[Giang Sơn] Chương 39: Báo tin 1

Chương 39: Báo tin 1

Edit: Minh Nguyệt

Tèn ten, Soái ca xuất chuồng… Anh này ta cũng thích lắm lắm lắm nè, sau này cũng thương lắm. :(… Sao anh Tú càng ngày nhan sắc càng kém hơn mấy anh Nam phụ vậy ta >”<…

1175445_330171473795050_144111637_n

Dị Dị trên phim :v

Côn Dương, nằm ở bờ bắc Côn Thủy, thành nhỏ nhưng kiên cố, cùng Uyển Thành tạo nên một góc vuông. Công bằng mà nói với chủ lực quân Hán, chiếm lĩnh Côn Dương, chẳng khác nào tạo thành một cái lá chắn kiên cố vững chắc ở phía Đông Bắc, vừa có thể kiềm chế binh lực của Nghiêm Vưu ở Dĩnh xuyên, vừa có thể chặn đánh quân Mãng ở Lạc Dương tiến về phía Nam tiếp viện Uyển Thành.

Chiếm cứ Côn Dương, có ý nghĩa rất lớn đối với Hán quân, bất luận tiến, lui, công, thủ, đều có quan hệ trọng đại.

Vương Mãng hiển thiên hiểu rõ được điều này, tình thế cấp bách, hắn giống như một con nghiện cờ bạc bị thua giận dỗi, đem toàn bộ tiền vốn dốc cạn, chuẩn bị tư tưởng được ăn cả ngã về không. Hắn đem quân chủ lực ở Trường An, Lạc Dương, thậm chí tập trung cả quân nhân lực được phái đi để trấn áp Xích Mi quân lại, chuyển tới tiền tuyến phía nam đối phó với quân Canh Thủy Hán triều mới thành lập.

Lưu Diễn nói rất đúng, kẻ nào xưng vương trước tất thành điểm ngắm của người khác. Hành động lần này của Vương Mãng, huy động rất nhiều nông phu, do mục thủ bản địa tự mình dẫn đội, đến Lạc Dương hội họp, quy về cho đám người nhà thân tín của Vương Mãng Tân triều Đại tư đồ Vương Tầm, Đại tư không Vương Ấp chỉ huy.

Giữa tháng ba, lính các lộ mới dần sần tụ tập đầy đủ tại Lạc Dương, tổng cộng ước chừng bốn mươi hai vạn người. Ngoài ra triệu tập mấy trăm người tinh thông binh tháp trong thiên hạ, chia ra sáy mươi ba nhóm, đảm đương chức quân sư trong quân, mưu đồ chiến lược, huấn luyện binh lính.

Đầu tháng năm, Vương Tầm, Vương Ấp đã suất lĩnh đại quân đi tới Dĩnh Xuyên, hội họp cùng quân đội Nghiêm Vưu, Trần Mậu, một khi hai đội quân cùng hội họp, sẽ thành một đội ngũ khổng lồ, trở thanh lần xuất binh nhiều nhất từ đời Tần- Hán tới nay.

Từ Tân Dã chạy tới Côn Dương, ít nhất cũng phải hơn bốn trăm dặm, tôi không thạo cưỡi ngựa, vốn dĩ cưỡi ngựa chỉ cần một ngày có thể đi hết lộ trình, tôi lại tốn đến ba ngày mới tìm được đúng nơi đúng chỗ.

Sáng hôm nay mới tới gần được thành Côn Dương, đã thấy từ phương bắc nổi lên một trận gió mạnh, bão cát cuồn cuộn, cao vút che lấp mặt trời. Không đợi tôi kịp thời phản ứng, chợt nghe thấy tiếng vó ngựa ầm ầm cuốn tới, chạy đầu tiên là hơn trăm tên kỵ binh, mấy ngàn bộ binh theo sau hốt hoảng bỏ trốn. Tôi chấn động, vội vàng thúc ngựa chạy tới cổng thành Côn Dương, muốn vào thành tránh né đám binh lính đang đuổi theo kia, không ngờ những người đó ào ào xông tới, nhanh hơn tưởng tượng của tôi rất nhiều, không đợi tôi tới gần cổng thành, binh lính như thủy triều đã bao phủ lấy tôi.

Tôi im lặng mất tiếng, sau khi hoàn hồn mới phát hiện ra, đám binh lính nhếch nhác này mặc quần áo rất đơn giản, hầu hết trang phục chỉ có áo đuôi ngắn giày cỏ, không phải là Hán binh hay sao?

Vừa muốn kinh hô, trong đám người đã có người hô lên: “Đây không phải là Âm Lệ Hoa sao? Tại sao ngươi lại ở đây?”

Tôi nhìn lại, thật tình cờ chính là kẻ thù xưa, Mã Vũ.

Lúc này cổng thành Côn Dương mở ra, cầu treo buông xuống, bọn lính phía sau chen lên trước vào thành. Ngựa của tôi bị mọi người xô đẩy, không đứng vững, tôi cố gắng kéo cương, lớn tiếng hô: “Lưu Tú ở đâu? Ta muốn gặp Lưu Tú.”

Mã Vũ khinh thường phun một ngụm, quấy ngựa tới gần tôi: “Đúng là một nữ tử điên, nơi này là chỗ để ngươi đến tìm nam nhân hay sao? Ngươi không có mắt sao?” Vừa nói vừa vươn tay lại, ngón tay muốn túm lấy đầu tôi.

Tôi hừ lạnh một tiếng, tay trái ngăn lại, thuận thế cầm lấy ngón trỏ và ngón giữa của hắn, dùng sức bẻ gập xuống dưới, Mã Vũ nhất thời kêu lên như heo bị chọc tiết: “Ối ối ối.”

“Ta tìm Lưu Tú có chuyện quan trọng cần thương lượng, không phải tới đùa với ngươi!” Tôi lạnh mắt trợn lên, “Nếu ngươi muốn kiếm chuyện đánh nhau, ta vui lòng phụng bồi, có điều không phải thời điểm hiện tại, hiện tại bổn cô nương không có thời gian chơi đùa với ngươi!”

Bỏ tay ra, hắn tức giận nhe răng nhếch miệng, đang muốn vung nắm tay, một người phía sau đi tới, hô lên: “Mã thị lang! Vì sao còn chưa vào thành?” Ngoái đầu thoáng nhìn, người nọ cũng thấy tôi, đầu tiên sửng sốt, rồi sau đó kinh ngạc nói: “Âm… Âm cô nương?!”

Tôi vuốt cằm mỉm cười: “Nguyên bá quân.”

Vương Bá thẹn đỏ mặt cười: “Là đến tìm Thái thường thiên tướng quân sao?: Tuy rằng trong ánh mắt có chút kinh ngạc, nhưng hắn lại che dấu rất tót, không có tỏ vẻ để tôi cảm thấy khó xử.

Lòng tôi trong sáng, cảm thấy việc này không phải bí mật gì quá khủng khiếp, vì thế gật đầu: “Đúng vậy, có chuyện rất trọng yếu muốn nói cho hắn biết.”

“vậy nhanh chóng tiến vào thành đi.” Vương bá vừa nói vừa quay đầu lại nhìn xung quanh, lo lắng nói: “Quan binh Tân Triều sẽ đuổi tới ngay lập tức.”

“Đã xảy ra chuyện gì?” Tôi vừa đi vừa hỏi.

Vương Bá không trả lời, Mã Võ đi trước hô lên: “Ái dà, ngươi đã gặp người nào cao một trượng chưa?”

Một thước đời Hán tương đương với 23cm thời hiện đại, một trượng tương đương với 2,3m, nếu tính cả siêu sao bóng rổ giải NBA, chiều cao như vậy cũng không quá ngạc nhiên. Vì thế đáp lời không chú ý: “Gặp rồi, rất nhiều…”

Thân mình Mã Vũ khựng lại, tựa hồ sợ không hề nhẹ, khi ngựa bước lên cầu treo thì hắn bật cười thành tiếng: “Ngươi dọa ta sao,  sợ tới lúc ngươi nhìn thấy, bị dọa tè ra quần ngay tại chỗ mất thôi!”

Tôi châm biếm lại: “Người tè ra quần chắc chỉ có ngươi thôi.”

“Ngươi…”

Tình thế hết sức căng thẳng, Vương bá đúc lúc chen giữa, tôi cùng Mã Vũ giống như gà chọi trợn mắt lườm nhau.

Đến khi vào trong cổng thành, cầu treo phía sau ầm ầm ù ù đóng lại một lần nữa, tôi đi theo đa số quân lính trần vào thành, cưỡi ngựa đi cách ngã tư đường không được bao xa, chợt nghe thấy Vương Bá cúi đầu hô lên: “Thành quốc công!”

Tinh thần tôi chấn động, ngước mắt trông về phía xa, quả nhiên cuối ngã tư đường thấy Vương Phượng dẫn theo một đám người vội vàng đi ra, Lưu Tú cũng xen lẫn trong đó.

Vừa định lên tiếng gọi hắn, Mã Vũ đã ở bên sườn tôi xông về phía trước, lập tức nhảy xuống ngựa, hét lên: “Khốn kiếp! Bảo chúng ta đến Côn Dương ngăn chặn, không bằng bảo chúng ta trực tiếp chịu chết đi? Tân binh dốc toàn lực xuất động, đông nghìn nghịt, liếc mắt nhìn một cái, cũng tới mấy trăm vạn, không nhìn thấy đầu cuối. Kinh khủng nhất chính là tên mở đường tiên phong, bộ dáng giống như Kình thiên cự trụ (cột chống trời), bên người lại dẫn theo một đám hổ báo voi tê giác. Hắn ngồi ở trong xe bốn ngựa kéo khẽ thổi kèn, đán thú cùng gào rít, thiên địa rung chuyển biến sắc… Người đó xem ra, rõ ràng chính là thần tướng thượng cổ…”

“Mã thị lang!” Thanh âm Lưu Tú không cao, lại kịp thời chặn đứng cái miệng lắm mồm của Mã Vũ. Nhưng dù vậy, trải qua một phen khoa trương miêu tả ba hoa chích chòe của hắn, sắc mặt đám người Vương Thường, Đặng Thần, Lý Dật dĩ nhiên thay đổi.

Vương Bá muốn tiến lên báo cáo tình hình cụ thể chi tiết, Vương Phượng ra hiệu nói: “Trở về rồi hãy nói.”

Đoàn người vội vàng rời đi, tôi cứ tưởng Lưu Tú không chú ý tới tôi, không ngờ hắn đi được hai bước theo đoàn người, đột nhiên xoay người lại, ánh mắt nghiêm nghị phóng tới chỗ tôi.

Ánh lệ chợt lóe lên, trên mặt Lưu Tú lại khôi phục vẻ dịu dàng, đưa tay giữ lấy dây cương thay tôi, dịu dàng nói: “Ngươi vẫn như vậy, luôn khiến cho người khác lo lắng.”

Tôi vọt người nhảy xuống khỏi lưng ngựa, một phát túm được ổng tay áo của hắn. Hắn dịu dàng nhìn tôi, ánh mắt như có sóng cuộn trào, tôi nhìn thấy ngạc nhiên, hết sức bất ngờ thiếu chút nữa đã quên mất những lời mình muốn nói.

“Chuyện này…” Liếm đôi môi khô khốc, tôi cố gắng làm rõ ý nghĩ “Bốn mươi hai vạn binh mã Tân binh đang hướng đến Côn Dương!”

Lưu Tú sửng sốt, đứng yên không nhúc nhích, sau ba mươi giây, hắn mới thấp giọng nói: “Như vậy những lời vừa rồi Mã Vũ nói đều là sự thật?”

“Cái tên Cự Vô Phách (Cực bự) kia có lẽ nói khuếch đại một chút!” Tuy rằng tư liệu Âm Thức đưa cho tôi, miêu tả tên bự con kia với lời nói của Mã Võ còn khoa trương hơn gấp mấy lần.

“Cự vô phách?”

“Khụ!” Cự vô phách là biệt hiệu tôi gán cho tên kia, không ngờ vừa rồi nhất thời lanh mồm lanh miệng lại nói lộ ra. “À… Chính là tên tiên phong có tài điều khiển mãnh thú đó, một trong sáu mươi ba nhà Vương Mãng triệu tập, lần này y thực sự hạ quyết tâm tiêu diệt chúng ta…”

Tôi đem tình hình nói qua cho Lưu Tú, sắc mặt của hắn càng lúc càng trầm tĩnh, đợi tôi nói xong, vẻ dịu dàng tươi cười đã hoàn toàn biến mất, thay vào chính là vẻ cẩn thận cơ trí khiến người khác kính nể.

Tôi miệng đắng lưỡi khô, thở không ra hơi. Thời tiết càng ngày càng nóng, không biết có thể chống đỡ qua cơn nguy biến này hay không.

“Hay là… nhanh chóng dẫn quân lui đi?” Tôi nhỏ giọng đề nghị.

“Không kịp nữa rồi!” Lưu Tú xoay người muốn đi, cước bộ rất nhanh: “Ngươi đi theo ta!”

Trở lại nha huyện ở Côn Dương, chưa đi đến cửa đã nghe thấy tiếng Mã Vũ ba hoa chích chòe hò reo.

Đẩy cửa đi vào, tướng lĩnh trụ cột lần này tấc chiến ở phía bắc đều có mặt, ngoại trừ Vương Phượng, Vương Thường tôi đã biết, còn có Phiêu kỵ tướng quân Tông Điêu, Ngũ uy tướng quân Lý Dật, Thiên tướng quân Đặng Thần.

Mã Vũ nhìn thấy tôi, đọt nhiên ngậm miệng, Vương Thường khó chịu nhăn đầu lông mày, ánh mắt lạnh lùng liếc về phía Lưu Tú.

Vương Phượng còn trách cứ thẳng thừng: “Lưu tướng quân, chúng ta đang thương nghị việc quân, ngươi tự tiện dẫn nữ tử xông vào, còn ra thể thống gì?”

Không khí vì một câu nói này của hắn trở nên cứng ngắc, Mã Võ mặc dù thường xuyên cãi nhau với tôi, nhưng trong bụng cũng không quá xấu, thấy Lưu Tú chưa kịp nói gì đã bị phê bình, có thể trượng nghĩa lên tiếng: “Âm Lệ Hoa cũng coi như không phải người ngoài đi!”

Vương Phượng ho nhẹ “khụ khụ” một tiếng, nét mặt nghiêm túc giống như thầy giáo chủ nhiệm của trường học.

Tôi cười lạnh “khanh khách”, quay đầu bước đi, Lưu Tú thuận tay giữ chặt lấy tay tôi, tôi nhẹ nhàng tránh né, đi qua sát bên người hắn: “Ta sẽ chờ đến khi xong lại tới tìm ngươi… ngươi không cần khó xử vì ta.”

Nói không buồn bực là tự lừa mình dối người, tuy rằng tôi không muốn làm Lưu Tú khó xử, chủ động lui ra, nhưng khi tới hoa viên thì rốt cuộc vẫn không nhịn được tức giận từ đáy lòng, rút kiếm chém lung tung vào bụi hoa.

Đang trút giận được một nủa, bỗng nhiên nghe thấy tiếng tiêu du dương từ trong gió đưa tới, như ẩn như hiện, như có như không… Âm sắc róc rách, như nước chảy tràn khe, thấm vào trong lòng.

Tôi nín thở lắng nghe, tiếng tiêu kia ngân vàng vô cùng du dương, như kêu như khóc, mơ hồ lộ ra một loại áp lực, thật phù hợp với tâm trạng giờ phút này của tôi. Nghe cảm thấy thích, lỗ mũi của tôi cay cay, ngực như bị đá nặng ngàn cân đè ép, cảm thấy vô cùng khó chịu.

Nhịn không được tìm kiếm theo tiếng tiêu, đi qua một hàng cây du, trước mắt xuất hiện một gốc cây dâu cao chót vót che trời, ánh mắt trời đem bóng cây kéo nghiêng một nửa, có người dựa thân ngồi dưới bóng cây, hai đùi duỗi thẳng. Những người tôi đã từng gặp, đại bộ phận lúc nào cũng giữu lễ nghi, đứng ra đứng, ngồi ra ngồi, còn một bộ phận khác là kiểu người thô kệch như Mã Võ.

Ngồi tùy ý như người trước mắt, mặc dù không hợp phong phạm thời đại này, nhưng cũng không hề thô lỗ, làm nổi bật khí chất tiêu sái ung dung của người nọ không giống người thường.

Người nọ quần áo chỉnh tề, nhưng bóng cây che lắp khuôn mặt hắn, không nhìn rõ là nam hay nữ, tôi đứng dưới ánh mắt trời, chỉ cảm thấy không kể nam hay nữ, hắn chính là một vị thần chỉ có thể đứng xa trông chứ không thể đến gần, âm thanh bên môi thổi lên càng làm cho người ta hoàn toàn quên mất bản thân.

Tôi không dám tới gần thêm, sợ quấy rầy hắn, đứng cách xa hắn bốn năm trượng liền dừng lại, đứng dưới ánh nắng chói chang nghe hắn thổi tiêu.

Tiếng tiêu đột nhiên thay đổi, âm sắc từ chậm chuyển sang mãnh liệt, giống như thiên quân vạn mã chồm lên muốn xé toang lồng ngực tôi chui ra, kinh hãi tỏng nháy mắt, tiếng tiêu đột ngột dừng lại.

Người nọ cầm tiêu trúc trong tay, chậm rãi ngẩng cằm, ánh mắt lãnh đạm quét về phía tôi. Tôi chột dạ, ánh mắt của hắn lạnh như băng, giống như dao găm lướt qua trên người tôi, trong mắt có hận ý khó có thể nói rõ.

“Ai sai ngươi tới?”

Tôi không nhịn được nở nụ cười, hắn là nam nhân, hơn nữa thanh âm tương đối dễ nghe, giống tiếng tiêu của hắn, tuyệt đối là tinh phẩm.

“Đại ca của ta bảo ta tới đây.” Tôi quyệt quyệt miệng, tuy nói Âm Thức có ý tốt, để cho tôi tới Côn Dương báo tin, có lẽ chưa từng lường trước tôi sẽ phải chịu lạnh nhạt như thế. Hoặc ý nói cuối cùng tôi đã tới muộn, đại quân Vương Mãng sắp tới nơi, nguyện vọng của tôi muốn đưa Lưu Tú đi, nhưng Lưu Tú nhìn như dịu dàng thân thiết, kì thực là người rất kiên cường cam chịu, tất nhiên không chịu dễ dàng bỏ thành chạy theo tôi.

Binh đến tướng ngăn, nước tới đê chặn! Kế sách duy nhất hiện nay, chỉ có thể đi bước nào tính bước đó, nếu Lưu Tú tình nguyện ở lại tử thủ Côn Dương, tôi cũng sẽ ở lại…

Trong lòng hơi kinh hãi, như là mơ hồ nhận ra điều gì, nhưng tôi lập tức đêm cảm giác không xác định này tiêu diệt ở tận đáy lòng, tự cười lắc đầu.

“Đai ca ngươi?” Tiếng người trầm thấp chuyền xuống từ đỉnh đầu. Vừa giật mình, cổ tay tôi đã truyền đến cảm giác đau nhức, trường kiếm ở tay phải lại có thể bị người ta đoạt lấy dễ dàng như vậy. Tôi không chút nghĩ ngợi, phản xạ cơ thể nhanh hơn suy nghĩ trên não bộ của tôi, một giây sau đùi phải của tôi đã bí mật tung ra một cú đá.

Mũi giầy cách gương mặt hắn tầm hơn hai tấc, nhưng chỉ hai tấc tôi cũng không thể tới gần, mũi kiếm của tôi cũng vung lên chỉ còn cách tôi hai tấc, kiếm phong lạnh thấu xương, hàn ý dày đặc.

Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên lưng, thấm ướt đẫm quần áo. Chân phải phanh lại, vòng eo đồng thời dùng sức, chân trái của tôi vốn đứng yên tại chỗ xoay nửa vòng, mạnh mẽ ép buộc chân phải thu về.

Trường kiếm lập tức di động, mũi kiếm lập tức chỉ vào cổ họng tôi.

“Vốn nghĩ rằng phái nữ tử tới giết ta, không phải quá coi thường người khác sao, không ngờ ngươi cũng có chút bản lĩnh, cũng coi như không phải Vương Phượng có ý vũ nhục…”

Tôi hít một hơi lạnh: “Ngươi nói gì vậy?”

Nam tử đi ra từ trong bóng râm, giống như trong suy nghĩ chủ quan của tôi, quả thật rất rất anh tuấn, ngũ quan của hắn tinh xảo, làn da trắng ngần, giống của nữ tử, nhưng vẫn thấy khí khái anh hùng nhã nhặn bức người từ toàn thân hắn phát ra, tuyệt đối không có ai dám coi hắn như nữ tử, cho dù chỉ trong suy nghĩ… Bọ dạng hắn đẹp hoàn mỹ, giống như cảm giác ngay từ đầu của tôi, người cao cao tại tượng như vậy, giống như thần linh, chỉ có thể đứng nhìn từ xa.

Lông mày đen sẫm mảnh dài, nếu chau ấn đường lại, mặc dù là thời khắc khi hắn tức giận, cũng vẫn tản ra cảm giác u sầu nhàn nhạt. Tuổi của hắn không lớn, tôi tin rằng tôi chưa từng gặp hắn, dù chỉ liếc mắt một cái, tôi chỉ liếc nhìn hắn qua khóe mắt một cái, trái tim đang đập liên hồi bỗng đột nhiên dừng lại.

Ngay khi tôi cảm thấy thống khổ vạn phần, trái tim từ bất động lại lập tức đập liên hồi, giống như muốn từ trong lồng ngực tôi nhảy vọt ra. Tôi thống khổ rên lên một tiếng, đầu gối mềm nhũn, cùng lúc thân mình tê liệt ngã xuống, suýt nữa đem cổ họng của mình hướng thẳng vào đầu mũi kiếm, nếu không phải hắn thu kiếm đúng lúc, giờ phút này chắc tôi đã sớm đi đời nhà ma.***

Cái này, không chỉ có mỗi hắn vừa sợ vừa giận, tôi cũng bị dọa không nói được nên lời.

Trái tim ngừng đập gần như chỉ trong phút chốc, giống như thỉnh thoảng lên cơn động kinh, hiện tại hoàn toàn không có cảm giác gì khác thường, tất cả đều khôi phục lại như bình thường. Tôi thở một hơi thật dài, dùng ống tay áo lau mồ hôi lạnh trên trán, không vội vã đứng dậy, dứt khoát giơ hai tay nói: “Ta nghĩ giữa chúng ta có thể có chút hiểu lầm.” Tôi chỉ chỏ kêu la về trường kiếm trên tay hắn: “Đây chỉ là do quên thu lại, không phải ta mang theo nó nhắm vào ngươi, ta… vừa rồi ta lấy nó chém hoa…” Tiếng nói càng lúc càng nhỏ, âm thầm khinh bỉ chính mình, nói mơ hồ không rõ, lại không nói chi tiết, có trời mới tin.

Gấu quần trắng từ từ nhấc tới, hắn ngồi xổm xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt cũng không còn sắc bén như trước, nhưng ưu sầu vẫn không giảm.

“Vậy rốt cuộc ngươi là ai?”

Hắn cho tôi một cơ hội giải thích, có phải ám chỉ hắn tin vào lời nói của tôi hay không?

Tôi mừng rỡ phát điên: “Ta là Âm Lệ Hoa, ta tới Côn Dương…”

“Tìm Lưu Tú?”

“Ôi chao!”

“Cưới vợ phải lấy Âm Lệ Hoa!” Hắn cười một tiếng, nụ cười mê hồn người.

Mặt của tôi nóng bừng lên.

“Trăm vạn địa quân của Vương Mãng đã đến Dương Quan?” Hắn lén thở dài, “Biết rõ nơi này đầm rồng hang hổ, nhưng ngươi vẫn xông vào, hắn thề không cưới ai ngoài ngươi, ngươi lại dùng tính mạng báo tin. Các ngươi…” Tôi chớp mắt, giọng nói của hắn mang theo một loại từ tính, nghe hết sức thoải mái. “Ta họ Phùng tên Dị, tự  Công Tôn.”

 

*** Chú thích chút đoạn Lệ Hoa lên cơn đau tim. Cái này k rõ nhưng theo suy đoán của ta, cữ mỗi lần bả gặp người trong nhị thập bát tú, tự dưng sẽ bị lên cơn đau tim. Chúng ta có thể lấy đó làm dấu hiệu nhận biết nhé ;))

P/S: Sự tích Lưu Tú và Nhị thập bát tú này gắn liền với thời 2 bà Trưng ở nước ta, ta mới sưu tầm được, kể lể cho các nàng nghe 1 chút. Ai rảnh thì bỏ thêm mấy phút ra đọc nhé 😀

Ngày xưa, Ngọc-hoàng Thượng-đế ngự trên điện Linh-tiêu, có hai công chúa đứng hầụ. Vì sơ ý hai công chúa đánh vỡ chén ngọc. Ngọc-hoàng Thượng-đế nổi giận đầy hai công chúa xuống hạ giớị. Hai công chúa đi đầu thai được mấy ngày thì Tiên-lại giữ sổ tiên-giới tâu rằng có 162 tiên đầu thai xuống theo hai công chúa. Ngọc-hoàng Thượng-đế sợ công chúa làm loạn ở hạ giới, ngài mới truyền Thanh-y đồng tử đầu thai để theo dẹp loạn. Thanh-y đồng tử sợ địch không lại hai công chúa, có ý ngần ngừ không dám đị Ngọc-hoàng Thượng-đế truyền Nhị thập bát tú đầu thai theo.

Thanh-y đồng tử sau là vua Quang Vũ nhà Hán. Nhị thập bát tú đầu thai thành hai mươi tám vị văn thần võ tướng đời Ðông-Hán.

Còn hai công chúa đầu thai xuống quận Giao-chỉ, vào nhà họ Trưng. Chị là Trắc, em là Nhị. Lúc Trưng Trắc sinh ra có hương thơm đầy nhà, thông minh quán chúng, có sức mạnh bạt sơn cử đỉnh, được gả cho Ðặng Thi-Sách.

Thi-Sách làm phản, bị Thái-thú Tô Ðịnh giết chết. Trưng Trắc cùng em là Trưng Nhị phất cờ khởi nghĩa, được 162 anh hùng các nơi nổi lên giúp sức, nên chỉ trong một tháng chiếm hết sáu quận của Trung-quốc ở phía Nam sông Trường-giang: Cửu-chân, Nhật-nam, Giao-chỉ, Quế-lâm, Tượng-quận, Nam-hảị Chư tướng tôn Trưng Trắc lên làm vua, thường gọi là vua Bà.

Quang-Vũ nhà Hán sai Phục-ba tướng quân Tân-tức hầu Mã Viện. Long-nhương tướng quân Thận-hầu Lưu Long đem quân dẹp giặc. Vua Bà sai nữ tướng Phật Nguyệt tổng trấn hồ Ðộng-đình. Mã Viện, Lưu Long bị bạịVua Quang Vũ truyền Nhị thập bát tú nghênh chiến, cũng bị bại. Nữ vương Phật Nguyệt tài phép vô cùng, một tay nhổ núi Nga-mi, một tay nhổ núi Thái-sơn, đánh quân Hán chết, xác lấp sông Trường-giang, hồ Ðộng-đình, oán khí bốc lên tới trời.

Ngọc-hoàng Thượng-đế sai thiên-binh, thiên-tướng trợ chiến cũng bị bạị Ngài phải sai thần Du Liệt sang Tây phương cầu cứu Phật Như Lai. Ðức Phật sai mười tám vị Kim-cương, ba ngàn La-hán trợ chiến cũng bị bại. Cuối cùng ngài truyền Quán Thế Âm bồ tát tham chiến. Nữ vương Phật-Nguyệt với Quan-Âm đấu phép ba ngày ba đêm, bất phân thắng bại. Sau Quán Thế Âm thuyết pháp nữ vương Phật Nguyệt giác ngộ, bỏ đi tu.”

5 thoughts on “[Giang Sơn] Chương 39: Báo tin 1

Bà con ủng hộ nồng nhiệt để em lấy hơi cái nào~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s