Điên người.

Thời gian gần đây rất chi là muốn khùng.

Điên nhất là chiều nè, dẫn con em nhỏ đi tắm biển, ngu ngơ thế nào rớt cái ví ngay tại giao lộ giữa chổ gửi xe với đường xuống biển, 5 phút sau phát hiện ra mất ví tức tốc đi tìm, đứng ở bên này đường thấy cái ví nằm chềnh ềnh ở giữa mà xe cứ đi qua đi lại, bảo con em nhỏ đứng đó chị bé qua lấy, mới chạy được một khúc, có ‘ông chú’ (thật là muốn gọi thằng cha già kia) đã chạy qua rồi còn lộn vòng lại nhặt cái ví, mình còn tưởng nhặt lên coi rồi đưa lại nên định đi qua chứ ko dám chạy vì sợ xe, ai ngờ  nhặt lên liền quay vòng xe lại , mình gấp gáp chạy theo kêu ” CHÚ CHÚ CHÚ….CHÚ CHÚ CHÚ” khàn cả giọng, mà mình cách ông ta có 2,3 met thế mà làm như không nghe thấy rú ga chạy thẳng luôn, mấy người giữ xe bên kia đường và chú lái xe ôm còn hỏi mình có chuyện gì thế, mà họ còn cách xa mình hơn ông  chú đó mà còn nghe tiếng mình kêu nha.

Biết mình mất ví tiền, ông chú xe ôm còn nói, ”nhìn nó nho nhỏ nên chú thấy tưởng móc chìa khóa gì đó nên để đấy , chờ người ta quay lại nhặt”. Có người đứng đó nói thẳng ”Thằng cha đó cũng già rồi, nghe con bé kêu thế mà cứ giả lơ, già mà ăn bòn của con nít”

Nói thật trong ví không có nhiều chỉ vài chục ngàn với cái chìa khóa và cái vé xe nhưng mà thấy bực bội lấy xe phải trình bày với chổ giữ xe chỉ sợ họ đòi giữ xe vì mất vé, về nhà thì phải chờ dài cổ bạn cùng phòng về mở cửa cho vào, mà bực nhất là cái ví con mèo nho nhỏ màu vàng ấy là quà sinh nhật năm ngoái nàng Kitty Kiều Vân tặng mình .(nhân trong nhà tặng á)

Chú à, chú trưởng thành rồi, không cà vạt comple nhưng cũng áo sơ mi quần tây đóng thùng nhìn rất chi là tri thức (chứ ko giống mấy tên loi choi đâu), chỉ tiếc chú có tuổi nhưng văn hóa chú có hạn, vẻ ngoài chải chuốt không che được cái xấu tính trong bản chất.

Vì mấy ngàn lẻ trong mắt tôi chú thật hèn mọn, mà  những người đứng đó cũng thật khinh thường chú. Có thể chẳng ai nhớ được cái bản mặt cái người hành động bẩn thủi ấy, nhưng mà ai cũng tò mò trố mắt nhìn cái hành động cúi người nhạt ví rồi vội vàng quay xe phóng đi trong tiếng gọi chú của tôi. Để biết rồi họ quay ra ‘soi’ chú.

Tôi xấu hổ thay cho người làm con làm cháu của chú đấy. Chú biết con em nhỏ 8 tuổi của tôi nó gọi chú à gì không, “thùng rác”, nơi người ta vất vào những thứ mà người ta ghê tởm. Tôi thấy đúng đó chứ.

—————————————————————————————

Sau màn xả sì-chét, cho mình thêm 1 đoạn than thở trời đất.

Mới được phóng thích vài ngày vi vu với em lap, thì cục sạc pin Lap bị hư, bó gối ngồi ăn chực vài ngày, chịu ko nổi chủ nhật rồi mới vét túi lấy 400k đi mua cục mới về.

Con bé thu tiền mạng chung của xóm trọ thế nào đó mà bây giờ nó chuyển phòng rồi thì công ty mạng kêu chưa nộp 2 tháng, cắt mạng, muốn dùng tiếp bù tiền, ai cùng nghèo, ai cũng tiếc tiền => mạng cắt.

Có wifi chùa của cái khách sạn thì chập chà chập chờn lúc yếu lúc mạnh, nhưng đau nhất là nó ko vào được Blogsport và WP(các địa chỉ nhà riêng mấy nhà khá ấy), khỏi vào nhà, cũng chả đọc truyện được ở đâu, chỉ vào được mấy trang báo điện tử đọc vu vơ, nản.

P/S: Như ghét bạn Đản, đóng dấu đỏ, kí tên, đăng thông cáo.

 

About these ads

20 thoughts on “Điên người.

  1. Xui cho nàng, đồng thời cũng xui cho fan của aiuyen! Ta ủng hộ nàng một chữ kí, cũng ghét ku Đản, tại cái tội Đản kg edit tiếp Nhất Chân Tâm a!

  2. coi như đó là 1 chuyện xui xẻo mình gặp đi, thường trong cái xui có cái hên và ngược lại, thoải mái nhé bạn, tâm tình thoải mái mới post truyện được, heee

  3. ầy, khổ thân nàng ghê… chẹp chẹp… mà ta có cmsn nàng trên fb k thấy nàng cmt trả lời nha. :) … inbox ta cái địa chỉ ta gửi quà sn vô cho… :) của ít mà lòng thì hơi bị nhiều… :)

Bà con ủng hộ nồng nhiệt để em lấy hơi cái nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s