Bạo Quân_Chương 383

Edit: Ẩn Danh

————————————————————

Chương 383: Xuân nhan trong lòng

Hắn sẽ làm như thế nào?

Nàng đột nhiên khẩn trương đến mức sắp không thở nổi, cúi đầu khẽ gọi “Hạ Tang” .

Bàn tay của hắn đã tiến vào trong bao khố của nàng đột nhiên cứng đờ.

Nàng còn chưa kịp phản ứng thì thân mình đã bị hắn đẩy mạnh ra.

Trong bóng tối, thanh âm của hắn run run bất an: “Ngọc Trí, ta thực đáng chết, ta đã mạo phạm nàng.”

Từ trước đến giờ nàng chưa từng nghe thấy giọng điệu hối hận tự trách như vậy của hắn, nàng muốn nói với hắn là hắn không có mạo phạm nàng, là do nàng tự nguyện.

Bỗng từ bên ngoài trướng hai giọng nói kính cẩn truyền đến.

“Bẩm công chúa, thuốc của Hạ tổng quản đã được sắc xong, nô tài đưa vào được không?”

Ngọc Trí lắp bắp kinh hãi, vẻ mặt quẫn bách, bộ dạng của hắn và nàng thế này… Nếu để cho người khác nhìn thấy rồi lan truyền ra ngoài —— nàng đang sợ hãi bất an thì bàn tay của hắn đã bịt miệng của nàng lại, nói khẽ bên tai nàng: “Đừng sợ, nếu bọn họ tiến vào, ta liền giết bọn họ, không ai có thể hủy danh dự của nàng.”

“Cung nữ kia——” Ngọc Trí hơi chấn động, nhớ tới chuyện cung nữ lén nói xấu sau lưng nàng.

Hạ Tang khẽ cười trào phúng: “Nàng nghĩ rằng ta thích giết người lắm sao? Ta đã thả nha đầu xuất cung. Đối với kẻ hại nàng, ta không thể để ở lại bên cạnh nàng, nhưng chán ghét một người cũng không nhất định phải giết nàng ta. Cung nữ kia dù có nói linh tinh, chẳng qua chỉ là nô tài, Hạ Tang cũng là nô tài.”

Thân hình Ngọc Trí khẽ run run, nàng biết, nếu đổi lại là Cửu ca thì phỏng chừng cung nữ kia sẽ không trốn khỏi một kiếp.

Nàng cả thấy may mắn vì hắn không có giết tiểu cung nữ kia, nhưng nàng không thích nghe hắn tự xưng là nô tài.

Nàng lặng lẽ đưa tay nắm lấy tay hắn, nhưng vừa chạm vào thì hắn lại tránh đi. Ngọc Trí cả kinh, trong lòng thấy nguội lạnh.

Lúc này, người bên ngoài trướng lại gọi mấy tiếng, một nội thị ngạc nhiên nói: “Ồ, công chúa không ở đây sao? Vừa rồi rõ ràng còn thấy nàng đi vào mà.”

Một người khác tiếp lời, “Chắc là đã tránh đi rồi, ngươi xem, bên trong trướng đèn đuối tối thui, chắc chỉ có Hạ tổng quản của chúng ta đang nghỉ ngơi thôi.”

“Vậy đem thuốc này trở về hâm lại, lát nữa hãy đem đến.”

“Cũng được, đi thôi, đừng làm phiền Hạ tổng quản nghỉ ngơi.”

Tiếng bước chân rời đi, mơ hồ còn nghe được đoạn đối thoại đứt quãng của hai người.

“Lần này Hạ tổng quản lập được công lớn, ngươi thử nói xem Hoàng Thượng sẽ ban thưởng như thế nào?”

“Làm sao mà ta biết được,” một người khác cười nói: “Hạ tổng quản của chúng ta tuổi còn trẻ, dung mạo lại tuấn tú, nếu ngài ấy không phải… công chúa cảm kích, ủy thân gả cho ngài chẳng lẽ không phải là phần thưởng tốt nhất hay sao?”

“Đúng vậy, giao tình giữa hai người bọn họ vốn thâm hậu, lần này ngài ấy thành như thế là vì công chúa, công chúa nhất định cảm kích cả đời.”

Ngọc Trí kinh ngạc lắng nghe, trên tháp thoáng có tiếng động, chính là Hạ Tang vịn tháp bước xuống, hắn tựa hồ đang sờ soạng tìm thứ gì đó trên bàn, cước bộ nhẹ nhàng di chuyển.

Đột nhiên, Ngọc Trí nghe được “rầm” một tiếng, giống như là tiếng ghế bị đụng ngã.

Nàng vội hỏi: “Hạ Tang, ngươi đừng động, muốn lấy cái gì để ta lấy cho.”

Tiếng cười của Hạ Tang vang lên trong bóng tối, hơi mang vẻ tự giễu cợt.

“Bởi vì ta là một kẻ tàn phế sao.”

Ngọc Trí nghe vậy trong lòng đau đớn, vừa định lên tiếng thì ánh nến trên bàn đột nhiên sáng lên, nàng thấy Hạ Tang đứng ở bên cạnh bàn thản nhiên nhìn nàng, ánh mắt sáng quắc nhưng sắc mặt thì tái nhợt.

Nàng theo bản năng cúi đầu nhìn lại chính mình, ngoại bào rớt xuống bên hông, lộ ra một mảng cánh tay, cái yếm lỏng lẻo, mơ hồ nhìn thấy khuôn ngực trắng mịn như tuyết, trên làn da hiện đầy những vết đỏ ửng, chính là vì hắn vừa rồi  —— nàng hết sức xấu hổ, cúi đầu xuống.

Hạ Tang chậm rãi bước tới, ánh mắt Ngọc Trí cụp xuống, vừa vặn nhìn thấy bước chân của hắn, hắn là người luyện võ, biết cách phân phối sức lực nhưng khi bước đi chân phải vẫn hơi khập khiễng.

Ngọc Trí mũi chua xót, cũng không thèm quan tâm đến quần áo xốc xếch, liền định nhào vào trong lòng của hắn.

Hắn lại hơi trầm giọng, “Đừng tới đây.”

Ngọc Trí kinh ngạc, đứng nguyên tại chỗ, ngẩn người nhìn nam nhân sắc mặt lãnh đạm trước mắt, cảm thấy buồn bã mất mát.

Đã phát sinh chuyện gì, vừa rồi rõ ràng bọn họ đang rất tốt mà.

Hắn dừng lại cách chỗ nàng đứng mọc rễ một bước, vén vạt áo lên chậm rãi quỳ xuống, nhẹ giọng nói: “Công chúa, Hạ Tang thất đức mạo phạm, nô tài trở về sẽ lập tức thỉnh tội với Hoàng Thượng!”

Ngọc Trí hoảng hốt, run giọng nói: “Ngươi nói cái gì? Hạ Tang, những chuyện vừa rồi, ngươi không có bắt buộc ta, đều là ta tự nguyện mà. Rốt cuộc ngươi đang nói thỉnh tội gì chứ?” Nàng quýnh lên, hốc mắt đỏ ké.

“Nàng không cần cảm kích hoặc là thương hại ta, cho dù ta có chết ở Phi Hổ môn thì cũng là do ta cam tâm tình nguyện.” Hạ Tang nhẹ nhàng cười, gương mặt tuấn nghị lộ vẻ lãnh đạm thờ ơ.

Ngọc Trí đã hiểu ra, hắn nghĩ rằng nàng đang báo ân sao?

Nàng lắc đầu quầy quậy, nước mắt không ngừng rơi, nghẹn ngào khẽ gọi: “Không phải là thương hại! Không phải mà! Là ta tự nguyện, ta nguyện ý mà, Hạ Tang.”

“Như thế nào cũng được, ” Hạ Tang chậm rãi đứng lên, thản nhiên nói: “Chúng ta tức khắc lên đường hồi cung đi, ngày đó nàng đi rất vội, ta vốn định nói với nàng về chuyện thành thân của ta.”

Ngọc Trí chấn động cả người, hai mắt nhìn chằm chằm Hạ Tang, “Ngươi rốt cuộc đang nói cái gì thế?”

“Thời gian cũng đã xác định, hơn nữa công chúa là thiên kim cành vàng là ngọc, Hạ Tang chỉ là một nô tài. Nô tài thành thân, đương nhiên không dám kinh động đại giá của công chúa.”

Ở Phượng Thứu cung, Tuyền Cơ đang ở trong phòng Thúy Nhi xoa bóp tay chân cho nàng, thình lình cửa phòng bị đẩy mạnh ra.

Ngọc Trí vội vã chạy vào, trong mắt ngấn lệ, cắn môi đứng bên cạnh Tuyền Cơ, chỉ sợ hãi gọi một tiếng “Tẩu tẩu”, rồi không nói gì nữa.

Tuyền Cơ bảo cung nữ tiếp tục xoa bóp cho Thúy Nhi rồi tiến lên ôm lấy Ngọc Trí, trán nhẹ nhàng chạm vào trán của Ngọc Trí, cười yếu ớt.

“Gặp ác mộng sao?”

Ngọc Trí không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu.

“Vậy thì vừa mới hồi cung, tại sao không nghỉ ngơi cho khỏe? Xem này, chạy gấp đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ bừng hết.”

Ngọc Trí cắn răng, cúi gằm đầu xuống kéo Tuyền Cơ đến thiên điện, đóng cửa lại xong mới oa một tiếng, ôm chầm lấy Tuyền Cơ, bật khóc nức nở.

————————————————————

Advertisements

2 thoughts on “Bạo Quân_Chương 383

Bà con ủng hộ nồng nhiệt để em lấy hơi cái nào~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s