[Thặng Nữ] Chương 72: Mây trôi (2)

Chương 38: Mây trôi (2)

 

Uyển Nhi khẽ hừ một tiếng, đấy cây trâm bạc của Hương Nhi ra: “Nếu các ngươi đều lớn lên ở kinh thành, liền phải biết có một số việc không thể dùng tiền giải quyết được. Ví dụ như, mạo phạm quý nhân, phạm vào vương pháp, mấy việc đó có thể dùng tiền để giải quyết được sao? Nếu chỉ cần thế, vậy vương pháp để làm gì?”

Nàng gỡ từ trên đầu mình xuống hai cây trâm bạc to hơn, chất bạc càng tinh khiết hơn, ý bảo cây ngân trâm của mình so với của Hương Nhi tốt hơn rất nhiều, nàng không lạ gì cây ngân trâm của Hương Nhi: “Ta chỉ là một nô tì nho nhỏ, chuyện của các ngươi, không giúp được các ngươi. Tốt nhất nên chờ Nhị tiểu thư, các ngươi đi cầu xin nàng thì hơn. Các ngươi tốn công lúc này, không bằng nên đi hầu hạ Tam tiểu thư cho tốt, cố gắng để Nhị tiểu thư có thể thấy phần tận tâm của các ngươi đối với chủ tử có thể tha cho các ngươi cũng chưa biết chừng.”

 

Hương Nhi bất đắc dĩ, đành thu hồi cây trâm lại, đứng bên cạnh Lan Nhi: “Tại sao Nhị tiểu thư vẫn chưa trở lại? Chúng ta đi xem xem? Xem có thể hỗ trợ gì không?”

 

Uyển Nhi làm sao để cho các nàng nịnh hót trước mặt Hạ Thụy Hi được? Lạnh lùng kéo ghê ra, chặn cửa lại: “Tiểu thư của chúng ta ở nơi đó đã có Thuần Nhi hầu hạ, dù không đông, còn có trường tùy bên cạnh lão gia hỗ trợ, các ngươi là nha hoàn của Tam tiểu thư, trên người còn mang tội, chạy tới xem náo nhiệt làm gì?” Chỉ vào Hương Nhi: “Ngươi đi xem Tam tiểu thư, nếu nàng đang ngủ, đắp kín mền cho nàng, nếu không thoải mái, liền xoa tay đấm bóp chân cho nàng, nếu hầu hạ không chu đáo, cẩn thận tội thêm một bậc!” Hừ, lại có thể dám đến nịnh hót bên cạnh tiểu thư của nàng, không nhìn xem Uyển Nhi nàng có ở đây hay không?

 

Hương Nhi và Lan Nhi hận Uyển Nhi chết đi được, lại không có cách gì với nàng, đành phải cười làm lành đi vào chăm sóc Hạ Thụy Bội. Giường cũng chỉ cách gian ngoài một tấm bình phong mỏng, những lời đó Hạ Thụy Bội sớm đã nghe vào tai, thấy nha hoàn của mình liều mạng lấy lòng nha hoàn của Hạ Thụy Hi, muốn đến nịnh hót bên người Hạ Thụy Hi, trong lòng vừa đắng vừa chát, càng cảm thấy đau khổ tức giận hơn.

 

“Mở cửa! Tiểu thư đã trở lại.” Ngoài cửa vang lên tiếng nói của Thuần Nhi, Uyển Nhi vội đứng dậy kéo cửa ra, cười nói: “Tiểu thư, ngài về rồi sao? Lão gia có sao không? Không có gì trở ngại chứ?”

 

Hạ Thụy Hi lên tiếng, cởi áo choảng xuống đưa cho Uyển Nhi: “Hầu hạ ta rửa mặt chải đầu mặc quần áo, lập tức chuẩn bị điểm tâm. Tam tiểu thư đâu?”

 

Uyển Nhi hướng bình phong hất hất cằm, thấp giọng nói: “Một mực khóc lóc trong đó, khuyên như thế nào cũng không được, lúc này mới dừng lại. Ngài mất ngủ cả đêm, không bằng nên nghỉ ngơi một lát?”

 

Hạ Thụy Hi nhận lấy khăn nóng Uyển Nhi đưa tới, vừa lau mặt vừa đi vào bên trong: “Không ngủ được, lão gia ở bên đó không ai chăm sóc, ta chỉ trở về thăm nó và thay quần áo, đợi lát nữa còn phải đi hầu lão gia ăn cơm.”

 

“Nhị tiểu thư, ngài địa từ đại bị, tha cho bọn nô tì đi?” Một tiếng gọi to duyên dáng, Hương Nhi và Lan Nhi bỏ Hạ Thụy Bội xuống lao tới đồng loạt quỳ rạp xuống trước mặt phục lạy Hạ Thụy Hi.

 

Hạ Thụy Hi nhíu mày, hai nha hoàn này, nàng không thích chút nào, cảm giác các nàng rất nhanh nhẹn linh hoạt, tâm tư quá nhiều, không đáng tin cậy, ở những mặt khác thậm chí còn không bằng Uyển Nhi, cũng không hiểu tại sao lúc trước Hạ lão gia lại mua hai người này nữa?

Uyển Nhi thấy sắc mặt Hạ Thụy Hi không tỏ thái độ gì, tiến lên phía trước nói: “Không thấy Nhị tiểu thư đang vội sao? Làm chậm chuyện của chủ tử, các ngươi gánh chịu nổi sao?”

 

Thanh âm của Hạ Thụy Hi lạnh lùng nói: “Trước tiên các ngươi, chú ý hầu hạ Tam tiểu thư. Còn chuyện hai người các ngươi phạm phải, sau này sẽ thẩm tra lại. Hai người các ngươi nghe cho kỹ đây, chuyện đêm qua là do lão gia bệnh cũ tái phát, ngã vào cửa phòng Tam tiểu thư, làm Tam tiểu thư kinh sợ, ngoài ra, các ngươi chẳng biết gì hết, hiểu chưa? Nếu chưa hiểu, ta sẽ cho người khâu miệng hai người các ngươi lại!”

 

Hương Nhi và Lan Nhi nghe thấy Hạ Thụy Hi muốn cho người khâu miệng hai nàng lại, tưởng muốn lấy mạng hai nàng, co rúm người lại, lắp bắp nói: “Tiểu thư tha mạng, nô tì hiểu rồi.” Không ngờ Nhị tiểu thư bình thường không nói nhiều, luôn cười híp mắt lại là người ác độc đến thế, nhất định đã nghĩ muốn lấy mạng hai nàng.

 

Hạ Thụy Hi thấy đe dọa thành công, lại dặn dò Uyển Nhi: “Uyển Nhi, ngươi đi tìm hai bà vú tới đây hỗ trợ chăm sóc. Không được sự cho phép của ta, không được để Lan Nhi và Hương Nhi nói chuyện với người khác, càng không được để chúng đi lung tung.”

 

“Vâng.” Uyển Nhi vui mừng phấn chấn đồng ý, lập tức chạt đi tìm người đến giúp nàng trông chừng người khác. Lúc này Hạ Thụy Hi mới tiến vào trong buồng nhìn Hạ Thụy Bội: “Muội sao rồi?”

 

Hạ Thụy Bội nghe thấy tiếng nói của nàng, cuối cùng cũng có thay đổi, khàn khàn cất giọng: “Cha sao rồi?”

 

Hai mắt Hạ Thụy Bội sưng đỏ như hai quả đài, tóc tai rối loạn, quần áo trên người nhàu bét, không hề có sức sống. Thấy hình dáng thật đáng giận nhưng cũng đáng thương của nàng, Hạ Thụy Hi lại không khỏi có chút mềm lòng, thở dài một hơi: “Cha uống thuốc, mới ngủ rồi. Vì sao muội lại hồ đồ như vậy? Cho dù muội chạy trốn, có khả năng chạy tới đâu đây? Hơn nữa, muội hiểu được A Khác bao nhiêu? Không sợ hắn nữa đường lấy tiền, bỏ muội chạy trốn chứ? Người ngoài dù thế nào cũng không thể bằng cha mẹ mình được.”

 

Hạ Thụy Bội không đáp lời của nàng, sai khi im lặng một lúc lâu, mới nói: “Tỷ không cần giả vờ giả vịt khuyên ta, cũng không cần thương hại ta. Ta chỉ không ngờ sẽ khiến phụ thân tức giận đến như vậy, ngoài chuyện đó ra, ta không cho rằng ta đã sai, chỉ là không tốt số như tỷ thôi. Mặc dù A Khác là một người nhát gan, nhưng tối thiểu hắn cũng không máu lạnh giống như các người, còn có thể đồng cảm với ta. Các người chỉ muốn bức ta vào chỗ chết.”

 

Hạ Thụy Hi tức giận muốn chết: “Muội làm chuyện sai lầm, còn muốn nói lý sao? Chúng ta bức muội khi nào? Phụ thân vì chuyện của muội, khổ tâm biết bao? Hôm qua ta còn nghe thấy ông nói chuyện với Âu Nhị lão gia, mời ông ấy hỗ trợ đi qua nói chuyện với Tôn gia. Muội là cốt nhục do cha mẹ sinh ra, bọn họ làm sao để muội đi chịu khổ được? Cha và nương đối với muội như vậy, trong lòng muội không biết hay sao?”

 

“Cốt nhục họ sinh ra? Trong mắt bọn họ từ xưa tới nay cốt nhục họ sinh ra chỉ có ba người các ngươi, ta chẳng là gì cả. Có phải các người muốn đợi khi lừa ta lên kiệu hoa, thành quả phụ, bảo toàn thanh danh Hạ gia, các người mới hài lòng? Các người cũng khỏi phải gặp ta nữa?” Lúc này trước mặt Hạ Thụy Bội toàn áo tưởng điên cuồng bị người bức hại.

 

Hạ Thụy Hi không biết nói gì hơn: “Làm sao muội lại nói khó nghe như vậy? Nếu bọn họ không thương muội, tại sao lại cho muội đến kinh thành giải sầu? Làm người phải có lương tâm. Muội tốt nhất không nên chọc tức phụ thân lần nữa, nếu ông có mệnh hệ gì, ta nhất quyết sẽ không tha cho muội. Trong cái nhà này, không phải chỉ có một mình muội muốn sống, còn có nương và đệ đệ phải dựa vào phụ thân nữa.”

 

“Đúng vậy, ta không có lương tâm, ngươi thì có lương tâm sao. Đương nhiên rồi, Âu gia tứ thiếu phu nhân, được thân vương làm mai, thật nở mày mở mặt a! Đương nhiên muốn giả bộ thiện lương rộng lượng hiền thục một chút, nếu không thật là có lỗi với đại danh đỉnh đỉnh Hạ Nhị tiểu thư của ngươi quá!” Hạ Thụy Bội châm chọc nhếch khóe môi lên.

 

Hạ Thụy Bội nghĩ mãi vẫn không ta, rốt cuộc Hạ Thụy Hi tốt hơn nàng ở điểm nào. Hạ Thụy Hi cả ngày chỉ ham chơi, viết chữ cũng không đẹp bằng nàng, làm thơ cũng không tốt bằng nàng, thêu hoa cũng không đẹp bằng nàng, đánh đàn cũng không hay bằng nàng, vẽ tranh cũng không bằng nàng, nổi tiếng lỗ mãng, mười lăn tuổi, còn không có người tới cửa cầu hôn. Cha mẹ chỉ trách mắng lấy lệ mà thôi, mắng cứ mắng, nhưng Hạ phu nhân vẫn thường dẫn nàng ta đi theo ta ngoài làm khách, biến thành nhân vật nổi bật. Kẻ phá hoại chủ ý của nàng, chính là vị thân vương kia, lại còn nhân họa đắc phúc, có được một mối hôn sự tốt như vậy.

 

Dựa vào cái gì Hạ Thụy Bội nàng phải chịu mệnh sống thủ tiết? Rõ ràng người bi thảm nhất chính là nàng, người cần phái thắp nén hương đầu tiên kia là nàng mới phải, Hạ Thụy Hi chẳng có chuyện gì, cả nhả đều cố gắng hết sức cũng phải để Hạ Thụy Hi đi thắp nén hương đầu tiên kia, mà không phải để nàng thắp. Nếu nàng thắp nén hương đầu tiên kia, vói vậy hiện tại người may mắn chính là nàng, chứ không phải Hạ Thụy Hi. Hạ Thụy Bội càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng cảm thấy vợ chồng Hạ lão gia bất công, ánh mắt nhìn về phía Hạ Thụy Hi cũng càng tăng vẻ không tốt.

16 thoughts on “[Thặng Nữ] Chương 72: Mây trôi (2)

  1. Trời đất ơi, càng đọc càng tức cái con điên này -_-
    Bảo sao quẻ bói lại nói là khổ trc sướng sau, con điên này đáng bị củ hành củ tỏi ngược thân ngược tâm tơi bời, cho rách nát cuộc đời ra thì mới sáng mắt lên đc 😛

Bà con ủng hộ nồng nhiệt để em lấy hơi cái nào~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s