C,XHNE 13

CA, XIN HÃY NUÔI EM

Tác giả: Băng Mị

Edit: Đăng Như

.

.

.

Nghe được Gia Vĩ nói vậy, đám hài tử chung quanh vui vẻ cười rộ lên. Gia Gia hai tay ôm chặt bó hoa, giương miệng cười khúc khích. Biết rỏ anh cố ý trêu đùa mình, nhưng tâm tình vô cùng hạnh phúc cùng thỏa mãn. Nghĩ muốn nhịn xuống nhưng thật khó khăn.

Ngồi trên xe, Gia Vĩ cười lấy ra khăn tay lau mặt cho Gia Gia. Tiểu tử kia mặt đầy mồ hôi nhưng nhờ vậy mà cảm giác cả khuôn mặt bừng sáng, hồng hồng trắng trắng, đôi môi  loé lên sắc thái diễm lệ mê người. Bởi vì không có thói quen đánh son, nên cánh môi có chút bong bóng lại cong cong mang theo nét cười.

Gia Vĩ vừa lau vừa nói: “ Thứ này để lâu cũng không tốt, sẽ tổn thương cho da mặt” Gia Gia nhắm mắt lại dương dương đầu cho anh lau. Làn mi thanh tú, đôi mắt có chút khép hờ, chóp mũi, cánh môi đều hảo đáng yêu. Trái tim hung hăng mà loạn nhịp, qua một hồi lâu vẫn chưa tìm được tiết tấu.

Chăm chú nhìn vào Gia Gia, ngón tay không chịu nghe lời cứ ở trên giương mặt nó mà lưu luyến, Gia Gia mở mắt, nhìn thấy ánh mắt anh chỉ tập trung trên mình, đột nhiên lại đỏ mặt, sóng mắt có chút quang mang lóe lên.

Như bị cái gì gỏ mạnh, Gia Vĩ nhanh chóng buông tay , dùng sức quay người di chuyển thân người theo hướng khác. Gia Gia đỏ mặt ngồi lui về trên ghế trước, trái tim cứ muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Trong hoảng loạn lại có cảm giác ngọt ngào vui sướng, chỉ là chẳng hiểu vì sao?

Hơn nữa ngày chẳng ai nói với ai lời nào, không khí cũng trở nên là lạ. Gia Vĩ buộc chính mình phải tập trung tất cả sự chú ý vào lái xe. Xe đã khởi động, chầm chậm rời đi, Gia Vĩ mới dần dần bình tĩnh lại. “ Ca, chúng ta đi đâu vậy?” Gia Gia xoay người với lấy dây an toàn thắt vào, vui vẻ hỏi.

Gia Vĩ mĩm cười nhìn Gia Gia: “ Ngày hôm qua anh uống say, suýt chút nữa làm chậm trễ buổi biểu diễn của Gia Gia, thật không nên. Hôm nay mang em đến nhà hàng thật sang, cho Gia Gia hảo hảo ăn một trận, coi như bồi thường đi” cuối cùng cũng tìm được một chút cảm giác làm ca ca tốt, Gia Vĩ thật vui vẻ.

Gia Gia cúi đầu, mặt đỏ đến phát trướng. Tối hôm qua bị cái màn kì quái hấp hồn đoạt phách hô hấp Gia Gia trở nên cấp bách liên tục liếm môi. Gia Vĩ buồn cười nhìn nó: “ Như thế nào rồi? mặt cũng đỏ” như bị anh bắt quả tang nhiệt trong người càng được cơn bộc phát, Gia Gia quay đầu không thèm nhìn anh, trống ngực lại giục dã đến không chịu được. Thật đáng ghét, như thế nào chính mình lại nói ra cái chuyện đáng thẹn kia chứ, hừ, nói ra chuyện kia xem anh xấu hổ hay không xấu hổ.

Đến trước một nhà hàng hoa lệ giống như cung điện thủy tinh trong cổ tích, đứng trong tòa nhà trong suốt Gia Gia có chút do dự. Gia Vĩ ôm vai Gia Gia nói: “ Đi thôi, chúng ta lên lầu” Gia Gia cẩn thận bước từng bước, gắt gao dựa vào ca ca. Có chút khẩn trương nhìn bốn phía thấy một đám người rất tỏa sáng, đều như các nam thanh nữ tú, có đều sao thật giống những con ma-nơ- canh trong các cửa hàng thế nhỉ?

“ Chu tổng tài! Ai nha a~~~ thế này mới gọi là đúng dịp. Vừa mới nhắc đến anh, không nghĩ ngay lúc này có thể gặp được” một nam nhân tóc rũ về một phía, đứng khá xa lớn tiếng bắt chuyện. Bên người gã cũng có một vài nam nam nữ nữ nhìn cũng thật được.

Gia Vĩ lặng đi một chút, như thế nào lại gặp phải bọn họ. trong lòng một mảng chùng xuống , trên mặt lại lập tức bày ra biểu tình khách khí mà mĩm cười, đi qua thăm hỏi. một nử tử có vẻ trẻ tuổi quần áo hoa mỹ chăm chú nhìn Gia Vĩ, nhẹ giọng nói: “ Người ta hẹn, anh bảo là có việc bận, nguyên lai là chính mình chạy tới đây a~” “chính là, làm Chân Hi tiểu thư  nhà người ta tương tư  hồi lâu, Chu tổng tài anh thật không phải”

Nam nhân trêu chọc hướng tia nhìn về phía Gia Vĩ. “ Chán ghét! Người nào tương tư chứ, anh lại nói hưu nói vượn” cô tiểu thư xinh đẹp lên tiếng, ánh mắt liền bay đến bên đây. Gia Vĩ thực xấu hổ chỉ biết nở nụ cười xin lỗi.

Gia Gia không tự chủ mà thoáng lui về phía sau, những con người ở nơi này cho nó cảm giác phi thường không tự nhiên. Đem chính mình ẩn tại sau lưng Gia Vĩ, Gia Gia hạ đi nụ cười trên môi.

“ Cái kia, đây là ai vậy?” nam nhân nhìn thấy Gia Gia kinh ngạc hỏi. Gia Vĩ bất đác dĩ, không còn cách nào khác kéo Gia Gia từ sau lưng đi ra: “ Đây là đệ đệ tôi, gọi là Hứa Gia. Nó hôm nay là lần đầu tiên biểu diễn, tôi đáp ứng đưa em ấy đi dùng cơm. Không nghĩ tới nơi này lại đụng phải mọi người, thật sự là đúng dịp.” Gia Gia không tình nguyện bước lên phía trước, cảm nhận tất cả ánh mắt đều là tập trung trên người mình, từ trên xuống dưới không có chổ nào tự nhiên. “ Đệ đệ của anh? Ai! Gia Vĩ giao tình của anh với anh thì từ khi nào anh có một…” Nam nhân thốt ra nghi hoặc trong lòng thì bị vị tiểu thư ưu nhã bên cạnh ngăn lại. Nhất thời mọi người có chút xấu hổ. Nam nhân vỗ tay một cái ba ha ha cười: “ Hẹn trước không bằng ngẫu nhiên gặp, đến đến đến, cùng nhau ngồi” Gia Vĩ muốn cự tuyệt thật đã không kịp, bị kéo vào phòng trong.

Trên bàn là những món ăn tinh tế cùng sắc hương vô cùng hấp dẫn nó chưa từng nhìn thấy lần nào. Ngồi vây quanh nó mùi nước hoa sực nức từng trận xông vào mũi, Gia Gia có chút cúi đầu, nghe mọi người nói chính là đề tài với mình chẳng có lấy một điểm quan hệ , hết sức nhàm chán. Ngồi bên trái chính là vị tiểu thư thủy chung hướng ánh mắt chứa đầy ẩn tình đến ca ca, ánh mắt làm Gia Gia cảm giác mình không nên làm trung gian cản trở bọn họ. Bụng đói đến mức sôi ục ục, đồ ăn tinh xảo cùng kì lạ thực làm Gia Gia không biết ăn ra sao, xem bộ dáng thong dong cùng ưu nhã của những người khác, Gia Gia giật giật chiếc đũa, rồi lại buông xuống.

Gia Vĩ gắp mõi loại một chút thức ăn bỏ vào trong chén Gia Gia, nhẹ giọng nói: “ Gia Gia, ăn đi” nhìn Gia Gia có chút miễn cưỡng gật đầu, Gia Vĩ có chút tư vị rất không dễ chịu. Vốn là muốn cùng Gia Gia hảo hảo ăn một bữa cơm, ai biết nơi này lại làm khách một bằng hữu trên thương trường. Nhìn Gia Gia cô đơn, Gia Vĩ thật không yên lòng.

“ Em gọi là Gia Gia? Nghe tên đã thấy hiếu động” Chân tiểu thư mỉm cười nhìn nó. Gia Gia nhìn anh một cái, không biết nên trả lời thế nào, không thể làm khác hơn đành hàm hồ gật đầu. Một bên khéo léo lấy khăn tay đưa qua: “ Đến, đem mặt hảo hảo lau, thật là cái gì đây? Chân tiểu thư cười giúp Gia Gia lau mặt. Gia Gia thích ứng không được, đưa tay gạt lại theo bản năng, muốn tách khỏi cái khăn đầy hương thơm trên cánh tay kia, từ người vị tiểu thư kia Gia Gia cảm thấy một mùi hương khó chịu. Hẳn là nước hoa đi, nhưng mùi này thật lạ. Mẹ nó cho tới bây giờ chưa từng dùng qua nước hoa, trên người ca ca có mùi hương thản nhiên cũng rất dễ chịu.

“ Chả thích!“ Gia Gia rốt cuộc không chịu nổi, nghiêng đi thân thể, Gia Gia nhíu mày. “ Hài tử này hôm nay vừa biểu diễn vũ ba lê, vừa mới kết thúc chưa kịp tẩy trang đã đến đây!” đối với vẻ mặt xấu hổ của Chân tiểu thư xin lỗi mà gật đầu, Gia Vĩ không dám cười, vội vàng xoa xoa chop mũi của Gia Gia mà nhỏ giọng: “ Đi tới toilet tẩy rửa đi”. “A, nguyên lai là một tiểu vũ công, trách không được, xem vóc người cùng cặp đùi thì biết” mọi người tập trung trên người Gia Gia, xem ra Gia Gia có vẻ vất vả cùng khó chịu.

Thấy Gia Gia đã ra khỏi phòng, Chân tiểu thư làm ra bộ dáng hiểu rỏ ân cần thấp giọng quan tâm nói: “ Anh đối với nó thật không sai, rất ít người có thể bao dung như vậy, chính là anh có trái tim thật tốt”

Đối với gia sự, anh không tự mình mở miệng cũng không biết dấu diếm mọi người. Chỉ là chuyện trong nhà lại trở thành công cụ để người ta biểu hiện thân cận khiến anh cực độ không thoải mái. Gia Vĩ chỉ có thể mỉm cười thản nhiên, không nói cái gì.

Gia Gia đi ra khỏi phòng , tại trong phòng vệ sinh trang trí cũng vô cùng hoa lệ, dùng hai tay khoát mạnh nước vào mặt, rửa sạch một lần, lại một lần, khăn lông trong tay chậm chạp không muốn lau đi, Gia Gia nhìn chính mình trong gương, bọt nước từng viên lăn xuống.

Rất cô đơn, rất khó chịu, không nghĩ sẽ quay lại cái nơi hỗn tạp kia nữa càng không muốn nhìn thấy những con người trong đó. Tại sao lại muốn đến nơi đây, về nhà nó có thể làm canh trứng cho cả hai mà. Về nhà. Gia Gia ngẩng đầu hít một hơi thật sâu, ca ca , em một mực chờ anh đón em về nhà.

Khăn lông trong tay đột nhiên bị lấy đi, Gia Gia kinh hãi giật mình. Gia Vĩ cầm khăn lông vì nó lau đi những bọt nước trên mặt.

“ Xin lỗi ” Gia Vĩ cúi đầu nhìn Gia Gia, nhẹ nhàng nói. Gia Gia lắc đầu. bên cạnh có người đi tới, Gia Gia từng bước lui về sau: “ Xế chiều em còn phải đi học ” Gia Vĩ yên lặng gật đầu.

“ Buổi tối anh sẽ gọi điện thoại cho em ” trước khi rời đi Gia Gia nghe anh để lại một câu hẹn, nhịp tim bất ngờ tăng vọt. Mơ hồ trùng trùng thỏa mãn xen lẫn với mong chờ, nhưng rốt cuộc mong chờ cái gì? Gia Gia không biết.

Hôm nay không có luyện tập, vừa mới kết thúc buổi diễn mọi người đều muốn nghỉ ngơi. Buổi tối hôm nay sao có vẻ đặc biệt dài dằng dặc. Gia Gia ngồi học bài trên bàn, bút cầm trên tay nhưng một chữ cũng không có viết  xuống , cánh cửa phòng nó đang mở ra một nữa, bình thường nó đều đem cửa phòng đóng chặt, nhưng hôm nay tâm trạng nó có chút không chừng. Tất cả lực chú ý đều đặt ở cái điện thoại ở ngoài phòng khách. Đã chin giờ, sao chưa có gì? Có phải hay không điện thoại bất ngờ bị hỏng hay tiếng TV lớn quá làm áp luôn tiếng chuông điện thoại? Trái tim Gia Gia thực bất an.

Tại phòng khách, Đoan Chính Nghĩa đứng dậy tiến về phòng ngủ, chín giờ đi ngủ là thói quen của ông ta. TV được tắt, cửa phòng ngủ cũng được đóng lại. Gia Gia im lặng lắng nghe, có lẽ giây tiếp theo điện thoại sẽ vang.

Vang rồi! Gia Gia hai chân vội vàng xông ra khỏi phòng. Cầm lấy điện thoại, phía bên kia là thanh âm trầm ấm của ca ca: “ Gia Gia..” trống ngực có cảm giác đập đến mức rơi xuống rồi, Gia Gia nhẹ nhàng đáp lại. Bên kia điện thoại không có nói gì, chỉ có tiếng hít thở truyền tới, thổi vào làm tai Gia Gia nóng lên.

“ Gia Gia là ai hả? đã trễ thế này?” nghe tiếng mẹ từ trong phòng truyền tới hỏi, Gia Gia hốt hoảng vội vàng nói: “ uh, là ..là  bạn học của con” lời vừa nói ra khỏi miệng, nhất thời Gia Gia xấu hổ chết mất, là anh đang nghe ah. Tại sao chính mình lại nói xạo? tại sao không dám cây ngay không sợ chết đứng ? Chỉ là điện thoại từ ca ca thôi mà. Gia Gia cũng không lí giải được sao mình lại nói dối.

Gia Gia lui người vào cái ghế trong phòng khách, thu nhỏ thanh âm mà nói chuyện. Kì thật cũng không có chuyện gì trọng yếu, đôi khi chỉ là nghe tiếng hít thở của nhau. Tựa như hây hẩy đứng đầu  ngọn xuân phong, trong đầu có không ít lời muốn nói chỉ là nghẹn trong cổ họng  không ra được.

Buông điện thoại xuống Gia Vĩ trằn trọc khó khăn đi vào giấc ngủ, đau khổ cùng áp lực  thình lình tìm tới anh , vây quanh anh từng chút từng chút đánh tan những quyết tâm của anh. Đã là không chịu nổi tưởng niệm, bởi vốn là chẳng muốn buông tay. Gia Gia , Gia Gia.

Đoan Chính Nghĩa phi thường cao hứng, bởi con trai mình so với trước đây gọi điện thường xuyên hơn nhiều. Cơ hồ là một ngày một lần, bất quá mỗi lần đều là bị Gia Gia cướp nghe mất, chính là khi ông tiếp điện thoại thì chung quy lúc nào cũng có đôi mắt trông đợi nhìn ông, mà Gia Vĩ cũng ân cần hỏi thăm ông sau lại tìm Gia Gia. Đoan Chính Nghĩa khó hiểu, hai huynh đệ thì có cái gì mà ngày nào cũng nói không xong.

Mùa xuân cũng lặng lẻ tới.

Nhìn chúng động vật trong chuồng, tay cầm một bao thức ăn vui vẻ tại trước lồng sắt của sư tử và hổ mà dạo tới dạo lui. Đây là lần đầu tiên được chứng kiến những con mãnh thú còn sống sờ sờ, thật đáng ngạc nhiên, Gia Gia hưng phấn đến mức hai tròng mắt cũng tỏa sáng. Lôi kéo Gia Vĩ chạy tới chạy lui, vui vẻ cười khanh khách. Gia Vĩ dùng điện thoại di động ra chụp tất cả các sắc thái của nó, chụp vào đều là đôi con ngươi lấp lánh cùng nụ cười luôn dính trên môi, thật vui vẻ.

Cái trang viên ( vườn bách thú) này thật xinh đẹp khác xa với con đường Lâm Nhiệt u tĩnh , nơi này cây cỏ tươi xanh trải dài trên một sườn núi nhỏ. Bởi vì không phải là cuối tuần nên khách tham quan không nhiều, Gia Vĩ cùng Gia Gia thích ý chậm rãi ngắm nhìn. An bình vui vẻ, thản nhiên vui sướng tất thảy nhộn nhạo trong lòng, dần dàn Gia Gia cũng không còn chạy loạn, tựa vào Gia Vĩ chậm rãi đi.

Ngẫu nhiên liếc mắt nhau, Gia Gia lén lút đặt tay mình trong tay anh. Không nói gì, đã có hơi ấm từ bàn tay lớn giữ chặt. Gia Gia ngượng ngùng không dám nhìn anh khóe miệng lặng lẻ phóng ra một ý cười. Hôm nay là sinh nhật tuổi 15 của nó, 15 năm qua là lần đầu tiên nó chờ đợi ngày này. Bởi vì đã có một ước hẹn rồi. Ca ca trộm dành ra một ngày , nó cũng dành ra một ngày, hai người len lén hưởng thụ một ngày xuân trong trọn vẹn, không có dây dưa với một đám người hổn tạp, không có một đống việc loạn thất bát tao, chỉ có hai người, lặng lẻ chậm rãi bước đi.

Đi mệt rồi, nắng xuân tươi sáng mà không gay gắt, hai người tùy tiện tìm một nơi nghỉ chân, Gia Gia mệt nhọc, làn mi cũng bắt đầu rung rinh, muốn nhắm tít, huống chi cả bãi cỏ này chỉ có hai người.

Nằm ở trên đùi ca ca, trên người cũng là cái áo khoác của ca ca, Gia Gia ngủ trong hương vị ngọt ngào.

Không được xem là một nhà hàng xa hoa, phòng kia không phải là lớn, nhưng trên bàn là các món ăn tinh tế và một chai rượu ngoài ra còn có ổ bánh kem thực đẹp. 15 ngọn nến, 15 nụ bách hợp đang mong chờ được khoe hương, bánh ngọt cũng tỏa ra hương kem hấp dẫn.

Trên bàn là hoa nến lung linh, trong hoa nến vốn là nụ cười ấm áp của ca ca. Tất cả quyện lại, Gia Gia cười nhưng mũi có chút nghẽn nghẽn . Hôm nay vốn là sinh nhật , nhưng 15 năm rồi, chỉ có mẹ vào ngày này sẽ hấp mấy quả trứng gà cho nó. Nhưng từ ngày bước vào thành phố, sau đó là kết hôn với nam nhân kia, thì trứng gà cũng không ai hấp cho nó nữa , sinh nhật cũng cũng bị quên lãng mất rồi.

Hôm nay, ca ca tổ chức sinh nhật cho nó , hảo vui vẻ,có bánh sinh nhật , có nến ,có hoa, có đồ ăn ngon, cón có quà được gói giấy hoa thật đẹp , Gia Gia cười khúc khích tỉ mỉ ngắm nhìn từng món một. ngón tay tại cạnh bàn chỉ nhẹ nhàng lướt qua tất cả, mấy thứ này thực đẹp, nó chỉ sợ một khi động vào tất cả lại tan biến.

Gia Vĩ nhịn không được niết mặt nó: “ Thích chứ? Nào thổi nến đi, à nhớ phải nguyện ước đã ” Gia Gia đứng trước ánh nến lung linh, ngọn lửa nhỏ lay động như thật sự thần kì có ma lực. Nhắm mắt lại, trong lòng nhở kỹ một điều. Gia Gia đem nến một hơi thổi tắt hết.

“ Gia Gia, sinh nhật vui vẻ” câu chúc phúc ấm áp vang bên tai, Gia Gia quay đầu nhìn ca ca: “ Anh thử đoán em đã nguyện ước gì?” Gia Vĩ dìu vai nó, tủm tỉm làm bộ dáng đang suy nghĩ một chút: “ Uh! Làm một vũ công nổi tiếng, có thể bước lên sân khấu thật lớn mà nhảy múa. Có đúng hay không?” Gia Gia khanh khách cười, con ngươi trong suốt lóe lên quang mang vui sướng, ca ca , em nguyện ước, ước anh hãy đón em về nhà đi.

Gia Gia lấy một ngón tay chấm vào lớp kem trên bánh, hảo ngọt.

Một tiệc sinh nhật chỉ có hai người. Có rất nhiều chuyện vui vẻ cứ từ từ mà nói, dừng lại một chút, Gia Vĩ mỉm cười lau đi khóe miệng dính bánh kem của Gia Gia. Bất tri bất giác mà Gia Gia ăn bánh thật nhiều , Gia Vĩ thì uống thật nhiều . Có chút suy tư mà nâng ly rượu , lắc lắc nhẹ cái ly chứa chất lỏng màu đỏ mỹ lệ . Đây là lần đầu tiên anh có thể như vậy thoải mái uống rượu. Vì mem say có chút mông lung, tâm tư cũng có điểm dao động. Gia Vĩ cúi đầu vào lòng bàn tay cọ xát rồi cọ luôn hai tròng mắt.

Khi ngẩng đầu lên thì thấy Gia Gia đang chuyên chú nhìn mình. Nhìn đôi mắt hồng hồng , trong đó có chút nước long lanh, Gia Vĩ buồn cười nghĩ, hài tử này sao mông lung như say vậy nhỉ? Nhưng uống nước hoa quả cũng có thể say sao?

Bóng đêm dần bao phủ, mọi thứ dần đắm chìm trong nó. Gia Vĩ dừng xe ở lại, trên lầu kia,nhà nào cũng đã nổi đèn. Một người từ sáng đến chiều vui cười hạnh phúc,làm bây giờ không nở buông tay ra, Gia Gia ngồi bất động, trong bóng tối không nhìn rỏ biểu tình trên mặt nó. Gia Vĩ cố nén xúc động, liều mạng khống chế tay mình muốn vươn ra ôm lấy nó. Trầm mặc ngồi như thế trong chốc lát, đẩy cửa xe mở ra, Gia Gia đầu cúi càng thấp, dừng lại chốc lát rồi cũng bước xuống xe.

Không nói gì, chỉ liếc Gia Vĩ một cái, xoay người hướng cửa chậm rãi lên lầu.

“ Gia Gia ” Gia Vĩ vốn là chồng chất những câu tự hỏi bản thân, bất giác mở miệng gọi lớn, căn bản là chưa nghĩ ra lí do. Đôi mắt trong suốt của hài tử xoay lại nhìn vào mình, Gia Vĩ đem áo khoác trên người cởi ra, mặc lên người Gia Gia.

“ Gió lên rồi, cẩn thận bị lạnh”

Gia Gia cúi đầu cảm nhận chút nhiệt độ cơ thể còn lưu lại trên áo, thật ấm áp cực kì. Ấm đến mức nó không muốn rời đi, tham luyến nghĩ muốn tới gần. Gia Vĩ thay nó kéo chặt áo khoác gắt gao mà bao lấy nó, đã nghĩ đến cùng anh đem nó ôm vào lòng giống nhau. Gia Vĩ đột nhiên cảm giác được yết hầu khó chịu, nghĩ muốn nói gì mà không thể cất lời. Gió đêm rất lạnh ,nhưng trong ngực lại thực nóng. Hai người mặt đối mặt, nhưng cũng chỉ có im lặng trong bóng tối , xa xa là ngọn đèn đường yếu ớt.

Túi xách trên vai rơi xuống đất, Gia Gia thử thăm dò vươn tay, sợ hãi đặt trên lưng Gia Vĩ. Gia Vĩ kinh ngạc cúi đầu nhìn nó, cảm thấy đôi tay trên lưng mình bắt đầu di dộng, rốt cuộc cũng vây xung quanh anh. Gia Gia tựa đầu vào trước ngực anh, tay ôm lấy anh, rất nhẹ, rất yếu. Gia Vĩ vươn tay, ôm lấy Gia Gia, gắt gao mà kéo vào lòng mình. Gia Gia nhắm mắt , đem đầu chôn chặt trong lồng ngực của người kia. Thích anh ôm nó như thế, nhưng tại sao, nó không biết mà giờ nó cũng chẳng quan tâm. Là anh đã kêu tên nó, là anh đã hôn nó, mặc kệ anh có nhớ hay không, nó nhớ kỹ.

Dán vào mái tóc mềm mại của Gia Gia, nhẹ nhàng cọ xát. Không hề cố gắng lí giải trái tim mình, không hề phí công chống lại ý muốn của trái tim, trầm luân cũng là một loại hạnh phúc. Hạnh phúc cũng sinh ra chua xót. Gia Vĩ nhẹ nhàng nói: “  Gia Gia, theo anh về nhà đi!”

Đột nhiên từ trong lòng hài tử giãy mạnh ra, ánh mắt trong suốt nhìn chăm chú nhìn anh. Gia Vĩ hay tay ôm lấy mặt nó , thanh âm một lần nữa đi ra: “ Gia Gia, chúng ta về nhà đi”

Gia Gia ôm cứng cổ Gia Vĩ , không tin nguyện vọng của chính mình nhanh như vậy trở thành hiện thực. Kích động cực kì Gia Gia đem chính mình tiến vào trong lòng anh, ca ca! chúng ta về nhà đi.

End chương 13

Định làm chương nữa rồi tung lên luôn nhưng cái chương này dài quá, với thêm cắt ở đây cho hấp dẫn.

Ta muốn pót sớm hơn nhưng chổ ta mất điện. Cái này khách quan có trách thì trách mấy ông thợ điện ah.

Comt đi không ta chém chết

Advertisements

21 thoughts on “C,XHNE 13

  1. Có fải ta có tem hôg ta?
    cuối cùng thì 2a e cũng về ở chung rồi,làm ta mog mãj na
    thanks nàng nha,mạn fép hun nàng cái nhé
    h t onl dt nên k tjện com nh,khj nào vào máy com típ vậy hehe

  2. [phương bình]
    mới đọc xong chương 12, giờ nhảy vào com cho nàng luôn

    chương này cũng không có gì mới, chủ yếu toàn là cảnh lãng mạn của 2 người

    mà chương này chắc edit khó phết ấy, QT cũng ngại nhất là mấy phân đoạn tả cảnh ngụ tình thế này =.=

    bạn baba vất vả quá ;))

    *ôm*

  3. đừng gọi người ta baba chứ họ lại tưởng anh em họ nhà rùa, ta mà thành baba thì các nàng cứ dài cổ mà chờ ta bò cho xong.
    Nàng có biết không chỉ để tả cái cái cảnh tim đập của hai người thôi ta đã vét hết cả vốn từ để nó không bị lặp lại . khổ,
    tâm trạng đi xuống rồi nghỉ tiếp , vài hôm tới đừng mong chờ chương 14-2

  4. “Gia Gia mỉm cười lau đi khóe miệng dính bánh kem của Gia Gia.”
    chỗ này là gia vĩ ah~ nàng sửa đi ah~

    truyện dễ thương quá. làm ta đọc liền 2 chương cứ há mồm ra cười hoài XD
    trung thu vui vẻ ah~ :X

    • đã sửa thank nàng nha, mấy nàng kia thật là đọc rồi sao ứ ai chỉ cho ta chứ, phần đặc biệt khi nào có ta báo trước nha.

  5. Ngot ngao roi! Chuong nay that ngot ngao qua di! Tinh cam cua 2 nguoi that nhe nhang nhung cung khong kem phan manh liet sau sac! Oi!!!!!!!! Ta iu nhung chuong the nay qua di!
    Ps: Chuong nay ta doan la co H, nhung van chua co nhi! :d

  6. hihi! ta hỏi nàng cái này nha. Nàng có bà con gì với rùa con bảo bối ko? nàng là baba vậy thì có wen với bạn rùa con ko ta?

  7. Ý hý hý Ôm nhau gắt gao rồi ;)) về nhà rồi ;)) Món ăn đã dọn sẵn thì dù là thầy tu đũng phải ăn =p~ *Rung đùi chờ cảnh H*

  8. Pingback: [Đam mĩ/KyuMin] Ca, xin hãy nuôi em! (Chương 13) « Hàn Ân Các

  9. “ Nhân Gia Ứơc , anh nói chuyện gì, nguyên chính mình lại chạy đến nơi này”
    =>theo mình nghĩ đoạn thoại này có nghĩa là: “Người ta hẹn, anh bảo là có việc bận, nguyên lai là chính mình chạy tới đây a~”, ặc thêm ~ cho giống giọng nữ nũng nịu ~

Bà con ủng hộ nồng nhiệt để em lấy hơi cái nào~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s