[Giang Sơn] Chương 38: Tập binh

Tập binh

 Edit: Minh Nguyệt

Mồng một tháng hai năm thứ tư Địa Hoàng Tân Triều, se lạnh đầu xuân, Hán quân ở bên bờ Dục Thủy triển khai đại hội, thiết đàn tế lễ. Lưu Huyền tiếp nhận đế vị, triệu kiến quần thần.

Sắp đến đại điển tiếp nhận, Lưu Huyền mồ hôi đầu mặt, cực kì xấu hổ, nhấc tay nhưng miệng không nói nên lời, biểu hiện khiếp đảm yếu đuối không hề có một tia khí phách thiên tử.

Đây là một tuồng kịch, tôi lạnh lùng nhìn từng vai diễn, không biết trong chuyện này rốt cuộc có mấy người thực sự tỉnh táo. Bối cảnh tuồng kịch này, không có điện phủ miếu thờ hoa lệ, không có ca múa diễn xướng mê người, chỉ có dòng sông chảy xiết, tướng sĩ trang nghiêm, hàn quang từ áo giáp tướng sĩ điểm xuyết buổi lễ nhận chức, biểu thị tương lai thiên hạ phân tranh chẳng thể biết trước kết quả.

Cuộc khởi nghĩa vô danh vô vị cuối cùng cũng xây dựng chính quyền, quốc hiệu vẫn tên là “Hán”, cải niên hiệu thành “Canh Thủy”, là năm Canh Thủy đầu tiên.

Sauk hi hoàng đế yên vị phải làm một chuyện đại sự đó là thành lập chức quan, có quân nhất định phải có thần.

Tôi đem đủ loại chức quan ghi nhớ trong lòng phân ra làm ba bậc, Lưu Lương phong làm Quốc tam lão, Vương Khuông phong làm Định quốc thượng công, Vương Phượng làm Thành quốc thượng công, đây là cấp bậc đầu tiên; Chu Vị làm Đại tư mã, Lưu Diễn làm Đại tư đồ, Trần Mục làm Đại tư không, đây coi như cấp bậc thứ hai; còn lại cấp bậc thứ ba là Cửu khanh, Tướng quân.

Lưu Tú ở đây thuộc vào hàng ngũ cấp bậc thứ ba, được trao cho chức “Thái thường thiên tướng quân”. Chức Thái thường, ở đời Tần còn gọi là “Phụng thường”, chưởng quản những việc vặt như tông miếu lễ nghi, giống nhự vị đứng đầu cửu khanh thực tế cũng chỉ là hư chức, nên hiểu rằng chính quyền Canh Thủy mới xây dựng cùng lắm chỉ là một cái thùng rỗng, việc chính là hành quân đánh giặc, những thứ như tông miếu tế tự, lễ nghi chương điển, trong thời khắc rối loạn giữ mạng còn  không kịp này, người nào có tâm tư quan tâm những chuyện vớ vẩn này?

Huống chi, Lưu Huyền không chỉ bố trí một Thái thường tướng quân, Lưu Tú là “thiên tướng quân”, phía trên hắn, Lưu Huyền còn phong cho con trai trưởng của Thung Lăng hầu Lưu Chỉ làm Thái thường thượng tướng quân. “Thiên tướng quân” bên trái, “Thượng  tướng quân” bên phải, chức vụ Thái thường của Lưu Tú không chỉ là một hư chức, còn là một chức vụ phó. Trong đám cửu khanh tướng quân ở cấp bậc thứ ba, vị trí của hắn thấp nhất.

Tiếp tục phân tích hai cấp bậc bên trên một chút, rất rõ ràng nhận thấy tướng lĩnh trong Lục Lâm quân chiếm đa số, có điều dù sao công của Lưu Diễn cũng cao, uy danh lại lớn, không thể bỏ qua, bọn họ không thể phong chức cho Lưu Diễn tùy tiện như phong cho Lưu Tú, tốt xấu vẫn để hắn giữ chức Đại tư đồ trong tam công.

Canh Thủy Hán triều vừa xây dựng, chính quyền Địa Hoàng Tân triều ở Trường An cũng nghênh đón năm mới không giống bình thường. Thằng nhãi Vương Mãng lại dám thu nhận nhiều mỹ nữ, tràn ngập hậu cung, sau khi tuyển chọn rất nhiều mỹ nữ, liền lấy ba vạn cân hoàng kim, vô số kì trân dị bảo, xe ngựa nô tì làm quà tặng mỹ nữ, oanh oanh liệt liệt mở rat rang mới cho năm Địa Hoàng thứ tư.

Tiêu xài hoang phí, lười nhác chiều chính, bất kể thế nào Vương Mãng cũng không nghĩ ra vừa mới ra tết Hán quân đã cho hắn một vố đau, không chỉ đánh tan mười vạn đại quân truy tiễu (truy đuổi và tiêu diệt, ám chỉ đám chết trên sông ở chương 34), vây khốn Uyển Thành, thậm chí còn lập Hán đế.

Buồn cười nhất chính là, hắn còn ngây thơ ra lệnh cho Hán quân lập tức giải tán, tỏ ý sẽ bỏ qua tội lỗi.

Cầm tấm lụa mỏng trong tay, đầu tiên tôi kinh ngạc, càng đọc tiếp, càng thấy buồn cười. Tin tức hai ngàn năm trước dù sao cũng không lan truyền nhanh như thời hiện đại, vài giây đồng hồ thông qua mạng lưới email, ở đây tin tình báo mà thám báo truyền về thường thường nếu so với tình hình thực tế bao giờ cũng chậm hơn mười ngày nửa tháng, chậm nhất có khi phải tới mấy tháng, nhanh nhất cũng phải tốn mấy ngày.

Khả năng vốn có của thám báo Hán quân vốn chẳng ra gì, ít nhất tôi tin rằng giờ phút này tin tức Lưu Huyền có được chưa chắc đã nhiều hơn tôi, nói về tốc độ truyền tin tình báo, độ chuẩn xác hay bất kể mặt nào, trước mắt xem ra, không có bất luận kẻ nào có thể bì kịp với Âm gia.

Toi cười đến run người, lại không dám càn rỡ quá mức, nghẹn đến mức cuối cùng cười đau cả bụng. Ánh mắt chuyển động, đến dòng cuối trên miếng lụa, đột nhiên thay đổi màu mực.

“… Mãng lệnh cho các lộ Tân binh nhanh chóng xông lên, tấn công Xích Mi, Đòng Mã, Canh Thủy… Muội mau trở về!”

Bốn chữ cuối cùng rõ ràng dùng chu sa để viết! Sắc mực đỏ tươi giống như màu máu ánh vào mi mắt, nhớ tới trong cặp mắt xếch mị hoặc của Âm Thức toát ra vẻ trách cứ và lo lắng, tôi không khỏi sửng sốt, nỗi lòng dần dần mờ mịt.

“Đại ca…” Cho dù tôi không phải Âm Lệ Hoa thật sự, nhưng không thể phủ nhận, Âm Thức đối đãi với tôi rất tốt, hắn thật sự quan tâm đến tôi, đối với tôi luôn yêu thương.

Tôi cứ lần nữa kéo dài thời gian quay về Tân Dã, một mặt bởi vì lúc trước bị thương không muốn để cho Âm Thức lo lắng, còn mặt khác… cảm thấy nếu cứ như vậy rời đi, trong lòng hình như có vướng bận, không muốn cứ trở lại Âm gia như vậy. Tuy rằng tôi hiểu rất rõ rằng, dưới sự che chở của Âm Thức, Âm gia mới là nơi an toàn nhất.

Chận rãi gập tấm lụa lại, đem nó để sát vào ngọn nến, nhìn thấy nó từ từ cháy, hóa thành tro tàn trước mắt mình.

Thật ra, chẳng qua là tôi tự lừa mình dối người, với thủ đoạn của Âm Thức, nếu có thể đem tin tình báo của các nơi trong cả nước nắm giữ tinh chuẩn mau lẹ như thế, làm sao lại không biết rõ rốt cuộc tôi gặp phải chuyện gì?

Có lẽ bởi vì biết tôi đang bị thương, cho nên mới càng thêm lo lắng, không ngừng thúc giục tôi rời đi!

Hiện tại Lưu Huyền đã xưng đế, lá cờ của Vương triều Hán thất một lần nữa lại dựng lên, vương triều “Hán” lần thứ hai xuất hiện trong lịch sử Trung Hoa này, cùng với Hán triều lúc trước Lưu Bang xây dựng, có điểm khác nhau, hậu nhân gọi là “Đông Hán” hoặc “Hậu Hán”. Nhà Hán cuối cùng sẽ lật đổ Tân triều, đoạt lại giang sơn, kết cục như vậy tôi đã sớm biết, điểm khác biệt duy nhất là không biết những sự kiện xảy ra trong đó thế nào thôi. Xu thế phát triển hiện giờ chủ yếu đều đuổi kịp đường ray lịch sử, nhưng, tôi trăm triệu lần không thể ngờ được khai quốc hoàng đế của Hán triều này lại có thể là Lưu Huyền!

Trăm tính ngàn tính, có một lần còn kén chọn giữa ba huynh đệ Lưu thị, đãi cát lấy vàng giữa ngàn vạn tôn thất đệ tử họ Lưu ở quận Nam Dương, lại không nghĩ rằng người cuối cùng trổ hết tài năng lại là Lưu Huyền!

Quang Võ trung hưng, Quang Vũ đế…

Tôi lắc lắc đầu, đột nhiên bật cười. Khai quốc chi quân các triều đại há lại là bọn đạo tặc tầm thường? Dòng dạ Lưu Huyền thâm sâu, tâm cơ nặng, e rằng vượt xa tưởng tượng của tôi.

Người như hắn, có lẽ mới thực sự thích hợp làm hoàng đế!

Lưu Diễn cương quyết sảng khoái thật thà quá mức, không thích hợp; Lưu Tú ôn nhu như ngọc lại nội liễm điềm đạm nho nhã quá mức, không thích hợp; Lưu Gia trung hậu thẹn thùng…

“Ôi!” Tôi thở dài, chuyển động đầu gối quỳ đã tê dại, vươn vai một cái.

Vương Mãng đang hỏa tốc điều binh truy kích và tiêu diệt các lộ nghĩa quân, Hán binh cũng là một trong số đó.

Tôi tin rằng không quá mấy ngày, Lưu Huyền cũng sẽ nhận được tin tình báo này, bàn thân tôi rất tò mò không biết Canh Thủy đế yếu hèn đó sẽ ứng đối thế nào.

Tiếp tục giả vờ ngu ngốc, mê hoặc tướng lĩnh Lục lâm quân, hay là bày ra kỳ mưu,khôi phục bản tính?

Tôi không nhịn được cười.

Vở kịch hay đã chuẩn bị bắt đầu, vậy thì… cứ chăm chú chờ xem đi.

Cuối thánh thám bảo Hán quân truyền về tin tình báo, Lưu Huyền vẫn tỏ biểu hiện vâng vâng dạ dạ ngu xuẩn, không làm gì, Quốc lão Lưu Lương nhân cơ hội khuyên can hắn, để hắn mang binh quyền giao cho Lưu Diễn. Không ai có thể ngờ được, Lưu Huyền lại đồng ý, hạ chỉ cho Lưu Diễn toàn quyền chỉ huy tấn công Uyển Thành.

Điều này làm tôi thấy lạ, không hiểu nổi trong hồ lô của Lưu Huyền đang giấu thứ gì. Có điều nếu so với Đồng Mã quân, Xích Mi quân mà nói, thế lực Hán quân yếu nhất, nếu lâm trận thay người chỉ huy, e rằng khó có thể ngăn cản thế công khổng lồ ập đến của Tân quân.

Lưu Diễn đem quân vây Uyển Thành, mục đích cực kì rõ ràng, đánh hạ Uyển Thành để chính quyền Canh thủy lấy làm căn cứ địa, đóng đô. Nhưng Uyển Thành phòng thủ kiên cố, trong chốc lát khó có thể chiếm lĩnh. Vì thế Lưu Diễn quyết đoán thay đổi sách lược, cướp lấy thời cơ trước quân chủ lục của Tân triều, chia mũi tiến công, lệnh đám người Vương Phượng, Vương Thường, Lưu Tú, Lý Dật, Đặng Thần đi thẳng một đường, dẫn quân lên phía bắc, tấn công quận Dĩnh Xuyên; phái đám người Trần Mục, Lý Thông, Chu Vị đi một đường, dẫn quân về phía nam, tiến vào Tân Dã, cắt đứt ngoại viện của Uyển Thành.

Nhiệt độ trong không khí tăng dần lên, Hán quân tiến lên phía bắc do Lưu Tú, Vương Thường chỉ huy lần lượt công chiếm Côn Dương quận Dĩnh Xuyên, Định Lăng, Yển Huyện, thế như chẻ tre. Đi qua ba huyện này giành được hơn mười vạn hộc lương thực, trâu ngựa và đồ quân nhu, liên tục không ngừng tiếp cận ngoại thành Uyển Thành, kịp thời trợ giúp chủ lực Hán quân của Lưu Diễn công thành.

Chiến tranh càng lúc càng ác liệt, dần dần tôi không giữ được bình tĩnh, Hán quân xuôi về phía Nam đợi mãi vẫn chưa thấy báo tin chiến thắng, liên quan đến việc đang vây thành đánh giặc, tình báo của Âm gia cũng bặt vô âm tín. Tôi liên tục chú ý tình hình chiến đấu ở Tân Dã, lo lắng cho an nguy cả nhà già trẻ ở Âm gia, thời gian chờ đợi càng lâu, tôi càng không thể bình tĩnh.

Trong một đêm trăng sáng, Lưu Diễn chưa thay trọng giáp đã xông thẳng vào lều của tôi, lúc ấy không đợi tôi bừng tình khỏi cơn mơ màng buồn ngủ quở mắng đuổi hắn ra ngoài, hắn đã hô lên: “Thay quần áo nhanh, xuôi về phía nam đến Tâm Dã với ta!”

Tôi trợn mắt há hốc mồm, phải mất nửa ngày ù ù cạc cạc mới tỉnh táo lại được: “Ngươi… ngươi muốn đi Tân Dã? Vậy còn Uyển Thành thì sao?”

“Hàng ngày Uyển Thành công thành đều đặn, ta thấy có lẽ nhất thời cũng không có thay đổi gì, hàng ngày nhìn bộ dạng ủ ê của nàng ta không chịu nổi nữa, không tiễn nàng đi gặp người nhà của nàng, nàng sẽ không an tâm!”

Lưu Hoàng và Lưu Bá Cơ kinh hãi không hiểu, tôi không hề nghi ngờ, lòng như lửa đốt thay đổi sang áo ngắn quần dài, tóc dài búi lên, lấy khăn trùm đầu, tiếp đó lấy trường kiếm Lưu Diễn tặng đeo bên hông, hưng phấn hỏi: “Ngươi chuẩn bị đi như thế nào?”

“Binh mã xuôi thẳng xuống phía nam, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nếu như thuận lợi, trước tiên sẽ chiếm lấy mấy thành trì ven đường, đoạt lương thảo ở đó cũng tốt.”

Tôi liên tiếp gật đầu: “Hiểu rồi, tùy theo ý ngươi.”

Lưu Diễn lấy tay vỗ vỗ vai của tôi, tán dương nói: “Nàng không giống đám tiểu nữ nhi tầm thường làm bộ làm tịch, bộ dạng vẻ mặt này thật giống đại trượng phu…”

Tôi đẩy tay hắn ra, ngạo nhễ nói: “Chẳng lẽ không biết đạo lý bậc cân quắc không kém đấng tu mi sao?” (Cân quắc: Khăn trùm của phụ nữ => chỉ nữ giới. Tu mi: Lông mày của đàn ông => chỉ nam giới)

 

Hắn ngẩn người, cười nói: “Đúng thế, tâm nguyện của nàng là làm Trì Chiêu Bình thứ hai.”

Tôi ngẩng đầu hất cắm: “Ngươi nhầm rồi, ta không phải Trì Chiêu Bình, ta chính là ta!”

Lưu Diễn nói được làm được, trời vừa sáng liền cho một toán nhân mã đi tuần vùng ngoại thành Uyển Thành, chiến đấu liên tục một tháng chiếm được nhiều nơi như Đỗ Diễn, Quan Quân, Hồ Dương. Đợi tới khi vất vả tới được Tân Dã thì đám người Trần Mục hóa ra chưa từng chiếm được Tân Dã.

Trần Mục, Chu Vị biết tin Lưu Diễn dẫn binh tiến vào Tân Dã, thậm chí ven đường còn chiếm được các thành trì khác, không khỏi ê mặt, hậm hực lộ cả ra ngoài. Lý Thông nói cho chúng tôi biết, thủ thành Tân Dã hiện tại chính là Tô Khang, lúc trước chính tên này đã dẫn binh đuổi bắt người nhà họ Đặng, thậm chỉ quật mộ tiêu hủy tông miếu dòng họ Đặng Thị.

“Cứng chọi cứng không phải biện pháp, chẳng lẽ không thể chiêu hàng sao?” Lưu Diễn hỏi: “Mặc dù Tân Dã phòng thủ kiên cố, nhưng cuối cùng cũng có ngày dùng hết lương thảo, so với tiến công, không bằng chiêu hàng.”

“Không phải chưa từng khuyên hàng, nhưng… Tô Khang kia rất băn khoăn, có tâm lại không có gan, bọn chúng chỉ trông chờ vào viện quân từ Dĩnh Xuyên gửi tới.”

“Dĩnh Xuyên?” Lưu Diễn lạnh lùng cười “Ta tin Văn Thúc, có hắn canh giữ ở quận Dĩnh Xuyên, bọn Nghiêm Vưu, Trần Mậu trong chốc lát không thể có cách nào tự mình đến viện thủ ở Nam Dương.”

Lý Thông nở nụ cười, trong thoáng chốc tôi thấy ánh mắt hắn lướt qua tôi rất dị thường: “Muốn Tô Khang đầu hàng không phải không có cách…”

“Hả, có cách gì?”

Tôi càu máy không tiếng động nhìn bọn họ kẻ xướng người họa, quả thật lát sau, tiếng nói trong màn cũng biến mất, giương mắt nhìn lên, Lưu Diễn và Lý Thông nhìn chằm chằm về phía tôi không chuyển mắt.

Tôi mỉm cười: “Có phải chỉ cần Âm gia nội ứng, cũng phải để ta nghĩ xem có cách gì liên lạc được với đại ca không đã.”

Lưu Diễn thấy tôi không tức giận, nhẹ nhàng thở ra. Lý Thông cười nói: “Nếu không ngại, bên trong thành có người của chúng ta, chỉ cần Âm cơ không phản đối, liền viết mấy chữ lên phiến gỗ, ta sẽ để cho người mang vào trong thành có được không?”

Chữ viết của tôi xấu xí độc nhất vô nhị, Âm Thức nhìn thấy tấm gỗ, tất nhiên sẽ không nghi ngờ kẻ khác làm giả, như thế là phương pháp tốt nhất.

Tôi gật gật đầu, vung bút lên, viết mấy câu, sau đó giao cho Lý Thông.

Lưu Diễn cười lấy lòng nhìn tôi, đợi khi Lý Thông cầm mật hàm đi ra ngoài, hắn đã thản nhiên tới gần tôi, dịu dàng kêu: “Lệ Hoa…”

Tôi đưa tay ngăn lại, tránh xa hắn hơn một thước: “Ta chỉ đem tình hình hiện tại miêu tả đơn giản, rốt cuộc làm như thế nào, còn phải chờ quyết định của đại ca ta.”

“Đúng, Đúng, Thứ Bá làm như thế nào cũng đều được hết!” Tay hắn lại giơ lên muốn nắm tay của tôi, tôi rụt tay lại tránh đi, hắn hơi xấu hổ: “Lần này nếu có cơ hội gặp được đại ca nàng, ta sẽ bảo hắn…”

Tôi biết hắn lại muốn nói tới chuyện cầu hôn, cuống quýt ngắt lời: “Hiện giờ là lúc nào, đầu óc ngươi có thể nghĩ tới chuyện khác hay không?”

Khẩu khí sắc bén dị thường, tôi cho rằng hắn sẽ tức giận, không ngờ hắn lại kính nể đáp lại một chữ: “Đúng.”

Mật hàm đưa đi đã bảy ngày vẫn không có động tĩnh gì, lúc mọi người ở đây đang thất vọng, sáng sớm ngày thứ tám, bóng người Tô Khang xuất hiện rõ ràng ở đầu tường thành Tân Dã, hướng Hán quân dưới thành lên tiếng: “Được một lời của Tư đồ Lưu công, nguyện dâng thành quy hàng!”

Lúc này Trần Mục hạ lệnh tạm dừng tấn công, trong chốc lát Lưu Diễn cưỡi ngựa mang theo tôi chạy tới dưới thành, đã thấy Tô Khang run rẩy đứng ở trên thành nhìn xuống.

Lưu Diễn thúc ngựa lên trước, cất cao giọng nói: “Đều vì chủ của mình, ngươi vì Tân triều, ta vì khôi phục Hán nghiệp, không thể trách tội. Quân tử viết: ‘Người không phải thánh nhân, ai chưa từng sai lầm, còn trẻ biết hối cái, đó là việc có ý nghĩa rất lớn.’ Huyện tể có thể biết quay lại khi lầm đường, giúp đỡ Hán triều ta, Lưu Diễn ta há lại canh cánh trong lòng? Đại trượng phu một lời nói tựa ngàn vàng, quyết không dám lấy tư oán mà làm hỏng chuyện quốc gia đại sự!”

Lời Lưu Diễn nói phát ra từ tâm phế, Tô Khang nghe vậy mừng rỡ, tự mình ra mở cổng thành, nghênh đón quân Hán vào thành. Một cuộc chiến đấu công phòng duy trì gần hai tháng, lại có thể tan thành mây khói thật dễ dàng.

Tôi mặc kệ bọn họ giải quyết mọi chuyện sau này thế nào, cửa thành vừa mở, đã thúc ngựa chạy thẳng tới Âm gia.

Sau nửa canh giờ, khi tôi đầm đìa mồ hôi chạy tới cửa lớn Âm gia thì đã phát hiện trước của có một thiếu niên áo trắng nổi bật đứng đó, thấy tôi nhảy xuống ngựa, cười lớn tiến đến thu lấy dây cương dắt ngựa dùm tôi: “Cuối cùng tỷ tỷ cũng trở về…” Dừng một chút, cười tươi rói: “Đại ca nói không sai chút nào, huynh ấy nói hôm nay nhất định tỷ tỷ sẽ trở về…”

“Tựu Nhi…” Tôi nghẹn lời, năm trước rời nhà đi, nhoáng một cái đã hơn một năm trời, Âm Tựu đã cao lên không ít. Tôi vừa ôm hắn, hắn vốn muốn từ chối, cuối cùng cũng cam chịu để bị tôi ôm.

“Tỷ tỷ, đại ca đang chờ tỷ ở trong phòng…”

Lòng tôi khẽ run lên, da đầu nóng ran. Âm Thức đang đợi tôi, hắn đang chờ tôi… có phải tôi quay trở về là tự chui đầu vào lưới, sẽ phải đối mặt với sự vấn tội của mọi người, sau đó bị cấm đoán phạt quỳ đủ thứ…

Tôi khẽ rung mình, có tư tưởng lâm trận muốn lùi bước, có ý tưởng muốn chạy trốn. Nhưng nghĩ tới thủ đoạn mạnh mẽ dứt khoát của Âm Thức, nhất thời khiếp đảm, loại bỏ hoàn toàn ý nghĩ này.

ÂM Tựu liền vui vẻ phấn chấn dẫn tôi vào cửa, bỗng nhiên cánh cửa đại môn mở rộng, đoàn người từ bên trong cửa ào ra, người đi đầu thân hình cao to, mặt như quan ngọc, còn ai ngoài chính Âm Thức nữa?

Tôi cúi đầu, chuẩn bị lên trước quỳ xuống chủ động nhận sai cầu xin tha thứ, Âm Thức vung tay lên, tôi cho rằng hắn muốn đánh tôi, vừa do dự nghĩ có nên né tránh hay không, không ngờ trong đám người Âm Hưng vô thanh vô tức dắt theo một con ngựa trắng cao to đi lên phía trước, đem dây cương nhét vào trong tay tôi.

“Ôi chao!” Tôi nắm dây cương không hiểu, hoàn toàn không nắm rõ tình hình này.

“Lệ Hoa, nhanh đến Côn Dương!” Âm Thức nghiêm túc nhìn tôi, đôi mắt hẹp dài hiện ra một đạo ánh sáng lợi hại.

“Vì… vì sao?”

“Lưu Tú gặp nạn, muội không muốn cứu hắn sao?” Âm Thức ôn hòa nói, giọng điệu rất nhẹ nhàng, “Đương nhiên, nếu muội không quan tâm đến sống chết của hắn, vậy cứ ở lại, ta vốn không muốn để muội đi mạo hiểm…”

Đợi một chút!” Tôi mở miệng một cách vô thức: “Lưu Tú gặp nạn?! Hắn… Hắn đã xảy ra chuyện gì?”

Âm Hưng bật cười, nâng tay áo lên che khuất khóe môi, tiếng cười tuy thấp, nhưng không lọt một chữ rơi vào trong lỗ tai của tôi: “Biết ngay tỷ sẽ khẩn trương như vậy mà, nữ nhân ngốc đem Lưu Tú còn coi trọng hơn cả tính mạng mình.”

“Âm Hứng, nàng là tỷ tỷ của đệ!” Âm Thức quở mắng nói: “Ngươi phải tôn trọng lựa chọn của tỷ tỷ ngươi, huống chi… hành động hiện tại của nàng, không hề kém cỏi so với ngươi!”

“Đại ca…”

“Không cần nói gì thêm, ta đã chuẩn bị ngựa, lương khô và nước sạch cho muội rồi, muội hãy lên đường đi!” Âm Thức không để tôi nói chen vào, đi tới nâng eo của tôi đặt lên trên lưng ngựa.

Tôi luống cuống nói: “Đại ca, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Âm Thức ngẩng đầu lên, dưới bóng cây, ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá, từng tia nắng bướng bỉnh chiếu trên mặt hắn, ngũ quan tuyệt đẹp, làn da trắng nõn, khiến cho hắn nhìn qua có cám giác đẹp một cách thần kỳ.

“Vương Mãng ra lệnh chiêu mộ người của sáu mươi ba gia tộc tinh thông binh tháp, mấy trăm kì nhân dị sĩ, tập trung toàn bộ binh lực các quận, ví như trăm vạn hùng binh, thề sẽ đoạt lại Côn Dương, viện trợ Uyển Thành, tiêu diệt Hán quân!”

4 thoughts on “[Giang Sơn] Chương 38: Tập binh

  1. Lâu lắm mới vào wp. Mà nàng thiệt là bất công. Có thời gian ta vào nhà nàng một ngày mấy bận luôn thì chẳng thấy động tĩnh gì. Đợt này ta bận rộn chẳng vào wp được thì lại có luôn tận mấy chương. Đọc thì sướng thật nhưng mà thích theo dõi từng chương hơn thì như vậy có thể com nhiều hơn. Cảm ơn nàng nhiều nhé

Bà con ủng hộ nồng nhiệt để em lấy hơi cái nào~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s