[Thặng Nữ] Chương 67: Nước chảy (3)

Chương 33: Nước chảy (3)

Kỳ thật, chuyện Hạ Thụy Bội đánh chết Yến Nhi, trong lòng Hạ lão gia đã sớm biết, cùng từng đi tìm Hạ Thụy Bội hỏi cho ra lẽ. Ban đầu Hạ Thụy Bội không chịu thừa nhận, cuối cùng không thể chống chế, mới nói Yến Nhi láo với nàng, nói nàng muốn đi đi Tôn gia làm quả phụ, trong lúc giận dữ nàng đẩy ngã Yến Nhi, ai ngờ Yến Nhi đập đầu vào thành giếng, chết luôn, nàng quá sợ hãi, mới ném Yến Nhi vào trong giếng.

 

Hạ lão gia biết Hạ Thụy Bội nói láo, Tính tình Yến Nhi như nào, ông còn là gì nữa, Tính cách Yến Nhi dịu dàng, trầm mặc ít lời, nhẫn nhục chịu đựng, nhất định sẽ không nói những lời phạm thượng, đại nghịch bất đạo như vậy. Tuy rằng ông cảm thấy Hạ Thụy Bội thủ đoạn độc ác, nhưng rốt cuộc vẫn là con gái ruột của mình, người chết cùng lắm chỉ là một nha hoàn nho nhỏ, liền che dấu chuyện này. Yến Nhi không cha không mẹ, ông không thể bồi thường cho nhà của nàng, việc có thể làm, đơn giản là mua cho Yến Nhi một cái quan tài lo hậu sự mà thôi.

 

Bây giờ nghe Hạ Thụy Hi nói chuyện này, ông mơ hồ đoán được chân tướng sự việc, trong lòng không khỏi lạnh buốt. Người vô tâm có thể tha thứ, nhưng vì lợi ích bản thân, bán đứng chị ruột, sau đó không tự rút ra được bài học, ngược lại vì muốn che dấu hành vi phạm tội, giết người diệt khẩu, hủy thi diệt tích, lừa gạt phụ thân, bất kể nàng có nguyên nhân lý do gì, đều thật sự khiến cho người ta đau khổ thất vọng.

 

Hạ lão gia giống như già thêm chục tuổi, tuy là cha con, nhưng ông cũng không thể nghĩ thông được, huống hồ ông cũng không thể làm gì Hạ Thụy Bội được, không thể đưa lên quan, đánh một trận, mắng một trận cũng không có bất cứ tác dụng gì, nếu là con trai còn có thể đuổi ra khỏi nhà, nhưng đó lại là một cô con gái yếu ớt, ông làm gì cũng phải cố giữ lấy thể diện của Hạ gia. Xem ra lời nói của cô bốn rất đúng, tính cách Hạ Thụy Bội quả nhiên rất giống Hạ đại bá, làm việc gì cũng chỉ nghĩ đến mình, chỉ lo cho mình, mặc kệ sống chết của những người khác.

 

Hạ lão gia trầm mặc hồi lâu, mới nói với Hạ Thụy Hi: “Hi Hi, muội muội của con không hiểu chuyện, nếu làm ra những chuyện có lỗi với con, con không nên tính toán với nó, tha thứ nhiều thêm một chút, được không? Ta sẽ dạy dỗ nó. Không phải phụ thân bất công, mà là cha mẹ già rồi, thầm mong gia đình bình an, các con vui vẻ thoải mái, không muốn tỷ muội thù hằn nhau. Con hiểu chứ?”

 

Hạ Thụy Hi đương nhiên rất thoải mái đồng ý với ông, không nể mặt thầy tu cũng phải nể mặt phật tổ. Thái độ của Hạ lão gia đã rất rõ ràng, nàng không thể trả thù Hạ Thụy Bội, không thể coi Hạ Thụy Bội như một cái đinh trong mắt chỉ muốn nhổ ra thật nhanh. Nàng chỉ có thể tránh xa Hạ Thụy Bội, cẩn thận phòng bị, không nên cùng xuất hiện bất kỳ lúc nào với Hạ Thụy Bội.

 

Hạ lão gia thở ngắn than dài mấy ngày, cực kì nhức đầu, bụng cũng nhỏ bớt đi vài phân, vẫn không nghĩ ra rốt cuộc phải làm thế nào để Hạ Thụy Bội cải tà quy chánh, mấy lần ông muốn dạy dỗ Hạ Thụy Bội, lại sợ Hạ Thụy Bội lại càng hận Hạ Thụy Hi hơn, đó cũng là kết quả ông không muốn thấy nhất. Cũng may Hạ Thụy Hi không có tìm ông ăn vạ, cũng không tìm Hạ Thụy Bội gây sự, trái lại đem chuyện này dấu nhẹm, đối với sự rộng lượng của nàng, trong tâm Hạ lão gia lại càng cảm kích và áy náy, càng thương Hạ Thụy Hi hơn.

 

Tuy rằng Hạ Thụy Bội vẫn không chịu thua, nhưng Hạ lão gia không thể trơ mắt nhìn nàng rơi vào hố lửa. Ông nhờ vả quan hệ khắp nơi ở kinh thành, cầu xin người ta đi thương lượng với Tôn gia, ông không dám nói muốn hủy hôn, chỉ có thể thương lượng nói để Hạ gia xuất tiền, mua thêm mấy nha hoàn tài giỏi hầu hạ Tôn Trạo, đợi Hạ Thụy Bội thêm vài năm nữa sẽ gả đi, tính cách để Hạ Thụy Bội kéo dài thêm thời gian, đợi Tôn Trọa chết rồi mọi chuyện đều tốt.

 

Tôn gia lại vô cùng cương quyết, bất kể Hạ gia trả bao nhiêu tiền, cho dù dọn sạch cả núi vàng núi bạc, bọn họ cũng không đồng ý. Còn nói, Hạ gia đừng tưởng đưa con gái đi tới kinh thành là có thể hủy hôn, cho dù bọn họ phải báo lên quan, cũng nhất định phải cưới Hạ Thụy Bội vào cửa. Kể từ đó, cho dù là Duệ Vương thần thông quảng đại cũng không có cách gì, chỉ có thể tỏ vẻ lực bất tòng tâm.

 

Ngày phải về Tây Kinh càng lúc càng gần, trong lòng Hạ lão gia càng buồn rầu, Hạ Thụy Bội cũng càng ngày càng nóng vội, Thừa dịp Hạ lão gia từ bên ngoài trở về, nàng chặn Hạ lão gia lại ở ngoài thư phòng.

 

Hạ Thụy Bội cười ngọt ngào, dâng lên một chiếc bát lá sen rất tinh xảo: “Cha, thời tiết gần đây càng lúc càng khô nóng, con nấu cho ngài bát cháo đậu xanh, vẫn còn đang lạnh, cha uống luôn đi vừa lúc tránh nóng.”

 

Hạ lão gia thấy tâm tình nàng thật sự phức tạp, một mặt bởi vì nàng không có tương lại, mặt khác cũng nghĩ thấy nàng đáng thương, nhẫn nhịn bực bội cười lớn nhận lấy: “Bội Bội thật có lòng.”

 

Hạ Thụy Bội kéo ông đi vào trong phòng: “Cha uống đi, xem có vừa đủ ngọt không?”

 

Hạ lão gia không nhịn được: “Bội Bội, con có chuyện gì sao?” Từ sau khi Yến Nhi chết, Hạ Thụy Bội luôn trốn tránh ông, nếu không có chuyện, nàng nhất định sẽ không tìm tới cửa.

 

Hạ Thụy Bội cúi đầu nói: “Cha, con nghe nói chưa hết hè chúng ta sẽ trở về? Không thể ở lại thêm một thời gian ngắn nữa được sao?”

 

“Vì sao? Tỷ tỷ con sinh em bé, mẫu thân và đệ đệ con ở nhà một mình, Nhị tỷ con phải đi về chuẩn bị hôn sự, thời gian rất gấp.” Hạ lão gia vội vàng thu dọn đơn thuốc sách thuốc trong phòng, từ khi vì chuyện của Hạ Thụy Hi mà kết giao với vị Duệ Vương kia đến nay, quý phi nương nương và vị Duệ Vương kia dường như thích mang phiến phức đến cho ông, hai ba ngày, lại mời ông đi xem mạch cho vài người thần bí, chẩn bệnh, kê đơn, thay đổi vài ba đơn thuốc, họ vẫn nhất quyết không chịu khỏi.

 

Ông ở trong kinh thành, mỗi ngày đều lo lắng đề phòng, phiền phức khó chịu, thầm nghĩ sớm phải rời khỏi vùng đất thị phi này.

 

“Nhưng mà, ở Tôn gia…” Giọng Hạ Thụy Bội run rẩy: “Nhị tỷ thành hôn xong không phải con hết cớ rồi sao? Có phải sẽ bị gả đi rất nhanh không? Ngài quen biết nhiều quý nhân như vậy, bọn họ có quyền thế, một Tôn gia nho nhỏ có đáng gì? Ngài không thể van cầu bọn họ, hỗ trợ dùm sao?”

 

Hạ lão gia buồn bực nói: “Cha đã nói với con bao nhiêu lần rồi? Duệ Vương đã sai người đi nói rất nhiều lần, Tôn gia vẫn không đồng ý, bọn họ cũng không còn cách nào, không thể vung đao đặt lên cổ người ta được?”

 

Hạ Thụy Bội khóc lóc nói: “Chuyện Nhị tỷ đốt nén hương đầu tiên bọn họ cũng có thể làm được, vì sao chuyện nhỏ này của con, bọn họ lại không làm được? Có phải bọn họ không chịu giúp đỡ hay không? Ngài có tiếp tục đưa tiền cho bọn họ không?”

 

Tâm tình Hạ lão gia vô cùng nặng nề, tay ông ngừng lại, thở dài một tiếng, cố gắng làm Hạ Thụy Bội yên lòng: “Bội Bội, đó là hai chuyện khác nhau. Một khi con gái đã đính ước, không thể hủy hôn, trên văn bản luật pháp đã quy định rõ ràng, phong tục dân gian xưa nay vẫn vậy, không phải là vấn đề đưa tiền hay không. Con không nên vội, phụ thân sẽ tiếp tục nghĩ cách, tất nhiên sẽ không mặc kệ con… Loại chuyện này, phụ thân suy nghĩ đã lâu, đợi sau này trở về, mặc kệ nhà hắn có đồng ý hay không, ta đều đi xem bệnh cho hắn, đêm hết sức lực ra cứu chữa cho hắn. Bệnh lao tuy rằng khó chữa, nhưng chỉ cần điều dưỡng cho tốt, cũng không biệt chừng thật sự có thể khỏi được.”

 

Hạ Thụy Bội tuyệt vọng há mồm thở dốc, dường như sắp ngất, lẩm bẩm liên hồi: “Cha đang gạt con, nếu có thể chữa khỏi, nhà hắn có cần phải gấp gáp vậy không? Con mặc kệ, là các người định thân cho con, con không lấy chồng, có chết cũng không lấy! Cha bất công! Cha và nương đều bất công! Các người bỏ mặc ta, bỏ mặc ta!”

 

Hạ lão gia vừa khổ sở vừa buồn bực, cũng không có cách nào, chỉ có thể sai người đỡ Hạ Thụy Bội trở về phòng, để mặc nàng tự dày vò trong ngày tháng tuyệt vọng lo âu và thống khổ.

 

Đến cuối hè, Hạ lão gia dẫn theo hai cô con gái cùng mấy chiếc xe ngựa chở đồ mua từ kinh thành, cùng cha con Âu Nhị lão gia, còn có thêm A Khác làm bạn đường cùng nhau trở về Tây Kinh.

 

Còn vị Mộc Phỉ luôn như hình với bóng với Âu Thanh Cẩn, không thấy bóng dáng đâu, nghe nói đã đi ngao du thiên hạ, tìm sư phụ của hắn rồi.

 

Có võ nghệ phòng thân, tự do tự tại, vô lo vô nghĩ, muốn đi đâu thì đi, bốn biển là nhà, cuộc sống của Mộc Phỉ chính là cuộc sống điển hình của một du hiệp. Hạ Thụy Hi tựa vào thành xe, xuất thần nhìn bóng cây, mây trắng lướt qua vun vút bên ngoài cửa sổ, vừa đau buồn vừa mơ màng.

 

Có người gõ lên vách xe, Thuần Nhi thò đầu ra khỏi cửa xe, cùng người khác nói nhỏ vài câu lại rụt đầu lại: “Tiểu thư, tiểu thư, Âu Tứ thiếu gia cho ngài này.” Thuần Nhi hưng phấn đưa cho Hạ Thụy Hi mấy đóa hoa cục dại he hé nở màu lam nhạt.

 

Hạ Thụy Hi ngạc nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, Âu Thanh Cẩn một thân tường bào màu đá xanh, cưỡi một con ngựa màu mận chín nhìn nàng mỉm cười.

 

Hạ Thụy Hi gần như muốn buột miệng nói: “Vì sao vậy?” Nàng không có tự nghĩ viển vông đến mức cho rằng người ta đột nhiên yêu nàng, cho nên càng cảm thấy ngạc nhiên. Buổi sáng hôm nay Âu Thanh Cẩn mặt không hề có bộ dạng sợ hãi giống như nàng, sắc mặt cũng không khó xem như nàng nghĩ rằng hắn sẽ cho là nàng mặt dày mày dạn muốn gả cho hắn. Trái lại, khi hắn thấy nàng, tuy rằng thản nhiên, trong mắt lại ánh lên thêm một tia thân thiết, giống như một người bạn cũ quan hệ không tệ.

 

Âu Thanh Cẩn lại khẽ nói với Thuần Nhi vài câu, Thuần Nhi cười rộ lên, buông màn xuống, nhìn Hạ Thụy Hi nói: “Tiểu thư, tứ thiếu gia bảo ta nói với ngài, hắn không hề giận ngài, tốt xấu gì hắn cũng đã cứu mạng ngài, ngài cũng đã cứu mạng hắn, hai bên đều biết đối phương không phải người xấu, so với người lạ vẫn thân thiết hơn.”

 

Uyển Nhi nháy mắt mấy cái: “Vậy có ý gì? Hai người sắp sửa trở thành vợ chồng, sao có thể so sánh với người lạ?”

 

Hạ Thụy Hi cũng bật cười ha ha, nàng cùng hắn xem như bạn cùng chung hoạn nạn đi? Hắn tặng hoa có lẽ do thật sự muốn tặng hoa, nhưng mà lại nói với nàng những lời này, xem ra người ta còn nghĩ thoáng hơn nàng nhiều. Bộ dáng chật vật nhất của nàng hắn cũng đã thấy qua, bộ dáng chật vật nhất của hắn cũng đã lộ rõ trước mặt nàng, hai người cũng biết tính cách của nhau, không cần giả vờ, muốn thế nào sẽ thế ấy. Không thể có được tình yêu đích thực, nhưng sống kiểu tình cảm bạn bè cũng không tồi, chỉ cần không hi vọng quá cao, thất vọng cũng sẽ không nhiều lắm.

 

Hạ Thụy Bội nằm ở trên một chiếc xe phía sau, buồn ngủ. Bên tai truyền đến tiếng Lan Nhi và Hương Nhi cái đầu nói chuyện với nhau: “Ha ha, vị tân cô gia này thật không tệ, Nhị tiểu thư thật may mắn.”

 

“Ôi, hắn còn hái hoa tặng Nhị tiểu thư.”

 

Hạ Thụy Bội lạnh lùng nói: “Ồn ào cái gì? Có phải muốn học quy củ thêm một lần nữa hay không?” Cũng chỉ tỏng nháy mắt, một lần quyết định sai lầm, cuộc sống của nàng bắt đầu thay đổi. Đầu tiên và địa vị và hình tượng của nàng bị uy hiếp nghiêm trọng, tiếp đó Yến Nhi chết, ngày đêm ác mộng quấn thân, nhưng nàng im lặng chịu đựng cũng không dám bùng phát, chuyện Yến Nhi mặc dù Hạ lão gia không trừng phạt nàng nghiêm khắc, nhưng cũng không bởi vì nàng báo tin cứu Hạ Thụy Hi mà liếc nhìn nàng lấy một cái. Hạ Thụy Hi thì luôn tránh nàng thật xa, ngay cả ngồi xe, cũng không chịu ngồi chung một chỗ với nàng, cho dù nàng chủ động nói chuyện cùng Hạ Thụy Hi, Hạ Thụy Hi cũng ngoài cười nhưng trong không cười.

 

Lan Nhi và Hương Nhi sợ hài nhìn Hạ Thụy Bội co người cuộn tròn lại, nghẹn ngào nức nở, nước mắt chảy không ngừng, lại không dám lên tiếng khuyên can vị Tam tiểu thư hỉ nộ vô thường này.

 

Một cơn gió thổi qua, một bó hoa dại rực rỡ ném qua bức màn xe, vẽ một đường cong đẹp mặt, dừng lại ở chân Lan Nhi.

 

“Ôi chao!” Lương Nhi thở nhẹ một tiếng, hai tay nhặt lên đưa cho Hạ Thụy Bội, Hương Nhi vén bức màn, lại chỉ nhìn thấy một cái bóng lưng vội vàng đánh ngựa đi xa.

Advertisements

3 thoughts on “[Thặng Nữ] Chương 67: Nước chảy (3)

Bà con ủng hộ nồng nhiệt để em lấy hơi cái nào~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s