” Bắt đầu đi”. Nạp Minh Thiên Lãng cười nói: “ A Tuyền, chớ sợ, sau một khắc chúng ta sẽ đi ra đón đệ”.
Tuyền Cơ đen mặt
“ Đại ca ở bên trong chờ đệ.” Phong Chiến Bách vỗ vỗ vai Tuyền Cơ.
Tuyền Cơ khẽ liếc nhìn Vân Dương và Nạp Minh Thiên Lãng cười nói: “ Nghe thấy chưa, đây mới là tiếng người, biết không?”
Ngọc Trí nhanh nhẩu: “ Ca ca, ca đã có biện pháp đi vào rồi sao?”
Tuyền Cơ nói: “ Không có!”
Ngọc Trí đen mặt: “ Coi như ta chưa hỏi.”
Vài nam tử ngẩn ra, rồi lần lượt bật cười.
“ Ngũ Thất, đi thôi”.
Bóng trắng khẽ nhúc nhích, đã tiến về phía trước.
Nạp Minh Thiên Lãng và Vân Dương nhìn nhau cười, nhưng cũng nhanh chóng đi theo hướng của Phong Chiến Bách.
Ngọc Trí còn đang chau mặt nhăn mày, Tuyền Cơ vỗ vỗ vai nàng, “ Đi”
“ Đi đâu?”
“Qua đó xem bọn hắn dùng cách gì để đi vào, Vân Dương đã đề ra luật, cũng không nói gì tới việc không được dùng lại cách của người khác”.
Ngọc Trí bừng tỉnh: “ Đúng vậy!”
Nhìn theo góc quành nơi mấy thân ảnh biến mất, người đi đường vốn còn nhiều, nhưng cũng không đông đúc náo nhiệt bằng Yên Vũ lâu.
Tuyền Cơ tập trung nhìn vào trong, đoán chừng đó chính là một cửa của Yên Vũ lâu.
Cửa lớn đóng lại, cũng không người nào trông coi.
Tường cao ước chừng hai ba mét, bốn nam tử tay áo phiêu phiêu, trong nháy mắt, cả Nạp Minh Thiên Lãng cùng tên tôi tớ đã ở bên trên.
Không ít người trên đường chú ý nhìn, nhưng không ai dám tới hỏi, dù sao đây cũng là một nơi phong nguyệt, không nên gặp phải phiền phức gì là tốt nhất.
Nạp Minh Thiên Lãng cười nói: “A Toàn, các đệ cũng lên đây đi”.
“Đáng giận”, Tuyền Cơ dậm chân : “Coi thường chúng ta không biết võ công”.
Lúc này, Ngọc Trí chớp chớp mắt nói: “Ca ca, không biết võ công chỉ có mình huynh”.
Tuyền Cơ sửng sốt, Ngọc Trí nhún mũi chân trên mặt đất một chút, trong chớp mắt, cả người dường như đã nhảy lên tường cao.
Nhưng nàng ta lại có chút không vững như muốn rơi xuống đất, khoé miệng Ngũ Thất khẽ cong, đang định một cước đá nàng xuống, Phong Chiến Bách đã nhanh chóng đỡ thắt lưng nàng.
Ngọc Trí đỏ mặt: “Cảm ơn Phong đại ca”.
Khoé miệng Tuyền Cơ khẽ run run, chỉ về Ngọc Trí: “Đệ là cái đồ đồ tiểu nhân không có lương tâm”.
Mọi người cười khoái trá, nhất là tên Nạp Minh Thiên Lãng kia, thật đáng ăn đòn, hắn còn cười nhạo nàng “ A Tuyền, gia chờ một khắc nhé.”
Tuyền Cơ cắn răng: “Các ngươi chờ đấy, ta quang mình chính đại, sẽ tiến vào từ cửa lớn.”
Vân Dương mỉm cười nhắc nhở: “ Thời gian đã qua một nửa”.
Tuyền Cơ rùng mình, quay đầu đi ngay.
Nạp Minh Thiên Lãng lúc này mới liếc mắt nhìn Vân Dương, thản nhiên nói: “Đừng tưởng rằng gia không biết ngươi có chủ ý gì nhé”.
Vân Dương chỉ cười, nhìn sang bên Phong Chiến Bách. Môi Phong Chiến Bách khẽ nhếch: “Chiến Bách chỉ sợ sẽ không thể được như ý nguyện của Vân huynh”.
Ngọc Trí ngạc nhiên: “Các huynh đang nói gì vậy?”
******
Quay trở lại cửa trước, thời gian cũng không còn nhiều… Tuyền Cơ cười khổ, chẳng nhẽ phải thay quần áo nữ nhân, bán chính bản thân mới có thể tiến vào?
Vân Dương… không thể để hắn thoả mãn được.
Nhìn sang cửa hàng bên đối diện, hình như có bán một vài son phấn hoa cài gì đó. Lúc này, sau lưng truyền tới một giọng nói thô tục cộc cằn: “ Mụ già khốn khiếp, vừa mới bước vào đã tốn hai trăm lượng bạc, lão tử chỉ cần có năm mươi lượng bạc ngủ được với một cô nương xinh đẹp của Xuân Phong Uyển rồi.”
Tuyền Cơ xoay người, chỉ thấy một vài nam tử mặt đỏ cục cằn đang đứng ở trước cửa, trong số đó có một người đang hùng hùng hổ hổ, một gã sai vặt cười khinh bỉ nói: “Yên Vũ lâu là cái thá gì? ta nhổ vào!”
Dây dưa một lúc, một vài hộ vệ tiến lên muốn động thủ.
Trong lòng Tuyền Cơ đột nhiên bừng sáng, nhanh chóng đánh giá cửa hàng đối diện bên ngã tư đường, đi lên trước, cười nói: “ Mời tú bà của ngươi ra đây cho ta.”
******
Mấy người Phong Chiến Bách đi vào, lập tức có một gã sai vặt lên tiếp đón, đưa tới một bàn ngồi xuống, lại đưa tới một chút điểm tâm, mứt hoa quả và chút đồ ăn vặt.
Tiếng người ồn ào, nha hoàn và người làm bận rộn chạy xuyên qua cả sảnh đường, có năm sáu dãy bàn, ba chiếc bàn trước mắt có cách trang trí khác so với những bàn khác, sang trọng và hoa lệ hơn rất nhiều, nhưng lại không có một bóng người ngồi, thầm nghĩ đây chắc là bàn dành cho vị quý nhân quan to nào đó.
Bước tới phía trước, không một nha hoàn nào cả, hỏi gã sai vặt mới biết được, thì ra khoảng nửa canh giờ nữa, các mỹ nhân tranh tuyển hoa khôi sẽ đi ra biểu diễn tài nghệ trước mặt khác nhân, các nha hoàn kia chính là người giúp đỡ các nàng.
Nạp Minh Thiên Lãng nhàn nhã liếc mắt nhìn bốn phía, cười nói: “Phong công tử, Vân Dương, các huynh nhìn xem, quan viên lục bộ cũng tới đây, xem ra việc này rất có tiếng vang.”
” Đến không chỉ có quan viên lục bộ, cả các võ tướng chức cao cũng tới.” Vân Dương nhấc chén rượu lên nói.
Ánh mắt Phong Chiến Bách khẽ động, cười nói: “ Ta mới tới đế đô, hai vị lại biết lai lịch của những người kia rõ ràng như vậy, Chiến Bách thật là hổ thẹn”.
Nạp Minh Thiên Lãng ha ha cười: “ Nói trắng ra chỉ là do việc buôn bán, không thể không quen biết được”.
Những gì bọn họ nói, Ngọc Trí không quan tâm chút nào, chỉ lo lắng hỏi: “ Ca ca ta đâu? sao còn chưa thấy vào?”
Ánh mắt nhìn chằm chằm vào cửa lớn.
Ngũ Thất cười nhạo nói: “ Chắc là không vào được”.
Vân Dương khẽ cong cong khoé miệng : “Ồ hoá ra là tại Vân Dương nhìn nhầm, lại làm khó xử đệ ấy.”
Phong Chiến Bách khẽ cười: “Không phải chưa tới giờ sao? Vân Dương huynh cũng đừng nói sớm vậy chứ”.
Nạp Minh Thiên Lãng ngồi thẳng dậy, nhíu mày nói: “ Cũng không còn nhiều thời gian nữa, gia đi đón đệ ấy.”
Thân hình hắn mới khẽ đứng dậy, đột nhiên Ngọc Trí thất thanh đứng lên kêu: “ Là ca ca…. Sao huynh ấy lại ở nơi này?”
Chương 154: Cuộc thi hoa khôi (4)
Mọi người kinh ngạc, nhìn theo phương hướng Ngọc Trí chỉ, một trong ba bàn phía trước kia, thản nhiên một nam tử áo tím đang ngồi.
Một người xem chừng cũng phú quý, một nữ tử trung niên hoa lệ tủm tỉm cười từ bên người nàng tránh ra, đoán chừng chắc là tú bà nơi đây.
Nàng có quen biết với tú bà nơi này?
Mọi người còn đang hoài nghi, Tuyền Cơ dường như là do bọn họ nhìn quá chăm chú, mỉm cười hướng về phía họ vẫy tay: “ lại bên này”.
Sang bàn mới, khi ai nấy ngồi vào chỗ của mình, thật ra trước khi Ngũ Thất tiến tới vẫn còn thắc mắc: “ Ngươi vào bằng cách nào? Đây không phải là bàn để cho khách quý sao, sao ngươi có thể ngồi vào được?”
Tuyền Cơ cười nói: “ Tú bà thấy ta anh tuấn nên cho ta vào”.
Mọi người đương nhiên là sẽ không tin, ngạc nhiên rất nhiều, Nạp Minh Thiên Lãng nhìn nàng lại càng thêm tán thưởng, nhíu mày nói: “ A Tuyền, thật là tốt”.
Tuyền Cơ không nói gì, liếc mắt nhìn Vân Dương một cái, Vân Dương cười khẽ, nâng chén rượu trong tay hướng về phía nàng.
Ánh sáng nơi khoé mắt, trên môi Phong Chiến Bách vẫn còn lưu lại một nụ cười.
Vừa rồi bọn họ ngồi ở một vị trí trong góc, giờ lại được ngồi ngay trước, có mấy bàn khách khác tựa hồ như phát hiện có điều bất thường, thậm chí có người đứng lên, giống như muốn tiến tới chỗ này.
Vân Dương thản nhiên liếc một vòng, trong nháy mắt bốn phía yên tĩnh lại.
Ý cười trong khoé miệng Phong Chiến Bách lộ ra càng rõ ràng.
Tuyền Cơ lại không bận tâm để ý điền đó, vẫn nhíu mày lại, đột nhiên nói với Ngọc Trí: “ Chúng ta đi toilet, một chốc nữa quay lại”.
Tuyền Cơ cười nói: “ chỉ là đi một chốc rồi quay lại”.
******
Ngọc trí ngạc nhiên, Tuyền Cơ lôi kéo nàng một hồi rồi một hồi, sau đó lại quẹo vào một gian phòng của một cô nương Yên Vũ lâu. Nhưng bên trong không có ai.
” Tẩu tẩu, tẩu làm gì vậy?” Ngọc Trí tò mò, nhưng vẫn hưng phấn nói: “ tẩu vvài bằng cách nào? tẩu có nhìn thấy vẻ mặt của mấy người kia không? đều lắp bắp kinh hãi nhìn chằm chằm tẩu, không tin là tẩu thắng”.
Tuyền Cơ cười cười: “ Chẳng qua là ta nói với tú bà mấy câu”.
“Ta không tin!” Ngọc Trí hồ nghi nhìn nàng.
Tuyền Cơ bật cười.
Nàng quả thật chỉ nói với tú bà mấy câu. Nhưng muốn gặp tú bà đâu phải dễ dàng như vậy?
Trước khi gặp mấy tú bà, ngoài cửa nàng nói với một vài tên thủ vệ sai vặt: “ Mời tú bà của các người ra đây, ta có hơn mười vạn lượng bạc muốn tặng, không biết các nàng có hứng thú muốn nhận?”
Những người đó nghe khẩu khí của nàng, lại nhìn quần áo đẹp đẽ quý giá trên người nàng, kinh ngạc cùng nghi ngờ, không dám chậm trễ, mời tú bà đi ra.
Tú bà Huyễn nương là một người có kiến thức, khi ra đánh giá Tuyền Cơ một lượt, hỏi nàng có chuyện gì.
Tuyền Cơ liền hỏi nàng phương pháp nàng tuyển hoa khôi.
Tú bà mặc dù thấy kỳ quái, nhưng cũng nói cho nàng, rằng để các khoa khôi đem tài nghệ ra thi thố, các khách nhân ở dưới cũng bắt đầu ra giá. Ba người có ngân lượng cao nhất có thể đứng đầu.
Tuyền Cơ cười nói: “Không ổn rồi!”
Tú bà cười lạnh: “ Xin hỏi cô nương có chỗ nào không ổn?”
Tuyền Cơ ngẩn ra, lập tức cảm thấy thoải mái, Huyễn nương này nhìn chuyện phong nguyệt đã quen, sao lại không nhìn ra mình là nữ nhi? Giống như khi Vân Dương kia đưa ra trò này, nàng dường như cảm thấy hắn đã biết được nàng và Ngọc Trí là nữ phẫn nam trang.
Tuyền Cơ cười nói: “ Đêm nay là đêm tuyển hoa khôi, cách này của Huyễn nương chỉ có thể kiếm được một chút ít tiền, là tiền khách nhân bỏ ra mua ba vị hoa khôi đứng đầu, Tiểu nữ có một phương pháp, có thể cho người kiếm được nhiều tiền hơn nhiều”.
Huyễn nương cả kinh, nửa tin nửa ngờ xin thỉnh giáo.
Tuyền Cơ nói: “Ngươi có thể mua hết hoa quyên ở cửa hàng đối diện với giá thấp nhất, giá chỉ bằng một phần mười, rồi bán lại với giá gấp mười, hoa tươi tặng mỹ nhân. Vòng thứ nhất, mỗi vị hoa khôi biểu diễn tài nghệ xong, để cho khách nhân mua hoa quyên đem tặng, cuối cùng, lấy số lượng hoa quyên quyết định tài nghệ đứng đầu ba bảng, đợt thứ hai, đem gương mặt ra mà đánh giá, cũng lấy số lượng hoa quyên quyết định ba dung mạo đứng đầu, cuối cùng lấy tổng số quyên hoa của hai hiệp, vị mỹ nhân nào có số quyên hoa nhiều nhất sẽ thắng. Lại khiến cho khách nhân ra giá qua đêm, như vậy ngươi có thể kiếm được số tiền gấp vài lần_____”
Nàng chưa nói hết, Huyễn nương đã liên tục gật gù khen ngợi: “ Kế này của tiểu thư thật tuyệt diệu!”
Tuyền Cơ cười nói: “ Còn có một chuyện”.
Huyễn nương vội hỏi: “ chuyện gì ta cũng nghe theo”
“ Hai trăm lượng tiền vào cửa, tiền này nên bỏ đi, nta còn có thể khiến cho bên trong không còn thừa một bàn nào”.
Huyễn nương nhíu mày nói : “ Làm thế nào mà được? Điều này vạn vạn lần khó thể!”
Tuyền Cơ khẽ cười: “ Ta muốn ngươi bỏ, nhưng đồng thờicũng để lại. Ngươi đem một vài bàn bên trong bố trí lại, giờ đã gần tới giờ thi hoa khổi, thật sự cũng phiền toái”.
“Ngươi bỏ ra ba loại hoa nhỏ, đặt trên mỗi bàn, trong đó có mỗi loại một ít, chia ra làm ba loại thượng trung hạ. Ví dụ như mẫu đơn là thượng, hoa lan là trung, thuỷ tiên là hạ. Giá tiền cũng chia theo ba loại, như là năm mươi, hai trăm lượng, bốn trăm lượng. Thông báo cho trong ngoài đều biết”.
“ Ngoài việc tuyển hoa khôi, trong lầu của ngươi nhất định còn có một số cô nương, đặt một cái bàn có giá thấp do các nha hoàn sai vặt hầu trà, giá cả nào cũng có được mỹ nhân, nhưng khác biệt là mỗi bàn có một thân phận riêng, cho dù năng lực và đãi ngộ thực tế có khác nhau. Nhưng nhất định lớp quyền quý sẽ vui vẻ mà vung tiền ra, đồng thời cũng có thể khiến cho nhiều khách tiến vào, ngươi càng có thể thu lợi”.
Huyễn nương nghe xong, tinh thần mãi mới hồi phục lại, vẻ mặt tán thưởng: “ Cô nương rốt cuộc là người như thế nào?”
******
Ở hiện đại, bất quá chỉ là khái niệm đơn giản, Tuyền Cơ dùng phương pháp này trao đổi, cũng là để lại cho các đại quan triều đình một cái bàn riêng.
Nhưng mà, khi nàng đi vào, trước khi ngồi xuống bàn phía trước, xuất phát cũng chỉ bởi tò mò mà đi dạo xung quanh, do nàng bày cho cách kiếm tiền, tú bà kia cũng không ngăn nàng đi dạo loanh quanh.
Nhưng một hồi đi dạo này lại khiến nàng phát hiện ra một chuyện. Khiến nàng phải đi ra ngoài gặp người, hiện giờ đưa Ngọc Trí đi tới phòng của một người, cũng chính là nguyên nhân nàng tới xem tuyển hoa khôi.
Nạp Minh kia lai lịch có vẻ không nhỏ, rất nhanh cho người hầu chuẩn bị hai chiếc xe ngựa to, cách nơi bọn họ đứng không xa có cửa hàng quan tài, mấy người đi vào giúp nữ tử kia mua một quan tài tốt nhất, áo liệm cùng một ít tế phẩm, hỏi nơi ở của cô gái, đoàn người cuồn cuộn mà đi.
Mọi người trao đổi danh tính, cũng không giấu diếm xuất thân.
Nạp Minh quả thực không phải người Tây Lãnh, là thương nhân mỗi tháng đến kinh thành giao thương, thuận đường du ngoạn mấy ngày; Vân Dương đến từ quận Nhạc Dương, trong nhà có điền sản, lần này đến kinh thành là thăm bằng hữu. Khi trước có duyên với Nạp Minh, từng gặp mặt một lần.
Nạp Minh nguyên lai là họ, tên đầy đủ là Nạp Minh Thiên Lãng, Vân Dương họ Lãnh.
Ngọc Trí nhớ tới người đến kinh thành cầu hôn kia là vương tử Nguyệt Lạc, hận ý dồn lại, trợn trừng mắt với Nạp Minh Thiên Lãng.
Nạp Minh cười lạnh, cũng mặc kệ nàng, ánh mắt âm thầm đảo quanh trên người Tuyền Cơ mấy lần.
Đến Phong Chiến Bách, hắn mỉm cười, nói mục đích hắn đến kinh thành giống với Vân Dương, nhà hắn ở quận Yên Hà, theo ý nhắc nhở của trưởng bối trong nhà đến đây bái phỏng một vị thúc bá quen thân.
Tuyền Cơ mỉm cười gật đầu, trong lòng lại nghĩ, thân phận mọi người là gì, sao có thể biết được.
Nàng cũng chỉ nói, nàng cùng Ngọc Trí là nhân sĩ ngoại thành, hôm nay cố ý đến Yên Vũ lâu xem giải đấu hoa khôi. Dù sao Ngọc Trí vừa rồi cũng đã nói đi kỹ viện, đơn giản viện cớ nói.
Việc không chút che giấu này, khiến mấy nam nhân cười to.
Khi mọi người dần yên ắng, nữ tử kia mới nhỏ nhẹ nói: “Thúy Nha cám ơn các vị công tử, về sau cho dù làm trâu làm ngựa cũng sẽ báo đáp đại ân này.”
Vân Dương cười nói: “Cô nương trăm ngàn lần đừng nói như vậy.”
Tuyền Cơ ôn nhu nói: “Sau khi an táng thụ thân muội xong, hãy sống thật tốt, như vậy cũng đã là báo đáp với ba vị công tử rồi.”
Nàng nghĩ nghĩ, lại nhướn mắt cười nói: “Các vị không nghĩ nhận Thúy Nha cô nương à?”
Ba nam tử cười, Nạp Minh cười mắng, “Gia còn không đến mức giống tên đầu heo xấu xa vừa rồi.”
Lúc này, Thúy Nha lại nóng vội, nàng không phải người giỏi ăn nói, không biết nên nói cái gì cho phải, gấp đến độ quỳ xuống, nói: “Cha từng nói, có ân tất báo, Thúy Nha còn sống sẽ làm tất cả…”
Tuyền Cơ càng thêm thương tiếc nữ tử này, đưa tay nâng nàng đứng lên, cười nói: “Nha đầu a, muội xem ân nhân của muội nhiều như vậy, ai nhận lấy muội mới được? Chẳng nhẽ phân muội thành ba phần, hay là muội luân phiên đến nhà mỗi vị làm việc, nhưng mà ba vị lại cách nhau trời nam đất bắc, muội nha, phải làm như thế nào mới được đây?”
“Tuyền đệ, đệ mới là người đối với việc này đóng góp nhiều nhất, đệ sao không nói công chính mình?” Phong Chiến Bách khóe miệng khẽ nhếch.
Vân Dương cười, Nạp Minh Thiên Lãng đã lập tức tán thành.
Vừa rồi khi giới thiệu, Tuyền Cơ nói tên Niên Tuyền, Ngọc Trí tạm thời cùng họ nàng, tên là Niên Ngọc.
Nàng gọi Phong Chiến Bách là đại ca, hắn gọi nàng Tuyền đệ.
Phong Chiến Bách… Mặc dù không biết thân phận thật sự của người này, nhưng lại cảm giác rất thân thiết, có lẽ là do dung mạo hắn giống với Lâm Thịnh. Nàng cười khổ, đang muốn đáp lại, Thúy Nha nhìn nàng, nhỏ nhẹ: “Niên công tử, người nhận Thúy Nha đi, cho dù làm nô tỳ hay tỳ thiếp, chỉ cần cho phép Thúy Nha được hầu hạ bên người.”
Ngũ Thất cười trêu nói: “A, Niên Ngọc, cô nương người ta coi trọng ca ca ngươi .”
Khi nãy ở chợ, Phong Chiến Bách đưa địa điểm cho hắn, dặn hắn đi làm việc.
Vân Dương nhìn thấy xe ngựa Nạp Minh Thiên Lãng đã đến, nói: “Chúng ta chờ người của Phong công tử một chút đi.”
Lời vừa mới nói xong, thân ảnh Ngũ Thất đã hiện ra ở đầu đường.
Nơi đó cách vị trí bọn họ đứng ít nhất bốn năm ngã tư, Tuyền Cơ cùng Ngọc Trí không biết nội tình, gần đây Vân Dương cùng Nạp Minh Thiên Lãng đi lại ở kinh thành nhiều, đều kinh ngạc vì khả năng của Ngũ Thất này, quả nhiên là khinh công cực cao mới có thể làm được.
Võ công của nô bộc đã là như thế, vậy công tử…
Nghe Ngũ Thất chế nhạo nàng, Ngọc Trí cười nói: “Đương nhiên là coi trọng ca ca ta, chẳng lẽ coi trọng Thập Nhị ngươi à?”
Ngũ Thất giận dữ, thấy công tử khẽ nhíu mày, mới không gây lộn với Niên Ngọc.
Lời Thúy Nha vừa nói, Tuyền Cơ rất khó xử, thân phận nàng đặc thù, sao có thể nhận Thúy Nha? Nhưng Thúy Nha thật sự rất quật cường, giống như nhất định theo nàng, đôi mắt ửng đỏ, nhìn nàng chằm chặp.
Tuyền Cơ đang tìm lời khuyên bảo, xe ngựa lại “hí” một tiếng dừng lại.
Một thôn trang cực kỳ hẻo lánh, xây dựa vào núi, gia sản lụi bại, chỉ có chưa đến mười hộ, phòng ốc cũ nát đến thảm hại, vừa nãy đi qua, nhưng cửa các nhà đều đóng chặt.
Thúy Nha thấp giọng giải thích: “Nơi này nghèo nàn, người trong thôn gần như đều bỏ đi hết.”
Tuyền Cơ trong lòng thản nhiên, nói: “Người đều tìm về gốc, quê hương gia đình không thể bỏ, chỉ cần chịu nghĩ chịu làm, nhất định có thể thay đổi.”
Ngọc Trí mạnh mẽ gật đầu, vài nam tử không lên tiếng, trong chốc lát, Tuyền Cơ cảm thấy có người nhàn nhạt liếc mắt nhìn nàng, dường như là Vân Dương kia.
Đi vào trong nhà, thi thể phụ thân Thúy Nha đã thối rữa, nước chảy dàn dụa, bộ dạng kinh khủng, Ngọc Trí sợ tới mức thét to một tiếng, ôm lấy thắt lưng Tuyền Cơ, Ngũ Thất ở bên cười nhạo.
Trong phòng một mùi khó ngửi, Nạp Minh Thiên Lãng dặn vài gia nô đem thi thể nhập liệm, cùng lúc đưa mọi người ra khỏi phòng. Thúy Nha nghẹn ngào, nàng không muốn người khác làm thay hết cả, muốn ở lại trong phòng.
Tuyền Cơ không khỏi nhớ tới thân thế mình. Thúy Nha ít nhất còn có cha để an táng, nàng từ nhỏ đã cô độc.
Nàng choáng váng muốn nôn, nhưng cố gắng chịu đựng, nhẹ giọng nói: “Mọi người đi ra ngoài đi hết đi, ta ở trong này giúp đỡ.”
Mấy nam nhân nhìn nàng thần sắc kiên quyết, cũng không nói thêm gì, lui ra ngoài, Nạp Minh Thiên Lãng trước khi đi nói với vài gia nô: “Các ngươi làm theo sự sai bảo của Niên công tử, động tác đều phải nhanh nhẹn lưu loát.”
Thúy Nha thay xiêm áo cho thi thể, Tuyền Cơ đang muốn tiến lên giúp, bả vai bị ai đó nhẹ nhàng đè lại.
Nàng kinh hãi xoay người, vẫn là Phong Chiến Bách.
Ôn tam công tử giận dữ, quát: “Các ngươi hãy cẩn thận ta đấy. “
Tuyền Cơ lạnh lùng nói: “Dưới chân Thiên Tử, đừng nói ngươi làm việc phi pháp, cho dù ngươi thật sự là Ôn tam công tử, cũng không cho phép ngươi càn rỡ như vậy.”
Ôn tam sắc mặt hơi hồng, chỉ vào Tuyền Cơ nói: “Ngươi —— “
Cắn răng phất tay áo bỏ đi.
Ngọc Trí nhặt túi tiền lên, ném về phía hắn, ‘’ Tiền này chắc cũng là đồ giả.”
Đám người đứng sau lập tức vỗ tay vang như sấm.
“Vừa rồi vị công tử này nói, đưa cho tiểu cô nương này ngân phiếu năm trăm lượng… Lấy năm trăm lượng đưa cho nàng.” Vài nam tử xếp người đi ra, trong đó một người mỉm cười nói.
Ngay cả lời nói cũng như cách ăn mặc cũng khác xung quanh, hắn mặc trường bào, đầu đội nón cùng màu áo, trên nón có gắn một viên hồng ngọc sáng lấp lánh.
Nhìn dung mạo hắn, xương gò má cao, đồng tử thâm sâu, mũi cao thẳng, diện mạo anh tuấn khí độ bất phàm. Nhưng với ngũ quan giống như chạm trổ này, Tuyền Cơ đoán người này chắc không phải là người Tây Lãnh, trong lòng cảm thấy tò mò, lại nhìn hắn thêm một cái.
Nam tử kia thấy nàng đang đánh giá hắn, rồi hướng nàng cười cười.
Xem náo nhiệt hồi lâu, hai bên lúc này cũng thỏa thuận trao đổi, Tuyền Cơ cười lạnh, cũng không để ý hắn nữa, chỉ cúi người nhặt ngân lượng trên mặt đất lên. Một bên Phong Chiến Bách cũng tự mình cúi người giúp nhặt lên, Ngũ Thất thấy công tử như vậy bản thân cũng vội ngồi xổm xuống.
Nữ tử kia bình tĩnh nhìn Tuyền Cơ, Tuyền Cơ nhẹ nhàng cười, nàng ngượng ngùng cúi đầu.
Tuyền Cơ đột nhiên nhớ ra điều gì, tay sờ tới ngoại bào.
Nói xong hắn cởi ngoại bào, choàng trên người nữ tử kia.
Hắn hiểu ý nàng, Tuyền Cơ thấy thật cảm kích, hai người nhìn nhau cười.
Lúc này, một bàn tay giơ ra trước mắt Tuyền Cơ, là tên nam tử dị tộc vừa rồi.
“Ngân phiếu.” Hắn mỉm cười nói.
Tuyền Cơ thản nhiên nói: “Công tử đưa sai người rồi.”
Đột nhiên, có hai bàn tay nhanh chóng giơ ra, đoạt lấy ngân phiếu kia, nam tử dị tộc nhíu nhíu mày, Tuyền Cơ và Ngọc Trí quay đầu nhìn, không biết từ khi nào bên cạnh hai người đã có thêm một nam tử mặc thanh sam.
Người này mày dài mắt sáng, khóe miệng ẩn nét cười nhạt, nói: “Nạp Minh, thì ra ngươi ở đây.”
Nam tử dị tộc nhướn mày cười, “Là ngươi? Nhân sinh thì ra không nơi nào không tương phùng.”
Tuyền Cơ buồn cười, đây là tình huống gì? Tự nhiên mọc ra một nam nhân dị tộc, bây giờ lại thêm một người đến nhận bằng hữu?
Nam tử mặc thanh sam kia dường như liếc mắt nhìn nàng, Tuyền Cơ đang nghi hoặc, hắn đã lấy ra một tấm ngân phiếu, cùng với tờ ngân phiếu mới đoạt được kia, đưa cho cô gái.
Tuyền Cơ nhìn thấy, người nọ ra tay thực sự hào phóng, là ngân phiếu ngàn lượng.
Ngọc Trí cười nói: “Người này so với kẻ man di kia lanh lẹ hơn.”
Nam tử dị tộc Nạp Minh cười lạnh, “Tiểu công tử nói ai man di?”
Ngọc Trí bĩu môi, Tuyền Cơ thấp giọng nói: “Ngọc Trí, đừng náo loạn.”
Nàng nói xong vỗ vỗ bả vai Ngọc Trí, chính mình lại tiếp tục cúi đầu tìm kiếm. Lúc này người xem náo nhiệt đã bắt đầu tản bớt, Ngọc Trí hiểu ý, đứng ôm quyền nói: “Cám ơn mọi người khẳng khái giúp đỡ.”
Thanh sam nam tử cười nói: “Nhìn vị công tử này biết tiến biết lui, nhất định xuất thân từ thế gia.”
Tuyền Cơ liếc mắt nhìn mọi người một vòng, cười nói: “Tại hạ cùng xá đệ chỉ là những tiểu sinh nhỏ, theo tại hạ thấy, các vị công tử mới là xuất thân thế gia chân chính.”
Mọi người giúp nữ tử thu thập ngân lượng xong xuôi, Nạp Minh phân phó người hầu mang túi tiền tới, Ngọc Trí cầm tiền đặt vào trong tay nữ tử.
Phong Chiến Bách nói: ” Ban đầu Chiến Bách muốn giúp đỡ, nào ngờ tiền tài bị cướp, thật sự hổ thẹn, thật may mắn có các vị công tử ra tay giúp đỡ.”
Thanh sam nam tử cười nói: “Công tử khách khí, việc nên làm. Cùng là người Tây Lãnh, sao có thể để huynh đệ man di này lấy mất cơ hội.”
Nạp Minh thật cũng không giận, ha ha cười, mấy người lập tức nhìn nhau cười.
Ngọc Trí cũng cười vui vẻ.
Tuyền Cơ bỗng nhìn nữ tử bên cạnh đang đứng vẫn còn cúi đầu, trong lòng chua sót, không thể nào cười nổi, nói: “Sự tình như vậy đã xong, không biết các vị công tử đi về phía nào?”
Phong Chiến Bách nhẹ giọng nói: “Ngũ Thất, ngươi đến chỗ Trần Thế bá một chuyến, nói ta có một số việc, tối nay mới đến.”
Hắn dừng lại, nói: “Chiến Bách không thể giúp đỡ tiền bạc, nguyện theo giúp vị cô nương này, xem có thể hỗ trợ gì đó hay không.”
Một lần nữa hắn lại nói ra suy nghĩ trong lòng nàng, Tuyền Cơ cười nói: “Cám ơn Phong đại ca, tại hạ cùng xá đệ cũng sẵn lòng đi cùng.”
Nghe nàng không chút khúc mắc gọi hắn đại ca, thật giống hai người quen biết đã lâu, trong lòng Phong Chiến Bách cảm động. Hắn là người hướng nội, sắc mặt cũng không thay đổi.
Nạp Minh liếc mắt nhìn Tuyền Cơ một cái, có hứng thú nói: “Cứu người tới cùng, đưa phật đến tây phương, gia cũng cùng đi theo, Vân Dương ngươi thì thế nào?”
Thanh sam nam tử Vân Dương cười nói: “Khó được ngươi một người man di có tấm lòng như vậy, Vân Dương có thể nào tụt lại phía sau?”
Tuyền Cơ cùng Ngọc Trí xì cười, thật không nghĩ, đến cuối cùng, mọi người toàn bộ tham gia.
Ngọc Trí đột nhiên nhớ ra điều gì, thất thanh nói: “Niên tẩu… Không, ca ca, đi qua đi lại như vậy, chúng ta còn kịp đến kỹ viện không?”
Tuyền Cơ thầm nghĩ muốn bóp chết nàng, vẻ mặt đen đặc nhìn mấy nam tử, quả nhiên bọn họ đều có vẻ mặt kinh ngạc nhìn nàng và Ngọc Trí, khóe mắt đuôi mày đều lộ ý cười.
kĩ : là từ chỉ những cô gái ca xướng bán thân trong kĩ viện đó, để từ này cho nó nhẹ nhàng :)
Mặt Tuyền Cơ đỏ lên, đột nhiên nghĩ: nếu để Long Phi Ly biết nàng cùng Ngọc Trí đi kỹ viện, không biết sẽ phản ứng thế nào.
Ngọc Trí có chút không vui nói: “Như thế nào, không được sao?”
Ngọc Trí thông minh Tuyền Cơ trí tuệ, nhưng sự từng trải còn ít, các nàng nào biết rằng ba nam tử này thông tuệ, ánh mắt sắc bén, sớm đã nhìn ra hai người là nữ nhi.
P.S: Chúc mng giáng sinh an lành <3 Nhờ nàng Tinkbell tìm hộ nên giờ Jin có bản raw chương 148 rùi, nhưng có nhiều chỗ hơi khó hiểu nên Jin vẫn chưa edit xong, nhưng vì hnay là ngày đặc biệt nên J vẫn post trc để đón giáng sinh cùng mng. Chiều về Jin ngồi mò nốt rùi sẽ post 148 sau. Loạt chương giáng sinh này khá nhiều *e hèm* cơ mà vì J sẽ tự post thay vì đặt lịch (có nên vậy ko nhỉ, để coi tình hình đã :p), nên ngoại trừ chương này thì … hẹn mng đến chiều
*gửi nụ hôn nồng nàn thắm thiết đến nàng Chuông, chị Mèo, mẹ Tí, Vivi, ss Ro, Zun, Chiều Chiều, Núi và mọi thành viên trong gđ AU :-* chúc mng giáng sinh vui vẻ :X*