[Thặng Nữ] Chương 69: Nước chảy (5)

Chương 35: Nước chảy (5)

 

Giọt nước mắt long lanh của Hạ Thụy Bội dưới ánh sao khiến cho người ta mê muội: “Ta không muốn sống những ngày như thế này nữa, ta chịu đựng đủ rồi. Nhất định ngươi cũng không muốn sống những ngày như thế này, hàng ngày bị người khác nhạo báng, xem thường. Chúng ta đi thôi, đi đến một nơi bọn họ mãi mãi không bao giờ tìm thấy được, để cho bọn họ hối hận cả đời.”

A Khác choáng váng, chỉ thấy miệng Hạ Thụy Bội khẽ đống khẽ mở, chỉ nghe thấy nàng nói: “Để cho bọn họ hối hận cả đời.” Đột nhiên hắn tỉnh táo lại, Hạ Thụy Bội muốn hắn đem nàng lén bỏ trốn, kết cục của việc lén bỏ trốn là gì? A Khác hiểu rất rõ, lòng nhiệt huyết trong lòng nhất thời biến mất tăm, trong lòng sợ hãi: “Bội Bội, nếu bọn họ không thích chúng ta, liền ước gì chúng ta biến mất mãi mãi thì hơn, tại sao lại hối hận? Ngươi không giống ta, cha mẹ ngươi cuối cùng vẫn thương ngươi, bọn họ sẽ không mặc kệ ngươi, ngươi trở về đi?”

 

Hạ Thụy Bội châm biếm nhìn hắn: “Có phải ngươi không dám hay không? Ngươi sợ? Sợ ta sẽ làm liên lụy tới ngươi?” Nàng lấy trừ trong lòng ra một chiếc túi, mở ra cho hắn xem, vàng bạc trang sức sáng lập lòe: “Có nhìn thấy không, những thứ này đủ cho chúng ta sống cả đời. Ngươi chỉ cầm đi kiếm một con ngựa dẫn ta đi, chúng ta có thể trải qua cuộc sống trong mơ.”

 

Thấy Hạ Thụy Bội có nhiều trang sức quý giá như vậy, tâm A Khác có chút động, trong mười bảy năm sống trên đời của hắn, mấy thứ này hắn nhìn thấy không ít, nhưng chưa từng được động vào. Lời nói của Hạ Thụy Bội cũng có lý, chỉ cần bỏ trốn được, số tiền này đủ cho bọn họ sống ung dung cả đời, hắn muốn đến phía tây, muốn đi tìm người đó, tất cả không phải chỉ là giấc mộng.

 

Nhưng nếu bị bắt, hắn nhất định sẽ bị ông ngoại đánh chết, Hạ Thụy Bội cũng sẽ không có kết cục tốt, nghĩ đến điều này, A Khác lại do dự, hắn căng thẳng liếm liếm môi: “Nhưng, nếu bị bọn họ bắt được…”

 

Giờ phút này A Khác đã động tâm, đang đứng trong thời khắc mấu chốt đấu tranh tâm lý, nếu Hạ Thụy Bội hiểu về đàn ông, nên không ngừng dịu dàng mê hoặc hắn, miêu tả cho hắn nghe một tương lai tốt đẹp, tràn ngập ánh sáng. Đáng tiếc Hạ Thụy Bội không hiểu, cũng không có kinh nghiệm, đợi mãi không thấy câu trả lời dứt khoát của hắn, trong lòng nàng tràn đầy cảm giác bị sỉ nhục và phẫn nộ khi bị từ chối, một tia hi vọng cuối cùng nát vụn trở nên tuyệt vọng và bi thương.

 

“Hóa ra ngươi đều gạt ta!” Hạ Thụy Bội tức giận: “Ta biết ngươi cũng giống như bọn họ, đều chỉ biết nói mồm, lừa gạt ta mà thôi! Cút đi! Đồ hèn!” Nàng vừa đi vừa lẩm bẩn: “Hóa ra tất cả mọi người trên đời này chẳng ai đáng tin cả.” Nếu nàng biết cưỡi ngựa giống như Hạ Thụy Hi, nàng còn phải đi cầu xin người khác sao?

 

A Khác chật vật đứng nguyên tại chỗ, nhìn Hạ Thụy Bội chạy càng lúc càng xa, cảm thấy trống rỗng và uể oải trước nay chưa từng có. Hắn thật ra là một kẻ nhát gan, ngày nào cũng muốn đi đến phía tây, rời xa chốn quỷ quái này, rời bỏ những khuôn mặt đáng ghét này, lại luôn sợ hãi, sợ mình sẽ chết ở trên đường, sợ mình không có tiền, sợ sau khi mình rờ đi sẽ không thể trở về được, cho nên mới tiếp tục kéo dài.

 

“A Khác.” Giọng nói của Âu Thanh Cẩn trầm thấp vang lên.

 

A Khác hoảng hồn quay đầu lại, chỉ thấy Âu Thanh Cẩn đứng cách đó không xa như một bóng ma, lặng im nhìn hắn.

 

Trong mắt Âu Thanh Cẩn không có trách cứ, chỉ có thương hại, A Khác không chịu được, đột nhiên bổ nhào vào trong lòng ngực của hắn, đau đớn khóc thành tiếng: “Tứ ca, có phải ta rất vô dụng không? Tất cả mọi người đều xem thường ta phải không?”

 

Âu Thanh Cẩn dùng sức đẩy cái ôm của hắn ra, đỡ bờ vai của hắn, để cho hắn đứng vững, thương xót nói: “A Khác, những điều ta từng nói với đệ có phải một câu đệ cũng chưa hề nghe lọt đúng không? Ta từng nói với đệ, một người đầu tiên cần coi trọng bản thân mình, người khác mới coi trọng đệ, có ích hay vô ích, cũng không phải qua lời nói của một hay hai người. Đệ mới mười bảy tuổi, đường đời vẫn còn rất dài, vì sao lại nói những lời không có tương lai như vậy? Là nam tử hán mau lau khô nước mắt đi!”

 

A Khác dùng sức nuốt tiếng nức nở này xuống, thô lỗ dùng tay áo ra sức lau nước mắt: “Huynh đến đây từ lúc nào?”

 

“Đệ vừa ra khỏi cửa ta đã đi theo.”

 

“Tại sao vậy? Huynh phát hiện ra từ khi nào?” Rõ ràng hắn vẫn luôn che dấu rất khá.

 

Âu Thanh Cẩn thở dài một hơi, ôm chầm lấy bờ vai của hắn: “A Khác ngốc nghếch, tất cả mọi người đều nhận ra, chỉ có chính đệ mới nghĩ rằng người khác không biết gì.”

 

“Tất cả mọi người đều nhận ra?” A Khác cảm thấy tin tức này như sấm động trời quang. Vậy nếu như tối nay hắn thật sự bỏ trốn cùng Hạ Thụy Bội, sẽ ra sao?

 

 

“Nhưng bọn họ không biết chuyện đêm nay.” Âu Thanh Cẩn kéo A Khác trở về: “ Sợ sao? Ta sẽ không để cho chuyện này xảy ra.” Nếu A Khác thật sự muốn dẫn Hạ Thụy Bội chạy trốn, tất nhiên hắn sẽ ngăn cản. A Khác ngang bướng, lại đơn giản, đâu dễ dàng có tâm tư bất chính kia, là đối thủ của nữ tử nham hiểm? chỉ sợ còn ra sức giúp Hạ Thụy Bội kiếm tiền.

 

“Tứ ca, ta đối với nàng…” A Khác cố gắng giải thích cho Âu Thanh Cẩn biết hắn chỉ đồng cảm với Hạ Thụy Bội, thực sự chỉ là đồng cảm, nói đúng hơn, hắn đồng cảm với chính bản thân mình.

 

“A Khác, cuộc sống không bao giờ mãi thuận buồm xuôi gió được, mỗi người đều có những điều không may mắn bản thân nhất định phải tự đối mặt, nhưng tại sao có một số người có thể sống tốt, có một số người lại có thể càng lúc càng bi thảm hơn? Bởi vì bọn họ có người cố gắng, có người lại chỉ biết khóc, chỉ biết oán hận, chỉ biết trách cứ. Đệ phải nhớ kỹ, không nên oán hận, không nên trách cứ, chỉ có dựa vào sức mình không ngừng cô gắng, mới có thể tốt lên được.”

 

“Tứ ca, huynh vì như vậy, cho nên mới đồng ý lấy nữ nhân kia sao?” A Khác đồng cảm nhìn Âu Thanh Cẩn: “Nàng ta chính là điều không may mắn huynh nhất định phải đối mặt? Huynh tặng hoa cho nàng, là muốn cố gắng sống tốt qua ngày?”

 

Âu Thanh Cẩn cười khổ một cái: “Coi như vậy đi. Điều này đối với ta mà nói là bất hạnh, dối với nàng mà nói cũng là bất hạnh. Sau này không nên gọi nữ nhân này, nữ nhân nọ, nàng ta, nàng kia, đó sẽ tà Tứ tẩu của đệ.” Vốn ý của Âu Thanh Cẩn muốn giảng giải cho A Khác, bảo hắn không nên giống Hạ Thụy Bội đối mặt với khốn cảnh chỉ biết oán hận cùng ghen tị, giận chó đánh mèo trút giận lên người khác, rời khỏi chính đạo càng lúc càng xa. Ai ngờ cái tên A Khác này bao giờ cũng đánh mất trọng tâm, luôn lẫn lộn đầu đuôi.

 

Hạ lão gia trướng bụng tỉnh dậy, đứng lên đi ra ngoài. Lại nghe thấy hai hộ viện trong xe ngựa thấp giọng nói chuyện với nhau: “Người vừa rồi ngươi có nhìn rõ hay không? Hình như là Tam tiểu thư?”

 

“Ngươi hoa mắt à? Đêm hôm khuya khoắt, các tiểu thư đi đường cả ngày, lúc này còn không nghỉ ngơi, đứng bên ngoài làm gì? Hơn nữa, bây giờ đêm đã về khuya, không quen cảnh vật ở đây, tiểu thư nàng có lá gan lớn như vậy không?”

 

“Cũng phải! Không đúng, rõ ràng vừa rồi chính là Tam tiểu thư. Ta tuyệt đối không nhìn lần, nàng muốn đi đâu vậy?”

 

Hạ lão gia hoảng hồn, vội đi về phòng Hạ Thụy Bội.

 

Trong phòng Hạ Thụy Bội tắt đèn tối ôm, nhưng có thể nghe thấy hai nha hoàn Lan Nhi Hương Nhi của nàng bàn luận xôn xao.

 

“Hương Nhi, hôm nay ngươi giúp tiểu thư ném cho A Khác thiếu gia tờ giấy gì vậy?”

 

“Ta không biết chữ. Nhưng ta cũng đoán được đôi điều, nhất định tiểu thư đã thích hắn, hẹn hắn đêm nay tới gặp mặt.”

 

“Tại sao ngươi biết.”

 

“Nếu không, tại sao lúc này tiểu thư lại lén đi ra ngoài? Còn bắt chúng ta trông cửa, không cho phép đi theo? Ai hỏi phải nói nàng đang ngủ?”

 

Hạ lão gia nghe đến đó, bất chấp tất cả, chạy rầm rập xuống lầu, chạy về phía viện của A Khác.

 

Hai nha hoàn phía sau vẫn tiếp tục bàn luận.

 

“Hương Nhi, ta sợ lão gia biết được.”

 

“Ta cũng sợ, nhưng quan huyện cũng không bằng lý trưởng, nếu chúng ta đắc tội Tam tiểu thư, cũng sẽ không được yên thân. Hay là, chúng ta đi tố giác nàng có được không? Nàng là thiên kim tiểu thư, là chủ tử, những chuyện bất thường này, nói ta chính là chuyện mất thể diện mất mạng. Chúng ta đi nói cho lão gia biết, lão gia chắc chắn sẽ không tin, không chừng còn nói hai người chúng ta vu cáo hãm hại.”

 

Cho dù ông có tỏ vẻ tin, Tam tiểu thư cũng bị trừng phạt, ngươi nghĩ xem hai người ta và ngươi có sống yên ổn được không? Ngươi còn nhớ Mai Nhi năm kia bán vào Trương phủ không? Nàng ta không phải bỏ mạng vì chuyện này hay sao? Sống được ngày nào hay ngày đó đi?”

 

“… Nhưng chuyện này, khiến cho ta rất sợ, tiểu thư đi lâu như vậy vẫn chưa trở lại, nàng có thể bỏ trốn hay không?”

 

“Không thể nào? Nàng tay không đi ra ngoài.”

 

“Ngươi hoa mắt à? Trang sức của nàng là đáng giá nhất, có thể nhét đầy một túi không? Cứ tập trung nhét vào trong lòng, trời tối như vậy, chúng ta làm sao thấy được? Hay là đi xem trang sức có ở đó không?”

 

Ánh nến tỏng phòng sáng lên, vang lên tiếng lật đồ đạc tới lui, Lan Nhi khóc lóc: “Trời ơi, hộp trang sức quả nhiên trống rỗng. Má ơi! Làm sao bây giờ? Hay là đi nói cho lão gia đi? Chúng ta nhất định sẽ bị đánh chết.”

 

“Đợi thêm một lát đi? Nếu đợi tới canh bốn nàng chưa về, hai chúng ta cũng trốn thôi? Hai bên đều là đường chết, không bằng mạo hiểm chạy trốn một phen, cũng còn may ra có thể sống sót. Đừng khóc, ta đi thu đọn đồ đạc, ngươi đi trông cửa đi.”

 

“Nhưng ta sợ lắm, Hương Nhi, chúng ta chạy trốn như vậy cũng đâu chạy được xa?”

 

“Bảo ngươi đi ngươi cứ đi, ngươi nói nhiều lời vô nghĩa vậy làm gì? Có đi hay không tùy ngươi, nhưng ta sẽ không ngồi chờ chết!”

 

“Ngươi đừng nóng giận, ta đi, ta đi là được phải không?” Lan Nhi nức nở đi ra, ngồi ở cửa cầu thang, vừa nhìn xung quanh, vừa không nén được sợ hãi rơi lệ.

 

Lại nói Hạ lão gia rất vất vả né tránh mới tìm được chỗ A Khác và Hạ Thụy Bội gặp nhau, đúng lúc thấy một màn Hạ Thụy Bội từ trong lòng ngực lấy trang sức ra cho A Khác xem, muốn hắn mang nàng đi. Hạ lão gia như bị sét đánh ngang tai, cố gắng bịt miệng, trơ mắt nhìn A Khác từ chối Hạ Thụy Bội, Hạ Thụy Bội tức giận bỏ đi, Âu Thanh Cẩn đột nhiên xuất hiện đưa A Khác đi.

 

Trong đầu Hạ lão gia rối như tơ vò, vô ý thức theo sát sau lưng Hạ Thụy Bội, trong lòng thầm nghĩ, thể diện của Hạ gia đã mất hết trong tay Hạ Thụy Bội, xem ra ngay cả Âu Thanh Cẩn cũng biết, chắc chắn sẽ không muốn cưới Hạ Thụy Hi, ông phải làm gì bây giờ?

 

Hạ Thụy Bội đi đến bên cạnh chuồng ngựa, nhìn hồi lâu, cố gắng đưa tay sờ một chút ngựa con. Con ngựa không quen nàng, buồn bực phát ra tiếng phì phì trong mũi, gõ gõ chân, Hạ Thụy Bội hoảng sợ, vội rút tay về, bất đắc dĩ thở dài, xoay người lại. Nàng cùi đầu đi lên lầu, Lương Nhi nghe thấy tiếng vọng từ cầu thang, vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy nàng, suýt nữa khóc thành tiếng: “tiểu thư, ngài đã trở lại? Bọn nô tì còn tưởng rằng ngài…”

 

Hạ Thụy Bội tức giận nói: “Ngươi không có mắt à?” Đã thấy Lương Nhi liều mạng đưa mắt ra hiệu cho nàng, trong lòng Hạ Thụy Bội giật thót, giương mắt nhìn lên, chỉ thấy phía sau nàng có một bóng dáng cao lớn, không phải Hạ lão gia thì còn ai nữa? Tim Hạ Thụy Bội không khỏi đập rộn lên, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, dưới chân mềm nhũn, liền quay ngược lại.

 

“Ôi! Tiểu thư!” Hương Nhi la hoảng lên, Hạ lão gia bước nhanh tới, thấp giọng quát: “Câm miệng!” Lúc này ông sợ nhất chính là bị người khác biết chuyện này.

 

“Cha… sao người đi đâu lại không lên tiếng vậy?: Hạ Thụy Bội hoảng sợ nhìn khuôn mặt vặn vẹo tức giận của Hạ lão gia, toàn thân tê liệt, không đứng dậy nổi.

3 thoughts on “[Thặng Nữ] Chương 69: Nước chảy (5)

  1. không nên oán hận, không nên trách cứ, chỉ có dựa vào sức mình không ngừng cô gắng, mới có thể tốt lên được.”
    ta ket cau nay, HTBoi nen co gang len, dung co ca ngay cu oan trach

Bà con ủng hộ nồng nhiệt để em lấy hơi cái nào~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s