Lưu niên tự thủy
Đệ thập chương – tái sinh
edit: Bình
Ấm thuốc trong bếp rung động kêu vang, mở nắp ra, mùi thuốc Đông y đặc trưng lập tức nhẹ nhàng tràn ra. Kỷ Huy mang tạp dề bài bản một bộ bận rộn…
Anh bộ dạng thần thanh khí sảng, vừa làm vừa nghêu ngao hát. Thấy thuốc đã sắc vừa, anh tắt lửa, mang bao tay thật dày cẩn thận rót nước thuốc Đông y vào chén rồi bưng về phía phòng ngủ.
Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, trong phòng yên tĩnh không tiếng động. Trên chiếc giường đôi rộng, người quấn chăn bên trong trông như một con nhộng. Đặt khay lên tủ đầu giường, Kỷ Huy nghiêng người ôm lấy người kia đang cuộn mình, “A Niên, dậy đi, uống thuốc.”
“Không uống có được không?” Cố Lưu Niên giật mình xoay người, khuôn mặt tuấn đĩnh nhăn nhíu.
Sau khi đã rõ tâm ý nhau, hai người bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới. Chẳng qua, việc Kỷ Huy muốn làm nhất bây giờ là chăm sóc thật tốt sức khỏe Cố Lưu Niên. Sợ Tây y gây ra nhiều tác dụng phụ, Kỷ Huy đưa cậu đến viện trung y có tiếng đem về thuốc Đông y, một phần chữa trị dạ dày, còn lại là điều dưỡng thân thể, còn mua thêm một đống sản phẩm dinh dưỡng bổ máu. Vì thế, trong nhà thường phảng phất mùi thuốc. Lúc đầu Cố Lưu Niên còn phối hợp, bảo uống liền uống, cho dù không thích cũng bịt mũi nuốt hết, nhưng càng về sau vừa ngửi thấy mùi lập tức mặt nhăn mày nhó kêu khổ không ngừng.
“Không được! Tôi phải nấu đến trưa đó.” Kỷ Huy làm ra vẻ không cho cự tuyệt.
“A, đột nhiên nhớ ra có văn kiện khẩn cấp của khách cần trả lời gấp…”
“Văn kiện khẩn cấp thì sao, uống hết thuốc đi rồi nói sau.” Kỷ Huy cắt ngang.
“A, tôi lại nhớ Dương Dương nhờ chọn giúp quà tặng cho vị hôn thê cậu ấy, giờ không đi là muộn…”
“Cố-Lưu-Niên, hôm nay không uống cho hết thuốc, cậu đừng mơ ra khỏi cửa!”
“A Huy, anh thật dữ.” Người kia co rụt lại trên giường làm bộ thật tội nghiệp nhìn anh.
“Ngoan, uống một cái là xong mà.” Không nghĩ đến người kia cũng có tính trẻ con như thế, Kỷ Huy không khỏi bật cười, nhẹ giọng dỗ dành, “Không đắng đâu, tôi cho nhiều mật lắm, uống vào rất ngọt. Thuốc này rất tốt cho dạ dày cậu, uống thêm một tháng thì có thể trị tận gốc rồi.”
“Còn phải một tháng nữa?” Người kia cao giọng, vẻ mặt đau khổ không chịu nổi.
Sau khi xác định tâm ý lẫn nhau, giữa hai người đã không còn như trước. Người kia tuy vẫn là quý ngài hoàn mỹ hình tượng bên ngoài uy nghi chói lọi, nhưng lúc ở bên cạnh anh có đôi khi bộc lộ tính trẻ con mà người ngoài không thể thấy, thích làm nũng với anh, dính chặt không rời, hoàn toàn tương phản hình tượng ẩn nhẫn trầm tĩnh bình thường. Đây là mặt không hề phòng bị chỉ biểu lộ ở trước người mình yêu nhất, thế nên Kỷ Huy cũng gắng hết sức chiều lòng.
“Hơi nóng, uống từ từ thôi.” Kỷ Huy nâng cậu dậy, lấy gối đầu đặt sau lưng rồi ngồi bên giường bưng chén thuốc đút cậu từng ngụm từng ngụm. Người kia tuy vẻ mặt đau khổ, nhưng cũng coi như phối hợp, chỉ là vẫn nhìn anh, khóe môi giật giật đến khiến Kỷ Huy thấp thỏm…
“Sao, không đắng phải không?” Không bao lâu một chén đã thấy đáy, Kỷ Huy thu dọn một chút đứng lên, “Tôi đi rửa chén, rồi nấu chút cháo cho cậu được không?”
“Giờ còn sớm, ngủ lại với tôi thêm một lát đi.” Cố Lưu Niên đưa tay giữ chặt không cho anh đi.
“Cậu còn là con nít sao?” Kỷ Huy thở dài. Người kia dùng ánh mắt siêu cấp đáng thương nhìn anh, Kỷ Huy hết cách chỉ còn biết mở một góc chăn tiến vào. Người kia lập tức rộng vòng tay ôm chặt. Chóp mũi nhất thời truyền đến hơi thở quen thuộc, đùi bị chân đối phương đè lên, mặt sát mặt, trán đối trán, tầm mắt giao nhau… Người kia dịu dàng nhìn anh, vẻ mặt mãn nguyện.
“Cậu á, chắc là xem tôi như gối ôm chứ gì.” Kỷ Huy hôn nhẹ lên mặt cậu, lại hôn lên chóp mũi, vừa thương lại vừa thấy thật đáng yêu.
“Một người nằm rất cô đơn… sau này trước khi tôi mở mắt, anh không được dậy trước.” Người kia nhẹ giọng than, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt anh.
“Cố đại luật sư, cậu đây đang làm nũng sao?” Đầu hai người tựa vào nhau, môi người kia sát bên. Mỗi lần nhẹ nhàng nói chuyện bên tai đều khiến Kỷ Huy không kềm được sinh ra ảo giác, tựa như đối phương là động vật nhỏ khiến người ta phải yêu thương, cần anh chăm sóc bảo vệ, cần anh hứa hẹn với nó cả đời.
Người kia là luật sư nổi tiếng, có thể ăn nói điêu luyện, ổn trọng thành thục, vẫn giang đôi tay thay anh che mưa chắn gió, lại không ngờ một khi ở trên giường liền hoàn toàn biến thành một đứa nhỏ. Chẳng qua, hoán đổi vị trí như vậy ngược lại khiến Kỷ Huy cảm thấy rất thú vị.
“A Huy, trên người anh có mùi sữa.” Người kia ngửi tới ngửi lui trên cổ anh hệt con chó con.
“Có lẽ vì sáng sớm dậy pha sữa?”
“Rất dễ chịu.” Người kia ôm chặt cọ cọ trên người anh… Kỷ Huy thỉnh thoảng hôn khẽ lên mặt cậu, tay vuốt ve lên tấm lưng rắn chắc…
“Đầu tôi đau quá…” Người kia đột nhiên rên rỉ.
“Sao lại đau đầu? Tại ngủ lâu quá sao? Để tôi sờ thử…” Kỷ Huy đè ngón cái lên thái dương của cậu chậm rãi mát xa, người kia lộ ra vẻ mặt vô cùng hưởng thụ.
“Ưm, thoải mái quá, tay anh lành lạnh, nhưng mà đừng mạnh tay quá.”
“Cậu thật là đại gia khó hầu mà.” Kỷ Huy liếc mắt xem thường, nhưng động tác tay vẫn là nhẹ đi.
“Cả người tôi đều đau quá…” Người kia lại rầm rầm rì rì.
“Không phải đau đầu sao, sao lại thành cả người rồi? Rốt cuộc là đau làm sao?” Kỷ Huy sờ sờ tay, lại sờ lưng, tìm không ra chỗ nào không ổn.
“Anh sờ xuống chút nữa, xuống chút nữa chút nữa… Xuống chút nữa… Đó, chính là chỗ này…” Người kia phát ra tiếng rên rỉ thỏa mãn, Kỷ Huy lại mặt đỏ tía tai. Trong tay anh là một thanh nhiệt thiết kiêu ngạo, quần lót hơi mỏng căn bản không giấu được độ cứng và nhiệt độ của nó đang bành trướng.
“Cậu làm sao lại cứng thành như vậy?” Kỷ Huy trợn mắt há mồm mà nhìn cậu.
“Ai bảo anh vừa nãy một mực khiêu khích tôi, vừa xoa vừa sờ a.” Người kia nói với vẻ vô tội.
“Không phải cậu kêu tôi sờ sao!” Kỷ Huy cắn cắn răng.
“A Huy, tôi khó chịu quá…” Người kia tiếp tục lầm bầm.
“Ai bảo cậu tinh trùng tràn não!” Kỷ Huy quát, nhưng vừa nhìn đến khẩn cầu không lời trong mắt người kia lập tức lại mềm lòng, “Được rồi được rồi, coi như tôi nợ cậu.” Anh chấp nhận số phận mà cầm lấy nhiệt thiết kia, nhẹ nhàng xoa nắn…
“A Huy, anh thật tốt.”
Kỷ Huy dùng ánh mắt bi phẫn trừng cậu một cái, sau đó chui vào phía dưới mở ra quần lót người kia. Tính khí hướng thẳng lên nhất thời nhảy ra, suýt nữa vỗ vào mặt anh.
Kỷ Huy không chút do dự mở ra đôi môi ngậm lấy phần đỉnh của tính khí… Khỏa đầy trong miệng là mùi vị nam tính của người kia, không những không khiến người ta thấy chán ghét, ngược lại khiến tim anh đập nhanh. Trong trí nhớ, số lần anh thay người kia an ủi không nhiều, đây cũng chỉ xem như lần thứ hai. Tuy động tác trúc trắc, đôi khi vô ý cắn vào đối phương, nhưng bên tai lại không ngừng truyền đến tiếng thở dài thoải mái, bàn tay luồn trong tóc cũng vô thức bấu chặt, có thể nhận ra người kia rất thỏa mãn với phục vụ của anh.
Dạ dày của cậu thật ra vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, không muốn tình ái kéo dài làm hao tổn thể lực của cậu, Kỷ Huy quyết định tốc chiến tốc thắng. Anh nâng đầu, vận dụng đầu lưỡi mềm mại liếm mút tính khí từ trên xuống dưới, động tác lớn mật mà mãnh liệt. Trong khoang miệng ẩm ướt mềm mại có thể cảm thấy phần thân kia trướng to, không ngừng truyền đến rung động nóng bỏng…
Tim đập càng lúc càng nhanh, Kỷ Huy vùi đầu giữa hai chân người kia ra sức làm cho cậu thấy thoải mái, đồng thời tay không ngừng vuốt ve hệ rễ tăng thêm kích thích. Khi đầu lưỡi linh hoạt nhẹ nhàng đảo quanh hệ rễ cực kỳ nhạy cảm, anh nghe rõ ràng được tiếng hút khí của người kia rồi lập tức phát ra tiếng rên rỉ vô cùng gợi cảm…
Đây là biểu hiện cho trạng thái vô cùng thoải mái của đối phương, nghe thấy loại cổ vũ ngầm này, Kỷ Huy hé miệng ngậm lấy tiểu cầu của hệ rễ, không ngừng mút mát liếm lộng, như đang nhấm nháp viên kẹo ngọt ngào. Hôn liếm một lượt từ hệ rễ đến phần thân, mỗi phần đều dụng tâm âu yếm. Không bao lâu liền cảm giác được cơ đùi người kia căng cứng…
Sắp cao trào? Kỷ Huy nghĩ, cuốn lấy đỉnh phần thân kia dùng sức hút mạnh, người kia rên rỉ thành tiếng, “A Huy, tôi…” Chưa dứt lời trong miệng đã cảm nhận được dòng nóng bỏng, Kỷ Huy tuy có phòng bị nhưng kinh nghiệm không đủ nên bị phun đầy miệng, kịch liệt ho khan…
“Xin lỗi anh, A Huy. Nhất thời nhịn không được bắn ra.” Mặc kệ cơ thể còn đang chìm trong dư vị tình cảm mãnh liệt, Cố Lưu Niên vội vàng rút ra giấy ăn cho anh.
“Không có gì, tôi không sao.” Kỷ Huy lau chất lỏng màu trắng trên mặt, ngẩng đầu lên ngăn lại môi người kia, “Nếm thử một chút mùi vị của chính mình đi… “
“Thật khó coi…”
“Tôi đã thưởng qua, không cho cậu chạy.” Kỷ Huy ghì lấy đầu cậu, xấu xa dùng thân thể đè lên, cưỡng hôn. Người kia tránh trái tránh phải, cắn chặt răng không mở miệng khiến anh hệt như một tên phạm tội cưỡng gian, thật là… Từ chối trong chốc lát, người kia vẫn là mở miệng, bị Kỷ Huy túm được hạ xuống một cái hôn dài. Hôn xong, Kỷ Huy chớp mắt nhìn, “Hương vị thế nào?”
“Hơi giống canh cá…” Cố Lưu Niên nhíu mày.
“Lòng trắng trứng dinh dưỡng phong phú đây a.” Kỷ Huy cười nói.
“Vậy tôi đây tình nguyện uống của anh.” Cố Lưu Niên hơi hơi nhướng mày.
“Cậu a, bình thường bộ dáng quân tử chân chính, không ngờ đầu óc bại hoại.” Kỷ Huy ghé vào người cậu, hôn nhẹ xuống môi. Dây dưa hồi lâu đến miệng cũng đã muốn đau nhức, thứ nghiệt căn kia mới chịu an phận nằm xuống. Dù đã phát tiết một lần mềm rũ xuống nhưng vẫn là một bộ dáng nghênh ngang, so với anh hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Chết tiệt, chẳng lẽ chỉ vì vậy anh nhất phải ôm số phận bị đè?
“Tôi bại hoại thật à?” Cố Lưu Niên còn thật sự hỏi, hai tay lại bắt đầu xoa nắn cái mông co giãn của anh.
“Vô nghĩa, tôi bị cậu làm đến tay chân bủn rủn, cậu nói coi có hay không?” Kỷ Huy trừng cậu một cái, “Tay cậu đang sờ cái gì, đừng có mó đến mông tôi.”
“Nhưng mà sờ thích lắm a, mềm này, lại co giãn. Nghĩ muốn lại đi vào bên trong anh vừa ướt vừa nóng, nơi đó kẹp chặt lấy tôi, còn vô thức hút vào trong, thật là thoải mái cực kỳ.” Cố Lưu Niên vô sỉ bày ra bộ mặt luật sư chuẩn mực trong khi tỉnh bơ nói một mớ những lời cực kỳ dâm mĩ, bàn tay xấu còn không ngừng lượn qua lượn lại trên mông anh, “A Huy, anh thật là chặt, ôm lấy tôi thật thích…”
“Đừng nhéo…” Kỷ Huy bị xoa đến cả người mềm nhũn hơi thở hỗn loạn, vội bảo cậu dừng tay, “Đau dạ dày còn chưa khỏi hoàn toàn, còn làm nữa sẽ tinh tẫn nhân vong a. Ngoan, nghỉ ngơi một chút trước đã, được không?”
“Vậy anh ngủ với tôi?”
“Rồi rồi, tôi theo hết, cùng ăn, cùng làm, cùng ngủ.” Kỷ Huy cam chịu đáp ứng.
“A Huy, anh tốt nhất.” Cố Lưu Niên vui vẻ nở nụ cười, cảm thấy mỹ mãn ôm anh. Kỷ Huy trong lòng cũng ngọt ngào, đưa tay ôm lại. Phòng có điều hòa, chăn vừa mới phơi thật ấm có mùi của nắng, bên cạnh có người kia, chẳng còn gì hạnh phúc hơn hiện tại.
Im lặng chốc lát, lúc anh nghĩ người kia đã đi vào giấc ngủ thì mắt lại đột nhiên mở ra nhìn anh không chớp… Đôi mắt sâu không thấy đáy, rất dịu dàng, rồi lại có ưu thương nói không nên lời.
“Sao vậy? Ngủ không được? Hay là dạ dày rất khó chịu?” Kỷ Huy đau lòng vuốt ve thái dương Cố Lưu Niên.
“Đến giờ tôi vẫn không chắc chắn… Nhưng nếu thật là mộng, thì mộng này cũng quá chân thật, cũng quá lâu rồi.”
Kỷ Huy run rẩy, người kia đến giờ vẫn còn bất an, thương tổn mình gây ra quả nhiên rất sâu sao?
“Sao có thể là mộng, người cậu đang ôm bây giờ không phải là tôi sao? Tôi thật lòng yêu cậu, cậu phải tin tôi!” Thứ có thể chứng mình bây giờ cũng chỉ có ngôn từ cùng với cái ôm siết muốn hòa làm một này thôi. Tựa như muốn ép hết không khí trong lồng ngực cả hai, hai mắt Kỷ Huy hồng hồng, tay ôm chặt lấy người kia không ngừng nói mấy từ “Thích” , “Yêu”, cũng không ngừng hôn đối phương…
Cái hôn tràn ngập tình ý rất nhanh được người kia đáp lại, nhẹ nhàng vuốt ve lưng anh như đối đãi một trân phẩm, “Đừng nói nữa, tôi tin anh.”
“Vậy đừng suy nghĩ miên man nữa!”
“Được, vậy thì ở mãi bên cạnh tôi đi. Mặc cho có phát sinh điều gì gian khó, mặc cho có cản ngăn nào xuất hiện, cũng không được rời đi.” Người kia ôm chặt anh, lộ ra dáng vẻ cứng rắn chưa từng có.
“Yên tâm đi, tôi nếu đã trở về tuyệt đối sẽ không ra đi nữa!”
“Cám ơn anh, A Huy.” Người kia chăm chú nhìn anh thật lâu sau, rốt cục nhoẻn miệng cười, cúi đầu hôn lên môi anh…
Kỷ Huy chủ động hé miệng, hơi thở ấm nóng không ngừng truyền vào miệng, lại cảm thấy vẫn chưa đủ, hoàn toàn không đủ! Như thể bản thân rất muốn yêu thương người đàn ông này, rất muốn trao cho cậu mọi thứ. Chỉ vì, chỉ cần vừa trông thấy ánh mắt dịu dàng lại cô đơn của cậu thì bất luận ra sao cũng không thể cứng rắn được. Nghĩ rằng dù có đối tốt với cậu đến bao nhiêu đi nữa cũng đều xứng đáng, bởi vì cậu đáng được như vậy.
“Môi anh mằn mặn…” Cố Lưu Niên hôn lấy nước mắt anh vô thức chảy xuống.
“Vậy thì hôn thêm chút nữa…” Kỷ Huy ôm cổ cậu, thẳng thắn thổ lộ không muốn xa rời. Hai người dựa vào nhau trong chăn ấm áp, mải miết hôn đối phương như vĩnh viễn không ngừng lại ……
~ * ~

Ngọt ngào thế này? Sắp bão rùi nhỉ?
chắc ko đâu, ta thấy kết truyện này, hơi bị đi xuống. bùn
Ủa mình tưởng truyện này đến đây là kết thúc rồi chứ sao vẫn còn à
bó tay……..
lần này anh Huy “chịu khổ” rồi!
gần kết thúc sao nàng?
ta muốn ngọt ngào hơn nữa a……….
(ta vốn hảo ngọt mà……..)
thich nhat la canh anh N benh nang them chut chut , de thay su lo lang cua a HUY
“…lại cảm thấy vẫn chưa đủ, hoàn toàn không đủ! Như thể bản thân rất muốn yêu thương người đàn ông này, rất muốn trao cho cậu mọi thứ. Chỉ vì, chỉ cần vừa trông thấy ánh mắt dịu dàng lại cô đơn của cậu thì bất luận ra sao cũng không thể cứng rắn được. Nghĩ rằng dù có đối tốt với cậu đến bao nhiêu đi nữa cũng đều xứng đáng, bởi vì cậu đáng được như vậy.”
–> Kỷ Huy, cuối cùng anh cũng nghĩ ra rồi, thật sự rất vui và cảm động khi đọc được những dòng cảm xúc này, cứ như mình luôn trông chờ các anh ấy thấu hiểu tình cảm của nhau vậy, cuối cùng cũng thở phào vì mãn nguyện. ^^