TLGS_Chương 64

Chương này 1 anh nam phụ tái xuất… :)))… nhiều người đang thắc mắc anh ấy biến đi đâu bao nhiêu chương như thế, bây h anh ấy tái xuất rồi đây. Mỗi tội hình tượng lúc tái xuất thê thảm không thể thê thảm hơn được. :))))

Đuổi theo

 

Sau khi qua sông Hoàng Hà, nơi đầu tiên tiến vào là địa giới quận Hà Nội. Tuy rằng Lưu Huyền không phái ai theo, nhưng mới qua Hoàng Hà chưa được bao lâu, những người trước kia từng kề vai chiến đấu, hoặc từng kết giao với Lưu Tú bắt đầu lục tục kéo tới, giống như Mã Thành, từ quan đi theo từ Lạc Dương hoặc từ quê nhà đi đến.

 

Phó Tuấn là người đầu tiên, hắn là người thành Dĩnh Xuyên, trước kia cũng từng tham gia cuộc chiến ở Côn Dương, có công lao được Canh Thủy đế phong làm thiên tướng quân. Sau khi quân Hán chiếm được hai kinh đô Lạc Dương, Trường An, vì có người thân qua đời, nên hắn vội về Dĩnh Xuyên chịu tang.

 

Tiếp theo là một đệ tử tôn thất họ Lưu – Lưu Long. Vào năm Nhiếp Nguyên, cũng là mười bảy năm trước, An Chúng hầu Lưu Sùng khởi binh thảo phạt Vương Mãng, lúc ấy phụ thân của Lưu Long là Lưu Lễ cũng từng tham dự, kết quả bại trận bị giết, liên lụy cả nhà, Lưu Long khi đó chưa đầy bảy tuổi, nên may mắn thoát được.

 

Lưu Long vốn đang du học ở Trưởng An, sau khi Lưu Huyền đóng đô tại Lạc Dương, hắn liền mang thê thiếp cả nhà dời đến Lạc Dương, được phong Kỵ đô úy. Khi hắn nghe nói Lưu Tú sẽ đi Hà Bắc, dứt khoát đơn thương độc mã từ quan đuổi theo.

 

Hàng loạt các nhân vật bắt đầu bước vào tầm mắt của tôi, tôi ứng tiếp không xuể. Đến mãi sau, tôi mới bắt đầu phát hiện ra một mặt khác của Lưu Tú, chàng có sức hút độc đáo của chàng, nếu không sẽ không có nhiều người liều lĩnh như vạy, mặc kệ tiền đồ tươi sáng phía trước, từ quan bỏ nhà đi theo chàng lang thang chân trời góc biển.

 

Chàng không giống như trong tưởng tượng của tôi, chỉ là một nông phu thích làm việc đồng áng. Lưu Diễn đã nhìn nhầm vị đệ đệ này, chàng thực sự không phải người vô dụng.

 

Tôi dùng thân phận Âm Kích ở lại bên cạnh Lưu Tú, một số ít thân tín, ví dụ mấy người Đặng Thần, Phùng Dị, Vương Bá trong lòng đều biết rõ thân phận thực sự của tôi, nhưng bọn họ ăn ý với nhau chỉ hiểu ngầm mà không nói ra, dù là người trước người sau, nhưng tất cả bọn họ đều nhất trí ngoài miệng gọi tôi là “Âm Kích huynh đệ”.

 

Gọi như vậy để giữ bí mật, giúp tôi lấy thân phận nam tử bình yên sống sót trong đội ngũ này.

 

Mấy ngày nay vội vội vàng vàng đuổi tới huyện Nghiệp, xe ngựa mệt nhọc, tôi ngồi trên xe nôn đến không còn gì để nôn ra nữa, lần đầu tiên cảm nhận mùi vị say xe.

 

Phùng Dị là chủ bộ của Lưu Tú, chức vị này tương đương với thư ký thời hiện đại, sinh hoạt của hoàng đế do thị trung chuẩn bị, Lưu Tú cũng chỉ có thể dựa vào chủ bộ. Cũng may Phùng Dị là người rất tinh tế, bình thường rất ít nói, vẻ mặt lúc nào cũng thản nhiên, dường như thờ ơ với tất cả, nhưng không có gì thoát khỏi mắt hắn. Dọc đường cũng may được hắn chăm sóc, mấy trăm người ồn ào này mới không quá khổ sở. Nói gì thì nói dù sao cũng là đặc phái viên của Đại Hán, tuy số lượng không nhiều, cũng không phô trương khí thế, nhưng rốt cuộc vẫn là biểu tượng cho thể diện Hán triều.

 

Đầu tháng mười một, nhiệt độ dần hạ xuống, lúc mưa, lúc tuyết. Càng đi về phía bắc, gió tuyết càng lớn, càng có thể cảm nhận phong cảnh bất thường phương bắc.

 

Trăng náu ngọn cây, Lưu Tú châm đèn đọc thư, theo tình báo từ Lạc Dương truyền tin đến nói Lưu Huyền được chúng thần xúi giục chuẩn bị dời đô, hơn nữa đã phái Lưu Tứ đi tới Trường An chuẩn bị trước. Lúc trước thành Trường An bị phá là lúc đám người Chu Đệ, Trương Ngư châm lửa đốt cung điện, ngọn lửa này không chỉ khiến mẹ của Vương Mãng là Định An thái hậu táng thân trong biển lửa, còn liên lụy tới cung Vị Ương. Năm đó Vương Mãng hủy đi tông miếu Lưu thị, cho nên lúc này Lưu Tứ đến Trường An làm nhiệm vụ giống chức Ti đãi giáo úy trước đây của Lưu Tú, đi trước đặt nền móng, xây lại tong miếu và cung thất, tu tu bổ bổ…

 

“Chàng bày ra vẻ mặt đăm chiêu làm gì?” Lưu Tú cầm miếng thư lụa kia đã hơn nửa canh giờ, hai mắt đăm đăm, không biết đang suy nghĩ gì. Tôi khêu đèn trên thư án cho chàng. “Lưu Huyền dời đô cũng là chuyện tốt, Trường An có thế cọp chầu rồng cuộn (địa thế hiểm trở), hiện giờ hắn không chỉ có ngọc tỷ truyền quốc, còn có kiếm trảm xà của Cao Tổ, thừa kế Hán thất là danh chính ngôn thuận, đương nhiên được đóng đô ở Trường An.”

 

Lưu Tú nghe vậy không đáp, một lát sau, cười lắc đầu.

 

Tôi bất mãn đẩy chàng: “Đừng úp úp mở mở, nếu chàng cảm thấy ta nói không đúng thì cứ nói ra.”

 

“Cái gọi là ‘quốc gia ổn định phải ở Hàm Cốc’ quả thật là suy đoán chủ quan của một nhóm mưu thần, trước khác nay khác, thế cục hiện nay há có thể sánh bằng thời Cao Tổ? Nếu dời đô đến Trường An, đem quân đội hùng hậu của triều đình điều động vào quan ải, Sơn Đông, Hà Bắc, Trung Nguyên, khắp nơi tranh hùng, Quan Đông bất bình, thì thiên hạ không yên. Đến lúc đó thiên tử dù có danh chính ngôn thuận, cũng không thể kiểm soát trung nguyên. Một khi dời đô… hậu quả khó lường.”

 

Tôi trợn mắt, một vẫn đề đơn giản như dời đô không ngờ lại có nhiều khía cạnh như vậy. Nhưng Hán triều đã thành lập, trong sử sách có ghi, gọi là “Đông Hán” mà. Chẳng lẽ việc Lưu Huyền làm vua Đông Hán còn có thể có biến cố gì sao? Đông Hán khai quốc Quang Vũ trung hưng, đây chính là tên lưu sử xanh, lịch sử không thể thay đổi!

 

Nghĩ đến đây, tôi không khỏi rùng mình, chẳng lẽ lịch sử sẽ thay đổi?

 

Nhưng một khi lịch sử thay đổi, vậy đời sau phải làm sao? Lịch sử hai ngàn năm trước thay đổi, liệu thế giới kia có thể tồn tại sau hai ngàn năm không?

 

“Đang nghĩ gì vậy?”

 

“Không… không có gì.” Tôi ngập ngừng, tay chân vô lực xoay người. “Ta đi ngủ, chàng cũng ngủ sớm đi.” Hồn xiêu phách lạc đi được hai bước, đột nhiên bị vấp, tôi lảo đảo suýt ngã.

 

Lưu Tú kịp thời nhảy lên từ phía sau ôm lấy tôi: “Làm sao vậy? Không thoải mái?”

 

Tay chàng tự nhiên áp lên trán tôi, tôi hoang mang lắc đầu, Nếu thế giới hai ngàn năm sau không còn là thế giới mà tôi biết, vậy cho dù tôi có tìm được hai mươi tám người, trở về hiện đại, đã cảnh còn người mất, vậy trở về có ý nghĩa gì?

 

“Lệ Hoa? Nàng nói xem, không thoải mái ở đâu? Làm sao trên trán lại toát hết mồ hôi thế này?”

 

Tôi ôm chặt lấy chàng, lo âu thấp thỏm trong lòng phát hết ra ngoài, chỉ có rúc vào trong lòng chàng, ngửi mùi thơm tự nhiên quen thuộc kia, tôi mới có thể yên ổn trong chốc lát.

 

Có lẽ… tôi thật sự… thật sự không về được!

 

“Đừng lo, tất cả đã có ta…” Chàng vỗ nhẹ lên lưng tôi, dịu dàng như đang dỗ trẻ con.

 

“Đại tư…” Cửa khép hờ, khi tôi đi vào cảm thấy không cần phải cài then cửa, chưa từng nghĩ rằng Mã Thành sẽ đẩy cửa tiến vào. Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của hắn, sau bay giây tôi mới kịp phản ứng, vội vàng đẩy Lưu Tú ra, cả người bắn về phía sau chàng ba thước.

 

“Đại… tư… mã…” Ánh mắt Mã Thành hơi biến dạng, vẻ mặt càng cổ quái.

 

“Chuyện gì vậy?” Lưu Tú rất tự nhiên, ngoái đầu lại cười hỏi.

 

Chàng có dũng khí trời sập cũng không đổi sắc mặt, tôi thì không tu luyện được công lực bình tĩnh tự nhiên kia. Hai má từ từ nóng lên, tôi cúi đầu nhìn chằm chằm mũi giày của mình, không biết nên làm thế nào cho phải.

 

“Có người cầu kiến ở tiền đường!”

 

Nửa đêm, là ai có thể khiến cho Mã Thành phải tới đây một chuyến vậy? Nghĩ lại tôi chợt hiểu vì sao những người khác không đến, chỉ một mình hắn đến. Đám người Phùng Dị, Đặng Thần đều biết thân phận của tôi, sợ đêm khuya quấy nhiễu vợ chồng tôi nghỉ ngơi, sợ mang tiếng đến quấy nhiễu, nên sai thằng cha chất phác không hay biết gì này làm nhiệm vụ quấy nhiễu.

 

Có điều… cửa phòng chưa khóa, Mã Thành không gõ cửa đã xông vào, kết quả như vậy khẳng định bọn Phùng Dị cũng không thể đoán trước được.

 

“Hả? Là người phương nào cầu kiến?” Có thể thấy, Lưu Tú cũng hơi tò mò, chỉ không biểu lộ tí ti gì trên mặt mà thôi.

 

Liếc mặt trộm nhìn vẻ mặt của chàng, tôi đột nhiên phát hiện hình bóng Lưu Tú ở trong đầu tôi càng lúc càng rõ rang. Tuy rằng lúc chàng mỉm cười, cười, cười to trông nét mặt không khác nhau bao nhiêu, nhưng ở chung lâu ngày, sẽ phát hiện ra lúc chàng giơ tay nhấc chân cũng có thể mờ ám nhìn ra nội tâm chàng đang thay đổi. Có điều nếu bình thường, căn bản không dễ dàng phát hiện ra chàng khác thường, càng khỏi nói lúc chàng cố ý giả ngốc, khi đó một đao dịu dàng nổi danh của chàng có thể so sánh với Tiểu Lý Phi Đao – lệ bất hư phát!

 

Con người của chàng, cho dù duy trì vẻ mặt mỉm cười, nhưng ở thời gian không giống nhau, trường hợp không giống nhau, hiện tại tôi có thể từ từ phát hiện ra chàng không cùng ý nghĩ.

 

Càng nghĩ càng đắc ý, tôi không nhịn được hất cằm nở nụ cười xấu xa. Lưu Tú thật ra cũng chỉ là một người bình thường không thể bình thường hơn, chàng cũng có lúc mạnh mẽ, tức giận, đau lòng, thất vọng, chẳng qua không thể hiện rõ ra mà thôi. Dịu dàng là vũ khí của chàng, mỉm cười là sự tự vệ của chàng, trong tầng lớp tự vệ này, có Lưu Tú chân thật…

 

“Cái gì? Ngươi nói lại xem!” Bỗng nhiên phát ra tiếng nói phấn chấn khiến cho tâm hồn đang treo ngược cành cây của tôi bay trở về. Lông mày Lưu Tú giãn ra, tuy cũng đang mỉm cười, nhưng đây là nụ cười phát ra từ nội tâm.

 

Trong lòng tôi thầm đư ra kết luận – Là… chuyện gì có thể khiến chàng vui mừng như vậy?

 

“Hắn…”

 

“Hắn ở đâu?” Không đợi Mã Thành nói lại, Lưu Tú đã bước nhanh ra ngoài, đi được hai bước, chàng đột nhiên xoay đầu lại, vẫy vẫy tay với tôi. “Âm Kích, ngươi qua đây… Chúng ta cùng nhau đi gặp người bạn cũ!”

 

“Dạ.”

 

Lưu Tú cười tươi rói, chàng không để ý tôi có đồng ý hay không, bước nhanh tới phòng khách.

 

Trong phòng khách ánh nến sáng trưng, dưới một cây đại thụ trên thềm đá của phòng, có một bóng người đang đứng. Mã Thành dẫn hai người chúng tôi đi nhanh vào phòng, tôi nghi hoặc liên tiếp quay đầu, bóng người kia dời đi dưới ánh trăng, cây sáo trúc trong tay vẫy vẫy tôi, ý bảo tôi nhanh chóng đi theo.

 

Đến khi tôi quay đầu lại, Lưu Tú đã đi xa, lại nghe tiếng cười bên trong truyền ra, trong đêm lạnh dưới ánh trăng sáng có vẻ đặc biệt náo nhiệt. Tôi nghĩ một chút, cuối cùng bỏ qua ý nghĩ đi tới phòng khách – nếu là bạn cũ, vậy hắn nhất định nhận ra tôi, vạn nhất dưới con mắt nhìn chằm chằm của đám người kia hắn không suy nghĩ gì khai ra “giới tính” của tôi, tiết lộ lai lịch của tôi, vậy đám nhân tài đông đảo trong phòng, chẳng có ai là kẻ ngu, há lại không đoán ra nguồn cơn mọi chuyện?

 

“Tại sao không vào trong?” Thấy tôi đi đến bên gốc cây, Phùng Dị hơi kinh ngạc.

 

“Vậy sao ngươi không vào?”

 

“Nhiều người quá…”

 

Sợ đông người?

 

Tôi liếc mắt nhìn bộ dáng im lặng hờ hững của hắn, đột nhiên cảm thấy người này vô cùng khó đoán. Nhìn như lạnh nhạt vô tình, lại thích lo chuyện bao đồng, nói hắn chân thật nhiệt tình, hắn lại xa cách ngàn dặm.

 

Ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, lại nghũ tới mưa sao băng thay đổi vận mệnh của tôi, bỗng nhiên cảm thấy bùi ngùi. Đã rất lâu tôi không nhớ đến những người thân, bạn bè cũng toàn bộ các mối quan hệ ở hiện đại, lúc này nhìn Phùng Dị, lại đột nhiên nghĩ tới Diệp Chi Thu.

 

Hai con người tính nết cổ quái này, làm người ta có cảm giác, hơi giống nhau đó.

 

“Mau vào đi, bên trong có người muốn gặp cô…”

 

Tôi “vâng” bang quơ, nhưng suy nghĩ vẫn dừng lại trong ký ức của mình.

 

Thân mình Phùng Dị thoáng nghiêng tới trước, lưng rời khỏi thân cây, sáo trúc trong tay chỉ về phía trước: “Cô không đi gặp hắn, hắn cũng sẽ tới tìm cô…”

 

Tôi theo hướng hắn chỉ quay đầu, đã thấy một người từ trong phòng khách vội vàng đi tới, tay cầm gậy gỗ, gõ xuống đất có tiếng cộp cộp, trong bóng đêm không nhìn rõ người nọ là ai.

 

Nhưng lại nghe Phùng Dị ở bên cạnh bổ sung thêm một câu: “Cô tự thu xếp ổn thỏa đi.” Tôi kinh ngạc quay đầu lại, đã thấy hắn nói xong rồi bỏ đi, đầu không hề quay lại.

 

Tiếng cộp cộp càng lúc càng gần, từng tiếng dồn dập, khiến tôi rùng mình. Tôi lo lắng không dám quay đầu lại, một tiếng nói phát ra từ sau lưng tôi: “Lệ Hoa…”

 

Một tiếng gọi khàn khàn khiến cả người tôi chấn động. Tôi không dám tin xoay người lại, trong phút chốc kinh ngạc không nói nên lời.

 

Người trước mặt dáng vẻ phong trần, vai còng xuống, hai tay khẽ run, nếu không phải trong tay còn có một cây gậy gỗ chống đỡ, chỉ sợ một cơn gió thổi tới cũng có thể khiến hắn ngã nhào.

 

“Lệ Hoa… Cuối cùng ta cũng tìm được nàng.”

(Đọc đoạn này buồn cười quá… ông lão nào tìm chị Hoa nhà ta vậy? :D)

 

Tay trái cầm gậy, tay phải vươn về phía tôi, tôi như bị chúng thần chú định thân, để mặc tay hắn xoa xoa gương mặt tôi.

 

“Ha ha… trưởng thành rồi, Lệ Hoa cuối cùng cũng đã lớn rồi.” Lòng bàn tay của hắn buộc một mảnh vải, ngón tay thô ráp lạnh như băng.

 

Cả người tôi run lên: “Đặng Vũ.”

 

Xoạch một tiếng, cây gậy gỗ trong tay Đặng Vũ đổ xuống, cả người hắn đột nhiên đổ về phía tôi, tôi vội vàng ôm lấy hắn, kêu lên: “Đặng Vũ! Đặng Vũ… Người đâu – Người đâu –“

 

Trong phòng khách vốn đã có người đi theo Đặng Vũ ra cửa, nhưng dường như bọn họ cố ý để cho tôi và Đặng Vũ ôn chuyện, tất cả đều đứng từ xa không tới gần. Nghe thấy tiếng hô lớn của tôi, lúc này tất cả mới vội vàng bước tới.

 

Mọi người hợp lực đưa Đặng Vũ tới phòng khách, trong ánh đèn sáng, tôi mới nhìn kỹ, bất thình lình bị dọa hít một ngụm khí lạnh.

 

Đặng Vũ râu ria xồm xoàm, mặt cắt không một giọt máu, môi lạnh đến tím tái, trên người mặc một bộ áo giáp cũ nát, trên đó có vài chỗ rách, sợi bông xám xịt bên trong lòi ra.

 

“Sao lại thế này? Tại sao hắn lại trở nên như vậy?” Tôi kích động thét lên.

 

Thấy thuốc đeo hòm thuốc trên lưng vội vàng đi tới, trong phòng khách đông người chen chúc, Lưu Tú nhân lúc hỗn loạn ném tôi ra khỏi cửa.

 

“Rốt cuộc sao lại thế?” Tôi bắt mình phải cố gắng bình tĩnh, nhưng nội tâm chấn động khiến cho tiếng nói của tôi không thể khống chế bắt đầu run rẩy.

 

“Hắn từ Tân Dã…”

 

“Sau đó thì sao?”

 

“Sau khi từ quan hắn liền đi du lịch bốn phương, không ai biết hắn đi đâu. Bệ hạ êu thích tài danh của hắn, từng phái người đi khắp nơi hỏi thăm, nhưng vẫn không có kết quả.” Lưu Tú thở sâu, giọng nói hơi trầm trọng. “Mới rồi theo như Trọng Hoa kể lại, bởi vì Lưu Tứ có viết thông cáo ở Trường An, báo cho thiên hạ biết, hắn mới biết việc ta đi lên phía bắc, nhớ tới tình đồng môn, đặc biết đến đây nương tựa. Trên người hắn chẳng có gì đáng giá, chỉ có một thân ngũ kinh tạp học, nếu ta không chê… có thể…”

 

“Đừng nói nữa!” Tôi đau đớn nhắm nghiền hai mắt.

 

Cái gì mà ngũ kinh tạp học, cái gì mà nếu không chê, đây là những lời Đặng Vũ mà tôi quen biết sẽ nói sao? Hắn luôn là một người hào hứng phấn khởi, sáng lạng như ánh mặt trời, cậy tài khinh người, năm xe tài học, hắn sẽ tự đắc khoe khoang, không tự hạ thấp giá trị con người mình!

 

Hắn thật sự vì biết được Lưu Tú đi lên phía bắc mà ngàn dặn đuổi theo? Hay là… tôi mở trừng mắt, đề khí vọt tới cửa.

 

Dưới sự chỉ huy của thầy thuốc, mọi người đều tự động tản ra, nhưng Đặng Vũ vần nằm trên chiếu ở phòng khách hôn mê bất tỉnh. Lưu Tú im lặng đi tới, tôi đứng yên ở phía sau.

 

Tôi nghẹn ngào: “Hắn thật sự đi bộ tới đây sao?”

 

“Đúng vậy.”

 

Nước mắt đã lưng tròng, tôi không đành lòng nhắm mắt lại.

 

Tôi dám khẳng định từ sau khi hắn rời khỏi Tân Dã chưa từng trở về, vì sao hiện giờ lại đi từ Tân Dã tới? Hắn quay về Tân Dã làm gì? Nếu đến nương tựa Lưu Tú, vì sao còn đi đường vòng quay về Tân Dã? Vì sao biến mình trở nên chật vật như vậy? (Huhu, chân tình… huhuhu)

 

“Lệ Hoa… Cuối cùng ta cũng tìm được nàng.” Đây là câu nói đầu tiên của hắn sau khi nhìn thấy tôi.

 

Cuối cùng ta cũng tìm được nàng…

 

Lòng tôi run lên.

 

Đặng Vũ ngu ngốc! Người đời đều nói anh thông minh, nhưng sao trong mắt tôi, sao anh lại luôn ngốc không ai bằng như vậy!

 

Nước mắt rơi xuống không tiếng động, tôi vội vươn tay quệt đi, nấc lên: “Hắn không có gì đáng ngại chứ?”

 

“Trọng Hoa chỉ quá mệt mỏi, vì đuổi theo chúng ta, hắn vội vàng đi liền một ngày một đêm, chỉ sợ cả đoạn đường cũng chưa hề nghỉ ngơi.” Một bàn tay đặt lên bờ vai tôi. “Nàng đừng lo lắng, hắn không sao đâu.”

 

Tôi gật gật đầu, một cảm giác bi thương vô lực lướt qua trong lòng: “Không sao là tốt rồi. Đêm đã khuya, ta về ngủ trước.”

 

Tôi không dám nhìn vẻ mặt Lưu Tú lúc này, cúi đầu đi lướt qua người chàng.

 

“Lệ Hoa…”

 

Tôi dừng chân.

 

“Nghỉ ngơi cho tốt!”

 

Cảm giác vô lực càng trải rộng ra, tôi rũ vai xuống nhắm mắt lại: “Vâng. Chàng cũng đi nghỉ ngơi sớm đi, nếu Trọng Hoa tỉnh lại, nói cho hắn biết ngày mai ta lại đến thăm hắn.”

 

Lưu Tú không lên tiếng nữa, tôi bước nhanh hơn, không quay đầu lại rời đi.

Advertisements

9 thoughts on “TLGS_Chương 64

Bà con ủng hộ nồng nhiệt để em lấy hơi cái nào~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s