Bạo Quân_Chương 380-382

Edit: Q.Tuấn

————————————————————

Chương 380: Thanh sam tẩy cũ (5)

Hắn nhất định chưa biết thương thế của mình, nếu không hắn sao có thể trấn định, bình tĩnh như thế? Có lẽ vì hắn đi theo tòa băng sơn là Cửu ca nàng quá lâu nên bị nhiễm rồi, ngay cả thần thái kia cũng rất giống cửu ca. Cửu ca là kiểu người dù trời có sập xuống vẫn bình thản, ung dung; ngoại trừ một số thời điểm đụng phải chuyện liên quan tới tẩu tẩu.

Bỗng nhiên có người nhẹ nhàng xoa xoa tóc nàng. Ngọc Trí ngẩn người, ngước đầu lên nhìn thì thấy Hạ Tang đang chăm chú nhìn mình, ánh mắt thâm sâu. Nàng giật nảy mình, cơ thể dựng lên giống như chim sợ cành cong:

–          Ngươi tỉnh rồi?

Bộ dáng của nàng lúc này được gói gọn trong bốn chữ: chân tay luống cuống. Hạ Tang hơi nhíu mày, từ lúc trở về từ Phi Hổ môn, nàng vẫn giữ bộ dáng này trốn tránh hắn. Hắn đã tỉnh khi nàng bước tới gần bởi hắn ngủ cũng không được an ổn. Trong lúc đại phu xử lý vết thương, hắn cũng không hoàn toàn mất đi tri giác, hắn vẫn thấy nàng đứng đó nhìn mình không chớp mắt, tay nắm chặt góc màn. Hình như nàng muốn nhìn hắn nhưng lại sợ điều gì đó. Nhìn nàng như vậy, sao hắn có thể yên tâm ngủ. Vừa rồi, vì hắn tham lam một thoáng ôn nhu nên mới không kinh động nàng mãi tới khi nước mắt nàng thấm ướt y phục hắn. Nàng liệu đã biết tâm tư của hắn chưa? Hắn đột nhiên thấy hãi nhưng nàng đã nhanh hơn, đứng bật lên rồi bước về sau mấy bước tránh né. Nàng đứng sau tấm mành nhìn hắn, vẻ mặt sợ hãi trông như một đứa nhỏ đã làm sai chuyện gì đó. Thấy phản ứng này của nàng ngược lại làm Hạ Tang yên lòng. Hắn đăm chiêu nghĩ như hiểu ra được điều gì liền lên tiếng:

–          Ngọc Trí, nàng lại đây.

Ngọc Trí lắc đầu, miệng nói lý nhí:

–          Ta đi xem thuốc đã sắc được chưa, rồi … rồi… nói bọn họ mang thuốc vào cho ngươi.

–          Vậy còn nàng? – Hạ Tang chống tay xuống tháp, gượng ngồi dậy rồi nhẹ giọng hỏi. Ánh mắt hắn vẫn không dứt ra khỏi người nàng, đánh giá cẩn thận.

–          Ta cái gì? Ta đi ra ngoài. – trong lòng Ngọc Trí vô cùng hỗn loạn, ngữ điệu cũng gấp gáp hẳn lên.

Nàng nói đi ra nhưng chân như bị đóng đinh trên mặt đất, không nhích được một phân, mắt lăng lăng nhìn hắn. Hạ Tang thấy thế, trầm giọng hạ lệnh:

–          Ta nói, lại đây. Ta có chuyện nói với nàng.

–          Không! – Ngọc Trí kêu lên một tiếng rồi đi như bay về phía cửa trướng muốn trốn đi.

–          Nếu nàng không tới thì để ta qua. Nhưng dù sao chân của ta cũng không đi nhanh được, chỉ cần nàng đi nhanh chút thì ta nhất định theo không kịp.

Giọng của Hạ Tang thản nhiên truyền tới từ sau lưng, Ngọc Trí giật mình đứng chựng lại. Thương thế của hắn … Hắn đã biết! Là nàng hại hắn ra thế này! Nàng muốn chạy cũng không dám chạy, vì sợ hắn thực sự sẽ đuổi theo, sợ hắn sẽ bị ngã… nàng muốn quay lại nhìn hắn nhưng nàng lại sợ!

Bỏ đi thân phận kia, hắn vẫn là một người vĩ đại; mà cho dù hắn là thân phận kia thì có ai dám đắc tội với hắn! Hắn là Hạ Tang – võ công  lợi hại, làm việc cực nhanh nhạy và là tâm phúc bên cạnh Cửu ca. Nhưng tay trái hắn sau này chỉ có thể làm việc nhẹ, không bao giờ có thể thi triển võ công, một thân võ công cao cường như hắn cũng trở nên vô dụng! Còn chân phải hắn, lúc đi đường thậm chí còn không vững… Càng nghĩ, nước mắt nàng càng tuôn ra như suối.

.. ..

–          Long Ngọc Trí, ta đếm tới ba, nếu nàng không qua thì ta liền đi qua chỗ nàng.

Giọng nói sau lưng tăng thêm vài phần sắc bén, uy hiếp. Ngọc Trí run lên, nàng biết hắn đi đường không tiện nên vội vã quay người chạy lại gần tháp.

–          Ngươi đừng đứng lên. – nàng ngồi xuống, nước mắt không ngừng rơi dưới tấm sa mỏng che mặt.

Nàng đang định đưa tay lau lệ thì tay hắn so với nàng càng nhanh, ngón tay thon dài nhẹ nhàng chạm vào bầu mắt nàng. Rồi một tiếng thở dài hắt ra, nàng bị kéo vào trong lòng hắn.  Rốt cuộc Ngọc Trí không kiềm chế được nữa, bật khóc trong lòng nam tử.

–          Đừng khóc, ta cũng chết, nàng khóc cái gì? Đợi ta chết, nàng khóc cũng không muộn. Vết thương cũng không phải nghiêm trọng lắm, cũng không nhất định không thể khôi phục. Thái y trong cung có lẽ sẽ có biện pháp.

Giọng điệu hắn nhẹ nhàng, bâng quơ càng làm tâm nàng đau nhưng cũng hơn một phần giận. Ngẩng đầu lên từ trong lòng hắn, nàng mắng:

–          Bọn họ nói đúng, ta đã trở thành người quái dị, trên mặt dù bị rạch thêm vài nhát cũng chẳng sao. Vì sao ngươi lại làm như vậy? Ngươi có biết làm vậy thực ngu ngốc hay không? Hạ Tang, ngươi đúng là đồ ngốc… ngu ngốc, ngươi cũng không phải ca ca ta, vì sao ngươi lại đối đãi với ta như vậy? Ta phải lấy cái gì để trả lại ngươi đây? – lòng nàng cực bi ai, nước mắt đã làm ướt sũng tấm sa che mặt khiến nó dính bết vào mặt càng thêm khó chịu.

–          Rạch thêm vài vết cũng không vấn đề? Làm sao có thể không có vấn đề!? – nàng nghe thấy hắn lẩm bẩm rồi dùng tay nhẹ nhàng gỡ tấm sa che mặt xuống.

–          Ngọc Trí, trước mặt ta vĩnh viễn không cần mang thứ này.

Cả người Ngọc Trí chấn động, mở to mắt nhìn Hạ Tang; đáy mắt hắn sáng ngời cũng đang chăm chú nhìn nàng. Đột nhiên nàng cảm thấy xấu hổ vô cùng. Gặp lại tại Phi Hổ môn, tình thế nguy hiểm nên nàng không có thời gian để thẹn thùng nhưng giờ khắc này… cây nến dường như sắp cháy cạn, mặc dù ánh sáng nhạt nhưng vẫn chiếu rõ tuấn nhan như ngọc của hắn. Còn nàng… dung nhan của nàng… chỉ cần xem một lần đã khiến nàng ném nát chiếc gương.

Đúng, nàng tuy không bị thương nặng như tẩu tẩu lúc đó nhưng vì tuyệt hậu hoạn, nàng cũng đã tự ra tay khá nặng. Chỉ cần nhớ tới tình cảnh đó, một cỗ sợ hải, khủng hoảng liền sôi sục trong đầu rồi lan khắp cơ thể. Nàng không dám nghĩ tiếp, cũng không dám nhớ lại. Đột nhiên, nàng bật đứng dậy, gương mặt sợ hãi. Nàng sợ đôi mắt sáng lấp lánh kia của hắn sẽ nhìn thấy bộ dạng xấu xí của mình, hai tay bụm che mặt mình, miệng bật khóc nỉ non cầu xin:

–          Ngươi đừng nhìn! Thật xấu xí, giống như quỷ vậy!

Hắn vươn tay phải bao lấy hai tay nàng rồi dùng lực kéo xuống, sau đó duỗi tay trái ra chạm nhẹ vào từng vết thương trên mặt nàng. Nàng muốn gạt tay hắn ra nhưng nghĩ tới tay trái hắn bị thương gân cốt nên không dám; cuối cùng nàng cắn môi, mắt nhìn đi chỗ khác để  mặc hắn nhẹ nhàng vuốt ve.

Hạ Tang thấy nàng khóc tới hai mắt đã sưng đỏ ửng, đôi mắt ngày thường linh động, vui vẻ giờ chất chứa thêm bi ai. Hắn vì nàng mà bị thương, cho dù tàn phế cũng cam tâm tình nguyện. Còn nàng thì sao, dung mạo của nàng bị hủy, mặc dù giữ được thân trong sạch nhưng trải qua chuyện bị cướp bắt thì còn mấy ai tin tưởng nàng trong sạch!? Nghĩ tới đây ngực hắn thít lại đau đớn, cơn đau kịch liệt vì thương tiếc vì lo lắng rốt cuộc không thể áp chế mà bộc phát. Hắn như người vô thức, đôi môi đã đặt một cái hôn nhẹ lên mặt nàng.

 

————————————————————

Chương 381: Thanh sam tẩy cũ (6)

Hạ Tang thực không ngờ mình sẽ mất khống chế, một khắc chạm vào mặt nàng đã khiến thần trí hắn tan tác. Sao hắn có thể xúc phạm nàng? Sự kinh hãi chiếm cứ đầu óc, hắn vừa định dứt ra thì “Phụt” một tiếng vang lên, ánh lửa bùng lên một cái rồi ngọn nến vụt tắt. Lều trướng bỗng chốc lâm vào bóng đêm.

Nàng không đẩy hắn ra, không hề có ý phản kháng thậm chí còn nắm chặt lấy quần áo hắn. Mặt nàng nóng quá! Hơi thở thơm ngát của nàng dần lan tỏa. Tay nàng thực mềm mại, bám vào lồng ngực hắn… Tất cả khiến tâm hắn rối loạn. Tình cảm bị áp lực hơn mười năm qua giờ phút nàng đã bị lung lay. Giữa màn đêm tĩnh lặng, tay nàng đang nắm lấy áo hắn càng ngày càng chặt, càng ngày càng run rẩy; da thịt dưới tay hắn cũng thực nóng.

Trong cung, lúc nào cũng đi theo hoàng đế nên hắn có rất nhiều chuyện để xử lý, sắp xếp; ngoại trừ lúc ngủ, tâm trí rất ít khi có khoảng trống để suy nghĩ. Lúc này, não hắn giống như bị nhồi nhét thứ gì đó, không kịp tự hỏi, chỉ còn lại bản năng. Hắn nâng mặt nàng, cẩn thận hôn lên từng vết sẹo của nàng. Nàng thở ngày càng dồn dập, hơi thở như hương lan.

Môi hắn dừng trên mặt nàng, hô hấp so với nàng càng thêm nặng nề. Tim nàng đánh bạo, bàn tay run run lần tìm tới sau lưng hắn, nắm chặt lấy quần áo hắn. Hắn gầm nhẹ một tiếng rồi hôn lên môi nàng. Nhìn không rõ, chỉ còn là cảm giác. Một khi cảm giác đã chiến thắng thì bản năng sẽ lập tức trỗi dậy, rõ ràng, chân thật, bao trùm lên tất cả. Giờ phút này, hành động không còn theo lý trí mà đã quy hàng tình cảm!

Cả cuộc đời này, nàng là người thân duy nhất của hắn. Hắn yêu nàng đã nhiều năm, nói không rõ bắt đầu từ khi nào. Hắn yêu nàng, bắt đầu từ sự cảm kích, cảm kích vì được tôn trọng rồi đến ấm áp, ấm áp vì có nàng bầu bạn; sau đó là sự thân cận của tình huynh muội và cuối cùng là yêu đến say đắm. Hắn từng có suy nghĩ, từng cho rằng mình yêu nàng chỉ vì nàng là nữ nhân duy nhất thân cận với hắn. Nhưng càng trưởng thành, hắn hiểu được suy đoán đó không đúng! Nàng ra cung đi học nghệ, mỗi đêm dài sau khi hoàn thành công việc, trước khi đặt lưng xuống giường đi ngủ, hắn sẽ nhớ nàng! Thời điểm thủ hạ đưa vài cung nữ xinh đẹp tới cho hắn lựa chọn để bầu bạn hàng ngày thì hắn mới chân chính hiểu được tình cảm của mình.

Nàng vốn là một cấm kỵ, hắn không thể đụng vào. Vì bí mật của hắn và cũng vì thân phận của nàng. Mà theo thói đời, càng cấm kỵ thì càng theo đuổi, càng áp lực thì càng khao khát; nhất là đã trải qua sinh tử, thiếu chút nữa chẳng còn tương lai.

Bóng đêm này tới thực tình cờ và đúng lúc.

Hắn muốn nàng, muốn được chạm vào nàng như thế này, muốn đến phát điên. Thế nhưng người trong lòng nàng lại không phải là hắn. Nghĩ tới đều này, hắn chẳng muốn buông tay, ngược lại càng ra sức đoạt lấy. Mọi chuyện đã thông suốt, hắn chẳng kiêng dè, làm theo bản năng tách miệng nàng ra, tham nhập vào bên trong, cuốn lấy lưỡi nàng, dây dưa không một khe hở.

Hạ Tang đã rối loạn, Ngọc Trí còn loạn hơn. Đầu óc nàng đã lâm vào mê huyễn, choáng váng, chứ đừng nói tới chuyện chống cực. Kỳ thực, nàng hiểu hai người đang làm gì. Đây hoàn toàn không phải là việc mà một ca ca và muội muội có thể làm. Cho dù nàng bị hủy dung mạo thì trong thâm tâm vẫn không muốn trốn tránh loại chuyện này. Nhưng hoàn toàn trái ngược với nam tử dơ bẩn kia, nàng không chán ghét sự đụng chạm của Hạ Tang, tuyệt không có! Hắn muốn làm thế nào thì nàng đều nguyện ý; nàng nguyện ý theo ý hắn! Không chỉ vì hắn cứu nàng, không chỉ vì hắn vì nàng mà bị thương; mà trong đáy lòng nàng đã hiện hữu một thứ khao khát, khao khát muốn được thân thiết hơn với hắn!

Trong khoảng khắc môi hắn áp lên má nàng, nàng nhớ tới vẻ mặt hắn mỗi khi nhìn nàng, nhớ giọng điệu hắn mỗi khi mắng nàng, nhớ động tác cực cẩn thận khi hắn đem khăn tay của nàng bỏ vào trong ngực. Nỗi khao khát càng ngày càng cháy bỏng. Và khi môi hắn chạm vào môi nàng, nàng đột nhiên hiểu được: hắn giống như một huynh trưởng nhưng hắn không phải ca ca của nàng. Vốn dĩ hắn cũng chưa từng xem mình là ca ca của nàng!

Lúc này, nàng cực vui sướng, lại càng không ngừng được sự tham lam trong lòng. Nàng không thể nói rõ cảm giác của mình là thế nào nhưng nàng nguyên ý theo yêu cầu của hắn. Động tác thực phối hợp, ngón tay nàng túm chặt lưng áo hắn, thuận thế hạ đầu xuống một chút để hắn có thể thuận lợi thăm dò. Khi đầu lưỡi hắn chạm vào hầu căn nàng, cả người nàng hơi cứng lại rồi từ từ thả lỏng, bạo dạn đưa lưỡi liếm nhẹ miệng hắn. Động tác của nàng hình như gây chấn động không nhẹ lên hắn. Hai người gần như dính sát vào nhau nên nàng có thể cảm nhận được cơ thể hắn đang run nhè nhẹ.

Sau đó, tay hắn nhanh chóng lướt từ trên mặt xuống, tay trái đặt trên bả vai nàng còn tay phải thì vén y phục nàng lên, trượt vào trong cái yếm. Hô hấp của nàng vì động tác này mà cứng lại, khẩn trương tới mức không dám thở. Tới khi hai tay hắn nắm lấy bầu ngực tròn trịa thì nàng rốt cuộc nhịn không được rên lên một tiếng. Trong bóng tối, thanh âm này nghe thực kiều mị, ngay cả nàng cũng phải hoảng sợ.

Một tiếng rên nho nhỏ của nàng dường như khiến hắn càng thêm cuồng nhiệt. Hắn ngang nhiên thăm dò cơ thể trắng ngần bên dưới lớp quần áo của nàng, lòng bàn tay hơi thô ráp vì những vết chai sần mỗi lần ma sát càng làm hô hấp nàng trở nên nặng nề, gấp gấp, bất lực.

–          Hạ Tang, Hạ Tang …

Nàng vô thức kêu tên hắn; đột nhiên hắn rút tay khỏi người nàng, tay phải dùng chút lực đã bế nàng ngồi lên đùi mình. Nàng nghe thấy tiếng thở của hắn so với nàng càng dồn dập, hỗn độn; bàn tay nắm sau lưng đã đụng đến lớp y phục ướt đẫm của hắn. Nàng ngượng ngùng vùi đầu vào gáy hắn, mặc hắn kéo ngoại bào của mình trượt xuống cùi trỏ, lớp y phục hững hờ nằm trên cánh tay…

————————————————————

Chương 382: Thanh sam tẩy cũ 7 [WARNING +18]

Khi môi hắn chạm vào nơi mẫn cảm trước ngực nàng, khi thì hôn khi thì cắn, khi thì nhẹ khi thì nặng khiến cả người nàng run lên, cả người như bị khơi dậy một trận nóng cháy khó chịu rồi quét khắp tứ chi.

Thân thể càng nóng càng khiến thần trí Ngọc Trí mê muội, nàng không biết mình phải làm gì, chỉ theo bản năng vùi sát vào người hắn làm cho hai người càng thêm thân mật. Ở trong lòng hắn khiến bao bất an của bị triệt tiêu, và dường như chỉ có như vậy mới có thể giảm bớt khó chịu trong cơ thể và khiến cơn đau đớn, khao khát khó hiểu phía hạ thân từ từ biến mất.

Mới trước đây, hắn vẫn thường ôm nàng vào ngực; sau đó khi cả hai đã trưởng thành, hắn không còn ôm nàng như thế nữa. Thi thoảng nàng bị ủy khuất hoặc tủi thân vì chuyện gì đó thì hắn mới ôm vào lòng an ủi. Nàng đã sớm cảm nhận được lòng tay ấm áp, rộng lớn của hắn nhưng hiện tại hai người dính chặt vào nhau thế này, nàng mới phát hiện ra cơ thể hắn thực tinh tráng, cơ bắp chứ không hề gầy yếu thư sinh như vẻ bề ngoài.

Nàng nghe thấy tiếng hắn thở dốc càng ngày càng nặng, môi hắn từ trên cơ thể trở lại môi nàng. Nàng nghe thấy giọng hắn khàn khàn thì thầm, thanh âm chầm chậm tiêu tán giữa cánh môi nàng.

–          Ngọc nhi!

Hắn không gọi nàng là Ngọc Trí, lại càng không kêu là công chúa, hắn gọi nàng là Ngọc nhi. Không hiểu sao nàng rất thích cách xưng hô mới mẻ này.

Hắn vẫn tiếp tục chiếm đoạt môi nàng, không chịu buông ra, một lần lại một lần khàn khàn gọi tên nàng. Một tay hắn đỡ phía sau lưng nàng, còn một tay nhẹ nhàng xoa nắn, nắm giữ, hưởng thụ.  Cảm giác như giữa trưa hè đang say ngủ, bỗng được cơn gió mát thổi lướt qua, thổi bay mọi nóng bức; rồi lại cảm giác như được vẩy lên người những giọt nước mát lạnh, từ môi rồi tới cả cơ thể.

Trong lòng háo hức, lâng lâng khiến Ngọc Trí không biết phải làm sao để bình ổn lại cơ thể đang run run của mình; vừa thẹn vừa ngượng, nàng muốn làm gì đó đáp lại hắn nhưng lại giật mình nghĩ làm thế liệu có bị xem là không có liêm sỉ? Đầu óc đê mê rốt cuộc cũng hoạt động, mà thời điểm hoạt động lại nghĩ tới chuyện này… thật xấu hổ! Bất giác, cánh tay vòng sau lưng hắn đánh nhẹ một cái.

Vì cái đánh của nàng, Hạ Tang hơi khựng người lại. Hai người quá gần gũi nên nàng có thể cảm nhận được điều này. Sau đó, môi hắn chầm chậm rời khỏi môi nàng, lúc tách ra còn kéo theo đường tơ dịch bọt từ khóe miệng cả hai. Nếu có ánh đèn, nhất định trông cảnh này rất kích khích và khêu gợi. Bàn tay đang đặt trên người nàng cũng không động đậy nữa, song nơi mềm mại của nàng vẫn còn ngượng ngùng nằm gọn trong tay hắn, cảm nhận một cách rõ ràng sự thô ráp. Nàng chợt cảm thấy bất an, không chỉ vì sự vui thích của cơ thể mà còn vì cảm giác của hắn. Hắn không thích nàng sao? Nghĩ vậy, nàng hơi tủi thân, bất an trong lòng càng theo đó lớn dần. Vì sao? Vì nàng đánh hắn? Nhưng mà… đó là vì trong lòng nàng cảm thấy vui… Nàng không hiểu, cũng không chắc chắn, khẽ cắn môi… Lấy hết can đảm, nàng kéo gáy hắn xuống, ngốc nghếch hôn hắn, học cách hắn làm với nàng.

Cả người hắn dường như chấn động, ngay cả cánh tay đang đỡ phía eo nàng cũng run lên kịch liệt. Nàng cũng không suy xét nhiều tới phản ứng của hắn nên cái lưỡi bạo dạn vói vào trong miệng hắn; trong nháy mắt, chiếc lưỡi của cả hai nhanh chóng quấn vào nhau. Nàng chợt thấy đau, bởi bàn tay đang nắm trọn bầu ngực nàng dùng sức niết vào. Nàng đau, muốn thốt ra thành tiếng nhưng hắn lại nhanh hơn một bước, dùng lưỡi bức bách nàng, đảo khách thành chủ. Nụ hôn của hắn càng ngày càng gấp khiến lồng ngực nàng càng ngày càng thiếu dưỡng khí. Vô thức, nàng lại bấu chặt vào quần áo hắn. Nếu không có cánh tay phải mạnh mẽ của hắn ôm lấy eo nàng thì nhất định nàng đã xụi lơ, té ngã rồi.

Theo tiếng thở gấp gáp, tay trái hắn vội vã tìm kiếm xuống dưới váy nàng, phát hiện ra nơi tư mật rồi nhẹ nhàng vuốt ve. Cả người nàng phút chốc nóng như bị thiêu cháy. Tay hắn mặc dù bị thương nhưng ngón tay vẫn vô cùng linh hoạt, không cần dùng nhiều sức nhưng động tác ấn niết, xoa nắn rất nhẹ kia cũng đủ khiến hạ thân nàng bốc hỏa. Bao khố dưới váy đã ẩm ướt, cảm giác xấu hổ và thích thú giống như ngón tay hắn liên tục áp bách nàng, khiến nàng cảm thấy mình sắp chết mất thôi.

Nàng không hề nghĩ rằng hai người sẽ thế này. Dù biết giữa nam nữ phải có chút chuyện thân mật gì đó, điều này mấy lão mama và nữ quan trong cung đã chỉ dạy, song từ trước tới nay nàng chưa hề trải qua nên không biết tiếp theo hắn sẽ làm gì nàng. Hiện tại, nàng chỉ biết rằng, mình đang run và cũng sợ nữa nhưng nàng sẽ không ngăn lại… nếu hắn muốn nàng.

Nghĩ tới đây, bất chợt nàng như ý thức được điều gì, trái tim nảy lên một nhịp. Nàng quên, nàng đã quên mất… Cho dù bản thân nàng không biết liêm sỉ nhưng hắn sao có thể làm chuyện này với nàng được?

~~~ ngươi là thái giám, ngươi là một thái giám… Vậy mà ta lại thích một tên thái giám!

~~~ vấn đề ở chỗ thân phận ngài ấy không thể ban thưởng bình thường. Ngài ấy mới chỉ ngoài hai mươi, so với chúng ta còn nhỏ hơn mấy tuổi nhưng đã ngồi đến chức tổng quản. Các ngươi nghĩ, nếu ngài ấy không phải thái giám thì sẽ làm chức vị gì?

Câu nói của Lãnh San và tên binh lính kia oanh tạc vào đầu Ngọc Trí khiến mọi thứ nổ tung một tiếng. Nàng vội nhắm tịt mắt lại, cảm giác như từ trên mây rơi xuống đất. Quá bất ngờ làm nàng không biết nên phản ứng thế nào, trong đầu không ngừng lướt nhanh vài hình ảnh. Khi làm việc này, rốt cuộc bọn họ xem như trò chơi hay là gì khác? Ý nghĩ này vừa xuất hiện lập tức bị nàng phủ định. Không phải, nàng không quan tâm cái gì mà dơ bẩn; hắn là một nội thị thì thế nào? Hắn vẫn là Hạ Tang!

Nàng biết, hắn yêu nàng, không phải là sự trân trọng đơn thuần trong tình huynh muội. Giống như tên binh lính kia nói, cho dù với thê tử của mình cũng không nhất định làm được như vậy; thế mà vì gương mặt đã bị tàn phá của nàng, hắn cam nguyện hy sinh tay chân mình. Càng nghĩ, nàng càng cảm thấy mình thực may mắn vì có được một người như vậy yêu thương. Bản thân nàng cũng thích hắn, sự “thích” này không còn giống với trước kia, cũng không giống tình cảm đối với Bạch đại ca. Bạch đại ca… hình như đã rất lâu nàng không nghĩ tới y.

Tâm tư của chính mình… vậy mà tới tận lúc này mới biết!

Cánh tay run rẩy của nàng chầm chậm hạ xuống, nàng không dám động vì sợ bị hắn phát hiện ra dị trạng và suy nghĩ của mình, sợ hắn sẽ để ý. Nàng ôm chặt cổ hắn, mặc hắn thăm dò, miệng cong lên cười – một nụ cười cất chứa chút ngọt, chút đắng. Thân mình nàng chợt run lên, bởi nút thắt đai lưng trên váy đã bị một bàn tay nóng rực nhẹ nhàng kéo xuống…

————————————————————

Advertisements

13 thoughts on “Bạo Quân_Chương 380-382

  1. dù k thích Ngọc Trí lắm nhưng chương này thấy NT cuối cùng cúng có đáp lại tc của HT thì thấy thích chị 🙂 mong là lần này có 1 đôi xog xuôi :v

  2. vẫn là ngóng cặp đôi TC và LPL nhưng mà thui coi NT thì cũng dễ thương…
    hềnh như đăng thiếu hai chương oỳ nàng ạ!!!
    mà cũng thanks nàng nhìu nhìu nhang, pạn chịu khó đăng mình chịu khó hóng :v
    p/s: ủa hum pữa mình cóa cm trên đt mà s k thấy hiện nhỉ? thui thì ngồi cm lại vậy…

  3. Aaa~ đang hay tự nhiên ngừng 😥
    Mình bị mê bộ này mất rồi :3 Lần đầu tiên còm mình muốn gửi lời cám ơn chủ nhà và các bạn đã tham gia edit dịch bộ này cho mn đọc 🙂 Cảm ơn các bạn rất nhiều! Mình sẽ đặt gạch ngồi hóng chương mới :)) Cố lên!

Bà con ủng hộ nồng nhiệt để em lấy hơi cái nào~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s