“Keo kéo vali” ……………Xin chào cả nhà, BOSS đã trở lại và tan nát hơn xưa.
Nát lắm rồi không cần giương răng nanh xâu xé BOSS nữa đâu.
Lâu lâu mới có được dịp tâm tình bà con cho Boss rởm được thoả nổi lòng về hè năm nay.
Năm nay BOSS nát lắm các em nỡ!! Nát tê tái luôn ấy.
Ây da, chuyện kể rằng, vì Boss phạm cái lỗi to bằng ngón tay cái, nên bị phạt cải tạo a, cải tạo rất nặng nhọc, làm làn da vừa non vừa mềm, vừa trắng vừa thơm như đậu hủ mà các nàng vẫn ăn vụng của ta ấy trở nên sạm màu vì nắng gió a, so với mặt bằng thì vẫn trắng cơ mà trắng với người chứ trong mắt Boss là đen không thể đen hơn là mọi cà lơ phất phơ ấy, BOSS vừa đau lòng vừa xót xa a.
* Gà ơi! Boss ko dám mở wc khoe tay ‘đẹp’ đậu hủ trắng với muội nữa luôn, huhu*
Mà bà giám ngục (aka má ta á) ngày nào cũng kể cho ta nghe dãy trường sơn dài thế nào thế là toàn hát trường ca, bị cách ly em Lap thân yêu.
Đã thế bà giám ngục thấy boss về vừa trắng trẻo vừa giảm được mấy ký với ta bị say xe nữa xuống xe ko quá toe tua nhưng cũng tái tái, đã trắng lại tái, thế là bị quy tội => ăn kiêng , ăn uống thất thường=> mặt ko chút máu
===>thế là bị dồi vịt, mà toàn dồi rau với mắm mới chết chứ đâu được gà với vịt *boss nghèo lắm* bị bắt cải tạo mà, ko dám ho he, chiến đấu hết mình nhưng ko bỏ mình, khổ sở 2 tháng hè tăng lại 2 kí===> ta đi chết đây cực khổ lắm nó mới xuống thế mà giờ lại lên a.
Không thể chịu nổi đàn áp bất công, ta tìm lỗ chó để chui, quyết định về làng. Cứ tưởng đem em Lap cùng thế thế là được cùng em hú hý đã đời. Nhưng bà ngoại ta đau nặng (T.T) nha => ta phải lăn lộn chăm lo (aka phá phách) từ trên xuống từ trong ra ngoài, trừ khoản ra ngoài đồng làm ruộng (may thế vụ sau ông ngoại còn có lúa mà ăn, ), ở đây ta bay mất bộ móng tay yêu quý của ta. Nói chung là ta thích để móng dài, quen rồi, giờ cụt ngủn rất chi là khó chịu. Cũng chẳng có time đâu mà đi du hý với em Lap, em lại bị thất sủng rồi.
HỐ HỐ .Nói thế chứ năm nào ta chẳng ở nhà ngoại thời gian, Boss thương ngoại Boss lắm lắm, tuổi thơ của Boss là ở đây hết nà, chỉ là năm nay ta bi đát nhất.
Thế rồi bà dì còn lôi thêm 2 con quỷ con về để ta dạy học nữa, 2 đứa em cùng học lớp 3, không thể tưởng tượng nổi cái độ lì lợm của nó, cộng với việc hỏng kiến thức nặng nề, thầy cô ở quê có vẻ dạy cho có rồi cho lên lớp không. Cái gì cũng không biết, ta thật không biết bắt tay vào đâu.
Cũng nhờ đó mà ta biết thế nào là bà la sát nha, chính là Boss của các nàng đó, ngày 4 tiếng dạy, hét từ đầu đến cuối, chỉ tức đến nổi không thể chẻ đầu 2 đứa em mà nhét vô thôi. Trước đây còn tự nhận là thục nữ, sau hè này ta không đủ mặt dày để tự nhận là thục nữ nữa a. Dây là nổi đau thứ nhất.
Cái đau khổ thứ 2, nhà ông ngoại ngủ rất sớm 7h 30 tối đã lên giường đi ngủ, cả nhà tắt điện tối om, chẳng lẻ Boss mở máy ngồi để ăn mắng à. Coi như cũng có dành thời gian lôi vài chương ra edit bên QT, cơ mà bị gọi thế là cho máy sleep ai ngờ mở máy lên tắt ngúm từ thời nào, dù ta vừa gài pin vừa cắm sạc, ấy gọi là mất sạch, ta điên quá dập máy luôn chả thèm đụng. cả hè 2 tháng làm việt cộng chui rúc đọc ko quá 5 bộ truyện.
Đã thế còn trò cúp điện nữa chứ, ơn trời cực kì luôn, 3 lần ta nấu cơm = bếp củi, chỉ sợ sống nhăn răng với cháy đen toàn nồi thôi. May mắn số Boss chưa tệ thế, mọi người phải thông cảm với bếp củi đó là lần đầu tiên của ta.
Cái đau khổ thứ 3, về được vài ngày cái di động lên bàn thờ ngồi, không lap không mạng, không di động, không xe . Đi kiếm niềm vui tuổi thơ, chơi đánh gối với mấy đứa em. Yeah!!!BOSS TOÀN THẮNG. đau khổ chơi vui quá bong gân, giản cơ, rơ khớp từ hai bàn tay đến ngón tay.
Ở được 1 tháng thì bị Boss bị túm lên, 2 đứa nhóc vẫn theo BOSS lên nhà. Lại nghe trường ca, lại cách ly láp, lại làm bà la sát cho đến ngày được giải phóng.
Trong đó có vài lần ta điên nhiều chuyện quá nên quay qua ’ đánh nhau’ với bà giám ngục vài lần. Làm mấy đứa em thán phục : “Chị bé lì nha, quát dì đừng hỏi độ dữ nữa” . Ta chấp nhận ta không thể là thục nữ, *gục đầu*
Đau lòng còn vài ngày cuối cùng để được giải phóng thì biết ông ngoại bị bệnh.
May mắn trong hè có làm dc một chuyện coi như là 1 bước tiến bộ, bí mật không nói được. Không thôi thì đây là hè buồn bực nhất của boss.
Ai!!! Boss nói dài dòng quá ha. câu cuối cùng
BOSS ĐÃ TRỞ LẠI, NHƯNG KHÔNG DÁM TUYÊN BỐ CÓ LỢI HẠI HƠN XƯA ĐƯỢC KHÔNG. Các em có thương boss không?


em thiệt là hâm mộ khả năng thích nghi vĩ đại của cơ thể boss… dù đã bị bầm dập mà vẫn tăng trưởng như thường với rau xanh, mắm mặn =))… em thì em chỉ cầu được như thế là cùng, nhồi mãi mà không tăng lên được…
. Mừng boss trở về
ai, còn tôi thì phát sợ với cái bảng lên xuống cân nặng của bản thân mình a, mà hướng lên thì nhiều, hướng xuống thì ít a.
môi trường nào thì cũng phải cố mà sinh tồn chứ nàng, ko mạng ko lap, ko di động, ta phục ta quá đi
cuối cùng chị cũng về rồi, trở về và lợi hại hơn xưa =))
ôi chị thích nghĩ giỏi quá, trước em có một đứa em họ ở nhà bà mà mỗi lần lên hò với hét là đủ mệt rồi, may sau đó em nắm được điểm yếu của nó nên mới sai bảo nó được chút ít T^T. Chị về rùi thì làm bộ trọng sinh cho em hóng với *cười híp mắt*
đọc lại câu cuối của chị đi, ko dám hứa cái chi, mà chị đang ghét TQ lắm, lấy động lực đâu làm truyện trung quốc giờ ơ
hihi, vậy chị tìm truyện tây làm thử, không thì làm truyện tranh ^^. Dạo này em thích đọc truyện tranh lắm!!!
hix em gõ nhầm, thích nghi không phải thích nghĩ TToTT
May là nàng còn vác xác về
- Trở lại là tốt rồi : ))
Hi’ hi’ , bo’t (bossi) tro lai rui ah ?
Duoc mami Cham soc , ta thay an gi cung ngon
Pi so- et’ : bo’t co’ phai thuc nu dau am doi giu hinh tuong * Chay le*
Mừng Boss về nhà! công nhận boss thần kỳ : rau xanh mắm mặn mà vẫn tăng cân đc là tốt rồi, ta mà vậy thì chỉ có xuống vèo vèo. hè năm nay ai cũng chiến tích đầy mình nhỉ. ta thì hết chăm mẹ ốm, lại đến đi thanh tra công trình… say xe đến mức bây giờ chỉ nhìn thấy ô tô là muốn nôn!
boss mà lị, hớ hớ, sao ko thần kì dc
hic..hic… boss ko những thần kỳ mà da mặt cũng siêu cấp dày nha!
đều boss buồn nhất là da ko đủ dày a, haiz, boss rất dễ ngại ngùng en thẹn thùng, vậy nên có nhiều thứ vì nó mà boss bỏ qua mất, nản lòng
nghe nàng kể lể thấy nàng thảm hại quá đi. hình như dạo này ta vs nàng bị gặp hạn hay sao ấy Như ạ. ta mới bị xòe xe… h chân tay xước xát thậm thọt, mặt mũi bầm tím, Rung nhan xấu k thể xấu hơn… h ta còn chả dám vác mặt ra đường nữa… nàng về là mừng quá rồi, nhanh nhanh ra lò tr mới k các con nghiện trong nhà lại réo ầm ỹ lên kia kìa >”<. *ôm hun động viên*
ố ồ, thương tâm quá đi, lại đây boss thổi nhẹ cho hết đau nè, thấy boss thương em chưa, aiai, dc mỗi cái mặt làm ăn sao lại để trầy trượt hết thế chăng chối của ta, ko lẻ vì ta gọi nường là chăng chối sao
AIZ, TA CŨNG CÓ MUỐN THẾ ĐÂU. vừa mới gặp được 1 đại soái ca, chưa kịp làm ăn gì thì đã thế này, làm sao còn dám vác mặt đi thực hiện âm mưu nữa
(
hê hê, tội nghịp ss chăng chối nha.
còn em đc ung rung ngồi xe chật căng ng *bi đát ~ ing* ngắm zai đẹp :X
Ôi anh đẹp zai của em, sao anh còn chưa reply lại *mong ngóng ~ing*
hic, ss cũng đang đợi dzai qua thăm mà chả thấy đâu đây, hic, trăm năm mới gặp đc 1 anh dzai như thế ai dè mặt mũi mình lại thế này
aiz, muốn gặp zai đẹp là phải chịu khổ thế đó ss
)
cố lừa zai về nhà ra mắt bà con nha ss
bị ngã nặng ko nàng? có ảnh hưởng gì ko?
h chân ta sưng như quả bóng bay và mặt mũi bầm tím thôi, ôi còn gì là “rung nhan” ma chê quỷ hờn của ta nữa >”<
thế là tạ ơn trời đất lắm rồi nàng, cố gắng nghỉ ngơi dưỡng nhan nàng ạ. hi… xấu vài ngày để cho đán ông còn trốn chứ, nàng cứ xinh đẹp họ làm sao mà chịu nổi!
Kakaka. Nàng kể thật là thú vị nà. Hjhjhj. Nàng đã trắng từ đó rùi giờ chỉ cần dưỡng lại là trắng hui nà
ây dô, công nhận là ngày hè của Boss thê thảm thật, bầm dập lun——cảm thông a
cảm thông thì lì xì ta ít money để tẩm bổ đi
aiz, em cũng gần chung cảnh ngộ với boss nè, suốt gần 1 tuần k lap k mạng, 1 tuần sau đc vớt vát chút ít cơ mà cũng chả ăn thua, lắm khi còn như ng câm ý, chả nói năng đc gì =(
Ôi cuộc đời tội nghiệp của tui, từ sau thề k bao giờ đi du hí cùng các cụ bô lão nữa *nc mắt lăn dài*
Hờ hờ… ta là ta tuyệt đối ko tin da mặt Boss mỏng đâu, *chạy đến đắp bùn vào cho dày lên*. đấy thấy chưa ta đã bảo mà!
Jinchi ơi! e có đó ko ss hỏi chút, chặp 92 – 94 TSD đã có ai ôm chưa e!
em để ss ôm mà!!!
ss vẫn chưa làm cho em ư *khóc ròng ~ing*
ss làm luôn đi, hông thì em bỏ nhà theo zai k về nữa đâu =))
hơ… ss tưởng e lại chia cho boss chứ…. làm ss cứ ung dung ăn chơi!
chẹp, k ăn chơi nữa, ss làm cho em luôn đi nha
chờ mấy ngày nữa, t về, t tặng Như quà nhân dịp “Hết nghĩa vụ” nghen!
@Như: t nhắn tin vô điện thoại ấy mà bị trả lại, lỗi tùm lum!
Đản, Như nhớ Đản nha, mất liên lạc lâu quá đi, Điện thoại Như hư có khởi động lên được đâu mà tin nhắn ko bị trả lại chứ.
QÙA, chậc tặng Như em dế là tốt nhất a, *chớp mắt , đá lông nheo* tình ý nồng đậm <3
*đá đít* boss gì mà bỏ bê nhà cửa đi mấy tháng liền không để lại 1 lời từ biệt nào là sao hả?
*nịnh nọt* thế boss đi dìa quê có mang quà gì trở về không?
hờ hờ… ss chờ e bỏ nhà theo trai mới làm để còn có cái dụ e về mà! ss đang vật vã mới đến 158 thui nè! hnay vất vả quá, mãi mới lén lút lên mạng đc tí!
boss boss, post post truyen tiep diiiiiiiiii
Hi sau hai thang bi phat cai tao khong giam giu cuoi cung thi Nhu nhi cua chung ta cung da duoc tra tu do va nang ta da co let cai xac voi ve voi gia dinh, Hoho ca nha vo tay va tung bong chao mung su xuat hien tro lai cua thuc nu nao. Hic may tinh cua ta phan chu ko dung duoc tieng viet khi com nang thong cam nhe, Mong cho nang post truyen
Như ơi là Như T.T nhìn cái ava của Như mà ta đây mất ngủ T.T
muốn ôm cơ T.T
TT.TT thảm quá tỷ ơi:(( cái hè này số em nó cũng rẻ rách quá cơ:((((( thi xong chờ giấy tờ về vn thì k đc, ở nhà bạt mạng đến bây giờ>”< buồn chết mất:((
Ớ thế k phải cô âu uyến với ck cô vài ngày rùi dỗi nhau vài ngày rồi làm lành hun hít nhau vài ngày à =))
=)))cô lại nghĩ ngợi linh tinh rồi=))ck với chẳng con…rất tiếc ta k thừa hơi*rung đùi cười tà*với lại chẳng có giận dỗi hay làm lành hun hít gì nên cô đừng nói vậy a;))rất dễ hiểu nhầm=))
Như ơi ta nhớ nàng chết mất *đè xuống hun hít*