[Giang Sơn] Chương 48: Cầu hôn

Chương 48: Cầu hôn

Edit: Minh Nguyệt

Các tình yêu, đến chương này chúng ta chính thức nói lời chia tay với nam phụ thứ nhất của bộ truyện tại đây. Anh đã đi về với cát bụi để lại tiếc thương sâu sắc cho độc giả. Một Lưu Diễn giám yêu dám hận, một Lưu Diễn ngang tàng bướng bỉnh, cuối cùng lại chết rất không đáng. Nhưng đây là Lịch sử, vì vậy chúng ta phải tôn trọng Lịch sử. Sau cái chết của anh Diễn bây giờ, anh Tú mới có động lực để sau này trở thành Hán Quang Vũ đế lừng lẫy sử sách nước Tàu. Ta có thể xì poi cho các nàng một chút, đó là sau này khi anh Tú thắng trận, chị Hoa nghĩ trong bụng: “Bây giờ còn có ai nhớ đến hắn nữa không? Bá Thăng ơi!”… Hi vọng anh Diễn ra đi ở đây, nhưng độc giả chúng ta sẽ không quên anh ý. ^^. Chúc các nàng đọc truyện vui vẻ.

“Xoẹt!”

Có tiếng người vừa ăn vừa cười bên tai tôi, lộ vẻ yêu thương. Tôi muốn mở mắt, nhưng mí mắt như nặng ngàn cân, cho dù cố gắng thế nào cũng không thể nâng lên.

“Vì sao lại trốn ta? Ừm? Không muốn gặp ta như vậy sao?” Đột nhiên thở dài thườn thượt, “Sau này chỉ sợ… thực sự… không có cách nào gặp lại nữa, Lệ Hoa… Lệ Hoa… Lệ Hoa…” (Huhuhu, ta khóc, ta thương Diễn Diễn)

Một tiếng gọi khẽ, bất đắc dĩ và thương cảm, từng tiếng lại từng tiếng, tràn ngập quyến luyến vô hạn, giống như từng đợt sóng lăn tăn xô vào bờ.

Lòng rất đau, rất đau…

Nước mắt bất giác chảy xuống từ khóe mắt: “Bá Thăng…”

Mí mắt khẽ rung động, tôi chậm rãi mở mắt ra. Ánh sáng mông lung hắt qua rèm cửa, trước mặt có một cái bóng mơ hồ xuất hiện, tôi nóng lòng túm lấy cánh tay của hắn: “Bá Thăng! Không được đi! Đó là cạm bẫy! Không được đi!”

“Lệ Hoa!”

Không phải giọng nói của Lưu Diễn!

Tôi ngẩn ra!

Thái dương bên phải đau nhức, tôi theo bản năng đưa tay chạm vào, lại bị người kia bắt lấy cổ tay: “Đừng nhúc nhích, không thể gãi!”

Tầm mắt khôi phục rõ ràng, từ cánh tay kia nhìn sang, nhìn vẻ mặt quan tâm của Âm Thức không bỏ sót. Trong lòng tôi đau xót, oa một tiếng nhào vào trong lòng ngực hắn, thất thanh khóc rống.

Âm Thức cứng ngắc thẳng lưng không hề nhúc nhích, một lúc lâu sau, cánh tay của hắn nhẹ nhàng ôm tôi, nhỏ giọng an ủi: “Muội luôn là một nữ tử kiên cường! Cho nên lần này nhấy định cũng có thể chịu đựng được, không có gì có thể làm khó muội…”

“Không! Không!” Tôi liều mạng lắc đầu, nước mắt như mưa, “Bọn chúng hại chết hắn! Bọn chúng… Giết hắn! Bá Thăng hắn… Tội không đáng chết! Hắn không nên chết! Không… Hắn không thể chết được, hu hu… Làm sao hắn có thể chết…”

“Lệ Hoa.” Âm Thức thở dài, vỗ nhè nhẹ lên lưng tôi, an ủi tôi như dỗ trẻ nhỏ: “Không có chuyện gì, đã qua rồi… Tin tưởng đại ca, đại ca vĩnh viễn sẽ bảo vệ muội…”

“Đại ca… Đại ca…” Tôi giống như người đang chết đuối vớ được cọc, ngón tay vịn vào bờ vai của hắn, dùng lực quá mạnh, cho nên móng tay găm thật sâu vào lớp quần áo mỏng của hắn.

Toàn thân Âm Thức cứng đờ, nhưng trầm tĩnh lại trong giây lát, để mặc tôi dựa vào trong lòng ngực hắn khóc lóc. Nước mắt làm mắt tôi mơ màng, trong đầu không ngừng hiện ra giọng nói và vẻ mặt vui cười của Lưu Diễn.

Bất cứ lúc nào chỗ nào, tôi cùng hắn hễ ở chung là đánh nhau cãi nhau nhiều hơn thân thiện, từ trước đến nay tôi chưa từng để ý hắn cẩn thận, cuối cùng tôi còn trốn tránh không muốn gặp hắn… Hắn luôn luôn đối xử với tôi rất đặc biệt, hắn nói muốn kết hôn với tôi, tôi lại thủy chung đối với hắn lúc nóng lúc lạnh!

“Đại ca, có phải muội rất xấu xa không?”

“Không phải, muội tâm địa thiện lương, cho nên Bá Thăng mới thích muội.”

Trong lòng tôi rất đau, khóc không thành tiếng: “Câu cuối cùng hắn nói với muội, nhưng muội lại không hiểu được… Muội không biết trước khi đi hắn muốn nói gì với muội. Muội biết rõ hắn đi gặp Lưu Huyền lành ít dữ nhiều, nhưng muội vẫn trơ mắt nhìn hắn bị đưa đi! Nếu muội thật sự lo cho hắn, nên đi cùng hắn… đại ca, muội không tốt như tưởng tượng của huynh đâu!”

“Muội đã làm rất tốt rồi. Lệ Hoa, muội đừng nên tự trách, đây không phải là lỗi của muội! Muội không nên làm khó bản thân mình…”

“Làm rất tốt ư? Trơ mắt nhìn hắn bị một đám người dẫn đi, muội lại không làm gì để cứu vãn… Biểu tỷ như thế, Lương Thẩm như thế, Biểu Tẩu, Cần Nhi, Hủy Nhi… Thậm chí hiện tại ngay cả Bá Thăng cũng như thế… Đại ca, muội không muốn kết cục thảm liệt như vậy, thật sự muội cũng hi vọng nhìn thấy Đại Hán Quang Võ Trung Hưng, nhưng không muốn nhiều người phải chết vì thế! Nếu để cho muội lựa chọn một lần nữa, muội thà rằng trở lại Tân Dã, an phận thủ thường…”

“Lệ Hoa, đây là số mệnh, trong số mệnh nhất định… chuyện đã xảy ra rồi không thể nào thay đổi được nữa!”

Tôi cắn môi đến chảy máu, run giọng: “Không thể thay đổi… Không thể thay đổi…”

Đúng vậy a, tôi không thể trở về! Dường như giống với việc đột nhiên không hiểu tại sao lại rơi xuống không gian này, hình như là một trò chơi, là cảnh trượng trong mơ, lại vô cùng chân thực. Bất kể tôi làm gì, tôi đều không thể trở về với hiện thực, tôi đã bị nhốt ở nơi này… Tôi giống như luôn luôn ôm vị trí của người xem đối đãi với tất cả những chuyện xảy ra, nhưng trên thực tế tôi sớm đã vô tình đem tình cảm của mình nhập vào, đối với mỗi người bên cạnh đều là tình cảm chân thật nhất của tôi nhập vào. Tôi coi họ làm bạn bè, người nhà, điều đó và cuộc sống ở thế kỷ 21 của tôi không khác biệt.

Nhưng chiến tranh tàn khốc như vậy, loạn thế phân tranh, Đông Hán quật khởi, quyền thế âm mưu, ngươi lừa ta gạt… Đủ loại tình huống như thế tôi nào có thể khống chế được?

Tôi đã thân bất do kỷ với thế cục này!

Mệt mỏi quá! Mệt mỏi quá…

“Đại ca, muội đau quá…”

Lòng đau quá!

Nêu đây chỉ là một giấc mộng, thì tốt biết bao!

Từ trên cây ngã xuống trúng hòn đá, khiến tôi vỡ đầu. Ngoại trừ khi vừa mới tỉnh gào khóc với Âm Thức một lần xong, có một thời gian rất dài tôi đều tự giam mình ở trong phòng ngồi yên lặng ngẩn người.

Mùa hè tháng sáu tàn khốc, trôi đi cực nhanh, rốt cuộc cũng tới cuối tháng.

Tôi cố gắng để mình không tiếp xúc với bên ngoài, Âm Thức cũng không để bên ngoài truyền tin đồn đến quấy rầy tôi, hắn quả nhiên bảo vệ tôi rất tốt. Nhưng có một số việc không phải tôi cứ trốn tránh, là có thể coi thường bỏ qua được.

Lưu Diễn đúng là đã chết! Chết rồi!

Bỏi vì hắn biện bạch thay Lưu Tắc, bị xử trảm ngay tại chỗ, cùng với Lưu Tắc, bị ngộ hại trong cùng một ngày!

Có lẽ hắn chết thật sự quá oan uổng, rất không đáng, cho nên ngay cả ông trời cũng không nhìn được, trời mưa triền miên không ngừng nửa tháng nay. Mưa rơi lúc lớn lúc nhỏ, nhưng không hề ngừng nghỉ, chẳng phân biệt được trời sáng hay tối, đôi khi tôi ghé bên cửa sổ si ngốc nghĩ, có phải Lưu Diễn đang ở trên trời khóc hay không?

Không! Người kia tính tình nóng nảy ngang ngược, làm thiên lôi thì thích hợp hơn, khóc… không có khả năng lớn a?

Khóc…

Cười còn khó hơn so với khóc.

Tôi bỗng nhiên nghĩ tới giọt lệ kia, giọt lệ thấm vào trong lòng tôi kia.

Lưu Tú, chẳng lẽ… chàng đang khóc sao?

Chàng cũng đã biết, đại ca chàng hắn đã mất rồi?

Ta phụ lại phó thác của chàng, rốt cuộc ta đã làm chàng thất vọng… Lúc này đây, e rằng chỉ nghĩ thôi cũng khiến chàng đau đến cực điểm.

Chàng sẽ khóc ư? Lưu Tú… Thật ra so với mọi người ta luôn luôn khao khát được nhìn thấy nụ cười của chàng!

Bất tri bất giác, lệ rơi thấm ướt quần áo.

Gần đây tôi, càng ngày càng thích khóc.

Trên cửa có tiếng gõ nhẹ vang lên, tôi theo thường lệ không đáo, nếu như Hổ Phách đến đưa cơm, nàng nên biết quy củ, thông thường cũng đem thức ăn bưng tiến vào đặt ở gian ngoài, tôi đói bụng sẽ tự ăn.

“Cốc cốc!” Lại hai tiếng, vừa khéo lại cắt đứt bi thương lần nữa của tôi.

Tôi bắt đầu có chút không kiên nhẫn, nhịn không được tính nóng xông lên đỉnh đầu, đợi đến khi tiếng gõ cửa kia lần thứ ba vang lên thì tôi hướng về phía ngoài cửa nổi giận đùng đùng gầm lên: “Cút.”

Cuối cùng không có động tĩnh gì, bốn phía đã khôi phục sự yên lặng, ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi “ào ào” rửa trôi phẫn uất là ấm ức trong lòng tôi.

“Cốc cốc!”

Tôi lặng đi một chút, một lúc lâu mới kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra.

“Cốc cốc cốc!”

Tôi từ trên giường vọt xuống, nghiêng ngả lảo đảo, chân bước như bay nhằm về phía cửa. “Kẽo kẹt” tiếng mở cửa, tôi thò đầu ra tức giận mắng: “Bảo ngươi cút ngươi nghe không hiểu tiếng người a! Ngươi…”

Một khối thân thể ướt sũng đột nhiên tới gần tôi, không hề báo trước đem tôi kéo vào trong lòng. Tôi cảm động, chóp mũi ngửi được một mùi hương thoang thoảng quen thuộc, khiến cho tôi biết rõ người đến là ai.

Ướt lạnh trên người hắn nhanh chóng tràn qua đây, rất nhanh liền thấm ướt quần áo của tôi, gió thổi qua, trên người cảm thấy hơi lạnh, tôi không kìm lòng được run rẩy cả người.

Lưu Tú rốt cuộc đã khôi phục lí trí, chậm rãi buông tay.

Sắc mặt hắn tái nhợt như tuyết, song hai má lúm đồng tiền lại thoáng hiện một nét đỏ bừng khác thường, hắn mở to mắt, ánh mắt có chút mê loạn.

Tôi kinh hô một tiếng, đưa tay chạm vào trán hắn. Quả nhiên, nhiệt độ dưới lòng bàn tay nóng đến dọa người.

“Ngươi đang sốt đây này!” Tôi bối rối thất thố, “Ngươi trở về lúc nào? Tình hình chiến đấu ở Phụ Thành thế nào? Ngươi…”

“Lệ Hoa, nàng có thể gả cho ta không?”

“Cái gì?”

Mặt của hắn, hồng như ánh chiều lúc hoàng hôn. Mưa theo búi tóc hắn uốn lượn chảy xuống thái dương, ánh mắt mê ly, như là mang theo một loại cảm giác điên cuồng không khống chế được.

Đây không phải là Lưu Tú tôi quen thuộc thường ngày!

“Chàng vừa mới nói cái gì?” Tôi khàn giọng lên tiếng, rưng rưng ngẩng đầu ngóng nhìn hắn.

Đôi một tái nhợt hơi tím tái, lần thứ hai run rẩy mở ra, âm lượng không cao, tôi lại nghe được rõ ràng từng chứ một.

“Nàng có thể… gả cho ta, làm thê tử của ta không?”

(Quyển thứ nhất: Thanh Long Hoàn)

Advertisements

14 thoughts on “[Giang Sơn] Chương 48: Cầu hôn

  1. Ôi trời ơi, tôi đau lòng quá đi. Tôi cứ nghĩ Lưu Diễn sẽ chết hoành tráng lắm, ai ngờ nó lại câm lặng đến đau lòng như vậy. Đến đoạn này tôi ko cầm được nước mắt rồi huhu

  2. Huhu thương a Diễn quá 😦 thật sự đúng là thấy a chết lãng xẹt luôn 😦 Hic ai bảo đấy là lịch sử, phải tôn trọng thôi :(( Huhu trc khi đi a còn chưa kịp nói gì vs Lệ Hoa kìa 😦

Bà con ủng hộ nồng nhiệt để em lấy hơi cái nào~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s