[Giang Sơn] Chương 43: Thần tích 2

Chương 43: Thần tích 2

Edit: Minh Nguyệt

Một ngày lao động vất vả từ sáng sớm đến tối mịt, thành quả cũng không tồi nha. Hí hí. Chúc các nàng đọc truyện vui vẻ, sắp đến những chương hay nhất, gay cấn nhất của quyển Thanh Long, còmt comt comt comt nhiều nhiều để ta có hứng làm nào… Mấy ngày hôm nay up truyện nhiều mà lượng view thì giảm sút nghiêm trọng không thể nghiêm trọng hơn, ta thấy thật sự rất buồn a *khóc lóc*


Mãnh thú đột nhiên lui bước, không chịu tiếp tục nghe lời sai sử đánh cắn người của hắn, vòi rồng nhìn như ở rất xa, nhưng tóc độ xoay của lốc xoáy sinh ra tốc độ gió khiến cho trọng tâm con người lệch khỏi quỹ đạo, đứng không vững.

Càng quay về gần đó tôi càng cảm thấy ngực không thở nổi, hai cánh tay hợp lại ôm lấy cổ ngựa, hai chân kẹp chặt, không dám có chút khinh thường. Có thể đứng vững như thiết tháp không hề lung lay ở phía kia, có lẽ chúng chỉ có cái “Lô cốt di động” đó.

Ưu thế trời sinh khiến cho hắn có thể đứng vững đánh xe trong lúc gió thổi phần phật, Lưu Tú dẫn theo khoảng trăm người nhìn qua tưởng chiếm thượng phong, thật ra hoàn toàn chẳng chạm được vào nổi góc áo của Cự vô phách, cây roi da dài ba trượng trong tay Cự vô phách lại múa vù vù, thỉnh thoảng có người không may trùng roi của hắn, lập tức té ngã, không rõ sống chết.

Quanh quẩn bên người Cự vô phách còn có ba con hổ trắng, hình thể so với hổ thường lớn hơn rất nhiều, tuy rằng loài thú theo bản năng rất sợ hãi, nhạy bén đối với thiên tai, có điều bình thường Cự vô phách huấn luyện chúng theo phương pháp riêng, thế cho nên còn sợ chủ nhân hơn cả sợ thiên tai.

Lưu Tú không thể tới gần Cự vô phách, lúc tôi nhìn thấy binh lính liên tiếp ngã dưới roi da của Cự vô phách thì hoảng sợ trợn mắt quay sang nhìn Lưu Tú, thấy áo hắn đã rách bươm, trên cánh tay có vết roi đỏ tươi, miệng vết thương ở ngực hắn vỡ toang, máu tươi nhuộm đỏ băng gạc, toàn thân đầm đìa.

Cự vô phách sai khiến ba con hổ trắng nhào lên cắn Lưu Tú, Lưu Tú trong gió mạnh đứng còn không vững, bộ dạng lung lay sắp đổ khiến ai cũng lo sợ đổ mồ hôi lạnh thay hắn, một con hổ trắng gương móng vuốt chém vào đầu hắn, hắn cúi thấp người xuống một chút, vuốt hổ quét trúng võ quan trên đầu hắn, một đầu tóc dàu đột nhiên tung bay trong gió.

Tôi kinh hô một tiếng, dũng cảm quên mình từ trên lưng ngựa nhảy xuống, không chút suy nghĩ liền đánh về phía Cự vô phách. Tốc độ gió lúc này đã mạnh lên không ít, tôi lại có loại cảm giác lâng lâng mất trọng lượng, thân mình chợt nhẹ bẫng, lăng không trở mình lộn nhào, trước tiên tránh tay Cự vô phách đang vung lên, một cước nhắm ngay cái ót to lớn của hắn đá tới.

Trên chân đi bạch kịch (một loại dép thời xưa), tôi rất thích loại giầy này, không chỉ giúp đi lại nhẹ nhàng, trời mưa thuận tiện có thể dùng làm giầy đi mưa, điều quan trọng nhất là đế giày làm bằng gỗ, khi đá người vừa nhanh vừa mạnh, lại rất đau.

Đây cũng là một trong những vũ phí phòng thân bí mật của tôi.

Cự vô phách phát ra một tiếng kêu quái lạ, trên sống mũi tóe máu, đầu hắn loạng choạng, tức giận hùng hùng hổ hổ chỉ vào người tôi. tôi lập tức thu chân, thoáng nhìn mũi hắn đang phun máu, hắn vừa lấy tay áo không ngừng chà lau, vừa gầm rú nhảy từ trên xe xuống.

“Lại đây! Chưa từng thấy mỹ nữ a, sao cứ thích theo đuổi ta không vậy!”

Một bước chân của hắn bước thật dài, tôi ỷ vào thân thủ linh hoạt, cố ý chạy vòng quanh xe. Hắn chạy hai vòng vẫn không bắt được tôi, nổi giận gẩm lên một tiếng, hai bàn tay to như quạt nan đột nhiên nắm lấy khung xe, làm động tác giống như vận động viên cử tạ nâng chiếc xe lên, bốn con ngựa cũng bị liên lụy liên tục đá hậu.

Tôi trợn mắt há hốc mồm, tình cảnh này hoàn toàn vượt khỏi tưởng tượng của tôi, đây là con người sao? Dây… Đây có phải con người không?

Cự vô phách điên cuồng hét lên một tiếng, dùng sức ném đi, xe ngựa dưới lực đẩy của hắn bay vù vù về phía tôi, hai cái đùi của tôi có lẽ do quá kinh hãi cắm xuống đất như mọc rễ, làm thế nào cũng không nhúc nhích được.

Thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, có người từ chéo bên phi bổ nhào qua, đẩy tôi ra đồng thời ôm lấy tôi lăm qua bên cạnh bốn năm vòng. Đá vụn trên mặt đấy đâm vào lưng tôi đau đớn, sợi tóc ướt át mềm mại phủ lên gương mặt tôi, mùi máu tươi nồng đậm xông vào mũi. Tôi mở mắt ra, khẽ vén mái tóc dài, không quá ngạc nhiên nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Lưu Tú.

“Lưu Tú…” Tôi khẽ hô.

“Khụ.” Hắn ho nhẹ một tiếng, miệng phun ra bọt máu bắn đầy mặt tôi.

Tôi luống cuống, sốt ruột ôm mặt hắn: “Lưu Tú! Lưu Tú…Tú…”

Ánh mắt hắn hơi tan ra, dường như không nhìn rõ bộ dáng của tôi, cho nên cố chấp đem mắt mình mở thật lớn, tôi lại nhìn thấy lo lắng mênh mông trong mắt hắn rất rõ ràng.

“Lệ…Hoa, khụ.” Hắn lại ho. “Có bị thương không?”

“Ta không sao, ta rất tốt… không thiếu sợi tóc nào…” Tôi nói năng lộn xộn, càng nói lại càng không áp chế nổi bi thống trong lòng, nức nở rơi lệ, giật ống tay áo của mình liều mạng lau vết máu ở trên khóe miệng hắn, “Ngươi đừng chết, ngươi… Đừng chết, ngươi chết ta phải làm sao bây giờ? Người chết… Ta phải làm sao bây giờ?”

Đôi mắt mờ đục lại khôi phục vẻ trong suốt như nước lần nữa, Lưu Tú cười yếu ớt, vẫn dịu dàng: “Ta không chết.”

“Thật chứ?” Tôi hỏi lại rất ngu ngốc. Trong lòng thật sự rất sợ hãi, chẳng sợ hắn lừa dối tôi, chỉ cần hắn cam đoan, cho dù là lời nói dối, tôi cũng sẽ coi như nghe lời nói thật.

“Thật.” Quả nhiên hắn cam đoan.

Tôi rơi lệ đỡ hắn ngồi xuống, lúc này mới giật mình không thấy Cự vô phách đuổi giết tới đây, quay phắt đầu lại, đập vào mắt là cảnh tượng Phùng Dị trong mưa to dẫn theo binh lính vây quanh Cự vô phách giao đấu kéo dài thời gian.

Tốc độ gió càng lúc càng lơn, vòi rồng không kiêng nể gì lướt ngang qua bình nguyên, dần tới gần. Tôi thầm kêu không ổn, lúc này muốn chạy dường như là chuyện không thể, Lưu Tú bị thương rất nặng, tôi và hắn đều không có ngựa.

Tôi chật vật đem Lưu Tú còng trên lưng, mới đầu hắn không chịu, muốn tự mình đi đường, sau khi bị tôi hung hăng trừng mắt cuối cùng cũng thông minh ngậm miệng lại.

“Phùng Dị, tìm chỗ trũng nằm xuống!” Tôi vừa lớn tiếng nhắc nhở Phùng Dị, vừa thất tha thất thểu cõng Lưu Tú trên lưng chạy đến chỗ trũng.

Sức gió nhanh chóng tăng cường, trên không trung bắt đầu xuất hiện vật thể không rõ lớn lớn nhỏ nhỏ rào rít bay tới. Tôi híp mắt, nín thở một hơi chạy đến một chỗ trũng, buông Lưu Tú ra để cho hắn nằm rạp trên mặt đất, tôi ôm hắn nằm bên người hắn.

Vừa mới cúi người, một gốc cây đại thu cao ngút bay lướt qua đỉnh đầu tôi, tôi kinh hoảng toát mồ hôi lạnh, ánh mắt nhìn về phía cây địa thụ cao hơn mười thước, chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, nặng nề nện trúng ót Cự vô phách, Cự vô phách chưa kịp hừ lên một tiếng đầu đã đập xuống đất.

Tôi ôm chặt Lưu Tú, từ từ nhắm hai mắt khẽ run lên, trời tháng sáu lại lạnh rùng mình. Tiếng gió bén nhọn, tôi chỉ im lặng cầu nguyện, hi vọng mắt gió sẽ không lướt qua đầu tôi đúng lúc như vậy chứ.

Màng tai bị chấn động rung lên ong ong, ngay khi tôi không thở nổi, đầu đau nhức gần như muốn ngạt thở, thân mình Lưu Tú khẽ nhúc nhích, đột nhiên vung cánh tay một tay kèo tôi xuống dưới thân thể của hắn…

Mưa gió…

Tàn phá tan hoang.

Mặt đất…

Than khóc thảm thiết.

Vòi rồng tan biến trước đường chân trời, tôi cùng với Lưu Tú đỡ nhau đứng lên trong cơn mưa, nhìn “thần tích” đáng sợ này cuối cùng cũng đi xa.

Trong phạm vi trăm dặm rất hỗn độn, nước sông tràn khắp bình nguyên, trên mặt đất mênh mông toàn nước, trong địa đạo bao quanh thành Côn Dương đầy ắp thi thể Tân binh, máu chảy thành sông…

Bên ngoài thành Côn Dương, hiện giờ không khác gì vừa trải qua một tràng Tu La. (Tràng tu La là gì ai giải thích hộ mình với )

“Còn chịu được không?”

Lưu Tú gật gật đầu, tuy rằng mặt bị ngấm nước mưa hơi sưng và trắng nhợt, nhưng ánh mắt kia vẫn vô cùng trong suốt sáng ngời. Tôi hơi thả tâm, phía sau có tiếng bước chân kéo lê tới gần, tôi quay đầu lại, vui vẻ cười.

“Ngươi quả nhiên chịu được, còn ta… Không được!” Hai mắt trắng dã, thân thể của tôi từ từ trượt xuống, xụi lơ ngã trên mặt đất, hình ảnh cuối cùng còn sót lại trong đầu là Phùng Dị toàn thân nhếch nhác vẻ mặt kích đông xông về phía tôi.

Thật tốt… Có thể sống, thật tốt!

Advertisements

6 thoughts on “[Giang Sơn] Chương 43: Thần tích 2

  1. Cuộc chiến càng lúc càng khốc liệt. Trận này may nhờ trời giúp chứ không thì Đám Lệ Hoa cũng trụ không nổi. anh Phùng Dị được miêu tả cũng tuyệt vời lắm, không kém cạnh với Lưu Tú đâu. Không biết có mối tình tay ba nào không đây, ngóng Lưu Tú ghen lắm hí hí

  2. Ôi, Lệ Hoa sát trai, đã hạ gục đc anh Phùng Dị rồi! Hehe! Trăng ơi, cố lên. May mà trở vô nhà AU mới biết có chap mới! đọc cái này chỉ mong ai đó có máy edit mà đọc truyện cho sướng! hihi!

Bà con ủng hộ nồng nhiệt để em lấy hơi cái nào~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s