TLGS_Chương 61

Lê lết không biết đời nào mới edit xong truyện, phim thì sắp ra. Dự là hết phim cũng chưa edit xong quá. Chương này hơi hay hay theo cảm nhận cá nhân của ta, ai còn đọc tr này cho ta xin cái cmt cho khí thế nèo. Đăng tiếp gần chục chương r mà tr chưa có gì hot, cmt cũng vắng bóng khỏi nhà. buồn lòng quá huhu :((

Hết nghi ngờ

 

Từ phía thành Tây đi tới Nam Cung, cửa cung gần nhất chính là Bạch Hổ môn. Xe đi tới trước cửa cung, đã nhìn thấy hai toàn tháp canh xa xa bên cạnh Bạch Hổ môn, lòng tôi bất an, vẫn đang do dự.

 

“Hù!” Xe lắc lư, người tôi bổ nhào về phía trước, vội bám lấy thành xe cố gắng ổn định.

 

Chưa kịp hỏi han, phu xe ngồi phía trước đã cao giọng thưa: “Phu nhân, Phùng chủ bộ ngăn ở trước xe, người xem…”

 

Tôi vén rèm xe lên, quả nhiên thấy có một chiếc xe ngựa chắn ngang đường, Phùng Dị nghiêng người đứng trước xe, trước Bạch Hổ môn cũng ít người qua lại, Phùng Dị chặn đường, muốn không để người khác chú ý cũng khó.

 

Tôi từ trên xe nhảy xuống, đi nhanh về phía hắn. Phùng Dị nghe tiếng xoay người lại, khẽ vái chào có lễ với tôi: “Lưu phu nhân!”

 

Tôi hít một hơi: “Túc hạ chặn đường ta, có ý gì vậy?”

 

Hắn không vội trả lời, mí mắt vẫn cụp xuống, tôi không kiên nhẫn liếc mắt: “Nếu không có chuyện gì quan trọng, vậy ta xin đi trước.”

 

Không đợi tôi cất bước, mắt hoa lên, cây sáo trúc trong tay Phùng Dị đã ngăn cản đường đi của tôi.

 

“Dị đã đợi ở đây hai canh giờ.” Hắn vẫn cúi đầu, trên vầng trán khẽ hiện lên một tầng ưu thương, giọng nói rất thấp, trong tiếng thì thào mang theo vẻ mê hoặc nhân tâm. Từ xưa tới nay tôi vẫn biết giọng nói của hắn dễ nghe như tiếng sáo vậy, nhưng không hề biết nó còn có âm vực mê hoặc như vậy, hắn ngẩng mặt lên, ánh mắt như điện đâm thẳng vào lòng tôi. Tôi bất ngờ không kịp phòng ngự lui lại một bước, tim đập rất nhanh, vô cùng kinh dị nhìn hắn.

 

Trên mặt hắn vẫn trầm tĩnh, không vui không giận, vẻ mặt duy nhất, cũng chỉ có nét u buồn trên vầng trán mãi không tiêu tan: “Phu nhân vào cung vì chuyện gì?”

 

Tôi bị bộ dạng khó hiểu của hắn chọc giận, không nhịn được nói: “Vì sao ta không thể vào cung? Ta vào cung gặp Triệu phu nhân không phải lần đầu tiên, vì sao hôm nay lại ngoại lệ? Công Tôn quân có gì chỉ giáo, xin cứ nói thẳng!”

 

“Được!” Hắn thu sáo trúc lại, trầm tư một lát, bỗng nhiên sửa lại giọng điệu: “Cô hiểu được Văn Thúc bao nhiêu?”

 

Tôi há miệng, không nói được gì.

 

Tôi hiểu Lưu Tú bao nhiêu?

 

Vấn đề này là sao, chẳng lẽ tôi nói không bằng so với ngươi sao?

 

Nắm chặt mười ngón tay, tôi không khỏi cười lạnh: “Không nhiều lắm, những gì cần hiểu đều đã hiểu rồi.”

 

“Lấy vợ phải lấy Âm Lệ Hoa! Âm Lệ Hoa – Cô thật khiến người ta thất vọng, cô thật sự không xứng với những lời Văn Thúc nói!” Bỏ lại một câu nói khó hiểu, hắn xoay người lên xe ngựa.

 

“Đợi một chút!” Tôi đưa tay chụp lấy thành xe, không cho hắn vung roi đánh ngựa. “Anh nói rõ mọi chuyện xem! Ta chán ngấy việc mấy người tỏ vẻ khôn ngoan nói lấp la lấp lửng rồi, đầu óc của tôi không tốt như mấy người, nghe không hiểu huyền cơ trong đó đâu, anh có bất mãn gì với ta, nói thẳng với ta là được!”

 

Hắn ở trên cao, tôi đứng dưới thấp, hắn vung roi quất ngựa, tôi liều mạng ôm chặt cổ ngựa. Con ngựa kéo xe bị tôi ghì không thở được, hí lên thở phì phì trong mũi, giãy lên khiến tôi chật vật không chịu nổi, dù vậy, tôi vẫn quật cường không chịu buông tay, trợn mắt lườm hắn.

 

Hắn dở khóc dở cười: “Cô thật chẳng thay đổi chút nào! Được rồi, ta nói thẳng luôn, cũng khai sáng luôn cho đồ đầu gỗ nhà cô, đỡ uổng công Văn Thúc thật lòng thật dạ với cô. Cô lên xe đi!”

 

Cứ dây dưa trước cửa cung dù sao cũng không tiện, huống chi thân phận của tôi và hắn không giống nhau, sao lại không xấu hổ trước đông người cho được.

 

Tôi không phản đối, nhanh chân leo lên xe của hắn, quay đầu gọi phu xe của tôi: “Ngươi về trước đi!”

 

Phùng Dị đánh xe chạy như bay, chiếc xe ngựa của hắn khá nhỏ, ngoại trừ người đánh xe, chỉ có thể chở thêm một người, mà bốn phía còn không có gì che chắn, người ở sau chỉ có thể đứng ở trên xe, không thể ngồi.

 

Cũng may xe hắn được chế tạo khá tốt, con ngựa kéo cũng vô cùng ngoan ngoãn nghe lời, hai hàng cây hòe bên đường trôi qua vun vút, gió lạnh thổi vào mặt giống như dao cắt. Tôi chịu đựng hơn mười phút, cuối cùng không thể chịu được nữa kêu to: “Anh muốn ra khỏi thành, đi thẳng qua Quảng Dương môn không được hay sao?”

 

Hắn mỉm cười, xe ngựa quẹo một cái, đưa chúng tôi đi thẳng về phía bắc.

 

Bên ngoài thành Lạc Dương là Mang Sơn, núi non trùng điệp, xanh ngắt một màu. Đi tới chân Mang Sơn đã hết đường để xe chạy lên núi, Phùng Dị buộc ngựa vào một cây dưới chân núi, kéo tôi đi thẳng lên Mang Sơn.

 

Tôi vốn chưa hiểu ra sao, khi muốn quay về đã quá muộn, sắc trời bắt đầu tối, cổng thành Lạc Dương dưới chân núi đã đóng, ánh đèn, ánh nến của vạn hộ gia đình trong thành mặc dù không chói lóa như ánh đèn nê ông ở hiện đại, nhưng nhìn từ trên cao xuống, trời đất liền kề, cũng là một cảnh tuyệt đẹp.

 

“Đẹp quá!” Thu hết toàn cảnh thành Lạc Dương vào trong mắt, tôi không nhịn được thốt lời tán thưởng.

 

“Có đói bụng không?” Một cái bánh nếp bay đến trước mặt tôi.

 

Tôi đưa tay đón lấy, thấy Phùng Dị đang nhặt củi khô, chuẩn bị đốt lửa, không nhịn được cười nói: “Ta có ấn tượng tốt về anh đấy, anh đoán là gì không?”

 

Hắn dừng lại: “Không biết.”

 

“Đồ ăn!” Tôi lắc lắc ngón trỏ, cười đau cả bụng. “Cứ gặp ngươi liền nhớ đến cái nồi sắt ở trong nhà, vừa mở nắp ra, mùi thơm bốc lên nghi ngút. Anh giống như cái nồi đó, chỉ cần ở bên cạnh anh là không bị đói.”

 

Hắn không hề tức giận, trái lại còn nghiêm túc suy nghĩ, sau đó gật đầu: “Vậy sau này cô cứ ở cạnh ta đi.”

 

Lời này hơi kì lạ, tôi cười ha ha hai tiếng, len lén dò xét hai mắt hắn, thấy sắc mặt hắn bình thường, dường như không để ý tới lời vừa nói. Tôi nhún vai, có lẽ tôi nghĩ hơi nhiều, tưởng bở là ai cũng thích mình.

 

“Đêm nay không về được rồi, ngủ lại trên núi một đêm vậy.”

 

“Vì sao dẫn ta lên núi?”

 

Mặc dù trên miệng hắn nói không về được, nhưng vẻ mặt lại chẳng hề nôn nóng, có thể thấy được đã tính toán kỹ càng, dẫn tôi lên núi là một trong những kế hoạch của hắn, chỉ không hiểu hắn đang làm cái quỷ gì thôi.

 

Phùng Dị lấy đá đánh lửa, hơi lạnh nhất thời bị đẩy lùi một chút: “Chỗ kia có căn nhà tranh, có thể tạm lánh.” Hắn dừng một chút, quay đầu liếc nhìn tôi một cáu, đột nhiên cười giễu cợt: “Nếu ta ác hơn một chút, sẽ không dẫn cô tới nhà tranh tránh gió đâu, cứ để cho cô được hưởng mùi vị màn trời chiếu đất chân chính ra sao luôn.”

 

Tôi trợn mắt: “Màn trời chiếu đất? Không phải ta chưa từng được hưởng! Này, rốt cuộc anh đang muốn làm gì hả?”

 

Hắn giơ cây đuốc lập tức đi trước dẫn đường, tôi chân thấp chân cao đi theo sau hắn, mới đầu còn theo kịp bước chân hắn, nhưng càng lúc trời càng tối, tôi chỉ có thể đi theo cảm giác. Khoảng cách giữa tôi và hắn càng lúc càng xa, bóng cây đen thui khiến tôi chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn ánh lửa mơ hồ đó biến mất.

 

“Công Tôn –“ Tôi sốt ruột gọi to. “Đợi ta một chút! Công Tôn – Phùng Công Tôn — –“

 

Thôi xong! Ánh lửa cuối cùng cũng biến mất khỏi tầm mắt của tôi, trên núi nhiều cây cối, cũng không thiếu dã thú, tiếng cú mèo văng vẳng, tiếng kêu mặc dù không thê lương, nhưng khiến người nghe cảm thấy hoảng hốt trong lòng. Tôi lạnh sống lưng, ngó trái ngó phải, cảm thấy như có ánh mắt đang lén lút nhìn tôi chằm chằm.

 

“Phùng Dị! Ngươi là đồ khốn kiếp!” Trên người tôi không mang đá lửa, trong bụng chỉ có mỗi cái bánh nếp hắn vừa đưa. Tôi nghĩ, so với việc đi loạn trong đêm tối thui thế này, thà ngồi ôm cây đợi thỏ, chờ Phùng Dị quay lại còn hơn.

 

Tôi tránh hướng gió, ngồi xổm xuống một gốc đại thụ, đem cái bánh nếp khô khốc kia nuốt sạch, sau đó sờ soạng dưới đất tìm một cành cây to chừng cổ tay, cùng một hòn đá to bằng lòng bàn tay, trọng lượng thích hợp. Tôi cầm cành cây, đặt hòn đá ở dưới chân, liếm khóe môi khô khốc, hít một hơi thật sau mở to mắt ngẩng đầu nhìn trời.

 

Lá cây trong rừng đan rất dày, che khuất ánh sao ban đêm, vài điểm sang thưa thới xuyên qua tầng tầng lớp lớp cành lá rọi xuống, chỉ đủ cho tôi nhìn rõ mọi vật trong phạm vi hai thước mà thôi.

 

Gió thổi xào xạc, tôi lạnh run lên, đợi hơn nửa canh giờ vẫn chưa thấy Phùng Dị trở lại, lòng kiên nhẫn hao mòn hết sạch, không nhịn được bắt đầu mắng chửi. Để tiếp thêm can đảm cho mình, tôi lấy cành cây gõ vào viên đá, vừa gõ vừa hát: “Hai con hổ, hai con hổ, chạy trốn mau… chạy trốn mau… Một con không có mắt, một con không có tai, thật kì quái… thật kì quái…”

 

Hát đi hát lại hơn hai mươi lần, bực quá, vì thế tôi sửa lại: “Một con Phùng Dị, một con Phùng Dị, chạy trốn mau! Chạy trốn mau… Móc mắt ngươi nè, chặt hai chân ngươi nè, xem ngươi còn chạy đâu… xem ngươi còn chạy đâu…” (Ặc ặc…)

 

Tôi càng hát càng to, hát đến lần thứ ba, đột nhiên bên trái vang lên một tiếng “Rắc” kì lạ, tôi không thèm nghĩ ngợi, nhặt hòn đá dưới mặt đất lên ném về phía phát ra âm thanh.

 

Tiếng tảng đá rơi xuống đất cùng lúc với tiếng có vật thể vội vàng di chuyển, tôi hét lớn một tiếng, xông lên quơ cành cây bổ tới trước.

 

Một tiếng kêu đau đớn khiến lực tay của tôi ngừng một chút, đó là tiếng người, không phải tiếng dã thú.

 

“Công Tôn?” Tôi nghi hoặc hỏi.

 

Qua chừng ba mươi giây, phía đối diện nhẹ nhàng truyền đến tiếng nói quen thuộc kia: “Cô ra tay mạnh thật đấy!”

 

“Đúng là anh rồi!” Tôi thu cành cây, chống xuống đất, gõ gõ: “Nếu quay lại rồi, vì sao không lên tiếng? Lén lén lút lút, bị đánh cũng đáng đời.”

 

Hắn tiến lên hai bước, trong bóng tối mơ hồ hiện ra hình dáng: “Đang nghe có người ca hát, không dám quấy rầy.”

 

Tôi méo mặt, muốn cười lại không cười nổi: “Hic… giọng của ta không dễ nghe…”

 

“Đi thôi.” Hắn thở dài, xoay người muốn đi.

 

“Đợi một chút!” Tôi vội vàng kêu lên. “Anh đi nhanh quá, ta không theo kịp.”

 

Lại một tiếng khẽ thở dài, một bàn tay vươn qua, nhẹ nhàng nắm lấy ống tay áo bên phải của tôi. Hắn đi trước, tôi đi sau, bước thấp bước cao gần như cứ đi ba bước lại vấp, hắn nắm ống tay áo của tôi không quay đầu lại, cứ cất bước đi về phía trước, chỉ khi tôi ngã nhào thì tạm dừng lại, cũng không đỡ dậy.

 

Trong lòng tôi tức giận, lửa giận vừa đè xuống lại bốc lên, đúng lúc dưới chân lại vấp phải một cái rễ cây, lúc tôi ngã nhào xuống đất, tay phải túm lên trên, năm ngón tay bám chặt lấy cánh tay hắn, dùng sức kéo xuống, khéo lèo dùng lực, kéo ngã hắn.

 

Một đầu gối hắn vừa chạm đất, nháy mặt đã đứng bật dậy, tôi cầm chặt lấy cánh tay hắn không buông, mượn lực cùng đứng dậy.

 

“Phu nhân…”

 

Hắn muốn rút tay lại, tôi lại đưa tay trái ra, túm luôn lấy cánh tay trái của hắn: “Nếu còn cố ý muốn bỏ rơi ta, đừng hòng làm được nhé.”

 

Phùng Dị dừng lại, mặc kệ cho tôi cầm cánh tay hắn không hề giãy dụa, cứ như vậy sau một lúc lâu, bỗng nhiên nở nụ cười. Lúc hắn cười giọng nói càng dễ nghe: “Một khi đi lên phía Bắc, hàng ngày Văn Thúc sẽ sống như thế này đây. Tương lai mờ mịt, sinh tử chưa biết, dầm sương dãi nắng, ăn bữa nay lo bữa mai… Chẳng lẽ cô còn không hiểu tâm ý của hắn dành cho cô sao?” Tôi im bặt, hắn bước tới gần, khuôn mặt tuấn lãng tiến vào tầm mắt của tôi, trong u buồn lộ ra một tia thương tiếc: “Hắn sợ cô chịu khổ, đi lên phía bắc, chiêu an các lộ nghĩa quân Hà Bắc, tuy rằng có thể thoát khỏi bàn tay Canh Thủy đế, nhưng bệ hạ sẽ không phái thêm người đi cùng hắn, các lộ nghĩa quân cũng sẽ không dễ dàng nghe chiêu an quy hàng như vậy. Hắn một mình đi lên phía bắc, là dùng mạng đánh cược. Sao cô không suy nghĩ xem, cô là thê tử của hắn, nếu hắn không đưa cô đi, đáng lẽ phải bảo cô quay về nhà ở Thái Dương chứ, trong nhà hắn mặc dù không có người lớn, nhưng còn có đứa cháu nhỏ cần chăm sóc, hắn lại bảo đại tỷ Lưu Hoàng trở về Thái Dương, còn một mình cô quay về nhà ngoại ở Tân Dã, vì sao vậy? Âm Lệ Hoa ơi Âm Lệ Hoa, cô tưởng rằng cô hiểu Văn Thúc, nhưng sao cô lại không hiểu rõ hắn nghĩ mãi đành phải làm như vậy là vì sao? Hắn sợ tính mạng mình khó giữ, vạn nhất xảy ra chuyện xấu gì, cô cùng đã trở về nhà rồi, đại ca cô sẽ làm chủ thay cô, tái giá với người khác, không phải lỡ dở cả đời vì hắn!”

 

Tôi như bị sét đánh ngang tai, đại não giống như bị Phùng Dị bắn nổ, hoàn toàn mất hết khả năng suy nghĩ.

 

Tại sao lại như vậy?

 

Chàng muốn tốt cho tôi?!

 

Ngón tay vô lực buông ra, tôi ngã xụi lơ xuống đất, ngồi bệt trên rễ cây.

 

Nếu lời Phùng Dị đều là thật, như vậy tôi… Mấy hôm nay tôi đã nghĩ gì về Lưu Tú, tôi đã làm gì? Tôi chẳng những không hiểu cho ý tốt của chàng, ngược lại còn hiểu sai tâm tư của chàng.

 

Trách ai bây giờ đây?

 

Tính cách cổ quái của Lưu Tú, cả ngày cậy răng không nói nửa câu, lúc nói ba câu có đến hai câu rưỡi là vô nghĩa, nửa câu còn lại là lừa gạt. Tính xấu đó của chàng, tôi cũng không phải mới lĩnh giáo lần đầu, vì sao lúc này tôi lại hiểu lầm chàng sâu như thế?

 

Trước kia dù có xảy ra chuyện gì, tôi cũng chưa từng hoài nghi sự lương thiện của chàng, chàng đối xử với mọi người hết sức chân thành, vì sao khi hai chúng tôi trở thành người gần gũi nhất, tâm hồn lại xa cách như vậy?

 

Vì sao tôi không thể tin tưởng chàng như trước đây?

 

Từ bao giờ… Từ bao giờ tôi nảy sinh lòng nghi kỵ với chàng? Khi nào thì phần nghi kỵ này trong lòng tôi lại điên cuồng sản sinh như khối u ác tính, cuối cùng khiến tôi mất đi lý trí?

 

Vì sao lại biến thành như vậy? Vì sao?

 

Nước mắt trào ra, tôi nghẹn ngào hít một hơi, khóc không thành tiếng.

 

Phùng Dị nói rất đúng, tôi không xứng với Văn Thúc chút nào! Đừng nói làm thê tử của chàng, ngay cả làm người thân, tri kỷ, bạn bè, tôi cũng không đủ tư cách!

 

“Phu nhân!” Tay Phùng Dị từ từ khoác lên vai tôi: “Ta đưa cô đến nhà tranh.”

 

Tôi ngây ra để mặc hắn dìu đến nhà tranh, đi không bao xa, liền thấy trên mặt đất có một cây đuốc đang cắm, đúng là cây đuốc lúc trước Phùng Dị châm lên. Hắn xoay người nhặt cây đuốc lên, giơ cao, chiếu sáng đường đi.

 

Cho dù lúc này tôi có ngu ngốc đến cỡ nào, cũng phát hiện được dụng ý của hắn, không khỏi xấu hổ nói: “Anh dẫn ta lên núi, cố ý bỏ rơi ta, để ta một mình lẻ loi trong núi ban đêm, làm như vậy muốn cho ta cảm nhận đau khổ, nhận ra được dụng tâm của Văn Thúc?”

 

Hắn không đáp, hỏi lại: “Cô là một nữ tử thông minh, mọi việc chỉ nhìn qua là hiểu, nhận thức rất mạnh, vì sao cố tình không hiểu dụng ý của Văn Thúc?”

 

“Nếu anh oán ta, vì sao không dứt khoát ném ta một đêm ở trong núi một mình?”

 

Bước chân hắn chậm lại, sau một lúc lâu, nhẹ giọng than thở: “Đúng vậy, đáng ra ta phải độc ác như vậy mới đúng.”

4 thoughts on “TLGS_Chương 61

  1. Khổ thế đấy! Cần gì, muốn gì thì nói người ta mới biết, cứ bắt đoán ý, mệt chết người ta! May mà có Phùng Dị khai sáng, ko biết rồi nàng ấy có quyết tâm đi theo Lưu Tú hay ko?

Bà con ủng hộ nồng nhiệt để em lấy hơi cái nào~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s