Lưu niên tự thủy_chương 10.1

 Lưu niên tự thủy

Đệ thập chương – tái sinh

 edit: Bình

            Sau khi tỉnh lại từ cao trào, Kỷ Huy mới phát hiện mình không biết từ khi nào đã bị người kia ôm ngồi trên người mặt đối mặt. Dục vọng còn chôn trong cơ thể, có chút run run, như có như không cọ vào nội vách non mềm. Vì đã bắn ra một lần, phía sau càng nhạy cảm hơn có thể cảm nhận rõ phần cực đại của người kia vùi sâu còn chưa phóng thích, loại xúc cảm vừa cứng rắn lại nóng ấm khiến anh đầu váng mắt hoa.

“Tôi làm sao vậy?” Kỷ Huy còn chưa hoàn toàn khôi phục, ánh mắt có chút lạc thần.

“Vừa rồi anh ngất đi.” Người kia nhìn anh, ngón tay vuốt nhẹ lên khóe mắt anh ẩm ướt, “Sao anh vẫn còn khóc? Là tôi làm hơi quá?”

Ánh mắt kia dịu dàng sâu thẳm, áp lực qua đi, mà giờ tim lại đập thình thịch. Bị người kia nhìn chăm chú như thể chính mình là người quan trọng nhất thế gian, Kỷ Huy cảm thấy hai má nong nóng, tim đập nhanh dần…

“Lúc nãy tôi thật sự không kềm chế được, chỗ đó cảm thấy thế nào, có khó chịu lắm không?” Cánh tay người kia nhẹ nhàng xoa lên…

Kỷ Huy lắc đầu, “Không có, cảm thấy rất kích thích. Của cậu vẫn còn cứng, chưa thể ra sao?” Hỏi xong lại thấy ngượng ngùng.

“Tôi còn chưa muốn chấm dứt nhanh như vậy.” Người kia vuốt nhẹ lên cánh mông ướt mồ hôi, Kỷ Huy rùng mình, vô thức kẹp chặt lấy phần cực đại trong cơ thể khiến người kia phát ra một tiếng kêu khẽ.

“A, xin lỗi.” Kỷ Huy vội vàng thả lỏng. Tư thế ngồi lên mặt đối mặt như vậy lại thấy quá thẹn thùng, một khi chạm đến ánh mắt của đối phương cơ thể sẽ trở nên nóng dị thường.

“Nói xin lỗi làm gì, tôi thích anh ôm chặt tôi, càng chặt càng tốt… Nơi đó rất ấm áp, khiến tôi thật dễ chịu. A Huy, tôi cảm thấy mình như đang nằm mơ…” Người kia dùng răng nanh day cắn lên vành tai anh, rồi lại nhẹ nhàng mở miệng mút vào.

“Cậu cái tên này, càng ngày càng hư hỏng, rốt cuộc là luyện với ai hả?” Kỷ Huy đỏ mặt trừng mắt, trong lòng lại thầm cổ vũ, dù sao anh cũng hy vọng cậu thoải mái.

“Tôi không có người khác, chỉ có một mình anh.” Người kia còn thành thật nói.

“Cậu đó…” Kỷ Huy ôm chặt lấy cổ đối phương, lại bắt đầu đau lòng, “Thật là đồ ngu ngốc.”

“Tôi là thằng ngốc của một mình anh.” Người kia thấp giọng nói, ôm chặt anh, đôi tay ấm áp mờ ám chạy dọc sau lưng… Kỷ Huy đưa tay luồn vào tóc người kia, cúi đầu môi đối môi triền miên, vừa hôn vừa di nhẹ eo…

“Ôm anh thấy gầy hơn trước…” Người kia liếm lên cằm anh, hàm hàm hồ hồ nói. Loại dịu êm của vành tai tóc mai chạm vào nhau khiến Kỷ Huy mê đắm…

“Từ nay về sau tôi ăn nhiều một chút, đè chết cậu.” Kỷ Huy lẩm bẩm nói.

Người kia buồn cười, “Tốt, cầu còn không được.”

“Đến lúc đó tôi béo đến ôm không nổi, cho cậu ở đó cười.” Nhiều lần trải qua khúc mắc mới có thể tâm ý tương thông, cho dù loại đối thoại vô nghĩa thế này lặp lại bao nhiêu lần cũng cảm thấy ngọt ngào.

“Béo chút mới tốt, có da có thịt, sờ vào mới thấy thoải mái.” Giống như để chứng minh, người kia vuốt ve lên cái mông trơn mượt của anh, vừa xoa vừa nắn. Loại âu yếm mẫn cảm thế này càng làm tăng kích thích Kỷ Huy khiến anh cả người tê dại, rất nhanh đã bị người kia khiêu khích đến thở dốc liên tục…

“Đừng sờ lung tung…”

“Tư thế này, có vẻ như anh thích kiểu cưỡi ngựa nhỉ?” Người kia dùng đôi tay mạnh mẽ giữ lấy thắt lưng anh, đột ngột đẩy về phía trước, phần thân cứng rắn nóng cháy xuyên thẳng đến chạm vào  sâu trong huyệt tâm mềm mại, Kỷ Huy kêu『 a 』 một tiếng, cả người căng ra…

“Tôi… tôi làm gì có…” Khóe mắt lại lần nữa ướt át.

“Mỗi khi dùng tư thế này, anh càng khóc nhiều hơn không phải sao?” Người kia ôm lấy mông anh, chậm rãi đưa đẩy vào bên trong ẩm nóng. Loại tư thế này khiến phần thân của cậu tiến sâu vào được nơi khó có thể tưởng tượng. Tuy khó hơn so với tư thế bình thường nhưng lại tạo cho họ xúc cảm càng mãnh liệt.

“A… A…” Kỷ Huy rất nhanh đã không chịu được nữa, hai chân kẹp chặt lấy thắt lưng người kia, hai tay ôm quàng lấy cổ đối phương.

Hai điểm nhỏ phía trước vốn đã đứng thẳng, vì động tác giao hợp mà không ngừng ma sát vào bờ ngực rắn chắc của đối phương, càng cọ xát thân thể càng trở nên mềm yếu. Người kia khẽ liếm lên mặt anh, tính khí chôn sâu trong cơ thể lại cứng thêm vài phần…

Kỷ Huy cả người xụi lơ ôm cậu, dáng vẻ khóc nức nở đáng thương thật sự rất đáng yêu. Tuy không muốn làm anh khóc, nhưng bản năng dã tính của đàn ông lại khiến cậu không cách nào ngừng lại được.

Hai tay nâng mông lên cao mượn lực hạ xuống thật mạnh, hạ thân thô lớn nhờ đó xuyên vào thật sâu trong cơ thể… Kỷ Huy thấy mình như thuyền nhỏ chơi vơi, một lần phong ba liền bị đánh xuống đáy biển, sau đó lần lại lần nữa nổi lên, tình cảm mãnh liệt lại tựa con sóng lớn lần nữa nuốt chửng anh vào…

“Chậm lại… A Niên…” Thân thể trắng nõn của anh giữa cuồng phong bị đánh đến ngả nghiêng, đành mặc cho động tác người kia điều khiến. Tư thế thực sự rất xấu hổ, cảm giác cuồng loạn chẳng thể thừa nhận, Kỷ Huy vô lực ngả đầu lên hõm vai người kia không ngừng thổn thức, nước mắt từng giọt từng giọt đọng lại trên đầu vai cậu…

“Ngoan, A Huy, tôi muốn anh càng thấy thoải mái hơn.” Người kia động tác chậm lại, không còn tình cảm mãnh liệt như giông bão, ngược lại âu yếm ôm lấy cái mông mềm mại của anh kiên định ấn xuống phía mình, khiến hạ thể hai người càng gắn bó hơn. Cậu điều chỉnh tư thế một chút giúp anh không cần gắng gượng mà cưỡi trên người mình, rồi tự mình đưa đẩy phần eo, chậm rãi ma sát mật huyệt…

Không một mạch thẳng tiến mà cứ từng chút một trêu chọc rồi xoa dịu, trên dưới trái phải, an ủi nội vách từng ly từng tấc. Kỷ Huy sao có thể chịu được tra tấn như vậy, ánh mắt nhất thời thất thần, chỉ thấy thoải mái vô cùng mà rên rỉ khe khẽ.

Tình nóng như lửa, dục vọng như triều. Nơi kết hợp riêng tư bị dịch thể nóng rẫy của Kỷ Huy không ngừng chảy ra thấm ướt. Giờ đây anh vốn dĩ chẳng muốn nghĩ đến cái gì 『 mất mặt 』 hay là 『 nan kham 』 , chỉ muốn được người kia yêu thương như vậy cho đến lúc thế giới lụi tàn…

“Cơ thể anh nóng quá…” Người kia ghìm nhịp thở, dục vọng rõ ràng trong con ngươi sâu thẳm khiến kẻ khác tim đập mạnh.

Kỷ Huy chỉ thấy tim đập như sấm, hoàn toàn chìm đắm trong xuân ý tràn ra kia. Người kia vài lần hạ xuống thật sâu đẩy anh vào khoái cảm khó tưởng tượng, không kềm được kêu lớn. Rất nhanh nội vách non mềm lại mấp máy lần nữa, tựa như muốn dùng lực hút lấy, riết chặt và khảm nhập người kia vào chính mình.

“A Huy…” Người kia nhíu mày gọi tên anh, trên trán mồ hôi tuôn đổ, thắt lưng và tay cùng lúc  dùng sức đưa đẩy càng lúc càng nhanh hơn…

Kỷ Huy ngưỡng cổ rên rỉ mang theo tiếng nức nở mỏng manh, nhưng không phải vì khó chịu mà là thanh âm lúc gần tới cao trào. Tự chủ của người kia hoàn toàn nát vụn, chẳng thể khống chế được nữa mà căng đùi, giữa tiếng gầm nhẹ đem tất cả dịch thể nóng bỏng rót vào nội vách mềm mại của anh ——

“A… uhm…” Hai người đồng thời tới cao trào ngã xuống giường, ôm chặt lấy nhau kịch liệt thở dốc, hưởng thụ dư vị sau cực độ khoái cảm.

Thật lâu sau đó người kia đều không nói, chỉ là ôm lấy anh, dịu dàng vuốt ve đôi má ướt mồ hôi của anh, nhẹ nhàng hôn lên mũi, khóe mắt, đôi môi …

Có đôi khi, cử chỉ cũng là một loại ngôn ngữ vô thanh. Từ động tác ngón tay mềm nhẹ đến chẳng thể nhẹ hơn đó, có thể cảm thấy mình được quý trọng thế nào. Tình yêu khổ tận cam lai này khiến kẻ khác cảm khái bao nhiêu, Kỷ Huy ỷ lại ôm cổ người kia, hai chân vẫn quấn trên người cậu, thỉnh thoảng cùng cậu hôn nhẹ. Người kia vẫn chưa rút khỏi cơ thể anh, mà anh cũng không muốn cậu ra ngoài, chỉ muốn giữ lấy thật chặt.

“A Niên, có thích hay không?” Kỷ Huy đỏ mặt hỏi. Nghĩ lại vừa rồi tình cảm mãnh liệt bản thân rên rỉ không biết xấu hổ, trên mặt anh nóng như thiêu như đốt.

“Thích, rất thích, vừa bắt đầu đã thích…” Cố Lưu Niên nhìn anh thật sâu, trong đôi mắt đen thẳm chỉ ánh lên bóng dáng của mỗi anh.

“Vậy thì sao … cậu vẫn có vẻ cô đơn như vậy.” Kỷ Huy đưa tay ấn lên giữa mày người kia, muốn thay cậu xóa đi nếp hằn. Cô đơn trong mắt cậu như gợn sóng lăn nhẹ, làm sao cũng không tan được, khiến lòng anh thấy bất an.

“Có lẽ vì rất hạnh phúc chăng… Thật sự không thể tin được, không chừng qua ngày mai, anh lại như bọt biển mà tan biến.” Người kia lẩm bẩm nói khiến Kỷ Huy lo lắng một trận.

“Tôi sẽ không bỏ cậu đi nữa!” Anh vừa thề thốt vừa ôm chặt người kia.

“Tôi không muốn trói buộc anh.”

“Nếu tôi muốn bị cậu trói buộc thì sao?” Kỷ Huy nhìn cậu, “Xin lỗi, A Niên. Trước kia là tôi không tốt, sau này tôi sẽ không bao giờ dễ dàng rời bỏ cậu.”

“Đừng nói xin lỗi gì, đều là tôi cam tâm tình nguyện. Tôi biết đã tạo áp lực cho anh, cũng hiểu được anh muốn thoát khỏi vây bọc của tôi, tôi không trách anh, chỉ trách bản thân tôi đã không sớm hiểu ra được.” Nói ra nhẹ nhàng thản nhiên như vậy, khiến người ta động lòng, rồi lại cảm thấy bi thương, nước mắt anh không kềm được mà chảy xuống…

“Tôi một mực chờ anh…” Cố Lưu Niên nâng cằm anh lên, ngón tay vuốt lên khóe mắt, “Nghĩ có lẽ sẽ dùng hết cả đời, nhưng thật không ngờ hai năm sau anh đã trở về bên tôi. Tôi chỉ thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian này.”

“Cậu a…” Kỷ Huy nói không nên lời nói, môi hơi hơi mấp máy…

“Thật ra tôi cũng không phải thánh nhân gì, có lúc cô đơn không chịu nổi cũng muốn tùy tiện tìm một bạn tình để quên đi. Nhưng đó cũng phải là sau khi anh đã thật sự yêu thương một người, muốn cùng người đó ở bên nhau đã. Nếu không, tôi sẽ không yên lòng. Tôi biết anh trước đây không thích nghe lời này, nhưng mà anh vẫn là vướng bận sâu nhất trong lòng tôi, thật sự không thể từ bỏ anh được.”

“Ngu ngốc, chẳng lẽ cậu không biết lúc đó tôi đã có Lam Hân?” Vừa hỏi ra liền phát hiện có chút không đúng, nhìn ánh mắt người kia có chút không vui, Kỷ Huy mới hiểu ra, “Cậu đã biết rõ? Biết từ khi nào?”

“Lúc đầu cũng không biết.” Cố Lưu Niên cười gượng, “Chẳng qua sau đó càng nghĩ càng thấy không đúng, sau đó nhờ người điều tra, rất nhanh đã rõ anh với Lam Hân đúng là có cùng tới nhà ga, nhưng lại lên hai tàu đi hai hướng khác nhau. Sau đó tôi hẹn Lam Hân ra nói chuyện, cô ấy đều kể hết cho tôi nghe.”

“Cậu tìm cô ấy nói chuyện?” Kỷ Huy chấn động, “Nhưng cô ấy không có nói gì với tôi.”

“Tôi đưa cô ấy một tờ chi phiếu kha khá, dặn nhất định không được nói với anh.”

“Cô nàng này thấy tiền là sáng mắt này, cứ như vậy mà bán đứng tôi…” Kỷ Huy bất mãn than.

“Cô ấy vừa gặp đã nói thật, còn cổ vũ tôi đi tìm anh, tôi rất biết ơn cô ấy.”

“Tôi biết cả.” Cố Lưu Niên vuốt hai má anh, “Nhưng khi đó tôi ghen tị đến muốn điên lên. Anh không biết tôi đã phải dùng bao nhiêu định lực mới kềm chế được mình không lao đi tìm anh.” Tuy trên mặt cũng có vẻ khó chịu gì nhiều, nhưng Kỷ Huy biết, người kia nhất định phải chịu đựng loại dày vò khó có thể tưởng tượng, mà hết thảy đều là anh ban tặng.

“Xin lỗi…” Nghĩ đến thời gian đó trong lòng bị mây mù che phủ, Kỷ Huy lại thấy áy náy không nói nên lời.

“Tôi đã nói đừng xin lỗi gì nữa. Tình cảm trên thế gian này không có ai đúng ai sai.” Cố Lưu Niên nhìn anh, “Lúc nghe cô ấy nói vậy, tôi chỉ hận không thể chắp cánh bay đi tìm anh, xin anh trở về bên cạnh tôi. Nhưng khi bình tĩnh ngẫm lại vẫn là không thể giẫm lên vết xe đổ, nên vẫn cố gắng nhẫn nại. So với án tử còn khổ sở hơn, cứ chạy tới chạy lui thành phố Q, chỉ muốn nhìn thấy anh, nhưng cuối cùng vẫn nhẫn nhịn…”

“Hai năm đó tôi cũng rất nhớ cậu, mỗi đêm nằm mơ sẽ thấy cậu…” Kỷ Huy ôm chặt người kia.

“Mộng đẹp hay ác mộng?” Cố Lưu Niên cười khổ.

“Còn phải nói sao?” Kỷ Huy chủ động ngẩng lên hôn cậu, hai người thay đổi góc độ trao đổi nước bọt. Đầu lưỡi tựa như cánh bướm mềm mại nhẹ nhàng an ủi trong khoang miệng đối phương. Sau khi ngừng lại, Kỷ Huy không kềm được cười rộ lên, “Chúng ta lại cứ để vậy mà tán gẫu.”

Hạ thân cậu vẫn chôn trong cơ thể anh, cùng nhịp đập với tim anh, thân mật khắng khít.

“Thật muốn ở lại trong cơ thể anh mãi.” Người kia nhẹ nhàng vuốt ve khóe môi của anh.

“Vậy cứ ở lại.” Kỷ Huy mặt đỏ hồng ghé vào tai cậu nói.

Người kia nở nụ cười, hôn anh một chút, “Không được, cứ để vậy anh sẽ sinh bệnh, chúng ta cùng đi tắm rửa đi?” Nói xong người kia nâng anh lên, nhẹ nhàng rút ra. Kỷ Huy hừ nhẹ, mất đi một phần từng lấp đầy bên trong lại sinh ra cảm giác hư không không hiểu nổi.

Cố Lưu Niên cúi người ôm anh bước về phòng tắm, hai người cùng ngâm mình hưởng thụ không khí ngọt ngào. Kỷ Huy hoàn toàn quên đi thời gian hay nơi chốn, cũng quên đi thân phận hay giới tính cấm kỵ, thầm nghĩ muốn chìm đắm thật sâu trong ôm ấp của người kia. Gian nan như vậy cuối cùng mới có thể bên nhau, thời gian một giây cũng không muốn lãng phí, chỉ muốn cùng người kia dính liền một chỗ.

Mất mát rồi tìm lại, hồi ức có vô hạn hối tiếc, bi thương rồi lại vui sướng vô vàn, tất cả đều tụ lại sâu trong ngực giờ khắc này. Quay đầu lại quá khứ như một cuốn phim dài khiến tim anh yếu ớt như thủy tinh, nhưng cũng đẹp đẽ chưa từng có.

Ắp trong ngực người kia ngủ vùi, một đêm này, Kỷ Huy rốt cục đã biết được cái gọi là mùi vị của hạnh phúc.

~ * ~

About these ads

8 thoughts on “Lưu niên tự thủy_chương 10.1

  1. trời ơi!!
    anh Niên là anh công dịu dàng và tình cảm với anh thụ nhất a……..
    2 anh là ta cảm động quá đi!!
    (lúc nào cũng nghĩ cho anh Huy a….lúc này cũng vậy a…….)
    ủng hộ anh Niên………..
    thank nàng nhìu nhìu!
    mong nàng lắm đó……….hi….hi……….

Bà con ủng hộ nồng nhiệt để em lấy hơi cái nào~~~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s