Bạo Quân_Chương 373-374-375

Edit: Q.Tuấn

————————————————————

Chương 373: Trái tim rung động

–          Không được, ta là người có ân tất báo. – đêm khuya thanh vắng, một nữ nhân đứng nhìn chằm chằm nam tử mặc thanh sam, miệng thốt ra.

Đáp lại là một tiếng cười khẽ, nam tử bước ra từ sau dãy đèn đuốc khiến nữ nhân giật mình ngây người – nam nhân này trông thật đẹp. Ánh nhìn nhàn nhã, đôi mắt sáng lấp lánh như mặt hồ dưới ánh nắng, môi hồng răng trắng trông như một thiếu niên tuấn tú, nhã nhặn, lãng tử. Thế nhưng gương mặt hoàn toàn bất đồng, từng đường nét sắc cạnh như được gọt dũa, một thân quần áo sắc xanh tạo cho người đối diện có cảm giác cực bình thản, yên tâm. Hắn mỉm cười, nhìn nữ tử:

–          Cô nương, hiện giờ ngay cả tính mạng mình còn không giữ được thì cô nương làm thế nào để báo ân?

Nữ nhân này tên Lãnh San, trời sinh nàng bản tính cao ngạo nên vừa nghe thấy hắn nói như vậy liền nổi giận. Nàng biết võ công hắn cực cao, bản thân nàng còn chưa nhìn thấy rõ hắn đã dùng binh khí hay ám khí thì trong tích tắc hắn đã khiến vài tên ngục tốt ngã bịch xuống. Mà nàng cũng không cần hắn cứu bởi vì nhà cũng có quen biết với phiên vương, còn cha và huynh nàng chính là đệ nhất đạo tặc tại quận Nhạc Dương này, chiếm sơn làm chủ, thủ hạ giỏi cũng rất nhiều.

Nàng giận dỗi cùng cha và huynh nên bỏ nhà đi, sau đó gặp mẫu thân huyện lệnh trong trên đường rừng. Nàng đang buồn bực trong lòng nên động thủ cướp đồ lão thái thái kia. Nào biết bên cạnh bà ta có giấu cao thủ khiến nàng thất thủ bị bắt giam. Nếu nàng nói ra tên của cha, huynh mình thì tên huyện lệnh kia cũng không dám động vào nàng; chỉ là nàng còn chưa hết giận nên mới rước một thân lao ngục thế này.

Đúng lúc này nghe thấy nam tử nói vậy thì cơn tức trong bụng bị chọc vào, đang định mở miệng phản ứng thì lại thấy nam nhân mặt mày như họa kia khẽ cong môi cười, càng phát ra hương vị tuấn dật phiêu lãng. Trong lòng nàng nảy lên một cảm giác yêu thích khó hiểu, lời đến miệng lập tức đổi:

–          Xin hỏi tính danh công tử.

–          Hạ Tang. – nam tử nhàn nhạt trả lời.

–          Hạ Tang. – Lãnh San mấp máy lặp lại, ánh mắt như thiêu đốt nhìn chằm chằm Hạ Tang, hỏi một vấn đề cũ. – Tại sao ngươi lại cứu ta?

–          Ta thích liền cứu. – khóe môi Hạ Tang hơi mở, chợt hàng máy chau lại. – Có người đến.

Nam nhân nhẹ nhàng bỏ một câu có vẻ nguy cấp, đường nét trên mặt vẫn tao nha như thường. Lãnh San thầm rung động trong lòng, ngơ ngác dõi theo hắn thì thình lình hắn nắm lấy cổ tay nàng.

–          Đi theo ta!

… …

Nhìn phía dưới những mái hiên như chớp lóe qua, Lãnh San mới hiểu được nam tử này chẳng những võ công cao cường mà khinh công cũng cực đỉnh. Truy binh phía sau càng ngày càng đông, đèn đuốc thắp sáng trưng cả một khu vực, tiếng la hét dồn sát ngay sau lưng khiến nàng hơi lo lắng. Đang nghĩ nhất định sẽ đuổi kịp thì bất ngờ hắn ôm nàng nhẹ nhàng bay lên giữa màn đêm, trong chớp mắt đã thoát khỏi sự truy đuổi của binh quan, ẩn mình vào núi rừng.

–          Hạ công tử, hình như ngươi khá quen thuộc với tình hình của huyện nha này. Rốt cuộc ngươi là loại người nào? Vì sao phải cứu… – Lãnh San nghi hoặc hỏi, vừa rồi trong nhà lao truy binh kéo đến, chính hắn đã mang nàng trốn ra ngoài bằng một cánh cửa nhỏ khác.

–          Quả là một tiểu thư thông minh, không chỉ quật cường mà còn có đầu óc phán đoán. – Hạ Tang cười, ngắt ngang lời nàng. – Nếu Hạ Tang che giấu không nói ra có vẻ sẽ bị coi là người hẹp hòi rồi. Tại hạ là một người bà con xa của phiên vương, nhà tại đế đô, mấy ngày nay tới Nhạc Dương du ngoạn. – nói tới đây, Hạ Tang hơi chựng lại.

Đôi mắt Lãnh San lập tức sáng ngời:

–          Ta vừa mới nghe nam nhân kia nói, tối hay huyện lệnh tới phủ phiên vương tiếp khách quý đền từ triều đình, phải chăng là ngươi?

Hạ Tang khẽ nhếch khóe môi, không lên tiếng trả lời.

–          Ngươi là người của triều đình, vì sao lại … – Lãnh San từ nhỏ đã đi theo cha, huynh, tuy lấy việc cướp bóc làm nghề nhưng cũng có ánh mắt nhìn người. Thấy Hạ Tang một thân khí chất thanh quý, mặc dù hắn không thừa nhận là người từ đế đô tới nhưng Lãnh San có thể khẳng định vị nam tử anh tuấn trước mắt mình chính là vị đại nhân đến từ đế đô. Bất giác, ánh mắt chuyển tới chỗ bàn tay hai người đang nắm chặt, mặt chợt đỏ phừng lên, miệng cũng thôi không nói nữa.

Vì lo sợ đối phương giết người diệt khẩu, mấy hôm nay Hạ Tang vẫn bí mật tiến hành điều tra nhưng vì không có kết quả gì nên sau một hồi tính toán Hạ Tang mới quyết định tối nay đi tìm phiên vương tại quận Nhạc Vương là Trang Thanh. Hạ Tang hắn đi theo Long Phi Ly đã lâu, hiển nhiên biết Long Phi Ly chưa từng lơi lỏng với các phiên vương nên đối với Trang Thanh xem như nắm rõ. Hắn cũng biết Trang Thanh từng cấu kết với đám trộm cướp. Đương nhiên, gặp phải chuyện công chúa, hắn tất nhiên không dám chậm trễ. Nhưng dù gì việc này càng ngày càng nhiều người biết, giả như Ngọc Trí chưa gặp nạn nếu tin tức bị lộ ra thì không cần Long Tử Cẩm hạ lệnh, đám trộm cướp kia nhất định sẽ giết chết nàng. Tội bắt cóc công chúa sẽ bị tru di cửu tộc.

Các nhóm phỉ tặc tại quận Nhạc Dương cũng không biết chuyện công chúa bị cướp, mà phiên vương cũng có chút quan hệ với đám sơn tặc. Khi Lãnh San nghe nói Hạ Tang là bà con của phiên vương, dù biết hắn từ triều đình tới nhưng lại không hề e sợ. Ngược lại, nhìn dung mạo hắn anh tuấn như ngọc, tuổi còn trẻ mà đã làm quan, trong lòng nàng càng thêm vui mừng.

–          Phiên vương mới nạp một tiểu thiếp xinh đẹp, nhưng ta lại tình cơ nghe được huyện lệnh nói chuyện gần đây hắn đang giữ một nữ tử, mặc dù to gan lớn mật làm loạn nhưng luận về dung mạo thì không hề kém tiểu thiếp kia của phiên vương. Ta thấy tò mò nên nhân buổi tối đến đại lao xem thử thực hư, quả nhiên… không hề thất vọng!

Lời nói của nam nhân từ tốn vang lên khiến lồng ngực Lãnh San đã phập phồng mất khống chế, hai má càng thêm đỏ ửng như bị thiêu nóng. Hạ Tang buông tay nàng ra nhưng nàng thì muốn hắn tiếp tục nắm tay mình mới tốt. Nàng vốn giết người như ma, tính tình kiêu ngạo, không biết xấu hổ bao giờ nhưng lúc này không khỏi cúi đầu, ngượng ngùng nói:

–          Ngươi đã cứu ta, không sợ biểu huynh ngươi trách ngươi sao?

Không thấy nam nhân trả lời, Lãnh San giật mình ngẩng đầu lên thì đã thấy Hạ Tang đang mỉm cười thưởng thức nhìn mình. Chốc chốc, mặt nàng đỏ phừng lên. Hạ Tang thấy thế bật cười, nói:

–          Cho dù ta mở miệng nói với phiên vương muốn đưa tiểu thư tới thì cũng không có gì khó; chỉ là muốn giữ chút thể diện cho huyện lệnh kia. Dù sao tiểu thư động vào mẫu thân hắn, ta lại âm thầm cứu người đi; hắn không biết người cướp đi là ai, có muốn chửi cũng chỉ dám chửi trong bụng.

Trong lòng Lãnh San càng thêm hưng phấn, nghe được lời này của Hạ Tang càng thêm rung động. Bất giác, nàng tiến sát người gần người hắn, giọng như làm nũng:

–          Nếu ngươi có thể tới sớm một chút thì tốt rồi! – trong giọng nói có vài phần trách cứ, hờn dỗi giữa những đôi tình nhân.

–          Lời này của tiểu thư là có ý gì? – vẻ mặt Hạ Tang  không có hiểu hiện gì.

–          Vòng ngọc của ta bị tên lao ngục cầm đi, nghe mấy tên ngục tốt nói chuyện thì hắn ta muốn dâng lên tặng cho tiểu thiếp mới nạp của phiên vương, chính là vị phu nhân vừa rồi ngươi nói tới. – Lãnh San sẵng giọng trình bày.

–          Ồ, là vòng ngọc của tiểu thư? – Hạ Tang cười nhạt.

 ————————————————————

Chương 374: Hứa hẹn cả đời

Sắc mặt Lãnh San đỏ lên vì thẹn, miệng ngập ngừng hỏi:

–          Ngươi có chê ta làm nghề này?

Hạ Tang lắc đầu làm Lãnh San cười đến là vui vẻ:

–          Vậy ta cũng không sợ nói cho ngươi biết, cái vòng tay kia là do ta đoạt được từ một vị tiểu thư giàu có.

–          Ồ, vậy sao.

Những chiếc bóng nghiêng ngả từ rừng cây đổ xuống gương mặt Hạ Tang, loang lổ ma mị, đôi mắt hắn chớp cái đã lạnh đi:

–          Hạ công tử. – Lãnh San cúi đầu nói chuyện cùng Hạ Tang nên không hề phát hiện ra ánh mắt lạnh băng của hắn, chuyên chú bộc bạch. – Nơi này cách nhà ta khá gần, cảnh sắc trong núi cũng rất đẹp, sao ngươi không đi lên du ngoạn, xem như không uổng công đến quận Nhạc Dương một chuyến.

Lãnh San vốn nghĩ hắn sẽ vui vẻ đồng ý, nào biết hắn lại nhẹ giọng nói:

–          Tiểu thư làm nghề này chắc đã gặp qua rất nhiều bảo vật. Nhìn chiếc vòng ngọc kia có thể thấy thủ nghệ rất tinh xảo, tất không phải vật bình thường; mà nữ tử có thể xứng mang món trang sức này cũng tất không tầm thường. Thật không biết tiểu thư thiên kim kia là người phương nào? Lỡ như gặp phải người khó dây thì chẳng phải phiền phức?

Trong lòng Lãnh San như có dòng nước đường ngọt lịm chảy qua vì nghĩ hắn đang quan tâm mình, nàng cười nhẹ đáp:

–          Công tử không cần vì San lo lắng, vụ vị thiên kim tiểu thư kia là do huynh San tiếp nhận, nghe nói là chi nữ của một đại phú hộ tại quận Yên Hà. Quận Yên Hà vốn giàu có, đông đúc nên có rất nhiều gia đình phú quý mà nhà này cũng không có quan hệ với quan gia. Vị thiên kim tiểu thư kia vốn có hôn ước với một công tử, thế nhưng cha nàng tham tài nên cố ý đem nàng gả cho người có tài lực hơn. Trong một chuyến xuất hành, vị công tử kia vì quá phẫn nỗ nên phái người tới thuê chúng ta giết chết đám hộ vệ; về phần đám người hầu đi theo và tiền vật thì tùy chúng ta xử trí. Chúng ta vốn người đông thế lực mạnh, có thể xem là đứng đầu tại quận Nhạc Dương này nên vị công tử kia không tìm lầm người.

–          Hạ công tử, chuyện này vốn cha ta được vị công tử kia dặn dò là tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài; mặc dù chúng ta không sợ nhưng dù sao đối phương là một đại nhân giàu có gia thế, một khi để lộ tin tức ra bị truy cứu cũng không tốt. Nhưng mà công tử có ân cứu mạng San, San tất không giấu diếm ngươi.

–          Vậy nhóm tiểu thư đã xử trí đám nữ quyến này thế nào?

Lãnh San hơi ngạc nhiên vì câu hỏi của Hạ Tang. Nàng có thể cảm nhận được ngữ khí của nam tử đột nhiên trở nên thâm trầm ngoan lệ; song nhìn gương mặt hắn vẫn từ tốn như trước, trên môi còn ẩn hiện ý cười. Nàng thầm mắng chính mình đa nghi, cười đáp:

–          Trong môn nam tử nhiều, đều đã thưởng cho bọn hắn làm ấm giường!

Sau một lúc lâu, không thấy nam tử tuấn tú đang hơi cúi đầu xuống trả lời, Lãnh San cũng chẳng biết hắn đang suy nghĩ cái gì, chần chờ một chút mới cắn cắn môi ướm hỏi:

–          Hạ công tử, chúng ta đi có được không? San mất tích cũng đã hai ngày, cha, huynh ta chắc cũng lo lắng, đợi lên núi San sẽ… hầu hạ công tử thật tốt để báo đáp ân cứu mạng này. – Lãnh San xưa nay cao ngạo nhưng lúc này trông như một tiểu cô nương đang xấu hổ, giọng nói dịu dàng, tha thiết mê say.

Nói xong, nàng chủ động nắm lấy tay Hạ Tang, Hạ Tang cũng không đẩy ra, ngược lại còn nắm chặt tay nàng, giọng cực nhẹ, cực dứt khoát:

–          Đi thôi!

Bị bàn tay to lớn của nam nhân nắm chặt, Lãnh San gần như dựa hẳn nửa người mềm yếu của mình vào lòng nam nhân. Trong bóng đêm, hai người men theo đường núi mà đi. Thường ngày tính tình Lãnh San rất lãng đạm nhưng lúc này trong lòng không hề có ý phòng bị, nói cũng nhiều hơn:

–          Lại nói tới chiếc vòng tay kia, kỳ thực ta cũng không hiểu giá trị của nó cho lắm, chỉ là thấy đẹp mắt liền lấy đeo. Mà nha đầu kia cũng rất cứng đầu, nàng mang theo không ít châu báu, vàng bạc nhưng sống chết cứ nắm lấy cái vòng tay nàng không chịu buông. Thế nên ta không thể không giáo huấn nàng ta một chút, đánh cho ngất đi rồi mới lấy được chiếc vòng này.

Hạ Tang đi chậm hơn nửa bước ở phía sau nên Lãnh San không phát hiện ra  đôi mắt nam nhân này đã đỏ au một màu máu, có đau đớn, có tàn nhẫn, có lạnh lẽo. Người Long Phi Ly phái đi hiện đang trên đường tới, một bức thư cũng đã được bồ câu đưa thư đưa tới, nội dung nói rõ rằng xác xuất chuyện lần này có thể là âm mưu của Long Tu Văn là rất lớn. Hắn dự đoán, tên công tử có hôn ước với con gái phú gia muốn mượn đao giết người nhất định là vị thất vương gia này rồi! Tin tức về vị công tử này cũng không hề được nhắc tới, với tính cẩn thận của Long Tu Văn thì không đời nào hắn lưu lại đầu mối về thân phận của mình. Hắn căn bản không cần ra mặt, chỉ cần phái thủ hạ giả dạng thành vị công tử này là được rồi.

Vả lại, trong lòng hắn ngoại trừ nữ tử có đôi mắt trong veo, sáng lấp lánh kia… lúc này đây giữa bóng đêm thê lương, giữa ánh trăng lạnh giá, sao hắn có thể tiếp tục giả vờ? Nàng bị đánh, khốn kiếp hơn là bị biến thành vật làm ấm giường!

Ngọc Trí – người được hắn chở che trong lòng bàn tay từ khi còn nhỏ, người hắn âm thầm yêu thương hơn mười năm nay, rốt cuộc đã gặp phải tai ương gì? Chỉ cần nghĩ tới, cảm giác lại giống như dùng móng tay cào vào vết thương còn chưa kết vảy. Trong lòng ngoại trừ sự đau đớn không ngừng lan tràn thì chỉ còn cảm giác lạnh lẽo đến tột cùng, so với đêm thu trước mắt thêm tiêu điều, so với ánh trăng trên đầu thêm vắng vẻ.

Vân lý ngọc thúy là món lễ vật do đám quan viên phía Bắc dâng lên vào dịp sinh nhật phó tổng quản phủ Nội vụ là hắn, giá trị cực xa xỉ, ý nghĩa cực thâm sâu. Hạ Tang như Thúy, còn Ngọc ở trong, một chữ NGỌC nho nhỏ nằm ở bên trong khối phỉ thúy… Đó là một lời hứa hẹn cả đời trong lòng hắn, hứa hẹn cả đời bên cạnh bảo vệ… một lời hứa không thể nói ra , cũng không dám nói ra. Hắn rất ít khi nhận lễ vật, nhưng món quà này ngoại lệ sau đó được giao cho Ngọc Trí. Ngọc Trí vẫn luôn mang trên tay, chưa từng tháo ra.

… …

Lãnh San vì chuyện khắc khẩu với cha và huynh nên đã giận dữ xuống núi hai ngày nay chưa về, Lãnh Phi Hổ – môn chủ Phi Hổ môn cực kỳ lo lắng nên đã phái người ra ngoài đi tìm. Bấy giờ Lãnh Phi Hổ thấy Hạ Tang đưa Lãnh San về, lại nghe Lãnh San kể lại những chuyện đã trải qua nên biết thân phận tôn quý của Hạ Tang, vui mừng quá đỗi. Vị huynh kia tên Lãnh Bằng trời sinh tính kiêu ngạo, âm lãnh này đối với Hạ Tang cũng rất có kính có lễ. Hai cha con cùng các đương gia môn chủ Phi Hổ tổ chức yến tiệc chiêu đãi tại sảnh lớn, Lãnh San ngồi bên cạnh Hạ Tang, vui vẻ hầu rượu.

Rượu quá ba tuần, Hạ Tang đang dự định tìm hiểu tin tức về Ngọc Trí thì tên Lãnh Phi Hổ kia gật gù cười nói:

–          Bằng nhi, trong phòng con gần đây chẳng phải mới thu nhận một nữ nhân sao? Nghe nói nàng ta có thể đánh đàn, biết chút xa múa. Mau kêu nàng ta ra múa hát góp vui cho Hạ đại nhân chẳng phải rất tốt?

Tay Hạ Tang hơi rung một cái, rượu trong chén theo đó té đổ ra mu bàn tay; lồng ngực hắn chợt căng cứng, ánh mắt cũng trầm xuống. Lãnh San cười, dùng khăn tay giúp hắn lau vết rượu, quan tâm hỏi:

–          Công tử sao vậy?

Hạ Tang cần chén rượu hướng về phía Lãnh Phi Hồ đang ngồi ở xa làm một động tác kính rượu, miệng thản nhiên cười đáp:

–          Có rượu mà không có ca múa thì quả thực thiếu vui. Khó có cơ hội được chủ nhân có nhã ý, Hạ Tang xin nhận!

 ————————————————————

Chương 375: Làm khó lúc gặp lại

Lãnh Bằng cười, sảng khoái nói một tiếng “Hảo!”. Đợi tới khi nữ tử kia đi ra, hai người mặt đối mặt, vẻ mặt nữ tử thể hiện rõ sự kinh ngạc, miệng còn mấp máy khẽ gọi gì đó khiến Lãnh Bằng nổi lên nghi ngờ. Ngược lại, Hạ Tang vẫn giữ biểu tình như thường, nhìn Lãnh Bằng cười hỏi:

–          Cơ thiếp này của Lãnh công tử làm sao vậy?

Lãnh Bằng thấy Hạ Tang hỏi thế thì mọi nghi ngờ trong lòng tiêu tán, mắt quét về phía nàng kia, giọng khiển trách:

–          Đại nhân của triều đình đang ở chỗ này, ngươi không được thất lễ.

Nàng kia cúi đầu không nói, sau đó lấy lại tinh thần cầm đàn ngồi xuống góc đại sảnh bắt đầu ca hát. Hạ Tang ngửa cổ uống một ngụm rượu rồi tự nhiên nói chuyện phiếm với Lãnh Phi Hổ và Lãnh Bằng. Hắn biết nữ nhân kia, nhưng đó không phải Ngọc Trí! Nàng ta là tỳ nữ bên cạnh Ngọc Trí, tên là Yến nhi. Vậy Ngọc Trí hiện đang ở đâu? Đang suy nghĩ, đột nhiên Lãnh San dựa sát vào người hắn. Nữ nhân này động tay động chân với Ngọc Trí, hắn hận không thể giết chết nàng ngay lập tức; lúc này thấy nàng ta nhích sát người mình, hắn phải mạnh mẽ khống chế cảm xúc nếu không đã quăng nàng ta ra xa rồi. Nhưng hiện tại đã biết Yến nhi vẫn còn sống, đợi sau khi tiệc tan hắn phải nghĩ cách gặp mặt nàng ta để hỏi xem Ngọc Trí hiện ở nơi nào. Bây giờ vẫn chưa thích hợp để ra mặt điều tra, hơi manh động sẽ đánh rắn động cỏ.

Mùi thơm của thức ăn từ đâu bay tới càng ngày càng nồng, ngay sau đó là một trận tiếng bước chân truyền vào từ ngoài cửa, lẫn trong đó còn có tiếng xích sắt va vào nhau leng keng. Cả người Hạ Tang cứng ngắc tại chỗ, hơi nâng mắt lên nhìn thì thấy một đoàn tỳ nữ đang đi vào đại sảnh, trên tay là các khay thức ăn. Bất đồng với các tỳ nữ kia, hai nữ tử đi cuối hàng bị xích sắt quấn quanh tay, quần áo cũ kĩ, rách nát. Một trong hai nữ tử tóc tai rối mù, đầu cúi rất thấp. Trong lòng Hạ Tang nổi lên một cảm giác sợ hãi, nhịn không được chăm chú nhìn. Nàng kia hình như cũng cảm nhận được ánh mắt của Hạ Tang nên ngẩng đầu lên, hung hăng trừng mắt nhìn lại hắn.

Trong nháy mắt, cả hai đồng thời ngẩn người! Dù là Hạ Tang trầm ổn nhưng vẫn không thể kiềm chế được cảm xúc. Mãi tới khi ánh mắt tò mò của Lãnh Bằng bắn tới thì hắn mới vội thu lại cảm xúc, cười nhạt hỏi:

–          Hầu gái này có vẻ đặc biệt bất hảo? Nên mới bị đối xử thế này, thậm chí còn bị hủy dung mạo?

Khi mấy từ cuối cùng phát ra, chén rượu trong tay Hạ Tang đã không thể ngừng chao đảo, rung lên. Một cái nhìn kia đủ để bình tâm nhưng cũng đủ để làm hắn đau đớn.

Là nàng! Là Ngọc Trí của hắn! Nàng không chết, không còn điều gì so với chuyện này khiến hắn mừng như điên. Nhưng hắn có thể cảm nhận được, nàng không còn là Ngọc Trí như trước đây. Một cái nhìn của nàng dành cho hắn chất chứa đầy mạnh mẽ, bất khuất nhưng ẩn sâu trong đôi mắt to sáng linh động kia là phong sương, cất giấu sau khóe mắt đỏ tươi kia là đau thương.

Bộ dáng của nàng khiến hắn nhớ tới một người – Niên phi khi còn ở trong Bạch phủ tại trấn Yên Hà. Khi đó, Niên phi bị hủy dung, giống hệt Ngọc Trí lúc này. Tình trạng của Ngọc Trí không nghiêm trọng như Niên phi nhưng dung nhan đã không còn như cũ. Hai bên trái phải gương mặt bị phá nát bởi những đường đao cắt rạch, thậm chí hai tay nàng còn bị đeo mớ gông xiềng nặng nề.

Là kẻ nào làm?

Khi đó hắn từng nghĩ, hoàng thượng đã dùng thứ tâm tình gì để nhìn Niên phi, trong lòng ngài đang suy nghĩ điều gì? Hiện tại, hắn rốt cuộc cũng hiểu được, đó là sự phẫn nộ, bi thống, hận không thể chịu đựng thay cho nàng nhưng lại không làm được!

Trong đại sảnh, ca múa vẫn tưng bừng. Ngọc Trí là người rất am hiểu đàn tranh mà Yến nhi ở bên cạnh nàng đã lâu nên cũng học được chút ít. Lúc này, nàng đang lẳng lặng đặt đồ ăn lên bàn thì thình lình một tiếng cười dâm loạn vang lên. Hạ Tang liếc mắt nhìn qua thì phát hiện một gã nam nhân nhỏ thó đang vươn tay muốn chạm vào ngực nàng. Hắn phải nghiến chặt răng mới không lật bàn chạy lên đáng chết tên tam đương gia của Phi Hổ môn kia.

Ngọc Trí hơi lùi về phía sau, thân hình lảo đảo song bàn tay khiến người ta phát buồn nôn kia vẫn mơn trớn trước ngực nàng. Một chuyện này đã khiến cả đại sảnh cười ầm lên. Tên tam đương gia kia thấy thế chỉ cười nham nhở:

–          Dù ngươi có cởi sạch quần áo thì cũng chẳng có nam nhân nào thèm đụng vào ngươi. Tự hủy dung mạo, ta nhổ vào!

Ngọc Trí bi phẫn tột độ, đang định vung tay lên thì bất giác nhìn về phía Hạ Tang. Nàng biết là hắn tới cứu mình nên nàng không muốn thêm phiền toái cho hắn. Bản thân nàng hiện tại có thể trở về hay không trở về thì có gì khác biệt? Nhưng nàng không thể khiến hắn lâm vào nguy hiểm. Hai ánh nhìn vội vã tách ra, bởi lớn lên cùng nhau nên chỉ cần một ánh mắt cũng đủ để biết tâm tư đối phương.

Triệt lui ánh mắt, nàng không hề do dự tát một cái lên mặt tên nam nhân kia, ngay lập tức một cỗ lực đánh úp tới ngực nàng khiến nàng bay về phía sau rồi rơi bịch xuống đất. Nàng oạng choạng đứng lên, đưa tay lau vết máu bên khóe môi. Yến nhi đang gảy đàn trong đại sảnh, thấy Ngọc Trí bị đánh cũng không dám lên tiếng vì sợ gây họa vào thân. Những người này có bao nhiêu độc ác, nàng biết và vẫn còn nhớ rõ họ đã đối xử thế nào với Ngọc Trí.

Tam đương gia giận dữ, đang định nhảy lên tiếp tục đánh Ngọc Trí cho hả giận thì Hạ Tang bắt được thời cơ, liếc mắt nhìn Lãnh San rồi bỏ một câu nhàm chán:

–          Hứng thú đều mất hết!

Lãnh San nghe vậy, hàng mày liễu  nhướng lên, vẫy tay ra hiệu cho mấy tên lâu la đang đứng canh ngoài cửa:

–          Còn không mau kéo tiểu tiện tỳ này xuống, nhốt vào nhà kho.

Hạ Tang nhấp ngụm rượu rồi quay sang cười với Lãnh San khiến mặt nàng ta nóng lên hầm hập. Hạ Tang lại đứng lên, đi ra giữa sảnh, lên tiếng:

–          Thiếu môn chủ biết cách thưởng thức, quả thực không tồi!

Lãnh Bằng cười to đầy tự đắc rồi ngoắc ngoắc Yến nhi, Yến nhi yểu điệu đứng lên. Hạ Tang hơi cúi người xuống,  tay gảy một dây đàn, một chuỗi âm thanh uyển chuyển, thánh thót như nước chảy rung lên. Giữa không gian như có sấm chớp nổ ngang, Yến nhi lắp bắp kinh hãi. Ánh mắt Lãnh Phi Hổ  đầy thâm thúy, cười nói:

–          San nhi, Hạ công tử thích huyền trúc (*một loại đàn), con phải học cho tốt vào!

–          Cha! – Lãnh San cười thẹn thùng, nũng nịu nhìn về phía Hạ Tang đang đi trở về bàn.

Khóe môi Hạ Tang cũng cong lên phối hợp, tay cầm chiếc chén đưa lên.

… …

Tiệc rượu cũng không kéo dài, Lãnh San thấy vẻ mặt Hạ Tang có vẻ mệt mỏi liên nhanh chóng sai người sắp xếp nơi ở để Hạ Tang nghỉ ngơi.

Canh bốn, một bóng người lặng lẽ hé mở cửa phòng Hạ Tang. Cánh cửa hơi mở ra, người kia nhanh chóng lắc mình đi vào trong.

–          Hạ tổng quản?

Người tới chính là người được Lãnh Bằng thu làm cơ thiếp, Yến nhi. Thì ra, vừa trong yến hội Hạ Tang đã mượn chiếc huyền cầm, dùng võ công thượng thừa của mình biến những thanh âm kia thành tiếng nói, truyền âm cho Yến nhi: “Tới tìm ta!”. Mọi người chỉ chú ý tới một thoáng âm thanh như tiếng suối róc rách kia mà không để ý tới môi Hạ Tang hơi nhúc nhích.

Trong căn phòng tối, giọng nói âm trầm đầy áp lực của nam nhân vang lên:

–          Hiện tại nàng bị tách ra giam giữ ngược lại dễ cho ta hành động. Nói cho ta biết kho bếp ở chỗ nào?

————————————————————

Advertisements

2 thoughts on “Bạo Quân_Chương 373-374-375

Bà con ủng hộ nồng nhiệt để em lấy hơi cái nào~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s