Bạo Quân _ Chương 378-379

Edit: Q.Tuấn

————————————————————

Chương 378: Thanh sam tẩy cũ (3)

Nháy mắt, sắc mặt mọi người đều thay đổi.

Cả người Ngọc Trí run lên. Trong cung, mọi người đều nói tính tình Hạ Tang ôn hòa, hạ nhân nếu có chuyện gì thì chỉ tìm Hạ Tang, không tìm Từ Hi.  Đối với người ngoài, Hạ Tang luôn giữ gương mặt tươi cười, ôn hòa; đối với nàng càng thêm sủng nịnh, dung túng. Thậm chí, cho tới bây giờ nàng vẫn không nghĩ tới Hạ Tang sẽ giết người, càng không biết Hạ Tang đã làm những chuyện gì sau lưng nàng.

Nghĩ tới, nàng run run nhìn Hạ Tang với vẻ mặt kinh hãi. Hạ Tang chỉ cười tự giễu, tay hai người đang nắm cùng một chỗ thế nhưng tay nàng đang run rẩy. Hắn dùng thêm sức mà nắm lấy. Ngày thường hắn có thể để nàng giận dỗi bỏ đi hoặc làm bất kỳ điều gì nhưng hiện tại thì không được!

Tay hắn cũng đột nhiên truyền đến cơn đau, là móng tay nàng đang dùng sức bấm vào lòng bàn tay hắn. Dù đang phải đối diện với những con mắt đầy sát khí, thù địch nhưng nàng vẫn kìm lòng không được mà liếc nhìn gương mặt hắn. Trong mắt nàng là một mảnh trong suốt, không hề có ghê sợ và căm hận.

Lãnh Bằng như được cảnh tỉnh, hô lớn với Lãnh Phi Hổ:

–          Đúng! Hôm nay chỉ có một mình Hạ Tang ở đây! Cha, giết chết bọn họ rồi vùi thi thể; cho dù triều đình có truy cứu thì bọn họ tìm không ra chứng cứ, chúng ta sống chết không nhận thì bọn họ nào biết thật giả và sẽ nghĩ có lẽ Hạ Tang báo tin sai cũng không chừng! Bây giờ, chúng ta chỉ có một con đường để lựa chọn, nếu chúng ta quy hàng thì tính mạng sẽ nằm trên tay đối phương. Cha, chúng ta không thể mạo hiểm như vậy!

Lãnh Phi Hổ vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, đáy mắt hơi lóe lên liền rút đại đao bên hông, chỉ thẳng vào Hạ Tang.

–          Đồ tiện tỳ nhà ngươi! – Tiêu nữ quan chết lặng cả người, không hiểu lấy sức đâu ra giãy khỏi sự kiềm chế của hai tên lâu la. Hai tên này vì lực chú ý đều để trên người Hạ Tang và Yến nhi nên nhất thời không đề phòng liền để bà thoát.

Tiêu nữ quan nhìn chằm chằm Yến nhi, đang muốn xông về phía nàng ta thì một lưỡi đao từ phía sau đã xuyên qua ngực bà. Máu tươi chảy ra như suối từ ngực Tiêu nữ quan, bước đi cũng loạng choạng rồi khựng lại, cả người đổ gục xuống đất. Ngọc Trí kinh hãi nhìn qua thì thấy bà đã đứt hơi mà chết, hai mắt vẫn mở trừng trừng oán hận nhìn Yến nhi.

Trong khi tầm mắt đau đớn của Ngọc Trí còn đang đặt trên người Tiêu nữ quan thì Hạ Tang đã đánh gục một tên đương gia gần nhất bằng một chưởng, sau đó đoạt kiếm của tên đó. Hắn một tay ôm nàng, một tay vung kiếm phong tỏa cả hai người rồi lao về phía trước dẹp đường mà chạy.

Sau một trận hỗn loạn, chiến đấu kịch liệt, Ngọc Trí cơ hồ không có cơ hội để thở. Cũng trong tình cảnh thế này, bọn họ đã từng cùng nhau trải qua ở Đoạn Kiếm môn. Điểm bất đồng chính là, hôm đó địch nhân phần lớn là đuổi theo Tuyền Cơ và Bạch Chiến Phong còn hôm nay mỗi người đều muốn mạng của nàng và Hạ Tang. Nàng cũng cầm đao kiếm chém giết nhưng lại không giúp đỡ được gì nhiều cho Hạ Tang.

May mắn là kẻ truy đuổi bọn nàng không nhiều như truy binh ngày đó đuổi theo Tuyền Cơ và Bạch Chiến Phong; đối phương cũng không có cung tiễn, không thể đả thương người từ khoảng cách xa. Mà Hạ Tang cũng không giống Bạch Chiến Phong ngày đó vừa đến là đã bị nội thương nghiêm trọng. Võ công của Hạ Tang mặc dù không bì được với Long Phi Ly và Bạch Chiến Phong nhưng cũng thuộc dạng trác tuyệt phi phàm, vả lại khinh công vô cùng lợi hại nên một bên đánh một bên đi, dù bị thương không nhẹ song hắn vẫn che chở cho Ngọc Trí chạy tới giữa sườn núi. Có điều, hắn phải bế một người, thân thủ không thể so với ngày thường; đại bộ phận đám lâu la đã bị bỏ lại khá xa nhưng ba kẻ đứng đầu Lãnh gia kia cùng vài tên đương gia vẫn đuổi theo xát xao.

Chỉ trong tích tắc, đám người kia đã bọc thành vòng tròn vây hai người họ ở giữa.

… …

Ngọc Trí biết, nếu không mang theo mình thì với võ công của Hạ Tang, đừng nói là toàn thân trở ra mà giết chết bảy, tám tên trước mắt này cũng không phải việc khó. Nàng nhìn bộ y phục thanh sam của Hạ Tang đã loang lổ vết máu, trong lòng vừa đau vừa day dứt; nàng chỉ sợ sẽ làm phiền hà tới hắn. Nàng hơi kéo ống tay áo hắn, nhỏ giọng nói:

–          Một mình ngươi đi đi! Ngày khác thay ta và Tiêu nữ quan báo thù là được rồi!

Hạ Tang cong môi cười, trong lòng thầm nghĩ: Ngọc Trí, nàng làm sao biết được, đúng như Yến nhi nói, kỳ thực ta là một người rất tàn nhẫn. Nếu bản thân ta có thể đi thì ta đã sớm đi rồi. Nhưng không thể đem nàng đi, cho dù ta có bình yên vô sự thì có ý nghĩa gì?

–          Đừng nhiều lời, chú ý địch nhân!

Hắn không nói những lời đồng sinh cộng tử nhưng Ngọc Trí biết hắn sẽ không bỏ nàng lại. Nếu là Cửu ca và tẩu tẩu, một người lãnh khốc như Cửu ca nhất định cũng sẽ nói với tẩu tẩu rằng, hắn sẽ không bỏ lại nàng!

Thế nhưng Hạ Tang không nói.

Lúc này, nếu đứng ở đây là Cửu ca hay Thập ca, nàng biết bọn họ sẽ không bỏ nàng lại. Nhưng bọn họ là ca  ca của nàng, Hạ Tang cũng là ca ca nhưng rõ ràng cũng không phải ca ca. Bình thường nàng vẫn luôn chọc hắn tức giận nhưng chưa bao giờ thấy hắn mắng nàng. Thậm chí, tỳ nữ nói xấu sau lưng nàng, hắn — liệu có phải hắn đã giết tỳ nữ kia?

Nàng không dám khẳng định nhưng trong đầu vẫn lởn vởn ý nghĩ này. Đây không phải là hắn bình thường mà nàng biết. Nàng có thể cảm nhận được sự tàn nhẫn và đáng sợ trên người hắn nhưng nàng lại thấy đau lòng.

Vì sao, một chút đau lòng, một chút hoảng hốt? Cảm xúc kỳ quái như vậy không biết bắt đầu từ đâu và kết thúc thế nào. Đột nhiên, nàng hạ quyết định, nếu hai người rơi vài tình thế ác liệt, nàng sẽ— Đang chìm trong suy tưởng, bất chợt nàng liếc thấy ánh mắt âm tà của Lãnh Bằng nhìn lướt qua mình, cả người run lên. Cảm nhận được động tác của nàng, Hạ Tang càng ôm chặt nàng vào lòng. Bốn phía vắng lặng, kình phong đang ngầm cuộn trào, đao kiếm chi ảnh lóe sáng đầy trời.

Hạ Tang liên tục công kích đối phương, nàng thì được hắn cẩn trọng che chở, không hề bị tổn thương dù chỉ một chút; còn hắn, vết cắt trên chiếc áo đơn càng lúc càng nhiều. Nàng không biết hắn bị thương bao nhiêu chỗ nhưng máu tươi cứ thế không ngừng chảy ra.

Hạ Tang vẫn giữ bình tĩnh, chiêu thức không hề loạn nhưng lòng nàng thì càng ngày càng hoảng. Nàng cắn răng hạ quyết tâm, trường kiếm trong tay vung lên đặt ngang cổ mình song lại trùng hợp hóa giải được một kiếm đâm tới. Tên Lãnh Bằng kia bất ngờ không tấn công Hạ Tang mà chuyển qua tấn công nàng. Không ngờ vận may đến, nàng vô tình thoát khỏi một kiếm trí mạng. Hạ Tang trong nháy mắt đã hiểu được hành động thực sự của nàng, sắc mặt tức thì thay đổi, giọng phát lạnh:

–          Long Ngọc Trí, nàng muốn làm gì hả!?

Ngọc Trí ngẩn ra, không biết nói gì. Lãnh Bằng quan sát cục diện, trầm giọng nói ra suy đoán của mình:

–          Cha, các ngươi tấn công Hạ Tang. San nhi, ngươi cùng ta tấn công công chúa. Chúng ta đánh không lại Hạ Tang, chiêu thức của hắn không hề có sơ hở nhưng hắn có một nhược điểm trí mạng, nhược điểm duy nhất đó chính là nàng ta!

 ————————————————————

Chương 379: Thanh sam tẩy cũ (4)

Tại doanh địa. Lửa trại được thắp sáng, binh sĩ dàn thành hàng đứng khắp nơi, đây chính là binh lính, thủ hạ của Lăng Thụy vương phủ.

–          Lần này căn bản không cần tới chúng ta, một mình Hạ tổng quản đã xới tung hang ổ Phi Hổ môn kia. – một binh lính cười nói. – Các ngươi nói xem, hoàng thượng sẽ thưởng gì cho ngài ấy? E là chức quan lại được thăng cao.

–          Ngài ấy đã ngồi vào vị trí hiện tại thì thì còn gì hứng thú với mấy chức quan kia. Sau này Từ tổng quản lui về thì vị trí đó sẽ dành cho ngài ấy. – một binh sĩ khác nói.

–          Ta nghĩ chắc không phải, vấn đề ở chỗ thân phận ngài ấy không thể ban thưởng bình thường. Ngài ấy mới chỉ ngoài hai mươi, so với chúng ta còn nhỏ hơn mấy tuổi nhưng đã ngồi đến chức tổng quản. Các ngươi nghĩ, nếu ngài ấy không phải thái giám thì sẽ làm chức vị gì?

–          Chức vị này không thể nói được, ta chỉ biết nếu ngài ấy không phải thái giám thì đó chính là tội khi quân. Thời điểm tiên đế còn tại vị, hắn tuổi còn nhỏ đã được xuất nhập cung hầu hạ vua nên đối với nữ nhân e là hiểu biết nhiều so với ta và ngươi. Nhưng đó là nữ nhân của tiên đế, chứ đừng nói tới hiện tại là nữ nhân của hoàng thượng. Tuy ngài ấy là tâm phúc của hoàng thượng nhưng hoàng thượng sẽ bỏ qua sao? Mà ngoài hoàng thượng còn có thái hậu nương nương kìa! – một tên cười bình phẩm.

Nói xong, cả đám cười ha hả một trận. Dù sao vị này cũng là một đại thái giám, quyền cao chức trọng nên mọi người đều rất kiêng dè, cười thì có thể to nhưng nói chuyện chỉ dám nhỏ giọng, thì thào.

–          Theo ta nghĩ, thưởng cái gì cũng uổng công, một trận tại Phi Hổ môn đã khiến ngài ấy thành nửa phế nhân rồi. – có người thở dài nói, giọng hạ thấp xuống. – Ta có quen biết với một huynh đệ bên phủ Nội vụ, đêm qua nhóm bọn họ đuổi tới trước tiên nên cũng thấy được chút sự tình.

–          Vậy lão ca mau kể cho chúng ta nghe với. – vài tên binh sĩ nháo lên, càng vây chặt lại.

–          Tuy nói chúng ta ăn bổng lộc của vua, vì vua phân ưu nhưng Hạ tổng quản cũng gánh chịu nhiều hy sinh. Các ngươi nghĩ đi, gương mặt của công chúa cho dù bị rạch thêm một đao thì thế nào? Hạ tổng quản vì vì giúp nàng chắn một đao mà bị thương gân tay, xem như bồi nguyên một cánh tay trái. Đừng nói tới dùng võ, chỉ e sau này muốn cầm bát đũa cũng không nổi.

–          Không phải nói chỉ bị thương gân chân phải sao? Sao giờ lại thành tay trái?

–          Cả chân phải và tay trái đều bị thương tới gân cốt. Lúc đó Hạ tổng quản giao thủ cùng mấy tên một lúc, tay trái bị thương nhưng không hề triệt kiếm về phòng thủ. Thiếu môn chủ tên Lãnh Bằng kia không ngờ ngài ấy lại ương ngạnh như vậy nên tìm sơ hở tấn công vào gương mặt công chúa. Ngay lúc đó, Hạ tổng quản đã dùng một tay trái bẻ gãy cổ của hắn còn chân phải lộ sơ hở khiến Lãnh Phi Hổ phát hiện. Lão ta không phải loại ngu ngốc, biết những vết chém bình thường không thể gây thương tổn cho Hạ tổng quản nên lão liền đâm một kiếm vào gân chân phải của ngài ấy. – binh sĩ kể chuyện tiếp tục nói.

Cả đám nghe xong được một trận cảm thán, vừa kính nể vừa cảm khái. Bị phế đi tay trái và chân phải thì cho dù hắn có võ công lợi hại thì cũng là một thân tàn tật. Ngay cả binh sĩ vừa nói Hạ Tang một thân thái giám cũng vì hắn mà thở ngắn thở dài.

–          Các ngươi chắc không biết. – một người lại nhỏ giọng lên tiếng. – Nghe người trong cung nói, Hạ tổng quản và công chúa lớn lên cùng nhau từ nhỏ, giao tình rất sâu đậm.

–          Chuyện này cũng lạ, dù gì đó cũng là nữ nhân của người ta, có ai đối đãi như vậy? Theo ngươi nói, tên Lãnh Bằng kia cũng chỉ tấn công vào mặt công chúa chứ không phải chỗ trí mạng nào, ngài ấy tội gì phải hy sinh tay chân của mình. Xem ra, chuyện này phần đa cũng vẫn vì quyền vì thế, các ngươi cũng không cần thấy đáng tiếc. – binh sĩ nói chuyện đầu tiên lên tiếng.

Lời binh sĩ này vừa ra, bốn phía đều im bặt tiếng động, ai ai cũng có vẻ mặt hoảng sợ đồng loạt nhìn về phía sau lưng hắn. Tên lính nói xong, khóe mắt liếc nhìn đã phát hiện công chúa đang đứng ngay phía sau mình, gương mặt lạnh lùng; tên binh sĩ sợ tới mức suýt cắn nát lưỡi mình. Công chúa không quát nạt, chỉ nhẹ giọng nói:

–          Nơi này có mấy trăm người, chỉ có các ngươi túm tụm thành nhóm nói chuyện huyên thuyên. Sao? Ngày thường các ngươi cũng thế này hộ vệ vương phủ Thập ca ta?

Hơn mười tên binh lĩnh kinh hãi, toàn bộ vội quỳ rạp xuống đất, dập đầu tạ tội.

–          Các ngươi nói Long Ngọc Trí ta không quan trọng, nhưng nếu còn một lần nữa để ta nghe được các ngươi nói xấu Hạ tổng quản thì ta nhất định sẽ cắt lưỡi đám các ngươi ném cho chó ăn.

Ngọc Trí trầm giọng uy hiếp, hơi thở vì tức giận không ngừng phun vào tấm sa mỏng đeo trước mặt khiến nó xao động. Bên dưới tấm sa là một đôi mắt hạnh, chầm chậm liếc nhìn đám binh lĩnh đang quỳ dưới đất một lượt. Bị ánh mắt sắc bén của nàng quét tới, tên nào tên nấy run lẩy bẩy cúi rạp đầu. Bọn hắn nghe nói tính tình vị công chúa này hoạt bát, hiền lành nhưng giờ thì hình như không phải. Lúc cả đám binh sĩ ngước đầu lên thì thân ảnh mềm mại kia đã ở xa xa; chiếc bóng nhỏ nhắn hòa cùng lớp lớp cây rừng đổ dài trên nền đất, chầm chậm tiến về phía doanh trướng của Hạ tổng quản.

~~~

Vào doanh trướng, Ngọc Trí khoát tay lệnh cho mấy nội thị trong phủ Nội vụ lui xuống dưới. Trong lều trại rộng lớn chỉ còn nàng và Hạ Tang, không một tiếng động – Hạ Tang vẫn chưa tỉnh lại.

Ngọc Trí ngồi xuống một góc tháp, ngây ngốc nhìn nam tử đang mê man nằm đó. Chốc chốc cái mũi cay xè, đầu nàng nhẹ nhàng gục xuống, tựa vào lồng ngực ấm áp đang phập phồng yếu ớt kia. Từ Phi Hổ môn trở về, hắn đã nằm trong doanh trướng này ngủ một ngày một đêm. Hắn cũng có tỉnh lại một lần, tuy thời gian ngắn ngủi nhưng vẫn chu đáo phân phó người đi xử lý chuyện Phi Hổ môn, lo hậu sự  cho Tiêu nữ quan rồi phái người lập tức truyền tin về đế đô và Trang vương phủ. Mỗi một việc đều được xử lý một cách thỏa đáng, đâu vào đó.

Từ đầu tới cuối nàng chỉ đứng từ xa nhìn hắn, không dám lại gần. Nàng nhìn đại phu trong Lăng Thụy vương phủ băng bó vết thương trong khi hắn đang hôn mêm; nhìn hắn tỉnh lại cẩn trọng dặn dò thuộc hạ làm việc. Thời điểm hắn nói chuyện, thi thoảng nhìn nàng một cái, ánh nhìn thực bình thản; sau đó, hắn lại ngủ. Thương thế của hắn rất nặng nhưng tuổi trẻ lực tráng nên sẽ nhanh chóng hồi phục những vết thương trên người; có điều vô pháp khôi phục tay chân hắn trở lại như lúc ban đầu. Đại phu vẫn chưa nói cho hắn biết nhưng tin tức đã truyền ra bên ngoài, vài binh linh  đã biết chuyện. Sau khi hồi cung chắc chắn cũng truyền khắp hoàng cung. Vậy còn hắn, thời điểm tỉnh lại rốt cuộc hắn đã biết mình bị thương như thế nào chưa? Có lẽ, vừa rồi nàng nên đem đám binh lĩnh nói lung tung ra đánh cho một trận, dù sao nàng cũng phải tìm chỗ phát tiết. Hiện tại, nàng chỉ biết ngồi đây nắm chặt quần áo hắn… Tình cảnh đêm qua vẫn còn hiện lên rõ ràng trước mắt nhưng bản thân nàng lại đau đớn, hoang mang không biết phải làm sao.

————————————————————

Advertisements

One thought on “Bạo Quân _ Chương 378-379

Bà con ủng hộ nồng nhiệt để em lấy hơi cái nào~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s