Bạo quân_chương 393

Chương 393: Khóc xong lại cười

Edit: Jolene

Nàng nhất thời phiền chán, đảo đảo mắt, mâu quang rơi xuống chiếc điện thoại đang nằm trên bàn, tùy tay cất vào tiểu hà bao đang đeo bên hông.

“A Ly, chàng đi không?” Nghĩ nghĩ, ngàng ngẩng đầu nhìn về phía Long Phi Ly.

Nhìn bộ dáng ngây thơ của nàng, Long Phi Ly cười cười, vuốt ve tóc nàng, “Nàng đi thì ta đi, nàng không đi, ta đi làm gì!’

Nàng thích nghe hắn nói như vậy, ngoài thân phận là quân vương một nước, hắn còn là trượng phu của nàng.

Nàng cười cười, đang muốn để Điệp Phong phái một tiểu cung nữ đi truyền lời cho Long Tử Cẩm rằng nàng sẽ không qua, bên ngoài sảnh lại truyền đến vài âm thanh, Long Phi Ly nhíu mày, “Điệp Phong, ngươi ra xem thử đi.”

Điệp Phong vâng lệnh lui xuống, đi nhanh ra cửa. Chuyện đã giải quyết xong, cũng không cần lo lắng nữa, Tuyền Cơ đi qua đóng cửa, vừa xoay người, Long Phi Ly đã đến sau lưng nàng, nàng cười nhẹ, vươn tây vòng lên cổ hắn.

Hắn ôm lấy nàng, đi đến tháp thượng bên cửa sổ ngồi xuống, nàng xoay người  cởi giầy cho hắn, cũng tự cởi giầy thêu, ngồi lên đùi hắn.

Sau khi nhìn nam tử lạnh lùng đến si ngôc, ánh mắt dần trở nên mềm mại, Tuyền Cơ đang muốn nói chuyện, tiếng đâp cửa lại dồn dập truyền đến.

Hai người liếc mắt nhìn nhau, Long Phi Ly hơi hơi không kiên nhẫn, âm thanh lạnh lùng nói: “Vào đi.”

Đi vào là Điệp Phong, Tiểu Lữ tử cùng vài cung tỳ, còn có một gã sai vặt lạ mặt.

Gã sai vặt kia nhìn thấy hai người, lập tức quỳ gối thi lễ, Tuyền Cơ nhìn gã sai vặt chừng mười lăm mười sáu tuổi, bộ dáng thật là đáng yêu, trong lòng liền thích tiểu hài tử này, đang muốn cho hắn đứng lên, Long Phi Ly lại sầm mặt xuống:

“Thật là càng ngày càng trở nên hoang đường, tôn ti trật tự cũng không phân biệt được nữa rồi, trở về nói cho chủ tử của ngươi biết, là trẩm không cho Niên phi qua đó, hỏi hắn trong mắt hắn có còn vị huynh trường là trẫm nữa hay không, đừng cho là Cửu tẩu dễ nói chuyện rồi lấn lướt trẫm.”

Gã sai vặt, cùng đám cung nhân nhất thời sợ tới mức thở cũng không dám thở, thầm nghĩ, “Hoàng thượng phát lữa giân rồi.’

Tuyền Cơ lúc này mới biết gã sai vặt kia là thư đồng trong phủ Long Tử Câm, nàng nhìn đôi đồng tử đang kinh hãi đảo quanh, rồi lại sợ hãi nhìn mình, cho rằng Long Tử Cẩm nhất định là vì đang rất nóng lòng, mới có thể vừa phái người đến đây truyền tin không lâu, lại liền phái thêm gã sai vặt của mình sang.

Nàng lặng lẽ liếc mắt nhìn Long Phi Ly một cái, đang tính toán làm sao để khuyên hắn, Long Phi Ly lại vung tay lên, nói: “Đều lui xuống cả đi.”

Mọi người cũng không dám nói gì nữa, đang muốn nối đuôi nhau ra ngoài, gã sai vặt lại quay đầu liếc mắt nhìn Tuyền Cơ một cái, Long Phi Ly cười lạnh nói:”Nói cho chủ tử ngươi biết, trẫm sẽ cùng Niên phi qua đó.”

Gã sai vặt vừa mừng vừa sợ, nói: “Bẩm vạn tuế gia, Vương gia đã chuyển địa điểm sang Bích Hà cung.”

Điệp Phong theo Tuyền Cơ đã lâu, nên khi nhìn ánh mắt hoàng đế cũng có thể hiểu được chút ít, nhanh nhẹn tiễn thiếu niên kia đi, rồi lui xuống.

Tuyền Cơ khẻ thở dài, “Lát nữa đến đó, chàng cũng đừng tức giận với Tử Cẩm.”

Long Phi Ly không nói gì, cúi người nắm lấy chân Tuyền Cơ, màng giầy vào cho nàng, Tuyền Cơ trong lòng bất an, nhìn bộ dáng này của hắn, chút nữa chỉ sợ Long Tử Cẩm khó thoát khỏi trách phạt, đưa tay đẩy đẩy hắn, ghé vào tai hắn ôn nhu nói, “Đệ ấy cũng có khổ tâm của mình, chàng là ca ca cũng nên thông cảm mà bỏ qua cho đệ ấy, được không?”

Thấy hắn không lên tiếng, Tuyền Cơ lại đẩy hắn.

“Ân.”

Long Phi Ly sau khi trầm mặc một lúc lâu, mới ném ra một chữ.

******

Bích Hà cung.

Tuyền Cơ không ngờ là sẽ có nhiều người ở đây như vậy, Long Tử Cẩm, Hạ Hầu Sơ, Đoạn Ngọc Hoàn, thậm chí cả Hạ Tang cùng Ngọc Trí cũng đều ở đây, lại càng không cần nói đến Từ Hi cùng Thanh Phong —– Những người bên cạnh Long Phi Ly đều đến.

Tâm tư Long Phi Ly, cùng hiềm khích giữa nàng và Như Ý —– Tuyền Cơ hiểu, Từ Hi cùng tấc cả mọi người đều là nể mặt Long Tử Cẩm mới đến đay, Đây cũng là nguyên nhân Long Tử Cẩm chọn nơi hẻo lánh như Bích Hà cung, tránh cho người khác nhìn thấy. Vậy là trước đó Như Ý đã hướng Thái Hậu xin xuất cung.

Ngọc Trí vừa thấy Tuyền Cơ, lập tức lún đồng tiền như hoa, đi tới thân thiết kéo tay nàng. Tuyền Cơ vỗ vỗ tay nàng, mi tâm vừa động, tốt cục nhìn về phía  Như Ý đang đứng bên người Long Tử Cẩm.

Cả người nàng gầy đi rất nhiều, một thân y phục màu hồng cánh sen giản di, không thêu hoa, sắc mặt trắng xanh, giữa hai hàng mày ẩn ẩn hiện ra chút tiều tùy, khiến khuôn mặt càng thêm gầy nhọn. Đôi mắt nàng rất to, ánh mắt sáng ngời, cùng với sắc mặt cách một trời một vực.

Tâm Tuyền cơ nảy lên một cái, một cổ bất an kỳ quái từ đáy lòng chậm rãi truyền đến, sương mù vờn quanh trong lòng. Nhìn không rõ, nhưng nó lại tồn tại một cách chân thực.

Mọi người thấy hai người đến, vội vành hành lễ, Long Tử Cẩm cười nói: “Như Ý sẽ giao lại biệt viện ở kinh thành.”

Hắn nói xong lại nhìn về phía Như Ý, ôn nhu nói: “Ngày đó bị Thái Hậu mang đi nàng không phải nói rằng có lời muốn nói với Niên phi nương nương sao?”

Như Ý không nói gì, thậm chí lúc mọi người hành lễ, nàng vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, mi tâm nhíu chặt, đôi con ngươi sáng ngời nhìn chằm chằm Long Phi Ly cùng Tuyền Cơ cách đó không xa.

Nhất thời không rõ là nàng đang nhìn ai, Hoàng đế hay là Niên phi? Trong lòng mọi người rùng mình, lại đột nhiên nghe thấy thanh âm khàn khàn của nàng truyền đến: “Là ngươi?”

Người khác không biết, nhưng Tuyền Cơ lại biết rõ, nàng ta là đang nhìn Long Phi Ly, bởi vì mâu quang của nàng cùng mình không chút giao nhau.

Trong lòng Tuyền Cơ nghi ngờ, đã thấy nàng hơi hơi nghiêng mắt, thanh âm run rẩy của nàng lập tức truyền đến: ” Sony Erisson?” ( vậy là pik rồi ha :D)

Một tiếng như kinh lôi đánh vào lòng, Tuyền Cơ trong nháy mắt chấn kinh, thân hình sợ run, chậm rãi cúi đầu nhìn tiểu hà bao bên hong mình, vừa rồi tùy ý cất vào, đi một đoạn nên di động từ trong túi lộ ra ngoài.

***************************************

Có một số việc cũng như ác mông vậy, đều không thể né tránh, nhưng nếu như ngày đó, sau đêm tân hôn của Hạ Tang cùng Ngọc Trí, nàng cùng Long Phi Ly không đến Bích Hà cung, có phải hay không có thể tránh được mọi chuyện sẽ phát sinh?

Ánh mắt dừng ở thân ảnh trong gương, dừng trên dung nhan chợt kinh của nữ tử, ánh mắt nóng ướt, Chu Thất nhẹ nhàng cười, gương đồng này tên là “Tố” (từ tố ở đây là vạch ra cho người khác biết)

Một mặt kính, cười, ngàn năm trong nháy mắt.

(Ở đây mình không hiểu lắm, nhưng có lẽ giống như là đang xem ti vi vây. Chu Thất nhìn những gì xảy ra với người con gái trong gương rồi cười)

Nếu những gì trong gương là của một người nào khác, có lẽ sẽ lệ rơi đày mặt, nhưng sẽ không thương tâm, cũng có lẽ sẽ thương tâm nhưng sẽ không đến mức cữu viễn ( theo mình là đau đớn khắc sâu trong lòng, vĩnh viễn ^^), khóc xong liền cười, rồi lại có thể tiếp tục cuộc sống phồn hoa, thật là tốt biết bao.

Nơi này là số mười tám phố Tây Trữ, Trung Quốc, năm 2010.

——————————————————————

Lời tác giả: ^^

Cám ơn các bạn đọc giả. Đến hôm nay, cuốn “Trong lúc say không biết giờ hạn ( hạn thời gian)” đã chấm dứt. Bắt đầu vào ngày mai, bạo quân sẽ đi đến cuốn cuối cùng ” Cười nhìn xuyên qua ngàn năm”.Chân thành cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng cuốn truyện này, ngại quá, chúng ta ngày mai gặp lại.

Lời editor ^^: tình hình là mình sẽ ủ hàng, nếu từ h` đến cuối tháng mà có người đọc và comment thì mình sẽ post tiếp^^ (ko pik có ai nghe ko =.=!)

Advertisements

7 thoughts on “Bạo quân_chương 393

  1. e nghe e nghe nè…
    Van tỷ tiếp bộ nì nga… không e … hu hu!
    bộ này hay quá đi mất á, lúc trước nghĩ t kg có làm tiếp nữa e phải cắm cúi mò cv đó, mà lâu lâu vẫn mò vô đây mới biết t vẫn theo bộ nì, mm mừng lắm lun. TT ed tr hay quá đi, đừng bỏ nga tt! nga~ nga~~~
    tr đọc cảm động quá đi, *đây là bộ NT chiếm vt No.1 trong lòng e đó,* Thương AL – TT ghê, thương nhau đến chẳng còn gì quan trọng hơn mà cứ ngược nhau zậy, nhưng mà ai cũng không chịu buông tay nên tr vẫn ngọt ghê~ iu lắm cơ….
    e bị cái quảng cáo đầu tr làm hứng không chịu nổi càng đi vào thăm Tây Lãnh càng lại hông muốn đi ra a… t đừng có xô e xuống rùi bỏ lại giữa chừng đi…
    Cố lên nga t, e sẽ ngày đêm cầu nguyện A Ly _Tiểu Thất …. và tt nữa – các Editer! *ngưỡng mộ các t nhìu. cảm ơn các t đã ed tr *chân thành* 😀

  2. Ôi… mình chờ bộ này lâu lắm rồi đó… không uổng công mình ngồi me.. hàng tháng… cảm ơn bạn đã tiếp tục edit…đây là bộ truyện mình thik nhất đó… iu bạn lắm … chụt chụt

  3. Truyện này vơi truyền kỳ của mặc vũ bích ca là hai truyện cổ đại hay nhất minh từng đọc.cam ơn bạn edtior nhiều lam.ngay nao m cung cho truyen cả.lau lau lại mở vô đọc đi đọc lại.tai hay qua cơ.mong bạn sớm post tiếp.

Bà con ủng hộ nồng nhiệt để em lấy hơi cái nào~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s