Ái phi của vương gia thần bí – chương 131

 

Như tỷ thân iu của muội*ôm ôm* chúc tỷ tỷ của muội sinh nhật vui vẻ*trái tim bay* 

         Bất ngờ không tỷ tỷ*hì hì* muội vẫn nhớ như in ngày này năm ngoái nhà mình mở tiệc to đùng

hoành tráng kinh khủng*ka ka* nhưng vì năm nay mem nhà mình bận hết hùn*trong đó có muội đang trong giai đoạn tự kỷ TT^TT* nhưng k sao, hôm nay muội edit truyện này tặng tỷ sinh nhật nha:******sinh nhật vui vẻ:**iu tỷ<3

 

 

Đợi tới lúc Tịch Nhan sửa sang lại quần áo, rửa mặt xong rời khỏi phòng mới biết được nơi này chính là Lăng Tiêu sơn, có điều nàng thật sự không thể đối mặt hai người — Thái Hậu và Tử Ngạn.

Nàng theo bản năng bắt đầu tìm kiếm Hoàng Phủ Thanh Vũ khắp nơi, hỏi qua vài vị tăng nhân nàng mới biết được hắn đang tới biệt viện nơi thái hậu cư ngụ.

Cước bộ của nàng rối loạn một chút, Tịch Nhan hơi run sợ một lúc sau nàng liền hướng tới hướng của chùa mà đi tới.

Ngoài trời thật lạnh, trên núi dường như được bao phủ bởi một màu trắng xóa, chỉ là thỉnh thoảng thoắt ẩn, thoắt hiện một mảng màu xanh, nhưng cũng không phải xanh biếc.

Cảnh vật nơi này làm cho người khác cảm thấy thật hưu quạnh.

Tịch Nhan liền ngồi xuống ở chỗ cửa chùa vừa được quét dọn sạch sẽ, một mặt ngắm nhìn núi tuyết ở trước mặt, một mặt chờ Hoàng Phủ Thanh Vũ tìm đến nàng rồi lại cùng nhau xuống núi.

Không bao lâu, mặt trời ở phía đông như tỏa ra ánh hòa quang sáng chói, chiếu rọi ở trên mặt tuyết, tạo ra vô vàn hòa quang lấp lánh. Ánh sáng khiến Tịch Nhan cảm thấy chói mắt, nàng theo sở trường lấy tay che mắt lại cản ánh sáng, xuyên qua các kẽ hở của bàn tay nàng lại chỉ thấy được một bóng người theo ánh sáng chói mắt này từ từ tiến về phía nàng.

Nàng không rõ lắm bộ dạng của hắn, nhưng mà lại biết hắn đi được rất chậm, thong thả mà trầm trọng.

Tâm của Tịch Nhan cũng theo cước bộ của hắn mà dần dần trở lên hoảng loạn,tới khi hắn bước đến gần nàng, nàng chỉ cảm thấy giống nhau đã trải qua cả ngàn năm rồi.

Nàng theo từng bước chân càng ngày càng đến gần của hắn mà không ngừng ngẩng đầy lên, giờ phút này bất giác lòng đau nhức không thôi, không biết là bởi vì bị ánh sáng chói chang của mặt trời làm lòng khó chịu, hay là vì hắn.

Nàng giống nhau chưa từng quen biết hắn, bởi vì nàng thật sự chưa từng gặp qua bộ dáng này của hắn. Tựa như rất quen thuộc nhưng cũng tựa như nàng chẳng hiểu gì về hắn cả.

“Tử Ngạn” – Nàng nhẹ nhàng gọi hắn một tiếng, chậm rãi đứng dậy, vươn tay đi muốn chạm đến khối vật lạnh lẽo màu bạc bên phía mặt trái của hắn.

Tử Ngạn không cười, lúc hắn gặp mặt Tịch Nhan trên mặt cũng không có một chút biểu tình nào, hắn cứ như vậy thản nhiên nhìn nàng. Mắt phải nhìn nàng, mắt trái xuyên qua tấm mặt nạ màu bạc cũng nhìn nàng……<<kfc: dịch đoạn này hắc tuyến đầy mặt……….có sao ta dịch đúng như vậy a…..>>.

Bàn tay của Tịch Nhan cuối cùng cũng chạm được đến chiếc mặt nạ kia, chỉ một thoáng nàng liền cảm thấy đầu ngón tay lạnh buốt, lạnh đến tạn đáy lòng của nàng.

“Tử ngạn, tại sao có thể như vậy ?” nàng bi ai cất tiếng, trong giọng nói không che dấu nổi sự lo lắng cùng sợ hãi “Tại sao có thể như vậy?”. Mà Tử Ngạn vẫn như trước không hề động đậy, thậm chí là vẻ mặt hay ánh mắt…hết thẩy đều không chút dao động.

Tịch Nhan chỉ cảm thấy thật đáng sợ. Người này tuyệt không phải là Tử Ngạn, tuyệt không phải là Tử Ngạn đơn thuần, thiện lương, luôn mang mọi vui buồn hờn giận thể hiện ở trên mặt.

Đúng lúc này, Hoàng Phủ Thanh Vũ từ từ đi ra ngoài cửa chùa, nhìn thấy tình hình trước mặt, mâu quang thoáng chút trở nên buồn bã.

Ánh mắt của Tử Ngạn rốt cục cũng chuyển động, nhìn về phía sau nàng, nơi mà Hoàng Phủ Thanh Vũ đang đứng.

Tịch Nhan theo ánh mắt của hắn xoay người lại , nhìn thấy sắc mặt u ám của Hoàng Phủ Thanh Vũ thì đầu tiên là ngẩn ra,sau đó lại quay đầu về muốn nhanh chóng lột bỏ mặt nạ bạc trên mặt của Tử Ngạn xuống.

“Không cần” Tử Ngạn nhanh chóng cầm tay nàng, thanh âm cũng trở lên cấp bách, nói nhỏ tới mức không thể nhỏ hơn được nữa ” Sẽ dọa đến ngươi.”
Hắn rốt cục cũngmở miệng, nhưng lời nói lại làm cho Tịch Nhan muốn bật khóc.
“Ta không sợ” Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, thấp giọng nói: “Ngươi đã quên từ nhỏ lá gan của ta liền rất lớn sao?”
Tử Ngạn khóe miệng hơi nhếch lên, trên mặt rốt cục cũng tràn đầy tiếu ý mà trước giờ Tịch Nhan chưa có nhìn thấy:“Nhưng là Nhan Nhan, ta thật sự không muốn bị ngươi nhìn thấy.”
Rõ ràng là cười, nhưng là lại làm cho người ta cảm thấy thật đau đớn, như vậy thảm hại.
Tịch Nhan nói không ra lời, mắt đối mắt nhìn hắn thật lâu, rốt cục cũng chậm rãi rút tay mình về.
“Ta nghe nói” thanh âm của hắn rốt cục cũng có một chút vui vẻ “Nghe nói ngươi đã hoài thai! Lão Thất, cũng chúc mừng ngươi.” xong hắn lại nhìn tới bụng của Tịch Nhan“Có lẽ là đã hơn hai tháng?”
Khuôn mặt Tịch Nhan cứng đờ ra. Trước đó nhiều tháng liền nàng đáp ứng sẽ gả cho Tử Ngạn….chính là khi đó, bản thân nàng cũng không biết được trong bụng của nàng sẽ có đứa nhỏ này.
Thân mình cứng nhắc của Tịch Nhan đột nhiên được bao bọc bởi một cái gì đó, nguyên lai là Hoàng Phủ Thanh Vũ đã đi về phía này, dùng chính áo khoác trên mình bao bọc cho nàng rồi mới nhìn Tử Ngạn, mỉm cười:“Đa tạ thập lục thúc. Thập lục thúc đến tìm hoàng tổ mẫu sao? Lão nhân gia vừa mới dùng xong bữa sáng, đang nghỉ ngơi thúc đến vừa vặn thật đúng lúc”.
Tử Ngạn gật gật đầu một chút, chung cũng không có liếc nhìn Tịch Nhan thêm một cái, nghiêng người đi vào trong chùa.
“Đi trở về!” Mắt thấy Tịch Nhan vẫn như người mất hồn, Hoàng Phủ Thanh Vũ vươn tay khẽ nhéo cái mũi của nàng.
Tịch Nhan lúc này mới nhu vừa hoàn hồn, đẩy tay của hắn ra, khẽ nói:“Ta có đôi lời muốn nói với Tử Ngạn, ngươi ở đây chờ ta một lát.”
Hoàng Phủ Thanh Vũ sau khi bị nàng đẩy ra, lại thấy nàng vội vã chạy theo Tử Ngạn thì khóe miệng hơi trầm xuống, khuôn mặt trở nên âm lãnh, đáng sợ.
“Tử ngạn!” Tịch Nhan cuối cùng cũng dùng hết sức chạy về phía Tử Ngạn, hắn đang đứng ở phía sau viên trung bên bờ ao, suy tư xuất thần.
Bỗng nhiên nghe được thanh âm, quay đầu vừa đúng lúc nhìn thấy Tịch Nhan, hắn tưởng rằng hắn đã chai lỳ nhưng mà hai hốc mắt vốn dĩ đã cạn khô nước mắt của hắn bỗng thấy đau xót, nước mắt không biết tại sao lại tuôn ra.
Tịch Nhan tiến tới chỗ cách hắn vài bước chân thì dừng lại, không dám tiến lại gần hơn.Tử Ngạn xoay người lại, đưa lưng về phía nàng:“Nhan nhan, còn có chuyện gì sao?”
“Tử ngạn……” Tịch Nhan ép buộc tâm của mình bình tĩnh sau tình huống vừa rồi, nàng khẽ nói:“Tử ngạn, ta là đến nói với ngươi…ngươi không cần thật lòng tin tưởng thái hậu, nàng không hẳn là đối sử thật sự tốt với ngươi……”
Một lúc lâu sau nàng mới nghe được Tử Ngạn khẽ cười:“Ta biết…… Nhưng là trên đời này liệu có ai thật lòng đối tốt với ta? Ít nhất, mẫu hậu….nàng cũng còn giả thần giả quỷ đối tốt với ta, cho dù tốt với ta cũng là lợi dụng ta, nhưng đối với ta mà nói như vậy cũng khiến ta thỏa mãn rồi. Trên đời này tựa như không có người thứ hai như nàng, nguyện ý đối với ta chiếu cố, tuy có giả tạo nhưng ai có thể đối ta như vậy nữa?”
“Nhan nhan, ngươi cùng hắn trở về đi, từ nay về sau không cần lên trên núi này nữa. Nơi này chung quy là rất lạnh , ngươi sẽ khó chịu .”
Nói xong Tử Ngạn không dừng lại nữa, chân bước thằng tới hướng biệt viện của thái hậu mà đi, bỏ lại Tịch Nhan còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ lời nói của hắn.
“Nhưng là trên đời này có ai thiệt tình nguyện ý chiếu cố ta thật tốt?”
Ngữ điệu bình thản của hắn, cuối cùng, lại trở thành thứ khiến Tịch Nhan đau lòng nhất!

About these ads

13 thoughts on “Ái phi của vương gia thần bí – chương 131

  1. Chúc mừng sinh nhật nàng Như o(^o^)o… tuy năm nay có hiu quạnh nhưng khi mọi người bớt bận sẽ lại xôm tụ bù đắp cho nàng :*. Chúc nàng có sức khoẻ, và luôn lạc quang, vui vẻ mỗi ngày :D .

  2. Như lười đi ở ẩn về đến Sinh nhât của mình cũng chẳng thiết tha gì kìa! hihi… chúc Boss sinh nhật vui vẻ, ngày càng xinh đẹp, giỏi giang!
    P/s: Gà ơi! lâu ghê mới thấy e lên sàn nha!

    • ủa, huynh k biết hử? nghe nói đt của tỷ ý lên bàn thờ ngắm gà rồi TT^TT nhắn tin với gọi đt mãi mà k thấy phản hồi, cuối cùng nhận đc tin vậy a=”=

Bà con ủng hộ nồng nhiệt để em lấy hơi cái nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s