Bạo quân_chương 391

4a3c0dd318b24b623bf3cf85Chương 391: Xin hãy nhớ kỹ ta (1)

 

Edit: Jolene

 

“Tiểu Thất, lại gặp ác mộng sao? Mau tỉnh lại.”

Trên mặt như có cái đó đang nhẹ nhàng mơn trớn, Tuyền Cơ thân mình nhảy dựng, mở to mắt, đập vào mắt là đôi mắt đen tuyền của một nam tử tuấn mỹ.

Nàng ghé vào trên người hắn, có chút mờ mịt, nâng tay vuốt ve hàng chân mày của nam nhân.

“Ngươi là ai, thật xinh đẹp.” Nàng lẩm bẩm nói.

Đối phương rốt cục không chịu được liền nổi giân, mặt nhăn mày nhướng, lạnh lùng liếc nhìn nàng, thật lâu sau, thấy nàng vẫn là bộ mặt ngu ngơ, nam nhân hơi hơi nổi giận, trách mắng:

“Đã nói mơ bao nhiêu lần rồi, để ta truyền Thôi y nữ đến bắt mạch cho nàng, nàng lại không chiu. Hôm nay trẫm sẽ cho truyền nàng ta đến đây, nàng không muốn cũng phải muốn.”

Tuyền Cơ bị mắng lại ngẩn người, hồi lâu sau, hai tay vòng lên cổ nam nhân, thấp giọng nói: “A Ly, chàng là Long Phi Ly, ta là Niên Tuyền Cơ, nơi này là Tây Lương.”

Long Phi Ly nhíu nhíu mày, xoa xoa trán nàng, sau đó lại ôm lấy nàng

“ Lại mơ thấy giấc mộng kia nữa rồi?”

“Ân.”

Tuyền Cơ gật gật đầu, trong mộng là một hồng y nữ tử, nàng ta đàn đứng tại một ngã tư đường, nhìn về phía trước, rồi nàng ta lại đột nhiên xoay người, khuôn mặt có chút giống Ngọc Hoàn, lại có chút giống Truy Truy.

Kể từ khi Bạch Tử Hư dẫn nàng đến Bích Hà cung, nàng liền bắt đầu có giấc mộng này, mỗi đêm đều như thế.

“ Mơ thấy hai bằng hữu trước khi nàng xuất giá?”

“Ân.”  Mặt nàng cọ cọ trên cổ hắn.

“Nếu nhớ các nàng ấy, trẫm liền ban thánh chỉ tuyên các nàng ấy tiến cung thăm nàng,

Tuyền nghe ra được trong giọng nói của Long Phi Ly không hề có chút vui vẻ, mỗi lần tỉnh lại, nàng luôn hỏi hắn:

“ Ngươi là ai?”

Hắn thực để ý chuyện này.

Nàng nói với hắn, đó bất quá chỉ là nói mớ, cho rằng mình vẫn còn ở chốn khuê phòng, khi đó nàng chưa biết hắn. Thực tế, trong mộng, nàng đang ở Trung Quốc năm 2010, đó hoàn toàn không phải là thế giới của hắn, nàng làm sao có thể biết được hắn?

Mỗi lần mơ thấy giấc mộng đó, nàng ở trong mộng liền không hề có trí nhớ về hắn. Vừa tỉnh lại cũng thật ngu ngơ. Hắn liền không vui, thậm chí còn nổi giận nữa.

Lúc này, vừa nghe hắn nói, nàng liền hoảng sợ, lật đật nói :

“ Các nàng đều đã thành gia ở mười hai quốc qua khác, đường xá xa xôi, tuyên như thế nào được?”

Long Phi Ly mâu quang trầm xuống, lạnh lùng cười, nói:

“ Muốn nói dối trẫm, đạo hạnh của nàng còn chưa có đủ đâu.”

Tuyền Cơ kinh hồn tán đảm, cắn cắn môi dưới, nhất thời bối rối không biết nói gì cho phải.

“Tiểu Thất, nàng vẫn còn giấu diếm ta một ít sự tình. Ta nói rồi, bí mật liên quan đến cái hộp nhỏ, đừng có lấy cớ sức sẹo, đã hiểu chưa?”

Tuyền Cơ ngẩn ra, ngước mắt nhìn nam nhân trước mặt, liền thấy đôi mắt sáng quắc thông tuệ của hắn đang nhìn nàng.

Nàng biết, lời vừa rồi, là hắn dùng tư cách  trượng phu  để nói với nàng, mà không phải là một vị quân vương của Tây Lương quốc. Hắn đâu chỉ là không muốn nàng lấy cớ sức sẹo, hắn còn muốn nàng nói thật. Nàng có nên nói cho hắn biết lai lịch thật sự của mình không? Nếu là như vậy, liệu đối với lịch sử Tây Lương sẽ có ảnh hưởng gì không? Trừ phi soái ca mắt lam nói không sao, nếu không nàng tuyệt sẽ không dám nói lung tung. Lại nói, hắn đối với nàng là như thế nào? Là thích tiểu Thất trong thân thể Tuyền Cơ đúng không?

Thông thường khi xuyên qua, nữ chủ thường lo lắng nhất chính là nam chủ có ý kiến gì với bản thân mình, mà một trong những ý nghĩ thường xuyên nhất là: hắn liệu có xem nàng là yêu quái mà giết chết không?

Long Phi Ly của nàng liệu có như vậy không?

Nghĩ đến đây, nàng vừa sợ vừa buồn cười, giậc mình ngây ngốc một lát, lại cười khanh khách.

Long Phi Ly mày nhíu càng sâu, đôi tay thon dài nắm lây cằm nàng, Tuyền Cơ kêu thảm không ngừng, Long Phi Ly cười lạnh một tiếng, mới buông lỏng tay.

“Chàng, tên chết tiệt này, thật đúng là muốn chỉnh chết ta đi, bí mật gì chứ, nếu ta nói cho chàng biết, ta là hồ ly tinh biến thành, cũng không cho phép chàng mang ta đi nướng lên.” Tuyền Cơ xoa xoa cằm cả giận nói.

“ Với dung mạo cùng thân thể này mà nàng muốn làm hô ly tinh?”

Long Phi Ly vốn đang đen mặt, lúc này, khóe miệng nhếch lên, ý cười trên môi trong như một tên yêu nghiệt.

“Con mẹ nó chứ, ta đây là heo tinh, mèo tinh, thỏ tinh, buổi tối ngủ cùng chàng đều mang chàng ép khô!” Tuyền Cơ tức giận không nhẹ, bò khỏi người nam nhan, chạy trở về góc giường, “Cút, biến lên triều đi.”

Long Phi Ly vun màn lên, liếc nhìn sắc trời, xoay người chậm rãi nói: “Nàng có thể đem trẫm ép khô?”

Tuyền Cơ miệng nói không kịp cản, lúc này nghe người nào đó nói xong, mặt nóng lên, chui thẳn vào chăn. Thanh âm Long Phi Ly cách tấm chăn truyền đến, lành lạnh thản nhiên:

“Nàng không nguyện ý nói cùng trẫm, vậy đợi Thôi nữ y đên, mang việc bị bóng đè nói cho nàng ta biết, để nàng ta chẩn bệnh, kê thuốc đúng bệnh, đã hiểu chưa?

Tuyền Cơ nghe xong, trong lòng chợt ê ẩm cùng ấm áp, vẫn nằm yên trong chăn, lắng nghe âm thanh hắn mặc quần áo, rồi llaij nghe tiếng bước chân ra khỏi phòng của hắn.

Nàng đột nhiên đá chăn, vội vàng xuống giường, vung rèm thủy tinh đuổi theo.

Hạ Tang đêm qua tân hôn, nên trong thư phòng là Từ Hi đến thay, cùng với một vài nội thị đang hầu hạ hắn rửa mặt, Thanh Phong ôm kiếm đứng ở một bên.

Nhìn Tuyền Cơ quần áo không chỉnh tề, Long Phi Ly nhất thời nhăn nhăn hàng lông mày.

Nôi thị vốn là hoạn quan, hầu hạ cuộc sống hàng ngày của đế phi cũng không có gì, nhưng Long Phi Ly lại không thích nam nhân khác nhìn thấy thân thể Tuyền Cơ, chỉ cần nàng ở Trữ Tú điện, hắn nhiều nhất là cho vài cung tỳ vào trong hầu hạ, cho dù nàng không lõa thể, chỉ cần bộ dáng như hiện tại, quàn áo hỗn độn, tóc rối tung, xuân quang ẩn hiện.

Mặt hắn đen lại, đang muốn bảo nàng đi vào, nàng lại vươn tay ôm chặt láy hắn. Câu trách cứ vừa đến cửa miệng, lại nhất thời tiêu tán.

Thanh Phong hơi hơi hạ tầm mắt, Từ Hi ở bên ho nhẹ một tiếng:

“Hoàng thượng, đã đến giờ vào triều.”

Long Phi Ly vuốt cằm một chút, nhẹ giọng nói: “Tiểu Thất, trẫm rất nhanh sẽ trở về.”

“A Ly, nếu có một ngày, tựa giấc mộng kia, ta không nhớ ra chàng là ai, chàng cũng nhất định phải nhớ rõ ta là ai, được không?” nàng bình tĩnh nhìn chằm chằm qua vần sáng mỏng manh cùng bầu trời bao la bên ngoài khung cửa sổ, sắc trời sáng tỏ, rõ ràng mưa đã ngừng, nhưng trong lòng Tuyền Cơ lại mơ hồ nổi lên lo lắng, tựa hồ hôm nay sẽ phát sinh chuyện gì đó.

“Nói bậy!, Nàng như thế nào lại không nhớ ra trẫn!” Long Phi Ly thanh âm giận dỗi nói.

“Đúng vây, ta như thế nào lại không nhớ ra chàng, Niên Tuyền Cơ như thế nào lại quên Long Phi Ly, hậu cung ba ngàn, chỉ có chàng quên ta”. Tuyền Cơ cười nhẹ.

Advertisements

5 thoughts on “Bạo quân_chương 391

  1. Chào nàng nha! Trước hết vẫn là cảm ơn đội ngũ edit nhà nàng, thú thật lâu lắm rồi từ lần cuối đọc bộ Thế thân của Túy Thái Bình, ta mới tìm được một bộ hay thế này, cho nên hậu quả là ngồi ôm điện thoại từ sáng sớm tới tận giờ này, cuối cùng cũng luyện được đến đây! Ta nói sao mà nó ngược Kinh. Khủng. Khiếp vậy nàng? Ta đọc mà tội nữ chính quá đau tim chết mất thôi! Đọc đoạn Tiểu Thất tự sát ấy, ta thấy tim mình như thắt lại á! còn khúc Thất nhảy vực nữa, Thất hy sinh nhiều đến thế mà…Lúc đọc đến đó ta hận A Ly lắm yêu ai thì yêu một người thôi sao phải nấn nấn ná ná thế nhỉ? Nhưng đọc mấy đoạn sao ta mới thấy tội cho anh ấy! Mà truyện còn dài hông nàng? Đến khi nào 2 người này mới được hạnh phúc vậy? Thứ lỗi nếu văn phong ta ‘cụt ngũn’ nha! Ta chẳng giỏi văn đâu! Lại một lần nữa thật cảm ơn nhà nàng, các nàng là ‘thiên thần’ đó! *ôm hôn*

Bà con ủng hộ nồng nhiệt để em lấy hơi cái nào~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s