Edit : Đông Y Lâm
Beta : Ẩn Danh & Mẹ Tí
———————————————
Chương 268: Hắn xâm phạm!
“Thanh Phong!” Tuyền Cơ thử gọi một tiếng, Thanh Phong vẫn chẳng nói chẳng rằng, cứ thế tiến về phía nàng.
Tuyền Cơ nhíu mày, không tự chủ được lùi về sau mấy bước.
“Nàng đang đề phòng ta ư?” Thanh Phong đột nhiên cười lạnh.
Tuyền Cơ thấy sắc mặt hắn đỏ gay, hơi rượu nồng nặc bay tới trước mũi nàng, làm nàng khẽ hắt xì một cái. Thật không ngờ vào lúc này rồi mà Thanh Phong vẫn còn uống rượu được.
Bước đi của hắn càng lúc càng nhanh, vẻ mặt cũng càng lúc càng u ám, trong lòng Tuyền Cơ thoáng bất an, nói:
“Ta đi trước đây, ngươi đừng có uống nhiều rượu như thế nữa . . .”
Mới đi vài bước thì đã có người thô bạo nắm lấy hai vai nàng, lẫn trong hơi rượu, giọng Thanh Phong khàn khàn nóng nảy mà điên cuồng vang bên tai nàng:
“Cô yêu Bạch Chiến Phong đúng không? Vì sao cô lại muốn gả cho hắn? Cô với hắn hẳn đã chung chạ thân thể? Đừng cho là ta không biết, xem ánh mắt hắn nhìn cô . . .”
Hai vai Tuyền Cơ bị hắn bóp đến phát đau, đã bắt đầu thấy giận, lúc này lại nghe thấy những lời bất kính nhơ bẩn của hắn, không khỏi nổi sùng lên: “Bọn ta không có xấu xa như ngươi nói! Ngươi có thể mắng ta thế nào tùy ý, nhưng không cho phép ngươi sỉ nhục đại ca của ta!”
“Cô còn che chở hắn?” Thanh Phong cuồng nộ, gương mặt cũng trở nên thật dữ tợn.
“Sư huynh đối xử tốt với cô là thế, tại sao cô có thể làm như vậy chứ?”
Lực tay trên vai nàng càng lúc càng gia tăng, mùi rượu nồng nặc cũng phả lên da thịt của nàng, Tuyền Cơ vừa kinh vừa sợ, nói: “Ngươi uống quá nhiều, buông . . .”
“Ta không có, ta không có, Niên Tuyền Cơ, nàng không nên như vậy!” Thanh Phong gào lên, hơi men nóng rực đã ép lên mặt Tuyền Cơ.
Da thịt hai người động chạm, hơi thở Thanh Phong càng ngày càng gấp gáp, bàn tay hắn nóng như lửa, Tuyền Cơ mặc dù ngây ngô nhưng suy cho cùng cũng đã từng trải qua chuyện nam nữ, nàng phát giác ra trong mắt của Thanh Phong là . . . dục vọng.
Nàng kinh hãi, ra sức vùng vẫy, chỉ nghe “roạt” một tiếng rất ngọt, áo lụa trên người đã bị hắn xé toang.
“Ngươi điên rồi! Ta là nữ nhân của sư huynh ngươi . . .” Nàng lắc đầu nguây nguẩy, âm thanh đã bị chôn vùi trong bàn tay của gã đàn ông kia.
Hai tròng mắt của Thanh Phong vằn máu, si mê dán trên làn da trắng nõn như tuyết của Tuyền Cơ, lẩm bẩm: “Ta lại đang nằm mơ sao?”
Một tay hắn ghì hai tay Tuyền Cơ ra sau lưng, bịt miệng Tuyền Cơ lại, “Đừng ầm ĩ, để cho ta ngắm nàng một chút, lần nào ta cũng đều nhìn không rõ thì đã tỉnh, không thể mỗi lần đều như vậy được, ta chỉ xem lần này thôi!”
“Dừng tay! Đại ca, Ngọc Trí . . .”
Cơ thể nặng nề của hắn đã đè lên người nàng, hắn võ công cao cường, uống rượu rồi mất đi nhân tính, động tác càng thô bạo, mặc cho nàng vùng vẫy bạt mạng, khóc lóc gào thét, thứ thanh âm vụn vặt kia cũng chỉ như tơ liễu không chút sức lực phảng phất bên hồ.
Tử vệ đều đã bị hắn đuổi đi . . . Tuyền Cơ tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Một chất lỏng âm ấm bất chợt bắn lên mặt, Tuyền Cơ chấn động, thân thể nàng đã bị người ta giằng mạnh vào lòng, cánh tay choàng trên vai nàng của người nọ cũng run nhè nhẹ.
Nàng mở to mắt, chỉ thấy Bạch Chiến Phong ôm mình thật chặt, trường kiếm trong tay chỉ thẳng vào mặt Thanh Phong. Thanh Phong ôm lấy miệng vết thương nơi đầu vai, máu đã thấm đỏ vạt áo, hắn mở to hai mắt, ngơ ngác không dám tin nhìn Tuyền Cơ. Trong con ngươi ánh lên vẻ kinh hãi, từ trong cơn say cũng đã tỉnh táo lại.
Mặt mày Bạch Chiến Phong sa sầm, đôi môi nhếch lên báo hiệu một cơn giận dữ. Nếu không phải hắn thính tai, láng máng nghe được tiếng kêu la của nàng thì nàng sẽ làm sao đây? Chỉ cần nghĩ đến việc nàng bị người ta hiếp đáp, hắn lập tức không thể nào nén được nỗi căm hận cùng đau đớn kịch liệt.
Con ngươi của hắn dần dần thẫm lại, Tuyền Cơ biết hắn đã muốn giết người.
Nước mắt còn chưa khô, nàng cắn chặt răng, đưa tay ghìm lại bàn tay cầm kiếm của Bạch Chiến Phong, lắc lắc đầu.
Bạch Chiến Phong liếc Tuyền Cơ một cái, lại lạnh lùng nhìn chòng chọc vào Thanh Phong, giọng nói khản đặc vì giận:
“Cút! Nếu để ta thấy ngươi lảng vảng gần nàng nửa bước, ta chắc chắn sẽ giết ngươi!”
Thanh Phong nhìn Tuyền Cơ đăm đăm, trong ánh mặt lộ vẻ hổ thẹn, thất thố, thình lình hắn quát to một tiếng, chớp mắt đã xoay người chạy đi.
Tuyền Cơ vừa bối rối vừa xấu hổ, một tấm áo choàng đã phủ lên vai nàng, vẫn còn đượm hơi ấm mỏng manh nhàn nhạt, nàng ngẩn người, Bạch Chiến Phong đã buông tay, nàng thấy hắn nhanh chóng xoay người đi.
“Tuyền đệ, mặc quần áo vào trước đã.”
Tuyền Cơ run run đáp lời, mặc áo khoác ngoài của hắn vào, nhớ lại tình cảnh vừa nãy, cuộc chạm mặt nơi miếu Long Hậu lại bắt đầu dậy lên trong óc, trong bụng cuộn lên mùi tanh tưởi của cá, mùi nồng nặc từ rượu của Thanh Phong, ngón tay không nhịn được run lên nhè nhẹ, ôm mặt khóc.
Tiếng nghẹn ngào nức nở vang lên, Bạch Chiến Phong hoảng hốt, quay phắt người lại, trong tầm mắt của hắn là mái đầu cúi gằm của Tuyền Cơ, áo quần tả tơi, thân thể run rẩy, trong lòng vừa đau vừa giận, đôi mắt lại quét qua thanh kiếm sắc bén, chỉ hận vừa rồi sao lại tha cho Thanh Phong dễ dàng như thế.
Bạch gia mặc dù lánh đời, đối với thế sự chẳng màng, song Bạch Chiến Phong thừa nhận Long Phi Ly chẳng phải là một tên vua tầm thường. Dọc đường vẫn lẳng lặng ở bên quan sát, hắn biết tên đó yêu nàng.
Chỉ là, tên đó lại một lần nữa bỏ rơi nàng, một lần nữa để cho nàng bị người ta làm nhục.
Nếu là hắn . . . hắn cười khổ, hắn đã không còn có thể mong muốn . . .
Dòng lệ không ngừng tuôn ra từ khóe mắt nàng, nàng cứ một lần lại một lần đưa tay lên gạt, tựa hồ cảm nhận được hắn đang quan sát mình, nàng ngẩng đầu lên cười cười, nụ cười gượng gạo thiếu sức sống đến thế . . .
Bạch Chiến Phong tiến lên môt bước, cũng không e dè gì nữa, ôm Tuyền Cơ vào trong ngực.
Tuyền Cơ run lên, bàn tay nam tử to lớn vỗ nhè nhẹ sau lưng nàng.
Mặt hồ lấp lánh sóng nước, nàng hiểu, cái ôm này không hề vương một ý niệm hỗn tạp nào.
Ngả đầu lên vai Bạch Chiến Phong, nàng nhỏ giọng nói: “Đại ca, cảm ơn huynh.”
“Muội đã kêu ta một tiếng đại ca, sao vẫn còn khách sáo với ta như vậy ?”
Hai người ngồi dựa vào bên cạnh tảng đá.
“Đại ca, ta vẫn muốn hỏi huynh, chuyện tiếp nhận binh quyền huynh thực sự đã cân nhắc cẩn thận chưa?”
Bạch Chiến Phong nhìn đôi mắt đỏ hồng của Tuyền Cơ, ánh nhìn trong trẻo chăm chú, đã hiểu tâm tư của nàng, trong lòng thấy ấm áp, nói: “Còn nhớ những lời muội nói với ta không? Trước khi đất nước lâm vào đại nạn, bất kể là muội, là Hoàng Đế, hay là đại ca, cũng đều phải một lòng một dạ.”
Tuyền Cơ gật đầu, lại nghe Bạch Chiến Phong nói: “Chuyện của Thanh Phong, muội định xử lý sao đây? Hoàng Đế ở nơi ấy . . . “
“Trước mắt có thể đừng nhắc đến . . . Hoàng Thượng được không?”
———————————————
Chương 269: Hắn mạo phạm!
Tuyền Cơ cúi đầu, lúc này, nàng thực sự không muốn nhắc đến hắn.
Lúc này, hắn đang ở bên cạnh một nữ tử khác.
Cho dù không luyến tiếc, nhưng nàng thực sự không có một chút oán hận nào hay sao?
Về chuyện Thanh Phong, hắn đối với nàng . . . Nàng nhíu chặt đôi mày, giọng nói trầm trầm của Bạch Chiến Phong vang lên:
“Việc này, Hoàng Thượng cũng nên biết.”
*************************
Ngọc Trí không nhớ mình đã đứng ở trong này bao lâu rồi, đầu tiên là phẫn nộ còn hiện giờ trên mặt cũng chỉ còn một nụ cười khổ sở.
Nàng theo chân Bạch Chiến Phong mà tới đây, không ngờ sẽ phải chứng kiến một màn như vậy.
Thời điểm Bạch Chiến Phong đâm Thanh Phong một nhát kiếm, nàng chỉ hận không thể cầm kiếm mà khoét vài cái lỗ trên người Thanh Phong, nàng không thể ngờ Thanh Phong lại có hành động như vậy với Tuyền Cơ.
Bóng sao mờ tít tắp phủ trên khuôn mặt hai người phía trước, cả hai đã ngồi tách ra, Tuyền Cơ dựa người lên tảng đá, nhắm mắt im lặng, không một động tác nào, tựa hồ đã chìm vào giấc ngủ.
Bạch Chiến Phong lại ôm lấy nàng, để cho đầu nàng ngả trên đầu gối mình, lại xé từ trên áo bào một mảnh vải khá to . . . Ngọc Trí cứ ngây ngốc mà nhìn hắn nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc ẩm ướt cho Tuyền Cơ.
Làn sóng khẽ động, lấp loáng ánh lên nụ cười thỏa mãn trên khóe môi hắn. Nàng đột nhiên nghĩ, kỳ thực Bạch đại ca cùng tẩu tẩu cũng rất đẹp đôi, quang cảnh kia thư thái yên tĩnh, tựa như dòng nước lẳng lặng trôi trong hồ.
Nàng biết đây quả thực là một ý nghĩ đại nghịch bất đạo, rất có lỗi với Cửu ca, nhưng cái ý nghĩ ấy trong đầu nàng lại rất mãnh liệt.
Đột nhiên trước mắt khuôn mặt của tẩu tẩu lại biến hóa, nàng đưa tay dụi dụi mắt, không hiểu sao khuôn mặt kia trong nháy mắt đã biến thành chính mình . . .
Nàng lấy làm kinh hãi, nàng đối với Bạch đại ca. . .
Nàng chột dạ lui về phía sau, lại sợ gây tiếng động, đi một hồi thật lâu mới dám co cẳng chạy trối chết.
Vừa mới vòng qua một bụi cây, không may lại đụng vào một người, trong giọng nói của người đó còn ẩn chứa ý trách móc:
“Lớn như vậy rồi, còn không biết cẩn thận một chút.”
Nàng ngỡ ngàng bắt lấy cánh tay người kia, nửa ngày mới ngơ ngác kêu lên: “Hạ Tang.”
“Ừm.” Người đó dung mạo tuấn tú điềm tĩnh, đúng là Hạ Tang, hắn nhíu mày nói:
“Cứ từ từ, trở về xe ngựa ngủ đi. Sáng mai chúng ta đến Đoạn Kiếm Môn, tuy Hoành Diệp là sư bá của Hoàng Thượng và cô, nhưng trước khi đi Hoàng Thượng đã dặn dò, muốn lấy cho được thuốc này, hoặc là phải cực kỳ lễ độ, hoặc là phải chiến đấu kịch liệt, sự tình nhất định rất nhiều rắc rối lằng nhằng.”
Ngọc Trí gật gật đầu, xoay người toan rời đi, một bàn tay thình lình túm lấy cánh tay nàng.
Nàng sửng sốt, ngoảnh lại nhìn Hạ Tang, Hạ Tang lại hơi hơi quay đầu đi.
“Ngọc Trí, trước lúc rời cung, ta cũng đã đề cập qua với cô. Chuyện của ngài, cô đừng quản nhiều, Hoàng Thượng sẽ không thích. Cô cũng mang sứ mệnh trong người, phải biết rằng không được mà cứ cố làm, cuối cùng cũng chỉ làm khổ chính mình.”
Tâm tình trong lòng nàng chẳng lẽ đã biểu hiện rõ ràng đến thế rồi sao? Ngọc Trí cắn môi, Hạ Tang đang muốn nói là Bạch Chiến Phong sẽ không yêu nàng có phải không? Nàng cười đau khổ, đẩy Hạ Tang một cái.
Hàng lông mi khép nhẹ, Hạ Tang kinh ngạc nhìn bàn tay chính mình bị Ngọc Trí đẩy ra, cắn răng cười, Hạ Tang, trong lòng mi đang chột dạ.
Đúng là cái sứ mệnh quái quỷ! Thấy cảm tình của Bạch Chiến Phong đối với Niên phi, mi biết rõ hắn sẽ không yêu Ngọc Trí, trong khi lo sợ Ngọc Trí tổn thương, mi lại cũng hy vọng Ngọc Trí sẽ không yêu Bạch Chiến Phong như vậy.
Mi hy vọng, Ngọc Trí sẽ yêu mình.
Mi mong nàng sẽ yêu mi?
Hạ Tang cau mày cười lặng lẽ, chẳng lẽ mi mong công chúa lá ngọc cành vàng cao quý nhất Tây Lương sẽ đi yêu một tên nô tài? Hạ Tang, mi điên thật rồi!
Ngày trước, tình cảm đối với nàng còn có thể cố kìm nén, thế nhưng kể từ khi phát hiện tình ý của nàng đối với Bạch Chiến Phong, càng ngày thứ tình cảm mãnh liệt càng dồn dập cuốn phăng đi toàn bộ lý trí không còn chút dấu vết.
Một tiếng ầm ầm vang lên, trên tay máu tươi đầm đìa, hắn lạnh lùng nhìn chằm chăm thân cây đổ nát trước mắt. Chuyện ngày mai, nhất định không thể phụ sự giao phó của Hoàng Thượng, có lẽ, ở trong cung chuyện kết đôi đúng là cũng nên, hắn cũng cần phải mượn càng nhiều nữ nhân hơn mới mong dời lấp đi phần nào thứ tình cảm đáng sợ ấy. Sau khi trở về, hắn sẽ . . .
“Hạ Tang?” Giọng nói sợ hãi vang lên phía trước mặt, Ngọc Trí đã chạy đi cực xa, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lấp ló trong bóng đêm mờ ảo.
Căng mắt mà nhìn, vẫn không tài nào thấy rõ, chỉ có thể nghe tiếng bước chân của nàng lần theo đường cũ quay lại.
“Hạ Tang . . .”
Nàng bước nhanh tới, yếu ớt kêu tên của hắn.
“Ngọc Trí, đừng có tới đây.” Giọng nói khàn đục của hắn quát lên cắt ngang lời nàng.
Trong thanh âm của Hạ Tang còn ẩn chứa sự cáu kỉnh mà nàng chưa từng nghe. Thực ra, nàng cũng đã từng nghe cung nữ đề cập qua, Hạ tổng quản đối xử với mọi người hòa nhã, song thưởng phạt rõ ràng, nhiều lúc thi hành hình phạt cũng cực kỳ khốc liệt, nhưng ít ra ở trước mặt nàng, nàng cũng chưa bao giờ thấy một Hạ Tang như vậy. Hắn đối với nàng, luôn luôn chiều chuộng, Ngọc Trí thoáng chần chừ, song vẫn quyết chạy tới.
Hành động chạy về phía hắn như vậy, từ thuở bé đến giờ, nàng đã từng làm rất nhiều lần.
Lần này, cũng thế.
Áo quần kêu loạt soạt, không một chút dấu hiệu, Ngọc Trí chỉ cảm thấy có một luồng gió mát ào tới, thân thể chợt mềm oặt đi, trước mắt đã tối sầm.
Đỡ lấy thân hình của Ngọc Trí, Hạ Tang ngồi xổm trên mặt đất, ngón tay xoa nhẹ trên khuôn mặt nàng, da thịt chạm nhau, ngón tay hắn run lên khe khẽ, ôm nàng vào lòng.
Hắn đã điểm vào huyệt ngủ của nàng, tại nơi màn đêm âm u này, tại nơi rừng sâu tĩnh mịch này, hắn đã làm một chuyện mạo phạm như thế, hắn chỉ là muốn ôm nàng một cái.
Có lẽ kiếp này, đây là một lần cuối cùng.
Nàng và hắn, chung quy càng ngày càng xa cách.
Ngọc Trí, rốt cuộc phải làm thé nào, mới có thể đem lại hạnh phúc cho nàng?
Nếu hắn là một vị chúa tể nắm trong tay quyền sinh sát, hắn nhất định sẽ mang lại cho nàng những gì nàng muốn.
Nhưng hắn không thể, đáng tiếc, hắn không thể.
Thật nhiều năm về trước, khi ấy hắn còn chưa theo Hoàng Đế, bị chủ tử trong cung đánh chửi, bị bọn tiểu thái giám bắt nạt, ăn cơm thừa canh cặn mà bọn chúng vứt cho…
Cho tới lúc bấy giờ chưa một ai hỏi han đến hắn, hắn chẳng qua chỉ là một gã nô tài.
Cho đến ngày đó, nàng là một cô bé con nhỏ xíu theo cha tiến cung. Lúc ấy, nơi góc tường cung điện, hắn chỉ là một tên tiểu thái giám bị đánh cho cả người đầy thương tích, nàng là tiểu công chúa tình cờ đi ngang qua.
———————————————
