[Giang Sơn] Chương 40: Báo tin 2

Chương 40: Báo tin 2

Edit: Minh Nguyệt

Phùng Dị…

Trong lòng tôi thầm nhắc nhỡ kĩ trên này. Chốc lát, tò mò hỏi: “Ngươi là huyện lệnh Côn Dương sao?” Người có thể ra vào huyện nha, chắc hẳn là kẻ có chức tước. Tôi đánh giá hắn khí chất cao nhã, hội tụ đủ phong độ của kẻ sĩ, không giống một tiểu nhân vật hèn mọn, vì vậy lấy can đảm đoán thử xem.

Khóe miệng hắn co lại, cười như không cười liếc mắt nhìn tôi: “Ta không phải huyện lệnh Côn Dương… Ta đảm nhiệm chức quận duyện…”

Quận duyện?

Ban đầu khi Canh Thủy Hán triều thành lập, đối với đám chức quan xưng hô rườm rà tôi hơi lo lắng nên có nghiên cứu qua một hồi. Hiểu được “quận duyện” cũng được coi như một cấp bậc của binh lính giới chức trong một quận, quận duyện tế rượu, chủ quán giáo dục, có thể thấy người này đã từng đọc đủ loại thi thư, trong bụng ắt nhiều chữ nghĩa, hơn nữa quận duyện là loại chức tước vừa thuộc quan văn vừa thuộc quan võ, ắt phải là người văn võ toàn tài.

Nhưng… nghe giọng điệu của hắn… giống như…

“Không sai, ta quả thật là tù binh Hán quân.” Hắn nhẹ nhàng nói ra nghi hoặc trong lòng tôi, bỗng nhiên cười khổ, vẻ mặt u buồn khiến cho trong lòng tôi khẽ run lên.

Hắn là tù binh!

“Ta lấy thân phận quận duyện giám sát năm huyện, cùng huyện lệnh Phụ Thành- Miêu Manh cố thủ thành trì, chống cự quân Hán…”

Tôi không phán đối được.

Hắn đùa cợt nhìn tôi: “Cho rằng ta thua cuộc? Không, Phụ Thành vẫn còn, chẳng qua Lưu Tú thừa dịp ta đi tuần Chúc huyện thì mai phục bắt được ta, Hán quân muốn chiếm Phụ Thành, há lại là việc dễ dàng?”

“Hứ, thành trì thì sao, Phụ Thành lúc nào cũng có thể phá trong một ngày, nhưng nếu như ngươi chết, cũng chẳng xoay chuyển được gì.” Tôi đánh giá thần khí lạnh nhạt của hắn, suy đoán: “Này, ngươi đã là tù binh, vì sao lại được tự do tự tại như vậy ở chỗ này?”

hắn bật cười: “Bởi vì đường huynh Phùng Hiếu, đồng hương Đinh Trần, Lữ Yến của ta đều đang là thủ hạ của Lưu Tú… Bọn họ muốn ta quy về dưới trướng Lưu Tú.”

Tôi gật gật đầu: “Lưu Tú không tệ đâu nha, tuy rằng không có gì nổi bật, nhưng ít ra thái độ làm người của hắn phúc hậu, tuyệt đối sẽ không bạc đãi thủ hạ.”

Hắn nhìn tôi chằm chằm cả nửa ngày như không thể tin nổi, rồi sau đó ném thanh kiếm trước mặt tôi, đứng thẳng dậy: “Đây là đánh giá của ngươi về Lưu Tú? Ha ha, ngươi không khỏi… coi thường hắn quá.”

Tôi bị lời nói châm chọc của hắn lần này chế giễu khiến mặt đỏ tai hồng, lập tức nhảy lên sẵng giọng: “Đã như thế, vậy sao ngươi không hàng hắn?” Đến đời Tống, Minh sau này mới có tư tưởng không thờ hai chủ, còn ở thời điểm nhà Hán hai ngàn năm trước này, không hề tồn tại tư tưởng gì mà một tớ không thờ hai chủ, một thần không phụng sự hai quân, đầu hàng cũng không phải chuyện gì khiến người ta quá xấu hổ.

Bọn họ chỉ tôn thờ minh quân minh chủ.

“Ta không thể ở lại Côn Dương.” Hắn từ chối như đinh đóng cột: “Ta biết nếu không vì Lưu Tú hết sức bảo vệ ta, đám người Vương Phượng có sẽ thực sẹ sẽ hạ sát thủ đưa ta vào chỗ chết.”

Cho nên, ngay từ đầu hắn mới hiểu lầm tôi là sát thủ.

Tôi thở dài khe khẽ, dường như hắn có mấy ý không nói rõ, tôi cũng ngại không hỏi cặn kẽ, vì thế nghĩ một lát, đổi đề tài: “Ngươi có biết Cự vô phách không?”

“Cự vô phách nào?”

Trong lòng tôi đáp ba chữ To như Lô-cốt.

“Chính là quái vật thân cao một trượng!”

Đôi mắt Phùng Dị sáng ngời, kinh ngạc nói: “Chẳng lẽ… lần này ngay cả hắn cúng tới sao?”

“Uhm, cũng tới… nghe nói còn mang theo rất nhiều hổ báo sư tử cổ quái…” Cả một vườn bách thú, xiếc thú vây quanh, bản thân hắn rõ ràng có thể đóng giả tên hề. Người thời này chưa bao giờ gặp được một ai cao như vậy, nên bản thân hắn chính là một loài động vật hiếm.

“Cự vô phách… Tên cũng khá chuẩn xác. Phùng Dị khẽ cười: “Ta có nghe đồn về hắn, nghe nói năm Thiên Phượng thứ nhất, Hung Nô xâm phạm biên giới, ngay trong đêm Hàn Bác tới tiến cử cho Vương Mãng một gã kỳ sĩ, cao một tượng, thân mười người ôm, xuất thân từ Bồng Lai phía Đông Nam, bởi vì thể hình cao lớn, muốn nghênh đón hắn vào Trường An, Hàn Bác thậm chí còn đề nghị gia cố cổng thành rộng thêm.

“Ngươi đã từng gặp hắn chưa?”

“Vô duyên gặp mặt.” Hắn giơ trúc tiêu trong tay lên, không quá để ý hỏi lại: “Ngươi thực sự tin rằng trên đời này có người có thể dùng đũa sắt ăn cơm, trống to làm gối, da thú làm quần áo sao?”

Tôi nghĩ một chút, đáp: “Tin.” Ở trong tiểu thuyết võ hiệp, kỳ nhân dị sĩ không phải đều như vậy sao, mặc dù đang trong hiện thực, muốn làm được vài điểm này hẳn cũng không quá khó.

Thế giới rộng lớn có đủ điều kì lạ, muốn trách chỉ có thể trách cổ nhân không biết nhiều tin tức, nên vô cùng khó gặp.

Phùng Dị thú vị liếc mắt nhìn tôi một cái, không hề hé răng. Tôi bỗng nhiên thấy hơi xấu hổ, con mắt đảo qua, tìm cách bắt chuyện: “Tiêu của ngươi thổi rất đặc biệt.”

“Tiêu?” Hắn sửng sốt, cổ tay hơi đổi, trúc tiêu trong tay xoay nửa vòng giữa không trung: “Đây là sáo dọc…” (Nguyên văn: Thụ địch)

Sáo dọc?! Không phải là tiêu sao? Tôi xấu hổ đỏ bừng cả mặt. Thứ trong tay hắn nhìn tới nhìn lui đều là tiêu, trên thân trúc có năm lỗ, không phải hắn vừa mới dựng thẳng lên để thổi sao? Thổi ngang là sáo, thổi thẳng là tiêu, chẳng lẽ tôi đã hiểu sai rồi sao?

Ngươi nói tiêu là loại nhạc cụ ra sao? Tại sao cho tới giờ ta chưa từng nghe qua?”

Tôi lui lại phía sau một bước, có thể hiểu được té ra thời này tiêu người ta gọi là “sáo dọc”? Da đầu tôi run lên một trận, hàm hồ nói: “Cũng… Cũng không khác mấy đâu, ta… Ta không hiểu âm luật, thuận miệng nói bậy… Ngươi đừng chê cười.”

Đề tài nói đến đây, trong lòng tôi càng chột dạ, người này có thể vừa giỏi văn vừa giỏi võ, học thức e rằng không thua kém Đặng Vũ, tôi nên nhanh chóng ngậm miệng lại,
nếu không nói nhiều sai nhiều.

Phùng Dị cúi đầu hé miệng cười khẽ, hắn cười vô cùng khó hiểu, tôi đang không biết phải làm sao, phía sau truyền đến tiếng sột soạt bước chân, tiếng nói ôn hòa hiền lành của Lưu Tú lập tức vang lên: “Công Tôn…”

Hắn chưa kịp nói hết lời, Phùng Dị đã vuốt cằm, nhẹ nhàng lướt đi.

Tôi cảm thấy hơi kinh ngạc, đảo mắt nhìn thần sắc Lưu Tú, nhưng không hề có ý tức giận, trái lại nhìn bóng dáng Phùng Dị rời đi như có suy nghĩ gì, khóe môi thoáng hiện ý cười thản nhiên.

“Thảo luận xong chưa?”

“Chưa xong.” Giờ khắc này, trên mặt Lưu Tú mới lộ ra một tia mệt mỏi, lấy tay xoa nhẹ ấn đường, “Còn đang tranh…”

“Tranh? Tranh cái gì?” Tôi thấy sắc mặt hắn không tốt, kéo hắn vào tỏng bóng râm nghỉ tạm: “Chẳng lẽ lại là, tranh tài vật?”

Lưu Tú thở dài, bất đắc dĩ gật đầu.

Tôi kinh ngạc. Cái gì vậy trời, đám Lục Lâm quân kia đúng là ngu không chịu được, lúc nào rồi, còn không chung lưng đấu cật chống cự quân địch, lại chỉ lo bản thân nên tranh thủ chiếm lấy tài vật lợi ích trước mắt thế nào cho nhiều nhất, thật sự đúng là một bọn không còn gì để nói.

“Vậy làm sao bây giờ?”

“Thành quốc công có chủ trương rút khỏi Côn Dương. Lần này Tân binh rất đông, tập hợp toàn bộ binh lực phòng giữ Côn Dương cùng lắm cũng chỉ được bảy tám ngàn người, lấy bảy tám ngàn người chống lại trăm vạn đại quân, không khác gì dê chui miệng hổ.”

“Tân quân không có tới trăm vạn người, chẳng qua cố tình ra vẻ huyền bí, tung hỏa mù thôi…” Nghĩ lại, nếu không có trăm vạn, cũng có bốn mươi hai vạn, lấy vài người trong thành Côn Dương, còn chưa đủ làm đội quân tiên phong nhét kẽ răng cho đám sài lang hổ báo.

Thật ra… tôi cũng nghĩ rằng, nên chủ trương lui binh đi. Tuy nói vị trí địa lý của Côn Dương rất trọng yếu, lúc trước cũng không dễ dàng mới có thể đánh hạ Côn Dương, trước mắt nếu bỏ lại Côn Dương, chẳng khác nào giải quyết vấn đề khó khăn hộ Uyển Thành. Uyển Thành tấn công lâu không được, nếu như vạn nhất gặp đại quân này của Tân triều, phỏng chừng cũng sẽ cửu tử nhất sinh, kể từ đó, liên tiếp tháo chạy, chính quyền Hán triều mới thành lập có lẽ cũng tan thành tro bụi…

Tôi sợ run cả người, hậu quả này, càng lúc càng ăn sâu, liền cảm thấy thật đáng sợ.

“Không thể chạy trốn sao?” Tôi đáng thương nhỏ giọng hỏi.

Lưu Tú cười không nói gì, ánh mắt nhìn tôi lại dịu dàng say lòng người. Hắn vươn tay ra, vuốt ve hai má tôi bỏng rát vì bị mặt trời thiêu đốt, mấy ngày liền bôn ba khiến cho làn da tôi hiện tại vừa đen vừa thô ráp.

Tôi có chút ngượng ngùng cúi đầu.

Ngón tay Lưu Tú thô hơn so với người bình thường, không giống như đám công tử bình thường có cuộc sống sung sướng, đây nhất định có liên quan đến công việc đồng áng hắn thường xuyên phải làm.

“Lệ Hoa, ngươi không nên tới đây.” Hắn thở dài rất nhẹ, giọng điệu vừa thương vừa yêu khiến cho tâm thần tôi rung động.

Tôi không kìm lòng được hỏi: “Ngươi không thích ta tới sao?”

Ánh mắt Lưu Tú sâu sắc, ánh mắt dường như luôn có dòng suối mát chầm chậm chảy qua, hắn mỉm cười. Có lẽ… đây coi như là một câu trả lời khẳng định thuyết phục của hắn sao?

Tôi quyệt quyệt miệng, đáng ghét, không chịu nói phải không, không chịu nói thì thôi, ai thèm nghe chứ.

Cuối tháng năm, ánh mặt trời gay gắt trên cao, dưới cây dâu già, bóng cây lắc lư.

Đó là một hôm khí trời thật trong xanh. Tuy rằng nhiệt độ không khí ban ngày rất nóng, gió cũng không đủ mát, nhưng, có Lưu Tú ở bên cạnh, có thể thản nhiên mặt đối mặt nhìn nụ cười thản nhiên trên mặt hắn, tôi đột nhiên cảm thấy, điều này thật ra cũng có thể khiến cho người khác cảm thấy mọt cảm giác thích thú trước nay chưa từng có.

Mì mắt đánh nhau không thể khống chế được nữa, mệt mỏi ba ngày ba đêm tích tụ dần dần bùng phát. Tôi ngáp một cái, có một bàn tay đem đầu của tôi khẽ chúc xuống, tôi thuận thế quay sang bên, nhắm mắt lại, gục đầu vào vai hắn, say sưa đi vào giấc mộng.

3 thoughts on “[Giang Sơn] Chương 40: Báo tin 2

Bà con ủng hộ nồng nhiệt để em lấy hơi cái nào~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s