Chương 152 :
Edit: San San
Beta: Đăng Như
Hắn hôn càng sâu hơn, đầu lưỡi nóng như lửa đốt ở môi bắt giữ hương thơm của nàng. Ngón tay linh hoạt thâm nhập vào dưới áo choàng Cảnh Dạ Lan, cách lớp quần áo đơn bạc, vuốt ve phần ngực mềm mại của nàng.
« Ngô… » Hai tay Cảnh Dạ Lan để ở trước ngực Hiên Viên Khanh Trần, muốn thoát khỏi tình hình lửa nóng ái muội này.
« A ! » Hiên Viên Khanh Trần đột nhiên hét lớn một tiếng, buông tha đôi môi của Cảnh Dạ Lan, đôi lông mày đau đớn mà nhíu lại.
“Xứng đáng!” Nàng dùng tay đẩy hắn, mới phát hiện thời điểm giãy dụa vừa rồi, tay nàng lại một lần nữa động vào miệng vết thương của hắn. Miệng vết thương này khi nào thì…
Vì là miệng vết thương vốn tự như mất một miếng thịt, mới vừa băng bó còn chưa liền miệng, lại thêm mấy vết bị cắn, hình như là… Cảnh Dạ Lan dừng không phản kháng, ngón tay xoa đầu vai hắn, cẩn thận chạm đến những miệng vết thương quanh vai, là khi nàng bị độc phát cắn hắn đi..
Hiên Viên Khanh Trần nheo lại đôi đồng tử , dừng ở ánh mắt của nàng, cười nhẹ, “Ta không sao.” Hắn nghe ra giọng nói của nàng có phần dịu đi.
Thu lại vẻ mặt lo lắng, Cảnh Dạ Lan nói thầm, “Ngươi đau việc gì ta phải quản.” Trong lòng lại nổi lên một tia tình tố xa lạ. Ai muốn hắn tới cứu, Cảnh Dạ Lan nàng không cần. Ngẩng đầu, thanh âm nàng vẫn như trước lạnh lùng, nhưng lại nhu hoà đi mấy phần, “Ngươi hãy thả ta ra.”
Nhân lúc nàng đang nói chuyện, hắn cơ hội hôn lên môi nàng, đầu lưỡi linh hoạt khiến Cảnh Dạ Lan trong nháy mắt thất thần không chống cự, một đường thuận lợi mà tiến quân thần tốc, cái lưỡi đinh hương mềm mại bị hắn dễ dàng chiếm đoạt. Nụ hôn thật dài, làm cho cả người Cảnh Dạ Lan từng tấc mềm yếu đi.
Hắn hôn một đường xuống,dừng lại ở cái cổ tuyết trắng như phấn của nàng, khó có thể kháng cự được sự bá đạo của hắn, Cảnh Dạ Lan bị hắn đặt ở trên giường không thể động đậy được. Bàn tay Hiên Viên Khanh Trần tiến vào lớp áo của nàng, thăm dò làn da mềm mịn. Da thịt như tuyết của nàng bị hắn âu yếm đã nổi lên một tầng ửng hồng.
“Mị Nô.” Ngậm lấy vành tai tinh tế của nàng, khẽ cắn. Nhìn thân thể dưới thân trở nên cứng ngắc, đôi mày tú lệ không khỏi chau lại.
Hắn lại một lần nữa hôn nàng, một lần so với một lần càng sâu hơn, vỗ về chơi đùa với chiếc lưỡi mềm mại của nàng, dường như muốn đem nàng nuốt vào.
Bàn tay với những vết chai xẹt qua da thịt mềm mại tinh tế của nàng, khiến nàng run rẩy một trận.
“Buông ra…” Lúc này trong miệng Cảnh Dạ Lan tràn ra tiếng phản kháng nhưng lại giống tiếng rên rỉ, làm cho động tác của Hiên Viên Khanh Trần càng trở nên mềm nhẹ. Thời kì thiếu niên, bên người hắn không bao giờ thiếu nữ nhân, chưa bao giờ một lần đối đãi mềm nhẹ với nữ nhân, chỉ có làm cho các nàng đón ý hùa theo để lấy lòng hắn.
“Mị Nô, nếu nàng không cự tuyệt ta, ta sẽ thương nàng thật nhiều .” Hắn ẩn nhẫn kiềm chế dục vọng đang gia tăng của chính mình, đối đãi ôn nhu với nàng, hắn không muốn mạnh mẽ ngay từ đầu, mà cái hắn muốn chính là nàng hoàn toàn cam tâm tình nguyện tiếp nhận hắn.
Mỗi một chỗ mẫn cảm của nàng, hắn đều rõ ràng, nhẹ nhàng hôn xuống, khẽ cắn liếm nàng, thân mình Cảnh Dạ Lan dần dần thả lỏng, thậm chí cánh tay của nàng không tự chủ được vây quanh giữ chặt hắn. “Ta sẽ không làm cho nàng bị thương, sẽ không.” Hắn thấp giọng hứa hẹn, đem môi xâm nhập giữ vùng đồi tuyết trắng đẫy đà của nàng.
Ngón tay mảnh khảnh của Cảnh Dạ Lan vuốt tấm lưng rắn chắc nhưng có một vết thương của hắn, hắn rực lửa kết dán trong ngực nàng. Hắn cẩn thận ôn nhu đùa giỡn với thân mình mẫn cảm của nàng.
Thân thể nàng cuối cùng đã được hắn thuần phục, hắn đã khơi mào làm nàng động tình. Dục hỏa. Lòng của nàng lại nên như thế nào…Nghe trong miệng tràn ra tiếng tên rỉ, nàng không khỏi dùng hai chân câu lên thắt lưng hắn. Dục vọng nguy hiểm, cứng rắn mà nóng bỏng, ở giữa hai chân của nàng.
“Không được.” Nàng nho nhỏ phản kháng, thở dốc, giữ chặt hai đầu vai hắn, ngón tay đầy xúc cảm ẩm ướt, cùng trong không khí mùi máu tươi quen thuộc, làm cho tinh thần của Cảnh Dạ Lan run lên.
“Miệng vết thương của ngươi bị nứt ra rồi!” Miệng vết thương quá sâu, hơn nữa lại động loại này, như thế nào có thể không vỡ ra.
“Mặc kệ.” Hắn gian nan đứng dậy, dừng lại ở vẻ mặt vô cùng lo lắng của nàng, “Ta chỉ muốn nàng!” Cúi đầu cắn cắn ở cái cổ trắng ngần của nàng. “Đây là cái gì?” Nơi thân thể giao triền, Hiên Viên Khanh Trần nhìn thấy cổ nàng đeo một cái khóa nho nhỏ.
Đây là… Ánh mắt của nàng nhất thời ảm đạm, tất cả những kích tình lúc trước đều bị dập tắt. “Cái này là cái khoá bình an mà Tiểu Khả đã đưa cho ta.”
Trong lòng nàng nhất thời cảm thấy chính mình thật xấu hổ, nam nhân này đã hại chết thân nhân duy nhất cùng đứa con của nàng, chính mình lại uyển chuyển dưới thân hắn rên rỉ. Kích tình nhất thời biến mất, nàng lạnh lùng nhìn chăm chú vào khuôn mặt hắn.
Là nàng nhìn lầm rồi sao? Như thế nào trên mặt Hiên Viên Khanh Trần lại xuất hiện lên vẻ mặt thống khổ ấy?
“Mị Nô, thực xin lỗi, thực xin lỗi…” Thần sắc trên mặt Cảnh Dạ Lan làm cho tâm cùa hắn không khỏi run, nguyên tưởng rằng mối quan hệ của bọn họ có thể vì chuyện tình ngày hôm qua mà trở nên dịu đi một ít, nhưng hắn không dự đoán được, miệng vết thương của nàng không thể nào một giây một khắc có thể khép miệng lại.
“Thực xin lỗi cái gì, dù sao ta cũng ko để ý mà cũng chẳng cần.” Nàng hờ hững xoay người, tấm lưng mảnh khảnh quật cường đối diện với hắn, không biết có phải vì lãnh hay là vì điều gì khác, nó hơi hơi run rẩy.
“Ta để ý, ta để ý!” Cổ họng hắn khàn khàn, chạm nhẹ vào lưng của nàng, một chút một chút hữu lực mà nhẹ nhàng, muốn hoà tan hết thảy lạnh lùng của nàng.
“Đã muộn, đều mất, còn có có thể thay đổi được gì sao?” Thật lâu sâu, thanh âm của nàng sâu kín truyền đến, làm cho tâm Hiên Viên Khanh Trần đột nhiên nhói lên. Đúng vậy, tất cả đều đã muộn. Hắn ngay cả một câu đơn giản: Nàng sinh lại cho ta một đứa con như vậy cũng không nói được, điều mất đi trong nháy mắt đã trở thành vĩnh hằng.
Hắn nằm phía sau vây quanh giữ chặt Cảnh Dạ Lan, kéo theo cái chăn gấm phủ lên thân nàng “Mị Nô…” Hắn chỉ có thể một lần một lần kêu tên của nàng, tựa đầu vào mái tóc của nàng , đem nàng ôm thật chặt vào lòng ngực. Giờ này khắc này, hắn không dám nhìn tới gương mặt nàng, vẻ mặt lạnh lùng như gió lạnh cùng ánh mắt của nàng lúc này đồng thời làm hắn tổn thương. Miệng vết thương ở đáy lòng nàng cũng đang đổ máu.
Khoé mắt Cảnh Dạ Lan một mảnh lạnh lẽo, không có cách nào quên đi được những thương tổn, thân thể bị kích tình lúc nãy làm cho nàng cảm thấy hổ thẹn. Nàng không cần, vĩnh viễn không thần phục một người nào. Lòng nàng cũng sẽ không bao giờ vì Hiên Viên Khanh Trần này mà xuất hiện một tia lo lắng.
Hai người đều cô đơn và bị thương giống nhau, trong đêm lạnh ôm nhau cho nhau ấm áp thân thể đối phương, mà tràn ngập thương tâm …

ta xyn kái tem
h0h0
so hOt àk nha
Tks. Sao a ko nói thật!
Thanks
thanks
Thanks.
Sao anh chị này yêu nhau mà cứ làm khổ nhau hoài zậy.
Sao mà phải khổ sở đến như thế cơ chứ. Thanks 2 nàng nhiều ^^!
Hu hu, đọc chương này mà em chả cảm thấy gì cả, nhìn lại mác 17+ mới biết thời trong sáng của mình mất hết chả còn lại gì cả rồi >”<
Chương này buồn ghê
Thanks nang nhieu muahhhhhhh
huhu
dung la ta kung ko kon trong sang nua rui
dok chuong ny ma cha cam thay jie ca
ho’ho’
Thích diễn biến tâm lý nhân vật của truyện này. Phát triển chậm nhưng hợp lý, cho dù HVKT có trở nên âu yếm dịu dàng nhưng CDL vẫn ray rứt với cái chết của hai người thân. Thanks các bạn.
chương này buồn thật , nói thực là ta không dám đọc những bộ dài vì nó làm ta đau lòng, híc sorry nàng nhưng quả thực có khi ta phải đợi bộ này ra hết mới dám đọc mất, anh chi này cứ làm đau lòng nhau. thank nàng nha
từ giờ nó sủng cho nàng coi. hehe
Chừng nào thì CDL mới tha thứ cho HVKT đây? hjc hjc..
thanks Đản Đản
2 anh chị này đều đáng thương hén.. khổ thật
hjx, sao cu tu lam kho nhau the nhi?
buon wa a! buon vi ton nhjeu khan giay ne, kaka
thank ca nha nha!
buoi toi vuj ve
Hai người đều đã bắt đầu yêu thương đối phương nhưng mà hố ngăn cách giữa hai người quá lớn a!
Thanks!
anh ấy hết ngược về chị gòi haha
)
)
bị thương mà anh vẫn còn sức dữ dội
thanks nàng nha, đọc khúc hai anh chị gì gì mà “ba chấm”
muon ng ta tha thứ mà kg giải thích thì làm sao hiểu để mà tha thứ chứ. cảm ơn các bạn nhiều nha
thanks!
oài, sao anh ko nói sự thật ra đi, cứ thế này thì bao giờ chị mới tha thứ cho a đc chứ =.=
Ban oi, nguoc co ma co HE khong thia? Minh hoi cho yen tam doc, chu’ nguoc mai roi SE thi buon chet mat thoi!
Thanks ban nhe
HE yên tâm đi bạn ơi
mình mới bắt đầu truyện, mấy kí hiệu như HE, SE ban đầu k biết nhưng nghe mấy bạn nói mơ hồ cũng hiểu được, bạn có thể cho mình biết ý nghĩa của những kí hiệu trong truyện, cám ơn bạn.
HE là Happy ending = Kết thúc vui
SE/BE là Sad ending = Kết thúc buồn
đó nàng!
cám ơn bạn, thì ra là viết tắt mình đúng là ngốc mà, vậy cũng không liên tưởng ra.
thấy thương DCL quá…cùng mừng vì DCL đã coi TK là “người thân duy nhất”…ôi thế chết cũng được an ủi . ..