Bạo quân_chương 389

chương 389:  Thể xác và tinh thần quấn giao

“Mau nhìn, vừa rồi có phải là có người hay không?” Một nội thị cả kinh nói.

Tên còn lại cười mắng: ” Ngươi uống nhiều rượu quá rồi đó, loại thời tiết quỷ quái này, làm gì có ai võ nghệ cao cường đến, lại nói, đi vào quấy nhiễu Hạ tổng quản nghỉ nghơi, còn không phải là tự đi tìm chết sao?”

******

Vào phòng, nhớ tới lời nói của hai tên nội thị trong viện, Ngọc Trí vẫn là cười không ngừng.

Lúc vừa rồi quả thật là có người võ nghệ cao cường, hắn ôm nàng vào sân của mình mà còn phải lén lúc tiến vào, chậc chậc.

Hạ Tang đi tới cửa, nhìn về phía giường, trên giường là tiểu nữ nhân đang cười đến gập cả bụng, không khỏi mỉm cười, “Ngồi xuống đi, ta pha nước cho nàng tắm rửa.”

“Ân.” Ngọc Trí vốn đang cười đến vui vẻ, nghe Hạ Tang nói tắm rửa, nghĩ đến việc bản thân mình lại ở trong phòng hắn tắm rửa, khuôn mặt nhất thời nóng rực, cúi đầu, tiếng cười nhất thời lại như tiếng muỗi kêu.

Hạ Tang nhìn nàng hai má đỏ hồng, trong lòng không khỏi căng thẳng, ôn nhu nói: “Đói bụng sao?”

Ngọc Trí thành thực gật đầu, hai ba ngày nay, trong đầu toàn là chuyện hắn thành thân, làm sao nuốt trôi nổi cái gì.

Hạ Tang cười định đi ra ngoài, Ngọc Trí vội nói: “Lấy đại cái gì đó vừa rồi còn dư là được, đừng phiền toái.”

Nàng là công chúa cao quý trong cung, lại không có nữa phần tính tình công chúa, Hạ Tang trong lòng liền mềm mại, nói: “Hoa mai cao, đường hoa quế, lại thêm một chén cháo gạo nếp bác bảo có được không?

Đều là món nàng thích ăn, Ngọc Trí trong lòng vui rạo rực, nhẫn nhịn, chung quy vẫn là không thể nhịn được mà bật cười, nhảy xuống giường, chạy đến cửa, tiến vào trong lòng Hạ Tang.

Vốn muốn đi ra ngoài, nàng lại thình lình chạy tới như vậy, Hạ Tang dừng cước bộ, liền trở tay ôm lấy nàng.

Trong rừng lan, khi hắn không thể khống chế được mà hôn nàng, hắn liền biết, lần này hắn rốt cuộc đã không thể buông tay, không phải thương hại hắn, là nàng nguyện ý đem mình cho hắn, khi nàng nói ra điều này, nàng không biết hắn có bao nhiêu vui sướng,lòng mừng rỡ như điên.

Khi nàng nói mình là người quái dị, khi nàng khóc nói hắn không muốn nàng, hắn đã muốn điên rồi, hắn như thế nào lại không muốn nàng? Người hắn muốn vốn chỉ có mình nàng.

Cho dù nàng hối hận, hắn cũng sẽ không buông nàng ra .

Ma xui quỷ khiến, lại lặng lẽ dẫn theo nàng ,quay về chỗ của mình.

Tân phòng của hắn đêm nay.

Hắn thật đúng là điên rồi, lại không chú ý hết thảy như vậy.

Cái gì cũng chưa nói, lại biết rõ tâm tình của nhau, trong lòng hai người đều là kinh hỉ, rút vào nhau, cũng không nguyện ý buôn ra.

Thật lâu sau, ngọc Trí hắt hơi một cái, Hạ Tang nhíu mày thầm mắn mình thật không nên, hai người đều là một thân ướt đẫm, hắn thì cũng thôi đi, còn nàng vạn nhất bị lạnh, thì không tốt chút nào. Mặc dù không muốn, nhưng vẫn vội vàng đem nàng ra khỏi lòng mình, vuốt ve tóc nàng, nói: “Ta đi mang nước đến cho nàng.”

. . . . . .

Ngọc Trí nhu thuận ngồi lại trên giường, không dám nói lời nào, cách tấm bình phong, nàng yên lặng nghe hắn sai cung nhân mang nước đến.

Mấy tên nội thị mặc dù kỳ quái không biết vì sao người Hạ tổng quản lại ướt nhẹp như vậy, nhưng nghe thấy thanh âm phía sau tấm bình phong, lại nhớ rõ đây là đêm tân hôn của Hạ tổng quản, cảm thấy không nên hỏi nhiều, sau khi đem bồn tắm an bài thỏa đáng, bày thức ăn ngon, liền rời khỏi phòng.

Nhìn thân ảnh cao to đang đóng cửa lại, Ngọc Trí liền nhảy xuống giường, chạy đến sau lưng Hạ Tang, ôm lấy hắn,

“Hạ tang, ngươi vĩnh viễn đều ở bên Ngọc Trí, được không?”

Tuy rằng đã xác định tâm ý của nhau, nàng vẫn là không nhịn được mà lo được lo mất, nàng hiểu được, con đường về sau của họ rất gian nan.

Hạ Tang không nói gì, xoay người lại hôn nàng, đem môi nàng mút đến sưng đỏ, lại nhẹ nhàng liếm liếm vành tai nàng.

Vành tai truyền đến một trận tê dại, thân mình Ngọc Trí liền trở nên mềm nhũng, nằm gọn trong lòng nam nhân, để mặc tay hắn nâng lấy eo nàng.

“Ta sẽ không rời khỏi nàng, trừ phi ta chết.”

Thanh âm của hắn truyền đến từ đỉnh đầu, Ngọc Trí lại nóng nảy, đẩy ra hắn, “Ngươi đừng nói bậy.”

Hạ Tang nhìn nàng vẻ mặt thất sắc, nao nao, đây đúng là suy nghĩ của hắn, không nghĩ tới nàng có thể sợ hãi đến vậy, hắn mặc dù thông minh, nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa từng trải qua chuyện này thì làm sao hiểu được những kiêng kị trong lòng nữ nhân. Trước kia, mỗi khi hoàng thượng cùng Niên phi giận dỗi, hắn đều khuyên hoàng thượng nên đi dỗ dành Niên phi, giờ đến lượt hắn, hắn lại chẳng biết làm nhử thế nào để dỗ Ngọc Trí.

Ngọc Trí quyệt miệng, trừng mắt nhìn hắn, hung ác nói: “Về sau không cho phép ngươi nói như vậy!”

Nhìn nàng bộ dạng tha thiết, Hạ Tang trong lòng rung động, không tự chủ được lại hôn nàng.

Vừa hôn xuống, hai người đều động tình, tay Hạ Tang bắt đàu mò vào trong quần áo Ngoccj Trí, xoa nắn da thịt lạnh lẽo ướt át của nàng, hắn cả kinh, liền ôm nàng đến thùng tắm.

Ngọc Trí ngượng ngùng, cuối thấp đầu xuống.

Hạ Tang nắm tay, ngón tay run nhè nhẹ , giải khai vạt áo bên hong nữ tử.

Quần áo từng cái từng cái rơi xuống, trước mặt hắn giờ là thân thể trắng tuyết, đôi chân dài thon thả, lung linh dưới ánh nến long phượng, Hạ Tang nuốt nuốt nước miếng, nhìn thân thể trắng muốt của nàng, hô hấp khó khăn, cả đời này hắn cũng chưa từng khẩn trương như vậy, dù là lúc đem hoàng thượng chọc giận cũng chưa từng lo lắng như giờ phút này.

Ngoại bào, áo đơn, chân váy đều được nam nhân tháo xuống chỉ còn lại duy nhất cái yếm cùng bao khố, Ngọc Trí cắn môi, chờ hắn đem trói buộc cuối cùng trên thân thể nàng cởi ra.

Sau một lúc lâu,  nam nhân đối diện lại vẫn không hề có thêm động tĩnh gì nữa.

Ngọc Trí có chút bất an, nắm chặt ngón tay, ngẩng đầu nhìn hắn, liền thấy một nam nhân đang si ngốc nhìn nàng, toàn thân nàng chợt nóng bừng như lửa, cắn chặt rang, từng bước tiến lên áp vào trong lòng ngực của hắn.

Thân thể vừa tựa vào ngực hắn, nàng liền có thể cảm giác được hắn rõ ràng chấn động.

“Ngọc Trí.” Hạ Tang khàn giọng gọi, thậm chí không đợi cởi hết y phục của nàng, bàn tay liền trược vào bên trong cái yếm của nàng mà sờ nắn.

Vùng tròn trịa bị nam nhân nắm lấy, nghe hơi thở ồ ồ của hắn, Ngọc Trí thở dốc, tay nhỏ bé sỡ hại vói vào bên trong quần áo ướt sũng của Hạ Tang. . . .Sau đó nàng nghe hắn gầm một tiếng, cũng trong nháy mắt, yếm cùng quần của nàng bị hắn dùng lực xé toạt ra, nàng toàn thân xích lõa mềm nhũn dựa vào thân thể hắn để mặc cho thân hình cứng rắn của hắn chống đỡ.

Đọc tiếp

Bạo quân_chương 388

Chương 388: trong mưa không khống chế được

Hắn tìm kiếm thân ảnh nàng trong màn mưa đêm đen kịt, tay chân bị thương đang đau nhứt.

Chân vẫn cứ bước về phía trước, không muốn quay đầu, không muốn đi tìm nữ tử bị nàng trục xuất ra khỏi hoàng cung.

Chỉ đơn giản thi triển khinh công, cũng không quản sẽ khiến chân phải càng đau. Không ngại, chân của hắn đã phế, chỉ cần có thể tìm được nàng. Đọc tiếp

Bạo quân_chương 387

Một bạn khác edit ta hốt hàng về, chúc cả nhà thưởng thức vui vẻ. có gì comt lại nhé mọi người

edit: JOLENE PHAM

Chương 387: Động phòng hoa chúc

Một ngày bận rộn cũng qua đi. Buổi tối trong hoàng cung im ắng, lặng yên.

Tối nay trong sân viên của Hạ Tang đúng là phi thường náo nhiệt. Treo trên cửa là đèn lồng đỏ sẩm, mặt trên lại dán đôi chữ hỷ màu đỏ. Đứng ở cửa viện là một tiểu thái giám, bên trong nườm nượp người xem lễ. Đọc tiếp

[Giang Sơn] Chương 53: Khấp cáo

Chương 53: Khấp cáo (Khóc tố cáo)

Edit: Minh Nguyệt

Các tình yêu, trong 2-3 tháng tới ta sẽ cực kì bận rộn, khó mà làm truyện được. Vì ta sắp THEO CHỒNG nên phải tạm dừng cuộc chơi. Sau khi mọi thứ ổn định ta nhất định sẽ trở lại. Sẽ cố gắng làm trước 1 ít chương up vào ngày ta đi chống lầy, coi như các nàng vào đọc cũng mừng cho ta. ^^… 2 chương tới khá vui, sẽ để dành nhé. :D… xin lỗi mọi người vì sự dừng đột ngột này, cuộc đời vô thường, biến hóa liên tục, chính ta cũng bất ngờ trước quyết định của mình. Từ 1 cô bé ngồi edit truyện chỉ để giết thời gian rỗi trong khi học Đại Học buồn chán, cũng phải 2,5 năm rồi ấy. Bây giờ ta lại sắp thành vợ người ta. Nhưng ta nhất định vẫn sẽ cố gắng chiến đấu vì sự nghiệp edit truyện, nó vẫn mãi là 1 niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống. ^^ Đọc tiếp