căng mắt nhìn miếng ngói lam, bầu trời không một áng mây, khoé mắt cười lệ rơi xuống.

 

Huống chi… Lưu Tú đối với tôi, đến bây giờ vẫn chưa phải là tốt nhất!

 

Quan hệ của hai người chúng tôi, là vợ chồng? Bạn? Tri kỷ? Hay là … người yêu?

 

Hoặc là, thật ra chẳng là gì cả!

 

Tôi lau nước mắt. Gần đây quá ưu tư nên cực kì nhạy cảm, động một chút là rơi lệ, cái này quả thực không hợp với tính cách của tôi. Tôi phải nhanh chóng thu hồi tập trung, bây giờ không phải thời điểm nhi nữ tình trường, tôi còn có nhiều việc phải làm, tôi muốn thành lập đội kỵ binh, phải làm tốt công việc hộ quân, muốn liên lạc với mạng lưỡi tình báo của Âm Thức, phải tiếp tục viết “Tầm Hán Ký”, còn phải… tìm nhị thập bát tú!

 

Tôi bộn bề nhiều việc, bây giờ rất bận, sau này còn bận hơn! Tôi không có thời gian để mình ngừng lại chỗ này suy nghĩ bậy bạ.

 

“Bốp bốp!” Tôi dùng sức vỗ mạnh vào mặt mình một cái, cướng ép mình tỉnh táo lại. Bỏ qua những ý niệm bừa bộn xa xỉ, tôi xoay người đi tới chuồng ngựa.

 

Đặng Vũ nói, yên ngựa đã làm xong, tôi phải đi kiểm tra thành quả!

 

Một giai điệu du dương bỗng nhiên bay lên, tiếng địch từ thấp lên cao, cuối cùng âm luật đột nhiên cao vút, càng lên càng cao, giống như chim yến chao liệng trên bầu trời. Bén nhọn, thê lương, yếu ớt… giống như tâm tình hết sức thương cảm vừa rồi của tôi.

 

Là hắn!

 

Tiếng địch gần trong gang tấc, tôi bước nhanh hơn, xuyên qua nhà giữa, ở dưới mái hiên bên gốc cây đại thụ tôi đã tìm được bóng dáng màu trắng kia.

 

Ngay khi tôi muốn tới gần, tiếng địch ngưng lại, Phùng Dị thu địch lại, đột nhiên xuay người bước đi.

 

Lúc này tôi ngẩn ra, sau khi tôi đi vào rõ ràng hắn đã thấy tôi, tại sao lại tránh không gặp? Hắn đi tới các huyện an ủi chỉnh đốn một thời gian, khó khăn lắm mới trở lại Hàm Đan, tại sao nhìn thấy tôi lại lờ đi như người không quen biết.

 

Tôi nhẹ bước đi tới dưới tán cây, khẽ vuốt thân cây, tuyết đọng trên lá tầng tầng lớp lớp, màu trắng xen lẫn màu xanh lấp loá. Tôi xoay người, học theo thói quen của Phùng Dị, lười biếng dựa lưng lên thân cây, từ từ nhắm mắt.

 

Mùi nhựa cây nhàn nhạt hoà quyện với hơi tuyết lạnh, bao bọc tôi lại, tâm thần tôi buông lỏng mở mắt ra.

 

Bỗng dưng, cả người tôi run lên, hai mắt trợn tròn.

 

Hoá ra… Cuối cùng là vậy!

 

Đứng từ nơi này nhìn lại, xuyên qua hai ô cửa trạm rỗng, lấp la lấp ló có thể thu hết vào mắt cảnh tượng ở góc nhà nơi tôi và Đặng Vũ đứng vừa rồi.

3 thoughts on “TLGS_ Chương 67

Bà con ủng hộ nồng nhiệt để em lấy hơi cái nào~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s