Ai Phi Cua Vuong Gia Than Bi Chuong 126

 

(Dear cả nhà tình hình là dạo này mèo đã gia nhập vào cty VNG (Vinagame) đang take care vụ offline game Chinh Đồ 2 hix nên busy wa, sắp tới ta còn có nhiệm vụ là mời các miss tham gia chơi game để thi Miss Chinh Đồ xinh đẹp, vì vậy ai có hứng thú mún chơi game online nhân vật nữ trong Chinh Đồ  thì tham gia ủng hộ ta nhé ^^ vô cùng hoan nghênh các nàng ^^. và đó cũng là lý do vì sao tiến độ up truyện lại rùa bò như vậy, mong các nàng thông cảm nhoa.

Iu iu các nàng hehe >:D< khi nào ta rảnh ra sẽ chăm chỉ ^^

ah nhắn bé gà KFC, rất mong nàng thi xong an toàn ùi sau đó phụ ta edit+beta truyện cho nhanh nhé, mong nàng quay trở lại ( ta rất nhớ nàng đấy hí hí)

Chính văn thiếp tình Như Nguyệt, vĩnh mộc quân tâm [ bát ]

Tịch Nhan cảnh giác bật dậy, vội lui ra sau hai bước, lúc sau chợt nghĩ đến điều gì, liền trấn định, cười nhẹ:“Đúng vậy, không biết lục ca tới nới này làm cái gì?”

Hoàng Phủ Thanh Hoành đứng dậy, đi tới gần Tịch Nhan.

Lúc này Tịch Nhan cũng không lui thêm nữa, chỉ lẳng lặng đứng tại chỗ, tùy ý để hắn vòng vo đi lại xoay quanh mình, trên mặt lộ vẻ mỉm cười như trước:“Lục ca?”

“Nhan Nhan?” Hắn bỗng nhiên từ sau lưng gọi nàng, hơi thở ấm áp phun vào sau gáy Tịch Nhan chạm trên da nàng, một chút cũng không thèm để ý đến ánh mắt tỳ nữ đứng chung quanh,“Ngươi sẽ không biết, khi ngươi một lần nữa xuất hiện đã làm cho ta có bao nhiêu hối hận.”

Tịch Nhan khẽ bật cười một tiếng, hơi hơi di chuyển, tránh đi tư thế của hắn lúc này đang gần như dựa vào quá gần thân thể của nàng, nói:“Năm đó nhìn thời điểm lục ca đạp cửa mà chạy, ta cũng hối hận thật lâu nha.”

Đề cập đến việc không khỏi chật vật của năm đó, Hoàng Phủ Thanh Hoành không giận mà cười lại, nheo mắt nói:“Hối hận cái gì?”

“Hối hận sao không đổi lại thành bộ dạng đáng sợ hơn một chút.” Tịch Nhan che miệng mà cười, hai mắt trong suốt nhìn thấu,“Nếu có thể thấy bộ dáng lục ca khi ấy đương trường ngất xỉu, nghĩ đến đó chắc sẽ cực thú vị .”

Hoàng Phủ Thanh Hoành ánh mắt buồn bã, vừa định mở miệng, lại bỗng nhiên nghe thấy từ ngoài hành lang truyền đến âm thanh vui đùa ầm ĩ, liền dừng lại .

Tích Văn cùng Ninh Dương hai người từ ngoài cửa chạy vào, bỗng dưng thấy Hoàng Phủ Thanh Hoành, đều ngẩn ra. Hoàng Phủ Thanh Hoành xưa nay hắc ám, nhóm công chúa trong cung cùng hắn thường rất ít tiếp xúc, lúc này đột nhiên thấy, không khỏi đều an tĩnh lại, ngượng ngùng hoán một tiếng “Lục ca” Sau, lại nói:“Thất ca không phải không ở trong phủ sao? Lục ca tới nơi này làm gì?”

Hoàng Phủ Thanh Hoành chậm rãi trở lại chỗ ngồi, vẫn như trước chỉ nhìn Tịch Nhan cười:“Ta là biết hai người các ngươi tất nhiên bất hảo, nên sẽ khiến cho thất đệ muội mệt mỏi, hay gây khó dễ cho nàng? Nay có mặt ta ở nơi này, hai người các ngươi có phải hay không nên thu liễm một chút?”

Hai vị tiểu công chúa đều là người có tố chất trí tuệ hơn người, nhìn thấy tình huống rõ ràng như vậy, sao có thể không biết nguyên nhân trong đó, liền nở nụ cười trở lại. Mặc dù Hoàng Phủ Thanh Hoành là người khó hiểu khó gần, giờ phút này cũng cùng nhau ngồi xuống bên cạnh hắn, cùng hắn nói cười vui vẻ.

Suốt buổi ngọ thiện, ánh mắt Hoàng Phủ Thanh Hoành thủy chung ở trên người Tịch Nhan lưu luyến.

Nếu là Tịch Nhan của lúc trước tính tình bất hảo, nhất định sẽ không khoan dung như vậy, chính là luôn lạnh nhạt, nhưng mà hôm nay trước mặt hai vị tiểu công chúa, cũng không thể không làm ra một bộ dáng rộng lượng khoan dung, nhưng điều đó chỉ toàn làm cho vẻ mặt Hoàng Phủ thanh hoành thẳng thắn mà nhìn nàng.

Trong lúc mọi người dùng thiện, nàng lấy cớ cách tịch đổi y phục, lúc này liền lặng lẽ tìm đến mười hai ám vệ Xích Diễm, thì thầm phân phó vài câu.

Cho đến khi quay lại bữa tiệc, ba người kia cũng đều dùng xong bữa trưa rồi, sau khi uống xong chén trà nhỏ, Ninh Dương liền nháo đi nghe diễn, Tịch Nhan lên tiếng đồng ý, nàng khẩn cấp kéo Tích Văn hướng hoa viên chạy tới, hai tiểu nha đầu vừa đi vừa cười, còn không quên quay đầu nhìn Tịch Nhan cùng Hoàng Phủ Thanh Hoành, vì thế cười đến vô cùng sảng khoái.

Tịch nhan cũng chỉ bất đắc dĩ cười, nhìn Hoàng Phủ thanh Hoành nói:“Lục ca mời.”

“Thất đệ muội mời.”

Tịch Nhan không hề nói gì, trước khi xoay người, bước đi thật chậm. Hoàng Phủ Thanh Hoành liền đi theo phía sau nàng, trong ánh mắt lộ ra ý đồ khát vọng tà tứ không chút che dấu nào.

Khi tiến vào trong hoa viên là lúc, Tịch Nhan đột nhiên ngừng lại, nhíu chặt mi, ôm bụng mình.

“Làm sao vậy?” Hoàng Phủ Thanh Hoành lúc này mới vội vàng tiến tới, vừa mới chạy đến liền đúng lúc thấy được sắc mặt nàng có gì đó bất thường, liền không chút kiêng kị vươn tay tới–

“Hô” một tiếng, giống như trong lúc đó xuất hiện điện quang hỏa thạch, Tịch Nhan liền thấy bóng người chớp động, đợi cho đến khi thấy rõ ràng cũng là lúc, Xích Diễm gần như bị đánh ngã trên mặt đất, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Mà không biết từ chỗ nào xuất hiện một vị cẩm y nam tử bảo hộ ở phía sau Hoàng Phủ Thanh Hoành.

Lúc này đây, Tịch Nhan thật sự thay đổi sắc mặt. Nàng vốn phân phó Xích Diễm, ngay khi Hoàng Phủ Thanh Hoành ra tay chạm vào nàng ngay lúc đó liền động thủ, bất quá cũng chỉ muốn cho hắn nhận một chút giáo huấn, nhưng không nghĩ đến bên cạnh Hoàng Phủ Thanh Hoành lại có tuyệt đỉnh cao thủ như vậy.

Khó trách lúc trước Hoàng Phủ Thanh Vũ đã nói, Hoàng Phủ Thanh Hoành hiễu rõ nhất chính là chuyện cướp người, bên cạnh hắn có cao thủ lợi hại như vậy, cũng không khó hiểu khi hắn lại có thể làm được nhiều chuyện như vậy.

Cùng lúc đó, mười một ám vệ còn lại đồng loạt hiện thân, một người mang Xích Diễm dìu đi, đồng thời những người còn lại đều đứng trước mặt Tịch Nhan bảo hộ nàng.

Trong Thoáng chốc đồng loạt giương cung bạt kiếm

“Ha.” Hoàng Phủ Thanh Hoành cười khẽ một tiếng,“Thất đệ muội, đây là có ý gì?”

Tịch Nhan hít vào một hơi thật sâu, sau đó mới miễn cưỡng nói: “Lục ca, chuyện này chỉ tính là hiểu lầm mà thôi, tất cả thị vệ ở đây đều không rõ quy củ đã đụng chạm đến Lục ca, chỉ xin lục ca không vì chuyện này mà phiền lòng.”

Hoàng Phủ Thanh Hoành nhìn nàng một cái thật sâu, cũng cười nói:“Ngươi đã đã mở miệng, ta đương nhiên sẽ không trách cứ.”

Nhưng mà, đột nhiên trong lúc đó,“Phốc” một tiếng, không biết từ chỗ nào bay tới một viên hòn đá nhỏ, tốc độ cực kì nhanh, đánh thật mạnh vào chân trái của Hoàng Phủ Tthanh Hoành, chỉ biết lúc đó hắn thét lớn một tiếng, liền đã quỳ gối xuống khụy trên mặt đất.

Tất cả mọi người tại hoa viên bị tình cảnh đột ngột này khiến cho cả người ngây ngẩn, Tịch Nhan mắt thấy bộ dáng Hoàng Phủ Thanh Hoành quỳ gối trước mặt mình, vừa muốn cười, nhưng trong lòng không khỏi nghi hoặc, hướng bốn phía nhìn lại nhưng chỉ thấy mười hai ám vệ đều đang đứng phía sau mình, căn bản không phải bọn họ làm .

“Người nào?” Hoàng Phủ Thanh Hoành chỉ cảm thấy chỗ bị thương vô cùng đau nhức, thoáng chốc trở nên giận dữ, vừa ngẩng đầu, lại chỉ thấy trên mặt Tịch Nhan cũng hiện lên một tia kinh ngạc không che dấu, âm thầm cân nhắc một phen, liền ý phân phó cho thị về của mình tỏa ra bốn phía tìm người khả nghi.

Tịch nhan lúc này mới vừa giật mình nhớ ra, giả bộ thân thiết nói:“Lục ca, ngươi có khỏe không?”

Hoàng Phủ Thanh Hoành cố gắng đứng dậy, lạnh lùng cười:“không có trở ngại gì. Bất quá xem ra Anh vương phủ này dấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt nhiều lắm, tựa hồ cũng không phải là nơi thích hợp để ngươi ở. Nếu ngươi nguyện ý đến Lận vương phủ của ta làm khách, ta sẽ luôn luôn hoan nghênh.”

Việc đã đến nước này, hắn đương nhiên sẽ không ở lại trong này lâu, đợi sau khi thị vệ báo cáo lại, nói vẫn chưa phát hiện người nào khả nghi, hắn liền đem tên thị vệ này răn dạy một phen, rốt cục dẫn người ly khai Anh vương phủ.

Mãi cho đến khi hắn ra khỏi cửa Anh vương phủ, Tịch Nhan lúc này rốt cục nhẹ mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà khi nghĩ đến thời điểm  vừa rồi Hoàng Phủ Thanh Hoành bị cục đá kia đả thương vào chân, trong lòng nhất thời trở nên bất an.

Nhưng mà lúc này Hoàng Phủ Thanh Vũ vẫn chưa hồi phủ, Rốt cục Tịch Nhan cũng kiềm chế không được, tìm Thôi Thiện Duyên phái người tiến cung hỏi thăm.

Một  canh giờ sau, người từ trong cung trở về mang đến tin tức làm cho Tịch Nhan có chút kinh ngạc — Hoàng Phủ thanh vũ sáng sớm đã đi Lăng Tiêu sơn, nhưng cũng không nói lại là khi nào thì sẽ trở về ——————-

About these ads

26 thoughts on “Ai Phi Cua Vuong Gia Than Bi Chuong 126

  1. tks………….uhm hay thì hay thiệt nhưng tiến độ chậm quá ak hjx đến khi đọc chương sau lỡ quên mất chuong trước oy……….

  2. i, cang doc truyen cang hap dan the nay. Chac nguoi danh Luc ma dau la soai ca cuu Nhan ti khi bi hong xe nhi? Hoi hop qua. Truyen nay chac con rat nhieu bat ngo nhi
    Thaks cac ban nhieu nhieu nhe

  3. Nguyên từ ság qua tới nay là đọc liền một mạch 126 chap k dứt ra đc. Cảm thấy nhan nhan cũng là tâm phúc của nhiều người lắm, k dễ dàng bị hãm hại. Cũng là bọn tiểu nhân k biết lượg sức muốn thể hjện quyền uy mà k để ý đằg sau nhan nhan có nhữg thế lực nào bảo vệ. Mog chờ chap sau quá mà k biết bh có. Tks các đại tỷ nha :*

  4. đọc một lèo truyện này đến chap 126, ko nhịn được đi mò convert, thấy chúng ta h mới đi được 1/5 chặng đường, lại thôi, đóng convert, hóng gạch nhà nàng :D ^^
    ta rất ít khi đọc truyện cổ đại, nhưng quả thật thì bộ này rât hay, tuy đọc nhiều lúc chỉ muốn “gạch” anh bảy, ức chế ko chịu được, quá khổ cho Nhan Nhan :(
    Không biết những đoạn sau còn những diễn biến, bí mật gì nữa :(, Nhan Nhan đang mang thai liệu LLT sau này có hãm hại gì NN ko nhỉ :-ss, anh Bảy mà làm cho LLT có thai nữa là thôi, cạch a Bảy luôn =(( => thế thì k còn gì để nói :(((((:((

Bà con ủng hộ nồng nhiệt để em lấy hơi cái nào~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s