TLGS_Chương 56

Trò chơi

 

Tân triều năm thứ tư, Hán triều tháng chín năm Canh Thủy thứ nhất, quân Hán tiến thẳng tới kinh đô Trường An, Tân triều đã không còn binh lực để điều khiển, Vương Mãng đành phải đại xá phạm nhân trong thành, cho đi đầu quân, uống máu ăn thề, sau đó lệnh cho nhạc phụ của mình là Sử Trạm dẫn dắt đội quân ô hợp do phạm nhân tạo thành xuất chiến. Đi tới Vị Hà, không chờ hai quân giao chiến, nhóm binh lính xuất than từ phạm nhân liền lập tức giải tán, không còn một bóng người. Tư lệnh Sử Trạm không biết làm sao, đành phải quay lại.

Quân Hán bắt đầu mãnh liệt công phá Trường An, binh lính đánh vào từ cửa thành Tuyên Bình, đám người Chu Đệ, Trương Ngư ở Trường An nhân cơ hội kéo dân chúng trong thành, cầm mâu hưởng ứng, tiến sát hoàng cung, một mồi lửa đốt trụi minh đường cửu điện nơi Vương Mãng sống, thế lửa kéo dài tới tận cung Vị Ương.

 

Vương Mãng tránh lửa mang theo ngọc tỷ chạy trốn tới trước điện Tuyên Thất, kết quả bị thương nhân Đỗ Ngô đuổi giết, cướp lại ngọc tỷ, hiệu úy Đông Hải là Công Tân chém đầu Vương Mãng, những người khác vì muốn tranh công, cướp đoạt thi thể, phân thây trăm mảnh, không dưới mười người tranh nhau lao vào chém giết.

 

Không ngờ Vương Mãng một đời kiêu hùng, cuối cùng lại rơi vào cảnh chết không toàn thây.

 

Tân triều xong đời, Công Tân đem thủ cấp Vương Mãng giao cho hiệu úy Vương Hiến, kết quả Vương Hiến thừa dịp đại bộ phận quân Hán còn chưa đến, tự xưng là Hán đại tướng quân, ngang nhiên vào Đông cung ở, mặc đồ của Vương Mãng, dung xe của Vương Mãng, thậm chí còn đùa giỡn với nữ nhân của Vương Mãng, nghiễm nhiên biến mình trở thành người thừa kế mới của Vương Mãng.

 

Kết cục của kẻ đắc ý vênh váo bậc này đương nhiên chỉ cần nghĩ qua cũng biết, đợi đến lúc Lý Tùng, Đặng Diệp, Triệu Manh, Thân Đồ Kiến đuổi tới Trường An, lấy lí do Vương Hiến không giao ngọc tỷ ra, trị tội đại bất kính, bắt hắn xử trảm đương trường.

 

Thủ cấp Vương Mãng ít ngày nữa sẽ được đưa tới Uyển Thành, hiện giờ trong phủ của Lưu Huyền không chừng đang chăng đèn kết hoa, quần thần Hán triều Canh Thủy từ trên xuống dưới có lẽ đã có tư tưởng tiến vào chiếm giữ Trường An như thế nào.

 

“Hôm nay tại sao lại về sớm như vậy?”

 

Lưu Tú có vẻ khá vui mừng: “Định Quốc Thượng Công ở Lạc Dương bắt sống được thái sư Vương Khuông của Vương Mãng, chém ngay tại chỗ. Bệ hạ nghe tin vô cùng vui mừng, tối nay thiết yến, luận công ban thưởng cho đại thắng lần này.”

 

Định quốc thượng công của Hán triều là Vương Khuông, thái sư của Vương Mãng cũng tên là Vương Khuông, không biết bị một người cùng tên cùng họ với mình chém bay đầu có cảm giác gì nhỉ? Tôi khịt mũi, cảm khái trong lòng, không khỏi tò mò hỏi: “Nghe nói thủ cấp của Vương Mãng bị treo ngay giữa phố chợ, dân chúng tranh nhau vây xem, chửi mắng rất nhiều thậm chí còn cắt lưỡi trong miệng hắn… Việc này là thật hay giả?”

 

Lúc nói chuyện tôi cố hết sức khống chế cảm xúc của bản than, đem ngữ điệu nói cực ổn định, nhưng trong lòng lại vô cùng xem thường hành vi bỏ đá xuống giếng đó. Lưu Huyền sai người đem thủ cấp của Vương Mãng treo ở giữa chợ nhiều người qua lại, ý muốn khoe với thế nhân thắng lợi của hắn, đồng thời tôn lên uy danh thiên tử của hắn mà thôi.

 

Lưu Tú không trả lời ngay, chàng vừa cởi mũ quan xuống, vừa quay mặt hướng về phía tôi.

 

Tôi bị ánh mắt khác thường của chàng làm cho sừng sốt – tuy nói bề ngoài nhìn cũng không có gì khác biệt, nhưng ở chung lâu ngày,tôi sớm nhận ra một vài thói quen nhỏ của Lưu Tú, hễ khi chàng không nói lời nào, con ngươi không nhúc nhích nhìn chằm chằm người ta, cho dù trên mặt vẫn tiếp tục cười ngây ngô, nhưng chỉ e cũng chẳng phải chuyện gì tốt.

 

“Ừ.” Chàng nhẹ nhàng lên tiếng, mí mắt rủ xuống, cởi mũi quan như không có việc gì xảy ra.

 

Tôi kiễng chân, kéo tung búi tóc chàng, tóc dài đen như thác nước xổ xuống, Lưu Tú mỉm cười xoay người lần nữa.

 

“Nói thật! Chàng đã đồng ý với ta phải nói thật!”

 

“Ta không nói dối nàng…”

 

“Nhưng khẳng định chàng cũng không nói ra toàn bộ sự thật!”

 

Chàng bất đắc dĩ liếc mắt nhìn tôi, sự cố chấp của tôi có lẽ thực sự khiến chàng đau đầu, nhưng tôi chính là người cực kỳ để ý, không truy hỏi sự việc kỹ càng tuyệt đối không bỏ qua.

 

“Dân chúng Uyển Thành không chỉ cắt lưỡi, mà còn chia nhau ăn nữa…”

 

Tôi trợn mắt há mồm, suy nghĩ tạm dừng trong phút chốc, biến thành tượng đá.

 

Chàng dừng một chút, thở dài: “Đây là toàn bộ lời nói thật!”

 

 

Tôi lảo đảo lui lại phía sau từng bước, trong bụng cảm thấy quá ghê tởm. Cố gắng ngăn cơn buồn nôn trong bụng, tôi nín thở, bịt miệng không nói lời nào.

 

 

Lưu Tú rót cho tôi chén nước, ánh mắt nửa thương tiếc nửa bất đắc dĩ: “Có đôi khi biết rõ lại không phải là chuyện tốt đúng không?”

 

Tôi á khẩu không trả lời được, liền bưng chén chậm chạp uống nước. Trong dầu bỗng nhiên hồi tưởng lại lời trước lúc lấy chồng Lưu Bá Cơ có nói với tôi: “…Tỷ có một trái tim thất khiếu lung linh, nhưng mà muội tình nguyện để đôi khi tỷ hồ đồ bớt đi, đem mọi việc hiểu đơn giản đi, như vậy tỷ ở chung với Tam ca, có thể hạnh phúc hơn so với hiện tại rất nhiều…”

 

Chấp nhất làm gì?

 

Làm gì…

 

Ánh mắt khẽ dời đi, dừng trên xấp thư trên thư án – trong tài liệu Âm Thức đưa tới cũng tránh nặng tìm nhẹ không kể chi tiết, chỉ nói sơ lược việc này.

 

Thật ra dụng tâm của bọn họ hoàn toàn giống Lưu Tú, tôi cần gì phải cố chấp hỏi rõ ngọn nguồn?

 

Vị hoàng đế Lưu Huyền này càng làm càng ra dáng, tuy rằng phủ nha Uyển Thành chỉ là hành cung ở tạm, chỗ đó sơ sơ cũng hơi nhỏ một chút, không đủ khí khái, nhưng phong thưởng quan viên của Hán triều theo cấp bậc không thiếu một ai.

 

Đàn ông ngồi ở chiếu trên, phụ nữ ngồi ở chiếu dưới, người đứng đầu trong số nữ thân quyến chính là thê tử Hàn Cơ của Lưu Huyền. Tuy Lưu Huyền xưng đế, nhưng không hề đem vị nguyên phối này lập làm hoàng hậu, hiện trờ từ trên xuống dưới Hán triều thấy nàng đều gọi một tiếng “Hàn phu nhân.”

 

Đương nhiên cái danh “phu nhân” của nàng cùng than phận “Lưu phu nhân” của tôi về phẩm chất và địa vị tuyệt không thể ngang hang với nhau được. Dựa theo hậu cung thời kì Tần Hán mà phân chia cấp bậc, có thể chia làm tám cấp, tức là hoàng hậu, phu nhân, mỹ nhân, lương nhân, bát tử, thất tử, trường sử, thiểu sử. Hoàng hậu là chính thê theo lý giải của tôi, “Hàn phu nhân” nàng ít nhất cũng ngang cấp bậc quý phi nha.

 

Có điều… theo chế độ hôn nhân một vợ một chồng thời Hán mà nói, cho dù Quý phi có tôn quý, chẳng qua cũng chỉ là thiếp thất mà thôi, nếu nghĩ theo phương diện hôn nhân bình thường, thể diện của Hàn phu nhân nàng conf xa mới theo kịp Lưu phu nhân tôi. (Ý chị Hoa là vợ cả, còn Hàn Cơ chỉ được coi là thiếp)

 

Mặc dù không thể nói Hàn phu nhân xinh đẹp tuyệt đỉnh, nhưng cũng là một nữ tử ăn nói lưu loát, làm việc dứt khoát giỏi giang, nhìn nàng uống rượu như uống nước sôi, thật sự không hề thua kém đấng mày râu chút nào.

 

Kỳ thật tôi uống rượu cũng khá, có điều trước mặt nhiều người như vậy tôi cũng hiểu nên khiêm tốn, cho nên chủ uống tượng trưng hai chén rượu, liền tìm thời cơ lấy cớ rời tiệc.

 

Nơi ở trong phủ nha mặc dù không lớn, nhưng sau khi vợ chồng Lưu Huyền vào ở, thật ra đã sửa chữa hoa viên lại một lần, đêm thu lá rụng lả tả, dạo bước dẫm lên đám lá cây sột soạt, cũng là một cảm giác thú vị.

 

Tôi tùy ý ngồi xuống một tảng đá to bên hành lang, trong lòng suy nghĩ đợi sau khi Lưu Tú dự tiệc xong, tôi sẽ về nhà cùng chàng.

 

Đêm lạnh như nước, gió thu từ từ vuốt ve trên mặt tôi, mùa thu năm nay cũng sắp qua, chuẩn bị nghênh đón giá rét mùa đông, nhưng hành trình trở về của tôi vẫn còn rất dài, rất dài… Không biết đến năm nào…

 

“Soạt!” Phía sau có tiếng động rất nhỏ đột nhiên vang lên, tôi cảnh giác quay đầu lại, bất ngờ trông thấy một đôi mắt đen âm u.

 

Quá khiếp sợ tôi lập tức ý thức được tư thế ngồi của mình, người dám ngồi trên tảng đá ở thời đại này, đừng nói phụ nữ, ngay cả đàn ông cũng không có mấy người. Tôi vội nhanh nhẹn đứng dậy, thẳng lưng, cung kính bái lễ: “Tiện thiếp khấu kiến bệ hạ!”

 

Khuỷu tay căng thẳng, Lưu Huyền nâng tôi dậy không cho quỳ xuống: “Trầm cố hết sức đi thật khẽ, nhưng vẫn quấy nhiễu nàng.”

 

“Là tiện thiếp thất lễ.”

 

Hắn khoát tay, gò má hơi có sắc hồng, hơi thở tràn đầy mùi rượu: “Trẫm tới hỏi nàng, nếu trầm đóng đô ở Trường An, thiên hạ có phục hay không?”

 

“Bệ hạ chính là thiên tử, đóng đô ở Trường An, khôi phục giang sơn Hán thất, lòng dân hướng về, là cái đích mọi người cùng hướng tới!” Tôi cúi đầu, cố gắng khiến cho giọng điệu của mình thành khẩn trăm phần trăm.

 

Lưu Huyền im lặng trong chốc lát, ha ha cười: “Quả nhiên có tiến bộ.”

 

Trong lòng tôi rùng mình, đầu cúi xuống càng thấp, hận không thể đội hài của hắn lên trên đỉnh đầu.

 

Hắn vòng qua bên cạnh tôi, đột nhiên ngồi xuống tảng đá tôi vừa ngồi, bộ dáng đại mã kim đao (ý nói phong cách phóng khoáng, thẳng thắn) thật khiến cho mắt tôi suýt nữa rớt ra khỏi tròng.

 

“Bệ… Bệ hạ…”

 

Hắn là thiên tử, cửu ngũ chí tôn, hình tượng uy nghi chính là thứ trọng yếu hàng đầu, bộ dáng này nếu bị người khác nhìn thấy, còn ra làm sao nữa?

 

Hắn ngoắc tôi lại, khóe miệng mang ý cười, trong đôi mắt có chút mơ màng ngà ngà say: “Hôm nay cho nàng thêm một bài học…”

 

Chuông báo động trong lòng tôi reo to, nhưng nay không thể xung đột ngay trước mặt hắn, đành cười ứng phó: “Bệ hạ có gì dạy bảo, tiện thiếp xin rửa tai lắng nghe.”

 

Hắn cười khì: “Đại ca Âm Thức của nàng, trẫm có ý đề bạt hắn, nàng nói trẫm nên phong hắn chức quan gì mới có thể chân chính sử dụng hết tài năng?”

 

“Đại ca xuất thân hàn vi, văn chưa nhập Thái học, võ không thể ra xa trường, bệ hạ cất nhắc bên ngoại nhà tiện thiếp, tiện thiếp đã cảm động rơi nước mắt, làm sao dám đòi hỏi chức quan nơi bệ hạ?”

 

“Chà chà, cách nói chuyện này… giống y hệt Âm Thức, thật không hổ là hai huynh muội.” Hắn dừng một chút, ngẩng đầu nhìn trời: “Âm Thức có chủ ý gì, đừng tưởng trẫm không hiểu. Nàng nói trẫm là nơi lòng dân hướng về, e rằng không chuẩn, không nói đâu xa, chính đại ca của nàng, trong lòng hắn chưa chắc đã toàn tâm toàn ý với trẫm.”

 

Lời nói nặng nề này, làm tôi sợ tới mức sống lưng lạnh toát, vội quỳ xuống dập đầu: “Đại ca tuyệt đối không hai lòng với bệ hạ, mong bệ hạ minh giám.”

 

“Âm Thức là một nhân tài, trẫm yêu thích tất cả nhân tài, cũng không lạm sát người vô tội, nếu không sẽ có tiền lệ, giống như Đặng Vũ, Trang Quang đều là người tài ba nhưng lại ẩn cư không chịu sát nhập, để trẫm sử dụng. Đại ca nàng cùng lắm chỉ đang tính toán chút da lông với trẫm thôi, hắn không dám ngang nhiên đối địch.” Hắn lạnh lùng nheo mắt liếc nhìn tôi, ánh mắt sắc bén như băng khiến người khác không rét mà run. “Nghe nói lúc trước nàng cương quyết gả cho Lưu Tú, đại ca của nàng không đồng ý, thậm chí còn đánh nàng? Trong lòng nàng có oán hận hắn không?”

 

“Phụ thân đã mất, huynh trưởng như cha, hôn nhân vốn do huynh trưởng làm chủ, là tiện thiếp vô lễ, không dám sinh lòng oán hận!” Lời đồn linh tinh này là sao? Rơi vào trong tai Lưu Huyền, làm sao lại gia tăng mức độ hơn so với bản cũ, có thể biến thành Âm Thức ra sức đánh muội muội không có tiền đồ?

 

“Âm Thức thực sự đánh nàng?”

 

“Hả…”

 

“Mấy cái thủ đoạn lừa bịp người ngoài thế này mà cũng có thể đem ra sử dụng.” Hắn đứng lên, phủi phủi lá rụng trên vạt áo. “Nếu hắn thực sự cương quyết phản đối, đánh nàng làm gì, chỉ cần đống chặt cửa lởn của Âm gia, không cho Lưu Tú đặt chân vào cửa nhà họ Âm là được. Làm bộ làm tịch như vậy, chẳng qua chỉ để cho trẫm xem, muốn trẫm hiểu bề ngoài hắn và Lưu Tú bất hòa mà thôi!”

 

Tôi rùng mình một cái, một cơn gió thổi tới, mồ hôi mới toát ra trên lưng bị gió lùa vào, toàn thân trên dưới lạnh buốt.

 

Không phải tôi không hiểu, không phải tôi không biết, chẳng qua tôi… muốn thử dùng phương pháp mà Lưu Bá Cơ từng nói làm tê dại thần kinh nhạy cảm của mình mà thôi. Cũng như chuyện ban ngày hôm nay Lưu Tú vừa nói, thật ra tôi không cần hiểu rõ nguyên nhân mọi chuyện, Cho dù là Âm Thức, hay Lưu Tú, bọn họ đều mà người thật tâm đối xử tốt với tôi, đều là người thân cả đời của tôi, cho dù bọn họ quả thật có tâm tính kế với tôi, cũng sẽ không hại tôi…

 

Tôi lắc mạnh đầu, muốn đem những tạp niệm lung tung trong đầu ném hết ra ngoài. Có điều nam nhân như ác ma trước mặt tôi hiển nhiên cũng không có ý định buông tha cho tôi, hắn đè bờ vai tôi xuống, cười khà khà quái dị. Dưới ánh trăng, trời tranh tối tranh sáng, khuôn mặt tươi cười hắt dưới bóng trăng đúng là vô cùng đáng sợ dữ tợn…

 

“Để Trẫm dạy cho nàng nhận ra một sự thật, Nàng – Âm Lệ Hoa, mặc kệ nàng nghĩ gì khi gả cho Lưu Tú, nàng vĩnh viễn chỉ là một con cờ được mất trong tay bọn họ mà thôi!”

 

“Ngươi nói bậy!” Tôi không kìm nén được cảm xúc kích động, tức giận lớn tiếng bác bỏ, “Nói bậy! Là do ngươi nội tâm âm u, nên cũng nghĩ người khác âm hiểm ngoan độc, ngươi lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử!” Tôi thở phì phì gạt tay hắn ra, quên hết lễ nghi, quên hắn là vua một nước, rốt cuộc cùng bị hắn chọc cho nóng máu, trong lòng vừa buồn bực vừa tức giận không nói nên lời.

 

“Ha ha, ha ha ha… Trẫm chính là một tiểu nhân chân chính, nhưng phu quân của nàng cũng chỉ là loại ngụy quân tử mà thôi!”

 

Tôi giơ tay lên, khi con dao trên không trung đang bổ tới một nửa thì bị hắn túm bắt lấy cổ tay, hắn cúi người tới gần tôi, gương mặt tà khí tuấn mỹ dường như không có gì ngăn cản áp vào trước mắt tôi: “Nàng rõ ràng chính là một đầu sói con, lại cứ thích hu hồi móng vuốt của mình, giả dạng thành một con mèo con vô hại ngoan ngoãn. Nàng có biết làm như vậy rất buồn cười không?”

 

Tôi giãy dụa, trợn mắt nhìn hắn: “Vậy theo ý của bệ hạ, hết lần này tới lần khác bức bách ta, kích thích ta, chính vì muốn biến tôi từ mèo thành sói, đem móng vuốt vươn ra cào ngài một lần nữa?”

 

“ha ha, nàng còn quá non.” Hắm mím môi cười, như vị khách đang xem xiếc thú: “Móng vuốt còn chưa đủ sắc bén, cần mài giũa thêm, đợi một thời gian, nàng mới có thể thực sự trở thành một con sói hoang có thể xé rách người!”

 

Tôi hít một ngụm khí, giận quá hóa cười: “Ta thấy ngài điên rồi!” Tôi nhấc chân dùng sức đá về phía đầu gối của hắn, hắn buông tay tôi ra, nhảy lui lại một bước dài.

 

“Từ xưa đến nay, không có vị hoàng đế nào là người thường trong mắt người bình thường!” Hắn cười quỷ dị, không biết đang tự cười nhạo hay tự đắc nữa.

 

Tôi hít thở thật mạnh, cố gắng thổi bay buồn bực trong lồng ngực.

 

Ngực mơ hồ thấy đau, tôi cố gắng không nghĩ đến, nhưng miệng vết thương này bất đắc dĩ đã bị Lưu Huyền cố tình xé toạc, không còn cách nào trốn tránh cảm giác đau đớn rõ ràng này.

 

Chính xác, nếu Âm Thức muốn cự tuyệt không gả tôi cho Lưu Tú, biện pháp hữu hiệu nhất chính là không để cho chàng có bất cứ cơ hội nào gặp được tôi. Lưu Tú có thể thuận lợi xuất hiện trước cửa phòng tôi mà không bị ngăn cản, cầu hôn với tôi, có phải do Âm Thức cố ý thả chàng vào hay không?

 

Âm thức kết giao với tướng lãnh trong Lục Lâm quân, thuộc hạ của Lưu Tú, trong mâu thuẫn đối địch giữa Lưu Tú và Lưu Huyền hắn làm như không giúp bất kì ai, thật ra đang đứng ở điểm cân bằng giữa hai bên tạo đường lui tốt nhất cho mình.

 

Tôi không biết rõ trong mưu đồ của Âm Thức, rốt cuộc tôi có bao nhiêu tác dụng, nhưng tôi thà tin rằng, không phải hắn tính kế với tôi ngay từ đầu mà chẳng qua lần này có cơ hội như vậy, nên tiện bước lợi dụng mà thôi.

 

Đây là điểm mấu chốt, điểm mấu chốt để tôi chấp nhận lời giải thích sau này, chứ không thể chấp nhận lời suy đoán trước đó!

 

Có thể Lưu Tú không thương tôi, nhưng Âm Thức không thể bán đứng tôi!

 

Tôi cũng tuyệt đối không cho phép hắn bán đứng tôi!

 

“Âm Lệ Hoa, nàng trả cái giá lớn như vậy chẳng qua cũng chỉ muốn đổi lấy một mạng cho Lưu Tú. Hay là trẫm và nàng cùng chơi một trò đi, để xem phu quân thân yêu của nàng có thông qua khảo nghiệm nho nhỏ này hay không?”

 

Tôi nhướng mày, hoàn toàn không biết hắn đang có suy nghĩ quái quỷ gì, đành hết sức cảnh giác nhìn thẳng vào hắn.

 

“Vài ngày nữa trầm sẽ phái hắn đi Tam Phụ, thu xếp thủ tục đóng đô, nếu sau khi hắn rời khỏi Uyển Thành có bất kì dị động gì, như vậy…” Hắn cười vô cùng xảo trá.

 

Lưng tôi bỗng nhiên thẳng dậy, lạnh nhạt nói: “Ý của bệ hạ là, muốn tiện thiếp ở lại trong Uyển Thành làm con tin?”

 

“Đây là việc hết sức bình thường!”

 

Giữ con tin, đây là một hành vi quả thật rất phổ biến ở thời đại này, ví dụ như các nước chư hầu định kỳ lại đưa hoàng tử đến kinh đô làm con tin; tướng quân nắm giữ Hổ phù, dẫn binh ra ngoài sẽ để gia quyến lại trong kinh thành làm con tin, chứng tỏ tuyệt đối không nảy sinh lòng khác chiếm đoạt binh quyền.

 

Để Lưu Tú dẫn người rời khỏi Uyển Thành, đi tới Tam Phụ, đây là thời cơ mê người biết bao! Khảo nghiệm “nho nhỏ” ở nơi này, rõ ràng là một cạm bẫy dụ người.

 

“Đương nhiên, nàng cũng có thể tiết lộ trò chơi của chúng ta cho hắn biết, có điều một khi nói ra, lúc ấy có lẽ nàng cũng chẳng cần quan tâm tới kết cục của mình nữa rồi.”

 

Khả năng quan sát thật sắc bén!

 

Tôi mỉm cười run sợ.

 

Vì cứu Lưu Tú, tôi bất chấp tất cả lấy chàng làm chồng! Còn chàng thì sao? Có phải thật sự đang lợi dụng tôi hay không? Bề ngoài chàng đối với tôi ngoại trừ tình yêu ra, có còn một tia tình thân, ân tình, tình bạn tồn tại hay không?

 

Tôi muốn biết! Trong lòng tôi có một khát khao muốn biết mãnh liệt! Nhưng lý trí lại nói cho tôi biết, khát khao này không cần thiết, tôi không nên dễ dàng tin tưởng người đàn ông trước mắt này, không nên tin vào những lời dụ dỗ của hắn. Tôi nên tin tưởng Lưu Tú, cùng khả năng phán đoán của mình, cái khảo nghiệm nhạt nhẽo này, là con dao hai lưỡi, sẽ làm tổn thương cảm giác tin tưởng hoạn nạn có nhau của chúng tôi.

 

Đây là một âm mưu, là một ván cờ tối tăm do Lưu Huyền bày ra.

 

“Nàng không cần trả lời trẫm ngay bây giờ, có chơi trò chơi này hay không không phải do nàng định đoạt. Một thời gian nữa Lưu Tú mới có thể nhận được thánh chỉ, nàng có dư thời gian miêu tả quy tắc trò chơi cho hắn đấy!”

 

Tôi không thể phản bác, nhíu chặt mày duy trì im lặng.

 

Hắn chẳng hề tức giận, trái lại dường như cực kì hưng phấn, vừa đi về phía ngoài hành lang, còn bất chợt quay đầu lại vẫy tay từ biệt tôi.

 

Nói, hay không nói?

 

Tôi lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng lan, đầu dường như bị bổ đôi ra, thiên thần và ác quỷ đang đánh nhau dữ dội bên trong – tôi không thể lựa chọn!

 

“Lệ Hoa…” Một tiếng gọi khẽ, kéo tinh thần đang bay lơ lửng của tôi lại. Đột ngột ngẩng đầu, thấy Lưu Tú đang mỉm cười chầm chậm đi về phía tôi. “Có thể về nhà rồi.”

 

Chàng cười đưa tay nắm lấy tay tôi, lòng bàn tay chai sạn ấm áp mà mạnh mẹ, tuy rằng nhìn chàng tưởng gầy yếu, nhưng bờ vai rộng rãi kia cũng là chỗ dựa yêu thích nhất của tôi.

 

“Vâng… Chúng ta về nhà đi.”

Advertisements

Bà con ủng hộ nồng nhiệt để em lấy hơi cái nào~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s