Bạo quân_ chương 406

Chương 406: Nữ vương?

0390b45b-2605-40f2-b39e-54074e466ea1

Long Phi Ly cũng không thèm nhìn lại hắn, phượng mâu chuyển qua Thái Hậu, “Tỳ ấn Tây Lương cực kỳ vụng về, Thiền Vu Hung Nô bao lưu dấu gốc của triện ấn không giống giả. Nhật Ảnh thành còn đang chiến đấu chống giặc, mẫu hậu liền không ngần ngại mà tính toán, chọn đúng thời điểm này để đổi quốc chủ, chẳng lẽ các người đã cùng Hung Nô đạt thành hiệp nghị nào đó rồi? Đến lúc đó trẫm chết, nếu Bạch Chiến Phong thuận theo các người, đây tất nhiên là điều đáng mừng, nếu hắn phản đối, lúc này Ôn đại tướng quân cùng quân Hung Nô giáp công(1), Bạch Chiến Phong sao có thể chống lại? Đến lúc đó thu hồi binh quyền trong tay hắn, như vậy giang sơn Tây Lương muốn phân chia như thế nào, còn không phải do mẫu hậu làm chủ sao?

-giáp công: theo hai mặt đánh vào

“Nhưng, tỷ ấn này lại làm không được tốt lắm!”

Thái Hậu cả kinh, nổi giận nói: “Ngươi nói bậy bạ gì đó?”

Mọi người nghe được, thanh âm kia đã có vài phần run run.

Long Phi Ly cười nói: “Ngươi cho dù có nhận cũng không sao, người trên điện này đều do ngươi làm chủ, sai đâu đánh đó, ngươi cho dù có mang toàn bộ Tây Lương dâng cho Hung Nô, cũng không ai nói gì ngươi! Đáng tiếc là, ngươi lại sinh ra một tên ngu xuẩn!”

Long Lập Dục giận dữ, muốn xông lên trước, trên mũi lại đột nhiên tê rần, âm thanh xấp quyển trúc ném qua, từ trên mặt hắn bay xuống, rơi vãi khắp xung quanh.

Nhìn quần áo minh hoàng trước mặt, chỉ thấy nam tử phía trước cười khinh miệt, quay người trở về long tọa.

Long Lập Dục công nhiên bị nhục, trong lòng một cỗ lửa giận không thể áp chế, gầm nhẹ một tiếng, rút bội kiếm bên hông, hướng lưng Long Phi Ly đâm tới.

********************************************

Tuyền Cơ nhíu mi, còn đang chần chờ, thì thình lình nghe thấy có tiếng gào to, “Ai ở trong rừng?”

Nàng cả kinh, lập tức tỉnh ngộ, bản thân trong lúc lơ đãng đã phát ra tiếng động rồi, cũng không kịp trốn tránh, trên lưng căng thẳng, đã bị người bắt lấy, dẫn đi ra ngoài.

Hai gã binh lính mang nàng đến trước mặt tướng lãnh, người sau khẽ nhíu mày, liếc nhìn nàng, tâm nàng nảy lên như muốn chui ra khỏi lòng ngực, tên võ tường này theo bên người Ôn Như Khải, ngày đó trong Phượng Thứu cung, khi nàng bị Thái hoàng thái hậu ban tội xử tử, đã từng chạm mặt qua.

Võ tướng nọ quét nhìn Tuyền Cơ mấy lượt, thấy nàng dung mạo bình thường, chỉ cho là một tiểu cung nữ xông bừa vào nơi này, hướng hai gã binh lính vung tay lên, hai người liền mang Tuyền Cơ giải qua một bên.

Có giả diện cụ của Ngọc Trí che lấp, Tuyền Cơ lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng hiện tại đang nằm trong tay đối phương, phải làm sao đây? Nàng lại không thể nói cho Tinh Oánh thân phận mình!

Nàng vốn đang lo lắng, đột nhiên linh cơ vừa động, hô lên: “Luận võ kén rễ tại Đào Nguyên trấn!”

Binh lính canh giữ nàng lắp bắp kinh hãi, một tên trong đó hung hăng tát nàng một cái, “Lộn xộn cái gì!”

Tinh Oanh vốn hơi cúi thấp đầu, nghe được tiếng vang, ngẩng đầu liếc nhìn lên trước, hơi nhún vai, giống như đối với tiểu cung nữ lộn xộn này cũng không nghĩ ngợi hay toan tính gì, mâu quang lại nhìn về phương xa.

Võ tướng kia nhìn nàng, ánh mắt chuyên chú, sinh lòng nghi hoặc, thình lình, Tinh Oánh kêu lên một tiếng sợ hãi, giống như nhing thấy vật gì đáng sợ sau lưng hắn, hắn cả kinh, chợt xoay người nhìn lại, bên tai lại nghe thấy tiếng gầm nhẹ, thầm nghĩ không tốt, trong lúc hắn quay người, chỉ thấy trong không trung một đạo lục ảnh lóe lên mạnh mẽ vụt qua.

Khi thân ảnh chạm đất, chỉ thấy trong lòng Tinh Oánh đang ôm một bạch y thiếu nữ, gấp rút lui đến trước cửa hông Kim Loan điện, bạch y thiếu nữ kia đúng là tiểu cung nữ vừa rồi.

********************************************

Kim Loan điện.

“Hoàng thượng cẩn thận!”

Tiếng kêu thanh thúy tràn đầy lo lắng sợ hãi vang lên từ một góc cuối cung điện, Thái hậu nhíu chặt chân mày, nhìn về phía sau cung điện, tầm mắt nhất thời trở nên tàn nhẫn, dừng trên người Như Ý.

Kiếm phong đã đến ngay sau lưng nam tử, Long Lập Dục vui vẻ, thình lình một đạo hàn quang hiện lên trước mắt, hắn từ mừng rỡ chuyển sang kinh hãi, thu kiếm về phòng vệ.

Long Phi Ly cước bộ chưa ngừng, tựa như không hề phát giác, trong nháy mắt, đã đi đến long tọa trên Kim Loan điện.

Hắn kinh sợ tránh ra, liền thấy được người tiếp kiếm chiêu của hắn chính là thiếu niên ngày thường vẫn ít lời Thanh Phong.

Hắn khó chịu, đang muốn vung kiếm đánh trả, Thái Hậu đã lớn tiếng quát: “Dục nhi!”

Hắn cắn răng một cái, thu trường kiếm về, hung hăn ném đi.

Thanh Phong cười lạnh, “Không biết tự lượng sức mình! Bọn hèn nhát!”

Lời này vừa ra, lập tức dẫn đến một tràn tiếng cười, cũng chính là Hạ Hầu Sơ cầm đầu một đám quan viên trẻ tuổi cao giọng cười ha hả.

Long Lập Dục sắc mặt đỏ lên, gắt gao nhìn về phía Long Phi Ly, trên ngôi cửu ngũ, Long Phi Ly thản nhiên nhìn hắn, khóe môi nhếch lên một hình cung khinh bạc.

Hắn trong cơn giận dữ, bước chân nhảy qua, vai lại bị nắm chặt, nghiên đầu nhìn lại, sau lưng Ôn Như Khải đang nhìn hắn chậm rãi lắc đầu.

Thái Hậu lạnh lùng nhìn về phía Như Ý, khóe miệng trầm xuống, nói: “Ngươi là người của hắn?”

Như Ý từ sau lưng Long Tử Cẩm đi tới, hơi hơi nhíu mi, cuối cùng gật đầu, nhẹ giọng nói: “Dạ, a di”

Trong mắt Thái Hậu xẹt qua lệ sắc, hơi hơi ngửa đầu cười lạnh nói: “Uổng công ai gia cho tới bây giờ luôn đối với ngươi yêu thương bồi tài!  Ngươi vô cớ uống thuốc độc tự vẫn, ai gia còn ban biệt viện cho ngươi tĩnh dưỡng trị liệu, tiện đồ nhà ngươi lại không biết phân biệt tốt xâu! Nhưng ngươi rất ngu ngốc có biết không? Ngươi nếu hôm nay không lộ mặt, như vậy còn có thể lưu lại một mạng!”

Như Ý cười, nhẹ giọng nói: “A di, Như Ý tạ người nhiều năm ân tình, nhưng Như Ý không hối hận!”

Long Tử Cẩm thần sắc ảm đạm mỉm cười, Như Ý đã bước nhanh lên bậc thang, đứng cạnh bên người Long Phi Ly, Long Phi Ly mâu quang khẽ nhúc nhích, Như Ý trong lòng nảy lên mãnh liệt, hắn đang nhìn nàng!

Lúc này, dưới bậc Long Lập Dục lại cất tiếng cười, khinh mạng nói: “Oh, nguyên lai ngươi là nữ nhân của hắn. Cung không sao cả, ngươi cùng tiện tỳ phản nghịch này hôm nay chết chung một chỗ đi, cũng chớ trách biểu huynh nhẫn tâm!”

Mọi người ở đây thấu vậy cũng cảm thấy kinh ngạc ngoài ý muốn, ai cũng không nghĩ tới đại cung nữ bên người Thái Hậu lại là nữ nhân của Hoàng đế! Ngay cả Úc Cảnh Thanh cùng Lâm Tư Chính cũng trố mắt nhìn chăm chú, vẻ mặt kinh ngạc.

Thái Hậu mâu quang nhất tà, dư quang nơi đuôi mắt dừng lại nơi đám người Trang Thanh cùng Phương Sở Phàm và một vài phiên vương khác đang chau đầu nói nhỏ cái gì đó, trong lòng bà ta căng thẳng, ngày đó Úc Cảnh Thanh cùng Long Phi Ly bày mưu đặt kế, trên điện Kim Loan nêu lên vấn đề triệt phiên, bà ta cùng  một vài tên phiên vương vốn qua lại thân thiết, khi đó lại mất đi, đám người Trang Thanh cũng đối với bà ta nảy sinh cảnh giác, sợ bà ta một khi chưởng quyền cũng sẽ triệt phiên. Lần này khởi sự, trước đó bà ta đã cùng đám người này gặp mặt, cấp cho bọn họ nhiều lợi ích, sau khi cùng ba người bàn bạc, hôm nay lại nhanh chóng gây khó dễ trên Kim Loan Điện, không co ba người có thời gian suy nghĩ cùng kiên kỵ, mới thúc đẩy đến cục diện chiếm ưu thế giờ phút này, nhưng cũng chính đã đánh một nước cờ hiểm.

Advertisements

One thought on “Bạo quân_ chương 406

Bà con ủng hộ nồng nhiệt để em lấy hơi cái nào~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s