TLGS_ Chương 66

Thương thế

 

Nếu đem so sánh Lưu Tú với Lưu Bị đời sau, như vậy Lưu Tú có Đặng Vũ tương trợ giống như Lưu Bị có được Gia Cát Lượng vậy.

Mấy ngày liên tiếp, Lưu Tú không trở về phòng, ở lại trong phòng Đặng Vũ nói truyện thông đêm, nếu thấy mệt, cũng trực tiếp ngủ lại phòng của Đặng Vũ. Hai người gắn bó như keo sơn, nói mấy ngày mấy đêm vẫn không hết chuyện. Nếu không phải tôi biết rõ hai người bọn họ không có vấn đề gì về giới tính, chắc không thể không có những suy nghĩ lệch lạc.

 

Phùng Dị và Diêu Kỳ đi khảo sát huyện Chúc, vào các quận huyện,  gặp mặt hai thiên thạch, trường lại, ba bô lão và quan viên,kiểm tra thành tích,các chức vụ giống nhau được bố trí lại. Đồng thời, Lưu Tú hạ lệnh phế bỏ chính sách cai trị hà khắc của Vương Mãng, khôi phục quan chế nhà Hán, lôi kéo quan lại địa phương, chàng tiếp nhận đề nghị của Đặng Vũ, bắt đầu cố ý gây dựng uy tín tại địa phương, từ từ bồi dưỡng lục lượng cho mình.

 

Những biện pháp này, khiến cho nhân dân địa phương vui mừng vô hạn, tranh nhau mang rượu thịt đến nghênh đón, vái tạ Lưu Tú.

 

Uy vọng lên cao, không ngừng có người tới đầu quân, đội ngũ theo Lưu Tú từ Lạc Dương vượt song Hoàng Hà, ban đầu chỉ hơn một trăm người nay đã tăng vọt lên gấp mấy lần.

 

Sơ bộ thu được thành quả ở huyện Nghiệp, Lưu Tú kéo đội ngũ di chuyển lên phía bắc, mục tiêu lần này chính là đô thành Hàm Đan của nước Triệu khi xưa.

 

Vừa đến Hàm Đan, đã có Cảnh Thuần người huyện Tống Tử tới thăm, Cảnh Thuần này hiện nay đang đảm nhiệm chức Kỵ đô úy của Hán triều Canh Thủy, hắn cố ý kết giao với Lưu Tú, ra tay thật hào phóng, đưa tới rất nhiều ngựa và lụa trắng. Những món đồ này dưới mắt chúng tôi mà nói, thật sự là một khối tài sản khổng lồ, đặc biệt là ngựa, đây chính là phụ tải đi đường nhất định phải có.

 

Tổng cộng Cảnh Thuần đưa tới hơn năm mươi con ngựa, Lưu Tú sai người nuôi ở chuồng ngựa, chăm sóc chu đáo, không mã phu nào dám thờ ơ.

 

Cả ngày nay tôi đến chuồng ngựa lượn một vòng,sau khi quay về phòng lấy vài món đồ, trực tiếp đi tìm Lưu Tú: “Chàng cho thiếp năm mươi con ngựa kia đi!”

 

Lưu Tú đang cùng Đặng Vũ thương nghị chính sự, bất ngờ nghe tôi nói như vậy, nhất thời sửng sốt, giống như nghi ngờ mình vừa nghe nhầm.

 

Đặng Vũ bật cười ha hả: “Nàng lại muốn làm gì?”

 

Tôi cau mày, mặc cả: “Không biết phải giải thích thế nào, nhưng chàng để cho thiếp ba mươi con cũng được!”

 

Đặng Vũ càng tò mò và khó hiểu: “Nàng thật sự muốn ư?”

 

“Đúng vậy, cho thiếp thêm ba mươi lính bắn cung nữa nhé!”

 

Lưu Tú giật giật lông mày một cái.

 

Đặng Vũ cả kinh đứng bật dậy: “Nàng muốn lập đội kỵ binh?!”

 

Tôi xoa xoa tay, gật đầu: “Số lượng hơi ít một chút. Chẳng qua vừa mới bắt đầu… qua loa một chút cũng được!” Dừng một chút, huých huých Lưu Tú đang ngồi như lão tăng nhập định: “Chàng không định nói chuyện à?”

 

Lưu Tú cười không đáp.

 

Đặng Vũ than thở: “Kỵ binh không phải đồ chơi của nàng đâu!”

 

Tôi không nói câu nào, đặt toàn bộ số vàng lên trên bàn: “Chỗ này là hai mươi lượng vàng, có dư sức để mua ba mươi con ngựa của chàng không?!”

 

Đặng Vũ trợn mắt há hốc mồm, Lưu Tú quét mắt qua đống vàng sáng rừng rực kia, hỏi: “Nàng lấy ở đâu ra nhiều tiền vậy?”

 

Tôi không kiên nhẫn trả lời: “Của hồi môn của ta, không được sao?”

 

“Hả!” Thỏi vàng đang cầm trên tay Đặng Vũ rơi xuống đất, thoắt cái đã lăn đến chân tôi.

 

“Nếu đã như vậy, ta nghĩ… ta không có cách nào để phản đối được nữa…”

 

Tôi hét lên, xông tới hí hửng ôm cổ Lưu Tú, cười nói: “Biết chàng tốt nhất mà!”

 

Lưu Tú bị tôi lắc đến hoa mắt, bất đắc dĩ nói: “Đi đi! Đi đi! Năm mươi con ngựa kia thuộc về nàng hết, ta còn muốn nhìn xem nàng làm loạn thế nào…”

 

Lòng tôi tràn đầy vui mừng, hào hứng chạy ra khỏi phòng, đến nhanh đi càng nhanh hơn.

 

Trở về phòng thay trang phục cưỡi ngựa, hào hứng chạy đến chuồng ngựa, nhìn đám ngựa tràn đầy sức sống kia, tâm tình u ám nhiều ngày của tôi, bỗng nhiên bừng sáng. Đang vui sướng trong lòng, đột nhiên cổ áo phía sau của tôi căng ra, vạt áo của tôi bị người từ sau cổ níu lại.

 

Theo bản năng tôi rụt cổ lại, chân co lên, bật người nhấc chân toàn lực đá về phía sau.

 

Lực trên cổ áo bỗng nhiên biến mất, cú đá của tôi rơi vào khoảng không, một bóng người màu xanh nhanh chóng né tránh. Chân trái tôi làm trụ, đùi phải lơ lửng trên không, mũi chân cách chóp mũi hắn chỉ thiếu một cm.

 

Đặng Vũ đưa tay từ từ đẩy chân tôi ra: “Một năm không gặp, bây giờ đã luyện được công phu xuất quỷ nhập thần.”

 

Tôi thu chân lại, sẵng giọng: “Tại sao lại lén lén lút lút đánh lén sau lưng ta?”

 

Hắn khẽ mỉm cười, đưa mắt nhìn sang chỗ khác: “Lần đầu tiên khi gặp nàng, cũng như thế này… Lúc ấy ta từng nghĩ, sao trên thế gian này lại có cô gái tinh nghịch bướng bỉnh như vậy?” Tôi dở khóc dở cười, hắn đang khen hay chê tôi vậy? “Có còn nhớ năm đó nàng bao nhiêu tuổi không?”

 

“À…” Tôi đếm ngón tay nhẩm tính: “Mười bốn tuổi. Ta nhớ hình như là trong tháng giêng, bởi vì vừa mới qua mồng một tết không lâu…”

 

“Mười bốn tuổi.” Hắn nghiêng đầu đón ánh mắt tôi: “Nhanh thật, cũng sắp tròn sáu năm… sang năm sinh nhật hai mươi tuổi của nàng, có muốn tặng lễ vật gì không?”

 

Tôi lắc đầu, thật sự không nghĩ được thích cái gì, đầu óc quay một vòng, đột nhiên hạ giọng nói: “Không bằng bây giờ huynh tặng ta một món quà đi.”

 

Hắn “a” lên, tò mò hỏi: “Nàng muốn cái gì?”

 

Tôi đưa tay phải ra, giơ ngón út lên: “Huynh phải đồng ý trước với ta, thay ta giữ bí mật… chuyện này chỉ có thể để hai người chúng ta biết, sau này ai hỏi huynh cũng không được nói ra!”

 

“Chỉ hai người chúng ta biết?”

 

“Ừm.”

 

Mâu quang hắn loé lên, cười nói: “Được. Bí mật chỉ ta và nàng biết!” Hắn duỗi ngón tay móc lấy tay tôi, tạo thành con dấu, động tác thành thạo, không xa lạ chút nào.

 

Tôi mím môi cười một tiếng, móc từ trong túi kín ở tay áo ra một khối mụa trắng đưa cho hắn. Lúc trước hắn còn không để ý, nhưng sau khi mở miếng lụa ra, sắc mặt thoáng chốc đại biến.

 

“Đây là cái gì?!”

 

Tôi không hề bất ngờ với phản ứng của hắn, hí hửng cười: “Yên ngựa đó.”
Hắn liếc tôi một cái thật sâu: “Kiểu yên ngựa cong ở hai đầu?”

 

Tôi cười gật đầu.

 

“Cái nối với sợi dây rũ xuống là gì đây?”

 

“Bàn đạp.”

 

Hắn dùng ngón tay khẽ khàng vuốt ve cái yên ngựa và bàn đạp cao vống mà tôi chỉ dựa vào trí nhớ có hạn vẽ ra: “Thật là một món đồ tuyệt diệu.”

 

Tôi sớm biết ngộ tính của hắn rất cao, vật này nếu ở trong tay người khác có lẽ trong chốc lát cũng không hiểu là đồ gì, hắn vừa nhìn một cái liền phát hiện chỗ diệu dụng trong đó.

 

Ở thời đại loạn lạc này, bộ binh vẫn là chủ lực, kỵ binh nhiều lúc chẳng qua cũng chỉ làm nhiệm vụ trinh sát thám báo, bọc đánh bên hông, quấy nhiễu quân địch, làm nhiệm vụ phụ trợ đánh lén truy kích. Điều này chủ yếu cũng có liên quan đến sức chiến đấu của kỵ binh, tuy cũng được bố trí yên ngựa, nhưng chỉ là công cụ đơn giản để ngăn cách người và ngựa, người ngồi trên lưng ngựa lúc chạy nhanh, lắc la lắc lư căn bản không có cách nào tự khống chế được, hơn nữa dưới chân không có bàn đạp có thể hãm lực, người ngồi trên lưng ngựa, hai chân phải kẹp chặt vào bụng ngựa, chỉ hơi nơi lỏng có thể bị ngã ngựa rất nguy hiểm.

 

Cách thức cưỡi ngựa này, không chỉ không thể có cách nào để tác chiến, còn khiến cho tác dụng làm phương tiện giao thông của ngựa giảm đi rất nhiều, rất nhiều người thà lựa chọn để cho ngựa kéo xe hàng ì ạch, cũng không muốn cưỡi ngựa mà đi.

 

Nếu muốn kỵ binh trở thành chủ lực trên chiến trường, đâu tiên phải giải phóng được hai tay, nếu không làm sao có thể giương cung bắn tên, làm sao cầm trường mâu, làm sao lấy được thủ cấp quân địch giữa vạn người?

 

Yên ngựa dáng cong kèm bàn đạp có còn lợi ích nào khác không tạm thời tôi không nói được, có điều tôi dám cam đoan chỉ chỉnh sửa đôi chút khác biệt từ những điều đơn giản, cũng có thể khiến cho sức chiến đấu của một kỵ binh tăng vọt.

 

“Làm sao nàng có thể nghĩ ra được? Sao nàng có thể nghĩ ra được vậy?” Đặng Vũ kích động vô cùng: “Kỹ thuật cưỡi ngựa của người Hung Nô rất siêu đẳng, tất cả người đời đều nói do ngựa của họ cường tráng… Nhưng hơn một năm nay ta đi du lịch bốn phương, mới biết kỵ binh của Hung Nô được trang bị khác hẳn Trung Nguyên chúng ta…”

 

Tôi thầm xấu hổ, IQ của tôi còn chưa cao tới mức có thể tự mình sáng tạo phát minh ra, cái này chẳng qua là đơn giản hoá từ yên ngựa của hai ngàn năm sau mà thôi.

 

Hắn cảm khái một trận, cuộn tấm lụa lại: “Tuy đã có hình dạng, nhưng vẫn còn nhiều điểm chưa thực dụng lắm… Nàng muốn để ta cho người lặng lẽ làm cái yên ngựa này đúng không?”

 

“Ha ha! Da trâu không phải kéo, xe ngựa không phải đẩy, đầu óc thông minh quả nhiên không phải đắp!” Tôi cười ha hả đấm bả vai hắn.

 

Mặc dù một năm qua tôi cao lên thêm mấy cm, nhưng so với hắn vẫn như người tí hon so với người khổng lồ, lúc này tôi đứng đối diện nói chuyện với hắn, tầm mắt cũng chỉ nhìn thấy cằm y.

 

 

Đặng Vũ đột nhiên bắt lấy tay tôi, lòng tôi khẽ run lên, nụ cười cứng đơ trên mặt. Ánh mắt hắn mềm xuống, một luồng tình cảm yêu thương lưu chuyển trong đồng tử: “Hắn đối đãi với nàng có tốt không?”

 

Tôi nghẹn lại, nhất thời không biết nói sao.

 

Hắn thở dài tiếc nuối, thấp giọng: “Cuối cùng nàng vẫn gả cho hắn…”

 

“Đặng… Trọng Hoa, ta…”

 

“Một năm trước buông bỏ nàng, không phải vì ta muốn  nàng bỏ ta chọn hắn!” Hắn nhắm chặt mi, trong lòng như tràn đầy bất cam và hối tiếc: “Ta chỉ không muốn tạo cho nàng quá nhiều áp lực, cho rằng nàng thích chơi đùa, chỉ là một đứa trẻ cái gì cũng không hiểu… Nếu sớm biết biến cố ngày hôm nay, ban đầu cho dù liều mạng chọc giận nàng, cũng nhất định cầu Âm Thứ Bá đem nàng hứa gả cho ta!”

 

Hốc mắt chợt nóng lên, một năm trước tôi còn là một thiên kim tiểu thư vô ưu vô lo, khi đó trong đầu chỉ nghĩ tới vui chơi ăn uống, gây rắc rối. Tuy tôi là người hiện đại từ thế kỉ 21 chuyển kiếp tới, nhưng vừa sống lại đã không phải chịu khổ, hai ngàn năm sau có cha mẹ yêu thương, hai ngàn năm trước lại có Âm Thức thay tôi thu dọn bãi chiến trường. Phải nói rằng tôi luôn cho mình là trung tâm, trong tiềm thức cho rằng mình là người hiện đại, đặt vị trí của mình vô cùng cao, thậm chí còn ngây thơ muốn cùng bọn Lưu Diễn, Đặng Thần nêu cao tên tuổi.

 

Tôi luôn nghĩ cuộc sống quá mức tốt đẹp, tưởng tất cả mọi chuyện rắc rối đều đã được xem trong phim truyện, luôn cho mình là đạo diễn, có thể nắm tất cả ở trong tay… Nhưng mà, cuộc sống không như tôi tưởng tượng, sống trong thời loạn thế này, tham sống sợ chết đã không dễ, chớ nói đến những thứ khác?

 

Bây giờ tôi đã không dám mong lưu danh sử xanh, chỉ mong bình an, hy vọng mỗi người  bên cạnh không phải lênh đênh bôn ba khổ sở nữa.

 

Năm tháng thấm thoắt thoi đưa, thời gian tươi đẹp cũng đã qua đi, số mạng không còn cách nào dịch chuyển.

 

“Chàng đối với ta… Rất tốt.” Tôi nghẹn ngào. “Thật sự… Rất tốt.”

 

“Có thể đối xử với nàng tốt hơn ta sao?” Hắn tự giễu nhếch môi, mặt đầy cô quạnh.

 

“Trọng Hoa…”

 

“Bây giờ vẫn chưa muộn, chỉ cần nàng đồng ý, ta có thể mang nàng đi… Ta tới nơi này, chính vì muốn đưa nàng đi!”

 

“Đặng Vũ!” Tôi hoàn toàn không ngờ Đặng Vũ cũng có lúc quả quyết cứng rắn như vậy, ngang nhiên nói những lời này, khác hẳn với trước kia luôn kín đáo. “Đặng Vũ, huynh buông tay…”

 

Tôi giùng giằng muốn rút tay mình về, trái lại hắn càng nắm chặt hơn, đau tận xương tuỷ.

 

Bởi vì cầm gậy lặn lội đường xa, lòng bàn tay hắn bị mài rách, lở loét không ngừng chảy máu, chữa trị bảy tám ngày đã đóng rất nhiều vảy. Tôi giãy không bao lâu, đã thấy trên mu bàn tay có một cảm giác âm ấm, chất lỏng ướt át giống như một sợi dây trơn tuột, tay tôi bị hắn nắm chặt được thả lỏng, dùng sức vùng vẫy một cái, đã thoát khỏi trói buộc của hắn.

 

Vừa rút tay ra, nhưng nhìn thấy bàn tay đầy máu tươi cũng khiến cho tâm hồn tôi cứng lại, Đặng Vũ ở trước mắt, vẻ mặt chán nản nhìn hai tay máu thịt mơ hồ của mình, mặt đầy tuyệt vọng.

 

“Ta… ta…” Tôi hoảng hồn, vội vàng lấy khăn tay băng bó cho hắn, “Xin lỗi… Ta không muốn làm huynh bị thương.”

 

“Lệ Hoa, nàng thật sự ghét ta vậy sao?” Giọng hắn khẽ run, giống như sắp khóc đến nơi.

 

Nhẹ nhàng hất tay tôi ra, chiếc khăn lụa rơi xuống đất, hắn xoay người chậm rãi quay về, hai tay vô lực buông xuôi bên người, từng giọt máu đỏ tươi nhỏ tí tách liên tiếp xuống mặt đường.

 

Tôi mờ mịt nhìn theo bóng dáng cô đơn gầy gò của hắn, lòng đầy chua xót.

3 thoughts on “TLGS_ Chương 66

Bà con ủng hộ nồng nhiệt để em lấy hơi cái nào~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s