TLGS_Chương 57

Tài sản

 

Bởi vì cung Vị Ương ở Trường An bị lửa thiêu rụi, việc sửa sang cung điện lại tốn quá nhiều thời gian công sức, vì thế Canh Thủy đế Lưu Huyền quyết định cứ đóng đô ở Lạc Dương trước, Lưu Tú nhận chức Ti đãi giáo úy, đi tới Lạc Dương trước để sửa sang cung điện.

 

Bổng lộc chức Ti đãi tăng hai nghìn thạch, quản lý ba vùng, Tam Hà cùng bảy quận của Hoằng Nông, trên uốn nắn trăm quan, dưới kiểm tra quận trưởng, quyền ngang cửu khanh. Chức vị quan trọng tay nắm thực quyền này, thực tế hơn cái chức Vũ Tín hầu có tiếng không có miếng kia nhiều.

 

Lưu Tú tới Lạc Dương, tôi bị giữ lại, tuy rằng bề ngoài nói không được đưa nữ thân quyến đi cùng, kỳ thật trong lòng mọi người đều hiểu, giữ gia quyến ở lại, không phải vì đưa đi cùng không tiện, mà vì muốn để hoàng đế tín nhiệm, đành để lại con tin trong tay hoàng đế.

 

Đến tận hôm trước khi Lưu Tú rời khỏi Uyển Thành, tôi vẫn không có dũng khí quyết tâm đem tất cả mọi chuyện nói thẳng với chàng, trong tôi lén hình thành loại tâm lý cá cược, hi vọng cho dù không nói, Lưu Tú cũng có thể hiểu được lập trường cùng chỗ khó xử của tôi, hi vọng chàng có thể có tư tưởng sẽ liều mình cứu tôi, không vì miếng mồi béo bở Lưu Huyền tung ra mà dễ dàng vứt bỏ tôi lại.

 

Nhất định chàng sẽ chờ được cơ hội thoát khỏi giám sát và trói buộc của Lưu Huyền, trọng chấn kỳ cổ, đại triển hùng phong*, nhưng không phải vào lúc này. ((*): ý nói thể hiện được bản lĩnh thật sự)

 

Khó có thể miêu tả tâm trạng thấp thỏm không yên của tôi lúc này như thế nào, tâm tình đưa tiễn trượng phu trăm ngàn cảm xúc, chàng giống như con diều đón được gió đông tung bay tận trời xanh, còn tôi, lại giống như chiếc dây diều không chắc chắn bị Lưu Huyền nắm trong tay, hoàn toàn không rõ số mệnh thế nào.

 

Lưu Tú đi rồi, tôi ở trong phủ Vũ Tín hầu ba ngày, nhìn gian phòng trống đột nhiên cảm thấy trống rỗng khó hiểu cùng e sợ, vì thế tôi sai Hổ Phách đi thu dọn vài bộ quần áo thường mặc, lại quay về Âm gia ở.

 

Đối với hành vi đột nhiên về nhà mẹ đẻ của tôi Âm Thức không nói một lời, Âm Tựu thấy tôi có thể về nhà ở lại cảm thấy rất vui vẻ.

 

Lấy chồng cùng lắm được hơn ba tháng, đối với cuộc sống ở Âm gia lúc này tôi lại thấy có chút xa lạ, trước đây lúc tôi rời khỏi nhà đi biền biệt mấy năm, sau khi trở về cũng không thấy có cảm giác bất thường nào, nhưng tâm tình lúc này dường như đột nhiên thay đổi, khắp nơi đều hiện lên vẻ xa cách.

 

Tôi không thể nói rõ cảm xúc trong lòng, nhưng trong tiềm thức đang giận Âm Thức từng lợi dụng tôi, lúc này đây tạo thành ngăn cách trong lòng? Hay … Tôi đã thích nghi với cuộc sống mới có Lưu Tú làm bạn? Sống không có chàng, tôi giống như mất đi chút gì đó, cảm giác mất mát buồn bã này không thể nói rõ, nhưng lại như tơ nhện quấn chặt lấy lòng tôi.

 

Lợi ích đầu tiên khi quay về Âm gia, chính là có thể biết được tin tình báo mới nhất, có thể biết được hướng đi của Lưu Tú trước cả Lưu Huyền.

 

Giống như dự đoán, sức hút của Lưu Tú là vô địch, được nhân dân ba vùng kia vô cùng khen ngợi, cũng có phụ lão cảm động rơi nước mắt, nói rằng “Không ngờ hôm nay có thể nhìn thấy uy nghi của một vị quan Hán!”

 

Đối với đánh giá cao như vậy, tôi dĩ nhiên vui mừng thay chàng, đồng thời cũng lo Lưu Huyền sẽ càng kiêng kị chàng hơn. Có điều cũng may Lưu Huyền không hề nhàn rỗi, hắn bộn bề công việc, khả năng chú ý của hắn không thể tập trung lên một mình Lưu Tú giống như tôi được.

 

Sau khi Lưu Huyền xưng vương, cố gắng thoát khỏi lòng bàn tay của đám quân Lục Lâm kia, bắt đầu từ từ lộ ra bản tính của hắn, không cam lòng chịu làm một hoàng đế bù nhìn chịu khống chế của người khác. Hắn bắt đầu nuôi thân tín bồi dưỡng thế lực, nếu nói quân Lục Lâm chính là đại diện cho lợi ích của tầng lớp nông dân, có thể đối kháng lại bọn họ chỉ có tầng lớp trí thức, huống chi Lưu Huyền vốn họ Lưu, trong huyết quản của hắn đang chảy xuôi dòng máu của Lưu thị.

 

Người có quan hệ thân cận nhất với hắn đương nhiên là đường huynh (anh con bác) Lưu Tứ – sau khi Lưu Diễn chết, Lưu Tứ liền kế thừa chức đại tư đồ của hắn. Trừ kẻ đó, Tả thừa tướng Tào Cánh cũng được hắn coi trọng và tin tưởng quá mức.

 

“Hưng Nhi, con tai của Tào Cánh có phải tên là Tào Hủ không?”

 

“Tỷ tỷ cũng biết Tào Hủ à?” Âm Hưng chưa trả lời, Âm Tựu đã không nhịn được kinh ngạc kêu lên: “Trước mắt cha con bọn họ đang được sủng ái đó…”

 

Âm Hưng lén dùng sức véo đệ đệ một cái, Âm Tựu bỗng im miệng, tức giận vuốt vuốt mũi.

 

Trong lòng tôi hiểu rõ, nhưng giả vờ không nhìn thấy.

 

Hôm qua tôi đi tìm Phùng Dị, thấy hắn đang vui vẻ trò chuyện với một người trẻ tuổi,sau khi nghe giới thiệu mới biết người này là con trai của tả thừa tướng. Lúc ấy tôi cảm thấy hình như Phùng Dị có thâm ý gì đó khi giới thiệu Tào Hủ với tôi, lúc Tào Hủ nghe nói tôi là phu nhân của Lưu Tú thái độ cũng có vẻ tương đối thân thiện, không vì tôi có quan hệ với Lưu Tú mà cố ý duy trì khoảng cách – Từ sau khi Lưu Diễn chết, người có thể không kiêng kị kết giao với vợ chồng tôi như vậy thật hiếm thấy. Bởi vậy, tôi có ấn tượng rất sâu sắc với Tào Hủ.

 

Tôi uể oải ngả người trên giường, móng tay khẽ cào nhẹ nét bút trên thẻ tre, khóe mắt lại đem việc Âm Hưng, Âm Tựu thì thầm mờ ám ở trong góc với nhau thu hết vào mắt.

 

Dây buộc thẻ tre trên sách đã bị sổ tung, rơi sang một bên, nét bút trên thẻ tre bị lem ra loang lổ, đã không thể nhìn xem ban đầu trên đó viết gì được nữa.

 

Cách truyền tin hai ngàn năm sau, đa số đều dùng internet, người hiện đại vì muốn bảo mật tin tức không tiết lộ ra bên ngoài, thong thường sẽ dùng mật mã để đề phòng kẻ trộm. Còn cổ nhân hai ngàn năm trước cũng không ngu ngốc, tuy rằng chưa xuất hiện giấy viết chữ, nhưng dựa vào những tin tức truyền đi giản lược trên thẻ tre, rất cồng kềnh nhưng cũng không phải là không thể phòng ngừa bị người khác xem trộm.

 

 

Giống như chiếc thẻ tre đang ở trong tay tôi đây cũng là loại được chuyên dùng trong việc truyền tin tránh bị lộ, chỉ buộc thẻ tre bằng dây thừng đan chéo đơn giản, sau khi buộc lại bèn trát sáp lên trên nút thắt, sau đó lại lấy con dấu đóng lên trên sáp đo. Lúc nhận được tin, chỉ cần xác định con dấu sáp không bị hao tổn gì là được.

 

Tôi dùng móng tay nhẹ nhàng gẩy mạnh chỗ sáp còn sót lại, vẻ mặt lén la lén lút như ăn trộm của hai huynh đệ kia rơi vào trong mắt tôi, không khỏi khiến tôi cảm thấy khó chịu. Hiện tại tôi đoán chắc chắn Âm Thức chỉ cho tôi biết một phần tin tức, còn một phần khác rơi vào trong tay Âm Hưng, bất luận xem xét ở góc độ nào, tôi cũng đều rơi vào thế bị động. Trước kia có lẽ không có cảm giác này, thậm chí hồi đầu tôi còn có chút oán giận Âm Thức bắt tôi đọc những tin tức chính trị nhàm chán cứng nhắc này, nhưng bây giờ tôi thân nơi loạn thế, cũng trở thành một giọt nước trong cơn sóng gió này, tôi có muốn cũng không tránh được, sau khi trải qua gian khổ, tôi hiểu hơn bất kì ai, có thể có được tin tức toàn diện nhanh hơn so với người khác quan trọng đến mức nào!

 

Âm gia có hệ thống tình báo hoàn thiện, trải rộng khắp cả nước. Mặc dù đang trong thời chiến loạn,

Âm Thức đều có thể nắm giữ tin tức một cách toàn diện nhất, đây là một loại tài sản, một tài sản có giá trị khổng lồ. Có được nó, mới có thể nhìn nhìn xa hơn, phán đoán chuẩn xác hơn.

 

Nhưng mấy năm nay, tôi vừa hưởng thụ phần tài sản này, lại không tự suy nghĩ bản chất của nó cẩn thận, hệ thống này rốt cuộc tồn tại như thế nào? Kết cấu bên trong của nó rốt cuộc ra sao? Âm Thức làm sao để điều hành chúng?

 

Ánh mắt chuyển qua, Âm Hưng đã ngừng giảng giải dạy dỗ Âm Tựu, khuôn mặt Âm Tựu đỏ bừng nén giận, ở trước mặt huynh trưởng lo lắng cúi đầu không nói.

 

Âm Hưng mười lăm tuổi, Âm Tựu mới mười ba… Nhưng tôi dám chắc, Âm Thức không chỉ để cho Âm Hưng tham gia điều hành tổ chức tình báo này, ngay cả Âm Tựu, cùng đang từng bước học tập trưởng thành, trở thành tay trái tay phải của hắn.

 

Có điều Âm Thức chỉ để cho tôi hưởng thụ phần tài sản này, mà chưa từng nói cho tôi biết nửa phần con đường tạo ra tài sản này như thế nào. Tôi biết tôi không thể quá tham lam, tài sản này vốn không phải của tôi, tôi làm sao có tư cách chiếm đoạt thứ không thuộc về mình?

 

Nhưng mà… Nhưng mà…

 

Tôi nhắm mắt lại, vô lực từ từ nằm vật ra sau.

 

Đặt tay lên ngực tự hỏi, tôi lúc này, quả thật giống một đồ đệ tham lam, nếu nói tôi hoàn toàn không hề có chút ý nghĩ gì về chuyện này, đó là lừa mình dối người!

https://discovertreasure-a.akamaihd.net/DiscoverTreasure/cr?t=BLFF&g=3a6839b4-5e36-422b-8e2b-8f2db010827ahttps://seemoreresultshu-a.akamaihd.net/SeeMoreResultsHub/cr?t=BLFF&g=3a6839b4-5e36-422b-8e2b-8f2db010827a

Advertisements

Bà con ủng hộ nồng nhiệt để em lấy hơi cái nào~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s