Nhất chân tâm_chương 19

Chương 19: Đại hội điêu khắc

-    Chán quá ~~~ – mẹ con Nhan Tử La ghé đầu qua ô cửa sổ ngước mặt nhìn trời, tay không ngừng chọc phá lớp giấy dán cửa.

-    Ngừng ngay cho ta! Các ngươi muốn đông lạnh hay sao mà thích chọc rách cửa sổ thế hả?

-    Hừm! – hai mẹ con đồng loạt xoay người lại, lưng tựa vào tường cửa, cúi đầu, hai bộ dáng không quan tâm. Còn Mẫn Chỉ thì tiếp tục chơi đùa với Chiêu Tài và Tiến Bảo rất ư vui vẻ.

-    Hai người các ngươi đúng là không có tính kiên nhẫn, không phải trước kia các ngươi khóc lóc nói muốn nuôi chó hả? Vả lại hai chú chó này đáng yêu tới vậy…

-    Đúng là muốn nuôi chứ chưa có nói là nuôi cả đời nha! – Nhan Tử La rầu rĩ nói.

Xem ra dù có làm tiểu thư thì vẫn không thay đổi được số mệnh làm lụng vất vả; nhìn lại nàng đã xuyên không tới nơi này hơn hai năm trời, nhưng vẫn không thể hoàn toàn hòa nhập với cái tư tưởng thích hưởng thụ một cuộc sống quý tộc của xã hội phong kiến hủ bại này.

Xem ra càng biết nhiều lại càng hại người, nếu nàng là một đứa không có học xuyên qua tới đây thì có lẽ hiện tại đã tốt hơn nhiều rồi. Đáng tiếc ~~~

Lại qua vài ngày !!

Mẹ con Nhan Tử La ngả ngớn ngồi úp mặt xuống bàn vẽ hưu vẽ vượn, đối diện là Mẫn Chỉ cũng trong tư thế tương tự. Thật chán quá ~~~

Bách Hợp thở dài bất đắc dĩ nhìn chiếc bàn gỗ lim kia, đúng là ngay cả một cái bàn vô tri vô giác cũng không tránh khỏi thảm họa! Cái bàn đáng thương, tốt nhất nàng nên cứu vớt nó:

-    Các vị chủ tử, xin các vị tha cho cái bàn, nếu tiếp tục vẽ sẽ không thể sử dụng được nữa đâu.

Nhất thời, một đôi mắt sáng lóe quay phắt lại, khì khì, sao lại không nghĩ ra nhỉ?!!!!

-    Bách Hợp, ngươi đi tìm mấy con dao, búa hay cái gì cũng được… Không thì ngươi tới hỏi thợ mộc xem dùng cái gì là sắc nhất để làm việc? – Nhan Tử La đảo quanh mắt, nói.

-    Chủ tử, ý người là? – đừng nói là muốn phá thứ gì đó chứ? Ừm, có nên bẩm báo với tứ gia không nhỉ?

-    Còn đứng ngây người đó làm gì? Mau đi đi! Nếu Mẫn cách cách không chờ được thì sẽ phá hư cái bàn này biến nó thành đống củi đốt đó! Nhan Tử La ngừng động tác vẽ lên mặt bàn, dùng hai tay chống cằm.

-    Nói giỡn cái gì vậy hả? Đây chính là nhà của tứ ca, ta không dám! – Mẫn Chỉ vội nói.

-    Chủ tử ~~~~ – Bách Hợp vẫn bất động tại chỗ.

-    Yên tâm đi, nhà các ngươi đại gia, tám trăm năm cũng chưa thèm tới cái khu vườn này, dù có tới cũng được ở trong phòng, ngươi sợ cái gì? Đi đi, mau lên, nếu không ta sẽ phá nó đó! – Nhan Tử La vẫn chống cằm như trước, uy hiếp.

Bách Hợp ai oán nhìn ba người, hai lớn một nhỏ, cuối cùng vẫn phải lựa chọn đi.

Sợ thì sợ thật nhưng tới lúc có chuyện thì cũng là mấy chủ tử làm chuyện xấu; vả lại có tới ba người … hẳn là không phạt tới hạ nhân như họ đâu.

-    Khụ khụ khụ ~~~ – Ám Hương cầm chiếc khăn lụa che miệng, mũi lại rồi vội vã chạy ngoài. Sơ Ảnh thấy vậy liền đưa cho nàng chén nước, Ám Hương uống ai ngụm mới ngừng ho.

-    Cái bàn kia e là sẽ bị hủy mất! – Ám Hương lắc đầu nói.

Sơ Ảnh cầm chổi lông gà phủi lớp vụn gỗ trên người Ám Hương, ứng lời:

-    Cái bàn bị phá còn may mắn, chỉ sợ các chủ tử nổi hứng lên… – Sơ Ảnh không nói hết lời mà nhìn chằm chằm vào mắt Ám Hương.

-    A? Không thể nào chứ? Vậy ~~~ aaaaaaa!!!! – khuôn mặt nhỏ nhắn, thanh tú của Ám Hương nhíu lại.

Các nàng có khi nào bị tứ gia trách phạt không? Thật đáng sợ.

Bỗng nhiên, một tiếng “Ta-đa” đầy hưng phấn như sinh con xong từ bên trong truyền ra.

Ám Hương, Sơ Ảnh, Bách Hợp ngẩn người vài giây rồi lập tức vọt vào.

Bước vào thì chỉ thấy chủ tử của các nàng đang đứng sững sững đó, trong tay quơ quơ con dao nhỏ. Thấy các nàng tới, nàng còn nhiệt tình đón tiếp:

-    Tới đây, tới đây, tới đây! Nhìn xem ta khắc thế nào?

Ba người nhìn chăm chăm Nhan Tử La đứng giữa đám bụi gỗ cùng với hai vị chủ tử kia đang miệt mài làm gì đó … đúng là chỉ còn kém hộc máu nữa thôi!

Thì ra các chủ tử đem cái bàn này ra làm sân đấu! Mọi người bất đắc dĩ liếc nhìn xem Nhan Tử La khắc gì trên đó. Nhưng đây là cái gì vậy?!! Là lợn sao? Mà sao lại có con lợn trông đánh yêu thế này? Còn … còn hôn môi nữa? Không phải lợn, vậy thì đó là cái gì? Dù đầy thắc mắc song không một ai có lá gan đi hỏi.

Lúc này, Mẫn Chỉ cũng đã hoàn thành phần của mình, ngó đầu sang nhìn và nói:

-    Ngươi khắc cái gì vậy?

Ngay sau đó, nàng “A” một tiếng, mặt đỏ lên, nói tiếp:

-    Nhan Tử La, ngươi … ngươi không đứng đắn?

Quả nhiên là phong kiến, không hổ là mẫu hình nữ nhi tiêu biểu cho một chế độ cổ hũ, lạc hậu. Nhan Tử La khinh thường liếc một cái, đáp trả:

-    Lợn hôn môi cũng bị xem là không đứng đắn? Luật lệ Đại Thanh hình như không có quy định không được nha!

Mẫn Chỉ nhất thời nghẹn lời, trừng mắt hung hăng nhìn Nhan Tử La rồi sau đó chuyển hướng về phía Khuynh Thành để xem tiểu nha đầu đang ra sức khắc cái gì. Nhìn mãi … nhìn cả buổi mới nghi hoặc hỏi:

-    Bảo bối, nói cho cô cô biết con đang khắc cái gì vậy?

Tiểu oa nhi đưa nốt đường đao cuối cùng, thỏa mãn nhìn tác phẩm của mình rồi đáp:

-    Đây là ngạch nương, đây là cô cô.

-    Vậy bốn cái này? – Nhan Tử La cũng cúi đầu xuống hỏi.

-    Là Chiêu Tài, Tiến Bảo, Cung Hỉ, Phát Tài nha! – tiểu oa nhi nói còn chưa hết lời thì trên đầu bị trúng hai cái gõ.

-    Ngươi đúng là tiểu hỗn đản nha! Ngạch nương của ngươi giống với Chiêu Tài, Tiến Bảo hả?

-    Ngươi đúng là tiểu xú nha đầu, cô cô ngươi đoan trang, xinh đẹp thế này mà lại giống Cung Hỉ, Phát Tài hử?

-    Nuôi không ngươi ~~~

-    Uổng công thương ngươi ~~~

-    Từ nay không được ngủ với ta.

-    Từ nay không được làm làm nũng với ta.

-    Hừ! – còn đây là đồng thanh đồng âm.

-    Ngạch nương, cô cô ức hiếp người ta … không quan tâm tới hai người nữa! – Khuynh Thành vừa nói vừa khóc thút thít. – Ngạch nương nói có thể khắc thứ mình thích. Người ta thích ngạch nương, thích cô cô, cũng thích cả chó nữa mà ~~~

Ngay tức khắc, trên mặt hai lão bà hiện đầy đường đen. Hình như nó nói đúng, vả lại nếu nhìn kỹ thì cũng thấy không giống lắm. Mọi người xem đi, nó đã phân biệt ngạch nương và cô cô là đứng bằng hai chân, còn chó là bốn chân nha! Chó còn có cái đuôi dài thật dài, nhưng ngạch nương và cô cô đâu có đâu?!

Năng lực quan sát không tầm thường nha, gần giống với những bức tranh siêu thực ở thời đại. Trong một cái vòng lớn như cái chuồng lại thấy rất nhiều người đang tụ lại ~~~

Thế là, Nhan Tử La bèn vỗ vỗ đầu con gái mình, nịnh nọt:

-    Ngạch nương nhìn nhầm rồi. Xem đi, ngạch nương đâu có giống Chiêu Tài, Tiến Bảo đâu ha. Khuynh Thành thật lợi hại, khắc rất tốt ~~~ – nhìn kiểu gì cũng vẫn thấy kỳ cục, không hợp mắt; có cảm giác người và chó là một!

-     Ngươi … – Mẫn Chỉ thấy thái độ Nhan Tử La chuyển biến 180 độ thì phản ứng không kịp. Nữ nhân này chẳng phải luôn nghiêm khắc với Khuynh Thành sao? Mấy hôm trước, vì một việc nhỏ mà phạt nha đầu không cho ăn cơm.

Thế mà hôm nay vị vẽ thành chó với người giống nhau, chỉ vậy là xong?

-    Cô cô cũng nghĩ giống ngạch nương, phải không? – quả nhiên, Khuynh Thành dùng ánh mắt ngập nước nhìn về phía Mẫn Chỉ khiến nàng chỉ biết ngơ ngẩn gật đầu.

-    Khuynh Thành chắc mệt rồi phải không? Để Ám Hương cô cô đưa con đi rửa mặt nhé! – Nhan Tử La vỗ vỗ mặt Khuynh Thành, nói.

-    Dạ! Nhưng mà … – sau khi ngoan ngoãn gật đầu thì Khuynh Thành lại ngập ngừng bỏ thêm vài chữ.

-    Nhưng cái gì? – Nhan Tử La nhìn thấy đôi mắt con gái mình sáng lấp lánh thì chợt có dự cảm không tốt.

-    Ngạch nương phạm lỗi, vậy phải phạt thế nào?

 Khuynh Thành nhỏ nhẹ hỏi.

Đôi mắt ngây thơ, hồn nhiên chớp chớp.

Giả bộ, nhất định là nó đang giả bộ! Trong lòng Nhan Tử La oán hận nghĩ.

Nha đầu chết tiệt kia, thế mà cũng mang thù.

-    Vậy Khuynh Thành nói nên làm gì bây giờ? – Nhan Tử La nghiến răng, hỏi.

Khuynh Thành quay người, chỉ vào góc giường.

Mặt Nhan Tử La lập tức đen thui ~~~~

Mẫn Chỉ còn chưa kịp vui vẻ thì phát hiện ánh mắt tiểu oa nhi lòe sáng bắn về phía mình:

-    Cô cô cũng phạm lỗi! – ý tứ rất rõ ràng, người cũng phải cùng ngạch nương đứng góc giường đi.

Mẫn Chỉ không thể tin, hai mắt mở to hết cỡ, lấy tay chỉa chỉa chóp mũi mình:

-    Ta cũng phải đứng? Nhưng mấy hôm trước có phải cô cô phạt con đâu?! – Mẫn Chỉ còn cố đấu tranh.

-    Nhưng hôm nay cô cô phạm lỗi! – ý là: đừng có dài dòng, phạm lỗi thì sẽ bị phạt. Ngươi không phạt ta không có nghĩa nếu ngươi phạm lỗi thì ta sẽ không phạt ngươi!

Nhìn xem, Nhan Tử La dạy đứa nhỏ tốt chưa, dám bắt nạt cả bậc trưởng bối.

Mẫn Chỉ liếc nhìn Nhan Tử La, người này lập tức giơ tay, miệng cười hì hì khen:

-    Vậy cũng đủ chứng minh bảo bối của chúng ta dám theo đuổi chân lý, không sợ cường quyền. – nói xong, nàng cam tâm tình nguyện đi tới góc giường, quay mặt vào tường.

May mắn, Khuynh Thành không có ác độc như ngạch nương nó, không cấm các nàng ăn uống.

Buổi tối, chờ Khuynh Thành ngủ say, Nhan Tử La mới nhỏ giọng nói với Mẫn Chỉ:

-    Ta thấy, ta không nên luyện trò điêu khắc này nữa. Nếu nha đầu khắc mấy thứ kia lên đồ vật, lỡ may cha nó tới còn không bổ đôi ta ra!

-    Ta thấy đúng đó, ta cũng không muốn bị liệt cùng hàng với đám chó đó đâu. Mẫn Chỉ nhắm mắt, nói.

-    Được, quyết định vậy đi.

Edit:  Đản Đản & Nhoc911

About these ads

4 thoughts on “Nhất chân tâm_chương 19

  1. Ô ô ô……………….^^~
    Cuối cùng thì cũng có. ^^~
    SR các nàng nhé, tại ta bị mời ăn thịt lừa nhiều toá nên đa nghi. ^^~
    Lại tưởng các nàng hứa trc vậy thuôi. ^^~
    Thanks nhiều nhiều. ^^~

  2. wow,các nàng edit lại rùi này.hehe,1 năm rùi mình mới quay lại,tại chờ mãi ko thấy có chương mới nà.
    hì hì,bây giờ tiếp tục ủng hộ các nàng đây,thanks nhìu nha,hóng truyện này suốt.

Bà con ủng hộ nồng nhiệt để em lấy hơi cái nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s