Vốn là Thái hậu ở cung Hoa Âm mở một yến tiệc nhỏ chiêu đãi hoàng đế, vương gia và Ngọc Trí công chúa gặp mặt. Trong bữa tiệc, Thái hậu nói hôm nay là ngày vui, bảo Như Ý dâng trà, nhưng Như Ý không rõ làm sao mà bị thương ở tay đã mấy ngày, Ngọc Trí công chúa liền bảo Cát Tường đi.
Cát Tường cô cô ngày thường vốn xử sự mọi việc rất chu toàn, nhưng lần này không biết vì sao lại khiến chủ nhân phật ý, chỉ quỳ xuống nói cả đời này sẽ không chạm đến nước trà nữa. Hoàng đế giận dữ.
Điệp Phong nói, nghe đám cung nhân nói, nếu không phải Ngọc Trí công chúa cầu tình, hoàng đế liền muốn xử phạt Cát Tường ngay tại chỗ.
Nhưng đó chỉ là mở màn.
Thú vị là, Cẩn tần nghe được việc này, sau lại cũng mời Như Ý dạy pha trà, không giống Tuyền Cơ giữ bí mật, việc nàng cùng người tâm phúc đi học pha trà, không biết vì sao nhanh chóng truyền khắp toàn cung.
Nàng học hai ngày, ngày thứ nhất : Châm một bình trà đêm đó dâng cho Hoàng đế, Hoàng đế cười lạnh nói, “tay nghề chỉ như vậy…”
Đêm đó hoàng đế đến qua đêm ở tẩm cung Hoàng hậu.
Điệp Phong cười cười, lại thở dài hỏi : ‘‘ Nương nương người nói xem, Hoàng thượng như vậy là làm sao vậy ?’’
Thái giám đứng một bên là Tiểu Song tử nói : ‘‘ Nô tài cũng không hiểu, không phải là chỉ uống một chén trà nhỏ thôi sao ?’’
‘‘ Hừ, theo nô tài thì, thật đáng đời cho Cẩn tần kia, như thế rất tốt…’’ Tiểu Lã tử cười đến khoái trá.
…
Đúng vậy, kỳ thật không phải chỉ là uống một chén trà nhỏ thôi sao. Trước kia khi ở cùng Như ý học pha trà, Tuyền Cơ không hiểu ý nghĩa của trà, nhớ lại hồi ở hiện đại, hàng ngày tới thư viện, sách gì nàng cũng xem, quá trình chế biến trà loại gì loại gì, tới bây giờ học pha trà, ngẫm nghĩ ngược xuôi, nhiều ý tưởng chợt nổi lên.
Nàng ở chung với hắn không nhiều lắm, nhưng sau chuyện ở Tú Ninh điện, nàng biết hắn cũng chẳng vui vẻ gì.
Như nói chuyện ở kỳ viên lần trước, nàng bị ca ca hắn khi dễ, cho dù hắn không thương nàng, nhưng xét cho cùng là hắn cũng có tức giận.
Vũ nhục nữ nhân của hoàng đế, Long Lập Dục là công khai khiêu chiến quyền uy đế vương của hắn.
Thế nhưng hắn lại không thể hiện ngay ra mặt, còn có, thái độ và việc hắn làm đối với sói con…..
Hắn kỳ thực là người biết ẩn nhẫn.
Mà người biết nhẫn nhịn bình thường đều… phải chịu thiệt.*
* Nguyên convert là từ “khổ” nhưng J thấy giữ nguyên thì k hay mà chuyển nghĩa k biết đã đúng chưa :(
Hơn nữa, hắn là người biết thưởng trà, trà dù chát nhưng vẫn có hương thơm. Mà nói đến đạo thưởng trà, suy cho cùng cũng chính là nói về cái tâm bình lặng, vô âu, vô lo, tất cả đều chỉ là hư không, ngay cả khi đối diện với nghịch cảnh dù khắc nghiệt tới đâu cũng có thể đón nhận một cách thản nhiên.
Vậy mà hắn lại chỉ vì một chén trà nhỏ mà nổi giận? Là thật sự tức giận hay chỉ là giả tạo, nào ai biết.
Mà hiện tại, cục diện chính trị hỗn loạn, chiến tranh sắp xảy ra, hắn cũng chẳng phải thần phật, sao có thể vô cầu vô lo.
Là vì chuyện này mà phát tiết sao, hay là… vì trong lòng hắn còn có điều khác nữa, có liên quan tới người pha trà?
Cười cười, Tuyền Cơ nói : ‘‘ Điệp Phong, cùng ta tới Thu Huỳnh hiên một chuyến.’’
**********
An Cẩn cười lạnh, ‘‘ Niên tần nương nương đến nơi này của ta, không biết có điều gì chỉ giáo?’’
Điệp Phong đứng bên cạnh Tuyền Cơ, âm thầm cắn răng, nhưng nàng cũng không rõ vì sao Tuyền Cơ lại gặp người này… Gần đây Cẩn tần làm phật thánh ý, chẳng lẽ là đến muốn nhục mạ nàng ta? Nhưng mà tính tình Tuyền Cơ cũng không phải là người như vậy.
Tuyền Cơ cười nói : ‘‘Cẩn tỷ tỷ, đóng cửa cung đi, chỉ dể lại ta và người.’’
Ba cửa của Thu Huỳnh hiên, toàn bộ đóng lại.
Trong phòng ánh sáng leo lắt, không khí thoảng một mùi hương nhẹ nhàng.
Không gian trong gian phòng cổ kính như ngưng lại, Tuyền Cơ có chút thất thần… Xuyên qua ngàn năm tới Tây Lãnh tựa như chỉ là một giấc mộng?
‘‘Ngươi rốt cuộc muốn nói gì?’’ An Cẩn ở sau lưng nàng lạnh lùng nói.
Nàng một thân quần lụa trắng, có cảm giác xuất trần, Tuyền Cơ nhìn lại chính mình, hồng y rực rỡ, không biết ngày trước Tuyền Cơ vì sao lại đặc biệt thích màu đỏ, tím, quần áo nhiều màu sắc, hiện tại nhìn qua người ta vài phần giống tiên, chính mình lại giống như quỷ, cảm giác này thực sự rất mạnh.
Nghe được tiếng nói lạnh lẽo ẩn chứa sự uất giận của nàng ta, Tuyền ơ cười cười, nói : ‘‘ Ngươi có còn dám dâng cho hoàng thượng một chén trà nhỏ nữa hay không?’’
Cửa cung, đóng rồi lại mở ra.
Ánh mắt An Cẩn chăm chú dõi theo bóng dáng đỏ thẫm dắt theo tỳ nữ, bước ra khỏi phòng, rồi ra ngoài cửa, cuối cùng biến mất ở cửa lớn Thu Huỳnh hiên.
Trong đầu trằn trọc suy nghĩ lại những gì hai người nói, kỳ thật các nàng trong lúc đó cũng nói không nhiều.
Niên tần nói, sẵn sàng pha trà giúp nàng, chỉ là xem nàng có đủ can đảm dâng chén trà này cho Hoàng Thượng một lần nữa hay không.
Nàng cười lạnh, nếu thất bại, là tội của ta, nếu thành, chẳng lẽ không phải là công của Niên tần ngươi sao ? Ngươi chẳng lẽ không đi tranh công ?
Niên tần nói : chính xác là đổi ngược lại, nếu thất bại, sẽ chỉ là Niên tần làm, nếu thành, đó là công của một mình Cẩn tần.
Nàng kinh ngạc, hỏi vì sao
.
Niên tần cười nói, chỉ mong ngày sau tỷ tỷ có thể nói tốt vài câu, giúp muội muội có được chút ân mưa móc.
Hai người vừa đi, Điệp Phong khó hiểu hỏi, ‘‘ Nương nương, người lần này đi tìm Cẩn tần rốt cuộc là…’’
Tuyền Cơ cười khẽ, ‘‘ Ngươi chỉ cần biết, ngày mai chúng ta phải dậy đi hứng sương trên cây sớm hơn một chút. ’’
‘‘ A…’’
Điệp Phong nói, tính tình của nàng có điểm khác so với ngày trước, Tuyền Cơ không biết khác chỗ nào. Nhưng từ sau ngày ở Trữ Tú điện, trong lòng nàng đã có một suy nghĩ riêng.
Có lẽ, không phải nguyên nhân là do sự việc xảy ra ngày đó, chỉ là từ từ trầm tĩnh lại. Phàm là những nơi đẹp nhất, mỹ lệ nhất trên thế gian này cũng chính là nơi dễ làm lòng người thay đổi nhất.
Quyền lực, sủng ái, dục vọng, và còn có cả những năm tháng tuổi thanh xuân bị giam cầm trong tuyệt vọng.
Ở thời điểm hắn đem An Cẩn vào cung, có lẽ An Cẩn cũng là một cô gái có những điểm đặc sắc, thu hút riêng, nếu không vì sao hắn lại yêu thích ? Ở trong này, bất giác An Cẩn đã thay đổi không ít…
Chẳng qua là, mặc kệ như thế nào, nàng còn muốn mỗi ngày vì hắn pha một chén trà nhỏ, tối thiểu là khi nhấp một chút trà, hắn có thể vơi bớt đi một phần ưu tư, âu đó cũng là một điều tốt. Nếu, hắn yêu trà, lại hoặc là, có thể hắn sẽ thực sự yêu người pha trà đi.
Cát Tường ? Là nàng sao ? Không biết.
Nàng nói với An Cẩn, nếu thành, nàng ta sẽ nói giúp nàng trước mặt hoàng đế, khiến hoàng đế có thể tới Phượng Thứu cung một vài lần, có điều đó chỉ là lấy cớ . Bởi vì, ở trên đời này, có bao nhiêu người chịu tin tưởng một người, một mình cam chịu hy sinh,mà không mong muốn được nhận lại một kết quả tốt đẹp.
Chương 97 Đêm nay đừng đi ( 3 )
Trữ Tú điện.
‘‘ Hoàng Thượng, thần thiếp xin cáo lui, canh này người nên uống lúc còn nóng, đừng uống lạnh.’’
‘‘ Được.’’ Long Phi Ly đứng lên, cởi áo choàng trên vai, khoác lên người Hoàng hậu.
Hoàng hậu trong lòng vui sướng, lại thấp giọng nói : ‘‘ Loan Tú điện của thần thiếp không xa, thân mình Người lại không tốt… Lần sau thần thiếp phải mặc thật ấm rồi mới tới đây mới được.’’
Long Phi Ly khẽ cười nói : ‘‘ Thân thể trẫm có được hay không, không phải nàng không biết !’’
Lời này của hắn mang theo chút chế nhạo, Úc Di Tú nhớ tới buối tối hôm ấy triền miên, hai má không khỏi có chút ửng đỏ. Nhanh chóng mang theo nha hoàn bên cạnh đi xuống, khẽ liếc qua Hạ Tang đang đứng bên cạnh hoàng đế, nàng xấu hổ nói :‘‘ mặc kệ Hoàng Thượng tới hay không, tóm lại đêm nay thần thiếp ở Loan Tú điện chờ Người.’’
Thản nhiên nhìn chúng cung nữ dìu Hoàng hậu rời đi, Long Phi Ly nói : ‘‘ Hạ Tang, đóng cửa lớn lại.’’
Hạ Tang đáp lại, rồi thong thả đi tới bàn bên cạnh, nói : ‘‘ Hoàng Thượng, nô tài hầu người uống canh.’’
Long Phi Ly tùy tay ném một quyển tấu chương vừa duyệt xong sang bên, mặt không nâng lên, ôn tồn nói : ‘‘ Hôm nay không thấy người của Thu Huỳnh Hiên tới đây ?’’
Hạ Tang ngẩn ra, rồi như bừng tỉnh,hiểu ra Hoàng đế muốn hỏi chuyện gì – mà Cẩn tần cũng là một người kiên trì, sau ngày đó, Hoàng đế liền không đến Thu Huỳnh hiên qua đêm, hôm sau nàng lại sai thái giám mang trà qua đây.
Hạ Tang nghiền ngẫm ý vua, nghĩ Hoàng đế nhất định không uống, không nghĩ tới hắn nhìn khay trà kia một chút, lại nhấc lên uống.
Quần thần chờ thiết triều từ canh năm sáng sớm. Canh năm quả thực là rất sớm, bầu trời còn chưa sáng tỏ, vẫn còn rất lạnh.
Long Phi Ly nhiễm phong hàn. Hạ Tang lén nghe được một ít quan lại thầm thì, thật may mắn, có thể vài ngày không phải lâm triều.
Nhưng Long Phi Ly là người rất nghiêm khắc, cho dù bản thân khó chịu, vẫn thượng triều. Nếu không có việc bất thường, sau khi lâm triều hắn đều trở về Trữ Tú điện tiếp tục phê duyệt tấu chương các quận phủ đưa tới.
Mấy ngày nay, nội thị Thu Huỳnh Hiên đều đưa trà tới Trữ Tú điện sau khi Long Phi Ly hạ triều. Đến giữa trưa, lại có một tiểu thái giám đến cung kính mang bộ đồ đựng trà đi.
Hạ Tang là người cẩn thận, tỷ mỷ, hắn phát hiện Long Phi Ly dạo này hình thành một thói quen nhỏ, vừa vào cửa, liền liếc mắt nhìn một cái về phía bàn, đó là nơi tiểu nội thị kia đặt khay trà.
.
Hắn bước nhanh tới nói: ‘‘ Hoàng Thượng, sau khi ngài vào triều hôm nay, tiểu thái giám bên kia tới rất sớm nói rằng Cẩn tần nương nương thân mình có chút khó chịu , hôm nay không có pha trà.’’
Long Phi Ly nhẹ nhàng ‘‘ Ừ ’’ một tiếng, ánh mắt tùy ý nhìn xuống án thư.
Hạ Tang nhìn lại, Hoàng đế không phải đang nhìn tấu chương, mà là đang xem một tờ giấy nhỏ.
Hắn nhìn thần sắc Long Phi Ly thật chuyên chú, liền không dám nói thêm điều gì, ví dụ như tiểu thái giám kia khẩn cầu hắn nói với Hoàng đế, để hoàng đế tới Thu Huỳnh hiên thăm phượng thể Cẩn tần nương nương…
Tờ giấy kia ước hừng có hơn mười dòng, ngoài lề không gọn gàng lắm , có thể tưởng tượng người xé xuống hơi hơi không để ý. Nhưng chữ trên tờ giấy, viết rất chăm chú, mỗi nét bút như hoạ, các chữ đều đều như nhau,
– tứ đại giai không, tọa chỉ chốc lát chẳng phân biệt được ngươi ta, hai đầu thị lộ, cật nhất trản các đi đông tây
– nhất ẩm địch hôn mị, tình ý lãng sảng đầy trời địa; tái ẩm thanh ta thần, hốt như bay vũ sái khinh trần; tam ẩm liền đắc đạo, không cần khổ tâm phá phiền não
–Vạn cổ trường không, một khi phong nguyệt.*
*(Thế gian tất cả đều là hư vô, chỉ ngồi trong chốc lát chẳng phân biệt được đâu là ngươi đâu là ta, hai đầu đều là đường, từ đông tới tây tất cả đều cùng ăn một cái bát.
Uống tới say bất tỉnh, tình ý bay đầy trời; uống cho tâm hồn thư thái chợt như bay khỏi cõi trần, ba lần uống liền đắc đạo, không vất vả muộn phiền
Muôn đời muôn kiếp, mãi mãi một tình yêu.)
chỗ này ta thấy để hán việt rồi mình giải nghĩa phía dưới hay hơn là mình chỉ giải nghĩa, mất đi nét cổ cổ thế nào ý ^^
Trên mỗi tờ giấy đều viết một vài dòng, khi dài khi ngắn…Khi thì ẩn ý sâu sa, khi thì nông cạn. Mỗi ngày trong một khai trà đều có giấu một tờ giấy nhỏ như vậy, vị trí ngày ngày thay đổi, có khi hắn phải tìm tới tìm lui mới thấy.
Ánh mắt Long Phi Ly khẽ cười.
Hai ngón tay cùng mở ra, đó là tờ giấy mới nhất của ngày hôm qua.
Mặt trên viết: nhất kỳ một hồi.
“ Hạ Tang, ngươi đi hỏi xem, hôm nay Phượng Thứu Cung có truyền nữ y không?” Hắn buông tờ giấy xuống, thản nhiên nói.
Hạ Tang sửng sốt, khom người nói: “ Chủ Tử, người muốn hỏi Thu Huỳnh hiên sao?”
Long Phi Ly ánh mắt hơi trầm xuống, “ Lời ta nói ngươi không nghe sao?”
“ Nô tài tuân chỉ.”
Hạ Tang rùng mình, chạy nhanh ra cửa, cung quy không cho phép dò xét tâm tư chủ tử, nói ít đi một chút, làm nhiều thêm một chút dù sao vẫn không sai.
Ánh mắt Long Phi Ly hơi trầm tư.
An Cẩn mới học trà hai ngày, như thế nào mà có được tay nghề này?
Ngày trước khi hắn nhìn thấy An Cẩn ở huyện Thu Đông, nàng ta tuy có tâm cơ, lại thêm tính tình cao ngạo. Nhưng nhất thời hứng thú, mang nàng ta trở về, bất quá chỉ là vì thấy mặt mày, khí chất cùng với người kia có vài phần tương tự.
Đáng tiếc, ngày đêm vốn dài đằng đẵng, lòng người lại dễ đổi thay.
Nàng tuy là tài nữ, nhưng nàng cũng không phải là người không có tham vọng, những lời nói vô cầu như thế này nàng ta không thể nào viết ra được. Tại nơi trung tâm quyền lực như thế này, nàng ta mong muốn có được càng nhiều thứ, nhưng mà, nàng ta cũng có tác dụng riêng, nàng muốn hắn, hắn chỉ lạnh nhạt làm thinh.
Hôm nay không có pha trà, Niên Tuyền Cơ… Nàng bị bệnh sao?
Chăn gấm phủ trên người nàng rơi xuống, hé lộ một mảng da thịt trắng ngần.
“ Hoàng Thượng, hiện tại còn chưa đến canh ba, Người…” Úc Di Tú thấp giọng nói.
Ánh đèn mờ nhạt, nàng không nhìn rõ sắc mặt hắn.
Hắn đem chăn đắp lại cho nàng, thản nhiên nói: “ Tú nhi, nàng ngủ đi. Trẫm trở về Trữ Tú điện.”
“ Hoàng Thượng có phải thần thiếp hầu hạ người không tốt?” Úc Di Tú cắn cánh môi.
Long Phi Ly nói: “ Trẫm không buồn ngủ, không muốn quấy nhiễu Hoàng hậu.”
“ Hoàng Thượng, đêm nay đừng đi được không?”
Phượng Thứu Cung.
Tuyền Cơ hơi hơi mở mắt.
Phỏng đoán do chính mình mặc ít quần áo, hôm qua đi hứng sương trở về, liền cảm thấy không thoải mái, gắng gượng pha trà, đưa cho Điệp Phong lặng lẽ đưa đến Thu Huỳnh hiên. Trở về bắt đầu nằm bất động. Hôm nay đầu choáng váng đau nhức, không thể làm bất cứ việc gì, Điệp Phong tìm y nữ, đun thuốc cho nàng uống xong, dễ chịu hơn đôi chút, nhưng đầu vẫn rất nặng, chỉ muốn ngủ.
Nữ y nói là, khó chịu trong lòng, lại thêm cảm nhiễm phong hàn, bệnh biến chuyển nặng hơn.
Nàng mơ màng đi vào giấc ngủ, ngủ không yên ổn, Sói nhỏ lại không ngoan, rõ ràng đang nằm bên cạnh nàng ngủ, đột nhiên lấy chân đạp vào bụng nàng, rồi như nhảy xuống dưới giường rời đi.
Không đúng… Giống như là có người vào!
Nàng nói giọng khàn khàn: “ Sói con…”
Trong bóng tối, dường như nghe có giọng thản nhiên trả lời.
*đạp mông* này thì cướp tem này. =))
*ngó đông, ngó tây* ơ, dạo này Tiểu Hàm Hàm không thấy đâu nữa là sao nhỷ ??? Ngày trc Tiểu Hàm Hàm ‘lắm mồm” lắm cơ mà. =))
Ta ghét quá! một tuần liền ko vào đc WP! Ức chế!
May mà kêu gào với bọn IT, họ điếc tai quá phải hạ cố hỗ trợ giúp vào WP
Sao lại chặn WP của ng ta, bọn dã man!
Hô hô… Ta lại lãi thêm một bé Tem nữa nha!!!!! hắc hắc….
*đạp mông* này thì cướp tem này. =))
*ngó đông, ngó tây* ơ, dạo này Tiểu Hàm Hàm không thấy đâu nữa là sao nhỷ ??? Ngày trc Tiểu Hàm Hàm ‘lắm mồm” lắm cơ mà. =))
huhu sao sói con này dã man thế chứ! ừm, nàng nhắc ta mới nhớ, ngày trước Tiểu Hàm Hàm nhốn nháo cả ngày, giờ ko thấy e ấy buồn ghê!
hóa ra chị ngủ vs sói con hả…….em cũng múnnnnn
hic… đó là chị có bản lĩnh thuần phục e ạ! chứ e mà muốn thì ss lo lắm lắm í!
Ai nha…có người mong ta kìa, sung sướng~ing *cười rạng rỡ*
)
@ss huyenthanh: mấy hôm này e bận nên k onl đc ss ạ
@hoa sói: này nhớ, tôi k có ở đây mà cô vẫn chọc ngoáy tôi là sao *ủy khuất* tôi có “lắm mồm” đâu, cô còn chọc tức tôi nữa, tôi giận, tôi trốn luôn >”<
@Ly: chàng làm ơn suy nghĩ và hành động giống người bình thường tý đi, chứ cứ thế này e đau tim muốn chết
@Niên tỷ: tỷ pha trà cho "nó" uống làm gì =,=
hờ… vừa thấy e là thấy như bão táp quét qua nhà ấy nhỉ! có phải ảnh hưởng bão ko? thảo nào mấy hôm nay mưa gió, hại tỷ ko đi off đc!
Ta ghét quá! một tuần liền ko vào đc WP! Ức chế!
May mà kêu gào với bọn IT, họ điếc tai quá phải hạ cố hỗ trợ giúp vào WP
Sao lại chặn WP của ng ta, bọn dã man!
LPL, ngươi suy nghĩ cứ thẳng như ruột …đỉa ấy nhỉ??? lần ko ra nổi chỗ nào hết!
Mẹ tí ơi! lúc đầu e cũng ức chế với cái “ruột đỉa” ấy lắm đấy ạ!
*bật ngón cái* haha, em like cái “ruột đỉa” của ss quá, Mẹ Tí
Thanks
@huyenthanh: hì, thì em cho bão về quét nhà, sau bão thì nhà sẽ hết u ám, đông vui, tươi sáng lại mà tỷ
ta thấy hiện tại nàng nên quét bão qua nhà Như đi, vừa mới thấy xh mà giờ lại thấy mất tăm rồi
hại ta hết bài để post rùi nè =(
nàng yên tâm đi, bão còn ảnh hưởng mấy ngày nữa, thể nào cũng đến đây =))
OH, TIỂU HÀM XUẤT HIỆN CÁI LÀ NHỘN NHỊP HẲN LÊN HA!