Bạo Quân_Chương 384

Edit: Ẩn Danh

————————————————————

Chương 384 : Gia yến ở Phượng Thứu cung (1)

Ngọc Trí cắn răng, cúi gằm đầu xuống kéo Tuyền Cơ đến thiên điện, đóng cửa lại xong mới oa một tiếng, ôm chầm lấy Tuyền Cơ, bật khóc nức nở.

Tuyền Cơ không biết làm sao, lại sợ nói gì đó không đúng khiến Ngọc Trí thương tâm nên chỉ đành dỗ dành chung chung.

“Cứ khóc đi, khóc ra được thì tốt thôi. Có chuyện gì đợi khóc xong rồi hãy nói.”

Ngọc Trí nhìn vai áo Tuyền Cơ bị chính mình khóc làm ướt một mảng thì hơi ngượng ngùng. Lệ ngừng rơi nhưng trong khoảng thời gian ngắn vẫn khó có thể nén sự nghẹn ngào lại.

“Tẩu tẩu, ta đã hại Hạ Tang rồi.”

Tuyền Cơ nghe vậy bèn nhớ tới thương thế của Hạ Tang, Hạ Tang luôn mang lại cảm giác ấm áp, cho dù xảy ra việc lớn cỡ nào vẫn luôn trấn định nở nụ cười.

“Chút thương tích của Hạ Tang tuy bây giờ phải chịu chút đau khổ nhưng từ từ dưỡng thương thì tương lai có thể khá hơn nhiều. Muội cũng đừng quá lo lắng.”

“Tẩu tẩu, mấy hôm nay Ngọc Trí đã sớm suy nghĩ cẩn thận. Dù Hạ Tang có bị thương nặng hơn, Ngọc Trí cũng không sợ. Nhưng mà, nhưng mà hắn sẽ kết hôn, bọn tiểu thái giám chết tiệt dưới quyền hắn còn nói là Hạ Tang là người tốt, bình thường đối xử với mọi người cũng không tệ nên phải giúp hắn tiến hành hôn sự thật tốt nữa.”

Lúc này trong lòng Tuyền Cơ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Nàng rút khăn tay của mình ra lau nước mắt cho Ngọc Trí. Nhưng có lau như thế nào thì nước mắt vẫn chảy ra, Tuyền Cơ bật cười xì một tiếng, đưa khăn tay cho Ngọc Trí, chính nàng thì chậm rãi thong thả đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống.

Ngọc Trí xấu hổ lẫn giận dữ : “Tẩu tẩu, tẩu nói gì đi chứ, hai ngày sau Hạ Tang sẽ thành thân, ta phải làm sao bây giờ?”

“Muội làm sao bây giờ đó hả? Từ bỏ đi vậy.”

“Tẩu tẩu!” Ngọc Trí nhào tới đấm vào người Tuyền Cơ, giống như cô bé con đang làm nũng.

Tuyền Cơ ôi một tiếng, Ngọc Trí thấy vậy thì vội vàng bỏ tay xuống.

“Có phải tẩu vẫn chưa khỏi hay không?” Nàng nhẹ nhàng dùng tay kéo vạt áo của Tuyền Cơ lên. Tuyền Cơ ngăn Ngọc Trí lại, kéo nàng ngồi xuống bên cạnh mình rồi rót một chén trà cho nàng, cười nói: “Không sao. Chỉ muốn muội cũng thương xót ta một chút thôi.”

Tuyền Cơ nhớ tới lúc bọn họ trở về được ít ngày, dường như nàng loáng thoáng nghe nói Hạ Tang đang vội vàng tìm đối tượng thành thân cho mình. Tuy rằng nam nhân này luôn tươi cười đối mặt mọi việc nhưng chỉ sợ trong lòng hắn còn đau đớn nhiều hơn Ngọc Trí gấp mấy lần.

Nàng cẩn thận quan sát Ngọc Trí, vốn định lại trêu nàng vài câu, nhưng nghĩ vừa rồi tâm trạng nàng cũng hơi buông lỏng nên lời trêu ghẹo liền nuốt trở vào.

“Ngọc Trí, muội hãy thật lòng trả lời ta một câu. Mặc kệ Hạ Tang có ra thế nào thì muội cũng nhất định chọn hắn, có phải hay không?”

Ngọc Trí ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn Tuyền Cơ, thanh âm hơi run rẩy nhưng ánh mắt lại kiên nghị dị thường: “Phải. Đời này lão nương liền quấn lấy Hạ Tang.”

Sắc mặt Tuyền Cơ đen thui, Ngọc Trí này, thật sự là đã trở về.

“Chao ôi, tiểu nha đầu lừa đảo, còn dám nói thế với ta. Ngươi làm lão nương thì ta đây làm cái gì?”

“Tẩu tẩu là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, vĩnh viễn trẻ trung mỹ mạo.” Thốt ra từ mỹ mạo xong Ngọc Trí bỗng hơi hoảng loạn, nàng gắng tỏ ra bình thản, dường như trong lòng cũng không để ý nhiều.

Tuyền Cơ nhìn thấy hết, trong lòng cảm thán, viên sinh cơ hoàn cuối cùng trên đời này đã cứu chính mình, đã không còn viên thứ hai để cứu Ngọc Trí. Nàng cũng không biết trong lòng Long Phi Ly có chủ ý gì, cả đời của Ngọc Trí hạnh phúc hay bất hạnh phụ thuộc vào cơ hội lần này.

Tuyền Cơ trong lòng đã ra quyết định, nàng xoay qua nhìn Ngọc Trí, mỉm cười nói: “Được rồi, vậy lão nương sẽ bất chấp mọi giá thay ngươi làm chủ. Ngày mai chúng ta đón gió tẩy trần cho Hạ Tang ngay tại trong cung này.”

Tuyền Cơ tự mình làm chủ, bày tiệc ở Phượng Thứu cung để đón gió tẩy trần cho Ngọc Trí cùng Hạ Tang thoát nạn hồi cung. Suy nghĩ một hồi, chỉ một mình cũng không ổn. Nếu khúc mắc đã có liên quan đến Bạch đại ca thì dĩ nhiên phải mời hắn đến luôn.

Miệng Tuyền Cơ lẩm bẩm, một lát sau đã định ra danh sách mở tiệc chiêu đãi.

Ngày hôm sau, trời trong nắng ấm, bầu trời xanh thẳm, một vài đám mây lơ lửng trôi phía chân trời.

Phượng Thứu cung một mảnh thanh bình,

Khách được mời đến dự tiệc đã đến đông đủ, chỉ có mỗi Hạ Tang là không thấy đâu. Mặc dù Ngọc Trí đã đội khăn che mặt vẫn không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào Bạch Chiến Phong ngồi đối diện. Bạch Chiến Phong mỉm cười, quay mặt đi, cùng Hạ Hầu Sơ ngồi bên cạnh nói chuyện thời sự.

Thanh Phong vẫn luôn cau mày như trước kia, lạnh lùng nhìn rượu và thức ăn trên bàn, không nói một lời.

Cung nhân dâng trà lên, Đoạn Ngọc Hoàn thay Nhạc Tinh Oánh mở nắp tách trà ra, nói một câu : “Cho vào chút đi.” Rồi im lặng không nói gì nữa.

Tinh Óanh liếc mắt nhìn Đoạn Ngọc Hoàn một cái, khóe miệng hiện ra một nụ cười khẽ, cầm khăn tay lặng lẽ che lại.

Ngọc Trí sốt ruột nhìn Tuyền Cơ ngồi bên cạnh. Tuyền Cơ đành phải cầm lấy tay Ngọc Trí, khẽ ấn vào lòng bàn tay nàng ý bảo Ngọc Trí thả lỏng, im lặng chờ đợi.

Đến khi thấy trời đã gần giữa trưa, Tuyền Cơ cũng hơi hơi vội vàng xao động, sắc mặt trầm xuống, kêu người đi thúc giục Hạ Tang một lần nữa.

“Tiểu Lã Tử, ngươi đi xem xem mấy người đi lúc trước đã trốn ở xó xỉnh nào rồi? Người không thấy, cũng không có ai trở lại đáp lời một tiếng. Nếu Hạ tổng quản đi chậm quá thì các ngươi có dùng cáng hay dùng lưng cõng cũng phải khiêng Hạ tổng quản đến đây cho lão nương.”

Ngoài cửa truyền đến tiếng cười to ‘ha ha’. Tuyền Cơ giật mình một cái, tiếng cười quá mức quen thuộc. Theo tiếng cười, Long Phi Ly đi đến, Hạ Tang đi theo phía sau, ngoài ra còn có một vài cung nhân của Phượng Thứu cung.

“Ái phi cũng quá bạc tình. Trẫm bảo ái phi mời chúng ái khanh cùng nhau mở tiệc tẩy trần cho Ngọc Trí cùng Hạ Tang, vậy mà ái phi không đợi trẫm đến đã định khai tiệc.”

Mọi người vội rời khỏi chỗ ngồi, ào ào cung nghênh vạn tuế. Tuyền Cơ bất đắc dĩ đành phải cùng hành lễ theo, nàng lén dò xét sắc mặt Long Phi Ly, muốn nhanh nhanh nắm được tâm ý của Long Phi Ly.

Trong lúc nàng còn đang suy tư dò xét, Long Phi Ly đã dìu nàng đứng lên, cánh tay đỡ lấy Tuyền Cơ dùng sức siết chặt. Tuyền Cơ bị đau muốn tránh nhưng làm sao tránh được hắn.

Nàng ra sức trừng mắt nhìn Long Phi Ly, khóe miệng hắn lại nhếch lên châm biếm, ghé bên tai Tuyền Cơ nói: “Lá gan càng ngày càng lớn, định lén ta đem muội muội của ta gả cho ai đây?”

“Là đón gió tẩy trần cho Ngọc Trí cùng Hạ Tang, vậy Ngọc Trí cùng Hạ Tang hãy cùng ngồi đầu vị trí quan khách đi. Hạ Hầu Sơ, khanh ngồi bên cạnh trẫm, tấu chương lúc nãy còn hai câu chưa nói xong. Ngọc Hoàn, Chiến Phong, ủy khuất các khanh vậy, hôm nay xem như gia yến, chỗ ngồi chúng ta cũng không sắp xếp theo phẩm giai thứ tự.” Nói xong, Long Phi Ly liền nắm tay Tuyền Cơ đi tới chủ vị.

Cung nhân vội vàng kéo ghế dựa ra, Long Phi Ly nhíu mày. Ánh mắt Tiểu Lã Tử sắc xảo, liền nhanh nhẹn tiến lên quỳ xuống.

Long Phi Ly thở dài nhìn nhìn Tiểu Lã Tử, thản nhiên nói: “Khí trời mùa thu vẫn hơi rét lạnh, hãy lấy cho chủ tử các ngươi hai cái đệm lại đây đi.”

————————————————————

Bà con ủng hộ nồng nhiệt để em lấy hơi cái nào~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s