[Thử Hỏi] Phiên Ngoại đặc biệt

Phiên ngoại: Tặng hoa ký.

Edit: Minh Nguyệt

 Cảm ơn bé vivianv93鳳凰長離. đã tìm cho mình phiên ngoại đặc biệt của bộ thử hỏi nhé. Truyện đã chính thức hoàn và sặc mùi hạnh phúc. :)) Thật khiến cho người ta ghen tị quá đi mất. :))

Một hôm, trong văn phòng luật đang có cảnh tượng bận rộn, mọi người ở đây đang mải miết vùi đầu vào công việc cũng là lúc, một nhân viên chuyển phát nhanh đứng ở cửa cất giọng gọi to: “Trong này có ai tên Lương Thiển Thâm không?” Tân Gia Ny phản ứng đầu tiên, ngẩng đầu nhìn rồi giật mình sửng sốt. Ngay sau đó, vài người khác cũng nhìn về phía cửa, đồng thời lộ ra vẻ mặt “Ái chà ~”. “Hiện giờ chị ấy không có ở đây.” “Vậy cô ký nhận giúp cô ấy đi.” Gia Ny nhìn bó hoa hồng vàng bự chảng hồ nghi một hồi, qua loa ký tên.

 

Đợi khi Lương Thiển Thâm vừa về tới văn phòng luật, lập tức cảm nhận xung quanh đều có ánh mắt cưới tít nhìn cô, khiến cô hơi lạnh. Còn chưa đợi cô suy nghĩ cẩn thận, Tân Gia Ny đã lập tức cầm tay cô kéo đến văn phòng, sau đó chỉ bó hoa hồng to bự ở trên mặt bàn cô nghiêm túc nói: “Sao lại thế này?” Thiển Thâm liếc cô nàng một cáu, lấy khăn tay ra lau mồ hôi, nói: “Chị nào biết.” Thiển Thâm cầm lấy bó hoa nhìn hồi lâu, cũng không tìm được mảnh giấy nào nhắn lại, đành hỏi Gia Ny: “Ai đưa tới?” “Cửa hàng bán hoa…Người ta cũng không nói là của vị anh tài nào.” Gia Ny nói rất chua ngoa: “Chị lại chọc vào ai để họ nhộn nhạo tình yêu hả.” Thiển Thâm làm như không nghe thấy, phất phất tay nói: “Vứt đi.” Điều này trái lại khiến cho Gia Ny sững sờ: “Vứt đi luôn hả?” Dường như… đáng tiếc quá. Thiển Thâm đã bắt đầu đọc tài liệu mới lấy từ pháp viện tới, không ngẩng đầu lên nói: “Vứt đi.” Sau đó lại bổ sung thêm một câu: “Chuyện này đừng kể linh tinh với anh của em.” Gia Ny cười hai tiếng mờ ám cầm hoa đi ra ngoài.

 

Nhưng, mọi chuyện không dừng lại tại đó, người tặng hoa thần bí sau đó mỗi sang đúng khi đồng hồ điểm 9h đều phái người đem hoa tới, không hề ngoại lệ, đều là hoa hồng vàng.

Mới đầu, Thiển Thâm áp dụng tác phong như trước: “Vừa thấy liền ném”, dần dà, người trong văn phòng luật coi không được, ào ào cứu thoát những đóa hoa xinh đẹp kia khỏi ma trảo của cô, vì thế, cả ngày văn phòng luật tràn ngập hương thơm của hoa hồng, dường như trên mỗi bàn làm việc đều có một bó hoa. Khách hàng từng đến nơi đây làm việc đều bị mê hoặc bởi màu sắc của hoa hồng vàng, tấm tắc khen ngợi.

 

Hiện tại Thiển Thâm cũng đã coi như thói quen, mới đầu cô còn có chút phiền não, đây là ai ta, không tên không tuổi, lại có ý tặng hoa hồng, Thiển Thâm đi qua cửa hàng bán hoa vài lần, nhân viên cửa hàng miệng như được dán bằng băng keo, nhiều ngày liền như vậy, nếu không phải vì cô đang mang thai, người khác sẽ tưởng rằng cô đã ngoại tình.

 

Từ khi Thiển Thâm mang thai tới nay Tân Tử không để cô tự lái xe đi làm, mỗi ngày đều là anh đưa Thiển Thâm đi làm, đón Thiển Thâm tan sở, chăm sóc dịu dàng ân cần như vậy khiến nhiều chị em phụ nữ trong văn phòng đỏ mắt ghen tị.

 

Hôm nay, Tân Tử như thường lệ đưa Thiển Thâm đi làm, Thiển Thâm sơ ý làm rơi một vài tập tài liệu trên xe, Tân Tử lại lộn trở lại một đoạn đường, tự mình đưa lên trên lầu. Lúc anh đi tới cửa, Thiển Thâm vừa mới ký nhận bó hoa hồng ngày nào cũng tới, sau đó nhận lấy bó hoa kia khẽ nhíu mày.

 

Người đưa hoa vội vàng rời đi, Tân Tử đi đến trước mặt Thiển Thâm đưa tập tài liệu lên cười nói: “Em nhìn em xem, lại sơ ý quên như vậy.” Thiển Thâm hiển nhiên không dự đoán được Tân Tử sẽ xuất hiện từ phía sau, ngây người hai giây, vừa phục hồi tinh thần cực kỳ nhanh chóng đem bó hoa hồng nhét vào trong tay Gia Ny, Gia Ny thấy tình thế như vậy lập tức làm ra vẻ khôn ngoan giải thích: “Văn Phòng Luật bọn em đặt đến để trang trí văn phòng.” Thiển Thâm thiếu chút nữa hộc máu, thầm nghĩ: “Em mau cầm đi xử lý đi, còn nói linh tinh gì nữa.” Tân Tử coi như không có chuyện gì, dặn dò Thiển Thâm hai câu liền đi.

 

Nhưng không biết tại sao, việc Tân Tử không có phản ứng gì thay vì phản ứng lại khiến Thiển Thâm vô cùng khó chịu, buổi tối sau khi về đến nhà hai người ngồi ở ghế salon xem tivi, Thiển Thâm ôm lấy cánh tay Tân Tử làm như vô ý nói: “Thật ra bó hoa đó là có người tặng cho em.” Người bên cạnh không phản ứng gì.

 

Thiển Thâm ngẩng đầu nhích gần về phía Tân Tử: “Ngày nào cũng tặng, đều là hoa hồng vàng, nhưng em không biết là ai, anh nói xem đã xảy ra chuyện gì.” Nói xong Thiển Thâm lặng lẽ giương mắt lèn nhìn Tân Tử.

 

Tân Tử dường như đang đặc biệt chăm chú xem tivi, ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình tivi không hề nhúc nhích, dường như nửa ngày anh mới tiêu hóa hết câu nói quay đầu lại, chậm rãi trả lời một câu: “Ý nghĩa của hoa hồng vàng là gì?” Thiển Thâm ngẩn người, khó hiểu nói: “Không biết.” Nhưng nghĩ lại, lại vội nói: “Ý nghĩa của hoa là gì không có liên quan gì tới em.” Tân Tử dường như mỉm cười, cúi rất thấp hôn lên trán của cô: “Không phải giải thích với anh làm gì, không sao đâu.: Thiển Thâm bỗng nhiên tức giận đẩy anh ra, thật là mất hứng, nhớ ngày đó khi có người đong đưa với anh cô như lâm đại địch, đem đối phương đuổi đánh không dám quay đầu lại, nhưng còn bây giờ thì sao? Có kẻ tăm tia vợ của anh, anh lại chẳng có chút vội vàng nào. Hơn nữa, cũng sắp tới kỉ niệm ngày cưới của bọn họ, đây chính là kỉ niệm ngày cưới làn thứ nhất, nhưng có vẻ Tân Tử cũng không động tĩnh gì. Mà bây giờ anh cũng không còn giống như trước chạy theo dỗ dành cô, Thiên Thâm cũng không phải người có tính thích nói đùa, chắc sẽ mang cả buồn bực đi vào giấc ngủ đây.

 

Lúc cô quay lưng lại đi lên lầu, Tân Tử quay đầu lại nhìn cô một cái, khóe miệng dường như mỉm cười khó hiểu.

 

Thời gian tặng hoa liên tục trong 27 ngày, đến ngày cuối cùng, Thiển Thâm từ từ nhắm hai mắt ký tên nhận hoa, sau đó thuận tay đưa cho Gia Ny. Đang lúc cô chuẩn bị trở về văn phòng, đột nhiên nghe thấy thanh âm thoáng do dự của Gia Ny: “Tại sao lại có một tấm thiệp ở đây?” Thiển Thâm dừng bước lui lại: “Đưa chị xem xem.” Xem ra người tặng hoa này rốt cuộc cũng không kìm nén được nữa rồi, cũng phải, vô duyên vô cớ tặng hoa gần một tháng, đốt nhiều tiền như vậy, cũng không thể lãng phí một cách vô ích. Trong đầy Thiển Thâm thầm đoán không biết là vị nhân huynh nào hạ bút tích, tuy rằng cô không quá tin tưởng vào việc một kẻ ấm đầu theo đuổi một phụ nữ có thai…

 

Mở phong thư ra, lấy tấm thiệp, chỉ nhìn lướt qua, thần sắc Thiển Thâm liền thay đổi. Gia Ny còn chưa kịp mở miệng hỏi “Đầu thư viết gì vậy?”, đã thấy Lương Thiển Thâm lập tức ôm bó hoa nói với cô: “Nhanh lên! Đem toàn bộ hoa thu hồi lại, mang đến phòng làm việc của chị!” Gia Ny chẳng hiểu gì cả, nhưng vẫn làm theo, chốc lát sau, văn phòng của Thiển Thâm đã tràn ngập một biển hoa hồng. Mấy đồng sự cùng Gia Ny đem bó hoa cuối cùng đặt ở trước mặt Thiển Thâm, không nhịn được hỏi: “Chị sao vậy?” Thiển Thâm có vẻ cực kì kích động, đi qua đi lại trong đống hoa, ngồi xuống ôm hoa, bộ dạng có chút không biết phải làm sao. Gia Ny chẳng hiểu tại sao, không nhịn được hỏi lại: “Chị làm sao vậy?” Thiển Thâm lại bỗng nhiên đứng lên nói: “Chị phải đi ra ngoài một lúc.” Gia Ny vội vàng ngăn cô lại, cả kinh toát mồ hôi: “Chị muốn đi đâu, em đưa chị đi?” Anh của cô đã dặn dò hàng ngàn lần, nếu Thiển Thâm muốn đi ra ngoài cô phải hỏi rõ ràng, hoặc là đưa cô ấy đi, tránh khỏi có việc gì sai sót. Thiển Thâm lắc đầu nói: “Chị đi đến chỗ anh của em. Còn nữa, tất cả chỗ hoa này, không được phép di chuyển, chị muốn ép bọn chúng thành hoa khô để lưu giữ lại!” “Hả?” “Tiểu Ny,” Thiển Thâm đi được hai bước bỗng nhiên quay ngoắt trở lại, đột nhiên túm lấy bả vai của cô nghiêm túc dị thường: “Gả cho anh của em chính là chuyện đời này chị đã làm chính xác nhất.” Thiển thâm vội vã đi ra khỏi cửa, Gia Ny tò mò cầm lấy tấm thiệp trên bàn đọc qua, trên đó là nét chữ cứng cáp quen thuộc dị thường:

 

Thiển Thiển,

 

Em yêu, không biết anh gọi như vậy em có cảm thấy buồn nôn không, nhưng mai chính là ngày kỷ niệm tròn một năm chúng ta kết hôn, xin hãy cho phép anh được gọi em như vậy. Cảm ơn em một năm trước đã đồng ý gả cho anh, cám ơn em sau khi trải qua rất nhiều chuyện đã trở lại bên cạnh anh, cám ơn em vì anh mà vất vả mang con yêu, còn có rất nhiều lời cám ơn, nhưng anh không biết phải nói như thế nào, anh chỉ muốn nói rằng: “Lấy được em, anh thật may mắn, có được Lương Thiển Thâm mới là hạnh phúc nhất của Tân Tử. Anh hỏi em ý nghĩa của hoa hồng vàng là gì, em nói không biết, vậy lúc này anh nói cho em biết, ý nghãi của nó là: “Anh chỉ yêu mình em.” 27 ngày tượng trưng cho chúng ta đã sống 27 năm qua, cuộc sống sau này, anh cũng hi vọng cùng em, còn có con yêu của chúng ta, cùng nhau vượt qua. Em yêu, nghĩ kỹ xem ngày mai chúng ta nên tổ chức tiệc mừng ra sao đi?

 

Tử

 

Gia Ny cảm thán, nếu không phải tận mắt mình nhìn thấy, thật khó tin nổi ông anh cổ hủ của cô có thể nói những câu sến súa như vậy, lãng mạn như vậy. Tặng hoa liền một tháng, e rằng không ai trong văn phòng luật có thể phá vỡ kỉ lục này.

 

Nhưng nghĩ lại cũng phải, mỗi người trước mặt vợ mình và trước mặt người khác luôn không giống nhau. Giống như Lương Thiển Thâm, người khác xem chị ấy như một người phụ nữ kiêu ngạo tài giỏi, thậm chí còn có chút tự phụ, nhưng ở trước mặt anh của cô liền là một cô bé đáng yêu. Ông anh của cô cũng vậy đi, bất luận bình thường nhìn anh bình tĩnh đến đâu, đối mặt với Thiển Thâm liền trở thành một người tình dịu dàng, thầm mong đem đến cho chị ấy những điều tốt đẹp nhất, yêu thương chị ấy nhất. Gia Ny đem lá thư đầy tình cảm kia đặt lại lên bàn làm việc của Thiển Thâm. Trên mặt giấy khắc sâu nét chữ cứng cáp phán chiếu ánh sáng ngoài cửa sổ tỏa ra ánh vàng rực rõ hạnh phúc. Bọn họ là vợ chồng son lãng mạn cũng được thôi, nhưng thật khiến người ngoài ghen tị muốn chết.

Advertisements

7 thoughts on “[Thử Hỏi] Phiên Ngoại đặc biệt

  1. Phiên ngoại thêm nữa nè chị! Em cũng ko biết sau này tác giả có mọc thêm vài phiên ngoại nữa ko đây!
    【番外·某日无聊对话】

    某日,小两口在家里休息,中午两人靠在沙发上都快睡着的时候,浅深脑袋里想着想着忽然回想到当初结婚时的情景。
     “真没想到我们可以像现在这样。我一直以为,我们真的完了,要不是……你忽然说娶我。” 
     辛梓半眯着眼,清醒了下,说:“呵呵,那如果我那时没出手,你会怎样?”
      浅深努力思考了下,皱眉说:“不知道……可能就这么单身了,也可能嫁给景然了。毕竟,我可以让人家等八年,可是十八年,二十八年呢,大概还是会嫁。”
      “浅浅……”
      “嗯?”
      “……当初知道我要结婚的时候,你怎么想?”
      浅深立刻掉转视线,两耳一闭,装傻:“什么怎么想……就这么着呗……我不是说了恭喜你。”
      “浅浅?”辛梓不依不饶,故意托着她的脸转向自己。
      浅深一掌拍掉他的手,扑上去把脸埋在他的脖颈里,咬他一口,愤愤地说:“能怎样……难不成我去抢亲?”
      辛梓眼睛一亮:“真的?看来我那时应该试探一下,说不定比娶了你效果好。”
      “切,我才不做这么丢脸的事。”浅深不屑地仰天哼了一声,忽然又想到,“如果我去了……你跟不跟我走?”
      辛梓开始露出苦思冥想的模样,好像这是一个天大的难题,非常困扰他。
      浅深立刻面露凶相,伸出猫爪就要抓某人:“你敢不跟我走!”
      于是,好好的午休转眼间变成屋内追逐战。

    —————全文完—————-

Bà con ủng hộ nồng nhiệt để em lấy hơi cái nào~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s