[Giang Sơn] Chương 45: Quyết giết 1

Chương 45: Quyết giết 1

Edit: Minh Nguyệt

Hic, có phải tr này h ứ  ai thèm đọc nữa k mà sao lượng còm ít một cách thảm thương vậy trời. Làm thế này làm mình thật sự rất rất buồn a. :(((… chả thấy có tí động lực gì để làm tiếp cả. Hay là lại đặt pass nhỉ. sắp đến đoạn hay rồi :)))

Đồ Lưu Huyền ban thưởng, căn cứ vào lễ quân thần, tôi phải đi khấu tạ, tuy rằng ngôi vị hoàng đế của hắn cũng chẳng ra gì, nhưng mà triều đình tuy nhỏ, cũng có đủ năm bộ, Lưu Tú thân là thái thường, lễ tiết trong triều đình cũng sắp xếp cẩn thận đầy đủ.

Tôi không biết tôi tính là thần tử gì, nhưng nếu phải khấu hạ hoàng ân, cũng không thể mượn cơ từ chối, hiện tại không thể so với trước đây, cả nhà già trẻ Âm gia đều ở Uyển Thành, nếu tôi dám có gì sơ xuất, hậu quả liên lụy đến một đoàn người vô tội.

Đến phủ nha Uyển Thành được dùng làm hoàng cung tạm thời, từ bên ngoài nhìn vào, thủ vệ sâm nghiêm, thái giám thị nữ ngay ngắn trật tự, cứ như là hoàng cung thật vậy. Khi tôi bước qua cửa đi vào bên trong, trước mặt gặp phải một người thân mặc áo ngắn giày rơm, không kiêng nể gì ở trong vườn cười nói lớn tiếng với đám quân Lục Lâm phía sau, không khác gì bị giội một gáo nước lạnh.

Bản chất vẫn là bản chất, chim trước chung quy không có khả năng biến thành phượng hoàng! Lưu Chỉ, Lưu Tú chu dù có bản lĩnh chỉnh đốn lễ chế, cũng không thể giáo dục nhưng người thô kệch trở nên có tri thức hiểu lễ nghĩa được.

“Ôi là Âm cô nương!” Giọng nói điên cuồng to tướng bất ngờ vang lên sau đầu tôi, lòng tôi sợ tới mức vọt lên tận cổ họng.

Mã Vũ tươi cười rạng rỡ nhìn tôi: “Thân mình đã khỏe lại chưa?” Không e dè đánh giá tôi một lượt từ trên xuống dưới, cười nhìn người bên cạnh giới thiệu nói: “Đây là Âm cô nương!” Vừa nói vừa giơ ngón tay cái lên: “Nữ trung hào kiệt, cân quắc anh hùng!”

Mặt tôi như bị phỏng, hắn đúng là khoe khoang không nể mặt mũi ai cả. Hồi trước lúc nào cũng một câu “Âm Lệ Hoa”, hai câu”Âm Lệ Hoa”, hôm nay tại sao lại khách khí như vậy?

“Xin chào Âm cô nương!” Bốn gã nam tử trẻ tuổi tụ tập lại, cười dài chào tôi.

Tôi vội vàng hoàn lễ.

Bốn người này tuổi không lớn, tuy nhiên diện mạo cũng không hề tầm thường, trong lòng tôi ngạc nhiên, đang muốn mở miệng, trái tim đột nhiên giật thót, run rẩy điên cuồng đập loạn. Cảm giác này không phải mới gặp lần đầu tiên, nhưng lúc này đập quá mạnh mẽ, thân thể của tôi run lên, ngã xuống hai bước, nếu không có người từ phía sau kịp thời giữ chặt cánh tay tôi, tôi sớm đã ngã lăn xuống đất.

“Làm sao vậy?” Thanh âm và khuôn mặt dịu dàng của Lưu Tú tiến vào trong mắt tôi, tôi hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng từ từ hít thở. “Sắc mặt khó coi như vậy, thân mình vẫn yếu quá rồi.” Hắn cầm tay tôi áp vào trán, thuận thế kéo tôi đứng thẳng. “Vì sao không ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe?”

“Bệ hạ ban thưởng, cần phải khấu tạ thánh ân.” Tôi rầu rĩ trả lời. Nếu như không bất đắc dĩ, ai muốn đi gặp tên Lưu Huyền âm dương quái khí kia.

Ánh mắt Lưu Tú như có suy nghĩ gì loáng qua. Bất động thanh sắc, chỉ vào bốn người kia nói: “Để ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Tang Cung, tự Quân Ông, người huyện Giáp ở Dĩnh Xuyên. Dốc sức vì quân ở Hạ Giang, trong cuộc chiến ở Côn Dương lần này có thể nói công lao rất lớn…”

Tang Cung vội vàng tỏ vẻ khiêm nhường: “Đa tạ Lưu tướng quân khen thường, được góp sức khuyển mã vì tướng quân, vốn là may mắn của Cung này!”

Lưu Tú chuyển tay chỉ về phía bên cạnh: “Vị này chính là Tế Tuân, tự Đệ tôn, vốn là huyện lại Dĩnh Dương ở Dĩnh Xuyên… Vị này là Diêu Kỳ, tự Thứ Huống, chính là đồng hương với Quân Ông…”

Tôi mở to mắt, Diêu Kỳ thân cao ít nhất ngoài một thước chín, màu da ngăm đen, cùng đứng chúng với Mã Vũ, hiển nhiên là một đôi môn thần! (Thần giữ cửa)

Ánh mắt xuyên qua hai người bọn họ, tôi càng nhìn càng cảm thấy giống như hai vị môn thần trái phải được vẽ trên lịch, nhịn không được bật cười thành tiếng. Mã Vũ nhìn tôi như vậy đã thành thói quen, lực miễn dịch tương đối cao, nhưng Diêu Kỳ không hiểu vì sao tôi bật cười, ngượng đến đỏ bừng cả mặt, nếu không phải vì màu da hắn vốn đã đen, sợ rằng tôi cười banh nóc nhà mất.

Lưu Tú có lẽ cũng chú ý thấy Diêu Kỳ xấu hổ, lại cố ý coi như không nhìn thấy, chỉ vài vị cuối cùng cười nói: “Đây là Chu Phúc, tự Trọng Tiên…”

“Chu Phúc?!” Trực giác của tôi cảm thấy tên này rất quen tai, nhìn lại thấy nam tử kia tuổi tác cũng tương đương Lưu Tú, dáng người gầy, mắt mang ý cười, tựa hồ vẻ mặt cũng tò mò đối với tôi. Trong lòng tôi chợt động, khẽ nói: “Ta nhớ ra rồi, viên thuốc bằng mật ong… Ngươi là người cùng trường với Đặng Vũ đúng không? Ta thường nghe hắn nhắc tới ngươi!”

Chu Phúc hơi kinh ngạc, ánh mắt liếc nhìn Lưu Tú một cái, cười nói: “Tiểu tử Trọng Hoa này, nói bậy bạ gì sau lưng ta vậy?”

Tôi cười ngượng, vừa rồi nhất thời nóng lòng, kêu cả tên họ Đặng Vũ ra, kỳ thật mà nói, sau khi bỏ chạy khỏi quan lễ của hắn, cho tới bây giờ tôi chưa từng dùng tên này gọi hắn, trong lúc nhất thời phải thích ứng với tên “Trọng Hoa” này, cảm giác thật khó xử.

“Trọng Hoa khen ngươi mà.” Trong lòng trống rỗng, tiếng nói cũng càng nói càng thấp. Đặng Vũ trước kia hay nói chuyện về những người cùng trường với hắn tài giỏi thế nào, tôi xùy xùy hắn, hắt cho hắn bát nước lạnh, nói hắn khoe khoang. Hắn luôn khen bạn học của mình, lại bị tôi đạp xuống.

Chu Phúc cao giọng cười to, nhìn thấy tính cách hắn rất thoải mái, nhất thời mọi người vừa đi vừa nói.

Tôi thừa dịp chưa đủ người, trộm túm lấy Mã Vũ, tò mò hỏi thăm: “Ta hỏi ngơi, sau đại chiến Côn Dương Phùng Dị đã đi đâu?”

Mã Vũ sửng sốt: “Phùng Dị? Hắn trở về rồi!”

“Trở về?”

“Quay về Phụ Thành a!” Mã Vũ không đồng tĩnh bĩu môi: “Hắn cũng chỉ là một người bình thường, nhưng hắn còn có mẫu thân ở Phụ Thành cần được phụng dưỡng, cho nên Lưu tướng quân không cố gắng muốn giữ hắn.”

“Vậy… Vậy hắn liền… trở về như vậy?” Về tới Phụ Thành, về với triều đình Tân Triều. Vậy sau này nếu có gặp lại, chẳng phải vẫn là hai bên đối địch sao?

Giương mắt nhìn bóng lưng nhanh nhẹn của Lưu Tú, trong lòng vừa động, hai người Lưu Tú và Phùng Dị trước đó tất nhiên đã đạt được một thỏa hiệp nào đó. Chẳng lẽ ngày đó Phùng Dị thề sống chết bảo vệ tôi, là vì muốn Lưu Tú thả hắn về Phụ Thành sao?

“Lần này Lưu tướng quân đi qua Dĩnh Xuyên, lại thu được không ít dũng binh lương tướng.” Mã Vũ dùng giọng điệu hâm mộ thở dài: “Không kể mấy người này, còn có Mã Thành là huyện lệnh Giáp Huyện, cũng là một hán tử rất giỏi…À, đúng rồi, ngươi còn chưa biết, Vương Bá không theo chúng ta quay về quận Nam Dương, hắn thuận đường quay về nhà ở Dĩnh Dương rồi.”

“Hả? Vương Bá đi về nhà? Vì sao?”

“Có điều, ta dám đánh cuộc lão huynh này không ở nhà được bao lâu đâu.: Mã Vũ nhếch miệng cười hắc hắc, vẻ mặt vui mừng hớn hở.

Thật không ngờ tôi mới ốm một trận, lại giống như tách rời khỏi thế giới của bọn họ vậy.

Tư thế đi đứng của Lưu Tú tao nhã động lòng người, đi lại thế nào cũng có phong phạm quý tộc, tôi hoang mang đi theo sau hắn, lại cảm giác khoảng cách với hắn càng lúc càng xa.

Ngay cả Âm Thức cũng nói, Lưu Tú là một cao thủ giấu tài, ngụ ý ám chỉ lòng dạ hắn thâm sâu, không giống bề ngoài. Đánh giá như vậy đủ khiến lòng tôi kinh ngạc, ở chung cùng Lưu Tú lâu như vậy, tôi chỉ hiểu hắn là người có chuyện gì cũng thích dấu trong lòng, bán chất của hắn ôn hòa thành thật, nhưng hắn tuyệt đối cũng không yếu đuối vô năng như vẻ bề ngoài. Điều này khác với Lưu Huyền, Lưu Tú… Tôi không tin vẻ dịu dàng lương thiện của hắn là giả vờ.

Bản tính của hắn lương thiện!

Tôi hạ mí mắt xuống, nội tâm do dự, mặt hồ trong suốt bị dậy sóng. Thật ra… Tôi không thể thấy rõ nội tâm của hắn.

Tôi tin hắn ư? Hắn có đáng giá để tôi tin tưởng không?

Hay là… Có tin hắn hay không, cũng có liên quan gì tới tôi?

Lòng rối loạn, rối loạn…

Không thể không thờ dài một tiếng, không biết làm sao.

Lưu Huyền mở tiệc, văn võ đại thần, tam công cứu khanh, kẻ nên đến không tới, kẻ không nên đến lại tề tự đầy đủ.

Thê tử Hàn Cơ của Lưu Huyền trang điểm xinh đẹp ôm bên người trượng phu, thỉnh thoảng cười duyên thay Lưu Huyền múc rượu, cả người mềm mại như không xương.

Lưu Huyền ngoài mặt nói năng tùy tiện, chỉ thoáng nhìn ai cũng sẽ cho rằng vị thiên tử này ngu đần háo sắc, điều Lục Lâm quần cần cũng chính là sự bất lực, tầm thường vô năng của hắn.

Tôi ngồi xuống hàng ghế cuối cùng, cách Lưu Huyền một khỏng bảy tám trượng. Mặc dù cách khá xa, lại vẫn có cảm giác tầm mắt âm lãnh kia khi có khi không đâm vào mặt tôi, khiến tôi như đứng đống lửa, như ngồi đống than.

Tôi và Lưu Huyền ban đầu quen biết vốn do cơ duyên xảo hợp, điều này làm cho tôi ở đây so với bất kỳ kẻ nào cũng biết rõ tính tình Lưu Huyền hơn, có lẽ hắn kiêng kị điểm này, cho nên phải phá lệ để ý tới tôi. Tôi không quan không chức, thế nhưng hắn lại đặc biệt bạn thưởng lễ trọng, có ý biểu dương, nhưng cũng còn có ý khác, là … Cảnh cáo!

Tôi yên lặng không tiếng động uống hết chén rượu, mùi rượu ngọt lành thuần mỹ, xuống họng cũng không thấy cay nóng, vì thế cứ một ly lại một ly không cần ai rót tự uống một mình.

Đảo mắt cho non nửa bình rượu vào bụng, ít nhất cũng phải hơn một cân. Rượu này có lẽ không khác gì rượu nếp lắm, mặc dù nồng độ không cao, uống nhiều quá cũng dễ gây trướng bụng. Từ trên chiều đứng dậy đi vệ sinh, sau khi đi tiểu xong mới bắt đầu cảm thấy váng đầu hoa mắt.

Chưa đi được mấy bước, đã thấy hai huynh đệ Lưu Diễn và Lưu Tú đứng ở đầu hàng rào không biết đang nói chuyện gì, nhìn như đang tranh cãi, khó hiểu chính là bộ dạng Lưu Diễn dương dương tự đắc, còn bộ dạng Lưu Tú nóng vội như có lửa đốt.

Hắc, từ khi nào hai huynh đệ lại đổi tính nết cho nhau vậy?

Tôi lắc lư bước tới, cười nói: “Đi vệ sinh cũng phải tranh nhau sao?” (Ặc, phun nước miếng) Đưa tay vỗ vỗ bả vai Lưu Tú, bộ dạng say rượu: “Có hiểu ý Khổng Dung nhường lê không?”

Vẻ mặt Lưu Tú hoài nghi, khó hiểu hỏi: “Khổng Dung là người phương nào?”

Tôi giống như bị người đành thức, nhất thời tỉnh rượu ba phần, nuốt khan: “Lỗ… Khổng Dung… Là người nhà của ta, đứa bé con nhà họ hàng xa, vô cùng… vui tính, ha ha… hahaaa…”

Tôi rơi vào tình huống xấu hổ, lòng bàn chân lập tức nhấn ga, quyết định chuồn trước, không ngờ còn chưa bước được bước nào, đã bị Lưu Diễn kéo trở lại: “Đợi một chút, hôm nay nhân cơ hội này phải nói rõ mọi chuyện!”

Tôi bất ngờ bị hắn túm trở về, lực kéo quá lớn, vai trái đập vào người Lưu Tú, đau đến mức nhe răng.

“Ngươi uống rượu sao?” Lưu Tú dịu dàng hỏi, đưa tay thuận thế ôm tôi: “Vì sao lại mê rượu thế.”

Tôi lườm hắn một cái, không ngờ cổ tay phải nhói đau, Lưu Diễn cầm lấy cổ tay phải của tôi kéo tôi ra khỏi lòng Lưu Tú, Lưu Tú lập tức khoát tay, kéo lại cánh tay trái của tôi.

Không gian chật hẹp, hai đại soái ca kẹp tôi ở giữa, ôi thành miếng thịt bên trong cái bánh Hamburger. Vốn dĩ chuyện này có thể tưởng tượng rất lãng mạn, nếu như đang xem phim truyền hình, lúc này lòng của nữ chính hẳn đang rất mâu thuẫn và kích động a.

Tôi cũng thế thôi, nhưng mà hoàn cảnh nơi đây thật sự không cho phép tôi có tâm tình mê trai đó, nhà vệ sinh cách đó mười bước, mùi hôi xông lên, giữa mùa hè ruồi bọ vo ve hưởng ứng, giống như máy bay ném bom lởn vởn quanh đầu tôi. Cho dù hai huynh đệ bọn họ có đẹp trai cỡ nào, tiếp túc lôi kéo, tôi cũng không thể chôn chân ở trong này tốn thời gian với bọn họ được, vì thế mãnh mẽ hất tay ra, vũng thoát khỏi Lưu Tú, quyền trái đảo về phía Lưu Diễn.

Lưu Diễn nhanh nhẹn nghiêng đầu, chẳng qua đó là hư chiêu của tôi thôi, thu hồi tay trái, khuỷu tay mạnh vọt tới ngực Lưu Tú, đây mới thực sự là mục đích. Đồng thời đùi phải vung đầu gối lên, guốc gỗ đánh trúng đầu gối Lưu Diễn.

Hai huynh đệ đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn, tôi nhân cơ hội chạy trốn.

“Lệ Hoa! Trở lại!” Lưu Diễn kêu to.

Tôi xoay người làm mặt quỷ về phía bọn họ: “Ngươi gọi ta trở về thì ta phải trở về sao? Ta đâu ngu, sao ta phải nghe lời ngươi…”

“Lệ Hoa…” Lưu Tú mỉm cười nhìn tôi, “Có thể qua đây một chút không?”

Tôi ngẩn ra, không biết có phải uống nhiều quá hoa mắt hay không, Lưu Tú tươi cười thực sự quá đẹp, dịu dàng lại rất mê người. Hắn nhìn về phía tôi mỉm cười, nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, tôi ngốc nghếch cười quay về, hai chân không nghe tôi điều khiển đi tới. (Nghe như dụ cẩu ấy)

Sắc mặt Lưu Diễn đại biến, vẻ mặt dương dương tự đắc trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì, mắt hắn lộ hung quang, khi tôi đến gần đã đưa tay túm lấy tôi, tôi há mồm ra cắn, hắn sợ quá rụt tay về, ngạc nhiên.

Tôi cười khanh khách, bộ dạng uể oải lấy tay vỗ ngực Lưu Tú: “Soái ca, gọi ta quay về làm gì? Nếu như không có lý do chính đáng để ta phải trở về, ngươi cứ chờ xem tỷ tỷ ta sẽ chỉnh đốn ngươi như thế nào?”

“Ngươi say rồi!” Nghe như câu nghi vấn, thực ra cũng là câu khẳng định. Lưu Tú bất đắc dĩ nhìn tôi một chút, ngẩng đầu nói với Lưu Diễn: “Đệ đưa nàng ra bên ngoài hóng gió cho tỉnh rượu… Tiệc rượu hôm nay sợ có điều hung hiểm, huynh nên cẩn thận.” Cúi đầu nhìn bội kiếm bên hông Lưu Diễn, mày kiếm chau lại: “Đại ca, dù gì hắn cũng là thiên tử tôn nghiêm. Hắn là quân, huynh là thần, phải giữ lễ vua tôi, không thể để người ta nắm được nhược điểm… Mọi chuyện sẽ không tốt.”

Lưu Diễn hừ lạnh một tiếng: “Ta xưa nay vẫn vậy, có thể làm khó dễ gì được ta?”

Lưu Tú bất đắc dĩ nhìn hắn, Lưu Diễn lơ đễnh, đột nhiên đưa tay túm lấy tôi, ôm eo của tôi mạnh mẽ kéo tôi bước đi.

Advertisements

13 thoughts on “[Giang Sơn] Chương 45: Quyết giết 1

  1. Lưu Huyền này không phải tay vừa, Lưu Diễn hành động quá bồng bột. Sau khi Sau này Lưu Diễn bị Lưu Huyền giết rồi, không biết Lưu Tú đau khổ thế nào đây. Truyện tưởng chừng như đã qua giai đoạn đỉnh điểm của đau khổ nhưng thực ra lại chỉ mới bắt đâu. Truyện này cứ đọc một chương là tim cứ như bị xát muối một chương vậy, truyện sử thi lúc nào cũng vậy mà.
    Còn truyện còm thì nàng đừng bùn, có nhiều nàng chờ truyện hoàn mới đọc chứ ai dám nhảy hố giữa chừng đâu nên ít còm thui mà. Sau này chắc chắn sẽ có rất nhiều người đọc truyện này khi hoàn, vì quá hay mà.

  2. không phải không ai đọc đâu, mình vẫn rất hóng chuyện này, nhưng đợi cuối tuần mới đọc cho được nhiều chương. Mà đọc trên điện thoại rồi lại nhảy lên máy tính đọc lại để còm cho bạn nè.

  3. moon ơi, lúc này nhà còn có mình moon làm việc à, hic, nhóc thấy Nhất Chân Tâm dc xuất bản nên Nhóc hết động lực làm rồi, Đản thì không thấy đâu, hôm bữa đinh nhảy qua làm Bạo Quân mà thấy mọi người cũng nản rồi nên Nhóc lại leo lên miệng hố ngồi chơi nữa, mấy bữa nay lại bị tổn thương vì bị chỉ trích, buồn quá chui vào nhà thấy Moon làm việc vất vả, xấu hổ thiệt. Thôi Moon cố lên nhé, ủng hộ Moon hai tay, cố gắng đừng để nhà phải đóng cửa nha!

Bà con ủng hộ nồng nhiệt để em lấy hơi cái nào~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s