Nhất Chân Tâm_Chương 37

Edit : Nhoc911

Nhóc: Chào các tình yêu, đợi lâu thật lâu Nhất Chân Tâm mới lên sàng lại. Ta cũng rất áy náy…Các nàng có còn muốn đọc tiếp không nhỉ? Đã qua quyển 2 rồi nhé!

Quyển thứ hai có tên là: Trốn không thoát số mệnh —— Yêu thì yêu.

————————————————

Chương 37: Gặp nữ nhân không quen biết.

“Bát ca, huynh nói thử xem nha đầu Cao Ly này nghĩ như thế nào mà lại đến vườn của Tứ ca thế?” Dận Trinh nhỏ giọng hỏi.

“Muốn biết à?” Dận Tự nhàn nhạt nhìn hắn một cái, “Muốn biết thì cứ chờ xem đi!”

“Bát ca ~~~~” Dận Trinh cảm giác mặt mình đang co rút, nhất định là hắn có khuynh hướng thích bị ngược đãi, nếu không thì tại sao hắn cứ đi hỏi Bát ca những câu biết rõ sẽ bị tức nghẹn chết như thế chứ.

“Nếu như nha đầu kia coi trọng Tứ ca, thì thật náo nhiệt đó.” Dận Ngã nhỏ giọng nói, nhìn quận chúa Cao Ly Lý Chân Thục đi bên cạnh sứ giả Cao Ly Phác Thiện Nguyên ở đằng trước.

Vị Quận chúa này đến chưa được mấy ngày đã khiến cho những A Ca bọn họ đau đầu không thôi, tính tình điêu ngoa của nàng ta cũng chỉ có Quân Chỉ mới so sánh được, cho nên mặc dù vị  Quận chúa này xinh đẹp duyên dáng, nhưng các vị A Ca thì lại xem như củ khoai lang phỏng tay, ước gì huynh đệ của mình cưới đi cho rồi.

Đang đi tới, phát hiện tất cả mọi người ngừng lại, Dận Ngã cũng đưa mắt nhìn lại, đâu có gì đâu, chỉ là một cái xích đu, trên xích đu có hai người thôi mà!

“Bát ca, đó có phải là~~~~” Dận Ngã lắp bắp nhỏ giọng nói.

Một đoàn người lớn như thế mà không hề có chút động tĩnh, Lý Đức Toàn vừa định hô “Hoàng thượng giá lâm “, thì bị Khang Hi ra hiệu ngăn lại.

Khang Hi hứng thú dạt dào nhìn một lớn một nhỏ đang say sưa ngủ trên xích đu.

Nàng kia tóc xõa tung, mặc quần áo màu xanh biển, bên ngoài khoác áo lụa trắng, giờ phút này nàng ta  đang co chân nằm nghiêng ở trên ghế dài, tóc cùng sa y lúc nào cũng bay lất phất trong gió, một tiểu oa nhi (con bé con) mặc một màu xanh nhạt, nằm nghiêng dựa vào bên cạnh nàng ta, cũng không chút khách khí chiếm lấy hơn phân nửa cái ghế.

Người lớn hình như chân bị đè nặng tê rần, đang than thở: “Nhích qua một chút cho ta~~~~ “

Tại sao cảm giác là có rất nhiều ánh mắt đang nhìn nàng vậy nhỉ? Bọn nha đầu này không có việc gì chạy tới quan sát nàng ngủ trưa ư? Đợi nàng tỉnh ngủ sẽ dạy dỗ bọn chúng cho mà xem.

Nhưng mà hình như nàng nghe thấy có người đang nói chuyện, nói gì vậy nhỉ? Hình như có chứa từ ngữ vũ nhục nha, cái gì, dám nói xích đu Đại Thanh Triều các nàng chỉ có thể dùng để ngủ thôi sao?

Chuyện liên quan đến tôn nghiêm quốc gia thì nhất định phải phản kích thôi, Nhan Tử La nghĩ trong lòng, lập tức nói: “Con gì ở chỗ này sủa vậy nhỉ? Còn không mau đi ra đi?” Nằm mơ mà mơ thấy chuyện này thì thật sự là kỳ quái ~~~~~~~ hơn nữa giấc mơ này rất chân thật nha, giọng nói kia cũng rất chân thật, ai đến gây sự với nàng vậy nhỉ? Nhan Tử La dùng sức mở mắt ra ~~~~~ lập tức con sâu ngủ trong người đều chạy mất sạch, màu vàng chói lọi này~~~~ không phải sự thật, nhất định là nằm mơ, Nhan Tử La nhắm mắt lại lắc đầu, vỗ vỗ ngực, trong miệng còn lẩm bẩm, “Chớ sợ chớ sợ, nằm mơ mà thôi.”

Cánh tay nhỏ bé bên cạnh lôi kéo nàng, “Ngạch nương, không phải nằm mơ đâu, thật sự có rất nhiều người đó. Có điều con chỉ biết Mẫn cô cô và Thập Tứ thúc thôi à.”

Khuynh Thành đã hoàn toàn đập nát sự lừa mình dối người của ngạch nương của mình. Nhan Tử La mở mắt ra, lại nhìn đoàn người kia một lần, xong, chết chắc rồi, nàng biết thật nhiều người, lão công* của nàng cùng với lão công* và các huynh đệ của hắn.

(* lão công vừa có nghĩa là chồng, vừa có nghĩa là cha)

Nàng sẽ bị băm thành thịt vụn mất ~~~~~~~~

“Còn không kiến giá?” Lý Đức Toàn giọng the thé nói.

Nhan Tử La giật mình một cái, lại tới nữa rồi, thanh âm này thật đúng là ma âm xuyên não a ~~~~ có điều chân trái của nàng lại tự động tự giác nhảy xuống, quỳ gối xuống đất, miệng cũng không nhàn rỗi, phối hợp nói: “Hoàng thượng cát tường.” Quay đầu lại trừng mắt nhìn Khuynh Thành, tiểu nha đầu nhu thuận nhảy xuống, quỳ gối bên cạnh nàng ngọt ngào nói: “Hoàng gia gia cát tường.”

“Tất cả hãy bình thân. Lại đây, nha đầu, con tên gì thế?” Khang Hi nhìn con nhóc trắng ngần kia rất là thích.

Khuynh Thành thoải mái đi tới trước mặt Khang Hi, “Con tên là Ái Tân Giác La Khuynh Thành. Ngài có thể gọi là Khuynh Thành hoặc là bảo bối. Ngạch nương luôn gọi là bảo bối.” Nhan Tử La nghe nói như thế thiếu chút nữa thì ngất xỉu, bộ đã quen thuộc từ trước đến giờ rồi hả? Nha đầu chết tiệt kia, tại sao không phát hiện lá gan con bé lại lớn như vậy nhỉ!

“Bảo bối à?” Khang Hi khom người ôm lấy Khuynh Thành, “Bảo bối có thể nói cho hoàng gia gia biết a mã của con là ai hay không?” Đây là hài tử của lão Tứ à? Tính tình không giống, nhưng mà ở trong vườn này——

“A mã ư? Ngạch nương cũng chưa từng nhắc tới, con cũng chưa từng gặp qua.” Tiểu nha đầu nói, nhìn hoàng đế, “Hoàng gia gia, ngài không cao hứng sao? Sắc mặt khó coi quá vậy!”

Nhan Tử La ở trong lòng tự tát mình một trăm cái, tại sao lại quên mất vậy chứ, tại sao lại quên tìm người giáo dạy dỗ con bé lễ nghi chứ? Nhìn nha đầu chết tiệt kia nói chuyện như đang phóng rắm, có biết lòng mẹ ruột nó đang chảy máu hay không đấy!

“Hoàng gia gia không có không cao hứng.” Khang Hi lập tức đổi sắc mặt lại, mặc kệ vai vế thế nào, trở về nhất định phải giáo huấn thật tốt, một đứa cháu gái khả ái như vậy cư nhiên để cho hắn vứt bỏ tự sanh tự diệt ở chỗ này.

“Bảo bối, có muốn gặp a mã không?” Thương cảm tiểu bảo bối ngay cả a mã cũng chưa được gặp.

“A mã của con có lợi hại lắm không? Nếu như đánh mông con thì con không thèm.” Khuynh Thành tha thiết mong chờ nhìn hoàng gia gia của nàng ban cho nàng một a mã sẽ không phạt nàng giống như ngạch nương!

“Có hoàng gia gia ở đây, ai dám đánh mông con?” Khang Hi nhìn nữ nhân bên cạnh xích đu, dám đánh cháu gái ông à?

“Ngạch nương đó, ngạch nương còn có thể phạt con úp mặt vào tường, buổi tối không được ăn cơm, gần đây nhất còn kêu dì Yến trông chừng con ngồi chồm hổm trung bình tấn nữa.” Tiểu nha đầu Khuynh Thành thống thống khoái khoái tố cáo.

Nhan Tử La dứt khoát cúi đầu, nha đầu chết tiệt kia, ngươi cứ nói đi, để xem tối nay ta thu thập ngươi như thế nào.

“Vậy hoàng gia gia cũng phạt ngạch nương con úp mặt vào tường, buổi tối không được ăn cơm, ngồi chồm hổm trung bình tấn có được hay không?” Khang Hi cười nói.

“Tại sao? Ngạch nương không có phạm lỗi mà?” Khuynh Thành buồn bực hỏi, tại sao hoàng gia gia lại tùy tiện phạt người ta nhỉ?

“Vậy là bảo bối phạm lỗi nên mới bị phạt à?” Khang Hi có chút cảm giác bị lừa gạt mắc mưu.

“Dạ, úp mặt vào tường là bởi vì con không nghe lời len lén đi chơi trên băng, không cho ăn cơm tối là bởi vì con cho Chiêu Tài ăn bậy bị đau bụng. Ngồi chồm hổm trung bình tấn là bởi vì con mang y phục của ngạch nương ra cắt  ~~~~” Khuynh Thành xấu hổ nói.

Nhan Tử La nghiến răng, nha đầu chết tiệt kia, xem như ngươi có chút lương tâm.

“Bảo bối, chiêu tài là cái gì?” Đây là tên cái gì nhỉ? Khang Hi hỏi.

“Chó đó, ngoài Chiêu Tài ra, còn có Tiến Bảo, Cung Hỉ, Phát Tài.” Khuynh Thành đắc ý khoe khoang, “Cung Hỉ, Phát Tài là Mẫn cô cô cho con -.” Kết quả bị Mẫn Chỉ hung hăng trợn mắt liếc.

“Ừhm, thật ~~~~” thật tục, Khang Hi nghĩ trong lòng, xem ra mẫu thân con bé không dạy dỗ con bé cho tốt.

“Lại đây.” Đây là nói với Nhan Tử La.

Nhan Tử La giống như hy sinh cúi đầu đi tới.

“Ngẩng  đầu lên, ngươi là ngạch nương của bảo bối à?” Khang Hi lạnh giọng hỏi, nhìn xem, đem long tôn (con cháu hoàng gia) dòng dõi Ái Tân Giác La dạy dỗ thành bộ dáng gì chứ?

Nhan Tử La từ từ ngẩng đầu lên, trong lòng hít một hơi la lên ‘Mạng mình xong rồi’!

Nhan Tử La nghĩ trong lòng, “Vâng ạ “

“Ngươi tên gì?” Khang Hi hỏi, thê tử của ai vậy, tại sao không có ai đến nhận lãnh nhỉ?

Nhan Tử La chưa kịp trả lời, chợt đến mấy giọng nói bất đồng vang lên:

“Bạch La” ?

“Cát Tường” ?

“Nhan Tử La?”

“Nô tỳ tên là Nhan Tử La.” Đây đâu phải là giải đố giành phần thưởng, việc gì phải nhanh mồm nhanh miệng như vậy chứ.

Những vị A Ca này không có việc gì lại có trí nhớ tốt như vậy để làm chi, hừ hừ, nếu như hôm nay nàng bị chém đầu thì có biến thành quỷ nàng cũng phải trở về dày vò bọn họ.

Trong lòng Nhan Tử La nghĩ như vậy, rồi từ từ bình tĩnh trở lại.

“Cát Tường là ai?” Ánh mắt Khang Hi trở nên sâu không lường được.

“Là —— nô tỳ.” Nhan Tử La đơn giản trả lời, chết thì chết, chỉ cầu đừng có quá đau là được.

Không đợi Khang Hi hỏi tiếp, Lý Chân Thục đã nói: “Một ả nô tỳ dám mắng bổn Quận chúa, hừ, ta phải chém đầu của ngươi.” Phác Thiện Nguyên ở bên cạnh mặt đều tái mét, vị Quận chúa này thật đúng là không có đầu óc, đó là mẫu thân của cháu gái hoàng đế vậy mà cô còn thực sự cho là nô tỳ sao?

“Người không biết không xấu hổ, đáng xấu hổ chính là ngay cả thường thức cũng không có. Trước mặt hoàng đế Thiên triều có ai không phải là nô tỳ? Lời nói không có kiến thức thường thức như vậy mà cũng dám nói ra, thực sự là xấu hổ thay cho ngươi. Ngươi thật sự là Quận chúa sao?” Dù sao cũng chết, lôi nàng ta ra trút giận cũng tốt, “Không phải là bị người khác đánh tráo khi còn bé đấy chứ? Có điều cũng khó trách, một nước Cao Ly nho nhỏ, nơi chật hẹp nhỏ bé như thế làm sao có thể so sánh với một nước lớn như Thiên triều của chúng ta chứ, không biết cũng là bình thường.” Nhan Tử La lạnh lùng nói.

“Ngươi ~~~~” Lý Chân Thục tức giận đến á khẩu không nói được gì, một cái tát rơi xuống.

Phác Thiện Nguyên thấy đã không có biện pháp ngăn cản, đành âm thầm than thở trong lòng, xem ra nhiệm vụ kết thân lần này không đạt được rồi.

Nhan Tử La cũng không né tránh, chỉ cười nhìn nàng ta, có điều bàn tay kia không có thuận lợi rơi xuống, nửa đường bị Dận Dề giữ lại, “Xin Quận chúa tự trọng.”

Lý Chân Thục hung hăng trơ mắt nhìn Nhan Tử La, căm giận buông tay xuống.

“Được rồi, không cần gây rối!” Khang Hi nói.

Chuyện trong nhà đóng cửa lại xử lý là được. Có điều rốt cuộc đây là thê tử của ai đây?

Nhan Tử La đứng lên, ôi xã hội cổ đại ác độc! Đột nhiên da đầu nàng tê dại, nhất định là cái loại cảm giác ban đêm đi đường gặp quỷ rồi, Nhan Tử La theo bản năng nhìn khắp mọi nơi, ôi ôi, thì ra là lão công yêu dấu của nàng đang trừng nàng, ánh mắt quá sắc bén.

Nàng liếc mắt một cái nữa, lão công nàng thật tuấn tú nha!

“Xin hoàng a mã trị tội nhi thần dạy dỗ không nghiêm.” Dận Chân quỳ một gối xuống nói.

Đây chính là Nhan cách cách của hắn ở mãi trong vườn không muốn trở về ư? Rất tốt, lá gan rất lớn ~~~~

“Ừhm. Ngươi cũng đứng lên trước đi.” Khang Hi nhìn Dận Chân nói, dạy không nghiêm ư? Nhìn bộ dáng hai mẹ con này làm gì có vẻ từng được dạy dỗ chứ.

“Hoàng gia gia, vị thúc thúc ngọc thụ lâm phong này phạm lỗi sao? Tại sao thúc ấy kêu ngài phạt vậy?” Giọng nói trẻ con mềm nhũn mang theo nghi vấn.

Nhan Tử La đột nhiên rất muốn bật cười, xem đi, nữ nhi gặp mặt không quen biết, cũng là nghệ thuật do cuộc sống nơi này tạo ra thôi!

“Không phải thúc thúc, đó là a mã của con!” Khang Hi kiên nhẫn nói với tiểu nha đầu.

“Sao!” Khuynh Thành ôm Khang cổ Hi la lên một tiếng, đặc biệt không cao hứng, “A mã mặc dù rất ngọc thụ lâm phong, nhưng mà thoạt nhìn còn lợi hại hơn so với ngạch nương nữa.”

“Hoàng gia gia cam đoan a mã con sẽ không đánh mông con đâu.” Khang Hi quay qua nói với Khuynh Thành, ánh mắt liếc xéo Dận Chân, trở về sẽ tính sổ với ngươi.

“Móc nghéo.” Lúm đồng tiền của Khuynh Thành tươi như hoa, vươn ngón tay béo mập ra cười nhìn Khang Hi, kết quả Khang Hi đại đế đáng thương cứ như vậy bị một tiểu nha đầu lường gạt, hơn nữa là cam tâm tình nguyện bị lừa.

“Hoàng a mã hôm nay đi dạo vườn nhặt được bảo bối, nhi thần chúc mừng hoàng a mã.” Dận Nhưng cao giọng nói, “Hoàng a mã, đã ở đây lâu như vậy rồi, trời cũng không còn sớm, không bằng hôm khác hãy trở lại đi dạo.”

“Ừh. Trở về đi thôi.” Khang Hi nhìn bầu trời một chút, quả thật đã không còn sớm, Khuynh Thành uốn éo loay hoay, “Hoàng gia gia, ngài buông con xuống đi!” Cặp mắt to chớp chớp, “Hoan nghênh Hoàng gia gia cùng các vị bá bá thúc thúc cô cô trở lại!” Khuynh Thành đặt chân xuống đất, đi tới bên cạnh Nhan Tử La, đột nhiên giống như nhớ ra gì đó, “Nè, ngươi đừng tới nha. Tại địa bàn của ta mà còn muốn đánh ngạch nương của ta, ta chán ghét ngươi. Có điều nể mặt hoàng gia gia, lần này ta bỏ qua cho ngươi, ngươi mà trở lại, ta cũng sẽ không khách khí đâu. Cung Hỉ, Phát Tài của ta rất lợi hại đó.” Khuynh Thành chỉ vào Lý Chân Thục nói.

Sau đó lôi kéo tay Nhan Tử La nói: “Ngạch nương, con đói bụng, chúng ta về nhà ăn cơm đi!”

Cả đoàn người cằm đều rớt xuống đất, đứa nhỏ này thật đúng là dám nói a ——khẩu khí này, như thế nào nghe giống như Đại sơn vương nữ thổ phỉ vậy.

“Đi thôi!” Khang Hi đỡ cánh tay Lý Đức Toàn bước nhanh đi, Nhan Tử La lập tức vừa lôi kéo Khuynh Thành quỳ xuống, vừa nói: “Cung tiễn Hoàng thượng.” Buổi chiều kinh khủng này rốt cục đã kết thúc. Ngày mai nàng sẽ đem hủy xích đu đi, nếu không thì cũng liệt vào cấm địa! Nơi này chính là điềm xấu nha!

“Lão Tứ, ngươi lưu lại đi. Tội dạy dỗ không nghiêm hôm khác trẫm sẽ trừng trị.” Khang Hi cũng không quay đầu lại mà nói.

Tức thì ánh mắt các vị A Ca nhất tề xoát xoát nhìn về phía Dận Chân, lão Thập Tam chỉ híp mắt cười, nhìn không ra ý tứ gì, Đại a ca âm nghiêm mặt, những người còn lại vẻ mặt đều không chút thay đổi, chỉ phần phật đi theo Khang Hi.

“Khuynh Thành đói bụng? Cô cô đưa con đi ăn cơm ha.” Mẫn Chỉ ôm lấy Khuynh Thành, mắt nhìn Nhan Tử La nói, “Ta theo xin ý chỉ của hoàng a mã, từ hôm nay ở lại chỗ này.”

Nhan Tử La thở phào nhẹ nhỏm,  lại len lén nhìn nam nhân mặt mày đã đen thui, muội muội của hắn ở chỗ này, chắc là hắn sẽ không đánh nàng đấy chứ?

“Khuynh Thành, hôm nay ngủ cùng cô cô được không ?” Mẫn Chỉ hỏi bé con trong lòng.

“Được ạ.” Khuynh Thành không nghi ngờ gì, dù sao cô cô cũng thường cùng ngủ với các nàng mà.

————————————————

Tác giả :

Cuộc sống hạnh phúc như heo của Nhan Nhan đến đây là kết thúc!

Tình tiết về sau nếu dùng một chữ hình dung thì chắc hẳn là “Tục “, dùng hai chữ hình dung thì là “Rất tục “, ba chữ nhất định phải là “Sao tục thế?” Bốn chữ là “Tục khó dằn nổi” .

Cho nên nếu có chờ mong gì đó mới mẻ thì mời đi đường khác để tránh lãng phí thời gian.

Cuối cùng tiết lộ một chút là, Nhan Nhan lười nhác, giả ngu rốt cục sẽ bị Tứ Tứ làm cho hiện nguyên hình, trở thành sư tử mẹ người gặp người sợ, quỷ gặp quỷ tránh~~~~~~

About these ads

8 thoughts on “Nhất Chân Tâm_Chương 37

  1. ÒA ~ Mừng phát khóc ~ Cơ mà chắc ta phải đọc lại quá, quên mất cả nội dung chap gần nhất ròi :(
    Mà nàng ơi, hình như ( ta đoán thôi nhé) cái từ “khanh khách” ý, ta đoán nó là “cách cách”, vì triều Thanh, đàn ông lấy chính thê là “đích phúc tấn”, vợ nhỏ là “trắc phúc tấn” thì ai cũng biết rồi, ngoài ra thêm nữa ( hình như địa vị nhỏ hơn “trắc phúc tấn” cũng đc gọi là “cách cách”. Ta đoán theo phiên âm thôi, hay xem film Tàu + đọc “1 kiếp yêu người” bên nhà nàng Nhi thấy nàng ấy giải thích nên ta đoán vậy. :)
    *Hình như còm-men hơi dài, đừng ghét ta nhá :mrgreen:
    À, còn nữa, đc đọc Thặng Nữ nữa thì ta vui lớm lớm :D

  2. Ôi lâu quá rồi mới gặp La la đọc bộ này cứ gọi là không ngậm nổi miệng vào nữa. Cả 2 mẹ con nhà chị ấy thật bá đạo. Mong là sẽ được đọc thường xuyên, cám ơn nhà Ái uyển nhiều.

Bà con ủng hộ nồng nhiệt để em lấy hơi cái nào~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s