Bạo Quân_Chương 261 – 262

Edit : Vivi

Beta : Ẩn Danh

Cảnh báo : trong truyện có những cảnh không phù hợp cho trẻ vị thành niên, quý độc giả cân nhắc trước khi đọc! :)

———————————————

Chương 261 : Hình ảnh thứ ba (1)

Bọt nước khẽ bắn đầy lên mặt, thân mình nàng dán sát lên trên tấm áo choàng hắn trải ra trên mặt đất.
Nhớ lại lúc hắn ở trước mắt bao nhiêu người ôm nàng ra khỏi xe ngựa, đi đến thác nước ven hồ này thì mặt Tuyền Cơ liền đỏ tới tận mang tai.

Làm như vậy thì đâu có gì khác với việc ra lệnh cho tử vệ bảo những người khác rời đi, mọi người sẽ nghĩ như thế nào? Nàng đang xuất thần, thậm chí còn chưa kịp lật người lại thì hai chân của nàng đã bị hắn từ sau lưng tách rộng ra cực đại.

Không hề báo động trước, hắn đột nhiên tiến vào thân thể của nàng, lập tức lấp đầy thân thể của nàng, nàng suýt nữa không thể chịu nổi, nào có người nào lại trực tiếp như vậy, Tuyền Cơ cắn chặt môi, cả người run run, nắm chặt tấm áo choàng trên mặt đất, cử động mãnh liệt kia sắp xé rách thân thể nàng mất.
Ban đầu là cảm giác hơi đau đớn rồi đến cảm giác tê dại run rẩy mãnh liệt, nàng nhịn không được cúi đầu kêu thành tiếng.

“Tiểu Thất, hãy gọi tên của ta.” Môi hắn bắt đầu tấn công, hôn lên cái mũi lên khóe môi, rồi hạ giọng dỗ dụ nàng.

Trong tiếng thở dốc khàn khàn nồng đượm dục vọng, hắn nói “Ta”, Tuyền Cơ rất thẹn thùng lặng lẽ hôn trở lại, nhưng liều chết không gọi tên hắn, tận lực nuốt tiếng rên rỉ vào lại trong bụng.

Hắn lại đột nhiên ngừng động tác, thái dương ướt đẫm mồ hôi, nàng có thể cảm nhận được hắn đang ở nơi sâu nhất của nàng nhẹ nhàng dâng trào rung động, nàng khó chịu vặn vẹo thân mình, ủy khuất nói: “Long Phi Ly…”
Thanh âm kiều mị vang lên giữa không trung khiến chính nàng cũng hoảng sợ.

“Ừm?” Hắn mặt dày đáp lời, chuyên tâm ở trên lưng nàng thân mật hôn hít vuốt ve.

Bên trong người nóng rực khó chịu mà hắn lại chỉ bất động.

Tuyền Cơ vừa vội vừa giận, “Ngươi đi ra ngoài.”

“Không.”

“Vậy ngươi…” Nàng cắn chặt môi, lời nói xấu hổ như vậy làm sao nàng nói ra được chứ?

“Giống như vậy sao?” Long Phi Ly thản nhiên nói sau đó ấn mạnh vào sâu trong thân thể của nàng, Tuyền Cơ thất thanh kêu lên, tên yêu nghiệt này!

“Tiểu Thất, ta nói gọi tên của ta.”

Tuyền Cơ thật sự là muốn chết tâm, thầm mắng hắn là đồ yêu nghiệt, nghiến răng nghiến lợi nói: “Vịt thối, hỗn đản, hư hỏng…”

Nàng đang hăng hái mắng lại nghe thấy tiếng cười nhợt nhạt của hắn truyền đến, hắn khẽ động đậy trong thân thể nàng khiến thân mình nàng run lên, nắm chặt áo choàng của hắn trải trên mặt đất, tựa hồ hắn cảm giác được, ngay sau đó thân mình lại hơi tìm kiếm, càng tiến sâu vào trong thân thể của nàng hơn nữa.

Điểm mẫn cảm bị hắn tra tấn như vậy, Tuyền Cơ hoa mắt, rốt cuộc nhịn không được nghiêng người ủy khuất: ” A Ly”

Nàng nhìn thấy ánh mắt hắn rực lửa, thân mình nhanh chóng bị hắn lật lại…
Một cảm giác thật vui thích giống như những đám lửa bùng sáng lên, hai chân nàng vô lực bám trên người hắn, nước trong hồ bắn tung tóe, mồ hôi trên người hắn không ngừng lay động, rớt xuống trên thân thể trơn mượt của nàng.

Nàng kéo đầu hắn, ghé vào lỗ tai hắn khóc nức nở, cầu xin tha thứ, hắn không thèm để ý, bên tai nàng thủ thỉ: “Tiểu Thất, hãy nói nàng không rời xa ta.”

Thẳng cho tới khi nàng quật cường ngất trong lòng hắn…….. Long Phi Ly mới cầm một viên thuốc giải của Mộ Dung Lâm ra, vừa đặt trên cánh môi nàng, mày chợt nhíu, bỏ vào chính miệng mình.

Ước chừng nửa canh giờ sau, nhẹ nhàng vận khí, nội lực thể lực không có gì đáng ngại, hắn mới cho nàng uống thuốc giải.

Bàn tay khẽ sờ vết sẹo trên mặt, hơi nhăn lại.
**********

Mũi kiếm để trên mặt, một ngụm máu tươi cũng trào ra.

Bạch Chiến Phong hiểu là không thể tiếp tục luyện được nữa, một khi khí huyết nghịch phản lại, nặng thì có thể nguy hiểm đến mức tàn phế hoặc mất mạng.

Thanh kiếm cắm trên đất, hắn đau khổ cười.

Đây là lừa ai, tới tận cánh rừng bên này, thật là vì muốn luyện kiếm sao? Nhìn thấy Long Phi Ly ôm Tuyền Cơ vào nơi này, hắn không tự chủ được mà tiến vào theo.

Hạ quyết tâm buông tay, hiện tại lại như vậy là sao?

Tiếng rên rỉ đứt quãng bên thác nước kia như ẩn như hiện, từng lần từng lần đánh vào lòng hắn. Nếu không có Long Phi Ly dùng đá vụn cảnh tỉnh hắn thì có lẽ hắn đã không tỉnh táo lại, không nhúc nhích nổi.

Cây cối rậm rạm kia ngăn cách thân ảnh hai người, nhưng mà làm sao hắn lại không biết bọn họ ở bên kia làm gì?
Cắn răng cầm kiếm lên, một giọng nói mượt mà mềm mại truyền tới: “Bạch đại ca.”

Hắn nhíu mày nhìn lại, cách đó không xa, một thân ảnh nhanh nhẹn đi tới, là Ngọc Trí, quần áo màu tím trên người nàng còn chưa thay ra.

Hắn ngẩn ra, ánh mắt khẽ trầm xuống.

“Công chúa.” Hắn lên tiếng chào, cầm thanh kiếm, muốn rời đi.

Ngọc Trí chạy tới trước mặt hắn, ánh mắt to tròn ngây thơ nhìn hắn nói: “Bạch đại ca, đừng luyện kiếm nữa.”

“Bất luận kiếm pháp có tốt tới đâu, nếu không thường xuyên luyện, sẽ nhanh chóng sa sút.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngọc Trí cau có, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Huynh không phải đang luyện kiếm, mà là luyện mạng”.

“Cảm ơn đã quan tâm.”

Hắn đối với nàng, lễ phép mà lạnh lùng.
Lúc hắn nói chuyện cùng tẩu tẩu, không phải bộ dáng này, Ngọc Trí cắn cắn môi, có lẽ so với lần đầu tiên gặp mặt, nam tử ôn nhu điềm đạm này đã thay đổi….. trong đó ẩn chứa nhiều lạnh lùng hơn.

Trong hôn lễ ở Phong gia, hắn khiến cho nàng rung động không phải nhỏ, hắn chẳng những không hề ghét bỏ dung mạo của tẩu tẩu, mà khóe mắt, đuôi mày của hắn đều ngập tràn thương tiếc.

Nàng vì dẫn dụ huynh muội Mộ Dung mà giả trang tẩu tẩu, khi hắn ôm nàng vào trong lòng, kỳ thật nàng vẫn run rẩy nhè nhẹ.

Nhìn thấy hắn vào rừng, nàng cũng không tự chủ được mà theo hắn vào, muốn trò chuyện cùng hắn.
Hết thảy, không thể nói rõ vì sao, chẳng qua là trong đáy lòng đã có một khát vọng không thể nói lên lời.

“Bạch công tử.” Một giọng nói thình lình vang lên đánh vỡ sự im lặng và xấu hổ của hắn và nàng, Ngọc Trí ngẩn đầu nhìn lại, là Hạ Tang.

“Ngũ Thất tới, mang theo một lời nhắn quan trọng từ Bạch phu nhân, dường như có liên quan tới nương nương”.
Bạch Chiến Phong rùng mình, lập tức vuốt cằm : “Cám ơn, ta lập tức đến đó.”

Theo bản năng hắn nhìn về phía cánh rừng, nhẹ giọng hỏi: “Hoàng thượng đã biết chưa?”

Hạ Tang nói: “Tử vệ đang đi tìm hoàng thượng”.

Ngọc Trí tò mò hỏi: “Hạ Tang, lời nhắn gì vậy?”

Hạ Tang thản nhiên nhìn nàng một cái, không thèm nói gì, đi thẳng ra ngoài.

Ngọc Trí chép miệng, hình như nàng đâu có chỗ nào đắc tội với hắn, đây là thái độ gì vậy?
*********

Bên thác nước, quần áo nam nữ lẫn lộn trên mặt đất, đột nhiên ánh sáng xanh sâu kín khẽ lấp loáng, cùng với đó là tiếng ca khàn khàn khẽ vang.
————————————————

Chương 262 : Hình ảnh thứ 3 (2)

Long Phi Ly vừa lấy tay vạch quần áo ra thì một cánh tay trắng nõn đã giữ tay hắn lại.

Hắn hơi hơi nhíu mày, đã thấy Tuyền Cơ làm mặt quỷ: “A Ly, tránh ra”

Thuận tay với chiếc áo choàng của nam nhân để che người lại, Tuyền Cơ cầm chiếc di động không ngừng reo từ trong lòng Long Phi Ly đứng lên, bước ra xa vài bước.

Liếc mắt nhìn biểu tượng trên màn hình, là … Ngọc Hoàn?

Trong lòng chợt dâng lên một cảm giác kinh hãi cùng hoảng sợ không hiểu nổi, rõ ràng có thể liên lạc với Ngọc Hoàn là chuyện tốt, tại sao lại có cảm giác này?

Phía trước, đôi mắt phượng khẽ nhíu của Long Phi Ly đang dõi theo nàng.
Trên bộ ngực trần của hắn có mấy vết sẹo dữ dằn hằn sâu, Tuyền Cơ nhanh chóng cúi đầu, trong lòng đau đớn, đồng thời ấn nút nghe.

Tiếng Ngọc Hoàn nức nở truyền tới, hô hấp dồn dập, dường như cực kỳ bối rối.
“A Thất, ngươi và Truy Truy làm sao thế này? Muốn hù chết ta sao?”

Tuyền Cơ sửng sốt, vội hỏi: “Ngọc Hoàn, ngươi nói gì thế?”

“Điện thoại của ngươi không liên lạc được, ta cùng Truy Truy thậm chí phải tìm tới cảnh sát, hiện tại……. hiện tại ngay cả Truy Truy cũng mất tích.”

Tuyền Cơ kinh hãi, nắm chặt di động” Ngọc Hoàn, ngươi đừng vội, Truy Truy sao lại mất tích được chứ? Hôm nay ta còn nhận được điện thoại của nàng ta mà”.

“Vậy ngươi có nhận được tin nhắn hình của nàng ta không? A Thất, ngươi mau nhìn cái hình đó đi, tại sao có thể như vậy? Ngươi có nghĩ là Truy Truy đang đùa với chúng ta không? “

Trong lòng Tuyền Cơ đột nhiên giật thót, tín hiệu không tốt, vậy mà nàng vẫn còn nghe thấy rất rõ tiếng Ngọc Hoàn thở hổn hển.

Ngọc Hoàn tính tình mạnh mẽ, vừa rồi nàng còn đang băn khoăn có phải mình nghe nhầm hay không, nhưng hiện tại nàng thật sự khẳng định rằng, Ngọc Hoàn đang hoảng loạn, hơn nữa, cực kỳ sợ hãi.

Hình? Rốt cuộc là hình gì?
Nàng đột nhiên cả kinh, chẳng nhẽ là đã phục hồi được dung mạo của Ý Tuệ Hoàng hậu sao?

“Ngọc Hoàn, lập tức gửi hình cho ta!”

“…..”

Cái gì? mất liên lạc?
Tuyền Cơ ngẩn người, thử mở đi mở lại vài lần nhưng vẫn không có tín hiệu.

Đem tất cả bộ dáng ảo não của nàng thu vào đáy mắt, bao gồm cả lời nói của nàng, ánh mắt Long Phi Ly càng trở nên nhăn nhíu, nàng nói chuyện với người khác, cái hộp nhỏ này không có khả năng cất giấu một người, rốt cuộc nó có gì huyền bí? Chẳng lẽ là một loại vu thuật sao?

Sắc mặt hắn đột nhiên trầm xuống, xoay người một cái, đem người vẫn đang loay hoay với cái vật trên tay kia ôm vào trong lòng.

“Đừng chạm vào ta…”

“Mặc quần áo vào!”

Ngữ khí hắn cực kỳ không tốt, Tuyền Cơ bĩu môi nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.
Mới thắt đai lưng và đeo khăn che mặt lên, nàng đã thấy ở bên cạnh Long Phi Ly đã mặc quần áo chỉnh tề sạch sẽ tỉ mỉ, trái lại chính mình thì quần áo nhăn nhúm, tóc tai bù xù.

Long Phi Ly nhẹ nhàng khoát tay, một thân áo tím lướt xuống trước mặt hai người.

“Xin chủ thượng thứ tội.” Tử vệ vội vàng quỳ xuống, thanh âm rất sợ hãi.

“Trở về tự tới chỗ Hạ Tang lĩnh phạt.”

“Tuân mệnh.”

Tuyền Cơ kì quái, nhỏ giọng hỏi: ” Vì sao phải phạt hắn?”

Long Phi Ly không nói, liếc nàng một cái rồi chỉnh lại cổ áo nàng, hung hăng nhéo mũi nàng, Tuyền Cơ lè lưỡi, tỉnh ngộ, hóa ra, khi nãy tử vệ này vừa tới, chắc là có việc cấp báo, nhưng trên người nàng chỉ khoác mỗi cái áo choàng của hắn… Càng nghĩ càng thấy nam nhân này tính chiếm hữu rất mạnh, càng nghĩ lại càng thấy vui vẻ, nàng ôm cổ hắn, cách khăn che mặt, hôn lên miệng hắn một cái.

“Chủ thượng, hay là thuộc hạ cáo lui trước_______” Tử vệ vừa ngẩng đầu định báo cáo tình hình thì lại gặp phải cảnh này, trong lòng không ngừng kêu khổ.

Long Phi Ly ngẩn ra, nâng tay sờ môi, nhìn thoáng qua Tuyền Cơ đang dựa vào vai hắn lẩm bẩm, trong lòng khẽ rung động, vốn là muốn đẩy nàng ra để xử lý việc chính sự, nhưng giờ lại đổi thành ôm chặt lấy nàng.

“Có chuyện gì?”

Tử vệ nghe thấy giọng Long Phi Ly có vẻ rất thoải mái, thì như mới nhặt lại được trái tim suýt rớt ra khỏi ngực của hắn, cung kính nói: ” Chủ thượng, Bạch Phu nhân có gửi lời nhắn tới”
*********

Đợi khi hai người đi ra khỏi cánh rừng thì tất cả mọi người đều đã đứng bên cạnh xe ngựa, chờ hai người tới.

Tuyền Cơ thấp thỏm không yên, mặt nóng lên, người nam nhân ôm nàng lại không hề để ý. Ánh mắt của Bạch Chiến Phong tựa hồ lướt qua nàng, trong lòng Tuyền Cơ buồn bã, hơi gục đầu xuống, nghĩ là phải tìm thời gian nào đó cùng hắn nói chuyện thật rõ ràng.

“Cửu ca, Bạch phu nhân bảo Ngũ Thất đến chuyển lời.” Vẻ mặt Long Tử Cẩm tràn đầy ý cười, lên tiếng trước tiên.

Tuyền Cơ ngẩn ra, nhìn thần sắc Long Tử Cẩm thì lời nhắn này xem ra … là chuyện tốt.
Long Phi Ly vuốt cằm, nhìn về phía Bạch Chiến Phong.
Ngũ Thất đứng bên cạnh Bạch Chiến Phong, căm giận liếc nhìn Tuyền Cơ cùng Long Phi Ly một cái. Giống như Long Tử Cẩm, mặt mày Bạch Chiến Phong cũng cực kỳ cao hứng.

“Hoàng thượng, Tuyền đệ nàng…. nương nương có khả năng phục hồi dung mạo.”

Long Phi Ly vừa nghe mừng rỡ không thôi, buông Tuyền Cơ ra, bước lên trước một bước, nói: « Bạch Phu nhân đã nghĩ ra phương pháp trị liệu ư? “

Tuyền Cơ ngẩn người, cả người run nhè nhẹ, Ngọc Trí chạy vội tới, nhanh chóng nắm chặt tay Tuyền Cơ lắc lắc.
Nghe vậy, Bạch Chiến Phong lại khẽ nhíu mày.

Lúc này, Thanh Phong đi tới, thấp giọng nói: “Sư huynh, Bạch phu nhân nói, người nhớ tới một người có giữ một viên thuốc trong tay, thuốc này có khả năng giúp hồi phục dung mạo như ban đầu.”

“Là ai?” Long Phi Ly lạnh giọng hỏi, trong lòng lại hơi rùng mình, xem thần sắc mọi người lúc này đều trầm mặc thì chỉ e người nọ không đơn giản.

Tuyền Cơ cũng lảo đảo, nắm chặt tay Ngọc Trí, lòng bàn tay cũng toát đầy mồ hôi lạnh.

Bạch Chiến Phong cười khổ một tiếng, đang định mở miệng, đột nhiên một giọng ca từ trên người Tuyền Cơ vang lên, mọi người cả kinh nhìn Tuyền Cơ.

Tuyền Cơ buông tay Ngọc Trí ra, lấy điện thoại ra xem, nhìn biểu tượng màn hình, biết là Ngọc Hoàn gửi cái hình đó cho nàng, vừa liên tưởng tới sự khủng hoảng của Ngọc Hoàn khi nãy, một cảm giác hoảng sợ trong lòng không kìm được mà trào ra, ngón tay đặt trên nút bấm, nhưng nhất thời không dám ấn xuống.
———————————————

HỐ MỚI: Cuộc Sống Điền Viên Sau Khi Xuyên Qua

CUỘC SỐNG ĐIỀN VIÊN SAU KHI XUYÊN QUA

(XUYÊN QUA CHI ĐIỀN VIÊN CUỘC SỐNG)

Tác giả: Chu Tứ Tứ

psu-14

Văn án:

Sau khi xuyên qua Đường Hà bắt đầu cuộc sống điền viên. Chuyện nhà, nam canh nữ chức (đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm), cuộc sống bình thản  có vui vẻ cũng có ưu sầu.

 Nói tóm lại là: Trong cuộc sống tất thảy hạnh phúc đều cần nhờ sự vất vả cần cù lao động mà sáng tạo nên .

 Đây cũng là tín ngưỡng sống của tác giả. Đây cũng là  ý nghĩa chính của câu chuyện này.

MỘT CÂU CHUYỆN RẤT ĐỔI BÌNH THƯỜNG NHƯ CÂN ĐƯỜNG HỘP SỮA, CHỚ TRÔNG CHỜ NHIỀU A.

=================———–=================

Dạo này ta ko ngồi máy được lâu lắm nên có chút chuyện muốn  nhờ: để tăng tốc độ ta ko thể tự beta lại, nên làm hơi sơ sài, có bạn nào rảnh không, thành viên trong nhà thì càng tốt, ta pre-post xong, bạn beta vào sửa ngay trong bài, nên là thành viên thì tốt, ko phải thì ta thêm vào làm thành viên trong nhà, sửa xong thì bạn kia mở pass luôn.

Hoặc là cũng như Bạo Quân, cho vài bạn pass rồi comt sửa lỗi ta lên sửa sau rồi mở pass

Thông báo nho nhỏ về việc post bài của Giang Sơn

Dear all!

Mẹ Tí xin thay mặt các bạn editor đã (và sẽ) tham gia edit Giang Sơn thông báo cho cả nhà một tin như sau:

Theo như thống nhất của các bạn editor (xem comment ở chương 10), từ bây giờ, Giang Sơn sẽ có một số chương truyện bị đặt pass. Lưu ý là pass này chỉ dành cho các chương truyện “gay cấn, thú vị” thôi. Pass sẽ được gửi cho các bạn đã comment ở chương trước của chương đặt pass.  Các editor muốn coi đó như một món quà dành tặng cho các “thành viên thân thiết” vì những đóng góp và động viên các bạn dành cho các editor. Việc gỡ pass sẽ thực hiện sau khoảng 1 tuần (hoặc khi nào… nhớ ra). Cả nhà có thể coi như đây là chương trình “thành viên thân thiết” mà Giang Sơn tạo ra.

Chúc cả nhà vui vẻ!

Giang sơn – Chương 12

Máy tính của mình tự nhiên không chạy được mobipocketreader, đống file prc của ta chết toi hết rồi. Có ai biết tại sao ko? chỉ ta cách sửa với!!!

Chương 12: Ngẫu nhiên gặp mặt

Edit + beta: Mẹ Tí

Sau khi Đặng Vũ rời Tân Dã, tôi cũng kết thúc bốn năm chỉ biết chơi bời, ăn uống, không quan tâm tình hình chính trị đương thời, mà bắt đầu dựa theo sự chỉ dẫn của Âm Thức, chú ý từng tí một tới sự rung chuyển của thời đại. Continue reading

Bạo Quân_Chương 258 – 259 – 260

Edit : Vivi

Beta : Ẩn Danh

———————————————

Chương 258: Giữ liên lạc.

“Bẩm Hoàng Thượng, nương nương không có chuyện gì.” Một tử vệ kiên trì bẩm báo.

Long Phi Ly nhướng mày, vén rèm lên, bên trong xe rỗng tuếch.

Hắn cả kinh, túm vạt áo tên tử vệ kia, nói: “Không phải là nương nương không có chuyện gì sao? Người đâu?”

“Hoàng thượng, nương nương người ở bên kia.” Mấy tên tử vệ liếc mắt nhìn nhau, chỉ chỉ về phía cây cối đằng sau xe ngựa, vẻ mặt khác thường, Long Phi Ly đang định đi qua đó thì thấy một đám tử vệ từ trong rừng cây bước ra.

Người được vây ở giữa đúng là Tuyền Cơ.

“Đi, đi, đi, bảo hộ quá chuyên nghiệp đi. Các ngươi có thể tránh ra một chút được không? Làm ơn! Nơi này đã nhiều cây cối, ngựa của các ngươi lại cao to, che hết tín hiệu của ta rồi.”

Thanh âm buồn rầu từ giữa vang tới, mọi người trợn mắt há mồm, tất cả tử vệ đồng loạt nhìn thấy sắc mặt xanh lét của Long Phi Ly đang đứng cạnh xe ngựa thì nhanh chóng tới hành lễ, Tuyền Cơ thấy vậy vội vàng đi ra.

“Tẩu ——” Ngọc Trí chạy tới định ôm Tuyền Cơ, Tuyền Cơ lại ra hiệu cho nàng đừng có lên tiếng rồi bước nhanh về phía trước, đi ngang qua Long Phi Ly, không thèm nhìn hắn, mọi người chỉ thấy nàng chăm chú nhìn chằm chằm vào cái hộp nhỏ trong tay, xoay xoay bốn phía, rồi lại đưa cái hộp nhỏ tới bên tai.

“Tân Truy Truy! Ngươi trăm ngàn lần kiên trì cho bà đây, đừng cúp điện thoại,  không chừng đời này chúng ta chỉ có thể liên lạc với nhau một lần này thôi đó, cái gì? Ngươi nói cái gì? Nghe không rõ……….” Tuyền Cơ dậm chân một cái, gầm nhẹ: ” A? Ngươi nói điện thoại phí cao? Ngươi chết đi! Ngươi mà cúp mày thì nhất định phải chết! Đợi bà đây tìm nơi có tín hiệu tốt đã, chờ ta chút!”

Mọi người từ Long Phi Ly cho đến mấy trăm tên tử vệ, trên mặt đều tỏ vẻ phấn khích, ngay cả Bạch Chiến Phong cũng giật mình nhìn nữ tử áo tím trước mặt, Ngọc Trí trợn mắt nhìn, kéo kéo tay áo Long Phi Ly, vẻ mặt khẩn khoản: “Cửu ca, cửu ca, Niên tẩu không chỉ mất trí nhớ, dường như điên càng nặng lên, làm sao bây giờ?”

Long Phi ly nắm chặt hai cái bình nhỏ trong tay, gắt gao nhìn chằm chằm Tuyền Cơ.

Long Tử Cẩm, Hạ Tang, Thanh Phong cùng đứng chung một chỗ, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Tuyền Cơ, Tuyền Cơ vừa hay lại tới bên người bọn họ, đột nhiên nàng hưng phấn quát lên, xua tay đuổi đuổi mấy người: “Tránh ra một chút, nhanh tránh ra một chút, có tín hiệu rồi”.

Mấy người nhìn nàng một cái, lại nhìn qua sắc mặt càng ngày càng xanh mét của Long Phi ly, Long Phi Ly vẻ mặt âm trầm vẫy vẫy tay, mọi người hiểu ý, nhanh chóng tránh sang một bên.

“Truy Truy, được rồi, nghe ta nói này” Tuyền Cơ vội, ” Ta có chuyện hỏi ngươi, cái gì? Đã đến giờ đội khảo cổ ăn cơm?”

“Ngươi ăn ít một chút thì chết à! Bà cô của ta, ngươi có biết ta đang ở nơi nào không? Cái gì? Ngươi nói ta mất tích? Truy Truy, ngươi nghe ta nói nè, ta không mất tích, người mất tích là ngươi, ta chỉ là đã chết………”

“Ngươi nói ta điên?” Tuyền Cơ vỗ đầu, gấp tới chảy nước mắt, “Được rồi, được rồi, trước hết không nói tới việc mất tích, ta hỏi ngươi, ngân hàng tư nhân rốt cuộc có đi tìm ngươi hay không? Mấy ngày trước đó ngươi đi đâu? Ngươi nói ngươi luôn đi công tác cùng đội khảo cổ hả? Vậy tin nhắn kêu ta đến phố Tây Trữ nhà số 18 là của ai? “

“Ngươi không hề nhắn tin có chữ cho ta? Chỉ có gửi hai tin nhắn hình ảnh cho ta? Shit! Nhưng rõ ràng ta nhận được tin nhắn của ngươi bảo tới phố Tây Trữ, nhà số 18, cái gì? Điện thoại của ngươi từng bị mất mấy ngày ư? “

“Đừng ầm ỹ, đừng ầm ỹ, nghe ta nói nè, thi thể của ta đâu? Ngươi có thấy không? Cảnh sát có tìm ngươi không? “

“Thi thể gì á? Thi thể của ta……. Ngươi nói ta điên? Được rồi” Tuyền Cơ khóc không ra tiếng, dựa vào một cây cổ thụ, nói: ” Ngươi coi như là ta điên rồi, soái ca mắt xanh lừa ta, Truy Truy, trước tiên ngươi đừng hỏi ta ở nơi nào, ngươi tới phố Tây Trữ tìm số nhà mười tám, ở đó gặp một người con trai mắt xanh, bắt hắn tới Tây Lương tìm ta, chuyện này liên quan đến sống chết của ta, ngươi nhất định phải đi! Ngươi nói cho hắn biết, ta muốn trở về năm 2010 Trung quốc. Còn nữa, dung mạo của Ý Tuệ hoàng hậu, các ngươi phải phục hồi xong chưa…….. ê?”

“Không đủ năng lượng? chỉ có thể trò chuyện chưa được 1 phút?” Vẻ mặt Tuyền Cơ đen lại, tiếng sàn sạt vang lên bên tai, giọng Tân Truy Truy dường như đã biến mất.

Nàng tức giận vung tay ném xuống đất, túm váy định đá văng nó đi nhưng chợt suy nghĩ, lại nhặt nó lên.

Chỉ có thể hy vọng Tân Truy Truy sẽ gọi lại, cú điện thoại vừa rồi là nàng gọi, đang ngủ trong xe ngựa, đột nhiên bị một tiếng chuông điện thoại đánh thức, khi tỉnh lại, nàng cảm thấy mình như vừa trải qua một giấc mộng rất dài.

Nhưng mà, tình cảnh trong mộng rõ ràng rất khác lạ, cuối cùng kết thúc là cảnh người nọ cầm chiếc lược gỗ đặt vào tay nàng, chủy thủ sáng choang lạnh lẽo trong tay một phụ nữ đứng tuổi … nàng đã nhớ lại tất cả mọi chuyện, thậm chí cả thời điểm nàng bị điên.

Nhắm mặt lại, Tuyền Cơ thở dài, vừa ngẩng đầu lên đã thấy mọi người đang nhìn nàng quái dị.

Nàng ngẩn ra, ánh mắt nàng nhìn qua quần áo của Bạch Chiến Phong, lại nhớ tới tình hình lúc đi ngang qua Long Phi Ly, hơi trầm ngâm, mở miệng hỏi Ngọc Trí: “Bạch đại ca cùng Cửu ca của muội sao lại thế này?”

Nàng vừa lên tiếng thì toàn bộ mọi người đều chấn kinh, Long Phi Ly nhìn nàng chằm chằm, đôi mắt càng trở nên thâm trầm.

Cái miệng nhỏ nhắn của Ngọc Trí mở to, kinh ngạc nói: “Tẩu tẩu, rốt cuộc tẩu tẩu  có mất trí hay không? “

Tuyền Cơ than nhỏ, cười khổ: ” Tỳ nữ của ta tên Điệp Phong, sư đệ của Cửu ca muội tên Thanh Phong, đại ca tên thật là Chiến Phong, muội nói xem ta điên hay không điên?”

Miệng Ngọc Trí lại càng há to, nửa phút sau mới nói: “Máu trên người bọn họ đều là giả, là máu thỏ hoang, dùng để lừa bọn Mộ Dung Lâm, Mộ Dung Phái.”

Tuyền Cơ gật đầu, cười cười nhìn Bạch Chiến Phong, nói: “Đại ca không có việc gì thì thật tốt.”

Nàng quả thực khôi phục trí nhớ, Bạch Chiến Phong vừa mừng vừa sợ muốn nói với nàng gì đó, nhưng lời nói vừa tới miệng, lại không thể phát ra, cuối cùng chỉ khẽ vuốt cằm.

Tuyền Cơ liếc mắt nhìn Long Phi Ly đang đứng cạnh xe ngựa cách đó không xa, cắn cắn môi rồi thong thả trở lại xe ngựa, nàng vừa kéo váy định leo vào xe thì sau lưng một giọng nói trầm thấp nam tính truyền tới: “Niên Tuyền Cơ”.

Trong giọng nói có vẻ hơi nghiến răng nghiến lợi.

———————————————

Chương 259: Khi nào tiễn chúc (1)

Tuyền Cơ xoay người, hướng về phía Long Phi Ly vén áo thi lễ, rồi mới chui vào xe ngựa.

Xe ngựa rất lớn, bên trong thậm chí có đến hai cái giường, hai cái chăn, mấy ngày nàng mê man, hắn không ngủ cùng nàng sao?

Đúng rồi, khuôn mặt như vậy, ai không chán ghét? Nếu không phải là vô tâm vô phế nói chuyện với Tân Truy Truy, thậm chí căn bản nàng không thể đối mặt với nhiều người như vậy.

Truy Truy nói, nàng ta cùng Ngọc Hoàn cả hai đều không thể tìm thấy nàng, nghĩ rằng nàng mất tích, các nàng cũng đã báo cảnh sát, yêu cầu cảnh sát đi tìm. Các nàng cũng thử gọi điện thoại cho nàng, nhưng điện thoại tắt máy.

Ở đây không có chỗ sạc pin làm sao nàng dám để điện thoại ở chế độ chờ. Đêm đó ở Dư Phủ, vốn định gọi điện cho 2 người, nhưng đột nhiên Long Phi Ly vào, hai người đi ngủ, sau lại gặp phải chuyện của Như Ý và huynh muội Mộ Dung.

Điện thoại mất sóng, mãi cho tới khi ở thôn Đào Nguyên nhận được hình ảnh Truy Truy gửi, nàng mặc dù mất trí nhớ, nhưng may là sau khi xem hình ảnh xong rồi cũng biết tắt điện thoại đi. Ngày đó nàng lấy ra nói cho Bạch Chiến Phong đó là bảo vật cùa nàng nhưng không có mở lên, cứ mở tắt như vậy cuối cùng điện thoại chỉ còn lại một nấc pin.

Một khi hết pin, nàng cũng không còn biện pháp nào liên lạc với Truy Truy.

Mặc dù Truy Truy có nói, đã nhận được tin tức của nàng, nàng ta rốt cuộc có thể an tâm đi ăn cơm chiều, bình an là tốt rồi.

Bình an……..

Tháo khăn che mặt xuống, lấy tay che mắt, cuối cùng không nhịn được nước mắt tràn ra đầy tay.

Có ai có thể nói cho nàng, rốt cuộc bây giờ nàng phải làm như thế nào không?

Sự xuất hiện của nàng làm đảo lộn cuộc sống của Bạch Chiến Phong, bộ dáng nàng bây giờ xấu như ma quỷ, làm sao có thể cùng người kia hồi cung?

Lược…….. Hắn nói chỉ tặng cho nàng, vậy còn Như Ý thì sao? Cho dù dung nhan có như lúc đầu, giữa nàng và hắn còn có Như Ý.

Không thể trở về thế giới của chính mình, nàng còn có thể đi nơi nào? Nhưng mà, thật sự nàng muốn rời đi sao? Trở về được sao?

Tiếng nói chuyện cùng mùi đồ ăn bên ngoài truyền đến, nàng cắn chặt mu bàn tay, mới không để tiếng khóc bật ra.

Rèm đột nhiên bị vén lên, nàng lắp bắp kinh hãi, vội vàng lấy khăn che mặt, bối rối không biết quay mặt về hướng nào, nàng vừa vội vừa sợ, vội vàng cúi đầu.

Một bàn tay khẽ chạm vào cằm dưới của nàng, lực trên những ngón tay của đối phương ép nàng không thể không ngẩng đầu lên, là người nọ…… Nàng nhìn thấy hắn cau mày, đôi mắt đen tuyền sắc bén quan sát nàng thật kỹ.

“Ngươi muốn dùng chỗ này thì ta đi ra ngoài”.

“Đi ra ngoài khóc à?” Long Phi Ly thản nhiên hỏi.

Tuyền Cơ sửng sốt, cắn răng nói: “Con mắt nào của ngươi thấy ta khóc?”

“Ừ, đúng là lúc nãy không có thấy, trẫm đứng ở bên ngoài, cách vách xe ngựa mỏng manh nghe thấy, có điều bây giờ cuối cùng đã nhìn thấy..”

Ngữ khí nam nhân này ung dung khiến Tuyền Cơ bối rối, cả giận nói: “Tránh ra, ta đi ra ngoài!”

“Đi ra ngoài? Không phải nàng sợ bên ngoài mọi người để ý dung mạo của nàng thế nào sao?” Long Phi Ly giữ gương mặt nàng lại, hỏi.

Nhìn thần thái bức bách của hắn, Tuyền Cơ nổi giận, tay chỉ vào giường, cười lạnh: ” Không phải ngươi cũng để ý sao? Sao không đưa ta sang một xe ngựa khác? “

Long Phi Ly nao nao, xiết chặt cằm nàng, nói: “Vì vậy nên nàng khóc?”

Trong lòng Tuyền Cơ hoảng hốt, lập tức nhúc nhích người tránh, muốn đứng lên, Long Phi Ly lại nhanh tay hơn, ôm nàng vào lòng, ngồi xuống chăn đệm.

“Trong hai giường, có một giường là của Ngọc Trí.”

“Ngọc Trí?” Tuyền Cơ ngơ ngác: “Ta cùng Ngọc Trí ngủ ở trong này hả?”

Long Phi Ly thở dài, lanh lợi ngày thường của nữ nhân này hôm nay lại chạy đi đâu mất rồi không biết?

“Trẫm cùng nàng một giường, Ngọc Trí một mình một giường, huynh muội Mộ Dung Phái luôn luôn lén nhìn trộm biết Niên phi ở trong xe ngựa này, Ngọc Trí ở trong này là để tiện cho kế hoạch hôm nay, đêm nay nàng ta không ngủ ở trong này nữa, chỉ có trẫm cùng nàng thôi.”

Tuyền Cơ ngơ ngác gật đầu, chợt nhớ tới cái gì đó, cắn cắn môi cúi đầu.

———————————————

Chương 260: Khi nào tiễn chúc (2)

Thậm chí, hắn biết ngày trước nàng xin ý chỉ đặc xá cho Phượng Thứu cung đều là vì tính toán rời xa hắn! Thời điểm ở thôn Đào Nguyên, hắn đã từng nghĩ đến, nhưng lại không miệt mài theo đuổi ý tưởng đó, không muốn miệt mài suy nghĩ đến.

Rốt cuộc nàng lại nói ra là muốn đi.

“Nàng cho rằng trẫm sẽ để nàng đi sao?” Hắn lạnh lùng cười, hỏi lại.

“Ngươi không cần một phi tần xấu xí như ta,” Tuyền Cơ cười khổ, “Ta về hoàng cung sẽ trở thành trò cười mà thôi.”

“Ai dám nói một câu, trẫm liền giết kẻ đó.” Hắn nhìn chằm chằm nàng, chậm rãi nói.

Ánh mắt hắn kiên định, nàng biết, hắn nói được làm được, nhưng mà…. Tuyền Cơ cắn môi, cười cười, nhẹ nhàng nói: “Ta vĩnh viễn không làm được giống như Như Ý cô cô… “

“Trẫm không cần nàng giống Như ý! Tính tình của nàng rất tốt, không cần phải thay đổi, tuyệt đối không cần!”

Hắn cúi đầu gần nàng, giọng nói trầm xuống.

“Tuy nói vậy nhưng chúng ta cũng sẽ không vui vẻ.” Trong lòng Tuyền Cơ bi thương, dáng vẻ Như Ý đột nhiên hiện lên trong đầu, nàng ta cầm cây lược gỗ khẽ nở nụ cười.

“Như Ý cô cô là một nữ tử tốt, nàng……”

Miệng nàng chưa nói xong, hai vai đã bị hắn nắm chặt, nụ cười lạnh nở trên môi hắn.

“Niên Tuyền Cơ, rốt cuộc nàng muốn gì?”

Hắn là người nam nhân thông minh nhất mà nàng từng gặp, nhưng giờ khắc này, hắn chắc cũng nghĩ là nàng muốn lấy lui để tiến? Tuyền Cơ chua xót, vấn đề này, trước kia hắn đã hỏi nàng không chỉ một lần, nàng nên trả lời như thế nào?

Chuyện ở Vực cung khiến cho nàng quyết tâm rời đi, sau khi xuất cung đã trải qua rất nhiều chuyện, cho dù có bỏ qua chuyện ở Vực cung, có thể làm cho chuyện mất đứa con chìm xuống tận đáy lòng, bọn họ còn có khả năng ở bên nhau không?

Vấn đề của hắn, câu trả lời của nàng kỳ thực rất đơn giản, nàng muốn hắn giống nàng, trong lòng chỉ có một người,

Đứng trước sinh tử, yêu một người ngược lại trở nên rất đơn giản, tựa như ngày đêm ở y quán, hắn sống, nàng sống, hắn chết, nàng chết cùng.

Nàng muốn nói cho hắn, lời nói tới bên miệng, đột nhiên lại ngập ngừng, kỳ thật, hắn làm sao lại không rõ điều này.

Ánh mắt hơi trầm xuống, đột nhiên ngừng lại.

Trong lòng bàn tay nàng là một chiếc lược gỗ nhỏ.

Nàng cả kinh, trong lòng bối rối không biết phải làm sao, ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn, đôi mắt hắn lại sâu thẳm như nước, nhưng trong đó lại hừng hực ánh lửa.

Nàng cắn môi, thầm nghĩ phải đi ra ngoài thôi, hắn ôm eo nàng chỉ bằng một bàn tay, nàng dùng hết sức của bản thân, muốn thoát khỏi bàn tay hắn, nhưng cả người ướt đẫm mồ hôi, vẫn không nhúc nhích được chút gì.

Thân thể hai người dính sát vào nhau lúc nào không ngờ tới, nàng nghe thấy tiếng thở nặng nề của hắn.

“Không phải nàng chê nó xấu xí, bảo trẫm làm lại đưa cho nàng sao?”

Tuyền Cơ sửng sốt, giọng nói của hắn giống như đang kìm nén, nàng không tự chủ được mà mỉm cười. Hắn quả nhiên luôn để lời nói của nàng đêm đó trong lòng. Nếu nói cho hắn, đó chỉ là lời nói khi làm nũng của nữ nhân, nàng có thể nói lại lời đó nữa không?

“Trẫm định khắc thêm lại vài thứ trên mặt rồi mới tặng cho nàng, sau đó trẫm đi thăm nàng, lược đặt ở thư phòng, Như Ý đưa mì đi qua…..”

Giọng hắn bên tai nóng hổi phả vào da thịt nàng, nàng run mạnh người lên.

Rung động không phải chỉ ở thân thể, mà cả trong tâm.

Ý của hắn là Như Ý hiểu nhầm, sau đó nàng cũng hiểu nhầm?

Ở Bạch gia hắn nói, chỉ tặng nàng, là ý này sao? Hai lần hiểu lầm, lại dẫn tới một số chuyện ngoài ý muốn………

Nàng gắt gao cắn cánh môi, trong lòng lại như hoa nở rộ.

Long Phi Ly là người sâu sắc cỡ nào, hai người lại ở cùng một chỗ, hắn lập tức cảm nhận được sự mẫn cảm của nàng, vừa rồi nàng ở trong lòng hắn cựa quậy, sớm khiến hắn động tình, lúc này, nhìn bộ dáng ngây thơ của nàng, im lặng không tiếng động, hắn nâng mặt nàng lên, hôn lên đôi môi nàng.

Rời cung không lâu, hai người trải qua nhiều phen sinh tử, giờ khắc này mới an ổn một chút, mặc dù trong lòng luôn khúc mắc về Như Ý, nhưng trong đáy lòng nàng, làm sao không nhớ, không khát vọng hắn?

Tuy rằng, mặc kệ là bằng tình cảm hay là lý trí, nàng vẫn hiểu được phải nói chuyện rõ ràng cùng hắn, nhưng lý trí, tình cảm cùng với bản năng là ba chuyện khác nhau.

Hơi thở, sự ướt át của hắn không hề cố kỵ mà lượn lờ trên chóp mũi nàng, đôi môi hắn giam cầm nàng, khiến nàng toàn thân mềm nhũn trong lòng hắn, mặc cho hắn tùy ý xâm chiếm trong miệng nàng.

Môi hắn ấn thật mạnh lên môi nàng, lưỡi hắn bức bách lưỡi nàng cùng nhau quấn quít, mặt khác lại như hút sạch hơi thở của nàng.

Nàng không kìm lòng được mà vòng tay ôm cổ hắn, nhẹ nhàng đáp lại hắn.

Nàng nghe thấy hơi thở hắn nặng nề, bàn tay to lớn không kịp tiến vào trong quần áo nàng, cứ vậy mà cách lớp quần áo vuốt ve mỗi một tấc đường cong trên người nàng.

Ngực chợt lạnh, lược rơi vào bên trong áo nàng, sự thô ráp ấy kích thích da thịt nàng, nàng vừa thẹn vừa giận, tay muốn lấy lược ra, tay hắn lại giữ tay nàng lại sau lưng, chiếc lược tuột xuống, rơi trên bụng mềm mại của nàng.

Hắn nghịch ngợm điểm mẫn cảm của nàng, nàng cắn chặt răng, nhưng vẫn không nhịn được mà phát ra tiếng rên tinh tế.

Bên ngoài tiếng nói chuyện to nhỏ rời rạc dường như vang ngay ở bên tai, nàng cực kỳ xấu hổ, cắn vai hắn, không dám phát ra tiếng động nữa.

Thân thể bị hắn âu yếm, khô nóng vô cùng, chỉ có thể áp sát vào người hắn, một tay ôm cổ hắn, cũng mê loạn tiến vào trong quần áo hắn.

Hắn không phải là người trọng dục, nhưng lại mê luyến thân thể nàng, sau khi rời cung, chưa từng cùng nàng quấn quýt. Nàng ngượng ngùng, sóng mắt mê ly nhìn hắn, hoặc là khẽ chống cự lại hắn, hoặc là xấu hổ ảo não nhắm mắt lại, mặc hắn chiếm đoạt.

Dục vọng muốn chiếm lấy nàng không thể kìm nén được nữa, hắn kéo cao quần áo nàng lên, cởi bao khố của nàng ra.

Trên đùi chợt lạnh, Tuyền Cơ nhất thời tỉnh táo lại, cực kỳ xấu hổ, giật nhẹ quần áo Long Phi Ly nói: “Đừng làm ở chỗ này”.

Long Phi Ly nhíu mày, thần sắc hơi hơi không kiên nhẫn, nói: “Ngay ở trong này.”

“Bên ngoài có người”

“Trẫm ra lệnh cho tử vệ đuổi bọn họ rời đi.”

Tuyền Cơ tái mặt, thế thì chẳng khác nào nói cho bọn họ biết hai người ở bên trong làm gì sao?

———————————————

AD : Bạn Lâm đề nghị sửa xưng hô giữa TC và Truy Truy lại cho hiện đại, việc này ta đã có suy nghĩ tới, tuy nhiên 1 là vì TC rất kích động khi liên lạc được với Truy Truy nên thường dùng những từ ngữ không được tao nhã cho lắm như ‘bà đây’(lão nương), thậm chí còn chửi shit(mẹ kiếp), ta thấy nhiêu đó là đã làm cho đám người cổ đại shock lắm rồi, 2 là vì nếu dùng những danh xưng như tớ – cậu, hay bà – tôi thì sau này khi Truy Truy xuyên về (aiz, spoil bất đắc dĩ) thì cũng phải dùng cách xưng hô đó, rất phiền phức khi cứ phảì thay đổi xoành xoạch cách xưng hô giữa 2 người khi ở chung với nhau và ở trước mặt người khác, hic, ta kham không nổi a.

Vì vậy ta đành phải giữ lại cách xưng hô ta – ngươi cho nó…đơn giản.

Khi nào bộ BQ hoàn, có lẽ phải tìm một bạn nào đó beta lại tất cả cho thống nhất văn phong và cách xưng hô cho hợp lý, vì thật ra BQ có rất nhiều người tham gia edit và beta nên rất khó yêu cầu sự thống nhất, mong các bạn thông cảm…

Aiz, thật là vấn đề nan giải…