[Giang Sơn] Chương 42: Thần tích 1

Chương 42: Thần tích 1

Edit: Minh Nguyệt

Mùng một tháng sáu, ngoài thành Côn Dương.

Nhìn bốn năm ngàn binh mã dàn trận trước mặt, tôi bỗng nhiên có cảm giác muốn ngửa mặt lên trời cười vui thật to.

Đâu không phải là một loại thần tích sao?

Vương Ấp kia là kẻ tự cao tự đại, muốn thể hiện không coi hai ngàn binh mã chúng tôi ra gì, lệnh cho hơn bốn mươi vạn người án binh bất động, chỉ phái mấy ngàn binh mã ra giao chiến với chúng tôi!

Là hắn hoàn toàn coi thường chúng tôi, hay là hắn quá tự tin?

“Mẹ nó, cho hắn tè ra quần luôn, cho các ngươi biết sự lợi hại của lão tử!” Mã Vũ sớm đã hưng phấn đỏ mắt, hai chân ghì chặt vào bụng ngựa, chỉ chờ Lưu Tú ra lệnh một tiếng, liền xông lên giết người.

Lưu Tú không nhanh không chậm nhìn tinh kỳ đội ngũ đối diện đang tung bay, chợt quay đầu lại cười hô lên: “Nhị tỷ phu.”

Đặng Thần nghe tiếng tiến lên.

Lưu Tú lấy từ trong lòng ngực ra một tấm lụa mỏng đã được gấp gọn, cất vào trong một cái túi gấm, giao cho Đặng Thần: “Lát nữa khi giao chiến, huynh giả vờ phá vây truyền tin về Côn Dương, nếu trên đường đi bị ngăn cản, thì giả vờ đem túi gấm này làm mất. Huynh không cần hiếu chiến, chỉ cần khiến cho Tân binh nhặt lấy bức thư này, huynh đã lập công lớn rồi!”

Đặng Thần khó hiểu hỏi: “Đây là thư gì?”

Lưu Tú cười nói: “Chủ lực Hán quân đã chiến được Uyển Thành, đang di chuyển quân lên phía bắc, tiến đến cứu viện Côn Dương!”

Mọi người kinh hỉ nói: “Thực vậy ư?”

Lưu Tú trừng mắt nhìn, rồi lại híp vào, tươi cười hồn nhiên như đứa trẻ: “Giả!”

“Ôi?” Mọi người rất nhụt chí.

Tôi buột miệng cười, Lưu Tú này, thật sự giáo hoạt như cáo, thể hiện rõ bản chất con buôn. Trước kia còn nghĩ hắn ngốc nghếch, khô cứng lại mê tín, nếu như không tận mắt nhìn thấy, thật không thể tin kỹ xảo gạt người này mà một người thành thật như hắn cũng nghĩ ra được.

“Được!” Lưu Tú đột nhiên vung tay hô to: “Đây là một trận đánh ác liệt. Các huynh đệ, đi theo ta!”

Không đợi tôi kịp phản ứng, hắn đã phóng ngựa lao ra hơn mười trượng, Mã Vũ theo sát phía sau, hơn hai nghìn người như thủy triều ào ào quét tới.

Trống trận vang lên, nhịp trống thùng thùng giống như dừng trong lồng ngực, khiến tứ chi run lên, nhiệt huyết dâng trào.

“Lưu tướng quân bình thường thấy tiểu địch thì hoảng sợ, hôm nay đại địch trước mặt, lại dũng mãnh dị thường, thật sự khó hiểu!”

Nghe được phía sau có binh lính nhỏ giọng nói thầm, tôi không khỏi cất giọng hô to: “Tiểu địch dễ lập công, đại địch dễ hi sinh! Lưu tướng quân quả thực là người trung hậu, trí tuệ, đại dũng, lúc này, xin trợ giúp tướng quân!”

Các tướng sĩ tinh thần chấn động, trong mắt phát ra tia sáng kì dị, một loại cảm giác sung kính không nói nên lời.

Hơn hai nghìn người theo tiếng hô của hắn chính diện giao phong với quân địch, hai quân đụng nhau, chưa tới một canh giờ Tân binh liền bị đánh tan, hốt hoảng chạy trốn.

Xác chết khắp nơi, máu chảy thành sông. Tuy rằng không phải lần đầu tiên tôi trái qua trường hợp tàn khốc như vậy, nhưng vẫn bị mùi máu tươi kích thích ruột gan cồn cào.

Một trận, một mình Lưu Tú chém giết hơn trăm đầu địch, nhìn thấy hắn đẫm máu hăng hái chiến đấu, bộ dáng thê thảm sau khi xuống ngựa đứng cũng không vững, muốn không để mọi người lo lắng cũng khó.

“Liều mạng như vậy, muốn vứt mạng đi sao?”

“Không liều không được.” Hắn nhẹ nhàng thở ra, cố gắng gượng chống để người khác không nhìn thấy thân thể hắn đang suy yếu.

Tôi đỡ hắn tìm chỗ thoáng gió ngồi xuống, hắn cúi đầu thoáng nhìn băng gạc trên tay phải tôi bước băng bó qua loa, cả kinh nói: “Bị thương ư?”

“Bị một vết thương nhỏ thôi, so với vết thương của ngươi, không đáng nhắc tới.” Tôi không cố ý trả lời qua loa, kỳ thật tổn thương ở trên mu bàn tay, mặc dù miệng vết thương không sâu, lại hại tay tôi không có cách vào dùng sức được nữa, ngay cả chuôi kiếm cũng không cầm được.

Lưu Tú kéo tay của tôi, cẩn thận dùng ngón cái vuốt ve băng gạc, mệt mỏi không chịu nổi nhắm mắt lại, vẻ mặt hắn tiều tụy đến cực điểm, hàm dưới râu ria túa ra lởm chởm, cánh môi không có nổi một tia huyết sắc.

Sắp tới giờ tuất, sắc trời đang nhanh chóng tối lại, dưới đáy lòng tôi thở dài, thương xót hỏi: “Ăn chút gì đi rồi ngủ tiếp?”

Hắn không lên tiếng, yếu hầu khẽ động, mệt mỏi đến mức mí mắt cũng không mở được ra. Nửa tháng nay, thần kinh của hắn luôn căng thẳng, vừa có động tĩnh gì cũng sẽ tỉnh ngủ, nếu không cũng cùng các tướng sĩ thương thảo phương thức tác chiến, nếu không cũng một mình bẻ lấy cành cây vẽ ra lộ tuyến chiến đấu trên mặt cát.

Tôi biết hắn mệt mỏi, không chỉ thân thể, cả tâm cũng mệt mỏi.

Tuy rằng tôi cũng góp phần tham dự  đánh giặc, mỗi lần chỉ cần thấy hắn quên mình xông lên phía trước, biến mất trong đám người tôi sẽ vô cùng lo lắng, có ý muốn đuổi theo ở bên cạnh hắn, không biết vô tình hay cố ý luôn bị Phùng Dị dẫn dắt rời đi. Thời gian lâu lâu, dù ngốc tôi cũng nhận thấy, lần nào Phùng Dị cũng cố ý làm vậy cả. Lấy thân phận và lập trường của hắn bây giờ, không vội giết địch lập công, phòng thủ ở hậu phương là chuyện có thể hiểu được, nhưng hắn lại luôn ẩn hiện ở gần chỗ tôi, một khi tôi có nguy hiểm gì, hắn liền lập tức giải vây thay tôi.

Cúi đầu nhìn khăn lụa trên mu bàn tay, lúc này đây… Nếu không nhờ hắn ra tay đúng lúc, bàn tay phải này của tôi phỏng chừng đã phải gửi lại chiến trường.

Ngẩng đầu lại quan sát Lưu Tú, ấn đường nhíu chặt, hắn dựa lưng trên một ụ đất, nông rộng bả vai, Cách đó mười trượng binh lính đi tới đi lui, có người nhóm lửa nấu cơm, khói bếp lượn lờ, mùi nhựa thông thoang thoảng tan vào không khí.

Tôi chìa tay trái, cẩn thân đưa cái đầu hết quay phải lại quay trái của hắn tựa vào vai tôi.

Tuy rằng không biết Lưu Tú và Phùng Dị đã đạt được thỏa thuận bí mật gì, nhưng… phần nhân tình này của hắn, tôi xin nhận.

Sắc trời hoàn toàn tối đen, nhưng tiếng kèn trống phát động từ phía Côn Dương trỗi dậy, tiếng vang động trời, dường như truyền tới trăm dặm. Tân binh vẫn đang tiếp tục tấn công Côn Dương, bọn chúng đông người, hoàn toàn có thể xa luân chiến (thay phiên nhau chiến đấu), chỉ có Thành Côn Dương ít người, các tướng sĩ hiển nhiên không thể được nghỉ ngơi nhiều.

Đây quả là chiến lược đánh cho địch hao tổn, không chỉ tiêu hao quân nhu lương thảo dự trữ, còn cả thể lực, lòng người.

Một khi thể lực đạt đến cực hạn, lòng người cũng sẽ sụp đổ, lòng người… Thật ra rất yếu ớt!

Tôi ngửa mặt lên trời thở dài, trong đêm có một điểm sáng lóe lên, bỗng nhiên rơi xuống, vẽ lên một dải ánh sáng thẳng tắp thật dài.

Tôi chấn động! Trong quân doanh có người kêu lên thất thanh, la hét ầm ỹ.

Lưu Tú hoảng hồn nhảy bật dậy, mê mang ở mắt ra trừng mắt nhìn tôi.

Tôi đưa tay chỉ cho hắn xem, thấp giọng nói: “Là sao băng!”

Toi từng cầu nguyện, nếu có thần tích, xin lại buông xuống. Không ngờ lời cầu nguyện được thực hiện nhanh như vậy! Từ  sau trận mưa sao băng sáu năm trước đem tôi đến nơi quỷ quái này, đây là lần đầu tiên tôi gặp lại sao băng.

Sao băng, ánh sáng cuối cùng tan biến tại đại doanh Tân binh! Ngay sau đó xa xa truyền đến một tiếng nổ ầm ầm kinh thiên động địa, rung chuyển sắc trời, tôi cầm lấy cánh tay Lưu Tú, cảm giác đất dưới thân rung động từng cơn.

Trong doanh xôn xao một lúc, mọi người rướn cổ lên, nghẹn họng trân trối nhìn đại doanh Tân binh ở xa xa nổi lên trên không trung một tầng mây hình nấm, song nhiệt xông vào mũi, tầng tầng lớp lớp từ trong ra ngoài không ngừng quay cuồng.

“Đây là trò gì vậy?” Mã Vũ thất tha thất thểu chạy đến, mặt cắt không còn giọt máu, hắn xưa nay lớn gan, nhưng nhìn thấy hiện tượng thiên nhiên kỳ dị bậc này vẫn sợ không hề nhẹ.

Tôi hé miệng muốn cười, nhưng chưa đợi tôi cười thành tiếng, Lưu Tú đã cất cao giọng kêu lên: “Trời cũng giúp ta phá vây quân thù.”

Mã Vũ vẫn còn đang liên tục lẩm bẩm: “Sao lại thế này? Sao lại thế này? Sao lại thế này?”

Tôi không thể tin nổi tự nhủ: “Là thiên thạch.”

Nhưng không biết được sau khi từ giải ngân hà trong vũ trụ xuyên qua tầng khí quyển, thiên thạch nện vào vỏ trái đất lớn đến mức nào, tốt nhất nên lớn đến mức đè hết toàn bộ bốn mươi hai vạn binh mã đi, vậy thật sự là thần tích trong thần tích!

Chốc lát, Lưu Tú tập hợp tất cả binh mã, nhanh chóng tới sát phía đại doanh Tân binh, nhắc tới cũng khéo, mới đi được nửa dặm, lại thế chếch đó có một đội ngũ trùng trùng điệp điệp, là viện binh từ Định Lăng, Yển Thành đến sau.

Sau khi hai vạn nhân mã tập hợp lại một nơi, dũng khí quân lính nhất thời dâng cao.

Tôi ngó nghiêng khắp nơi, quả nhiên cách đó mười bước tìm thấy bóng dáng Phùng Dị trong đám người, hắn không nhanh không chậm cưỡi ngựa đi sau tôi, tựa hồ không hề chú ý đến tôi.

Tay trái đè lên trường kiếm bên hông, tôi thử chậm rãi rút kiếm ra khỏi vỏ, tay phải không điều khiển được, không biết tay trái thế nào, trong lòng tôi cũng chẳng hề tự tin.

Ban ngày cố ý làm rơi cái túi thư tín kia hiển nhiên có tác dụng, Tân binh bày trận xuất hiện lệch lạc rất lớn, vì đề phòng Uyển Thành tới giúp, đem đại bộ phận binh lực đi sang phía Tây nam, chúng tôi từ hướng Đông tiến sát Côn Dương, phòng thủ không còn nghiêm mật như ban ngày nữa, hơn nữa dị tượng vừa rồi đương nhiên hù sợ Tân binh, cảm giác liều chết trôi qua, rất nhiều người vội vàng không kịp chuẩn bị không ngờ không chút chống cự quay đầu bỏ chạy.

Lúc trời sắp sáng, chúng tôi ở trong vòng vây trùng điệp giữa đại doanh Tân binh giải khai ra một chỗ hổng, vượt qua Côn Thủy. Lưu Tú nắm bắt thời cơ, chọn ba nghìn kỵ binh, để lại đại bộ phận quân lính lệnh cho họ ở lại trông giữ quân nhu lương thảo, thừa cơ vọt vào Côn Dương cứu viện.

Ba nghìn người này tuy ít, nhưng đều là kỵ binh, mặc dù Tân binh có bốn mươi hai vạn người nhưng kỵ binh cũng chỉ là một bộ phận nhỏ, sức chiến đấu của bộ binh căn bản ở mức độ nào đó không thể so sánh với kỵ binh.

Lúc này đây, Hán quân bị chặn bởi một vạn thiết kỵ, đầu lĩnh chính là Vương Tầm.

Hai quân giao chiến, đánh đến khi trời tối mịt, bởi vì hai bên đều là kỵ binh, trang bị tương đương, tình hình chiến đấu kịch liệt trước nay chưa từng có. Tôi đã bị thương tay phải, đành phải dùng tay trái cầm kiếm. Kiếm thuật của tôi vốn chưa luyện thuần thục, đổi thành tay trái lại càng thua chị kém em. Phùng Dị cảm thấy tôi rất khác thường, lần này không dám tiếp tục thờ ơ, trực tiếp hộ giá ở sát bên sườn tôi.

Cầm cự hơn nửa canh giờ, tôi sức cùng lực kiệt, thở hồng hộc như trâu, chỉ cảm thấy tay trái ê ẩm tê dại không cử động được, Phùng Dị quát: “Bỏ ngựa!”

Tôi nghe không hiểu ý của hắn, hai mắt vô thần quay đầu lại, cán thương của hắn vũ động như linh xà, dây tua nhuốm máy đỏ tươi. Thấy tôi không phản ứng, hắn lo lắng thúc ngựa tới gần tôi, đột nhiên vọt người nhảy đến phía sau tôi.

“Công Tôn…” Đầu tôi quay cuồng, mắt nổ đom đóm, thể lực cạn kiệt quá độ tựa hồ cuối cùng không chống đỡ nổi nữa.

“Bốp!” Trên gương mặt phát ra tiếng vang giòn, cảm giác đau nhức kích thích tôi. Phùng Dị lại dám xuống tay, không hề có tý cảm xúc thương yêu nào tát tôi. Tôi dùng mu bàn tay áp vào hai gò má nóng rát, than thở nói: “Đánh người không đánh vào mặt, ngươi làm thế sau này ta gặp người khác thế nào giờ!”

Hắn đột nhiên bật cười, nhưng không có ý cười nhạo.

Cho dù Âm Thức đặc biệt chọn cho tôi ngựa lương câu, nhưng hai người bọn tôi cưỡi chung, chạy không thể bằng người ta một mình một ngựa. So cước lực không bằng người, vậy đọ võ làm sao? Tôi là một thương binh, theo lý thuyết tay bị tổn thương, đôi chân vẫn còn có chút tác dụng, đặc biệt Taekwondo chân vẫn lợi hại hơn tay, nhưng theo tình hình hiện tại, khi đánh giặc đao kiếm lợi hại hơn so với quyền cước nhiều! Hơn nữa mỗi khi tôi lên ngựa, hai chân không hoạt động, tay nếu không cầm kiến, cơ bản là loại phế nhân. Thân thủ Phùng Dị mạnh mẽ như nào, cũng khó có thể tự bảo vệ mình trong thiên quân vạn mã, huống hồ còn mang thêm một gánh nặng là tôi…

Ánh chợp lóe lên khiến tôi rung mình, xúc động thét chói tai: “Buông ta xuống, bằng không ngươi sẽ chết!”

Thân mình Phùng Dị cứng đờ, trường thương vung lên, đem một gã lính địch bên trái đánh văng xuống ngựa: “Thả ngươi xuống, chẳng lẽ ngươi sẽ không chết sao?”

Chết! Chết…

Tôi sẽ chết sao? Tôi chưa từng nghiêm túc lo nghĩ về vấn đề này, tôi là người từ tương lai xuyên qua, không thuộc về thời đại này, là một người được sinh ra bởi “thần tích”… Có lẽ trong tiềm thức luôn nghĩ rằng, tôi không giống như đám người cổ đại bọn họ, tôi đói với bản thân có một loại cảm giác khó hiểu về sự ưu việt, gọi chung cảm thấy mình ưu việt hơn bọn họ.

Nhưng… ưu việt, sẽ không phải chết sao?

Sẽ không phải chết sao?

Khi máy vẫn chảy trong cơ thể, tôi sẽ bị thương, sẽ đổ máu, có cảm giác đau, tổn tại cảm giác chân thực về ý thức của mình, về tình hình thực tế… Cho dù tôi là người tới từ tương lai, nhưng vẫn chỉ là một con người!

Tôi không phải là thần!

“Ôm chặt ta! Chúng ta lao ra!” Phùng Dị thét lớn một tiếng, con ngựa vung chân đá hậu, đem những kẻ vướng chân xung quanh đạp tung ra ngoài.

Trời đã sáng, có điều tầng mây trên bầu trời lại càng bay thấp hơn, có lẽ nguyên nhân do thiên thạch rơi xuống, áp khí tầng khí quyển chịu ảnh hưởng, từ trên bầu trời dần dần ngưng tụ một luồng khí xoáy mầu trắng.

Mây đen cuồn cuộn, tiếng sấm ầm ầm, làm luống khí xoáy càng lúc càng to, mưa rào dột nhiên tới, sấm sét vang trời, tôi thất thanh thét chói tai.

Phùng Dị bị tôi dọa sợ: “Bị thương ở đâu sao?”

“Không phải!” tôi lấy tay lau nước mưa trên mặt, hạt mưa quá lớn, tiếu tấu hỗn loạn ngắt quãng: “Sắp có vòi rồng.”

“Cái gì?” Cho dù nằm cạnh rất gần, cũng phải rống lên mới nghe thấy tiếng của nhau. Sau đó tốc độ gió đột nhiên nguy hiểm hơn, tiếng rít bén nhọn làm đau màng tai.

“Vòi” Đột nhiên tôi nghĩ có lẽ hắn sẽ không hiểu vòi rồng là gì, chán nản sửa miệng: “Gió sẽ đem ngươi thổi tung lên trời.”

chẳng quan tâm xem hắn có thể hiểu được bao nhiêu, tôi liều mạng thúc ngựa chanh chóng chạy khỏi hướng di chuyển của mắt gió, cấp bách đến độ nước mắt tuôn ra.

Cũng không biết chạy được bao lâu, trước mắt bỗng nhiên hoa lên, một con vật lớn có vằn màu vàng đen linh hoạt từ sau thân tôi lướt lên phía trước, tôi sợ hãi giật mình, quay đầu nhìn lên, sợ tới mức cả người run lên, răng nanh va vào nhau cồm cộp.

Trong phạm vi trăm mét, cùng hướng chạy trốn với vật cưỡi của tôi, là một đoàn sư tử hổ báo, đi sau cùng là đám có thể hình lớn như voi, tê giác…

Lúc cắn chặt răng không cần thận cắn vào đầu lưỡi của mình, thần chí tỉnh táo dị thường, trừng mắt nhìn đám mãnh thú tản ra bốn phía. Năm ngón tay tôi cứng ngắc cầm lấy cánh tay Phùng Dị, sợ tới mức quên cả hô hấp.

“Gầm” trong giây lát, phía sau truyền đến một tiếng gào khóc thảm thiết giống như  gào thét, không biết quái thú nào phát ra tiếng kêu, lại có thể phá vỡ tiếng gió, truyền tới khoảng cách xa như thế.

Dây cương trong tay tôi tuột xuống, tôi sợ tới mức kêu một tiếng: “Má ơi!” xoay người nhào vào trong lòng Phùng Dị, lạnh run. Tôi không sợ đông người, nhưng đó không phải là người, là một đám động vật hung mãnh cắn một miếng cũng chết người, bình thường có lẽ bị nhốt ở trong lồng, chỉ có thể nhìn thấy ở trong vườn bách thú.

“Này!” Phùng Dị liều lạnh tránh tay của tôi.

Tôi cứng ngắc lườm xéo một cái, lại nghe tiếng chân đàn thú chậm lại, đứng thống khổ gào thét nguyên tại chỗ, bộ dạng muốn quay đầu lại, rồi lại không dám.

“Gầm”, tiếng gầm thứ hai vang lên, chấn rung mọi thứ.

Tiếng roi da vụt vào không khí truyền đến, đàn thú rốt cuộc sợ hãi rụt rè tụ tập trở về.

Tôi cực kỳ hoảng sợ: “Sao lại thế?”

“Có thể làm cho đám súc sinh trong rừng hoảng sợ nhưng lại không dám chạy trốn, chỉ có một người…”

“Cự vô phách?!” Tôi vừa kinh vừa sợ.

Ông trời ơi! Sao lại xui xẻo như vậy, đúng lúc quan trọng này… lại gặp phải ôn thần?

“Chỗ đó…” Phùng Dị vỗ lưng tôi nhắc nhở: “Có người đang đối đầu với Cự vô phách!”

Tôi dũng cảm nhìn thoáng qua, phía sau chưa đầy trăm mét, Cự vô phách ngồi trên xe bốn ngựa kéo, đang vung roi chỉ huy đàn thú tranh đấu cùng hai ba trăm người. Tầng mây vốn đã ép tới cực thấp, trong bão tạp trông Cự vô phách tựa như một cột chống trời.

Lúc này lôi điện vang lên, sấm sét đì đùng, đánh xuống đất, gạch đá bay tứ tung, nước sông tràn lên, đám súc sinh sợ tới mức toàn thân run rẩy, một bộ phận đã không còn nghe theo sự chỉ huy của Cự vô phách, bắt đầu ầm ầm lùi bước chạy trốn.

Tôi nheo mắt lại, màn mưa tuy lớn, tôi càng nhìn càng thấy người dẫn đầu kia nhìn quen mắt.

“Là ai vậy?”

Phùng Dị quay đầu ngựa, dứt khoát thúc ngựa trở lại: “Là Lưu Văn Thúc!”

4 thoughts on “[Giang Sơn] Chương 42: Thần tích 1

Bà con ủng hộ nồng nhiệt để em lấy hơi cái nào~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s