Bạo quân_chương 388

309201002012641Chương 388: trong mưa không khống chế được

Edit: Jolene

 

Hắn tìm kiếm thân ảnh nàng trong màn mưa đêm đen kịt, tay chân bị thương đang đau nhứt.

Chân vẫn cứ bước về phía trước, không muốn quay đầu, không muốn đi tìm nữ tử bị nàng trục xuất ra khỏi hoàng cung.

Chỉ đơn giản thi triển khinh công, cũng không quản sẽ khiến chân phải càng đau. Không ngại, chân của hắn đã phế, chỉ cần có thể tìm được nàng.

Tuy rằng, nàng cũng không có chỗ để đi, khóc đủ nháo đủ cũng chỉ có thể quay về tẩm điện của mình, nhưng nhìn dung nhan quật cường cùng thương tâm của nàng vừa rồi khi chạy đi, lòng tràn đầy não nề,hắn thật sự không thể quay về viện của mình.

Còn về phần khi tìm được nàng rồi, phải đối mặt với nàng như thế nào, phải nói gì với nàng, hắn thật sự không biết.

Thủ hạ bên người hắn đã tùy tiện hỏi qua Khâm Thiên Giám, ngày hôm nay không phải ngày lành, trận mưa sớm này nhất định là để ứng với lời của hắn mà.

Mưa rơi xuống tựa rèm thác, dưới màn mưa như tấm Thủy Châu là những lầu các mông lung xinh đẹp.

Thấp thoáng bên trong là những bóng người dưới ánh đèn, bên ngoài lại không có một bóng dáng ai.

Đột nhiên, hắn dừng cước bộ.

Trong rừng lan, nàng một thân hỉ phục nằm ngang trên mặt đất trong màn mưa.

Hắn kinh hãi, nhất chân, đi tới trước mặt nàng, đưa tay nâng nàng dậy, gọi nàng:

“Ngọc Trí?”

Ngọc Trí chấn động, ngẩng đầu, hiện lên trong ánh mắt mong lung của nàng là thân ảnh quen thuộc, nàng nhẹ nhàng cười ra tiếng, “Tân lang sao lại đến đây?”

Hạ Tang nghe nàng ngữ khí trào phúng, nhất thời khổ sở, cuối cùng, đem nàng ôm lấy, thấp giọng nói:”Ta đưa ngươi về.”

“Ta không về, ta thích năm đây cùng toàn thân ước sũng, dù sao toàn bộ hoàng cung đều nhìn ta chê cười, sau lưng ai không nói Long Ngọc Trí ta như thế này như thế nọ, bất quá là bị Cửu ca đè xuống mà thôi.’

“Ngươi quan tâm ta làm gì chứ! đi về làm tân lang của ngươi đi, tân nương tử của ngươi cũng chưa đi được bao xa, ngươi phái người đuổi theo, không chừng còn kịp động phòng hoa chúc đó.”

Rõ ràng có màn mưa che dấu, vẫn không tự chủ được đưa tay lau đi nước mắt. Có lẽ vì mưa lạnh, lệ nóng, mới có thể không tự chủ được như thế. Sau một lúc, Ngọc Trí lại ngẩn ra dừng tay, nàng không muốn bày ra bộ dáng yếu đuối trước mặt hắn.

Nàng dùng sức đẩy ngực hắn ra, giãy dũa thoát khỏi người hắn, kéo váy dài, lai ngồi trở lại mặt đất.

Đuổi, đuổi như thế nào đây.

Ánh mắt nàng sưng đỏ, trên mặt hắn tràn đầy đau khổ, hắn làm thế nào có thể giải thích cho nàng?

Nữa quỳ nữa ngồi, Hạ Tang kiên quyết nâng Ngọc Trí lên, “Ngọc Trí, ta mang ngươi về, chúng ta nói chuyện một chút.”

Ngọc Trí trừng mắt, trầm mặc một lúc lâu, rốt cục gật gật đầu.

Nhìn hắn đưa tay muốn bế nàng nàng, nàng lắc đầu nói: “Không. . . . . . Ta tự đi.”

Hạ Tang cúi đầu nhìn tay trái mình, tự nhiên sinh ra một phần vô lực cùng phẫn nộ. Nàng nghĩ, hắn chỉ có một tay dùng lực, thì hắn sẽ không thể ôm được nàng sao?

Ngọc Trí thấy thế, nhất thời hiểu được hắn đang nghĩ gì, trước kia, rất nhiều việc nàng không hiểu, vô tâm vô phế, hay tùy hứng, hay gặp rắc rối, lại càng không hiểu được việc phải đi nghiền ngẫm tâm tư người khác. Mấy ngày nay, sau khi hồi cung,  nghĩ đến những chuyện xảy ra trong mấy ngày ngắn ngủi kia,  nghĩ đến hôm nay là ngày hắn thành thân, nàng căn bản là không thể chợp mắt, đêm qua liền cả đêm không ngủ. Suy nghĩ một đêm, nghĩ rất nhiều thứ, hôm nay tẩu tẩu lại tìm nàng nói chuyện hồi lâu, cùng người khác tâm sự tựa hồ mọi chuyện trong nháy mắt liền rõ ràng, cũng minh bạch rất nhiều.

Nàng lạnh lùng cười, chế giễu: “Hạ Tang, từ đầu đến cuối, người để ý là không phải ta, mà là ngươi!”

“Bởi vì ngươi để ý, mới có thể cho là ta vì báo ân, ta dù có báo ân, cũng không nhất thiết phải dùng chính thân thể mình! Chẳng lẽ ngươi muốn . . . . “Ngọc Trí cắn răng nói tiếp: “Muốn xâm phạm ta giống như tên nam nhân đêm đó, nghĩ ta là kẻ quái dị, thứ có thể dùng chỉ có khối thân thể không hề xấu xí này, nhưng điều kiện tiên quyết là không nhìn đến khuôn mặt này.” (ko hiểu lắm, chém đại vậy :D)

“Ta biết ta là kẻ quái dị, một kẻ quái dị chết tiệt, lòng ta cũng tràn đầy ác độc, ta cũng muốn biến tân nương tử của ngươi thành kẻ xấu xí giống ta.!’

Mưa lạnh, cũng không bằng được lời nói tự giễu của nàng, nàng khiến hắn bắt đầu sinh lửa giận, tức giận từ trong lòng muốn phá tung mà ra, hắn cắn chặt chăng đè nén, nàng lại vẫn cứ nói tiếp, hắn gầm nhẹ một tiếng, rốt cục không thể chịu đựng thêm một chút nào nữa, đột nhiên nghiêng người xiết chặt vai nàng, ngoan thanh nói: “Long Ngọc Trí, câm miêngj! Lập tức câm miệng! Ta không cho ngươi nói mình như vậy!”

Nàng cho tới bây giờ vẫn chưa thấy qua hắn như vậy,trong mắt hắn là tức giận khiếp người, đôi con ngươi lợi hại như phun ra từng luồng lửa nóng, gân xanh nổi đầy trán. Hắn đối với nàng trước đến nay vẫn là ôn nhu cùng sủng nịch, Cửu ca, Thập ca cũng thường trách mắng nàng, nhưng hắn vẫn chưa từng, nàng biết, hắn không nỡ.

Nàng có điểm kinh ngạc với bộ dáng này của hắn, bả vai bị hắn nắm đến đau xiết, tay trái hắn bị thương, nàng sợ hắn làm vết thương nặng hơn nữa, nghĩ như vậy nhưng lại không nhịn được tiếp tục mở miệng.

“Ta chính là có bộ dạng của quỷ, ta có gì là không thể nói! Ngươi cũng bởi vì ta có bộ dạng này mà không muốn ta! Chính ngươi không cần thì thôi, dựa vào cái gì muốn đem ta giao cho Bạch đại ca? Hạ Hầu đại ca có hôn ước trong người, chịu lấy ta, một kẻ không trinh không khiết, một nữ nhân xấu xí đã là tốt lắm rồi, ta còn có thể cầu gì hơn? Dù Cửu ca là hoàng đế, nhưng còn ai nguyện ý muốn ta, cho dù muốn ta, căn bản cũng sẽ không yêu ta! Đêm đó, ngưới nhất định cảm thấy rất buồn cười phải không, một nự nhân xấu xí như ta cư nhiên lại muốn leo lên giường của ngươi!”

“Hạ Tang, ta hận chết ngươi, ta nghĩ ngươi yêu ta, nguyên lai ngươi cũng không cần ta, ngươi cũng không cần ta!”

Nàng mặt kệ đôi mắt của hắn đã đỏ đến như muốn tóe ra lửa, cũng không quản khỉ gió gì đến lực đạo của hắn trên tay nàng gia tăng, chỉ cần hắn vận thêm chút lực, liền có thể đem xương cốt nàng bóp nắt, nàng híp mắt gắt gao nhìn nam nhân trước măt, sau khi khóc đến mức không thở nổi, lại liều mạng đẩy hắn ra.

Trong lòng cảm xúc ngổn ngang, là yêu là giận, hay là gì khác, Hạ Tang không biết, cũng không muốn biết, lý trí cũng mất đi, tồn tại lúc này, hết thẩy là sự thống khổ cùng tiếng la khóc của nàng, tất cả tất cả đều khiến hắn muốn điên mất, hắn cuối đầu hung hăng bịt kín môi nàng, đem tất cả nước mắt nàng, toàn bộ đều nuốt vào cổ họng chính mình.

Advertisements

3 thoughts on “Bạo quân_chương 388

Bà con ủng hộ nồng nhiệt để em lấy hơi cái nào~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s